Sủng Ái Độc Quyền Dành Cho Em

Chương 14



Chương 14:

Trong giọng nói của chị Hy khó giấu được vẻ vui sướng.

Cô ấy đi theo bên cạnh Diệp Uyển, sớm đã không quen nhìn thủ đoạn xấu xa của những người đó. Bọn họ có kết quả hôm nay là do bọn họ tự chuốc họa vào thân.

Diệp Uyển biểu hiện đặc biệt bình tĩnh trước kết quả này.

“Vậy còn chuyện vai diễn kia thế nào?” Cô làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến đạo diễn Trần.

“Còn chưa có kết luận.”

“Được rồi, chị Hy, chị tạm thời tránh đi đã. Em nghĩ Hoắc Phong Lãng nhất định sẽ gây phiền phức cho chị.” Diệp Uyển hiểu rõ phong cách làm việc của Hoắc Phong Lãng hơn bất kỳ ai khác.

Cô sẽ không ngốc tới mức để người khác lợi dụng, xem mình là quân cờ.

Sau khi Diệp Uyển cúp máy liền mỉm cười nhẹ nhõm.

Người đàn ông ngồi đối diện cô khẽ cong mày kiếm: “Nếu như cần anh ra tay, em cứ nói bất kỳ lúc nào.”

“Ừ!” Diệp Uyển gật đầu đồng ý đầy tự nhiên. Trải qua tối hôm qua, cô đã không cần xem anh là người ngoài nữa.

Sự thoải mái và không từ chối của cô làm cho Lục Cảnh Thần rất hài lòng.

“Một lúc nữa em phải đi tới công ty họp, anh chăm sóc tốt cho mình đấy.”

Diệp Uyển mỉm cười và lên tiếng trả lời. Bọn họ đều đặc biệt đối với nhau, cảm xúc hiểu nhau, luyến tiếc lẫn nhau quấn quýt xung quanh căn phòng, đầy hơi thở của hạnh phúc.

Diệp Uyển nhìn đồng hồ. Cô cũng nên xuất hiện rồi, nếu không thì làm sao có thể khiến cho chuyện này ầm ĩ hơn được!

Chìa khoá của trò chơi này phải nằm ở trong tay cô, lại để cho Hoắc Phong Lãng xem cô chuyển bại thành thắng thế nào!

Vào lúc mọi người trong Giải trí Huy Hoàng đều bận rộn từ trên xuống dưới, khi Hoắc Phong Lãng tuyên bố có phải đào ba mét đất cũng phải tìm được cô, Diệp Uyển đã chủ động xuất hiện ở cửa lớn của công ty.

Cô mặc chiếc váy bò liền thân gọn gàng, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản nhưng đầy sức sống, vẻ mặt rạng rỡ đi vào văn phòng của Hoắc Phong Lãng.

Thư ký của Hoắc Phong Lãng cũng há hốc mồm: “Cô Diệp Uyển!”

Vẻ mặt Diệp Uyển vẫn bình thường, tự nhiên ngồi ở trên sô pha, hoàn toàn không để ý tới Hoắc Phong Lãng bên cạnh.

Lúc này Hoắc Phong Lãng tức giận quát một tiếng: “Em còn dám trở về à? Em xem chuyện tốt em đã làm đi!”

Hắn ném tờ báo hôm nay xuống đất, trên trang đầu chính là tin tức Diệp Tâm bỏ ra số tiền lớn để mua vai diễn.

“Em có biết công ty đã ném bao nhiêu tiền lên trên người Tâm không? Em có biết, nếu không có cách nào tẩy trắng cho cô ấy, công ty sẽ tổn thất lớn tới mức nào không?”

Diệp Uyển cố ý chớp chớp mắt, làm ra vẻ hoàn toàn không biết gì: “Phong Lãng, anh đang nói gì? Sao em nghe, chẳng hiểu gì thế?”

“Chị Hy cũng dám diễu võ dương oai ở trước mặt anh, em còn muốn cố ý giả vờ ngu ngốc với anh sao? Chơi vui lắm à? Nếu em có ý kiến gì thì có thể sớm nói với anh, cần gì phải dùng thủ đoạn như vậy để chỉnh Tâm, chỉnh anh, chỉnh cả công ty chứ?”

Diệp Uyển nghe từng tiếng chất vấn này, nhớ lại trước đây anh ta đã từng vì Diệp Tâm mà lớn tiếng ầm ĩ với cô như vậy. Khi đó, sao cô không thể nhìn thấy rõ được trái tim của người đàn ông này chứ? Sự quan tâm và muốn bảo vệ của anh ta vẫn luôn chỉ dành cho một mình Diệp Tâm thôi!

“Phong Lãng, em thật sự không hiểu anh đang nói gì cả. Chúng ta đã sắp kết hôn rồi, em làm sao có thể hại anh, hại công ty được chứ? Điều này chẳng có lợi gì cho em cả.” Diệp Uyển giả vờ bất lực, vẻ mặt đặc biệt đơn thuần.

“Được!” Hoắc Phong Lãng hít sâu một hơi, anh ta căn bản không biết có phải Diệp Uyển đang diễn trò hay không: “Vậy em nói cho anh biết, hai ngày nay em đi đâu vậy? Vì sao sau khi em bị người ta vạch trần thân phận, anh tìm mãi vẫn không tìm được em?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện