Sủng Ái Quá Độ
Chương 30
Edit: Tuangg – Beta: Kai
Diệp Ngưng vào nhà tắm, định gọi Tạ Ly ra ăn sáng lại thấy nội y treo ở đấy, gương mặt lập tức đỏ lên, cô vô thức chạy tới nhanh tay cầm lấy rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Thấy cô phản ứng mãnh liệt như thế, Tạ Ly không khỏi cảm thấy buồn cười.
Sớm muộn gì cũng có ngày nhìn thấy.
Hai người ngồi xuống bàn ăn, Diệp Ngưng xấu hổ không tự nhiên lắm.
Lúc cô tắm xong thì treo đồ ở đấy, định ăn sáng xong thì mang đi giặt, ai ngờ Tạ Ly lại tới đây.
“Bánh bao ăn ngon thật, anh mua nhà nào thế?”
Diệp Ngưng gượng cười, tìm kiếm đề tài.
“Em sống ở đây mà chưa đi ăn bao giờ à?” Tạ Ly hỏi lại cô.
Diệp Ngưng chớp chớp mắt, “Em còn chưa ăn thử bao giờ”
“Uống canh đi.”
Tạ Ly thấy cô không thoải mái, cũng không nói gì nữa.
Diệp Ngưng ngại tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô cầm thìa yên lặng uống canh.
Một lát sau hai người ăn xong, Tạ Ly buông đũa, nói: “Chuyện hôm qua anh thực sự xin lỗi.”
Nghe anh nói, Diệp Ngưng trầm mặc một lát.
Cô nhớ lại lời Chu Mạt và Hứa Xán Xán nói, quyết định thay đổi bản thân mình, vì thế trực tiếp hỏi anh: “Học trưởng, về sau anh có thể…. chính là kiểu…. bất luận anh làm gì đều nói cho em nghe, hơn nữa phải nói rõ ràng, đừng làm em cứ phải đoán già đoán non, được không?”
Tạ Ly ngẩn người, ngẫm lại ý tứ của cô, không khỏi vui mừng.
“Em đoán mò cái gì? Sẽ không nghĩ anh tìm cô gái khác đấy chứ?”
“Không có.”
Diệp Ngưng lập tức phản bác, rồi nói: “Em vừa trải qua một cuộc tình đổ vỡ, không muốn đi lại vết xe đổ kia nữa.”
“Anh hiểu.”
Tạ Ly nghiêm túc gật đầu, rồi xin lỗi cô một lần nữa, “Lần này là anh không đúng, anh đảm bảo sẽ không có lần sau nữa.”
Nhìn thái độ thành khẩn của anh làm Diệp Ngưng thấy kinh ngạc, kỳ thật trong lòng cô có hoài nghi, sợ anh lúc theo đuổi mới đối xử với cô tốt như thế, rồi tới lúc bên nhau rồi lại không biết trân trọng.
Nhưng cô không nói suy nghĩ của mình ra, thứ nhất sẽ làm Tạ Ly tổn thương, thứ hai vì không có căn cứ, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
“Anh ra xem hoa như thế nào.”
Tạ Ly nói rồi đứng dậy đi ban công.
“Mỗi ngày em đều chăm sóc rất cẩn thận……..”
Diệp Ngưng còn chưa nói xong thì thấy lá cây héo úa, tựa như sét đánh giữa trời quang.
“Tối hôm qua còn tốt mà sao giờ lại như thế này?”
“Để anh xem còn cứu được không.”
Tạ Ly gọi điện thoại hỏi một giáo sư thực vật học.
Giáo sư đề cử một loại phân bón, nói có thể làm cây hồi phục lại, Tạ Ly cùng Diệp Ngưng đi tới chợ hoa mua.
Trên đường đi Diệp Ngưng thấy rầu rĩ không vui, quả nhiên cô với hoa cỏ đúng là khắc tinh.
Nhưng điều mà cô buồn không phải là hoa cũng chẳng phải là bản thân, mà là đoạn hồi ức tươi đẹp với Tạ Ly khô héo theo, làm cô thấy rất tiếc nuối.
Hai người đi tới chợ hoa, Tạ Ly cầm chậu hoa tới một tiệm, hỏi có loại phân bón kia không.
Ông chủ đưa phân bón cho anh, thấy trong tay anh cầm chậu hoa mới chỉ ở giai đoạn phát triển, ông bảo: “Loại phân bón này có thể không phù hợp, hay là cháu mua cây khác đi, có thể không cứu vãn được gì đâu.”
Tạ Ly không nghe lời ông nói, một hai nhất quyết mua, còn lập tức bón cho cây rồi tưới thêm ít nước.
Diệp Ngưng nghĩ thầm cảm thấy lời của ông chủ cũng có lý, cây đã héo khô rồi không thể cứu chữa được nữa, làm gì cũng uổng phí cả thôi.
Tạ Ly quay đầu nhìn nét mặt buồn bã của Diệp Ngưng, anh giơ tay xoa đầu cô.
“Được rồi, đừng buồn nữa.”
Anh an ủi cô, còn nói: “Bất luận kết quả thế nào thì chúng ta đã cố hết sức rồi.”
“Vâng.”
Diệp Ngưng nhìn Tạ Ly, anh thực sự là người rất dịu dàng.
Lúc nào nói chuyện với cô anh đều khiêm nhường nhẹ nhàng, chẳng ngại trong lòng cô cảm thấy buồn rầu thế nào cũng có thể vì anh mà bình tâm trở lại.
………
Ngày hôm sau, Diệp Ngưng ngủ dậy thì đi ra xem chậu ra thế nào, phát hiện không những cây sống lại mà còn mọc thêm chồi non.
Diệp Ngưng vui mừng chụp ảnh cho Tạ Ly.
Anh nhìn chậu hoa, còn trả lời một câu rất có hàm ý:
【 Hoa héo còn cứu sống được thì nói gì là con người?】
Câu này để ám chỉ cô, ý bảo cô đã phải chịu tổn thương một lần, tim đã nguội lạnh nhưng có thể sống lại một lần nữa đúng không nhỉ?
Diệp Ngưng được anh khích lệ, cảm thấy cả người đều tràn ngập năng lượng.
Túi xách mua hôm Thất tịch được giao tới nhà cô, người giao hàng bảo đang đứng đợi dưới lầu.
Diệp Ngưng cả chiều đều ở nhà, lúc xuống lấy được phen chấn động, hai cái thùng túi xách siêu to khổng lồ.
Diệp Ngưng quay video gửi cho Tạ Ly, còn nói: “Học trưởng, phải xử lý như thế nào bây giờ?”
【 Anh tặng cho em rồi thì nó là của em, em muốn làm gì cũng được.】
Để cô quyết định hả? Diệp Ngưng chắc chắn muốn pass chỗ này đi.
Cô quen biết một cô gái mê túi khá tin cậy, vậy nên gọi cho cô ấy.
Đối phương nghe cô có mấy chục cái túi xách muốn bán, mà còn là hàng mới, không khỏi kinh ngạc.
Cô nàng phi nhanh đến nhà Diệp Ngưng, có mấy cái túi là hàng limited.
“Tôi nghe nói có mấy loại cả Ngu Thành chỉ có một cửa hàng bán, nhưng hôm trước có người mua hết rồi, mấy vị phu nhân nhà giàu không mua được, không phải là cô đó chứ?”
“Chắc thế.” Diệp Ngưng gật đầu, hỏi: “Bọn họ muốn mua mà không được, chắc là sẽ lấy giá cao nhỉ?”
“Có lẽ vậy, mấy người đó một đêm vung tay mấy chục vạn, chắc không để ý quá đâu, để tôi thử xem.”
Nói xong, cô nàng tò mò hỏi Diệp Ngưng: “Nhưng sao cô mua nhiều thế rồi lại bán? Muốn kiếm tiền hả, nhưng cô đâu thiếu tiền, mà còn ôm đống phiền phức vào người thế?”
Diệp Ngưng nghe vậy rất tức giận.
Tuy rằng lúc đó Tạ Ly thỏa mãn lòng hư vinh của cô, nhưng bây giờ giải quyết đống đồ này thực sự rất phiền.
Nhà cô thế này mà lại để mấy chục cái túi xách, cực kì xa hoa lãng phí.
Diệp Ngưng đưa cho cô nàng kia số tài khoản của mình, bảo ai mua thì chuyển tiền vào đó, xong xuôi rồi cô sẽ đưa cho Tạ Ly.
Tốc độ bán túi như tốc độ bàn thờ, chưa đến 5 ngày đã bán hết rồi, không những không lỗ mà còn lãi mấy vạn tệ.
Diệp Ngưng đưa thẻ cho Tạ Ly, nói: “Em bán hết túi rồi chỉ để lại cái em thích nhất thôi, tiền này anh cầm đi.”
Tạ Ly không nghĩ cô làm thế, nhàn nhạt nói: “Anh tặng em rồi thì tiền này cũng là của em.”
“Số tiền này quá lớn, anh muốn đêm về em ngủ không yên à?”
“Không sao, chờ lúc chúng ta kết hôn, em có thể lấy nó làm của hồi môn.”
“Của hồi môn phải là tiền em bỏ ra chứ không phải tiền của anh.”
Nghe cô nói vậy, Tạ Ly cười, “Hóa ra em đã tính đến chuyện gả cho anh rồi à?”
Diệp Ngưng ngẩn người, bấy giờ mới nhận ra mình sập bẫy của Tạ Ly.
“Anh đừng nói vớ vẩn, em không có đâu.”
Lời cô nói chẳng có tính sát thương nào, Tạ Ly cũng không tin.
“Không sao đâu, anh cũng không cười em, chuyện thường tình mà.”
Bốn chữ cuối cùng rất có hàm ý.
Ý của anh là, anh ưu tú như vậy, muốn gả cho anh cũng là chuyện bình thường thôi hả?
“Kệ anh đấy, dù sao anh cũng phải cầm.”
“Anh tặng cho em rồi mà lại nhận sẽ rất mất mặt đó.”
“Em giữ lại cái em thích nhất rồi.”
Diệp Ngưng nhíu mày, nghiêm túc nói: “Nếu anh còn không nhận, sau này em sẽ không gặp anh nữa.”
Diệp Ngưng nói lời này khiến Tạ Ly không thể không nhận lấy.
Được rồi, bây giờ cứ cầm trước, dù sao mai sau tiền của anh cũng là tiền của cô.
……
Hôm sau, Diệp Ngưng nhận được cuộc gọi từ ba Diệp, ông bảo cô cùng ông tham gia cuộc thi thư pháp.
Diệp Ngưng nhận lời rồi nhắn tin cho Tạ Ly:
【 Học trưởng, ngày mai em đi cổ vũ ba tham gia cuộc thi thư pháp.】
Tạ Ly nhìn dòng tin nhắn, sờ sờ cằm.
Ý của cô là muốn anh đi cùng sao?
Nhưng sự thực chứng minh Tạ Ly suy nghĩ nhiều rồi.
【 Buổi tối chắc em không ở nhà đâu, anh đừng tới tìm em nhé.】
Bởi vì nhiều lúc Tạ Ly không nói trước mà đến nhà cô, phòng trường hợp anh phí công một chuyến, Diệp Ngưng báo trước cho anh.
Nhưng cô không nghĩ Tạ Ly sẽ trả lời:
【 Anh không đi theo được hả?】
【Học trưởng, anh có thời gian sao?】
【 Đi cùng em đương nhiên là có thời gian rồi. 】
Diệp Ngưng đọc xong tin nhắn sắc mặt đỏ bừng.
Cô không biết nên trả lời anh như thế nào, rối rắm một lúc lâu mới nhắn lại một nhãn dán thỏ con che mặt.
Chiều hôm sau, Diệp Ngưng và Diệp Minh Lâm tới cuộc thi thư pháp.
Diệp Minh Lâm nhìn thấy bạn mình thì mang Diệp Ngưng đi tới chào hỏi, không nghĩ tới ông bạn kia lại hỏi:
“Minh Lâm, con gái ông bao giờ kết hôn thế, đến lúc đấy nhớ mời tôi uống rượu mừng đó nhé.”
Bạn bè của ba Diệp đều biết chuyện cô và Cố Dịch Thần đã đính hôn, nhưng chuyện chia tay thì không mấy ai biết, cho nên mới có người hỏi thế.
Diệp Ngưng còn đang xấu hổ thì Diệp Minh Lâm thản nhiên cười nói: “Hai đứa nó không thích hợp, chia tay rồi.”
Ông bạn kia kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm bị từ hôn cũng không hiếm gặp.
“Diệp Ngưng.”
Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng gọi, Diệp Ngưng quay đầu lại, không ngờ lại gặp Quách Thiến.
Duyên phận hai người cũng sâu nặng thật, cô ta về nước chưa lâu đã gặp mấy lần.
“Cháu chào chú Diệp ạ.”
Quách Thiến đi tới chào hỏi Diệp Minh Lâm.
Ba Diệp gật đầu, nói: “Các con cứ nói chuyện đi, ba đi tìm mấy ông bạn đây.”
“Cậu cũng tới đây thi sao?” Quách Thiến chủ động hỏi Diệp Ngưng.
“Không, tôi đi cùng ba, ông ấy tham gia cuộc thi này.”
“Đấy tôi còn thắc mắc, trước khia cậu luyện viết chữ mãi mà chẳng ra hồn, còn bị ba cậu mắng một trận.”
“…………”
Chửi người khác hay lắm, nói đúng chỗ điểm yếu của người ta.
Cô ta cố tình nhắc tới chuyện này đó à?
Quách Thiến trang điểm rất tỉ mỉ, áo sơ mi lụa màu xám nhạt cùng quần trắng, còn sơ vin, đi đôi cao gót 10 cm.
Cô ta nhìn Diệp Ngưng, nói giọng ghét bỏ: “Này cậu đã lớn thế rồi sao còn mặc yếm chứ, từ năm tôi học cấp 2 đã chẳng mặc rồi.”
“Tôi thấy đẹp mà.”
Diệp Ngưng không để ý ánh mắt của Quách Thiến, nói: “Tôi còn cảm thấy cậu mặc thế này trông già đi đấy.”
Quách Thiến không để ý, thản nhiên nói: “Vì cậu quá ngây thơ nên mới thấy thế.”
“À, hóa ra là mắt tôi có vấn đề, tôi còn tưởng là do diện mạo chứ.”
“…………” Quách Thiến nghẹn họng không phản bác được.
Diệp Ngưng vốn dĩ không muốn đấu khẩu với cô ta, ai bảo cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.
Ngày trước hai người là hàng xóm, tính tình Quách Thiến hay khoe mẽ còn Diệp Ngưng lại hướng nội, từ xưa đã không ưa nhau
“À, mấy ngày trước tôi nghe nói cậu đính hôn rồi, nhưng chồng chưa cưới lại cặp kè với người khác, hai người chia tay rồi à?”
Quách Thiến nhớ tới chuyện này, mở mồm chế nhạo cô.
Cô ta sống ở nước ngoài, không biết rõ chuyện còn nói.
“Cậu nghe ai kể?”
“Nhiều người nói lắm.”
Quách Thiến bĩu môi, giễu cợt nói, “Ánh mắt cậu cũng kém thật, yêu kẻ vừa nghèo lại dối trá, ngày xưa sao cậu lại yêu đương với anh ta thế?”
“Tuổi trẻ ai mà không gặp qua mấy tên tra nam chứ?”
“Tôi chưa gặp ai như thế bao giờ, bạn trai cũ của tôi tốt lắm.”
“Tốt thế sao lại chia tay?”
“Tất nhiên là vì tôi chán ghét bọn họ.”
Diệp Ngưng nghe cô ta nói khoác lác, cô day huyệt thái dương, đang định kiếm cớ rời đi thì điện thoại vang lên.
Quách Thiến khoanh tay trước ngực, vẫn muốn nói chuyện tiếp thì thấy có dáng người đi tới.
Anh cầm điện thoại, ánh mắt đang tìm gì đó, mà Diệp Ngưng đứng bên cạnh lại đang nghe điện thoại.
“Em nhìn thấy anh rồi, hướng đông nam, bị người ta che khuất rồi này.”
Diệp Ngưng nói xong thì vẫy tay với Tạ Ly.
Nhìn thấy Diệp Ngưng, gương mặt lạnh lùng của Tạ Ly chợt mỉm cười.
Quách Thiến trơ mắt nhìn nét mặt anh, không khỏi ghen ghét mà nắm chặt tay.
Quách Thiến thầm nghĩ, Diệp Ngưng cũng xứng với Tạ Ly sao, cô ta đường đường tốt nghiệp trường hàng đầu trên thế giới, vừa có năng lực lại còn xinh đẹp, Tạ Ly phải bên cô ta mới xứng đôi vừa lứa, bởi vì cô ta nghĩ mình không chỉ đảm đương là người vợ hiền dâu thảo, mà còn giúp đỡ cho sự nghiệp của Tạ Ly nữa.
Nhất định chỉ vì Tạ Ly không biết mình thôi.
Nghĩ đến đây, Quách Thiến cướp lời Diệp Ngưng, nói:
“Tạ Ly, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Trên mặt cô ta nở nụ cười mỹ lệ, vươn tay định bắt tay với Tạ Ly.
Nhưng Tạ Ly lại tỏ vẻ không thấy Quách Thiến, nói với Diệp Ngưng:
“Em đứng đây làm anh tìm mãi.”
Giọng điệu của Tạ Ly tràn ngập sủng nịnh, y như đang dỗ trẻ con.
Tay Quách Thiến giơ giữa không trung, cực kì xấu hổ.
Cứ để vậy cũng chẳng được mà buông xuống cũng chẳng xong, không biết nên làm thế nào.
Diệp Ngưng nhìn Quách Thiến, thấy cô ta cứ duy trì cái tư thế này mãi mà không thấy mệt sao?
Quách Thiến buông tay nhìn Tạ Ly, lại phát hiện anh chẳng thèm nhìn cô ta một cái.
Tạ Ly chỉ nhìn Diệp Ngưng, không để ai vào mắt.
“Chú Diệp đâu?”
“Bố em đang nói chuyện với mấy người bạn, em dẫn anh qua đó nhé.”
“Được.”
Quách Thiến thấy Diệp Ngưng và Tạ Ly rời đi, không khỏi oán hận.
Cô ta tự an ủi mình, nhất định Tạ Ly chỉ đang trêu đùa Diệp Ngưng mà thôi.
Diệp Ngưng thấy ba cô đang nói chuyện hợp tác với mấy vị giám đốc, không ngờ bọn họ lại biết Tạ Ly, thấy anh đi tới vội vàng chào hỏi, “Tạ tổng.”
Tạ Ly gật đầu, nói với Diệp Minh Lâm, “Chú Diệp, hôm nay cháu tới cổ vũ chú đó ạ.”
Một câu này làm Diệp Minh Lâm nở mày nở mặt.
“Được, chờ thi xong thì tới nhà chú ăn cơm, cùng uống mấy chén nhé.”
“Vâng ạ.”
Tạ Ly vui vẻ đồng ý.
Chờ hai người đi ra chỗ khác, mấy vị giám đốc kia hỏi Diệp Minh Lâm Tạ Ly với Diệp Ngưng quan hệ thế nào.
Ba Diệp kiêu ngạo trả lời, “Cậu ấy hả, đang theo đuổi con gái tôi.”
Diệp Ngưng vào nhà tắm, định gọi Tạ Ly ra ăn sáng lại thấy nội y treo ở đấy, gương mặt lập tức đỏ lên, cô vô thức chạy tới nhanh tay cầm lấy rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Thấy cô phản ứng mãnh liệt như thế, Tạ Ly không khỏi cảm thấy buồn cười.
Sớm muộn gì cũng có ngày nhìn thấy.
Hai người ngồi xuống bàn ăn, Diệp Ngưng xấu hổ không tự nhiên lắm.
Lúc cô tắm xong thì treo đồ ở đấy, định ăn sáng xong thì mang đi giặt, ai ngờ Tạ Ly lại tới đây.
“Bánh bao ăn ngon thật, anh mua nhà nào thế?”
Diệp Ngưng gượng cười, tìm kiếm đề tài.
“Em sống ở đây mà chưa đi ăn bao giờ à?” Tạ Ly hỏi lại cô.
Diệp Ngưng chớp chớp mắt, “Em còn chưa ăn thử bao giờ”
“Uống canh đi.”
Tạ Ly thấy cô không thoải mái, cũng không nói gì nữa.
Diệp Ngưng ngại tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô cầm thìa yên lặng uống canh.
Một lát sau hai người ăn xong, Tạ Ly buông đũa, nói: “Chuyện hôm qua anh thực sự xin lỗi.”
Nghe anh nói, Diệp Ngưng trầm mặc một lát.
Cô nhớ lại lời Chu Mạt và Hứa Xán Xán nói, quyết định thay đổi bản thân mình, vì thế trực tiếp hỏi anh: “Học trưởng, về sau anh có thể…. chính là kiểu…. bất luận anh làm gì đều nói cho em nghe, hơn nữa phải nói rõ ràng, đừng làm em cứ phải đoán già đoán non, được không?”
Tạ Ly ngẩn người, ngẫm lại ý tứ của cô, không khỏi vui mừng.
“Em đoán mò cái gì? Sẽ không nghĩ anh tìm cô gái khác đấy chứ?”
“Không có.”
Diệp Ngưng lập tức phản bác, rồi nói: “Em vừa trải qua một cuộc tình đổ vỡ, không muốn đi lại vết xe đổ kia nữa.”
“Anh hiểu.”
Tạ Ly nghiêm túc gật đầu, rồi xin lỗi cô một lần nữa, “Lần này là anh không đúng, anh đảm bảo sẽ không có lần sau nữa.”
Nhìn thái độ thành khẩn của anh làm Diệp Ngưng thấy kinh ngạc, kỳ thật trong lòng cô có hoài nghi, sợ anh lúc theo đuổi mới đối xử với cô tốt như thế, rồi tới lúc bên nhau rồi lại không biết trân trọng.
Nhưng cô không nói suy nghĩ của mình ra, thứ nhất sẽ làm Tạ Ly tổn thương, thứ hai vì không có căn cứ, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
“Anh ra xem hoa như thế nào.”
Tạ Ly nói rồi đứng dậy đi ban công.
“Mỗi ngày em đều chăm sóc rất cẩn thận……..”
Diệp Ngưng còn chưa nói xong thì thấy lá cây héo úa, tựa như sét đánh giữa trời quang.
“Tối hôm qua còn tốt mà sao giờ lại như thế này?”
“Để anh xem còn cứu được không.”
Tạ Ly gọi điện thoại hỏi một giáo sư thực vật học.
Giáo sư đề cử một loại phân bón, nói có thể làm cây hồi phục lại, Tạ Ly cùng Diệp Ngưng đi tới chợ hoa mua.
Trên đường đi Diệp Ngưng thấy rầu rĩ không vui, quả nhiên cô với hoa cỏ đúng là khắc tinh.
Nhưng điều mà cô buồn không phải là hoa cũng chẳng phải là bản thân, mà là đoạn hồi ức tươi đẹp với Tạ Ly khô héo theo, làm cô thấy rất tiếc nuối.
Hai người đi tới chợ hoa, Tạ Ly cầm chậu hoa tới một tiệm, hỏi có loại phân bón kia không.
Ông chủ đưa phân bón cho anh, thấy trong tay anh cầm chậu hoa mới chỉ ở giai đoạn phát triển, ông bảo: “Loại phân bón này có thể không phù hợp, hay là cháu mua cây khác đi, có thể không cứu vãn được gì đâu.”
Tạ Ly không nghe lời ông nói, một hai nhất quyết mua, còn lập tức bón cho cây rồi tưới thêm ít nước.
Diệp Ngưng nghĩ thầm cảm thấy lời của ông chủ cũng có lý, cây đã héo khô rồi không thể cứu chữa được nữa, làm gì cũng uổng phí cả thôi.
Tạ Ly quay đầu nhìn nét mặt buồn bã của Diệp Ngưng, anh giơ tay xoa đầu cô.
“Được rồi, đừng buồn nữa.”
Anh an ủi cô, còn nói: “Bất luận kết quả thế nào thì chúng ta đã cố hết sức rồi.”
“Vâng.”
Diệp Ngưng nhìn Tạ Ly, anh thực sự là người rất dịu dàng.
Lúc nào nói chuyện với cô anh đều khiêm nhường nhẹ nhàng, chẳng ngại trong lòng cô cảm thấy buồn rầu thế nào cũng có thể vì anh mà bình tâm trở lại.
………
Ngày hôm sau, Diệp Ngưng ngủ dậy thì đi ra xem chậu ra thế nào, phát hiện không những cây sống lại mà còn mọc thêm chồi non.
Diệp Ngưng vui mừng chụp ảnh cho Tạ Ly.
Anh nhìn chậu hoa, còn trả lời một câu rất có hàm ý:
【 Hoa héo còn cứu sống được thì nói gì là con người?】
Câu này để ám chỉ cô, ý bảo cô đã phải chịu tổn thương một lần, tim đã nguội lạnh nhưng có thể sống lại một lần nữa đúng không nhỉ?
Diệp Ngưng được anh khích lệ, cảm thấy cả người đều tràn ngập năng lượng.
Túi xách mua hôm Thất tịch được giao tới nhà cô, người giao hàng bảo đang đứng đợi dưới lầu.
Diệp Ngưng cả chiều đều ở nhà, lúc xuống lấy được phen chấn động, hai cái thùng túi xách siêu to khổng lồ.
Diệp Ngưng quay video gửi cho Tạ Ly, còn nói: “Học trưởng, phải xử lý như thế nào bây giờ?”
【 Anh tặng cho em rồi thì nó là của em, em muốn làm gì cũng được.】
Để cô quyết định hả? Diệp Ngưng chắc chắn muốn pass chỗ này đi.
Cô quen biết một cô gái mê túi khá tin cậy, vậy nên gọi cho cô ấy.
Đối phương nghe cô có mấy chục cái túi xách muốn bán, mà còn là hàng mới, không khỏi kinh ngạc.
Cô nàng phi nhanh đến nhà Diệp Ngưng, có mấy cái túi là hàng limited.
“Tôi nghe nói có mấy loại cả Ngu Thành chỉ có một cửa hàng bán, nhưng hôm trước có người mua hết rồi, mấy vị phu nhân nhà giàu không mua được, không phải là cô đó chứ?”
“Chắc thế.” Diệp Ngưng gật đầu, hỏi: “Bọn họ muốn mua mà không được, chắc là sẽ lấy giá cao nhỉ?”
“Có lẽ vậy, mấy người đó một đêm vung tay mấy chục vạn, chắc không để ý quá đâu, để tôi thử xem.”
Nói xong, cô nàng tò mò hỏi Diệp Ngưng: “Nhưng sao cô mua nhiều thế rồi lại bán? Muốn kiếm tiền hả, nhưng cô đâu thiếu tiền, mà còn ôm đống phiền phức vào người thế?”
Diệp Ngưng nghe vậy rất tức giận.
Tuy rằng lúc đó Tạ Ly thỏa mãn lòng hư vinh của cô, nhưng bây giờ giải quyết đống đồ này thực sự rất phiền.
Nhà cô thế này mà lại để mấy chục cái túi xách, cực kì xa hoa lãng phí.
Diệp Ngưng đưa cho cô nàng kia số tài khoản của mình, bảo ai mua thì chuyển tiền vào đó, xong xuôi rồi cô sẽ đưa cho Tạ Ly.
Tốc độ bán túi như tốc độ bàn thờ, chưa đến 5 ngày đã bán hết rồi, không những không lỗ mà còn lãi mấy vạn tệ.
Diệp Ngưng đưa thẻ cho Tạ Ly, nói: “Em bán hết túi rồi chỉ để lại cái em thích nhất thôi, tiền này anh cầm đi.”
Tạ Ly không nghĩ cô làm thế, nhàn nhạt nói: “Anh tặng em rồi thì tiền này cũng là của em.”
“Số tiền này quá lớn, anh muốn đêm về em ngủ không yên à?”
“Không sao, chờ lúc chúng ta kết hôn, em có thể lấy nó làm của hồi môn.”
“Của hồi môn phải là tiền em bỏ ra chứ không phải tiền của anh.”
Nghe cô nói vậy, Tạ Ly cười, “Hóa ra em đã tính đến chuyện gả cho anh rồi à?”
Diệp Ngưng ngẩn người, bấy giờ mới nhận ra mình sập bẫy của Tạ Ly.
“Anh đừng nói vớ vẩn, em không có đâu.”
Lời cô nói chẳng có tính sát thương nào, Tạ Ly cũng không tin.
“Không sao đâu, anh cũng không cười em, chuyện thường tình mà.”
Bốn chữ cuối cùng rất có hàm ý.
Ý của anh là, anh ưu tú như vậy, muốn gả cho anh cũng là chuyện bình thường thôi hả?
“Kệ anh đấy, dù sao anh cũng phải cầm.”
“Anh tặng cho em rồi mà lại nhận sẽ rất mất mặt đó.”
“Em giữ lại cái em thích nhất rồi.”
Diệp Ngưng nhíu mày, nghiêm túc nói: “Nếu anh còn không nhận, sau này em sẽ không gặp anh nữa.”
Diệp Ngưng nói lời này khiến Tạ Ly không thể không nhận lấy.
Được rồi, bây giờ cứ cầm trước, dù sao mai sau tiền của anh cũng là tiền của cô.
……
Hôm sau, Diệp Ngưng nhận được cuộc gọi từ ba Diệp, ông bảo cô cùng ông tham gia cuộc thi thư pháp.
Diệp Ngưng nhận lời rồi nhắn tin cho Tạ Ly:
【 Học trưởng, ngày mai em đi cổ vũ ba tham gia cuộc thi thư pháp.】
Tạ Ly nhìn dòng tin nhắn, sờ sờ cằm.
Ý của cô là muốn anh đi cùng sao?
Nhưng sự thực chứng minh Tạ Ly suy nghĩ nhiều rồi.
【 Buổi tối chắc em không ở nhà đâu, anh đừng tới tìm em nhé.】
Bởi vì nhiều lúc Tạ Ly không nói trước mà đến nhà cô, phòng trường hợp anh phí công một chuyến, Diệp Ngưng báo trước cho anh.
Nhưng cô không nghĩ Tạ Ly sẽ trả lời:
【 Anh không đi theo được hả?】
【Học trưởng, anh có thời gian sao?】
【 Đi cùng em đương nhiên là có thời gian rồi. 】
Diệp Ngưng đọc xong tin nhắn sắc mặt đỏ bừng.
Cô không biết nên trả lời anh như thế nào, rối rắm một lúc lâu mới nhắn lại một nhãn dán thỏ con che mặt.
Chiều hôm sau, Diệp Ngưng và Diệp Minh Lâm tới cuộc thi thư pháp.
Diệp Minh Lâm nhìn thấy bạn mình thì mang Diệp Ngưng đi tới chào hỏi, không nghĩ tới ông bạn kia lại hỏi:
“Minh Lâm, con gái ông bao giờ kết hôn thế, đến lúc đấy nhớ mời tôi uống rượu mừng đó nhé.”
Bạn bè của ba Diệp đều biết chuyện cô và Cố Dịch Thần đã đính hôn, nhưng chuyện chia tay thì không mấy ai biết, cho nên mới có người hỏi thế.
Diệp Ngưng còn đang xấu hổ thì Diệp Minh Lâm thản nhiên cười nói: “Hai đứa nó không thích hợp, chia tay rồi.”
Ông bạn kia kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm bị từ hôn cũng không hiếm gặp.
“Diệp Ngưng.”
Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng gọi, Diệp Ngưng quay đầu lại, không ngờ lại gặp Quách Thiến.
Duyên phận hai người cũng sâu nặng thật, cô ta về nước chưa lâu đã gặp mấy lần.
“Cháu chào chú Diệp ạ.”
Quách Thiến đi tới chào hỏi Diệp Minh Lâm.
Ba Diệp gật đầu, nói: “Các con cứ nói chuyện đi, ba đi tìm mấy ông bạn đây.”
“Cậu cũng tới đây thi sao?” Quách Thiến chủ động hỏi Diệp Ngưng.
“Không, tôi đi cùng ba, ông ấy tham gia cuộc thi này.”
“Đấy tôi còn thắc mắc, trước khia cậu luyện viết chữ mãi mà chẳng ra hồn, còn bị ba cậu mắng một trận.”
“…………”
Chửi người khác hay lắm, nói đúng chỗ điểm yếu của người ta.
Cô ta cố tình nhắc tới chuyện này đó à?
Quách Thiến trang điểm rất tỉ mỉ, áo sơ mi lụa màu xám nhạt cùng quần trắng, còn sơ vin, đi đôi cao gót 10 cm.
Cô ta nhìn Diệp Ngưng, nói giọng ghét bỏ: “Này cậu đã lớn thế rồi sao còn mặc yếm chứ, từ năm tôi học cấp 2 đã chẳng mặc rồi.”
“Tôi thấy đẹp mà.”
Diệp Ngưng không để ý ánh mắt của Quách Thiến, nói: “Tôi còn cảm thấy cậu mặc thế này trông già đi đấy.”
Quách Thiến không để ý, thản nhiên nói: “Vì cậu quá ngây thơ nên mới thấy thế.”
“À, hóa ra là mắt tôi có vấn đề, tôi còn tưởng là do diện mạo chứ.”
“…………” Quách Thiến nghẹn họng không phản bác được.
Diệp Ngưng vốn dĩ không muốn đấu khẩu với cô ta, ai bảo cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.
Ngày trước hai người là hàng xóm, tính tình Quách Thiến hay khoe mẽ còn Diệp Ngưng lại hướng nội, từ xưa đã không ưa nhau
“À, mấy ngày trước tôi nghe nói cậu đính hôn rồi, nhưng chồng chưa cưới lại cặp kè với người khác, hai người chia tay rồi à?”
Quách Thiến nhớ tới chuyện này, mở mồm chế nhạo cô.
Cô ta sống ở nước ngoài, không biết rõ chuyện còn nói.
“Cậu nghe ai kể?”
“Nhiều người nói lắm.”
Quách Thiến bĩu môi, giễu cợt nói, “Ánh mắt cậu cũng kém thật, yêu kẻ vừa nghèo lại dối trá, ngày xưa sao cậu lại yêu đương với anh ta thế?”
“Tuổi trẻ ai mà không gặp qua mấy tên tra nam chứ?”
“Tôi chưa gặp ai như thế bao giờ, bạn trai cũ của tôi tốt lắm.”
“Tốt thế sao lại chia tay?”
“Tất nhiên là vì tôi chán ghét bọn họ.”
Diệp Ngưng nghe cô ta nói khoác lác, cô day huyệt thái dương, đang định kiếm cớ rời đi thì điện thoại vang lên.
Quách Thiến khoanh tay trước ngực, vẫn muốn nói chuyện tiếp thì thấy có dáng người đi tới.
Anh cầm điện thoại, ánh mắt đang tìm gì đó, mà Diệp Ngưng đứng bên cạnh lại đang nghe điện thoại.
“Em nhìn thấy anh rồi, hướng đông nam, bị người ta che khuất rồi này.”
Diệp Ngưng nói xong thì vẫy tay với Tạ Ly.
Nhìn thấy Diệp Ngưng, gương mặt lạnh lùng của Tạ Ly chợt mỉm cười.
Quách Thiến trơ mắt nhìn nét mặt anh, không khỏi ghen ghét mà nắm chặt tay.
Quách Thiến thầm nghĩ, Diệp Ngưng cũng xứng với Tạ Ly sao, cô ta đường đường tốt nghiệp trường hàng đầu trên thế giới, vừa có năng lực lại còn xinh đẹp, Tạ Ly phải bên cô ta mới xứng đôi vừa lứa, bởi vì cô ta nghĩ mình không chỉ đảm đương là người vợ hiền dâu thảo, mà còn giúp đỡ cho sự nghiệp của Tạ Ly nữa.
Nhất định chỉ vì Tạ Ly không biết mình thôi.
Nghĩ đến đây, Quách Thiến cướp lời Diệp Ngưng, nói:
“Tạ Ly, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Trên mặt cô ta nở nụ cười mỹ lệ, vươn tay định bắt tay với Tạ Ly.
Nhưng Tạ Ly lại tỏ vẻ không thấy Quách Thiến, nói với Diệp Ngưng:
“Em đứng đây làm anh tìm mãi.”
Giọng điệu của Tạ Ly tràn ngập sủng nịnh, y như đang dỗ trẻ con.
Tay Quách Thiến giơ giữa không trung, cực kì xấu hổ.
Cứ để vậy cũng chẳng được mà buông xuống cũng chẳng xong, không biết nên làm thế nào.
Diệp Ngưng nhìn Quách Thiến, thấy cô ta cứ duy trì cái tư thế này mãi mà không thấy mệt sao?
Quách Thiến buông tay nhìn Tạ Ly, lại phát hiện anh chẳng thèm nhìn cô ta một cái.
Tạ Ly chỉ nhìn Diệp Ngưng, không để ai vào mắt.
“Chú Diệp đâu?”
“Bố em đang nói chuyện với mấy người bạn, em dẫn anh qua đó nhé.”
“Được.”
Quách Thiến thấy Diệp Ngưng và Tạ Ly rời đi, không khỏi oán hận.
Cô ta tự an ủi mình, nhất định Tạ Ly chỉ đang trêu đùa Diệp Ngưng mà thôi.
Diệp Ngưng thấy ba cô đang nói chuyện hợp tác với mấy vị giám đốc, không ngờ bọn họ lại biết Tạ Ly, thấy anh đi tới vội vàng chào hỏi, “Tạ tổng.”
Tạ Ly gật đầu, nói với Diệp Minh Lâm, “Chú Diệp, hôm nay cháu tới cổ vũ chú đó ạ.”
Một câu này làm Diệp Minh Lâm nở mày nở mặt.
“Được, chờ thi xong thì tới nhà chú ăn cơm, cùng uống mấy chén nhé.”
“Vâng ạ.”
Tạ Ly vui vẻ đồng ý.
Chờ hai người đi ra chỗ khác, mấy vị giám đốc kia hỏi Diệp Minh Lâm Tạ Ly với Diệp Ngưng quan hệ thế nào.
Ba Diệp kiêu ngạo trả lời, “Cậu ấy hả, đang theo đuổi con gái tôi.”
Bình luận truyện