Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 126: Phải ra đi



Một đêm này của Ly Hận Thiên, cũng không được ngủ ngon.

Trước khi bọn họ đến đây, Thiết Lặc liền cho người an bài sẵn phòng cho y. Tiểu nhị kia trực tiếp mà đưa hai người họ đến chỗ đó, Thiết Lặc không nghĩ tới Ly Hận Thiên còn mang theo một nha hoàn, cho nên phòng chỉ có một. Bất quá đêm nay, Ly Lạc không để cho Vũ Quả rời đi.

Y ngủ không được, trong lòng không yên, y chỉ ở một mình chỉ sợ bản thân lại suy nghĩ quá nhiều, cho nên y để Vũ Quả ở cùng y.

Đêm nay, Ly Hận Thiên không ngủ, mặc kệ thân thể đã rất mệt mỏi. Nhưng y lại không cảm giác được một chút buồn ngủ nào cả, y ngồi ở bên cửa sổ, dựa vào song cửa vẫn không nhúc nhích, thẳng đến hừng đông.

Vũ Quả ngủ ở trên giường, khi nàng tỉnh lại nghĩ rằng nam nhân liền giữ tư thế như vậy mà ngủ mất. Nhưng nàng đến gần vừa thấy, mới phát hiện ra mắt của Ly Hận Thiên vẫn còn đang mở to. Không biết có phải là do tác động của tâm lý không, Vũ Quả cảm thấy nam nhân có chút tiều tụy. Nhìn tới nhìn lui thì sắc mặt của y cũng không khác mấy, chỉ là có chút tái nhợt, nơi đáy mắt cùng viền đuôi mắt hiện lên một mạt hồng càng làm nổi bật sự tiều tụy đó.

Bộ dáng của nam nhân như vậy mang theo vài phần mĩ nhân bị bệnh. Dù là như vậy, cũng mang lại một phen tư vị khác, vô luận Ly Hận Thiên có ra sao đi nữa cũng đều khiến cho người khác phải quay người lại mà ngắm nhìn. Nhưng  Vũ Quả lại không thích nhìn y như vậy, nàng vẫn muốn nhìn thấy nụ cười ôn nhuận của y, có đôi khi còn lộ ra vẻ mặt cùng bộ dáng ngây ngốc tự nhiên…

Dáng vẻ đó mới thích hợp với y.

Bộ dạng đa sầu đa cảm như bây giờ, nàng nhìn lại không cảm thấy thoải mái.

– Gia…

Vũ Quả lo lắng rối bời mà khe khẽ thốt ra một tiếng gia. Bầu không khí căng thẳng như vậy, nàng làm sao lại không cảm giác được. Từ ngày hôm qua bước vào khách điếm này, Vũ Quả liền cảm giác được có việc không đúng, nhưng mà nàng không dám hỏi. Nàng biết, nàng hỏi càng nhiều, Ly Hận Thiên lại sẽ càng không thoải mái, cho nên nàng chỉ là im lặng ở bên người Ly Hận Thiên mà chăm sóc y.

Nàng có thể làm bất cứ việc đều sẽ cố gắng làm.

Nghe thấy giọng nói của Vũ Quả, lúc này nam nhân mới buông ra hai bàn tay đang nắm chặt ở cùng một chỗ, y nắm cũng không quá dùng sức, nhưng các ngón tay đều trở nên trắng bệch, y cười cười nhợt nhạt với Vũ Quả, nói ra một tiếng “không có việc gì.”

Bốn chữ này, y không biết là đang nói với bản thân, hay là đang nói với Vũ Quả.

Hôm nay Vũ Quả phá lệ im lặng, nàng lẳng lặng làm việc của mình. Lần trước Thanh Nhiên quậy khiến Thất hoàn toàn xù lông, thế nên Thất cũng không muốn để hắn tới gần. Cho nên mấy ngày nay, hắn đều cùng Vũ Quả ở một chỗ, tối hôm qua cũng là ở lại đây qua đêm.

Thanh Nhiên không hiểu tình cảm của con người. Nhưng hắn có thể cảm giác ra hôm nay Vũ Quả và Ly Hận Thiên cũng không có vui vẻ. Thanh Nhiên không nghĩ nhiều, hai người họ không muốn nói chuyện, hắn cũng không ép buộc, bò vào  sát bên người Vũ Quả gác chiếc đầu to lên trên túi tiền, chờ khi hắn tỉnh lại, bọn họ đã chuẩn bị xuất phát.

Thanh Nhiên ló ra đầu nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện tình trạng lúc này, so với buổi sáng càng không ổn. Có rất nhiều kẻ xa lạ thì không nói đi, bầu không khí áp lực này ngay cả hắn cũng đều cảm thấy không được thoải mái. Hắn vừa muốn hỏi Vũ Quả làm sao vậy, người sau liền đè nặng đầu của hắn, đem hắn ấn đi vào, Vũ Quả nhỏ giọng nói cho hắn nghe “không cần quậy.”

Bất đắc dĩ, Thanh Nhiên chỉ có thể từ khe hở áo bông Vũ Quả mà nhìn xuyên ra, lén nhìn chuyện ở bên ngoài, hắn không quan tâm đến những kẻ khác. Hắn là đang ở trong nhóm người, mà tìm kiếm bóng dáng của Thất, hắn muốn mượn cơ hội này để tới gần Thất.

Cho nên lúc này Thanh Nhiên không có ngủ.

Đêm qua, ở trước cửa phòng họ đều có thủ vệ đứng gác. Nhưng mà Ly Hận Thiên biết rất rõ không phải là người của thương đội, đây là người do Thiết Lặc mang đến. Quả nhiên vào lúc sáng sớm, bọn họ chỉ cần vừa bước ra cửa thì thủ vệ liền theo sau một tấc cũng không rời.  Tiếp theo Ly Hận Thiên nhanh chóng phát hiện ra, toàn bộ khách điếm này, một người khách bình thường khác đều không có, nơi này hoàn toàn đều đã được Thiết Lặc bao trọn đều là người của gã.

Nói cách khác, đêm qua, sau khi bọn họ vào trong thành này, cũng đã ở trong phạm vi khống chế của Thiết Lặc, hoặc là sớm hơn, lưới của Thiết Lặc đã sớm tung ra, gã vốn là đang ôm cây đợi thỏ.

Cuối cùng, bọn họ vẫn sẽ rơi vào trong tay của Thiết Lặc.

Thiết Lặc đã sớm khống chế cục diện tring tay, mà bọn họ đến một chút chuẩn bị cũng đều hoàn toàn không có…

Liền trơ mắt chấp nhận việc này xảy ra.

Ly Hận Thiên không biết Thiết Lặc muốn làm cái gì. Gã ra lệnh huy động dẫn theo nhiều người như vậy đến, việc này có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng không cần có ai nói cho y biết, Ly Hận Thiên cũng hiểu rất rõ ràng.

Dù đã trải qua một đêm, tâm của nam nhân đã bình tĩnh hơn rất nhiều,  không dễ lại bị kích động nữa. Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang, nhìn thấy Ly Lạc đang đứng ở trước chiếc bàn mà tối hôm qua Thiết Lặc ngồi. Trấn định và bình tĩnh gì đó của Ly Hận Thiên đều ở trong nháy mắt mà tan thành mây khói.

Y vẫn luôn lo lắng.

Nhìn thấy Ly Lạc, bước chân của y khó tránh khỏi nhanh hơn,  ngay khi y vừa đi đến trước mặt của Ly Lạc, Thiết Lặc đã chặn đường đi tới của y.

Nam nhân theo bản năng liền lui về phía sau một bước.

Thiết Lặc lại cười nói một tiếng “sớm.”

Nam nhân cương cứng tại chỗ.

Ly Hận Thiên cười không nổi, y dùng ánhmắt phiếm hồng nhìn Thiết Lặc, y cắn môi, phải qua một lúc rất lâu sau mới khàn khàn mà hé ra một chữ ‘Sớm’.

Nhìn thấy phản ứng của Ly Hận Thiên, Ly Lạc đã biết tối hôm qua y đã trải qua không tốt. Mặc kệ thị vệ xung quanh của Thiết Lặc bày ra vẻ uy hiếp, một chút vẫn không ảnh hưởng đến Ly Lạc, hắn lướt qua Thiết Lặc, chủ động đi tới bên người nam nhân.

Y như vậy, không được.

Sẽ bị suy sụp mất.

–  Ăn sáng chưa?

Ly Lạc liền đứng ở đối diện trước mặt của nam nhân, thực tự nhiên mà hỏi một tiếng.

Ly Hận Thiên vội vàng gật đầu. Bất quá y muốn nói không phải là cái này, y có rất nhiều lời muốn nói cùng Ly Lạc. Nhưng bởi vì quá căng thẳng, ánh mắt của nam nhân có vẻ càng đỏ lên, tựa giống như sắp khóc lên vậy. Bất quá, y còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị động tác của Ly Lạc đánh gãy.

– Làm sao tay lại để lạnh như thế?

Ở trước mặt Thiết Lặc, Ly Lạc vô cùng thân thiết cầm lấy tay của nam nhân, hành động bây giờ của hắn khiến cho nam nhân trợn tròn mắt. Y theo bản năng mà nhìn biểu tình của Thiết Lặc, nhưng thân thể của Ly Lạc khéo léo mà chặn đi tầm mắt của y …

Hắn không để y nhìn thấy.

Ly Lạc nắm lấy tay nam nhân, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Quả, có chút trách cứ nói,

– Cho y mặc nhiều thêm chút quần áo, trời lạnh như thế này,  sao lại mặc ít như vậy.

Vũ Quả không dám nhiều lời, nàng vội vàng đem áo choàng vẫn vắt ở trên khuỷu tay giúp nam nhân phủ lên người. Nàng vừa nhón chân, áo choàng kia còn không có choàng lên tốt, Ly Lạc liền tiếp lấy hành động của nàng…

Ly Lạc thực tự nhiên giúp y sửa sang áo choàng khoác trên người lại thật tốt. Hắn còn cẩn thận buộc lại dây áo còn lật lại vải nhung trước sau thật chỉnh tề, cũng vỗ vỗ vài cái sơ sài, khi hắn đang kiểm tra sau cổ của nam nhân, hắn nhẹ giọng nói một câu ở bên tai của Ly Hận Thiên…

– Không có việc gì, đừng lo lắng, có ta ở đây.

Ánh mắt của nam nhân nao nao, lúc này Ly Lạc đã giúp hắn chỉnh sửa lại hoàn hảo rồi, tiếp theo, bọn họ lập tức ra đi.

Hành động sửa sang áo choàng này của Ly Lạc này, chỉ là quan tâm của một nhi tử đối với phụ thân mà thôi. Thiết Lặc không tìm ra bất cứ lỗi lầm nào cả.

Dù tất cả mọi động tác nhỏ đều bị gã thu hết vào đáy mắt, gã cũng không có làm khó dễ gì.

Hiện tại bọn họ, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể làm chút hành động như vậy, Thiết Lặc mặc kệ, bởi vì hành động này đều là sự giãy dụa nhỏ nhoi của con thú bị nhốt mà thôi, gã vốn sẽ không để ý.

Người làm việc lớn vốn không có câu nệ tiểu tiết.

Thiết Lặc không để ý tới Ly Lạc. Gã ra chỉ thị ý bảo thủ hạ mang Ly Hận Thiên ra chỗ xe ngựa, nhưng gã mới xoay người, Ly Lạc liền kêu ở hắn.

– Nha đầu kia, là do Khâm Mặc mua đến để hầu hạ cha ta. Quốc Quân sẽ không nhỏ mọn, đến mức một tiểu nha hoàn như vậy, cũng không  để cha ta mang theo đi?

Thiết Lặc nhìn thoáng qua bị Vũ Quả bị thị vệ của gã ngăn lại mà sắp phát khóc lên, liền dùng ánh mắt ý bảo với thị vệ, người nọ cũng có thể cho đi theo. Vũ Quả bị sợ hãi liền vội vàng đuổi theo Ly Hận Thiên, nàng kinh hồn chưa định liền vỗ ngực, đến đầu cũng không dám quay lại, cảm giác áp bách phát ra từ người Thiết Lặc quá cường liệt mạnh mẽ, khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi.

– Thay ta chiếu cố tốt cho cha ta.

Ly Hận Thiên và Vũ Quả bởi vì lời này của Ly Lạc mà song song quay đầu lại. Không biết vì sao, nam nhân bỗng cảm thấy có một cỗ vô cùng chua xót từ trong yết hầu đột ngột lan ra. Một màn cảnh tượng này, liền giật mình có một loại ảo giác. Có lẽ, từ giờ khắc này li biệt này, chính là vĩnh viễn, hai người họ sẽ không còn được gặp mặt nhau nữa…

Y muốn ở lại, cùng Ly Lạc.

– Thất lập tức đuổi kịp, đi nhanh đi, bên ngoài rất lạnh lẽo.

Quần áo của Vũ Quả run lên một chút, vì động tác vốn rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện ra. Ý tứ của Ly Lạc,  Vũ Quả lập tức liền hiểu ra.  Lần trước,  cùng với hiện tại mà nói, Ly Lạc cũng chưa từng nói cho nàng nghe qua, mà là Thanh Nhiên ở trong quần áo của nàng …

Vũ Quả tiếp xúc với bọn họ cũng không nhiều lắm. Nhưng một đường này, quan sát cũng đã nói cho nàng biết, Ly Lạc sẽ không phải là kẻ ngồi chờ chết, có Ly Lạc ở đây, bọn họ hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả.

Vũ quả hiểu được. Cho nên trước khi Thiết Lặc phát hiện tình trạng khác thường, nàng vội vàng đỡ Ly Hận Thiên rời khỏi sảnh lớn.

Tuy nói là đỡ, nhưng vũ quả cũng là âm thầm kéo lấy nam nhân, không để y làm hư chuyện.

Thiết Lặc thay một xe ngựa to lớn rộng rãi, trang trí hoa quý so với cái trước y đã ngồi, vốn ấm áp hơn rất nhiều. Ly Hận Thiên ngây ngốc ngồi ở trong xe ngựa, tâm tình phiền muộn bức bách kia, dần dần bình tĩnh khôi phục lại …

An bài cuối cùng của Ly Lạc, y vốn biết có bao nhiêu rõ ràng. Ly Lạc để Thanh Nhiên cùng Thất ở lại bên người y, là để phòng ngừa khi Thiết Lặc trở mặt, đây là Ly Lạc muốn bảo hộ y.

Mặc dù không ở hắn ở bên người, nhưng hắn vẫn luôn sẽ thủ hộ y.

Điều này làm cho y, cảm nhận được an tâm.

Hiện tại tình cảnh của bọn họ, hẳn là đang bị Thiết Lặc giam lỏng. Liền tính toán Ly Lạc có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể ở trong thời gian vãn hồi được cục diện này. Bất quá, y vẫn nên tin tưởng hắn.

Bởi vì người nọ là Ly Lạc.

Đây, là biểu hiện cuối cùng mà Ly Lạc muốn biểu đạt.

Không cần lo lắng, có hắn ở đây.

Không qua bao nhiêu lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, trong thanh âm, chỉ có một ngườ, là đang đi tới phía xe ngựa.

Quả nhiên, không qua bao nhiêu lâu thì cửa xe ngựa liền mở ra, Thiết Lặc cởi giày ra mà bước lên xe ngựa, cùng lúc đó, nam nhân thấy được khuôn mặt không biểu tình gì của Thất.

Bọn họ không biết Ly Lạc đã lấy cái cơ gì lấy để an bài được Thất đến bên người y, lấy năng lực của Thất, Ly Hận Thiên tin tưởng  y sẽ thực an toàn. Tướng đánh đến đây vậy mà Ly Lạc lại ở trong loại thời điểm này vẫn còn có thể dùng lý trí mà phân tích được tình huống, lại sắp xếp chu toàn bảo vệ y trước Thiết Lặc. Ly Hận Thiên âm thầm thông báo cho bản thân y biết, thần trí không cần lại hoảng hốt tiếp nữa, liền tính toán nếu không thể giúp Ly Lạc việc gì, thì y cũng không thể làm vướng bận Ly Lạc.

Ngay khi Thiết Lặc mở cửa, Thanh Nhiên cũng thấy được Thất. Người kia vốn vẫn không nhìn hắn lần nào nhưng lần này cư nhiên Thất lại đang nhìn hắn. Thanh Nhiên vẫn đang ở trong kích động rất nhiều liền nhận được mệnh lệnh của Thất, Thất chỉ thị hắn phải bảo vệ Ly Hận Thiên cho tốt.

Thanh Nhiên vui vẻ nhận.

Mệnh lệnh của Thất, chính là thánh chỉ đối với Thanh Nhiên. Thất có thể để ý đến hắn, Thanh Nhiên so với việc được khôi phục lại yêu lực lúc trước, còn hưng phấn hơn rất nhiều. Nó ở trong túi tiền của Vũ Quả bò luẩn quẩn vài vòng. Nếu không phải do hoàn cảnh không hợp, thì Thanh Nhiên thật muốn chui ra đến trườn lên trên người Thất bò loạn vài vòng.

Bên này, tất cả mọi người điều chỉnh tốt tâm tình, lúc này nam nhân mới nhìn về phía Thiết Lặc, kẻ mà y vẫn luôn cực lực trốn tránh…

Một bên khác, chính như suy nghĩ của Ly Hận Thiên, bọn hắn là đang bị giam lỏng.

Người của Ly Lạc đều bị tịch thu vũ khí, nhưng xem như Thiết Lặc đối với bọn hắn có lễ độ, ngoại trừ lệnh cho người giám thị bọn hắn ở bên ngoài ra, thì những việc khác không có gây khó xử cho bọn hắn.

Về phần Ly Lạc, hắn một mình ngồi ở trong chiếc xe ngựa ban đầu hắn ngồi cùng Ly Hận Thiên mà vào thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện