Sủng Ái Quân Sư

Chương 71: Thuốc Đắng Thuốc Ngọt





Hắn ôm lấy eo cậu, đúc từng muỗng thuốc vào miệng cậu, hôn ngấu nghiến cậu.

Cậu trở thành cái máy truyền thuốc cho hắn sau khi khoan dung mà tha tội cho hắn.

Chẳng có ý định dừng hôn dù thuốc truyền từ miệng cậu đã hết, cậu đẩy nhẹ vai hắn ra, giải thoát cho đôi môi nóng của cậu.
- Sao chỉ là truyền thuốc mà lại thành huynh đè đề ra hôn thế? - Cậu vừa thở vừa hỏi.
- Không phải đệ tha lỗi cho ta rồi sao? Ta chỉ là đang tranh thủ giải độc thôi mà.

- Hắn giả vờ ngây thơ vô tội, nói.
- Thôi nào, uống thuốc đàng hoàng đã chứ.

- Cậu nhắc nhở hắn.
- Vậy uống thuốc xong thì đệ đền bù cho ta nhé.

- Hắn nham hiểm nói.
Cậu thở dài vì sự con nít nhưng lại đen tối của hắn.

Hắn đỡ cậu dậy, chỉnh lại cổ áo cho cậu để che đi những dấu hôn ban nãy vì sợ cậu sẽ ngại.
- Không che được hết nhỉ? - Hắn nói.
- Huynh có muốn chết không? - Cậu quắc mắt, giận dỗi nhìn hắn.
Thiên Long chỉ cười cười rồi lấy chén thuốc đưa cho cậu.


Vui vẻ, chăm chú nhìn cậu, coi cậu như cả bầu trời của hắn.
- Đưa đệ làm gì? Huynh tự lấy mà uống.

- Cậu nói.
- Khi nãy đệ bảo sẽ đúc thuốc cho ta uống mà! Sao người gì mà quên nhanh thế!? - Hắn sụ mặt, oan ức nói.
- Vậy mà khi nãy huynh lại bảo là muốn truyền thuốc thông qua cơ môi và cơ miệng cơ.

- Cậu trách hắn.
- Không phải, nhưng mà đệ cũng rất thích mà!? - Hắn cãi lại.
Cậu đỏ bừng mặt, loay ha loay hoay đảo thuốc cho hắn.

Hắn cười hài lòng, chóng cằm chờ cậu đúc thuốc cho.

Cứ đảo được mấy muỗng là cậu lại nhìn lên xem hắn đang làm gì thì lại chạm phải mắt hắn đang cười ngu ngơ nhìn cậu.

Hắn cứ làm cậu ngại mãi, đến mức cả hai vành tai bây giờ chẳng khác gì hai quả gấc chín, cậu cố tình đúc cho hắn một muỗng lớn cho đắng chết hắn.
- Ưm...!!!! Đắng quá! Sao lại đắng thế!? Khi nãy cũng không đắng đến như này.

- Hắn nhăn mặt vì đắng, khó chịu hỏi.
- Khi nãy huynh không chịu đảo thuốc đàng hoàng nên uống chỉ thấy nhạt nhạt là đúng rồi.

- Cậu bình thản đảo thuốc tiếp.
Hắn còn rùng mình vì muỗng thuốc to bự nhưng cảm nhận được cả đắng cay cuộc đời khi nãy, bèn ngồi suy nghĩ cách để trêu cậu.

Cậu lại đúc cho hắn thêm một muỗng siêu to khổng lồ nữa.

Hắn ngoan ngoãn uống nhưng cũng chẳng giấu nổi nếp nhăn trên đầu chân mày.
- Tiểu Tịch à.

Đắng quá đi, hôn một cái cho ngọt ngọt đi nè.

- Hắn nhào người tới, dán môi mình lên môi cậu một cái nhẹ rồi lại trở về vị trí cũ cười ngoan hiền.
Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên vì nụ hôn thoáng qua của hắn.

Mặc cho hắn ghẹo, tiếp tục đảo thuốc, cố tình đúc cho hắn muống thuốc lớn hơn hai muỗng trước, để xem coi hắn còn dám ghẹo cậu không.
Thuốc đắng đến mức, hắn phải ngậm thích nghi một lúc mới chấp nhận nuốt xuống.

Biết mình đang bị ghẹo lại, hắn liền đỡ lấy chén thuốc trên tay cậu ra, đỡ lấy gáy cậu, hôn lên đôi môi ấm nóng nhưng lại ngọt như kẹo của cậu.
Đường Thiên Long quả là một tên bị nghiện hôn, không thể nào cai được nữa rồi.


Hắn hôn, hôn và hôn, chỉ biết đến hôn mà thôi.

Hôn thật lâu, lâu đến mức có lẽ môi cậu cũng muốn sưng lên tới nơi rồi.

Lát sau, dừng lại, vẫn như lần trước, hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt cậu, không cảm xúc.
Cậu rút tay ra khỏi người hắn, gõ gõ lên bức tường một cách khó hiểu.

- Sao thế? - Lấy nắm lấy bàn tay của cậu, hôn lên từng đầu ngón tay.
- Huynh được giải hết độc rồi nhỉ? - Cậu cười nói.
- Chưa.

Ta còn trúng Tình Dược của đệ nữa.

Tịch à, tới khi nào đệ mới đền bù cho ta.

- Hắn luyên tha luyên thuyên nói.
Đang nói một cách hăng say thì ngoài cửa liền có bóng của một cậu nào đó ở bên ngoài.

Vừa thấy, cậu liền cười khúc khích, chỉ chỉ cho hắn xem cái bóng ở đằng sau lưng.

Giật mình, trố mắt nhìn, đoán xem ai là cái tên đang phá hoại đôi hắn.
- Tịch à! Huynh ấy ổn rồi à!? Vậy ta mở cửa nhé! - Giọng Tiểu Ngôn từ cái bóng phát ra.
- Ờ! Mở đi! - Cậu dọn chén dọn mâm rồi chỉnh trang lại trang phục.
Hắn ngồi bên dưới, níu kéo tay áo cậu, nhõng nhẽo thỏ thẻ với cậu.
- Đệ nỡ lòng nào để ta một mình nới đây?
- Huynh đang bệnh, đừng có nhõng nhẽo nữa.


Nghỉ đi - Cậu dứt khoát.
- Tịch....
Cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cậu và hắn.

Tiểu Ngôn mở cửa thật mạnh, cửa vừa mở, cậu đã nhanh tay nhanh chân chạy ra ngoài thế chỗ cho Tiểu Ngôn lo lắng chạy vào xem tình trạng bệnh tật của hắn.
- Huynh à!!! Huynh không sao chứ!? Có đúng là giải hết độc tố trên người chưa!? Trời thần đất lở! Huynh làm đệ lo chết đi được, huynh không biết là đệ đã ngồi rung đùi như thế nào trong lúc chờ đâu....- Cậu lo lắng, ôm chầm lấy hắn.
- Tịch...!- Hắn vẫn ngóng ở ngay cửa, mặc cậu lo lắng hay nói gì.
- Tịch á!? Lát cậu ta đến ngay ấy mà.

Huynh đừng lo, để đệ chăm sóc cho huynh, có đệ ở đây rồi.

- Cậu hùng hổ nói.
Hắn ngơ ngác nhìn, cậu vui vẻ đáp lại ánh mắt của hắn, hắn đá thẳng một cái lên đùi cậu.

Cậu đau điếng, ôm lấy đùi.
- Sao huynh lại đá đệ đi? - Cậu không hiểu, hỏi.
- Cái thằng này! Huynh bây giờ chỉ cần đệ ấy thôi.

Đệ ấy đi đầu rồi!?
- Huynh...
- Huynh hỏi đệ ấy đi đâu rồi?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện