Sủng Ái Quá Độ

Chương 33



Edit: Tuangg – Beta:Beo (@ Tam Sinh Hữu Hạnh)

Chóp mũi hai người chạm nhau, tựa như có dòng điện chạy qua.

Ánh đèn chiếu lên người Diệp Ngưng, gương mặt cô đỏ bừng.

Yết hầu Tạ Ly lăn lộn, nhắm mắt muốn hôn cô, bỗng nhiên có đôi tay đặt lên trước ngực anh.

Anh như bừng tỉnh từ mộng đẹp, nhíu mày nhìn Diệp Ngưng, im lặng không lên tiếng.

“Xin lỗi, em chưa sẵn sàng.”

Trong lòng Diệp Ngưng rất hoảng loạn, cô không thể hiểu tại sao mình lại sợ hãi, còn có chút mâu thuẫn.

Diệp Ngưng không rõ tình cảm của mình với Tạ Ly là thế nào, rõ ràng thích anh nhưng lại cảm thấy không chân thực.

Phản ứng của cô nằm trong dự liệu của Tạ Ly, anh cong môi cười, sờ đầu cô, tỏ vẻ không sao.

Tạ Ly dắt tay Diệp Ngưng về khách sạn.

Cô như đứa trẻ làm sai chuyện gì, càng nhìn anh lại càng thấy áy náy.

Có lẽ anh thất vọng lắm.

Haizz, nếu như gặp Tạ Ly sớm hơn một chút thì tốt rồi, cô cũng không sợ tình yêu như thế.

Mọi người đều nói muốn gặp đúng người đúng thời điểm, nếu gặp được nhau sớm hơn, có lẽ bọn họ sẽ không có ngày hôm nay.

Hai người về tới khách sạn, Tạ Ly bảo Diệp Ngưng đi tắm trước, còn anh ra ban công hóng gió.

Nhìn bóng dáng cô đơn của Tạ Ly, Diệp Ngưng lại càng khó chịu.

Cô không muốn cự tuyệt anh, nhưng không thể vượt qua trở ngại trong lòng.

Diệp Ngưng tắm xong vẫn thấy Tạ Ly đứng đó, cô đẩy cửa đi ra, Tạ Ly nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu.

“Bên ngoài gió lớn thế anh không sợ bị ốm sao?”

Tạ Ly nhíu mày, đặt thảm lông xuống dưới chân cô.

Diệp Ngưng chớp chớp mắt nhìn anh, “Anh không vui à?”

“Không có.”

“Vậy sao anh lại đứng đây?”

Nghe cô hỏi vậy, anh mỉm cười, giơ tay nhéo mặt cô: “Quan tâm anh à?”

Diệp Ngưng yên lặng nhìn anh, không biết nên trả lời như thế nào.

“Ngày mai em muốn đi đâu chơi?”

Tạ Ly đổi đề tài.

“Không phải anh đi thị sát chi nhánh công ty sao?”

“Anh đi buổi sáng thôi.”

“Vậy bọn mình đi công viên trò chơi đi, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc, còn có thuyền hải tặc nữa.”

“Không sợ à?”

“Sợ gì chứ, rất kích thích mà.”

Tạ Ly không ngờ Diệp Ngưng lại dũng cảm như vậy, kết quả ngày hôm sau anh mới biết, nha đầu này chỉ nói khoác là giỏi.

Anh mang cô đi tới công ty rồi đến công viên trò chơi.

Tạ Ly và Diệp Ngưng đi chơi tàu lượn siêu tốc trước, xếp hàng mua vé mất hơn nửa tiếng.

Đến lượt hai người chơi thì trúng chỗ hàng đầu tiên, Diệp Ngưng vừa bước lên tim đã đập bình bịch, cô nắm chặt tay, hít thở sâu, sợ bị Tạ Ly biết mình đang căng thẳng muốn chết.

“Nếu sợ thì cầm tay anh này.”

Tạ Ly không yên tâm, cô quay đầu cười với anh bảo mình không sợ.

Chờ mọi người cài đai an toàn xong xuôi, con tàu bắt đầu khởi động, hàng đầu tiên là vị trí kích thích nhất, lúc tàu phi xuống như là đang lao xuống đất.

Lúc đầu Diệp Ngưng còn khống chế được không kêu tiếng nào, về sau không nhịn được, điên cuồng gào thét.

Con tàu lên cao rồi lại xuống, bắt đầu xoay 360 độ, cô chưa từng ngồi hàng đầu bao giờ, vậy nên bây giờ sợ tới mức buồn nôn.

Lúc Diệp Ngưng đang sợ muốn chết bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy tay cô, làm cô cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Gió thổi qua mặt, Diệp Ngưng càng thấy kích thích, toàn bộ quá trình không dám mở mắt.

Cô không biết Tạ Ly có sợ không, từ đầu tới cuối không nghe thấy anh nói gì.

Tạ Ly như là cây sinh mệnh, anh nắm lấy tay Diệp Ngưng mới làm cô cảm thấy mình còn sống.

Chờ con tàu dừng lại, chân Diệp Ngưng mềm nhũn không đứng lên được.

Tạ Ly đỡ lấy cô, ôn nhu hỏi: “Cần anh ôm em không?”

Mặt Diệp Ngưng đỏ bừng, cô lắc đầu.

Rất lâu sau cô mới hồi phục lại dáng vẻ bình thường, nhìn Tạ Ly nhàn nhã đứng cạnh, Diệp Ngưng vừa bội phục vừa kinh ngạc.

“Học trưởng, anh có sợ cái gì không?”

Tạ Ly không trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án: Đánh mất em.

“Sao lại gọi anh là học trưởng rồi.”

Tạ Ly búng trán cô, lảng tránh vấn đề này.

“Em còn muốn đi thuyền hải tặc không?”

“Không chơi nữa”

Diệp Ngưng không nghĩ ngợi gì đã vội vàng từ chối.

Ngồi chơi thuyền hải tặc nữa thì cô sẽ đi luôn cái mạng này mất.

“Hay bọn mình chơi mấy trò nhẹ nhàng thôi, chơi đua xe go kart nhé?”

“Em không biết lái.”

“Không sao, chơi một lần là biết.”

Diệp Ngưng và Tạ Ly đi đến khu đua xe, trò này rất thu hút các cặp đôi, vậy nên người xếp hàng đều là mấy cặp yêu nhau.

Tạ Ly và Diệp Ngưng là đôi trai tài gái sắc, vừa đứng đó đã thu hút ánh nhìn của người khác.

Đến lượt hai người, Diệp Ngưng thấy hơi căng thẳng, Tạ Ly bảo cô đừng lo, trò này giống như lái ô tô bình thường thôi.

Nghe thấy câu này, Diệp Ngưng có chút buồn cười, 4 năm trước cô đã có bằng lái xe nhưng tính ra số lần lái chỉ trên đầu ngón tay.

Đối với chuyện cầm vô lăng mà nói, từ trước đến nay cô vẫn rất sợ.

Diệp Ngưng đi lên trước, Tạ Ly kiên nhẫn dạy qua một lượt rồi mới lên chiếc xe khác.

Nữ sinh xung quanh không ngừng cảm thán, không biết đi đâu mới tìm được anh người yêu ôn nhu như thế.

Diệp Ngưng dẫm chân ga, phát hiện xe này không khó đi lắm, với lại nó không phải là xe thật, không cần lo lắng sẽ gây tai nạn, vậy nên cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Huống hồ đã có Tạ Ly đi sau, cô chỉ cần quay đầu là thấy khuôn mặt tươi cười của anh, giống như anh đang bảo vệ mình.

Giờ khắc này, trong lòng Diệp Ngưng tràn đầy cảm kích.

Cảm ơn ông trời để cô gặp được Tạ Ly.

Đi được một vòng, Diệp Ngưng còn chưa chơi đủ, Tạ Ly hỏi cô còn muốn chơi nữa không, Diệp Ngưng vội vàng lắc đầu, cô muốn hồi ức đẹp dừng lại ở đây thôi.

Tạ Ly gật đầu: “Sau này anh sẽ đưa em đến trường đua go kart lớn nhất thế giới, lúc đó để em lái thử cho đã.”

“Anh tới đó rồi à?”

“Ừ, ngày xưa anh rất thích chơi.”

Nghe anh nói như vậy, Diệp Ngưng đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc.

Hai người họ rõ ràng biết nhau từ lâu nhưng lại không thân thiết, không hiểu rõ đối phương, cô hoàn mờ mịt về quá khứ của Tạ Ly, chỉ biết anh là nhân vật phong vân trong trường, rất được nữ sinh yêu mến, so với cô như hai người hai thế giới.

Nghĩ đến đây, Diệp Ngưng không khỏi thở dài: “Anh nói xem lúc chúng ta biết nhau sao không làm bạn luôn nhỉ?”

Thấy cô nói thế, trái tim Tạ Ly bỗng thắt lại.

Tạ Ly thích Diệp Ngưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho nên không dám tới gần cô. Diệp Ngưng ngây thơ hồn nhiên như thiên sứ, anh không muốn vấy bẩn cô.

Bây giờ nghĩ lại, Tạ Ly rất hối hận, nhưng mà dòng thời gian không thể trở lại, việc anh cần làm chính là chân trọng hiện tại.

Tạ Ly và Diệp Ngưng chơi đến tối mới về.

Chơi cả một ngày đã không còn sức, vậy nên hai người từ công viên về luôn khách sạn.

Tạ Ly muốn gọi cơm ở khách sạn nhưng Diệp Ngưng ngăn anh lại, bảo muốn ăn đồ bên ngoài.

Đồ ăn trong khách sạn không có điểm gì mới, nghìn món như một.

Tạ Ly không có ý kiến, bảo cô order đồ còn mình đi tắm.

Diệp Ngưng gọi một phần thịt kho, thêm một ít tôm và mấy món đồ ăn vặt, chờ cô order xong thì Tạ Ly cũng tắm xong.

Thấy anh mặc áo choàng tắm dài, Diệp Ngưng có chút khiếp sợ.

Nhìn ngực anh như ẩn như hiện qua lớp áo, cuối cùng cô cũng hiểu được thế nào gọi là gợi cảm.

Tối qua còn mặc quần áo kín cổng cao tường, hôm nay lại ăn mặc thế này? Quan hệ của hai người phát triển lên một tầm cao mới sao?

Thấy Diệp Ngưng ngây ngốc mà nhìn anh chằm chằm, Tạ Ly cúi đầu nhìn cô.

“Sao thế?” Diệp Ngưng không hiểu.

“Anh nghĩ em chê anh mặc quá nhiều.”.

Anh cong môi cười nhạt, vui vẻ nói.

“Ơ………”

Diệp Ngưng vô thức phản bác lại, cuối cùng nói: “Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi tắm đây.”

Nói xong cô nhanh chóng rời đi.

Trước lúc vào phòng tắm cô còn nói: “Chờ tí nữa người ta tới, anh nhớ bắt điện thoại rồi nhận đồ nhé.”

Điện thoại của cô để trên bàn.

Diệp Ngưng còn đang tắm, Tạ Ly nhận 5 cuộc gọi, 5 lần mở cửa.

Nói cô là đồ tham ăn đúng là không ngoa chút nào.

Nhìn bàn đầy đồ ăn, anh có chút buồn cười.

Diệp Ngưng tắm nhanh hơn hôm qua, gấp không chờ nổi chạy tới, nhìn đồ ăn ngon lại thấy cực kỳ vui sướng.

“Anh đi xem có phim gì hay, vừa ăn vừa xem.”

Tạ Ly xấu tính, cố ý chọn một bộ phim kinh dị.

Anh buông rèm cửa, tắt đèn, trong phòng chỉ có màn hình lớn chiếu sáng lên bàn, cực kì có không khí.

Diệp Ngưng không biết Tạ Ly chọn phim kinh dị, tới khi sống lưng lạnh toát cũng không ngừng được, vì cô thực sự muốn biết tình tiết lúc sau thế nào.

Đây chính là ma lực của phim kinh dị, càng xem càng nghiện.

Hai người vừa ăn vừa xem, vì  tập trung vào phim nên ăn hơi nhiều.

Thấy mấy tình tiết khủng khiếp, Diệp Ngưng không tự giác dựa gần vào người Tạ Ly, tay nắm lấy áo tắm của anh.

Tạ Ly cúi đầu thấy đôi tay nhỏ bé của cô đang nắm dây áo của mình, chỉ cần cô kích động một tí thôi có thể sẽ kéo dây áo ra.

“Khụ khụ………”

Anh ho khan một tiếng định nhắc cô, ai ngờ dọa cô một phen.

Mắt thấy tình tiết kinh khủng, tai lại nghe thấy tiếng người bên cạnh, không bị dọa sợ chết đã là tốt rồi.

“Anh làm gì đấy!!”

Diệp Ngưng kích động đánh vào tay anh, muốn nhìn màn hình nhưng lại không dám.

Tạ Ly thấy Diệp Ngưng sợ co rúm người, trực tiếp ôm cô vào lòng.

Diệp Ngưng không đề phòng mà va phải ngực anh, ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt, mặt cô đột nhiên đỏ bừng.

Hành động của anh quá bá đạo, căn bản không cho cô chuẩn bị tâm lý.

Tay còn lại của Diệp Ngưng vẫn đang nắm chặt áo anh, cả người cứng đờ.

Tạ Ly cúi đầu nhìn cô; “Em muốn chiếm tiện nghi của anh à?”

Cô chớp chớp mắt, không hiểu anh đang nói cái gì.

Tạ Ly chỉ có thể lên tiếng nhắc cô: “Em sắp kéo dây áo của anh ra rồi này.”

Diệp Ngưng nghe thế, giống như trong tay đang cầm củ khoai lang nóng, vội vàng buông ra.

“Em…….em không xem nữa, em muốn đi ngủ.”

Cô sợ muốn chết đẩy anh ra.

“Em không sợ à?”

Anh hỏi vậy làm Diệp Ngưng lại nhớ đến mấy hình ảnh kinh dị kia.

Cô liếc mắt nhìn TV, kết quả vừa vặn thấy một cô bé đang trừng mắt nằm trong vũng máu.

Tim Diệp Ngưng “lộp bộp” vài tiếng, cô cúi đầu, hỏi thầm: “Cô bé đó không phải còn đi học sao? Vậy mà lại chết rồi.”

Thấy cô còn nhớ mạch phim, Tạ Ly không khỏi buồn cười.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô, kể cho cô nghe diễn biến của phim.

Chắc chắn Tạ Ly đã từng xem qua rồi, nếu không sao anh lại biết phim này đáng sợ như thế chứ?

Diệp Ngưng ở trong lòng Tạ Ly dần dần quên giãy giụa, cứ ngồi như vậy.

Nhưng mà kì lạ thật, ôm anh xem phim kinh dị, hình như cũng không sợ lắm.

Nhìn Diệp Ngưng ngoan ngoãn như thỏ con, trong lòng Tạ Ly dâng lên sự cưng chiều vô hạn, hận không thể ôm cô chặt thêm nữa, đem cô hòa vào thân thể mình.

Diệp Ngưng nghĩ rất đơn thuần, chỉ là ôm anh rồi xem phim, không nghĩ đến chuyện khác.

Thấy bộ phim trôi qua được 1 nửa, Tạ Ly hơi hối hận, đáng lẽ anh nên chọn phim nào dài thêm một chút.

Diệp Ngưng sống tới ngày hôm nay xem phim kinh dị được vài lần, từ bé lá gan của cô rất nhỏ, lại ít bạn bè.

Xem bộ phim này, thế giới của cô như mở ra cánh cửa mới, nó thú vị hơn nhiều so với mấy bộ phim ngôn tình yêu đương, vừa hồi hộp lại kích thích, làm cho người ta không muốn rời mắt.

Chỉ là lúc xem phim xong rồi phải đi ngủ, Diệp Ngưng không biết phải làm sao.

Tạ Ly thấy cô khó xử, cố ý hỏi: “Em dám ngủ một mình à?”

Nếu cô nói không dám thì không phải là ám chỉ muốn ngủ cùng anh sao?

Diệp Ngưng chỉ có thể gật đầu.

“Không cần thể hiện.”

Tạ Ly cười như không cười mà nhìn cô, “Đừng nửa đêm chạy tới gõ phòng anh là được.”

“Sẽ không đâu, anh yên tâm.”

“Không yên tâm không được, đây là khách sạn, bao nhiêu người từng ở rồi.”

“Anh đừng nói nữa!” Diệp Ngưng chặn lời anh.

Người này quả thật quá xấu xa, còn dọa cô.

Tạ Ly bật cười, không trêu cô nữa, nghiêm túc nói: “Không phải phòng em còn có sô pha sao? Tối nay anh ngủ chỗ đó.”

“Ngủ trên sô pha sẽ khó chịu lắm.”

“Không sao.”

Anh can tâm tình nguyện.

Cuối cùng, Tạ Ly thật sự ngủ ở sô pha, còn Diệp Ngưng ngủ trên giường ngay bên cạnh, cách anh rất gần, làm cô thấy không tự nhiên lắm, còn áy náy nữa.

Tạ Ly cao hơn 1 mét 8, nằm trên chiếc sô pha 2 mét, chắc chắn không thoải mái.

“Hay là anh lên đây ngủ còn em sẽ ngủ ở sô pha nhé? Em thấp hơn anh mà.”

Vừa nãy cô cũng nói thế nhưng anh từ chối, lần này cũng thế.

“Ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi.”

Có lúc Tạ Ly rất ôn nhu, nhưng lúc cần cương quyết thì cực kì cứng rắn.

Diệp Ngưng không nói nữa, nhắm mắt đi ngủ.

Nhưng cô không ngủ được, lại mở mắt nhìn trộm Tạ Ly.

Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, càng làm thêm vẻ tôn quý.

Đúng là người có khí chất trời sinh, cho dù chỉ nằm một chỗ chẳng làm gì cả cũng làm cho người ta cảm thấy khác biệt.

Trộm nhìn anh một lát, Diệp Ngưng đang định nhắm mắt ngủ thì nghe thấy tiếng nói xen lẫn tiếng cười của người nào đó:

“Em còn định nhìn bao lâu nữa?”

Cô chột dạ, nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ không nghe thấy.

Tạ Ly quay đầu nhìn cô, đáy mắt đen nhanh hiện lên ý cười.

Cứ nhìn cô một đêm cũng không tồi.

Diệp Ngưng bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp.

Đêm này có anh, giấc ngủ này rất thoải mái.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Ngưng mới mở mắt ra đã thấy trên sô pha có người đang ngủ, dọa cô giật mình.

Đứng hình mất 5 giây, cô mới nhớ lại chuyện hôm qua.

Diệp Ngưng nhìn về phía Tạ Ly, phát hiện áo tắm của anh lỏng lẻo, lộ ra cơ ngực săn chắc.

Mới sáng sớm đã nhìn thấy hình ảnh này, trái tim nhỏ này sao có thể chống đỡ được.

Gương mặt Diệp Ngưng đỏ bừng, vội vàng dời tầm mắt, nhẹ nhàng bước xuống giường.

Cô vào toilet rửa mặt, còn đang đánh răng thì Tạ Ly đi vào, Diệp Ngưng thấy cơ ngực của anh trong gương, vội vàng cúi đầu.

“Xấu hổ à?”

Tay anh vân vê tai cô.

Diệp Ngưng quay đầu nhìn Tạ Ly, giả bộ không hiểu anh nói gì.

“Em biết anh ngủ lúc mấy giờ không?”

Anh hỏi cô.

Diệp Ngưng lắc đầu không biết.

“Lúc rạng sáng.” 

Tạ Ly cầm lược chải tóc cho cô: “Bởi vì người cứ rộn rạo cả lên.”

Kiểu thổ lộ trực tiếp này làm Diệp Ngưng không chống đỡ nổi, cô cúi đầu, qua gương nhìn trộm anh.

Anh cúi đầu nhìn cô, trên mặt ngập tràn dịu dàng.

………

Hôm nay Tạ Ly mang Diệp Ngưng ra biển chơi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chim hải âu, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều.

Ba ngày này thực sự rất sảng khoái, Diệp Ngưng đột nhiên cảm thấy cuộc sống này đáng yêu hơn, ánh mặt trời cũng trở nên tươi đẹp, cả mây trắng trên trời cũng rất đỗi nhẹ nhàng.

Đây đều là những thứ cô chưa từng trải nghiệm, cô lại phát hiện sức hấp dẫn khác của Tạ Ly, thậm chí còn ỷ lại vào anh.

Khó trách người ta lại nói phải trân trọng người yêu chiều làm bạn không cần hiểu chuyện, không cần trưởng thành, vô tư như trẻ con, trong mấy ngày ở cùng Tạ Ly, Diệp Ngưng cảm nhận sâu sắc câu nói này.

Cảng Thành có rất nhiều quán ăn khuya, hầu như đều nằm ở những con đường không biết tên tuổi, trước giờ ăn tối, Diệp Ngưng đã xem qua đặc sản của nơi đây, nhìn là muốn ăn thử, nên cô nói cho Tạ Ly nghe, anh cũng thuận theo cô.

Cẩn thận nghĩ lại, cô thích gì hình như anh chưa từng từ chối.

Lúc lên xe, Diệp Ngưng mở maps, chọn quán ăn rồi đặt nó làm điểm đến.

Hai người vừa xuất phát thì điện thoại Tạ Ly vang lên, là Lục Sâm gọi tới.

“Alo?”

Tạ Ly còn tưởng công ty có việc gì, không ngờ Lục Sâm lại nói: “Tôi tới Cảng Thành rồi, cậu đang ở đâu đấy?”

“Cậu rảnh quá nhỉ?”

“Cậu nói đúng, tôi chính là rỗi hơi không có chuyện gì làm đây.”

Lục Sâm nói xong còn bổ sung một câu, ‘Tôi còn dẫn mấy chị em tốt của Diệp Ngưng tới này, nếu cậu không nói, tôi sẽ bảo các cô ấy gọi điện cho Diệp Ngưng.”

“…………”

Đây là muốn phá chuyện tốt của anh hả?

Nếu Lục Sâm đi một mình, chắc chắn Tạ Ly sẽ không để ý đến cậu ta, nhưng còn bạn của Diệp Ngưng, anh không thể mặc kệ được.

Nói địa chỉ cho Lục Sâm xong, Tạ Ly cúp điện thoại, nói với Diệp Ngưng.

“Lục Sâm dẫn bạn em tới.”

“Chu Mạt?”

Diệp Ngưng có chút kinh ngạc: “Cô ấy không nói trước với em.”

“Lục Sâm bảo là các cô ấy, chắc không phải mỗi một người đâu.”

Vậy thì có cả Hứa Xán Xán.

Diệp Ngưng vào nhóm chat hỏi, hai người kia lại gửi nhãn dán cười xấu xa.

【Gặp rồi nói tiếp.】

Diệp Ngưng rep lại.

Chu Mạt và Hứa Xán Xán trả lời: “OK.”

Tạ Ly và Diệp Ngưng tới nơi, khách trong quán rất nhiều, nhìn qua đã thấy mấy chục bàn kín chỗ, hai người lấy số rồi ngồi chờ.

Diệp Ngưng thích cảm giác phố xá đông vui kiểu này, cảm thấy có hơi thở cuộc sống.

Đây gọi là cảnh đẹp nhân gian.

Cô cầm điện thoại chụp ảnh, muốn ghi lại khoảnh khắc này, quay đầu nói với Tạ Ly, “Trước đây chắc anh chưa từng tới mấy chỗ này ăn nhỉ?”

“Rất ít.”

Tạ Ly nói xong, giơ tay vén mấy sợi tóc ra sau tai cô.

Đúng lúc này, một giọng nói cười đùa phía sau vang lên:

“Chậc chậc chậc, hai người ở đây đóng phim thần tượng à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện