Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế
Chương 191: Chúng ta hợp tác đi
“Mất tích?” Hà Ngân cũng không còn tâm trạng mà nghịch nữa, cô còn tưởng hai người họ cùng trở về Mỹ rồi, giữa hai người họ chính xác là có mối quan hệ hợp tác, nhưng quan hệ giữa họ thật sự thân thiết đến mức nào đó rồi cho nên cũng không thường xuyên phải hỏi thăm.
“Vậy kết quả như thế nào.” Hà Ngân lấy giấy lau lau đầu mũi của Hoàng Mạnh, mọi hành động của hai người làm đều vô cùng ăn ý.
“Vừa mới hẹn mà, vẫn chưa gặp.” Hoàng Mạnh lắc vai tỏ ý mọi hành động vừa nãy giữa cô và Phan Vân Lam anh đều nhìn để ý.
“Quên mất, Phan Vân Lam vẫn còn ở đây, có tin tức gì gọi điện cho em nha, em đi trước đây.” Hà Ngân lấy chiếc ví nhỏ liền đi luôn.
Cả người Hoàng Mạnh cao to lực lưỡng chắn cả đường đi của Hà Ngân: “Người đàn ôn đó quan trọng vậy sao?”
Hà Ngân chớp mắt không chút luyến tiếc, nói: “Ngoan nào, em bây giờ phải biết Phan Vân Lam rốt cuộc đang nghĩ gì, anh biết đó, anh ta đã theo em thời gian dài như vậy, tình cảm ít nhiều vẫn còn, em là không muốn đối đầu với anh ta.”
“Tình cảm?” Hoàng Mạnh rõ ràng đối với hai từ này không thích chút nào.
Đúng là cái đồ hay ghen, Hà Ngân lúng búng nói.
Cô hôn lên má Hoàng Mạnh, còn hằn lại vết sót đỏ trên đó: “Ngoan, anh biết em không có ý đó mà, để em đi đi.”
Được đền bằng một nụ hôn, Hoàng Mạnh vui vẻ vô cùng, mở đường cho cô đi.
Hà Ngân rúc đầu qua túm túm hai má làm bộ mặt không sao nói rõ được, anh cứ vậy mà nhìn người phụ nữ của mình cười rồi rời đi.
Điện thoại Hoàng Mạnh bỗng kêu lên, là cuộc gọi của Tô Thụy Triết, nói rằng đã đến nơi rôi, Hoàng Mạnh chỉnh lại bộ vest rồi đi ra đại sảnh.
Chỉ là không hiểu tại sao nhân viên nhìn thấy anh đều cười? khuôn mặt lộ rõ không biết truyện gì đang xảy ra.
“Tôi nói mà, không phải vì tôi muộn vài phút mà anh đói như vậy sao.” Tô Ngụy Triết cúi đầu nhìn bàn thức ăn, thỏa đáng mà nói.
“Cái này, cái này, cả rượu Lafite 1872, đúng rồi, món này dùng trước bữa.” hôm nay là Hoàng Mạnh mời khách nên anh vung tay không chút khách khí.
Hoàng Mạnh nghe câu nói đó của Tô Ngụy Triết, sắc mặt không sao nói rõ được: “Tô tiên sinh, anh nói vậy là có ý gì.”
Tô Ngụy Triết chỉ vào má của mình, hành động này được làm bởi một người đàn ông nhìn rất buồn cười đặc biệt lại là người đàn ông mặc vest nhưng rõ ràng đối diện còn có người mất mặt hơn anh ta nhiều.
Hoàng Mạnh không hiểu truyện gì cầm chiếc điện thoại soi soi, bất ngờ nhìn thấy vết son còn hằn trên má.
Không biết nên tìm cái lỗ nào để chui cho phải.
Phan Vân Lam nhìn nhìn đồng hồ nghĩ Hà Ngân đi lâu như vậy, đang nghĩ có nên đi toilet xem không liền nhìn thấy bóng dáng Hà Ngân cùng hướng đi vào: “Để anh đợi lâu rồi.”
“Không sao, anh lát nữa có tham gia tiệc rượu, không biết có thể mời em làm bạn nhảy được không.” Phan Vân Lam vô cùng lịch sự đưa ra tay phải tỏ ý mời cô.
Hà Ngân nhớ ra Hà Dung đang sống trong Hoàng gia, nụ cười trên mặt càng thêm tươi: “Đương nhiên là được, có điều anh phải cùng em đi mua bộ lễ phục.”
“Đó là vinh hạnh của anh.” Phan Vân Lam nhẹ nhàng hôn lên tay của Hà Ngân.
Con dao trên tay phải của Hoàng Mặc cắt mạnh miếng bít tết để lại vết dao, chiếc dĩa trên tay trái hung ác cắt chiếc đĩa nghe thấy cả âm thanh rít rít tai.
“Hoàng tiên sinh, anh hôm nay không sao chứ?” Tô Ngụy Triết nhìn biểu cảm trên mặt của Hoàng Mạnh như có thâm thù đại hận vậy, bộ mặt không hiểu.
Hoàng Mạnh lúc này mới nhận ra bản thân bị thất tình, cái tên khốn nạn Phan Vân Lam đã vậy lại còn hôn lên tay của Hà Ngân, về phải dùng cả một cục xà bông mới có thể rửa sạch được, hừ!
“Không sao, không sao, để anh chê cười rồi, con người tôi ăn bít tết chính là như vậy.” Hữa Mặc nhanh chóng điều trình lại tâm trạng của mình, nụ cười bình thản ung dung.
Để lại Tô Ngụy Triết với bộ mặt mơ hồ.
“Tô tiên sinh, anh thật sự không biết chuyện Củng Nhân và Giang Việt Nhượt mất tích sao?” Hoàng Mạnh tiếp tục trở về chủ đề chính.
Tô Ngụy Triết nghe thấy cái tên Củng Nhân, lông mày căng thẳng mà cau lại, nhớ lại vết hôn trên má Hoàng Mạnh, nhìn người trước mắt lại càng thêm bục mình: “Tôi muốn ngăn bọn họ thì sớm đã giết Giang Việt Nhượt rồi đâu cần thủ hạ lưu tình.”
“Bọn họ mất tích rồi, hai ngày nay tôi đã lật tung cả thành phố Nhiễu cũng không tìm thấy bóng dáng hai người họ.” Hoàng Mạnh nhìn miếng bít tết lộn xộn trong đĩa, rõ ràng đã không còn khẩu vị, theo đó mà đặt dao dĩa xuống.
Tô Ngụy Triết nhấp một hụm rượu, khi nghe thấy hai từ mất tích, lông màu cau có càng rõ.
“Hai người họ thật sự không liên quan gì đến tôi, liệu có phải hai người họ đi du ngoạn ở đây hoặc bỏ trốn rồi không.” Tô Thụy Triết không chắc chắn mà nói.
“Không thể nào, tôi đoán có thể họ đã gặp truyện rồi.” Hoàng Mạnh nói ra câu trả lời mà bản thân khong muốn nhất, nhưng ngoài đáp án đó ra thì không còm đáp án nào hợp lý hơn.
Lông mày của Tô Ngụy Triết cau chặt lại, im lặng cả nửa ngày mới nói với bộ mặt không có truyện gì xảy ra: “Hoàng tiên sinh, một người vợ chạy trốn cùng người khác mà lại là con gái, ý của tôi là, tôi hoàn toàn không quan tâm, bọn họ sống hay chết cũng không liên quan đến tôi.”
Hoàng Mạnh thật sự muốn cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn một nắm đấm, hắn đang nói linh tinh sao, xem bản thân lo lắng đến bộ dạng nào rồi, đáng đời không theo đuổi được vợ mình.
“Tô tiên sinh, năm đó tôi cùng Củng Nhân, Giang Việt Nhượt là bạn học đại học, tôi là đàn anh của họ, Củng Nhân trong lúc khó khăn nhất đã gặp được Giang Việt Nhượt, anh biết tình cảm của con người đó, luôn nhớ về người đã giúp đỡ họ, nếu thích thì hãy đàng hoàng mà theo đuổi vậy mới có nàng dâu, đừng có ngày ngày với bộ mặt như kiểu bị cấm dục vậy, hiểu chứ?” Hoàng Mạnh nói rất thoải mái hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Tô Thụy Triết đối diện càng lúc càng tối sầm.
Tô Thụy Triết đột nhiên muốn đánh người thì phải làm sao, trong nhà hàng mà thô bạo như vậy liệu họ có nghĩ mình là người không có phẩm chất không?
“Cảm ơn anh đã quan tâm, cảm ơn bữa ăn, tôi có chút việc, xin về trước.” Tô Thụy Triết tỏ ý không muốn cùng người đàn ông này ngồi chung dưới một căn phòng, mọi người đều bị cắm sừng như nhau, đừng tưởng rằng anh không biết truyện vợ của anh ta cùng người khác sinh con, lại còn lên mặt giáo huấn mình.
Lại nói, bản thân đâu có ngày ngày với bộ mặt cấm dục chứ? Đâu có bộ mặt như bị mất thận chứ.
“Hay là chúng ta hợp tác đi.” Hoàng Mạnh cũng đứng dậy, đây mới là mục đích của anh ngày hôm nay.
Bước chân của Tô Thụy Triết dừng lại một chút, không nói gì tiếp tục đi ra ngoài: “Bữa rượu hôm nay không tồi.”
Tô Ngụy Triết vẫy vẫy tay.
“Rượu giống hệt như vậy, bỏ túi mang về cho tôi.” Hoàng Mạnh nói với nhân viên phục vụ, ký tên trên hóa đơn, bữa hôm nay thật sự nói là bóc lột bình rượu của mình cũng không đúng nhưng cũng không phải là không mua được.
Hà Dung thể hiện vô cùng vui khi có thể tham gia bữa tiệc này, hơn nữa còn tưởng rằng đi với thân phận là bạn nhảy của Hoàng Mạnh.
Hoàng Mạnh vừa đi ra từ nhà hàng T, nhìn qua đồng hồ, hôm nay là bữa tiệc của giới thương nghiệp, bản thân vốn không muốn đi đúng giờ, đến lúc đó kính rượu, hỏi han vài câu là được, nhưng mẹ có nói tìm cho mình một bạn nhảy.
Mẹ từ lúc nào lại quan tâm đến chuyện tìm bạn nhảy cho mình?
Làm vậy rất là ngại.
Hoàng Mạnh ngồi trước vô lăng nhìn Trương Tĩnh lên xe, bản thân bây giờ chính là để diễn tốt việc chia tay với Hà Ngân, tùy ý chọn một người mới gọi đến Trương Tĩnh.
“Vậy kết quả như thế nào.” Hà Ngân lấy giấy lau lau đầu mũi của Hoàng Mạnh, mọi hành động của hai người làm đều vô cùng ăn ý.
“Vừa mới hẹn mà, vẫn chưa gặp.” Hoàng Mạnh lắc vai tỏ ý mọi hành động vừa nãy giữa cô và Phan Vân Lam anh đều nhìn để ý.
“Quên mất, Phan Vân Lam vẫn còn ở đây, có tin tức gì gọi điện cho em nha, em đi trước đây.” Hà Ngân lấy chiếc ví nhỏ liền đi luôn.
Cả người Hoàng Mạnh cao to lực lưỡng chắn cả đường đi của Hà Ngân: “Người đàn ôn đó quan trọng vậy sao?”
Hà Ngân chớp mắt không chút luyến tiếc, nói: “Ngoan nào, em bây giờ phải biết Phan Vân Lam rốt cuộc đang nghĩ gì, anh biết đó, anh ta đã theo em thời gian dài như vậy, tình cảm ít nhiều vẫn còn, em là không muốn đối đầu với anh ta.”
“Tình cảm?” Hoàng Mạnh rõ ràng đối với hai từ này không thích chút nào.
Đúng là cái đồ hay ghen, Hà Ngân lúng búng nói.
Cô hôn lên má Hoàng Mạnh, còn hằn lại vết sót đỏ trên đó: “Ngoan, anh biết em không có ý đó mà, để em đi đi.”
Được đền bằng một nụ hôn, Hoàng Mạnh vui vẻ vô cùng, mở đường cho cô đi.
Hà Ngân rúc đầu qua túm túm hai má làm bộ mặt không sao nói rõ được, anh cứ vậy mà nhìn người phụ nữ của mình cười rồi rời đi.
Điện thoại Hoàng Mạnh bỗng kêu lên, là cuộc gọi của Tô Thụy Triết, nói rằng đã đến nơi rôi, Hoàng Mạnh chỉnh lại bộ vest rồi đi ra đại sảnh.
Chỉ là không hiểu tại sao nhân viên nhìn thấy anh đều cười? khuôn mặt lộ rõ không biết truyện gì đang xảy ra.
“Tôi nói mà, không phải vì tôi muộn vài phút mà anh đói như vậy sao.” Tô Ngụy Triết cúi đầu nhìn bàn thức ăn, thỏa đáng mà nói.
“Cái này, cái này, cả rượu Lafite 1872, đúng rồi, món này dùng trước bữa.” hôm nay là Hoàng Mạnh mời khách nên anh vung tay không chút khách khí.
Hoàng Mạnh nghe câu nói đó của Tô Ngụy Triết, sắc mặt không sao nói rõ được: “Tô tiên sinh, anh nói vậy là có ý gì.”
Tô Ngụy Triết chỉ vào má của mình, hành động này được làm bởi một người đàn ông nhìn rất buồn cười đặc biệt lại là người đàn ông mặc vest nhưng rõ ràng đối diện còn có người mất mặt hơn anh ta nhiều.
Hoàng Mạnh không hiểu truyện gì cầm chiếc điện thoại soi soi, bất ngờ nhìn thấy vết son còn hằn trên má.
Không biết nên tìm cái lỗ nào để chui cho phải.
Phan Vân Lam nhìn nhìn đồng hồ nghĩ Hà Ngân đi lâu như vậy, đang nghĩ có nên đi toilet xem không liền nhìn thấy bóng dáng Hà Ngân cùng hướng đi vào: “Để anh đợi lâu rồi.”
“Không sao, anh lát nữa có tham gia tiệc rượu, không biết có thể mời em làm bạn nhảy được không.” Phan Vân Lam vô cùng lịch sự đưa ra tay phải tỏ ý mời cô.
Hà Ngân nhớ ra Hà Dung đang sống trong Hoàng gia, nụ cười trên mặt càng thêm tươi: “Đương nhiên là được, có điều anh phải cùng em đi mua bộ lễ phục.”
“Đó là vinh hạnh của anh.” Phan Vân Lam nhẹ nhàng hôn lên tay của Hà Ngân.
Con dao trên tay phải của Hoàng Mặc cắt mạnh miếng bít tết để lại vết dao, chiếc dĩa trên tay trái hung ác cắt chiếc đĩa nghe thấy cả âm thanh rít rít tai.
“Hoàng tiên sinh, anh hôm nay không sao chứ?” Tô Ngụy Triết nhìn biểu cảm trên mặt của Hoàng Mạnh như có thâm thù đại hận vậy, bộ mặt không hiểu.
Hoàng Mạnh lúc này mới nhận ra bản thân bị thất tình, cái tên khốn nạn Phan Vân Lam đã vậy lại còn hôn lên tay của Hà Ngân, về phải dùng cả một cục xà bông mới có thể rửa sạch được, hừ!
“Không sao, không sao, để anh chê cười rồi, con người tôi ăn bít tết chính là như vậy.” Hữa Mặc nhanh chóng điều trình lại tâm trạng của mình, nụ cười bình thản ung dung.
Để lại Tô Ngụy Triết với bộ mặt mơ hồ.
“Tô tiên sinh, anh thật sự không biết chuyện Củng Nhân và Giang Việt Nhượt mất tích sao?” Hoàng Mạnh tiếp tục trở về chủ đề chính.
Tô Ngụy Triết nghe thấy cái tên Củng Nhân, lông mày căng thẳng mà cau lại, nhớ lại vết hôn trên má Hoàng Mạnh, nhìn người trước mắt lại càng thêm bục mình: “Tôi muốn ngăn bọn họ thì sớm đã giết Giang Việt Nhượt rồi đâu cần thủ hạ lưu tình.”
“Bọn họ mất tích rồi, hai ngày nay tôi đã lật tung cả thành phố Nhiễu cũng không tìm thấy bóng dáng hai người họ.” Hoàng Mạnh nhìn miếng bít tết lộn xộn trong đĩa, rõ ràng đã không còn khẩu vị, theo đó mà đặt dao dĩa xuống.
Tô Ngụy Triết nhấp một hụm rượu, khi nghe thấy hai từ mất tích, lông màu cau có càng rõ.
“Hai người họ thật sự không liên quan gì đến tôi, liệu có phải hai người họ đi du ngoạn ở đây hoặc bỏ trốn rồi không.” Tô Thụy Triết không chắc chắn mà nói.
“Không thể nào, tôi đoán có thể họ đã gặp truyện rồi.” Hoàng Mạnh nói ra câu trả lời mà bản thân khong muốn nhất, nhưng ngoài đáp án đó ra thì không còm đáp án nào hợp lý hơn.
Lông mày của Tô Ngụy Triết cau chặt lại, im lặng cả nửa ngày mới nói với bộ mặt không có truyện gì xảy ra: “Hoàng tiên sinh, một người vợ chạy trốn cùng người khác mà lại là con gái, ý của tôi là, tôi hoàn toàn không quan tâm, bọn họ sống hay chết cũng không liên quan đến tôi.”
Hoàng Mạnh thật sự muốn cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn một nắm đấm, hắn đang nói linh tinh sao, xem bản thân lo lắng đến bộ dạng nào rồi, đáng đời không theo đuổi được vợ mình.
“Tô tiên sinh, năm đó tôi cùng Củng Nhân, Giang Việt Nhượt là bạn học đại học, tôi là đàn anh của họ, Củng Nhân trong lúc khó khăn nhất đã gặp được Giang Việt Nhượt, anh biết tình cảm của con người đó, luôn nhớ về người đã giúp đỡ họ, nếu thích thì hãy đàng hoàng mà theo đuổi vậy mới có nàng dâu, đừng có ngày ngày với bộ mặt như kiểu bị cấm dục vậy, hiểu chứ?” Hoàng Mạnh nói rất thoải mái hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Tô Thụy Triết đối diện càng lúc càng tối sầm.
Tô Thụy Triết đột nhiên muốn đánh người thì phải làm sao, trong nhà hàng mà thô bạo như vậy liệu họ có nghĩ mình là người không có phẩm chất không?
“Cảm ơn anh đã quan tâm, cảm ơn bữa ăn, tôi có chút việc, xin về trước.” Tô Thụy Triết tỏ ý không muốn cùng người đàn ông này ngồi chung dưới một căn phòng, mọi người đều bị cắm sừng như nhau, đừng tưởng rằng anh không biết truyện vợ của anh ta cùng người khác sinh con, lại còn lên mặt giáo huấn mình.
Lại nói, bản thân đâu có ngày ngày với bộ mặt cấm dục chứ? Đâu có bộ mặt như bị mất thận chứ.
“Hay là chúng ta hợp tác đi.” Hoàng Mạnh cũng đứng dậy, đây mới là mục đích của anh ngày hôm nay.
Bước chân của Tô Thụy Triết dừng lại một chút, không nói gì tiếp tục đi ra ngoài: “Bữa rượu hôm nay không tồi.”
Tô Ngụy Triết vẫy vẫy tay.
“Rượu giống hệt như vậy, bỏ túi mang về cho tôi.” Hoàng Mạnh nói với nhân viên phục vụ, ký tên trên hóa đơn, bữa hôm nay thật sự nói là bóc lột bình rượu của mình cũng không đúng nhưng cũng không phải là không mua được.
Hà Dung thể hiện vô cùng vui khi có thể tham gia bữa tiệc này, hơn nữa còn tưởng rằng đi với thân phận là bạn nhảy của Hoàng Mạnh.
Hoàng Mạnh vừa đi ra từ nhà hàng T, nhìn qua đồng hồ, hôm nay là bữa tiệc của giới thương nghiệp, bản thân vốn không muốn đi đúng giờ, đến lúc đó kính rượu, hỏi han vài câu là được, nhưng mẹ có nói tìm cho mình một bạn nhảy.
Mẹ từ lúc nào lại quan tâm đến chuyện tìm bạn nhảy cho mình?
Làm vậy rất là ngại.
Hoàng Mạnh ngồi trước vô lăng nhìn Trương Tĩnh lên xe, bản thân bây giờ chính là để diễn tốt việc chia tay với Hà Ngân, tùy ý chọn một người mới gọi đến Trương Tĩnh.
Bình luận truyện