Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 102: Cho ngươi hỏi



Người này, xuất quỷ nhập thần, nếu hắn không phải theo đuôi thương đội, hoặc rõ ràng chính là cũng là một thành viên trong thương đội này, hắn sẽ không có thể mà lập tức xuất hiện ở trong này.

Đây là chỗ của Khâm Mặc, phòng vệ tuyệt đối là được sâm nghiêm, muốn trà trộn vào đây so với lên trời còn khó hơn nhiều. Điều này càng khiến cho y tin tưởng. Hắn chính là một trong bốn nhi tử của y.

Hắn là ai vậy. Ly Hận Thiên đã không còn muốn biết nữa rồi, nhưng mà hắn vì sao lại còn muốn lần nữa xuất hiện ở trước mặt y, dây dưa không rõ …

Y rất muốn biết mục đích của hắn.

Khâm Mặc nhanh chóng rời đi, nhân tiện cũng đã thổi tắt ngọn nến. Trong phòng không có bất cứ nguồn sáng nào, ánh nến ở ngoài hành lang xuyên qua khung cửa mà len lỏi vào phòng. Ly Hận Thiên nhìn thấy từng ô tròn nhỏ đốm sáng trải đầy trên mặt đất, bóng dáng của bọn quỷ y hắn không thấy được, nhưng khẳng định là có, bất quá tựa hồ như đã có thói quen, cũng không giống như trước đây mà cảm thấy đứng ngồi không yên, căn bản một chút cũng không để ý tới. Y chỉ là đem tầm mắt nhìn thẳng người nọ.

Y vốn tưởng rằng người này đã biến mất rồi chứ.

– Đã trễ thế này, ngươi tới nơi này, là có việc gì sao?

Y vẫn xuyên nội sam, chân trần, dùng một loại tư thái thực tự nhiên mà hỏi người nọ. Cái loại lá gan này, càng dọa thì gan càng luyện lớn ra. Huống chi, y sợ hãi cũng không thể thay đổi được gì cả, nếu đã như vậy, còn không bằng y tự dọa bản thân mình.

– Buổi tối đến, đương nhiên là vì một việc.

Người nọ liền đứng ở bên mép giường, cùng Ly Hận Thiên bắt chuyện tiếp,

– Đến vốn là để thịn tẩm cho nương tử.

Ly Hận Thiên thiếu chút nữa bởi vì câu hắn nói mà phun ra đến. Người này là đang trêu ghẹo y sao?

Làm sao lại tìm ra được loại gia hỏa này cũng sẽ biết nói đùa này vậy a?

Có phải lời nói đùa này là thật hay không đây, đúng chính là vì như vậy đến…

– Làm sao vậy, nhìn thấy ta thì ngươi mất hứng sao? Nương tử, hưng trí tốt của ngươi đều bị đánh gãy. Ta không đến hầu hạ nương tử, một đêm dài đăng đẳng như vậy, một mình nương tử thì phải làm sao để qua đây…

Người nọ luôn mang theo mặt nạ, nhưng Ly Hận Thiên lại từ trên mặt nạ kia thấy được chế nhạo, hắn là đang trêu đùa y…

Nhưng mà, y lại cười không nổi, hắn làm sao lại biết, chuyện xảy ra vừa rồi …

Hắn ở ngay gần đây, hoặc là nói, vừa rồi y đang ở ngay trong phòng…

Hắn mới có thể nhìn thấy. Trước mắt y chỉ có một mặt nạ băng lãnh, Ly Hận Thiên tìm không ra bất cứ manh mối nào. Vào mỗi lần y đánh giá người nọ, đối phương đều vẫn luôn đứng ở nơi đó, mặc cho y nhìn, nhưng kết quả mỗi lần đều là giống nhau…

Ly Hận Thiên tin tưởng, trừ phi hắn nói ra, nếu không thì y cái gì cũng sẽ không biết…

May mà y cũng không suy nghĩ nữa, nam nhân bước xuống giường tháp, đến chỗ Ly Lạc vừa rồi ngồi, tự y rót cho mình một chung trà.

Hôm nay, người nọ mặc một thân hắc bào, ngay cả mặt nạ cũng đều là màu đen, đứng ở trong phòng trải đầy sương mù bốc lên lãng đãng. Làn da của hắn lộ ra bên ngoài, có vẻ phá lệ trắng bệch. Nhìn bóng dáng kia của Ly Hận Thiên, người nọ gợi lên khóe miệng hiện ra một mạt mỉm cười mỏng không rõ khiến cho kẻ khác không đoán ra được hàm ý trong đó. Lúc này, sau khi nam nhân đã uống một hơi cạn sạch chung trà đã lạnh kia, thì người nọ từ phía sau trực tiếp ôm lấy Ly Hận Thiên…

– Nương tử, nhiều ngày không gặp nhau. Đến một câu nhớ thương ngươi cũng chưa có nói ra, vi phu đến đây là để hầu hạ ngươi, ngươi lại lạnh lùng như vậy, điều này khiến cho vi phu vô cùng thương tâm…

Lời nói ở bên tai của Ly Hận Thiên, mang theo mùi vị làm nũng cùng oán giận, nhưng từ trong giọng nói băng lãnh này của hắn lại nhìn không ra một chút vô cùng thân thiết nào cả, khiến cho bầu không khí hẳn là ái muội, trở nên có chút quỷ dị.

Mặt nạ của người nọ cạ vào một bên khuôn mặt của y đến đau. Ly Hận Thiên nghiêng đầu sang một bên tránh né. Y cũng không có cùng hắn giả ngây giả dại. Trong nháy mắt khi ngụm nước trà kia chảy xuống vào trong, Ly Hận Thiên bỗng nhiên nhớ tới nguyên nhân có thể dẫn hắn tới nơi này.

Nếu đến đây vì điều đó, thì hắn sẽ không thể chạm vào y giống như trước nữa, lấy rồi thì sẽ lập tức rời khỏi.

Liền tính cái gì cũng không thể biết hết tất cả đi nữa, nhưng mà y cũng có thể biết được một ít, y không thể vẫn bị động như vậy được.

– Ta có thể hỏi ngươi mấy câu sao?

Trong nháy chung trà chạm xuống mặt bàn, y cũng không có đẩy ra hắn, liền vẫn ở trong tư thế này, y hỏi người ở phía sau.

– Có thể.

Người nọ đến suy xét cũng đều không có, liền sảng khoái đáp ứng rồi, có chút không ổn, Ly Hận Thiên đã sớm nên hỏi hắn, lại không nghĩ rằng, hắn vẫn kéo dài cho tới lúc này.

Hắn luôn đang đợi.

– Ngươi tới là để lấy viên ngọc tím kia sao?

Chính là vật ở Vân Hoài cổ thành,  mà Quỷ Vương chân chính kia muốn cướp lại gì đó, đây là Ly Hận Thiên có thể nghĩ ra, hắn tới nơi này là có lý do.

– Không phải.

Hắn lại đồng dạng mà sảng khoái nói ra đáp án, ngược lại đem mặt chôn trên cổ áo của nam nhân, mặt vải còn dính chút mùi vị son thoang thoảng. Hắn không quá thích mùi hương này, hắn vẫn thích mùi hương nguyên bản của Ly Hận Thiên hơn.

Hô hấp của hắn phả lên trên gáy y khiến cho Ly Hận Thiên có chút nóng ngứa. Y long long cổ áo, từ góc độ này y nhìn thấy mặt của người nọ. Tuy rằng hắn luôn mang theo mặt nạ, nhưng Ly Hận Thiên vẫn theo thói quen mà đối diện với người khác mà nói chuyện. Y nhìn đỉnh đầu của người nọ mà nói,

– Ngươi không phải Quỷ Vương, đúng không?

Đáp án này, vốn hỏi hay không hỏi đã không cần thiết nữa rồi. Nhưng mà Ly Hận Thiên vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói ra.

– Không phải, lần trước ta cũng đã nói rồi.

Đáp án này của hắn cùng với suy đoán của Ly Hận Thiên hoàn toàn nhất trí với nhau. Vào lần đầu tiên khi gặp mặt, hắn đã liền nói cho y biết, hắn không phải là Quỷ Vương.

– Nhưng mà, hai người các ngươi là cùng đi với nhau.

Trầm ngâm một chút, Ly Hận Thiên hỏi.

Y là dùng ngữ khí khẳng định. Bởi vì việc vừa xảy ra ở thành cổ,  y so với việc bản thân bị bắt đi thì nay đã khẳng định ý nghĩ này rồi.

– Ân.

– Các ngươi không phải muốn đi lấy lại Viên ngọc kia, chẳng lẽ các ngươi đi đến cổ thành, là vì muốn làm Văn Diệu bị thương?!

Không phải vì viên ngọc kia…

Cảm xúc của Ly Hận Thiên đột nhiên trở nên kích động.

Người nọ ôm cũng không chặt. Hắn trực tiếp liền xoay thân, mặt nạ gỗ liền cạ lên trên mặt y vẽ ra một đạo hồng ngân hiện lên. Y giống như không cảm giác đau nào, chỉ là có chút tức giận mà nhìn chằm chằm kẻ vừa tách ra khỏi y tạo nên một chút khoảng cách.

Mặc kệ là y có làm sao đi nữa, thì khuôn mặt kia vĩnh viễn đều không có sơ hở nào. Một lớp mặt nạ kia hoàn toàn che đậy toàn bộ biểu tình của hắn, chỗ bị lộ ở bên ngoài, chỉ có tình cảnh không loạn, thì đã không còn cái gì khác nữa rồi.

Nhưng dù biết là như vậy, Ly Hận Thiên vẫn gắt gao dõi theo hắn, y sợ bản thân bỏ qua một chút gì đó…

Y không muốn biết hắn là ai. Nhưng mà y không hy vọng gương mặt dưới lớp mặt nạ kia lại chính là Văn Diệu…

– Ta kêu hắn đi đến nơi đó để hút lấy oán khí, bởi nơi đó vốn chứa đầy oán khí thượng thừa chi phẩm. Nhưng mà hắn lại không nghe lời…

Ánh mắt dưới lớp mặt nạ, con ngươi uy uy nổi lên gợn sóng.  Quỷ Vương hắn lúc này vẫn còn rất yếu. Hắn cần được khôi phục lại thực lực. Mà oán khí này, cũng đủ để hắn khôi phục lại hai tầng công lực. Nhưng hắn lại có lòng tham quá mức, biết rõ bản thân không phải đối thủ của bọn họ, mà còn mạo muội dám công kích.

Việc này vô hình tạo nên chút thay đổi ở bên trong, quấy nhiễu kế hoạch định sẵn của hắn.

– Không phải ngươi kêu hắn đến làm Văn Diệu bị thương sao?

Việc oán khí gì đó, y cũng không rõ ràng lắm, y chỉ quan tâm đến vấn đề này. Y vừa hỏi xong, người nọ lập tức lắc đầu.

Điều này khiến cho nam nhân có đôi chút thả lỏng tâm tình.

– Còn có câu hỏi nào nữa nữa không?

Xem bộ dáng của nam nhân hẳn là đã hỏi xong, nhưng mà mấy vấn đề này, cũng không nên là vấn đề mà y phải hỏi. Người nọ nói ra một câu dẫn dắt y, y tựa hồ như còn có câu hỏi khác, nhưng lại không hỏi ra.

Hắn cho y một cơ hội.

Hắn vừa nói như vậy. Ly Hận Thiên thật sự cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Loại chuyện này không phải mỗi ngày đều sẽ phát sinh, ngay cả tỷ lệ trúng được xổ số giải nhất cũng chưa lớn đến như vậy. Y nghĩ nghĩ, thật đúng là đã nghĩ ra một vấn đề, nhưng mà việc này, tựa hồ như có chút khó có thể nào mà mở miệng…

Biểu tình của Ly Hận Thiên đột nhiên trở nên thực mất tự nhiên. Bộ dáng của y vừa muốn nói lại thôi, vừa thấy đã biết là điều khó có thể nói ra, đôi môi dưới lớp mặt nạ nhất thời nhẹ nhàng câu lên, vẽ ra một độ cong tà ác, hắn bắt lấy cằm của nam nhân, trêu chọc,

– Làm sao vậy, bộ dáng này là muốn thổ lộ với ta, mà lại nói không nên lời sao? Ngươi gọi một tiếng phu quân, là ta liền hiểu được rồi…

Ly Hận Thiên một phen liền đánh rớt cái tay chướng mắt kia. Người này giống như thực thích làm cái động tác này, bộ dáng điển hình để đùa giỡn phụ nữ con gái nhà đàng hoàng vậy. Y tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, bị hắn vừa nói ra lời như vậy, câu hỏi đang xoay vòng trong đầu Ly Hận Thiên liền cứ như vậy mà bật thốt ra …

– Buổi tối vào ngày đó, chính là buổi tối đó vào ngày ta thành thân, chúng ta có phải hay không, có hay không…

Phát sinh quan hệ.

Cuối cùng bốn chữ, y hỏi không ra, mặc dù y không hỏi ra miệng, nhưng người nọ cũng biết là y muốn chỉ cái gì.

Hắn đợi lâu như vậy, không nghĩ tới sẽ là câu hỏi này này, vấn đề thú vị như vậy…

Người nọ vẫn cười như cũ, chỉ là mỉm cười kia còn theo một phần ái muội hỗn loạn, hắn hỏi lại Ly Hận Thiên,

– Ngươi hy vọng, là ta đã làm, hay là không có làm gì đây?

Câu này còn dùng để hỏi sao!

Vì sao cứ đến thời khắc mấu chốt thì người này liền dông dài như vậy a, giống như lúc vừa rồi liền thống khoái mà đáp ngay thì không phải liền xong rồi, còn bán cái qua y làm cái nút gì a!

– Muốn biết sao? Lại đây.

Thấy biểu bình của Ly Hận Thiên  uất ức phẫn nộ. Ngón trỏ của người nọ đối với Ly Hận Thiên co duỗi làm động tác câu câu lên, ý bảo y đưa lỗ tai lại đây.

Ly Hận Thiên cũng không nghi ngờ có trá gì, cứ như vậy mà nghe lời liền trực tiếp đem đầu nghiêng qua bên miệng hắn như vậy, khiến cho người nọ rất là vừa lòng. Hắn tao nhã dùng ngón út mà vén lọn tóc dài đang rũ xuống lên bên tai nam nhân, cũng thật sự đến gần lỗ tai của y. Đôi môi của hắn cách lỗ tai của nam nhân cũng không quá phận chút nào, hai cánh môi mỏng hơi hơi mở ra, hắn dùng âm thanh mà chỉ có hai người mới có thể nghe được mới nói,

– Suy nghĩ của ngươi thế nào, thì chính là đáp án của ta như thế đó.

Hắn đùa giỡn y!

– Ngươi!

Câu nói này cùng với không trả lời, thì có cái gì khác nhau đâu! Ly Hận Thiên hận đến mức hàm răng ngứa ngáy, không biết có phải do đánh Mộc Nhai thành thói quen, y đột nhiên muốn đánh bay mặt nạ của hắn…

Khiến hắn không còn có cái gì để che che núp núp mà lại giả thần giả quỷ nữa.

Còn không có biết lớn nhỏ như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt thành thật của nam nhân lập tức liền bị tức giận thay thế, người nọ lại thoải mái mà cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn càng khiến cho nam nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn nở nụ cười không cười đến vài tiếng,thì tiếng cười kia giống như mà đột ngột bị phanh lại, im bặt.

– Ngươi còn có một một câu hỏi nữa!

Biểu tình của hắn cũng đột ngột mà trở nên âm lãnh. Hắn lập tức nhấc lên cổ áo của nam nhân, hài hòa vừa nãy tựa hồ như chỉ là ảo giác, đây mới vốn là bộ dáng của hắn.

Nam nhân bị thay đổi đột nhiên của hắn làm cho y ngây ngẩn. Y hiển nhiên không thể thích ứng nổi cái loại thay đổi bất thình lình này…

Người này, vì sao lại âm tình bất định như vậy…

Đột nhiên ở giữa chừng liền phát hỏa.

– Ta hỏi ngươi, có phải còn có cái gì khác muốn hỏi ta hay không!

Ly Hận Thiên có thể cảm giác được, ánh mắt ở dưới lớp mặt nạ hạ kia chính là đang phun ra hoả diễm phẫn nộ bừng bừng…

Y vẫn không thể hiểu nổi, hắn vì sao lại phải sinh khí.

Y hẳn là phải hỏi hắn cái gì đó sao…

Ly Hận Thiên không biết, cho nên, y lại lần nữa mà lựa chọn lắc đầu.

Người nọ liền lẳng lặng nhìn Ly Hận Thiên như vậy, dùng nơi ở trên mặt nạ kia dù không có đôi mắt nào ở trên đó mà nhìn chằm chằm y ở trong chốc lát, tiếp theo, hắn lại thổi phù một tiếng bật cười…

Tiếng cười kia, vô cùng âm lãnh, khiến người nghe mao cốt tủng nhiên.

Hắn từ trong tay áo rút ra mảnh khăn lụa, trên bề mặt vải còn vẽ vài đường cong màu đen gì đó, hung hăng ném cái khăn lụa đó lên trên mặt của Ly Hận Thiên, chất liệu vải này là tơ lụa thượng đẳng, mền mại trơn nhẵn như vậy, nhưng Ly Hận Thiên vẫn cảm giác được đau, giống như vừa bị người mà giáng xuống một bạt tay vậy, có thể thấy được người nọ dùng sức mạnh bao nhiêu rồi.

Hắn tựa hồ không muốn nhìn đến y đến một cái liếc mắt. Hắn đem khăn lụa kia để lại liền ra đi, ngay trước khi đi ra ngoài, hắn dùng âm thanh phảng phất như là đến từ địa ngục, âm lãnh đến cực độ mà nói —

– Các ngươi muốn tìm vị trí của Thanh Long thạch, bên trên đó đã có vẽ sơ đồ chỉ ra rành mạch.

Sau đó, người nọ mang theo quỷ của mình đi, còn có cả sương trắng âm lãnh…

Để lại nam nhân một mình kinh ngạc đứng ở giữa phòng, lí do khiến tên kia tức giận, y vẫn không thể nghĩ nổi ra.

Bất quá y có một loại cảm giác, người này tựa hồ như đối với y, rất thâm ý sâu xa…

Chuyện cũng không phải như y nghĩ lại đơn giản đến như vậy.

Nam nhân cúi đầu nhìn khăn lụa trong tay, có cái bản đồ này hình như thật sự là thứ rất tốt…

Bọn hắn muốn tìm vị trí của Thanh Long thạch trong đây có ghi lại chỉ dẫn sao…

Vì sao hắn sẽ biết?

Vì sao hắn lại có được cái bản đồ quan trọng này…

Điều này là xem như muốn giúp bọn hắn sao?

Lý do đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện