Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 121: Hạ đại tuyết



Đêm qua, hạ xuống một trận tuyết lớn, thẳng đến sáng sớm hôm nay, bông tuyết vẫn còn bay lượn theo trong ánh nắng trên không trung vẫn không có ý định dừng lại. Nam nhân đứng ở cửa chính của sảnh lớn khách điếm, đối với ánh sáng trắng sáng loá đến chói mắt ở trong sân kia, chỉ ngây ngốc đứng đã qua một lúc rất lâu cũng chưa nhớ tới phải cất bước đi ra…

Đây là trận tuyết đầu tiên mà sau khi y đi vào thế giới này mới nhìn thấy được, rất đẹp, cũng thực hoa lệ, đồng thời cũng khiến đầu óc của y vô tri vô giác liền thanh tỉnh không ít.

– Gia, ngài đang nhìn cái gì vậy?

Vũ Quả nhón chân, giúp nam nhân đang ngẩn người khoác lên một kiện áo choàng.

Quần áo của bọn họ ở Hắc Lân đàm đều bị cuồng phong thổi bay đi, quần áo này nọ, là sau khi  vào trong thành một lần nữa mua lại. Quần áo này đều là Ly Lạc mua. Bởi vì tình huống khác nhau, tuy rằng vẫn còn treo lên cờ hiệu của thương đội, nhưng lúc này hai người họ đã không cần lại cố ý ngụy trang nữa, cũng không có cái gì để cố kị, dù sao nhiệm vụ cũng đã kết thúc.

Cho nên quần áo này nọ đều cao sang hoa quý, cùng quần áo thương nhân bình thường lúc đi hoàn toàn có không giống nhau.

Áo choàng da thú thật dày, đặt ở trên người không chỉ cảm giác ấm áp, còn có một loại cảm xúc khiến long người kiên định hơn. Ly Hận Thiên không tiếng động lắc đầu, y chỉ là bị cảnh tượng hoa lệ này làm cho kinh ngạc say mê mà thôi.

Khi vẫn đang ở thành phố, mỗi ngày đều sống vội vã bon chen khổ cực, y đã còn không nhớ rõ có được lần giống như bây giờ mà chỉ lẳng lặng đứng xem tuyết, đã là lúc nào rồi. Nay, được nhìn thấy tiểu lâu cổ được xây bằng gỗ đang bị tuyết vùi lấp, còn có hình dáng cao ngất kia như một dãy khăn quàng cổ màu đỏ tươi như xâu mứt quả bị tuyết bao bọc lại, vô ý tạo thành một điểm nổi bật lên giữa nền tuyết trắng tinh, khiến cho Ly Hận Thiên khó tránh khỏi có chút cảm khái.

Làm cho tâm trạng của con người ta thật vui vẻ thoải mái, cũng tựa hồ có thể trấn an tâm tình đang xao động.

– Gia, chúng ta có nên đi ra ngoài chưa? Xe ngựa đã chuẩn bị rất tốt rồi a.

Vũ Quả mặc một chiếc áo bông màu hồng trù, nàng vẫn đang đùa nghịch lọn tóc của mình, khi nói chuyện với Ly Hận Thiên, nàng còn cười khẽ dùng đuôi của lọn tóc quét qua đầu ngón tay.

Vì đã ở cùng nam nhân lâu rồi, bị  tính tình ôn hòa của y hun đúc. Vũ Quả càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Bất quá Ly Hận Thiên thực thích nàng như vậy. Ở tuổi này của nữ hài tử, vẫn nên hoạt bát một chút. Y thật không thích nữ tử giống như kẻ đã xuất hiện lần trước mà Ly Lạc an bài để đưa y rời khỏi chỗ của Thiết Lặc, mặt không chút biểu tình nào. Y cảm thấy ở cùng người như vậy một chỗ quá lâu, chỉ sợ bản thân sẽ chắc chắn phải mắc chứng bệnh hậm hực.

– Đi thôi.

Để người chờ quá lâu liền thất lễ, Ly Hận Thiên vỗ vỗ áo choàng liền mở một bước chân nhỏ. Dù nền tuyết phủ trên mặt đất đã được người quét tước dọn qua đã rất nhiều lần, nhưng bởi vì tốc độ tuyết rơi xuống quá nhanh. Mặt đất nâu đen sạch sẽ này vốn không dùng được bao lâu lại bị tuyết vùi lấp trắng xoá một mảng, dẫm nát lên bề mặt phát ra tiếng xột xoạt xột xoạt.

Âm thanh này liền khơi dậy hứng thú trẻ con của nam nhân. Nếu không phải hoàn cảnh này vốn không cho phép, Ly Hận Thiên thật muốn ở trên nền tuyết trắng này mà lăn vài vòng.

Tâm tình rất tốt a.

– Gia, cho ngài.

Vũ Quả bình bình bịch bịch đuổi theo, nàng từ trong tay nải bằng vải lấy ra một bọc giấy màu vàng, Ly Hận Thiên nhìn thấy nàng từ bên trong lớp giấy đó xuất ra một viên tròn gì đó có màu sắc sắc sỡ hơn nhiều so với tuyết ở trên bầu trời,

– Hôm nay ta dậy sớm để đi mua, khi ta tới nhưng cửa hàng vẫn còn chưa có mở cửa, chưởng quầy từ trên giường mà bị ta đun cảm gõ cửa mà phải đứng lên ra mở cửa, ta biết chắc chắn ngài sẽ cần, cho nên ta liền ở đó mà nghe chưởng quầy mắng xong, lại mặt dày mà đem nó mua mang về.

– Đây là cái gì?

Ly Hận Thiên vươn tay mà tiếp nhận viên gì đó lớn bằng quả táo nhỏ mà nhìn nhìn. Vũ Quả khoa tay múa chân muốn y ăn vào ngay. Vẻ mặt của nam nhân hồ nghi đem thứ kia đặt vào bên trong miệng. Vật này nhất thời chạm vào đầu lưỡi, cảm giác thanh mát thoải mái lập tức lan tỏa khắp ở bên trong khoang miệng, khiến khô nóng đang ở trong yết hầu của y thoải mái không ít.

Mắt thấy trong mắt của Ly Hận Thiên khó tránh nổi lên kinh hỉ, Vũ Quả dương dương tự đắc cũng cầm một viên mà nhét vào miệng. Nàng hắc hắc cười, chờ đến khi đi tới cửa, trong lúc nàng đang đỡ nam nhân bước qua bậc cửa, mới nhỏ giọng trả lời câu hỏi vừa rồi của Ly Hận Thiên,

– Thưa gia, thứ này đây được gọi là hầu đường, chuyên môn dùng để chữa cho cổ họng không được thoải mái.

Nam nhân đang cúi đầu nhìn đường. Khi Vũ Quả nói ra lời này, Ly Hận Thiên nhịn không được nhìn nàng một cái, cổ họng của y quả thực vốn là không thoải mái, nhưng mà Vũ Quả làm sao lại biết…

Bốn mắt của hai người giao nhau. Ly Hận Thiên từ trong ánh mắt của tiểu nha đầu kia, thấy được chút gì đó thật quen thuộc…

Giống như ánh mắt mà ngày ấy trước khi vào núi, Vũ Quả cam đoan với y, nàng khẳng định sẽ không đem việc y hôn môi Ly Lạc kể cho Nhị gia, Tam gia, Tứ gia. Ánh mắt mang theo thần thái sáng láng, còn mang theo một chút cười cợt cùng ái muội…

Lúc này thân thể của Ly Hận Thiên liền cứng đơ rồi, Vũ Quả ở phòng cách vách với phòng của y, chuyện đêm qua…

Nên nha đầu kia, mới nảy ra ý muốn to lớn là thức sớm mà nhanh chóng đi mua hầu đường…

Ly Hận Thiên khóe miệng run rẩy. Y rất muốn hỏi Vũ Quả,

Ngươi thật lòng là đang quan tâm ta, mà không phải là đang chê cười ta thật sao…

Ly Hận Thiên xấu hổ vô cùng. Y lúng túng khốn đốn nghiêm mặt muốn cảnh cáo Vũ Quả trong chốc lát đến lúc nhìn thấy Ly Lạc lại không cần nói lung tung. Nhưng tiểu nha đầu kia còn chưa kịp đợi y đem nói đi ra, trực tiếp đã bỏ chạy đến bên cạnh xe ngựa, nàng cười hì hì mà nhìn nam nhân, còn cười khẽ lại mà chắp tay ở bên hông cúi thân mình xuống một chút làm động tác mời cung kính. Bộ dáng đáng yêu kia của Vũ Quả khiến cho nam nhân chỉ có thể lắc đầu. Tâm của y nói bản thân y thật sự đã đem tiểu nha đầu này quen thói đến hư hỏng rồi. Nhưng trong khi y đang bất đắc dĩ một cách chính đáng, dư quang nơi khóe mắt dư quang, bỗng nhiên bắt lấy ở bên kia xe ngựa, một thân ảnh lãnh ngạo…

Ly Hận Thiên lại dừng lại.

Đối mặt với Ly Lạc, y đột nhiên không biết nên làm sao để cử động mà bước đi tiếp.

Hôm nay, Ly Lạc mặc chiếc áo ngắn màu nâu đậm, cổ tay áo cùng cổ áo được viền một lớp da thú lông, bên trong áo ngắn là trường bào trắng ngà, y bào không có đai lưng, đường viền men theo từ cổ áo kéo dài đến phía trên đầu gối, ẩn ẩn lộ ra bên miên bào ở bên trong. Chiếc quần dài hoàn toàn đều bị vạt áo che khuất, nhưng có thể nhìn thấy một đôi giày lông thú màu đen.

Ly Lạc mặc một thân quần áo này, làm cho thân thể của hắn có vẻ phá lệ thon dài, cũng càng tô đậm thêm cỗ khí chất lãnh diễm cao ngạo vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đang vuốt lông thú viền ở trên cổ tay áo, trên chiếc gáy đang cúi xuống kia, mơ hồ có thể nhìn thấy được mái tóc đã được chải chuốc tùy ý mà bị buột lên. Ly Lạc cũng không có hoàn toàn búi gọn lên trên, chỉ là đem phía  tóc mai ở phía trước trán đều vén ra hết phía sau chỉ dùng dây cột tóc lại.

Được cột hơi cao lên một chút giống như kiểu buộc tóc đuôi ngựa vậy, nhưng lại cũng không cao quá, toàn bộ đuôi tóc đều được rũ xuống tự nhiên, dán ở trên gáy, cũng không có ở cũng với phần dây cột rũ xuống ở cùng một chỗ.

Ly Lạc cúi đầu, lọn tóc ở trên trán phủ xuống, che lấp đi vẻ mặt của hắn, có lẽ là nghe thấy giọng nói của nam nhân, Ly Lạc ngẩng đầu lên…

Gương mặt chỉ mang mỗi một biểu tình lạnh lùng, lập tức chiếm hết toàn bộ tầm mắt của y.

Không hề có sự chuẩn bị nào.

Bông tuyết vẫn đang bay tán loạn, ở giữa khoảng cách tràn đầy ánh nắng của hai người, như là cố ý tô đậm ý tứ phong cảnh nào đó.

Khuôn mặt tuấn mĩ của Ly Lạc có vẻ mang theo vài phần không chân thật. Hắn không có biểu tình gì. Quanh thân hắn đều tản ra khí tức băng lãnh, cùng với tuyết bay đầy trời này như là hòa hợp thành một thể thống nhất…

Cảnh đẹp duy nhất đến hoàn mĩ, phảng phất như cả thế giới này, chỉ còn có mỗi một người bên một chiếc xe ngựa đó, không gian thời gian như lắng lại ngưng đọng.

Giống như đêm qua vậy, những cái khác, nam nhân đều nhìn không thấy nữa.

Cặp mày vô tình kia, lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, vẫn không nhúc nhích.

Bông tuyết rơi xuống, trùng hợp dừng lại ở trên lông mi của y, trong nháy mắt này, lồng ngực của Ly Hận Thiên, như là đột ngột mà bị thổi vào đầy dưỡng khí vậy…

Căng phồng.

Trướng đến mức y hận không thể lấy tay hung hăng đè ngực lại.

Rất khó chịu, nội tạng phảng phất như đều bị không khí đẩy đến lên trên bên trong cổ họng vậy.

Vũ Quả cho y một viên hầu đường ở trong lưỡi mà đang hòa tan, cảm giác thanh mát kia, khiến y nhớ ra người ở trước mắt…

– Làm sao vậy, muốn ta ôm ngươi sao?

Nam nhân mạnh mẽ giật mình một cái. Ly Lạc không biết từ khi nào thì đã đến bên cạnh của y. Cặp mắt đạm mạc kia, ở trong nháy mắt, lại được phóng to ở trước mặt y. Nháy mắt hoàn hồn, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỵ xuống. Ly Lạc còn cách y một khoảng nhất định, nhưng y lại có thể ngửi thấy mùi hương ở trên người của hắn, đêm qua, mùi hương đã xâm chiếm tràn đầy thế giới của y…

Ly Hận Thiên bước nhanh như bay mà cúi đầu xuống phía dưới, tiếp theo là lướt qua người của Ly Lạc mà đi thẳng hướng đến xe ngựa. Y đi rất nhanh, tuyết ở dưới chân bị đạp mạnh vỡ ra vang lên tiếng xột xoạt bị y đá bay đến vải của dưới ống quần đều bị ướt. Bất quá nam nhân hoàn toàn không có để ý, y dùng lực thở phì phò, hai mắt đỏ đậm nhìn thấy cửa xe ngựa. Ly Hận Thiên cái gì cũng không nghĩ nữa, y chỉ một lòng một dạ muốn thoát khỏi chỗ này mà thôi…

Nhưng y vừa mới chạm tới cửa xe, phía sau ở trên lưng liền đột ngột bị một thân thể băng lãnh dán lên, cùng theo đó là hô hấp thanh lãnh ở bên tai hít thở, bông tuyết, ở giữa thân thể hai người họ liền bị nghiền nát, phát ra tiếng vang rất nhỏ…

Nam nhân lại khựng lại, ngay sau đó, một bàn tay từ trên đỉnh đầu của y xẹt qua, trước y một bước mà mở ra cửa xe…

Y không cần hồi đầu cũng biết người kia là ai. Ly Hận Thiên không có bất cứ tỏ vẻ gì, tay chân đều cùng cử động mà liền bước lên xe ngựa. Ngay khi trước chân y lập tức sẽ từ cửa xe biến mất, giày của y đã bị người bắt lấy, nam nhân còn không chưa kịp phản ứng, chiếc giày liền rời khỏi chân y…

Gió lạnh lập tức thổi đi vào, Ly Hận Thiên vội vàng đi vào tận cùng bên trong, lúc này Vũ Quả đã đem vật dụng này làm ấm bày ra tốt rồi, bản thân nàng lại cười dài mà nhìn nam vô cùng kích động…

Ly Hận Thiên không có tâm trạng mà đi phân tích tìm hiểu nụ cười ái muội kia của Vũ Quả có bao hàm có ý tứ gì. Y vẫn đang ‘kinh hồn chưa định’ cởi áo choàng mà đưa cho Vũ Quả. Đúng lúc này, Ly Lạc lên xe ngựa, nam nhân thế này mới hậu tri hậu giác nhớ ra, Ly Lạc ngồi cùng với xe với bọn họ…

Tiếp theo Ly Hận Thiên không biết là lần thứ mấy trong hôm nay, ngốc lăng ra.

Ly Lạc đóng cửa xe, trước đó hắn  chỉ thị cho xe ngựa bắt đầu lăn bánh khởi hành. Ly Lạc thuận tay mà cởi ra áo khoác ngắn đưa cho Vũ Quả, sau đó đi vào ngồi ở bên trong…

Nhưng Ly Hận Thiên ngồi ở phía trước lại ở giữa, chắn hết toàn bộ chỗ trống khác ở trong xe ngựa.

Nếu là lúc trước, Ly Lạc nhất định sẽ ở chỉ đi lướt qua mà ngồi ở chỗ khác.

Ly Lạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền cúi thân mình xuống. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể một lần khom người liền đi vào bên trong, nhưng hắn cố tình cả người đều hoàn toàn cúi xuống, hắn dựa vào bả vai của nam nhân, thực tự nhiên giống như trước mà từ trên người y cọ…

Là kề sát mà cọ vào.

Chân hắn dán vào nam nhân, mặt cũng cơ hồ chạm vào nhau. Nam nhân có ý định muốn tránh né, đầu y liền ‘ầm’ một tiếng lập tức va chạm với vách xe ngựa mềm mại, trong nháy mắt tiếp theo, lòng chân liền ấm áp đã bị bị người nhấc lên, chân của Ly Lạc, cũng đi theo vào trong…

Trong mắt nhìn Ly Lạc, Ly Hận Thiên mở to hai mắt, y trừng mắt Ly Lạc, muốn nói nói nửa ngày lại không phát ra được một chữ nào. Ly Lạc cũng không nhìn thấy đến bộ dáng xuẩn ngốc mà y đang bày ra kia. Hắn thuận tay cầm quyển sách, lật ra, cũng đạm mạc nhắc nhở nam nhân đang cứng đờ người ra kia,

– Ngươi rất chậm, ta đứng yên một chỗ chờ ở đó đã thật lâu, lạnh muốn chết.

Hắn oán giận mà cọ xát nam nhân, đồng thời cũng nói cho y biết, hắn rất lạnh, cho nên mới cùng với y ở chung một cái chăn làm ấm.

Ly Hận Thiên trợn tròn mắt.

Chân của Ly Lạc dán ở đùi y, bắt đầu không khống chế được mà nhớ đến việc tối hôm qua, điều này khiến cho y phải làm sao để đối mặt đây..

Làm sao lại có thể cùng hắn ở chung một cái giường một cái chăn a…

Ly Hận Thiên rối rắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện