Sủng Bảo Bối Như Thế Nào
Chương 6: Evening (2)
Bầu không khí căng thẳng cùng mùi thuốc súng bao quanh căn phòng.
“Tại sao chúng ta không đi công viên giải trí chơi nhỉ? Dẫu gì hôm nay cũng là một ngày đẹp trời”, Tú An đánh gãy bầu không khí này.
“Hừm, ý kiến không tệ. Vậy hai em đợi một chút”, Trì Viễn chấp thuận và ôm Vô Hỷ vào phòng thay đồ, mặc kệ cho con mèo nào đó đang giả tạo vùng vằng giận lẫy.
Vô Hỷ tự lựa một cái quần lửng thoải mái, áo thun in hình quả dứa mặt than đói đánh. Trì Viễn nhếch môi cười ‘Mỹ Ái cũng đang mặc cái áo hình trái dứa mặt than’.
[Khu vui chơi ngoại ô thành phố]
Mỹ Ái tay cầm ly nước, miệng nhai táo đường bình thản tiến vào nhà ma cùng Vô Hỷ.
Trì Viễn căn bản là không hứng thú nên đành chơi bắn bong bóng lấy quà.
“Anh có ý định gom hết đống thú bông trên sạp sao?”, Tú An cầm vợt cá ngó qua sạp bong bóng, bất đắc dĩ thấy mặt ông chủ sạp chả khác gì đạp phân, phụt cười.
“Không, chỉ lấy mèo bông”, hắn bình thản nhận con mèo bông to nhất trên kệ cao nhất, phải thắng hết tất cả các vòng mới lấy được.
Lúc này, bên trong nhà ma, Mỹ Ái và Vô Hỷ vẫn sát cánh bên nhau.
“Con dơi kìa!”, Vô Hỷ ấn đầu em gái mình xuống, thứ gì đó vụt qua.
“Má! Giẻ lau thì có! Nó bắn nước vào mặt em!”, hất tay anh trai ra, Mỹ Ái quẹt lớp nước vô tình rơi trúng mặt.
‘Anh trai, bước cao lên, nhớ không lầm khúc này có bàn tay thò ra’, dùng khẩu hình và một ít ánh sáng yếu ớt của đèn để cảnh báo.
Vô Hỷ nhếch môi, 1… 2… 3…, bước mạnh! Một tiếng thét thấu trời xanh vang vọng. Này là trả thù cho năm xưa, lúc Vô Hỷ 10 tuổi đã bị nắm chân làm tè cả ra quần, xấu hổ và ám ảnh mãi đến bây giờ mới trả thù được. Lúc đi ra mặt cậu phơi phới hơn hẳn.
“Đói chưa?”, đưa con mèo bông cho cậu, Trì Viễn thương yêu xoa đầu.
“Đi đu quay đi rồi đi ăn!”, cậu thích thú cọ mặt vào con mèo bông, oầy, lông mịn dã man.
Cả bốn người kéo nhau đến đu quay lớn, có lẽ do mặc áo giống nhau nên Vô Hỷ và Mỹ Ái bị tống vào một khoan, Tú An và Trì Viễn bị giữ lại và đi khoan kế tiếp.
“Anh! Nhìn kìa! Người như bị thu nhỏ lại ấy!”, Mỹ Ái áp mặt ra cửa kính chỉ trỏ, Vô Hỷ áp mặt nhìn theo: “oa nhớ hồi đó mày sợ hãi mà khóc nháo đòi xuống. Thế mà bây giờ lại vui như thế… công nhận thời gian trôi mau thật”, Vô Hỷ cười nhìn Mỹ Ái ngượng đỏ mặt.
“Thật tốt khi chúng ta vẫn như cũ, không bị thời gian làm sứt mẻ tình anh em a”, Mỹ Ái vươn tay ôm anh trai mình, không quên bóp mông trả thù, bồi thêm câu “mông ngày càng căng là sao ấy nhỉ anh trai?”.
Được rồi, hai anh em họ lại đánh nhau.
Khoan chứa Trì Viễn và Tú An. Tiếng lầm bầm vang khe khẽ.
“Thằng cha gác đu quay …”, Trì Viễn mặt lạnh nhìn khoan đu quay phía xa xa.
” ông già gác đu quay…”, Tú An nghiến răng nhìn xuống chỗ ông gác đu quay.
Nếu ánh mắt có thể giết người, ông kia đã chết cả chục lần rồi.
“Anh come out từ khi nào?”, Tú An nhàm chán hỏi.
“Mấy năm trước”, hắn nhàn nhạt trả lời.
“Em thì từ cấp ba”, Tú An nói.
“Thật ra không nghĩ sẽ come out, chỉ là vô tình gặp cậu ấy”, hồi tưởng lại khi đó, có lẽ là do duyên số. Trì Viễn lại cười xòa.
“Hình như cả hai chúng ta gặp anh em họ trong tình cảnh chẳng mấy thiện cảm hay tốt đẹp gì nhỉ”, Tú An cười, lục kẹo trong túi chia cho Trì Viễn.
Vòng đu quay kéo dài 15 phút. Khi xe rời khỏi khu vui chơi, đường đã lên đèn.
“Ăn món Hàn đi! Em có vé giảm giá nè!”, Mỹ Ái rút phiếu giảm giá ra phe phẩy.
“Quán cũ phải không?”, Vô Hỷ hào hứng hỏi, ánh mắt như là có ánh sáng rọi vào mấy tờ phiếu.
Mỹ Ái gật gật, đọc địa chỉ cho Trì Viễn lái xe đến.
Hai anh em quét sạch các món ăn trên menu dưới cái nhìn không tin nổi của mọi người.
“Gói về gói về giúp tôi”, Vô Hỷ ngoắc ngoắc tay gọi phục vụ.
“Hai anh về đi, tụi em bắt tuyến là được, quán này cũng gần nhà nha”, nói rồi kéo Tú An đi mất, Vô Hỷ không kịp nói với theo đành leo lên ghế phó lái để Trì Viễn đánh xe về nhà.
“Tại sao chúng ta không đi công viên giải trí chơi nhỉ? Dẫu gì hôm nay cũng là một ngày đẹp trời”, Tú An đánh gãy bầu không khí này.
“Hừm, ý kiến không tệ. Vậy hai em đợi một chút”, Trì Viễn chấp thuận và ôm Vô Hỷ vào phòng thay đồ, mặc kệ cho con mèo nào đó đang giả tạo vùng vằng giận lẫy.
Vô Hỷ tự lựa một cái quần lửng thoải mái, áo thun in hình quả dứa mặt than đói đánh. Trì Viễn nhếch môi cười ‘Mỹ Ái cũng đang mặc cái áo hình trái dứa mặt than’.
[Khu vui chơi ngoại ô thành phố]
Mỹ Ái tay cầm ly nước, miệng nhai táo đường bình thản tiến vào nhà ma cùng Vô Hỷ.
Trì Viễn căn bản là không hứng thú nên đành chơi bắn bong bóng lấy quà.
“Anh có ý định gom hết đống thú bông trên sạp sao?”, Tú An cầm vợt cá ngó qua sạp bong bóng, bất đắc dĩ thấy mặt ông chủ sạp chả khác gì đạp phân, phụt cười.
“Không, chỉ lấy mèo bông”, hắn bình thản nhận con mèo bông to nhất trên kệ cao nhất, phải thắng hết tất cả các vòng mới lấy được.
Lúc này, bên trong nhà ma, Mỹ Ái và Vô Hỷ vẫn sát cánh bên nhau.
“Con dơi kìa!”, Vô Hỷ ấn đầu em gái mình xuống, thứ gì đó vụt qua.
“Má! Giẻ lau thì có! Nó bắn nước vào mặt em!”, hất tay anh trai ra, Mỹ Ái quẹt lớp nước vô tình rơi trúng mặt.
‘Anh trai, bước cao lên, nhớ không lầm khúc này có bàn tay thò ra’, dùng khẩu hình và một ít ánh sáng yếu ớt của đèn để cảnh báo.
Vô Hỷ nhếch môi, 1… 2… 3…, bước mạnh! Một tiếng thét thấu trời xanh vang vọng. Này là trả thù cho năm xưa, lúc Vô Hỷ 10 tuổi đã bị nắm chân làm tè cả ra quần, xấu hổ và ám ảnh mãi đến bây giờ mới trả thù được. Lúc đi ra mặt cậu phơi phới hơn hẳn.
“Đói chưa?”, đưa con mèo bông cho cậu, Trì Viễn thương yêu xoa đầu.
“Đi đu quay đi rồi đi ăn!”, cậu thích thú cọ mặt vào con mèo bông, oầy, lông mịn dã man.
Cả bốn người kéo nhau đến đu quay lớn, có lẽ do mặc áo giống nhau nên Vô Hỷ và Mỹ Ái bị tống vào một khoan, Tú An và Trì Viễn bị giữ lại và đi khoan kế tiếp.
“Anh! Nhìn kìa! Người như bị thu nhỏ lại ấy!”, Mỹ Ái áp mặt ra cửa kính chỉ trỏ, Vô Hỷ áp mặt nhìn theo: “oa nhớ hồi đó mày sợ hãi mà khóc nháo đòi xuống. Thế mà bây giờ lại vui như thế… công nhận thời gian trôi mau thật”, Vô Hỷ cười nhìn Mỹ Ái ngượng đỏ mặt.
“Thật tốt khi chúng ta vẫn như cũ, không bị thời gian làm sứt mẻ tình anh em a”, Mỹ Ái vươn tay ôm anh trai mình, không quên bóp mông trả thù, bồi thêm câu “mông ngày càng căng là sao ấy nhỉ anh trai?”.
Được rồi, hai anh em họ lại đánh nhau.
Khoan chứa Trì Viễn và Tú An. Tiếng lầm bầm vang khe khẽ.
“Thằng cha gác đu quay …”, Trì Viễn mặt lạnh nhìn khoan đu quay phía xa xa.
” ông già gác đu quay…”, Tú An nghiến răng nhìn xuống chỗ ông gác đu quay.
Nếu ánh mắt có thể giết người, ông kia đã chết cả chục lần rồi.
“Anh come out từ khi nào?”, Tú An nhàm chán hỏi.
“Mấy năm trước”, hắn nhàn nhạt trả lời.
“Em thì từ cấp ba”, Tú An nói.
“Thật ra không nghĩ sẽ come out, chỉ là vô tình gặp cậu ấy”, hồi tưởng lại khi đó, có lẽ là do duyên số. Trì Viễn lại cười xòa.
“Hình như cả hai chúng ta gặp anh em họ trong tình cảnh chẳng mấy thiện cảm hay tốt đẹp gì nhỉ”, Tú An cười, lục kẹo trong túi chia cho Trì Viễn.
Vòng đu quay kéo dài 15 phút. Khi xe rời khỏi khu vui chơi, đường đã lên đèn.
“Ăn món Hàn đi! Em có vé giảm giá nè!”, Mỹ Ái rút phiếu giảm giá ra phe phẩy.
“Quán cũ phải không?”, Vô Hỷ hào hứng hỏi, ánh mắt như là có ánh sáng rọi vào mấy tờ phiếu.
Mỹ Ái gật gật, đọc địa chỉ cho Trì Viễn lái xe đến.
Hai anh em quét sạch các món ăn trên menu dưới cái nhìn không tin nổi của mọi người.
“Gói về gói về giúp tôi”, Vô Hỷ ngoắc ngoắc tay gọi phục vụ.
“Hai anh về đi, tụi em bắt tuyến là được, quán này cũng gần nhà nha”, nói rồi kéo Tú An đi mất, Vô Hỷ không kịp nói với theo đành leo lên ghế phó lái để Trì Viễn đánh xe về nhà.
Bình luận truyện