Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 105: Có ước định



Ly Hận Thiên không phát hiện ra Mộc Nhai. Nhưng cánh cửa vừa mở là Ly Lạc trước tiên liền cảm ứng được, hắn chỉ là đạm mạc liếc mắt nhìn Mộc Nhai một cái, trái lại tiếp tục chìm đắm vào trong nụ hôn kịch liệt nồng nhiệt kia.

Hắn cũng không để ý Mộc Nhai đứng ở đó quan sát, tựa như lần trước, hắn xem cảnh Mộc Nhai ôm Ly Hận Thiên thượng một lần vậy.

Mộc Nhai và Ly Lạc đều đã cùng nhau ôm qua nam nhân. Bất kì ư thế gì bọn họ cũng đều đã làm qua, cũng chơi đùa rất đa dạng rất nhiều lần. Mộc Nhai thích thân thể nam nhân, hắn cũng được hưởng thụ trọn vẹn.

Nhưng Ly Lạc lại không phải, hắn chỉ vì muốn trả thù Ly Hận Thiên nên mới ôm y. Hắn vui vẻ mà tra tấn, vũ nhục y. Cảm thụ của Ly Hận Thiên ra sao, hắn cũng không bận tâm. Hắn cũng không vuốt ve y, lại càng sẽ không hôn y, hắn ngại y bẩn.

Cho nên ngay trong Mộc Nhai phát hiện ra, nam nhân bị hôn đến ngây ngốc một lúc sau. Hắn mới lộ ra biểu tình kinh ngạc như vậy.

Ly Lạc sẽ không hôn môi Ly Hận Thiên.

Nhưng mà bây giờ, Ly Lạc coi như hắn không có mặt mà làm chuyện này. Hai người họ hôn nhau say đắm, lại nóng bỏng như vậy, hành động này là đại biểu cho cái gì…

Ly Lạc bắt lấy đầu nhũ đang lộ ra ở trên ngực của nam nhân, vân ve nghiền nhéo xo nắn. Nơi đó của nam nhân thực mẫn cảm. Y bị Ly Lạc làm cho chỉ muốn dựng thẳng người mà trốn. Eo của y vặn vẹo, cực kỳ giống như là quá độ vui thích mà đang muốn thêm nhiều hơn nữa, hoặc là cố ý khiêu khích Ly Lạc…

Bộ dáng của Ly Hận Thiên như vậy, Mộc Nhai chưa từng thấy qua. Một Ly Lạc như vậy, Mộc Nhai càng là lần đầu tiên trông thấy …

Hôn hôn, ban đầu Ly Lạc chỉ là dùng tay đùa bỡn ngực của nam nhân ngực đột ngột vói vào bên trong xuyên qua bên sườn, trực tiếp ôm lấy lưng của Ly Hận Thiên. Hắn nhất thời dùng lực ấn lên trên lưng y khiến thân thể y tiến về phía trước, đẩy nam nhân hướng về phía hắn. Bàn tay hắn xoa lên da thịt trên lưng của nam nhân, đầu hắn duỗi ra liền tiến tới mà hôn lên cổ nam nhân.  Khi môi của hai người họ tách ra, phát ra một âm thanh rất lớn, giống như là chân không vừa bị thoát ra, vô cùng ái muội…

Nhưng rất nhanh, đã bị tiếng nam nhân hút không khí phát ra bao phủ lên.

Chiếc cổ của Ly Hận Thiên mẫn – cảm.

Hai người nhất thời vừa tách ra, dung dịch nước miếng hỗn hợp kia từ trong miệng liền kéo ra một cái sợi trong suốt, sợi nước miếng kia chưa kịp thấy rõ ràng đã bị nam nhân né tránh mà bị đứt đoạn, sợi nước miếng vừa đứt, liền ở trên môi dưới của nam nhân đọng lại thanhmột giọt nước. Có lẽ cảm thấy khô nóng, nam nhân thực tự nhiên mà dùng đầu lưỡi liếm đi môi dưới, trực tiếp đem giọt nước miếng trong suốt kia cuốn vào trong miệng của chính mình. Một màn này, tất cả đều dừng ở trong đáy mắt của Ly Lạc vẫn đang liếm cắn chiếc cằm của y…

Ly Hận Thiên bị hắn làm cho ngửa thẳng đầu. Trong miệng của t mơ hồ phát ra âm thanh không rõ lớn tiếng ngập ngừng nói “đừng nháo”, cũng vươn tay bắt lấy bàn tay hung thủ của Ly Lạc đang ở trong quần áo y. Vị trí mà bọn họ đang trú vốn dĩ, là nhà một gia đình nông dân, nơi này thường xuyên có thương đội đi ngang qua. Những gia đình nông dân này nhìn ra bên trong có cơ hội làm ăn, còn có người xây sẵn phòng trống chưa từng có người ở, để chuyên môn cung cấp cho thương đội đi ngang qua lâm thời để làm chỗ nghỉ chân. Tuy rằng nơi này không có người ngoài, nhưng mà còn có người ở trong thương đội của bọn họ.

Là nơi ột chút cũng không an toàn, tùy thời đều sẽ bị bắt gặp.

– Ly Lạc… Đừng nháo …

Ly Hận Thiên bắt lấy tay kia từng chút một mà kéo nó từ trong quần áo của y đi ra ngoài. Ly Lạc cũng không có phản kháng, hắn chỉ là vẫn còn đang liếm hôn chiếc cổ của nam nhân,

– Trong chốc lát nữa là bọn họ sẽ quay trở lại đây, bị bắt gặp sẽ rất khó coi…

Thân thể của nam nhân thực nóng. Ly Lạc có chút tham luyến nhiệt độ ở trên người y. Tuy rằng hắn không cự tuyệt, nhưng mà khi bàn tay hắn phải rời khỏi quần áo của y, bàn tay kia đột ngột  chuyển bắt lấy đầu nhũ khi nãy vẫn được nổi lên mà vừa rồi hắn đang thưởng thức, cũng thuận thế ngậm lấy lỗ tai của nam nhân…

– Sợ sao, bắt gặp thì sao, liền làm cho bọn hắn xem… Hay nói là, cha ngươi không thích bị kẻ khác nhìn thấy…

Đối diện với Ly Hận Thiên là bức tường, mà đối diện với Ly Lạc bên cạnh y thì chính là cửa lớn. Hắn ở một bên liếm vành tai của Ly Hận Thiên hỏi, một bên nhìn Mộc Nhai…

Chỉ cần Ly Lạc có thể thu tay lại, hắn nói cái gì, Ly Hận Thiên cũng đều thừa nhận, cho nên nam nhân vội vàng gật đầu…

– Vậy nếu lần sau, ta tìm một nơi không có người, ngươi để cho ta làm, sao?

Ly Lạc hỏi xong, nam nhân dừng lại. Y tựa hồ như không chuẩn bị để trả lời câu hỏi này của Ly Lạc. Ly Lạc cũng không hối thúc, chỉ là bàn tay đang bắt ngực y thuận thế dán lên bụng men theo một đường thẳng mà vói vào trong quần. Nam nhân vừa thấy như vậy liền hoảng, dù sao Ly Lạc nói là sau này, y trước hết chỉ có thể dùng kế hoãn binh, có thể tự bảo vệ mình trước cái đã rồi hãy nói sau…

Y gật đầu. Ly Lạc cũng vẫn chưa có ý định buông tha khiến y phải chính miệng nói ra.

Động tác của tay lẫn miệng của hắn cũng càng lúc càng lớn…

Ly Hận Thiên bị hắn vuốt ve mơn trớn đến không có cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật đầu nói,

– Ta đã biết, có thể, không có người là có thể…

Ly Lạc nghe thế này mới thả tay ra. Bất quá ở trước khi hai người họ tách ra, Ly Lạc đột ngột cắn xuống môi của Ly Hận Thiên.  Hắn vẫn không có quên được một màn nam nhân liếm môi cuốn theo giọt nước miếng kia vào bên trong miệng mình mới vừa rồi,

– Cha, ăn ngon sao… Mỗi lần, ngươi đều đem nước miếng của ta, ăn đến sạch sẽ.

Mỗi lần Ly Lạc nói đến nước miếng, Ly Hận Thiên vẫn còn mang theo cảm giác xấu hổ vô cùng. Mộc Nhai nhìn không thấy vẻ mặt của y, nhưng nhìn thấy, bên tai của nam nhân đều nhuộm đỏ…

Hắn vẫn chưa quên ngày trước Ly Hận Thiên chính miệng thừa nhận, y thích Ly Lạc…

Lần này Ly Hận Thiên lại không nói chuyện. Y trầm mặc kéo tay của Ly Lạc từ trong quần áo mình hoàn toàn thả ra ngoài. Mộc Nhai có thể cảm giác được, y là đang thẹn thùng…

Trên thực tế, Ly Hận Thiên cũng thật là có chút ngượng ngùng. Bởi vì y nhớ tới Vũ Quả vẫn còn đang ở trong phòng, y cư nhiên lại ở trước mặt Vũ Quả làm ra loại chuyện này, hơn nữa Ly Lạc còn nói cái loại lời lẽ khiến cho người nghe dễ hiểu lầm này…

Y lại còn đáp ứng chuyện hoang đường vừa nãy nữa.

Ly Hận Thiên sửa sang lại quần áo của mình đã bị Ly Lạc làm hỗn loạn. Y sợ những người khác trở về lại nhận ra tìm thấy được cái gì đó. Thái độ của y không giống như đối xử với Văn Diệu mà trách cứ Ly Lạc, cũng không có giống như đối xử với Mộc Nhai mà xảy ra phản ứng quá khích trực tiếp tát một bạt tay. Y vốn chính là không nói được một lời nào hay động tay gì cả. Y cũng không đứng lên, vẫn còn đang ngồi ở trên đùi của Ly Lạc. Sau khi y đã hoàn toàn sửa sang lại quần áo lại nghiêm chỉnh. Ly Hận Thiên mới bắt đầu xoay người, ánh mắt trực tiếp giao nhau với Mộc Nhai…

Hai người họ không có chuẩn bị gì cả. Tầm mắt tương giao, hai người đều sửng sốt một chút. Chiếu theo tính cách ngày trước, Mộc Nhai khẳng định sẽ mở miệng nhục nhã nam nhân vài câu, thậm chí tiếp theo còn có thể làm ra một chút hành vi quá khích ì đó. Nhưng hôm nay, Mộc Nhai chỉ nhìn Ly Hận Thiên trong chốc lát, quay người lại, trực tiếp đi ra ngoài.

Hắn không có bất cứ biểu hiệu nào cả.

Ly Hận Thiên không biết Mộc Nhai nhìn được bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy phản ứng của hắn như vậy, trong lòng của nam nhân đột ngột có chút không được tự nhiên. Cảm giác ban đầu bị Ly Lạc làm cho y bảy phần choáng váng tám phần nhộn nhạo, lập tức chỉ còn lại bình tĩnh. Y lẳng lặng nhìn một hồi, khi chuyển hướng về nhìn lại Ly Lạc, tuy rằng trên mặt của nam nhân còn mang theo mỉm cười cùng nhan sắc đỏ ửng, cũng không giống như vừa rồi kích động đến như vậy.

– Ly Lạc, ta có thứ này, để cho ngươi đây.

Ly Hận Thiên đem mảnh khăn lụa mà tên gia hỏa mang mặt nạ kia đưa cho y đưa ra. Y đã cân nhắc trong thời gian rất lâu rồi, cuối cùng vẫn là quyết định đem thứ này giao cho bọn hắn. Có lẽ hắn kí thác nhờ y chuyển giao, chính là vì không tiện để cho kẻ khác biết được.

Người nọ biết vị trí của Thanh Long thạch, y cũng không muốn mọi người lại chạy đi thêm một chặng đường oan uổng.

Ly Hận Thiên tin tưởng trên bản đồ này chỗ được đánh dấu vốn không có nguy hiểm, bởi vì người nọ, hẳn là đang trà trộn cùng ở trong thương đội.

Khi vừa rồi bọn hắn đang thương lượng lộ trình, Ly Hận Thiên đã muốn lấy đem ra, bất quá lại bị Văn Diệu cấp đánh gãy, như vậy lại tốt hơn, một mình y giao cho Ly Lạc, y lại tỉnh táo hơn.

Mảnh vải kia rất lớn, có thể nói chính là một tấm bản đồ địa hình. Ly Lạc nhìn mặt vải còn ó vẽ những đường cong chỉ dẫn cùng chữ viết. Bản đồ địa hình này không chỉ có ghi lại rõ ràng làm sao có thể tìm được Thanh Long thạch, còn đánh dấu từng cái một mà lại khác với con đường mà Văn Diệu đã sở liệu. Con đường trên bản đồ này, cũng gần hơn, là con đường tắt ngắn nhất.

Hắn không có gì bất ngờ với việc xảy ra lại hỏi Ly Hận Thiên, thứ này là từ đâu mà có được.

Nam nhân đã sớm nghĩ sẵn lý do thoái thác tốt nhất rồi. Y chỉ nói là không biết do ai đó đã nhét vào bên trong hành lý của y. Tuy rằng lời nói này cùng với sự thật có chút không hề giống nhau,  nhưng y cũng thật sự là không biết, kẻ đã đưa cho y mảnh khăn lụa này, vốn là ai.

Ly Lạc cầm lấy khăn lụa, cũng không có lập tức tỏ ra thái độ gì cả, cũng không có hỏi tiếp cái gì nữa. Ly Hận Thiên vừa định hỏi hắn bị làm sao vậy, Ly Lạc cũng không trả lời y, hắn liền đem tấm vải bản đồ thu hồi cất vào, hắn nói hắn muốn đi tìm Mộc Nhai bọn hắn bàn bạc một chút.

–  Chuyện ngươi đã đáp ứng lời của ta, nên ghi nhớ không nên quên. Nếu ở nơi không có người, thì ta sẽ đi tìm ngươi, ta thật sự sẽ được làm ngươi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chính là lúc ngươi cần phải thực hiện lời hứa vừa rồi.

Ly Lạc đều đã đi tới cửa, hắn đột ngột lại đi vòng trở về, hắn từ phía sau mà ôm lấy eo của nam nhân, sau khi nói hết những lời cần nói, liền trực tiếp bước đi.

Lưu lại Vũ Quả mặt đối mặt với nam nhân.

Mộc Nhai vừa xuất hiện khiến cho Vũ Quả hoảng sợ. Nàng lập tức bắt đầu giả bộ ngủ gật. Bất quá Mộc Nhai hoàn toàn không chú ý đến nàng, tầm mắt của hắn thủy chung chỉ dừng lại ở trên người chủ tử nhà nàng mà thôi…

Biểu tình của Mộc Nhai, khiến cho Vũ Quả vĩnh viễn khó có thể quên được.

– Cái kia…

Đối với cặp mắt to tròn ngập nước kia của Vũ Quả, Ly Hận Thiên bắt đầu phát sầu. Y cần phải giải thích làm sao đây, hoặc nói là, y rõ ràng thị uy mà la rầy Vũ Quả kiểu như là, “ngươi có gì cứ nói ra đi, ta là như vậy đó thì làm sao như thế nào…”

Y sẽ đem mười đại khổ hình của Mãn Than hoàn toàn biến đổi mà sử dụng ở lúc này, Vũ Quả thực hồn nhiên nhướng nhướng chiếc đầu nhỏ, đối với y chỉ chỉ, nam nhân theo phương hướng Vũ Quả chỉ mà nhìn đến, lại  không thấy được cái gì, y hồ nghi hỏi,

– Làm sao vậy?

– Gia, có dấu.

Vũ Quả nói xong, trực tiếp liền bật cười.  Nàng cười rất là ái muội, đặc biệt khi nhìn thấy Ly Hận Thiên mạnh mẽ lấy tay che cổ lại, nàng cười càng vui vẻ sung sướng.

Sau đó não của Ly Hận Thiên thiếu chút nữa thành đã bị tức giận phẫn nộ mà bạo nổ, Vũ Quả liền vỗ ngực cam đoan,

– Gia, ngươi yên tâm, chuyện hôm nay, ta sẽ không kể lại cho Tam gia và Tứ gia nghe đâu a.

Nhìn vẻ mặt cười xấu xa kia của tiểu nha đầu, Ly Hận Thiên đột nhiên cảm thấy, nhân sinh của y xem như đã bị hủy rồi a.

……

Có Ly Lạc ra mặt, chuyện tấm bản đồ đó rất nhanh liền có được sự sử dụng thích đáng, Văn Diệu cẩn thận nhìn nhìn chỗ được đánh dấu trên mặt vải, sso với đường đi mà vừa rồi hắn quyết định đi tốt hơn rất nhiều. Nếu con đường này thật sự có thể đi được, thì thời gian của bọn họ đi tới đó, sẽ ngắn lại gấp đôi.

Đường này tuyệt đối là lối đi tắt ngắn nhất, nếu có thể đibqua thuận lợi mà nói, vài ngày sau liền có thể tới Hắc Lân đàm.

Đông Vạn có rất nhiều núi non, khi bọn họ muốn đi con đường mà không có ở trong lộ trình của thương đội mà nói, sẽ đi qua núi cao, nhưng mà đường đi này lại dẫn đi qua tất cả đều có địa hình bằng thẳng thay thế, chứng minh bọn hắn có thể trực tiếp từ trong núi xuyên qua, bên trong, còn đánh dấu trong ngọn núi có đường hầm.

Văn Diệu cảm thấy, đường này có thể thử xem.

Lộ trình thay đổi, sẽ cần điều chỉnh lại một lần nữa, bất quá vài người đối với tình huống đột ngột phát sinh này, đã sớm đều có thói quen. Không quá nửa ngày, thì toàn bộ lại một lần nữa được sắp xếp hoàn chỉnh. Bọn họ ấn quyết định vừa rồi, theo con đường đã định mà tiếp tục đi tới, đặt chân đến nơi bên trong thành, liền đem hàng hóa đặt ở trong cửa hàng buôn bán của Khâm Mặc ở Đông Vạn.

Mang theo nữ nhân đi theo cũng không có thuận tiện, bọn họ để Vũ Quả ở lại. Một nữ nhân lại phải ở cùng bọn họ chịu đông lạnh chịu đói mà đi vào núi cao, làm sao cũng không bằng lưu lại ở bên trong thành, vẫn là tốt hơn, Ly Hận Thiên cũng vui vẻ đồng ý rồi.

Sau khi ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày, nhóm của bọn họ liền đi vào núi. Lúc rời đi, bọn họ chỉ chỉ mặc lên người một thân quần áo nhẹ nhàng mà xuất phát, mang nhiều nhất chính là thức ăn khô, mặt khác Văn Diệu còn mang đến một tin tức, người của Thiết Lặc, đang truy tìm bọn họ.

Thiết Lặc căn bản không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp phái người tới Đông Vạn mà chờ bọn họ. Xem ra, hắn đã chuẩn bị mang Ly Hận Thiên về. Bất quá nếu bọn họ đã đi vào sơn, chỉ sợ người của Thiết Lặc phải uổng công mất một chuyến mà thôi.

Tin tức này đối với nam nhân mà nói, không biết là nên vui hay là buồn đây. Bất quá y quyết định chỉ đành đi một bước mà tính một bước vậy, y không suy nghĩ tiếp nữa.

Mùa đông cây cỏ đều chết héo cả, tán cây cũng chỉ còn lại mấy nhánh cây còi cọc, còn chưa có tuyết rơi, đường núi vẫn còn đi rất tốt, rút đi thương đội ngụy trang, không còn băn khoăn nên bọn họ lấy tốc độ cực nhanh mà tiến lên.

Đi sâu vào trong núi, bọn họ chỉ cần phải phòng bị có dã thú, việc này so với việc đối phó với con người còn đơn giản hơn rất nhiều.

Không qua bao nhiêu lâu, bọn họ đi theo đường được vẽ ở trên khăn lụa mà đến chỗ đã được đánh dấu. Sơn động kia ở trước mắt không xa, chính là cửa vào đường hầm đi thông qua núi.

Thất chỉ liếc mắt nhìn sơn động kia một cái, liền đi theo đội ngũ hướng lên trên mà đi. Bất quá đi chưa được mấy bước, tay hắn liền vươn vào trong quần áo sờ soạng hai cái, Diệp Thanh rất nhanh đã bị hắn bắt được cái đuôi mà lôi từ bên trong ném ra…

Từ sau khi rời khỏi cổ thành, Thất đã nghĩ rằng Diệp Thanh sẽ biến mất, nhưng ngay sau khi chiến đấu kết thúc, nó lại lười biếng đi vào trong quần áo của hắn, Diệp Thanh tựa hồ như không có ý định chuẩn bị rời đi.

Sau ngày đó, nó giống như đối với viên ngọc kia cũng mất đi hứng thú. Cách gần như vậy, nó cũng không có ý muốn đi trộm viên ngọc đó, cũng không có một chút hành động quái dị nào nữa, suốt ngày liền miễn cưỡng mà ở trong  trong quần áo của hắn mà ngủ ngon. Thất thuần rắn, thì rắn của y cũng sẽ không ngủ đông. Nhưng Diệp Thanh vẫn chưa có trải qua bất cứ huấn luyện nào, mùa đông mà rắn có phản ứng này thì thực là bình thường.

Thất cũng không khó xử nó, chỉ là…

Diệp Thanh không biết từ khi nào thì dưỡng thành một tật xấu thật không tốt…

Thất thuận tay đem diệp thanh nhất thời ném đi. Hắn nhìn cũng không nhìn liền tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thanh bị ném lên trên thân cây, thân thể kia bị đau đến nhất thời vặn vẹo mà cuộn người lại một chút. Bất quá nó cũng không có nổi giận, rất nhanh lại đuổi theo Thất, ngựa quen đường cũ theo cổ áo của hắn cổ áo chui trở về…

Không bao lâu, diệp thanh lại bị ném ra. Thất thực nghi hoặc, vì sao dạo gần đây nhất, Diệp Thanh tổng thể cứ thích hướng vào trong quần hắn mà bò loạn, hắn cũng không chỉ bởi vì việc này mà lóe lên sát ý mà đem Diệp Thanh ném văng ra …

Nhưng mà con rắn này vốn không biết xấu hổ.

Không chỉ vẫn tiếp tục bò hướng vào bên trong, còn muốn chạm vào bên trong quần kia, chạm vào nơi không nên chạm…

Nếu lấy loài rắn mà nói, loại tình huống này Thất vẫn chưa từng thấy qua, rất quái dị.

Hắn cảm thấy, Diệp Thanh – be – be*.

Trước khi trời tối, bọn họ đi tới mặt trong của sơn động, sơn động này cũng không có gì khác thường, chính là so với cái khác thì sâu hơn mà thôi, cả ngọn núi này giống như là bị sâu mọt cắn phá vậy, khắp nơi đều trải đầy cái loại động này, động này dính liền cùng một chỗ, ở trong đường núi đều thông với bốn phía, kéo dài liên miên không dứt, Ly Hận Thiên cảm thấy, nếu không có cái khăn lụa kia, bọn họ rất dễ liền bị lạc đường.

Động rất nhiều.

Văn Diệu cũng chưa từng thấy qua loại núi này, hắn không có cách nào đưa ra giải thích chính xác được.

Sơn động phần lớn là con đường –  lộ ra từ bên ngoài núi đến tiến sâu xuyên qua lòng núi, không cần đốt lửa cũng có thể nhìn thấy đường đi. Bọn họ liền ở bên trong núi này mà đi xuyên qua bên trong núi nọ, thật sự giảm bớt không ít thời gian, bất quá sau mấy ngày, nhóm bọn họ liền phát hiện ra một việc kỳ quái…

Sơn động này, giống như có gì đó thật kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện