Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 147: Lại tụ hội



Ngày hôm sau khi Văn Diệu trở về, vượt ra ngoài ý muốn của Ly Hận Thiên là, Ly Lạc vẫn bị giam lỏng ở trong cung, cũng đã trở lại.

Đồng thời, mang về một tin tức khiến cho người ta khiếp sợ.

Công chúa Đông Vạn, muốn cùng Nam Triều tổ chức hôn sự, mà đối tượng nàng chỉ định, lại là văn thừa sử Ly Lạc.

Từ xưa đến nay Đông Vạn vốn bất hòa với Nam Triều. Nay chủ động đưa ra việc hôn sự, là biểu hiện vô cùng tốt, biểu thị cho việc vứt bỏ ngại ngùng lúc trước. Vương của Đông Vạn, lại là hạng người có tầm nhìn hạn hẹp. Việc Thiết Lặc nghĩ ra, bọn họ cũng đã đều nghĩ tới.

Hiện nay Yêu Hoàng trọng sinh, đại lục tứ phương cần phải bắt đầu liên thủ đoàn kết để ngăn địch. Loại thời điểm này, ai là kẻ muốn tọa sơn xem hổ đấu, đó là hành vi vô cùng ngu xuẩn.

Yêu Hoàng và Quỷ Vương, chỉa thẳng mũi nhọn hướng về Nam Triều. Hoàng Thượng Nam Triều tự nhiên là muốn tìm cách tốt nhất để giúp bảo vệ quốc gia của người. Nhưng mối quan hệ với Đông Vạn, vốn luôn giằng co không giảm, người căn bản không có lo lắng, lại không có nắm chắc có được sự giúp đỡ của Đông Vạn.

Càng nhiều lo lắng hơn là, Nam Triều sợ Đông Vạn mượn lí do này để mà đàn áp khống chế mình.

Cho nên dù có muốn đến thế nào, Nam Triều cũng không có làm ra cái hành động cầu hòa nào cả.

Hiện tại Đông Vạn lại chủ động đưa ra việc hôn sự, cớ sao Nam riều lại không làm, việc này trên thực tế cũng đã là ván đã đóng thuyền.

Đối phương trực tiếp chỉ định văn thừa sử Ly Lạc, là đã xác định mục tiêu. Việc này giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hiện tại, chỉ cần chuẩn bị đại hôn là có thể hoàn thành.

Bất quá, nếu kẻ Đông Vạn là thân nhi tử của Hoàng Thượng, thì người càng sẽ không chần chờ.

Tuy Ly Lạc không lập tức đáp ứng, nhưng trên thực tế hắn đã không có quyền được lựa chọn. Nay, thân phận của hắn đã lập tức bị thay đổi đột ngột đến nghiêng trời lệch đất. Mộc Nhai ngoài miệng nói, để hắn ở trong cung mấy ngày nay là thật sự chịu hưởng thụ tốt hơn. Nhưng hắn lại đang tích cực giúp Ly Lạc tìm chứng cớ giải oan. Mặc kệ Thiết Lặc ở giữa đường làm khó dễ, thì hiềm nghi đối với Ly Lạc cũng đã theo từng ngày từng ngày mà càng ngày giảm bớt. Hiện nay hắn lại được công chúa Đông Vạn coi trọng, cho nên Hoàng Thượng lập tức thả hắn ra.

Lại đường hoàng mà tung ra chiêu trấn an hắn, cũng ám chỉ vụ án này, vốn không có liên quan gì đến văn thừa sử nữa.

Đã lâu mới trở lại Ly phủ, phản ứng của Ly Lạc lại vẫn như trướ. Biểu tình thường thường, cảm xúc vốn không có thay đổi gì nhiều, bình tĩnh đến đến mức phảng phất như khoảng thời gian hăn không có ở đây, chỉ là do hắn đã đi ra ngoài một chuyến mà thôi.

Hắn vào phủ, vốn định là trước tiên đi gặp Ly Tiêu Sơn, không nghĩ, ở giữa đường gặp người không tưởng…

Ly Hận Thiên vội vàng chạy tới đây.

Tin tức Ly Lạc được ra cung. Ly Hận Thiên cũng vừa mới biết, vẫn là Vũ Quả từ miệng kẻ dưới mà nghe được.

Mấy tên kia vào lúc sáng đã sớm biết, nhưng sợ nam nhân mang theo tâm tình sốt ruột lo âu, nên mới không nói cho y biết. Dù sao Ly Lạc đã không lâu mới trở về, sớm hay muộn y cũng có thể nhìn thấy.

Như vậy, còn có thể tạo nên kinh hỉ cho y nữa là.

Dù sao tình trạng thân thể của y cũng không phải rất tốt như trước nữa. Mặc dù đã có Thương Nhất Hoành đều đều tùy thời mà điều phối ra dược để trấn áp cổ trùng. Nhưng vào buổi tối y vẫn sẽ phát bệnh, chỉ là không dài như lúc trước mà thôi, thời gian cũng ngắn lại hơn một ít.

Cái này chỉ trị được phần ngọn không chữa khỏi hoàn toàn phần gốc, Ly Hận Thiên vẫn là bệnh không dứt.

Bất quá Ly Hận Thiên nhất thời vừa nhận được tin tức kia, sau khi liền khoác lên tầng tầng lớp lớp áo choàng lập tức chuẩn bị đi tiếp đón Ly Lạc. Bất quá y không nghĩ tới, Ly Lạc lại trở về nhanh như vậy. Y còn chưa ra phủ, hai bọn họ liền ở giữa đường mà gặp nhau.

Đứng ở ngay đầu ngã rẽ kia, chính là người mà y muốn gặp, Ly Hận Thiên một chút tâm lí cũng chưa kịp chuẩn bị, ánh mắt đã bắt lấy thân ảnh của Ly Lạc. Ở trong nháy mắt, nam nhân liền trực tiếp đứng lại.

Giống như ảo giác vậy, nhưng mà y biết, vốn là không phải.

– Ly Lạc…

Nam nhân vô thức thì thầm ra hai từ khiến y nóng ruột nóng gan kia, đón lấy tầm mắt của y, vẫn là vẻ mặt vẫn đang bày ra vẻ lạnh nhạt nổi mặt kia, thật thiếu đánh. Nhưng Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn qua một lúc lâu sau, lại bật cười…

Ngay cả chính y còn hoàn toàn cảm thấy bất khả tư nghị, y cư nhiên ở trên gương mặt có toàn bộ thần kinh đều bị hoại tử nổi bật kia, cảm giác được một chút ấm áp.

Bất quá rất nhanh, tươi cười của Ly Hận Thiên liền thu liễm lại. Tốc độ biến đổi sắc mặt của y vô cùng nhanh chóng. Y chạy nhanh đến xem xét thân thể Ly Lạc từ đầu đến chân một lần. Khi y đã xác nhận toàn thân của Ly Lạc là lông tóc vô thương, y mới yên tâm thở ra một hơi…

Không chỉ có không thụ thương, quần áo của Ly Lạc cũng đã được thay đổi. Quần áo trên thân lúc này không phải là phong cách ngày trước mà Ly Lạc vẫn hay mặc quần áo, chắc là Hoàng Thượng vì hắn mà chuẩn bị. Xem ra lời Mộc Nhai nói ra, thật sự không có gạt người. Ly Lạc sinh sống ở trong cung, thật sự là vô cùng thích ý.

Y không biết, Hoàng Thượng đãi ngộ lễ độ như vậy, vốn sẽ có ít nhiều liên quan đến hôn sự liên minh với Đông Vạn.

Đương nhiên, trước đó, Ly Lạc cũng không chịu đựng một chút khổ nào cả. Nhưng khẳng định sẽ không như hiện tại mà tiêu sái vậy.

Thấy Ly Hận Thiên vẫn còn sững sờ đứng ở nơi đó, Ly Lạc đến câu lên ngón tay ngoắc ngoắc cũng đều lược bỏ. Hắn dùng ánh mắt ý bảo nam nhân đến bên người hắn. Quả nhiên, tên kia thí điên thí điên chạy nhanh lại đây. Bộ dáng như vậy, có chút giống như tiểu thú nhìn thấy mẫu thú vậy, đến đôi mắt cũng hoàn toàn đều sáng lên lấp lánh…

Chỉ là, cái người bị xem thành tiểu thú, mới là lão tử, lại còn là cha của hắn…

Thân phận bị hoán đổi.

Nhưng cảm giác này, rất là vô cùng chân thật.

– Hoàng Thượng không làm khó dễ ngươi đi? Vì sao đột nhiên lại thả ngươi về rồi? Hiềm nghi đã được rửa sạch rồi sao? Tìm được hung thủ rồi sao? Chuyện là khi nào? Vì sao vẫn chưa có người nào nói cho ta biết? Ngươi làm sao bây giờ mới trở về? Mấy ngày nay có sống tốt ay không?

Nhất thời vừa tiến tới gần, Ly Hận Thiên liền mở miệng hỏi một đống vấn đề đổ ập xuống. Dáng vẻ lo lắng của y, khiến cho Vũ Quả đi ở phía sau lưng y cách đây không xa đều phải lắc đầu.

Chủ tử nhà nàng, có chút quá kích động.

Nhìn thấy bộ dáng này của Ly Hận Thiên, nói vậy còn chưa biết việc hôn sự mà Đông Vạn chỉ định. Ngay cả là như vậy, Ly Lạc cũng không tính toán nói ra. Đối diện với cái loại cảm xúc này chỉ có thể quy kết là bởi vì không muốn làm cho người đang phấn khởi này phải lo âu. Hắn chỉ là thay nam nhân kéo lại vạt áo choàng đang bị mở rộng của y mà đóng kín, lại tiếp tục mà chậm rãi sửa sang lại.

– Ta nghe nói, ngươi bị kẻ khác hạ cổ.

Giọng nói của Ly Lạc, vẫn như vậy, bình tĩnh lặng lẽ, không có bất kì biến hóa gì. Không biết là hắn đã từ nơi này nghe được tin y bị kẻ khác hạ cổ. Bất quá việc này cũng không có gì để phải giấu diếm. Ly Hận Thiên trực tiếp thừa nhận, thuận tiện kể ra việc đã xảy ra ở diễm phụ thôn.

– Lúc ấy, vì sao lại không nói cho ta biết?

Nếu không phải do bị phát bệnh, thì bọn hắn vẫn còn chẳng hay biết gì. Có lẽ lúc ấy Ly Hận Thiên nói ra cho hắn nghe, thì hắn còn có cách lấy cổ trùng kia ra. Hiện tại, cổ trùng đã dung hòa vào trong thân thể của y thành một thể rồi, muốn lấy ra, cơ hồ đã là việc không thể.

Bất quá Thương Nhất Hoành và Thương Khung vẫn còn ở Ly phủ, vẫn có một đường cơ hội sống lại, trừ phi, ngay cả hai người đó cũng không còn cách nào khác.

T

hì ở trong thiên hạ này, sẽ không kẻ nào mới có thể trị khỏi được.

– Khi đó, ngươi xác định muốn ta nói cho ngươi biết?

Âm lượng cất cao, biểu tình của Ly Hận Thiên có chút khoa trương. Y không thể tin được mà nhìn Ly Lạc. Khi đó Ly Lạc xem y trở thành kẻ thù không đội trời chung, không có việc gì liền ném cục đá vào y làm cái gì. Nếu y nói cho hắn biết, tên Ly Lạc kia sẽ không lấy một tảng đá mà ném vào y thì đã may mắn lắm rồi.

Phản ứng của Ly Hận Thiên, khiến cho hắn nhớ tới mục đích thật sự muốn tranh thủ xuất thành, đúng thật là, dù cho lúc ấy Ly Hận Thiên có nói cho hắn biết, thì hắn cũng sẽ không để ý đến chuyện này….

Nói không chừng, còn có thể làm ra thêm hành động trầm trọng để tra tấn y.

Khi đó, hắn chán ghét nam nhân này, đến mức khó có thể dùng lời lẽ mà hình dung được.

– Ngoại trừ bị lạnh ra, không còn có cái gì khác không ổn sao?

Đề tài của câu chuyện vừa chuyển, Ly Lạc liền thay đổi vấn đề. Thấy bộ dáng hắn bình thản ung dung mà giả ngu như vậy, nam nhân nhất thời nhún vai tỏ vẻ, y cũng lười so đo cùng hắn.

Y đã biết, tên Ly Lạc này nhất định đã đuối lý, khẳng định là sẽ không tiếp tục nói tiếp…

Nhìn nam nhân theo bản năng xoa miệng, cánh tay dài vươn đến bàn tay chụp tới, Ly Lạc đã kéo y trói vào trong lòng hắn. Hắn bắt lấy chiếc cằm không tính là có quá nhiều thịt của nam nhân, nhẹ nhàng lắc lư hai cái,

– Làm sao đây, ngươi đây là đang thầm oán ta đối với ngươi không đủ quan tâm sao?

Khoảng cách lập tức rút lại ngắn đến như vậy, Ly Hận Thiên có chút không được tự nhiên. Đây là chỗ ở gần cửa lớn của Ly phủ, tùy thời đều sẽ có người đi ngang qua, bị người nhìn thấy bọn họ lại đang cùng một nơi rõ như ban ngày này lại ôm nhau, còn ra thể thống gì nữa…

Ly Hận Thiên đỡ lấy Ly Lạc, miệng than thở “chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ động cước”. Nhưng Ly Lạc ôm nhanh đến vậy, y thôi cùi chỏ muốn đẩy hắn ra căn bản không có một chút hiệu quả nào cả. Xem như đến lúc y chuẩn bị không nể mặt, thì âm thanh thanh lãnh kia, ở trên đỉnh đầu y thản nhiên mà vang lên…

– Nghe nói, Khâm Mặc vì thay ngươi mà sưởi ấm, khiến hắn đã tiều tụy không ít, hay là, buổi tối hôm nay, ta thay hắn…

Thân thể của người trong lòng nhất thời cứng đờ. Lúc ấy Mộc Nhai cũng từng nhắc qua việc này. Hôm qua Văn Diệu cũng nói lời giống như vậy, vì sao hôm nay liền đến phiên Ly Lạc rồi…

Việc đòi mạng này, bọn hắn còn người sau nối tiếp kẻ trước …

Nhìn bộ dáng bây giờ của Khâm Mặc, bọn hắn chẳng lẽ không biết sợ sao…

Ly Hận Thiên dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Ly Lạc giống như là đang nhìn thấy quái vật vậy. Y đẩy hắn ra, đôi chân không tự chủ được mà liên tiếp lui về phía sau vài bước. Tựa như hình ảnh tái hiện lại hôm qua y không muốn tranh cãi với Văn Diệu về vấn đề này vậy. Y cũng không muốn cùng Ly Lạc tiếp tục bàn cãi nữa…

– Làm sao vậy, ngươi cảm thấy Khâm Mặc tốt hơn sao? Ngươi không phải nói, ngươi vui….

– Cha, đại ca.

Lời kia của Ly Lạc còn chưa kịp nói ra nhưng khẳng định sẽ làm y xấu hổ vô cùng mà thôi. May là hắn còn không có nói hết, đã bị người khác đánh gãy. Giọng nói này y cũng nhận ra, y cũng biết người tới là ai. Nhưng y còn chưa kịp hồi đầu, phía sau lưng liền dán vào trong một lồng ngực ấm áp…

Văn Diệu từ phía sau ôm lấy thân thể của Ly Hận Thiên, trong nháy mắt khi thân thể hai người chạm vào nhau, hắn hạ giọng ở bên tai nam nhân mà nói,

– Hôm qua đã làm thời gian dài như vậy, eo của ngươi vẫn còn chịu được sao? Không thành thật ở trên giường tháp đợi ta, lại chạy đến nơi này làm gì? Có phải hai ta vẫn còn làm chưa đủ triệt để, hay không đây? Hay là nói, ngươi hút đủ rồi, nên thể lực rất tốt. Đã có thể chạy loạn ở khắp nơi đây.

Giọng nói của Văn Diệu là cố ý đè nặng. Nhưng ở khoảng cách gần đến như vậy, Ly Lạc làm sao lại không nghe thấy được. Ly Hận Thiên đến ngăn cản cũng chưa kịp làm. Một đống lời lẽ khiến cho người ta miên man bất định này cũng đã nói ra xong mất rồi…

Y không dám nhìn tới biểu tình của Ly Lạc.

Hơn nữa, y cũng không có hấp thu Văn Diệu, linh lực của không hợp miệng y a…

– Đại ca, gia gia vẫn đang ở trong thư phòng chờ ngươi, thấy ngươi chậm chạp chưa tới, hắn để cho ta tới đây nhìn xem, là đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Văn Diệu sủng nịch cười cười với người ở trong lòng hắn, cũng không ngẩng đầu, mà tự nhiên nói ra một câu này với Ly Lạc.

Ly Lạc liếc mắt nhìn Văn Diệu một cái, lời gì cũng chưa nói, chỉ “ừ” một tiếng liền hướng về thư phòng mà bước đi, trước khi đi, hắn cũng không nhìn nam nhân lần nào nữa.

Mắt thấy Ly Lạc đã rời đi chỉ để còn lại một bóng dáng, Văn Diệu mới buông người ở trong lòng ra, hắn kêu Vũ Quả lại đây đỡ lấy y, để nàng mang nam nhân trở về phòng.

– Gia gia ở bên kia có chuyện chờ bọn ta đến. Ngươi đi về trước đi, trong chốc lát nữa ta xong việc sẽ đi tìm ngươi.

Ly Hận Thiên muốn hỏi là có chuyện gì. Nhưng nhất thời nhớ đến có thể là việc có liên quan đến vụ án tử của Ngự Vương, cho nên y cũng không lắm miệng. Ở trước mặt Ly Tiêu Sơn, mấy tên bạch nhãn lang đều theo khuôn phép mà giả bộ thành một con người lễ độ a. Y cũng không có gì để phải lo lắng. Cho nên Ly Hận Thiên gật gật đầu, liền cùng Vũ Quả đi trở về.

Về phần Văn Diệu đánh gãy cuộc nói chuyện vừa rồi của y và Ly Lạc. Y cũng không để ý, về sau khi có thời gian, y có thể chậm rãi mà hỏi lại Ly Lạc.

Nhưng y không biết, Ly Tiêu Sơn tìm bọn hắn, chuyện muốn nói, lại là hôn sự của Ly Lạc…

……

Đêm nay, Ly phủ mở ra một buổi tiệc lớn, xem như vì Ly Lạc mà đón gió tẩy trần, xua đi xui xẻo. Đương nhiên, người tham dự yến hội lần này, cũng chỉ có người ở trong Ly phủ, còn có phụ tử của Thương gia, cùng với kẻ không thể không đến, là Lang Đại Bảo…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện