Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 151: Vết thương của thất rất tốt
Một lần nữa Thất đã bị thương nặng đang hồi phục rất tốt. Phen này, đây là tin tức tốt nhất mà Ly Hận Thiên nghe được, so với khi nhìn thấy Ly Lạc an toàn hồi phủ còn muốn vui vẻ hơn nhiều.
Ít nhất tánh mạng của Thất đã không còn gì nguy hiểm nữa.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn không có chút biểu tình gì, Ly Hận Thiên lại cảm thấy thân thiết dị thường lại khả ái hơn một chút này.
Sáng sớm y vừa từ giường đứng dậy mới phát hiện sự tồn tại của Thất. Vũ Quả cũng có nói, tối hôm qua là nhờ Thất kịp thời xuất hiện, mới ‘mời’ hai vị thiếu gia nhà y đi. Tâm của Ly Hận Thiên nói, có thị vệ gì đó cũng rất tốt a, trước mắt ít nhất có thể an tâm mà ngủ ngon.
Tên Ly Lạc kia, coi như là đã làm một chuyện tốt rồi.
Thất là tuần xà giả, hắn là người được Ly Lạc huấn luyện ra, thuộc về trong số những người nổi bật sống sót còn lại. Chỉ là lần này, đối thủ của hắn quá mức cường đại không phải là do Thất thương gãy ngựa mất mà có thể chống đỡ được.
Tuy Thất không am hiểu cảnh chiến, nhưng Ly Lạc giao Ly Hận Thiên cho hắn không phải là không có đạo lý. Hắn ở mặt này lại càng thuận lợi, càng thích hợp để bảo hộ Ly Hận Thiên hơn.
Chỉ là không nghĩ tới, nhiệm vụ lần đầu tiên liền thất bại, còn thiếu chút lấy tánh mạng ra chôn cùng.
Thất thừa nhận. Đêm đó hắn thua đến chật vật như vậy, có một nửa nguyên nhân, là do bản thân ở trên người hắn.
Trong đó lớn hơn một chút, chính là vì tên xà yêu kia.
Nhìn thấy Thanh Nhiên bị bắt, Thất đang phân thần, liền cho Thiết Lặc thừa sơ hở này mà đánh lén, liền tính khi đó hắn tỉnh táo cũng không có cách nào né tránh kịp, nhưng ít ra vẫn không đến mức ngực bị xuyên thấu.
Thiết Lặc là nhắm đến trái tim mà đâm tới. Hắn vừa kịp nghe tiếng gió bay đến, chính là động tác này lại không lớn rất nhẹ. Hắn lại không để ý vừa nghe thấy định động, thì đã trễ lưỡi dao của Thiết Lặc, cơ hồ xuyên thấu qua trái tim hắn mà dính ở trên ngực, thiếu chút nữa, mạng của hắn liền cứ như vậy mà bị kết liễu.
Không biết nên nói vận khí của hắn tốt, hay là mạng vẫn còn chưa tới số chết….
Kỳ thật Ly Hận Thiên cũng không biết, Thất không phải vừa mới khỏi hẳn.
Lúc trước y để vũ quả chuyển lời nói với Thất, khi nào thân thể đã hoàn toàn khôi phục, thì khi đó mới lại đến bên người y lần nữa. Nếu không, thì y sẽ không để cho Thất đi theo mình minh nữa.
Lời của Ly Hận Thiên nói ra chính là thánh chỉ. Thất chỉ có thể nhận lệnh. Hắn đành an tâm mà dưỡng bệnh, chỉ là ngay sau khi hắn có thể xuống giường. Trước tiên, Thất liền tự mình đi đến hình đường lĩnh phạt.
Vì do hắn sơ sẩy, lại là người của hắn khiến cho Ly Hận Thiên lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Dựa theo quy củ, Thất nên chịu hình phạt.
Tuy rằng không có mệnh lệnh của chủ tử, nhưng là Thất nhất định không muốn phải thiếu nợ ai, nên hắn đã hoàn toàn khai nhận tội lỗi.
Đây là trọng phạt, cho nên Thất lại ở trên giường tháp nằm tiếp thêm một đoạn thời gian, bây giờ mới đến gặp Ly Hận Thiên.
Trong lúc này, xà yêu kia vẫn bồi ở bên người hắn.
Thanh Nhiên vốn không biết chăm sóc kẻ khác, cùng với hắn vốn là xà. Không bằng nói rằng sau khi Thất bị thụ thương, hắn biến thành một con chó điên đi, vây quanh ở bên người Thất, gặp người liền cắn. Có mấy lần, thiếu chút nữa hắn giết chết đại phu. Nếu không phải Ly Hận Thiên biết điều xin lỗi khuyên bảo, thì Phúc bá thật sự không muốn để ý tới, hoặc nói là, hẳn nên đưa Thất đến chỗ của Đại thiếu gia cho rồi đi…
Không có người hàng phục.
Tên xà yêu kia rất đáng sợ a.
– Ngươi xác định thương thế trên người ngươi đều đã lành hẳn rồi sao?
Lúc ăn cháo, Ly Hận Thiên chớp chớp mi liếc mắt nhìn Thất một cái.
Đứng ở cửa từ bảy giờ sớm đến giờ, hắn làm theo như lời Ly Hận Thiên nói, hoàn toàn dưỡng thương đến trên dưới đều lành lặn khỏe mạnh mới được đến tìm y.
Hắn sẽ không lừa y.
Ở phía sau Thất không xa, chính là xà yêu từ trên xuống dưới đều mang theo phong thái nhàn nhã kia. Thanh Nhiên tựa vào trên khung cửa, đầu hoàn toàn nghiêng qua nhàm chán nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mái tóc xanh lục gây chú ý ở trên đầu lúc này biến thành mái tóc đen không khác gì son với người thường cả, chắc là do Thất yêu cầu, dù sao mái tóc kia vẫn thấy rất được.
Mấy ngày không thấy, bộ dáng Thanh Nhiên đi đường cũng giống người bình thường hơn rồi, không giống lúc trước mà tay chân mềm oặt ra dựa vào gì đó mới đi ổn được. Người vừa nuốt cháo mỉm cười một chút, nói vậy giai đoạn mà Thất bị thương này, Thanh Nhiên không thiếu luyện tập.
Vì Thất, Thanh Nhiên thật đúng là nhọc lòng.
– Cởi quần áo cởi ra, cho ta xem thử miệng vết thương.
Sợ Thất lừa y, Ly Hận Thiên phân phó.
Khi còn chưa bị Ly Lạc chọn, chuyện đầu tiên mà bọn họ luôn học được và nhớ kĩ, đó chính là tuyệt đối trung thành, rồi tiếp theo, đó là phục tùng mệnh lệnh.
Mệnh lệnh của chủ tử đều trên hết tất cả các cái khác, mặc dù có là yêu cầu tự sát, cũng sẽ không có bất cứ nghi ngờ, trong thế giới của họ đã sớm quên đi bản thân, có, mà chỉ sống hoặc chết vì chủ tử mà thôi.
Cho nên ngay khi Ly Hận Thiên kêu Thất cởi quần áo ra, Thất một chút chần chờ cũng đều không có liền đi tháo đai lưng. Việc này ở trong mắt Thất chỉ là một hành động rất tự nhiên. Nhưng Thanh Nhiên lại khác, hắn không để ý đến cái trung thành gì đó, cái phục tùng mệnh lệnh gì đó. Hắn vừa thấy Thất muốn cởi quần áo. Con ngươi ở trong mắt liền chợt co rụt lại đựng lên thành một đường thẳng đứng. Đai lưng của Thất còn chưa kịp rời khỏi thân thể, đã bị Thanh Nhiên từ phía sau đè lại.
– Ngươi đang làm gì vậy?
Thanh Nhiên hỏi, đúng là câu hỏi mà Thất cũng đang muốn hỏi đây. Thất đến nhìn cũng không nhìn đến Thanh Nhiên, nhất thời chỉ nhún vai liền kéo tay hắn đẩy ra, bất quá rất nhanh bàn tay kia lại đè lên y.
Tên xà yêu kia thực vướng người.
– Ngươi không phải nói, không cho ở bên ngoài tùy tiện để lộ thân thể hay sao?
Thanh Nhiên nói ra một câu, thiếu chút nữa khiến Ly Hận Thiên phun cháo ở trong miệng ra. Nếu Thanh Nhiên không phải vẫn đang treo lên bộ dáng nghiêm trang, thì y thật sự nghĩ rằng hắn là đang muốn làm chuyện xấu rồi…
Lời nói này vốn có nhiều chỗ đáng khinh, tuyệt đối đủ để khiến người nghe suy nghĩ miên man bất định.
Nhớ tới lúc trước Thanh Nhiên ‘Kém thì đi’, từ đầu đến cuối Thất vốn là không hề có ý chuẩn bị lưu lại hắn. Nhưng ngày đó ở trong phủ của Thiết Lặc, hành động của Thanh Nhiên làm ra liền có tác động mang tính quyết định tác dụng đối Thất, hơn nữa tuy rằng người này có phẩm hạnh kém cỏi, còn vào nửa đêm mà lẻn tiến vào phòng mà sờ soạng hắn. Nhưng Thất không phủ nhận rằng, Thanh Nhiên đối xử với hắn rất tốt.
Ngay từ ban đầu, Thất được huấn luyện chính là để làm một công cụ mà thôi.
Ngay cả danh tự hắn cũng đều không có. Một chữ Thất này cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi, thuận tiện cho Ly Lạc chỉ thị ra lệnh. Bắt đầu một khắc khi được Ly Lạc chọn kia, tất cả chuyện ngày xưa, Thất đều đã hoàn toàn quên đi. Mấy năm nay, hắn chỉ hiểu được việc hoàn thành nhiệm vụ, nguyện trung thành với chủ tử. Về phần bản thân hắn, ngoại trừ có vẻ là người còn sống ở mặt ngoài, thì thân thể này, cũng không còn là hắn nữa, càng ít lời càng ít có người khác quan tâm.
Thanh Nhiên là kẻ đầu tiên quan tâm hắn, muốn bảo hộ hắn, ngay khi hắn ‘chết đi’, đã vì hắn mà thương tâm.
Cho nên, Thất quyết định lưu hắn lại.
Ly Lạc đã từng nói qua, bọn họ không được phép có tình cảm, bởi vì điều đó sẽ hại bọn họ, cũng sẽ khiến cho bọn họ mất đi năng lực bình tĩnh phân tích an nguy. Ly Lạc đã nói đúng. Ngày đó ở trong phủ đệ của Thiết Lặc, ngay khi Thanh Nhiên bị bắt, Thất, liền chưa bao giờ được bình tĩnh.
Nhưng dù là như vậy, Thất lại muốn ích kỷ một lần, tên xà yêu này sẽ ảnh hưởng hắn, cũng sẽ giúp hắn.
Thanh Nhiên biết được, quyết định của Thất, tất nhiên là đã cao hứng vạn phần. Thất cho hắn cái nhiệm vụ chân chính đầu tiên, đó chính là biến thành người.
Lý do này rất đơn giản, Thất thật sự không thể chịu đựng nổi, mỗi lần Thanh Nhiên biến thân ra cái bộ dáng…
Lõa thể trần truồng.
Hắn sẽ không hề có ý định luôn chuẩn bị sẵn quần áo mang theo ở bên người mà để tùy thời giúp cho Thanh Nhiên mặc đồ. Nếu Thanh Nhiên muốn đi theo hắn, thì không có thể làm hắn bị liên lụy được.
Cho nên mới có Thanh Nhiên như bây giờ.
Thanh Nhiên không giống với hắn, sẽ không mà trầm mặc tiếp nhận mệnh lệnh. Thất kêu hắn làm việc gì đó khó hiểu. Thanh Nhiên sẽ quấn quít lấy hắn mà hỏi vì phải làm vậy. Lí do chỉ bởi vì hắn kêu tên xà yêu kia biến thành người. Thì Thất sẽ không cần để ý tới hắn nữa. Thanh Nhiên tìm đáp án không thấy, sẽ đi khắp nơi mà hỏi cho ra lẽ. Bất quá hắn lại không thích người ở Ly phủ, hắn không quen biết bọn họ, hắn có chuyện gì, thì cũng đi hỏi Vũ Quả.
Đối với chuyện này, Vũ Quả trả lời là, thân thể của bản thân mình chỉ có thể để cho người mình thích nhìn thấy. Tựa như chủ tử nhà nàng vậy, nếu các vị thiếu gia biết được Thanh Nhiên đã thấy được thân thể của Ly Hận Thiên, liền tính hắn có là xà yêu đi nữa, thì cũng sẽ biến thành canh rắn.
Thanh Nhiên vẫn không hiểu, nhưng có một số việc xảy ra sau này, khiến Thanh Nhiên đột nhiên lập tức hoàn toàn hiểu ra vì sao lại như vậy.
Hắn biết Thất vì sao lại không để hắn ở trước mặt kẻ khác mà để lộ ra thân thể trần trụi, đồng thời, thân thể của Thất, hắn cũng sẽ không để cho kẻ khác nhìn thấy.
Nếu không, hắn sẽ phát hỏa.
Cũng sẽ đả thương kẻ đó.
Cho nên, hắn dõi theo Thất canh chừng đến gắt gao …
Đừng nói là người, đến rắn cũng đều sẽ bị đãi ngộ giống vậy, có chuyện gì muốn nói, hắn sẽ giúp đỡ mà chuyển đạt lại.
Ai cũng không được phép chạm vào Thất.
Bởi Thất là của hắn.
Bên này lại tiếp, Thất vô luận là dùng sức ra sao, cũng đều kéo không ra bàn tay của Thanh Nhiên. Từ xưa đến nay kẻ luôn im lặng ít nói lời lẽ không tốt, cũng đã bị Thanh Nhiên bức đến mức bất đắc dĩ chỉ có thể thấp giọng cảnh cáo,
– Chỉ là xem miệng vết thương một chút, để xác định vết thương của ta đã lành lặn hoàn toàn mà thôi. Ngươi thành thật lăn về phía sau đi, bằng không thì đêm nay ngươi liền lăn ra bên ngoài mà ngủ.
Thất là người cố chấp cứng rắn. Thanh Nhiên thực ủy khuất. Hắn còn muốn làm một chút cố gắng cuối cùng. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của Thất tựa hồ như lập tức sẽ đá hắn ra khỏi cửa, Thanh Nhiên nhìn thoáng qua. Ly Hận Thiên đã khiếp sợ đến mức quên ăn tiếp bữa sáng, còn có Vũ Quả ở một bên xem biểu diễn. Hắn tiến về phía trước một bước bắt lấy tay áo của Thất, tay kia thì đè lại bả vai bên phải của Thất, trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ quần áo của Thất đều bị hắn cởi xuống….
Tính luôn cả nội sam cùng bị kéo xuống, nửa người trên của Thất, lập tức liền xích lỏa ra ngoài…
Không phải muốn xem sao? Hắn cho bọn họ xem.
Nhưng Thanh Nhiên mặc kệ Ly Hận Thiên có thấy rõ hay không, liền nhanh chóng mà kéo quần áo che lại, tiếp theo liền tiến phía trước ở vị trí vừa đứng, mà chắn ở phía trước che Thất lại.
Một loạt động tác này, làm thật cẩn thận nhanh chóng, liền tính Ly Hận Thiên có hoả nhãn kim tinh, thì cái gì cũng đều không thể nhìn thấy được.
– Vết thương của hắn lành lại rất tốt rồi.
Thanh Nhiên chống một tay ở trên mặt bàn, ngẩng đầu mà nói với Ly Hận Thiên.
Người sau kinh ngạc nhìn hai người họ, ngay khi Thanh Nhiên nói chuyện liền phối hợp mà gật đầu theo. Động tác này hoàn toàn là theo bản năng, bị Thanh Nhiên làm cho kinh sợ mà tạo nên phản xạ có điều kiện mà thôi.
Kỳ thật vừa rồi, y cái gì cũng chưa nhìn thấy, y liền thấy được một chút màu da, tiếp theo Thanh Nhiên đã liền bước tới đây …
Hành động của Thanh Nhiên đã chọc giận Thất. Hắn thật muốn đem con rắn không hiểu chuyện này đuổi đi. Nam nhân hồi hồn liên tục xua tay, y chỉ là muốn xác nhận Thất đã khỏi hẳn hay không thôi. Nếu Thanh Nhiên cũng đã nói như vậy rồi, thì khẳng định thương thế của Thất đã lành lại rất tốt rồi. Y có nhìn thấy hay không,kỳ thật không sao cả.
Không tất yếu phải làm cho hai họ giận dỗi nhau nữa.
Không nghĩ tới, tên xà yêu này lại có dục vọng chiếm hữu cường như vậy. Nghĩ như vậy, nam nhân liền cười trộm.
Đón lấy lửa giận của Thất, Thanh Nhiên vẫn ủy khuất như cũ. Dù là như vậy, hắn vẫn xoa xoa miệng mà giúp Thất mặc quần áo vào. Thất không cần hắn giúp, nhưng hắn lại cứng đầu đòi phải giúp cho bằng được. Tuy nói là do quần áo mặc ở trên người hắn, đều là do Thất giúp mặc vào …
Nhưng Thanh Nhiên thề, hắn tuyệt đối là đang muốn lấy lòng Thất.
Tuy rằng càng giúp càng hỏng.
Hành động Thanh Nhiên bây giờ không phải là giúp vào mà chính là đang cởi quần áo của Thất ra. Vào đúng lúc này, thì từ bên ngoài có người bước vào. Con ngươi vàng oánh của Thanh Nhiê liền trực tiếp giao nhau với tầm nhìn của đối phương. Mộc Nhai nhất thời dừng lại một chút, mới nhớ ra, kẻ duy nhất có cái con ngươi quái dị này là ai. Hắn liền nhìn lướt qua, lại không nhìn đến Thanh Nhiên nữa, mà trực bước vào phòng.
Thấy Mộc Nhai, Ly Hận Thiên vẫn chưa kịp nghĩ nhiều. Oán khí của tối hôm qua còn chưa có tiêu tán hết. Bất quá hôm nay Mộc Nhai tìm đến y, không phải vì chuyện ngày hôm qua.
– Lão bạn già thân ái của ngươi tới tìm ngươi.
Mộc Nhai vừa vào cửa liền mạnh mẽ vỗ xuống bàn một cái. Nơi hắn vừa đập xuống, chính là vị trí tay mà Thanh Nhiên vừa chống xuống, không sai một li nào.
– A?
Ly Hận Thiên ngây ra. Bất quá với biểu tình này của Mộc Nhai, căn bản không giống như là đang nói đùa. Ngữ khí của hắn rất là khó chịu. Biểu hiện như vậy, giống như là trượng phu bắt gặp thê tử của mình hẹn hò với kẻ khác vậy.
Miêu tả hình dung này tuyệt không khoa trương. Bấy giờ bộ dáng của Mộc Nhai thật sự là đang bày ra cái dạng này.
Lửa giận vô cùng lớn, cả da mặt đều bị banh gắt gao.
Ly Hận Thiên lại càng không hiểu. Mới sáng sớm hắn từ đâu lại nổi lên hoả khí lớn đến như vậy, nói tiếp là y nào có cái gì thân mật? Y chỉ có một người làm chồng hợp pháp, có phải là Thiết Lặc…
– Thiết Lặc lại đến đây gây phiền toái sao?
Ly Hận Thiên thử thăm dò hỏi.
– Lăn mẹ ngươi Thiết Lặc cái gì đi!
Mộc Nhai mắng chửi người, nghiễm nhiên không chú ý tới kẻ hắn mắng chính là bà nội của hắn đi,
– Ngược lại là hắn dám đến đây sao! Ta nói lão bạn già thân ái của ngươi! Cái gã thân mật chớp nhoáng với ngươi lần trước tới tìm ngươi! Thân ái! Hiểu hay không hả?! Đáng chết, ngươi đừng có ở đây mà giả vờ ngu xuẩn ngây ngốc với ta!
Mộc Nhai rống ra. Tuy rằng lỗ tai không bị ù lên, nhưng mà màng tai của nam nhân cũng bị chấn đến mức sinh đau……
Y câu lên khóe miệng một chút, nở nụ cười gượng ép về phía Mộc Nhai, y nói hắn là y đã biết, hắn không cần rống lên có được hay không đây…
Nhưng mà y không biết, kẻ thân ái của y rốt cuộc là ai.
Ít nhất tánh mạng của Thất đã không còn gì nguy hiểm nữa.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn không có chút biểu tình gì, Ly Hận Thiên lại cảm thấy thân thiết dị thường lại khả ái hơn một chút này.
Sáng sớm y vừa từ giường đứng dậy mới phát hiện sự tồn tại của Thất. Vũ Quả cũng có nói, tối hôm qua là nhờ Thất kịp thời xuất hiện, mới ‘mời’ hai vị thiếu gia nhà y đi. Tâm của Ly Hận Thiên nói, có thị vệ gì đó cũng rất tốt a, trước mắt ít nhất có thể an tâm mà ngủ ngon.
Tên Ly Lạc kia, coi như là đã làm một chuyện tốt rồi.
Thất là tuần xà giả, hắn là người được Ly Lạc huấn luyện ra, thuộc về trong số những người nổi bật sống sót còn lại. Chỉ là lần này, đối thủ của hắn quá mức cường đại không phải là do Thất thương gãy ngựa mất mà có thể chống đỡ được.
Tuy Thất không am hiểu cảnh chiến, nhưng Ly Lạc giao Ly Hận Thiên cho hắn không phải là không có đạo lý. Hắn ở mặt này lại càng thuận lợi, càng thích hợp để bảo hộ Ly Hận Thiên hơn.
Chỉ là không nghĩ tới, nhiệm vụ lần đầu tiên liền thất bại, còn thiếu chút lấy tánh mạng ra chôn cùng.
Thất thừa nhận. Đêm đó hắn thua đến chật vật như vậy, có một nửa nguyên nhân, là do bản thân ở trên người hắn.
Trong đó lớn hơn một chút, chính là vì tên xà yêu kia.
Nhìn thấy Thanh Nhiên bị bắt, Thất đang phân thần, liền cho Thiết Lặc thừa sơ hở này mà đánh lén, liền tính khi đó hắn tỉnh táo cũng không có cách nào né tránh kịp, nhưng ít ra vẫn không đến mức ngực bị xuyên thấu.
Thiết Lặc là nhắm đến trái tim mà đâm tới. Hắn vừa kịp nghe tiếng gió bay đến, chính là động tác này lại không lớn rất nhẹ. Hắn lại không để ý vừa nghe thấy định động, thì đã trễ lưỡi dao của Thiết Lặc, cơ hồ xuyên thấu qua trái tim hắn mà dính ở trên ngực, thiếu chút nữa, mạng của hắn liền cứ như vậy mà bị kết liễu.
Không biết nên nói vận khí của hắn tốt, hay là mạng vẫn còn chưa tới số chết….
Kỳ thật Ly Hận Thiên cũng không biết, Thất không phải vừa mới khỏi hẳn.
Lúc trước y để vũ quả chuyển lời nói với Thất, khi nào thân thể đã hoàn toàn khôi phục, thì khi đó mới lại đến bên người y lần nữa. Nếu không, thì y sẽ không để cho Thất đi theo mình minh nữa.
Lời của Ly Hận Thiên nói ra chính là thánh chỉ. Thất chỉ có thể nhận lệnh. Hắn đành an tâm mà dưỡng bệnh, chỉ là ngay sau khi hắn có thể xuống giường. Trước tiên, Thất liền tự mình đi đến hình đường lĩnh phạt.
Vì do hắn sơ sẩy, lại là người của hắn khiến cho Ly Hận Thiên lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Dựa theo quy củ, Thất nên chịu hình phạt.
Tuy rằng không có mệnh lệnh của chủ tử, nhưng là Thất nhất định không muốn phải thiếu nợ ai, nên hắn đã hoàn toàn khai nhận tội lỗi.
Đây là trọng phạt, cho nên Thất lại ở trên giường tháp nằm tiếp thêm một đoạn thời gian, bây giờ mới đến gặp Ly Hận Thiên.
Trong lúc này, xà yêu kia vẫn bồi ở bên người hắn.
Thanh Nhiên vốn không biết chăm sóc kẻ khác, cùng với hắn vốn là xà. Không bằng nói rằng sau khi Thất bị thụ thương, hắn biến thành một con chó điên đi, vây quanh ở bên người Thất, gặp người liền cắn. Có mấy lần, thiếu chút nữa hắn giết chết đại phu. Nếu không phải Ly Hận Thiên biết điều xin lỗi khuyên bảo, thì Phúc bá thật sự không muốn để ý tới, hoặc nói là, hẳn nên đưa Thất đến chỗ của Đại thiếu gia cho rồi đi…
Không có người hàng phục.
Tên xà yêu kia rất đáng sợ a.
– Ngươi xác định thương thế trên người ngươi đều đã lành hẳn rồi sao?
Lúc ăn cháo, Ly Hận Thiên chớp chớp mi liếc mắt nhìn Thất một cái.
Đứng ở cửa từ bảy giờ sớm đến giờ, hắn làm theo như lời Ly Hận Thiên nói, hoàn toàn dưỡng thương đến trên dưới đều lành lặn khỏe mạnh mới được đến tìm y.
Hắn sẽ không lừa y.
Ở phía sau Thất không xa, chính là xà yêu từ trên xuống dưới đều mang theo phong thái nhàn nhã kia. Thanh Nhiên tựa vào trên khung cửa, đầu hoàn toàn nghiêng qua nhàm chán nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mái tóc xanh lục gây chú ý ở trên đầu lúc này biến thành mái tóc đen không khác gì son với người thường cả, chắc là do Thất yêu cầu, dù sao mái tóc kia vẫn thấy rất được.
Mấy ngày không thấy, bộ dáng Thanh Nhiên đi đường cũng giống người bình thường hơn rồi, không giống lúc trước mà tay chân mềm oặt ra dựa vào gì đó mới đi ổn được. Người vừa nuốt cháo mỉm cười một chút, nói vậy giai đoạn mà Thất bị thương này, Thanh Nhiên không thiếu luyện tập.
Vì Thất, Thanh Nhiên thật đúng là nhọc lòng.
– Cởi quần áo cởi ra, cho ta xem thử miệng vết thương.
Sợ Thất lừa y, Ly Hận Thiên phân phó.
Khi còn chưa bị Ly Lạc chọn, chuyện đầu tiên mà bọn họ luôn học được và nhớ kĩ, đó chính là tuyệt đối trung thành, rồi tiếp theo, đó là phục tùng mệnh lệnh.
Mệnh lệnh của chủ tử đều trên hết tất cả các cái khác, mặc dù có là yêu cầu tự sát, cũng sẽ không có bất cứ nghi ngờ, trong thế giới của họ đã sớm quên đi bản thân, có, mà chỉ sống hoặc chết vì chủ tử mà thôi.
Cho nên ngay khi Ly Hận Thiên kêu Thất cởi quần áo ra, Thất một chút chần chờ cũng đều không có liền đi tháo đai lưng. Việc này ở trong mắt Thất chỉ là một hành động rất tự nhiên. Nhưng Thanh Nhiên lại khác, hắn không để ý đến cái trung thành gì đó, cái phục tùng mệnh lệnh gì đó. Hắn vừa thấy Thất muốn cởi quần áo. Con ngươi ở trong mắt liền chợt co rụt lại đựng lên thành một đường thẳng đứng. Đai lưng của Thất còn chưa kịp rời khỏi thân thể, đã bị Thanh Nhiên từ phía sau đè lại.
– Ngươi đang làm gì vậy?
Thanh Nhiên hỏi, đúng là câu hỏi mà Thất cũng đang muốn hỏi đây. Thất đến nhìn cũng không nhìn đến Thanh Nhiên, nhất thời chỉ nhún vai liền kéo tay hắn đẩy ra, bất quá rất nhanh bàn tay kia lại đè lên y.
Tên xà yêu kia thực vướng người.
– Ngươi không phải nói, không cho ở bên ngoài tùy tiện để lộ thân thể hay sao?
Thanh Nhiên nói ra một câu, thiếu chút nữa khiến Ly Hận Thiên phun cháo ở trong miệng ra. Nếu Thanh Nhiên không phải vẫn đang treo lên bộ dáng nghiêm trang, thì y thật sự nghĩ rằng hắn là đang muốn làm chuyện xấu rồi…
Lời nói này vốn có nhiều chỗ đáng khinh, tuyệt đối đủ để khiến người nghe suy nghĩ miên man bất định.
Nhớ tới lúc trước Thanh Nhiên ‘Kém thì đi’, từ đầu đến cuối Thất vốn là không hề có ý chuẩn bị lưu lại hắn. Nhưng ngày đó ở trong phủ của Thiết Lặc, hành động của Thanh Nhiên làm ra liền có tác động mang tính quyết định tác dụng đối Thất, hơn nữa tuy rằng người này có phẩm hạnh kém cỏi, còn vào nửa đêm mà lẻn tiến vào phòng mà sờ soạng hắn. Nhưng Thất không phủ nhận rằng, Thanh Nhiên đối xử với hắn rất tốt.
Ngay từ ban đầu, Thất được huấn luyện chính là để làm một công cụ mà thôi.
Ngay cả danh tự hắn cũng đều không có. Một chữ Thất này cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi, thuận tiện cho Ly Lạc chỉ thị ra lệnh. Bắt đầu một khắc khi được Ly Lạc chọn kia, tất cả chuyện ngày xưa, Thất đều đã hoàn toàn quên đi. Mấy năm nay, hắn chỉ hiểu được việc hoàn thành nhiệm vụ, nguyện trung thành với chủ tử. Về phần bản thân hắn, ngoại trừ có vẻ là người còn sống ở mặt ngoài, thì thân thể này, cũng không còn là hắn nữa, càng ít lời càng ít có người khác quan tâm.
Thanh Nhiên là kẻ đầu tiên quan tâm hắn, muốn bảo hộ hắn, ngay khi hắn ‘chết đi’, đã vì hắn mà thương tâm.
Cho nên, Thất quyết định lưu hắn lại.
Ly Lạc đã từng nói qua, bọn họ không được phép có tình cảm, bởi vì điều đó sẽ hại bọn họ, cũng sẽ khiến cho bọn họ mất đi năng lực bình tĩnh phân tích an nguy. Ly Lạc đã nói đúng. Ngày đó ở trong phủ đệ của Thiết Lặc, ngay khi Thanh Nhiên bị bắt, Thất, liền chưa bao giờ được bình tĩnh.
Nhưng dù là như vậy, Thất lại muốn ích kỷ một lần, tên xà yêu này sẽ ảnh hưởng hắn, cũng sẽ giúp hắn.
Thanh Nhiên biết được, quyết định của Thất, tất nhiên là đã cao hứng vạn phần. Thất cho hắn cái nhiệm vụ chân chính đầu tiên, đó chính là biến thành người.
Lý do này rất đơn giản, Thất thật sự không thể chịu đựng nổi, mỗi lần Thanh Nhiên biến thân ra cái bộ dáng…
Lõa thể trần truồng.
Hắn sẽ không hề có ý định luôn chuẩn bị sẵn quần áo mang theo ở bên người mà để tùy thời giúp cho Thanh Nhiên mặc đồ. Nếu Thanh Nhiên muốn đi theo hắn, thì không có thể làm hắn bị liên lụy được.
Cho nên mới có Thanh Nhiên như bây giờ.
Thanh Nhiên không giống với hắn, sẽ không mà trầm mặc tiếp nhận mệnh lệnh. Thất kêu hắn làm việc gì đó khó hiểu. Thanh Nhiên sẽ quấn quít lấy hắn mà hỏi vì phải làm vậy. Lí do chỉ bởi vì hắn kêu tên xà yêu kia biến thành người. Thì Thất sẽ không cần để ý tới hắn nữa. Thanh Nhiên tìm đáp án không thấy, sẽ đi khắp nơi mà hỏi cho ra lẽ. Bất quá hắn lại không thích người ở Ly phủ, hắn không quen biết bọn họ, hắn có chuyện gì, thì cũng đi hỏi Vũ Quả.
Đối với chuyện này, Vũ Quả trả lời là, thân thể của bản thân mình chỉ có thể để cho người mình thích nhìn thấy. Tựa như chủ tử nhà nàng vậy, nếu các vị thiếu gia biết được Thanh Nhiên đã thấy được thân thể của Ly Hận Thiên, liền tính hắn có là xà yêu đi nữa, thì cũng sẽ biến thành canh rắn.
Thanh Nhiên vẫn không hiểu, nhưng có một số việc xảy ra sau này, khiến Thanh Nhiên đột nhiên lập tức hoàn toàn hiểu ra vì sao lại như vậy.
Hắn biết Thất vì sao lại không để hắn ở trước mặt kẻ khác mà để lộ ra thân thể trần trụi, đồng thời, thân thể của Thất, hắn cũng sẽ không để cho kẻ khác nhìn thấy.
Nếu không, hắn sẽ phát hỏa.
Cũng sẽ đả thương kẻ đó.
Cho nên, hắn dõi theo Thất canh chừng đến gắt gao …
Đừng nói là người, đến rắn cũng đều sẽ bị đãi ngộ giống vậy, có chuyện gì muốn nói, hắn sẽ giúp đỡ mà chuyển đạt lại.
Ai cũng không được phép chạm vào Thất.
Bởi Thất là của hắn.
Bên này lại tiếp, Thất vô luận là dùng sức ra sao, cũng đều kéo không ra bàn tay của Thanh Nhiên. Từ xưa đến nay kẻ luôn im lặng ít nói lời lẽ không tốt, cũng đã bị Thanh Nhiên bức đến mức bất đắc dĩ chỉ có thể thấp giọng cảnh cáo,
– Chỉ là xem miệng vết thương một chút, để xác định vết thương của ta đã lành lặn hoàn toàn mà thôi. Ngươi thành thật lăn về phía sau đi, bằng không thì đêm nay ngươi liền lăn ra bên ngoài mà ngủ.
Thất là người cố chấp cứng rắn. Thanh Nhiên thực ủy khuất. Hắn còn muốn làm một chút cố gắng cuối cùng. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của Thất tựa hồ như lập tức sẽ đá hắn ra khỏi cửa, Thanh Nhiên nhìn thoáng qua. Ly Hận Thiên đã khiếp sợ đến mức quên ăn tiếp bữa sáng, còn có Vũ Quả ở một bên xem biểu diễn. Hắn tiến về phía trước một bước bắt lấy tay áo của Thất, tay kia thì đè lại bả vai bên phải của Thất, trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ quần áo của Thất đều bị hắn cởi xuống….
Tính luôn cả nội sam cùng bị kéo xuống, nửa người trên của Thất, lập tức liền xích lỏa ra ngoài…
Không phải muốn xem sao? Hắn cho bọn họ xem.
Nhưng Thanh Nhiên mặc kệ Ly Hận Thiên có thấy rõ hay không, liền nhanh chóng mà kéo quần áo che lại, tiếp theo liền tiến phía trước ở vị trí vừa đứng, mà chắn ở phía trước che Thất lại.
Một loạt động tác này, làm thật cẩn thận nhanh chóng, liền tính Ly Hận Thiên có hoả nhãn kim tinh, thì cái gì cũng đều không thể nhìn thấy được.
– Vết thương của hắn lành lại rất tốt rồi.
Thanh Nhiên chống một tay ở trên mặt bàn, ngẩng đầu mà nói với Ly Hận Thiên.
Người sau kinh ngạc nhìn hai người họ, ngay khi Thanh Nhiên nói chuyện liền phối hợp mà gật đầu theo. Động tác này hoàn toàn là theo bản năng, bị Thanh Nhiên làm cho kinh sợ mà tạo nên phản xạ có điều kiện mà thôi.
Kỳ thật vừa rồi, y cái gì cũng chưa nhìn thấy, y liền thấy được một chút màu da, tiếp theo Thanh Nhiên đã liền bước tới đây …
Hành động của Thanh Nhiên đã chọc giận Thất. Hắn thật muốn đem con rắn không hiểu chuyện này đuổi đi. Nam nhân hồi hồn liên tục xua tay, y chỉ là muốn xác nhận Thất đã khỏi hẳn hay không thôi. Nếu Thanh Nhiên cũng đã nói như vậy rồi, thì khẳng định thương thế của Thất đã lành lại rất tốt rồi. Y có nhìn thấy hay không,kỳ thật không sao cả.
Không tất yếu phải làm cho hai họ giận dỗi nhau nữa.
Không nghĩ tới, tên xà yêu này lại có dục vọng chiếm hữu cường như vậy. Nghĩ như vậy, nam nhân liền cười trộm.
Đón lấy lửa giận của Thất, Thanh Nhiên vẫn ủy khuất như cũ. Dù là như vậy, hắn vẫn xoa xoa miệng mà giúp Thất mặc quần áo vào. Thất không cần hắn giúp, nhưng hắn lại cứng đầu đòi phải giúp cho bằng được. Tuy nói là do quần áo mặc ở trên người hắn, đều là do Thất giúp mặc vào …
Nhưng Thanh Nhiên thề, hắn tuyệt đối là đang muốn lấy lòng Thất.
Tuy rằng càng giúp càng hỏng.
Hành động Thanh Nhiên bây giờ không phải là giúp vào mà chính là đang cởi quần áo của Thất ra. Vào đúng lúc này, thì từ bên ngoài có người bước vào. Con ngươi vàng oánh của Thanh Nhiê liền trực tiếp giao nhau với tầm nhìn của đối phương. Mộc Nhai nhất thời dừng lại một chút, mới nhớ ra, kẻ duy nhất có cái con ngươi quái dị này là ai. Hắn liền nhìn lướt qua, lại không nhìn đến Thanh Nhiên nữa, mà trực bước vào phòng.
Thấy Mộc Nhai, Ly Hận Thiên vẫn chưa kịp nghĩ nhiều. Oán khí của tối hôm qua còn chưa có tiêu tán hết. Bất quá hôm nay Mộc Nhai tìm đến y, không phải vì chuyện ngày hôm qua.
– Lão bạn già thân ái của ngươi tới tìm ngươi.
Mộc Nhai vừa vào cửa liền mạnh mẽ vỗ xuống bàn một cái. Nơi hắn vừa đập xuống, chính là vị trí tay mà Thanh Nhiên vừa chống xuống, không sai một li nào.
– A?
Ly Hận Thiên ngây ra. Bất quá với biểu tình này của Mộc Nhai, căn bản không giống như là đang nói đùa. Ngữ khí của hắn rất là khó chịu. Biểu hiện như vậy, giống như là trượng phu bắt gặp thê tử của mình hẹn hò với kẻ khác vậy.
Miêu tả hình dung này tuyệt không khoa trương. Bấy giờ bộ dáng của Mộc Nhai thật sự là đang bày ra cái dạng này.
Lửa giận vô cùng lớn, cả da mặt đều bị banh gắt gao.
Ly Hận Thiên lại càng không hiểu. Mới sáng sớm hắn từ đâu lại nổi lên hoả khí lớn đến như vậy, nói tiếp là y nào có cái gì thân mật? Y chỉ có một người làm chồng hợp pháp, có phải là Thiết Lặc…
– Thiết Lặc lại đến đây gây phiền toái sao?
Ly Hận Thiên thử thăm dò hỏi.
– Lăn mẹ ngươi Thiết Lặc cái gì đi!
Mộc Nhai mắng chửi người, nghiễm nhiên không chú ý tới kẻ hắn mắng chính là bà nội của hắn đi,
– Ngược lại là hắn dám đến đây sao! Ta nói lão bạn già thân ái của ngươi! Cái gã thân mật chớp nhoáng với ngươi lần trước tới tìm ngươi! Thân ái! Hiểu hay không hả?! Đáng chết, ngươi đừng có ở đây mà giả vờ ngu xuẩn ngây ngốc với ta!
Mộc Nhai rống ra. Tuy rằng lỗ tai không bị ù lên, nhưng mà màng tai của nam nhân cũng bị chấn đến mức sinh đau……
Y câu lên khóe miệng một chút, nở nụ cười gượng ép về phía Mộc Nhai, y nói hắn là y đã biết, hắn không cần rống lên có được hay không đây…
Nhưng mà y không biết, kẻ thân ái của y rốt cuộc là ai.
Bình luận truyện