Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 156: Nửa đêm chạy đi



Giờ khắc này, rất đẹp.

Ánh trăng, ở sau lưng người nọ đang tỏa sáng, dải ánh sáng nhàn nhạt phủ lên trên mái tóc đen nhánh, như là tô lên một tầng màu trắng ngà hoa mỹ lấp lánh, rất xứng với khuôn mặt tuấn mỹ của người nọ, cùng với vẻ mặt lạnh lùng kia. Toàn bộ hình ảnh ở trước mắt này, đều mang theo một vài phần của vẻ đẹp không chân thật lắm. Khiến nam nhân cảm thấy, cảnh sắc này như là o trong tranh được vẽ ra …

Miệng là khẽ hé ra, nhưng lại không nhớ nổi là muốn nói cái gì. Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn người nọ. Biểu tình kia thực ngốc, nhưng một chút cũng không xuẩn, có chút cảm giác khiến cho người nhìn muốn khi dễ y, thậm chí chỉ cần dùng chút lực nhéo lấy mũi y, giống như muốn cho y bị nín thở một chút….

Câu dẫn người đến phạm tội.

– Đi đến chỗ của ta.

Không ai có thể từ ở trên mặt của Ly Lạc đọc được cảm xúc được của hắn. Dù là cao thủ đi nữa, cũng như thế, bởi vì tên kia không có biểu tình. Nhưng Ly Hận Thiên lại có thể cảm ứng được tâm tình lúc này của Ly Lạc lúc này…

Đêm nay, hắn thật cao hứng.

Hắn uống rượu. Trên người còn mang theo mùi hương thản nhiên của rượu, hương vị không nặng, nhưng lan tỏa ra không khí, lại khiến cho người ngửi thấy lâng lâng theo. Ly Lạc không có uống nhiều rượu, hắn thực thanh tỉnh. Hắn cũng biết rõ mục đích đêm nay hắn tới nơi này là làm gì.

Ly Hận Thiên không hiểu được ý tứ của Ly Lạc. Bộ dáng của y vẫn treo lên vẻ mặt ngốc nhiên. Trên mặt còn viết rõ ràng hàng chữ to ‘mau tới khi dễ ta đi’. Nếu Ly Lạc lại giả như không thấy được, thì liền rất không hợp với ý muốn của y rồi a…

Hắn rất thích ý vì y mà cống hiến sức lực.

Cho nên Ly Lạc vỗ vỗ mặt y, hắn không dùng bao nhiêu lực, cũng không đau. Nhưng âm thanh lại phá lệ vang vọng, âm thanh này phát ra, có chút giống như khi làm cái loại chuyện kia, khi hai thân thể va chạm với nhau liền phát ra…

Ý nghĩ này đột ngột nảy ra, khiến cho Ly Hận Thiên rất là khốn quẫn, sợ Ly Lạc phát giác ra gì đó, y vội vàng lắc đầu, tránh khỏi bàn tay của Ly Lạc. Bất quá đầu y vừa lúc lắc, người sau trực tiếp đã hiểu sai ý tứ của y rồi….

– Ta không muốn chạm mặt với bọn hắn, cho nên đi đến chỗ của ta.

Nghĩ rằng nam nhân đang cự tuyệt, cho nên Ly Lạc nói ra nguyên nhân mời y đi theo hắn. Biểu tình của nam nhân lập tức lộ ra vẻ có chút xấu hổ, Ly Lạc cư nhiên có thể bình tĩnh nói ra loại lời lẽ này…

Sẽ chạm mặt kẻ khác.

Bộ dạng nam nhân rụt rè, Ly Lạc nhìn ở trong mắt. Hắn không có tỏ vẻ gì khác, chỉ là sờ lên mặt nam nhân một lần nữa. Vẫn như trước lạnh nhạt, cũng không thất thố bá đạo mà trưng cầu ý kiến của nam nhân ý, hoặc nói là, hắn đã thay y quyết định …

– Muốn ta ôm ngươi đi?

Chỉ đơn giản năm chữ này, lại khiến cho Ly Hận Thiên thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình, giật mình nhớ tới ngay trước khi gặp phải Thiết Lặc, chỉ còn hai người họ bên nhau trải qua chuyến lữ trình nọ, Ly Lạc tựa hồ thực thích hỏi y, có cần hắn ôm đi hay không…

Làm cái gì cũng đều hỏi.

Y có tay có chân, cần gì phải để Ly Lạc ôm…

Nhìn ra đáp án của nam nhân, Ly Lạc cũng không miễn cưỡng, bàn tay vuốt ve mặt y trực tiếp nhanh chóng men đến phía dưới, bắt lấy tay đang duỗi xuống ở bên hông của nam nhân nắm chặt, tiếp theo hắn hào phóng mà dắt y đi, về một hướng, ở trong Ly phủ to như vậy, nhưng đích đến cuối cùng của phương hướng đang đi này….

Chính là chỗ ở của Ly Lạc, Vô Lạc cư.

Nơi đó, ngày trước Ly Hận Thiên, cũng chưa từng bước vào, bởi vì Ly Lạc không cho phép.

Hài của nam nhân giầy chỉ là vừa xỏ vào trong mũi hài, cũng chưa có mang hẳn vào đàng hoàng. Y cũng chưa lấy ngoại sam mà đã mở cửa ra. Nội sam mang màu trắng như tuyết, ở trong ban đêm mùa xuân có chút chói mắt.

Cổ của Ly Hận Thiên đã được khống chế. Yêu lực cũng không còn tồn tại ở trong thân thể, y sẽ không lại phát bệnh. Nhưng ngày trước trước, y bị cổ tra tấn đến mức mất nửa cái mạng, nên thân thể y vẫn còn rất yếu. Một đường này đi đến Vô Lạc cư, y khẳng định sẽ sinh bệnh. Bất quá y hiển nhiên không hề nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề này, chỉ luôn ngây ngốc mặc cho Ly Lạc nắm tay dắt đi, bên trong ngực có cái gì đó đang va chạm kịch liệt đến loạn thất bát tao…

Nhưng mà Ly Lạc nghĩ ra gì đó, hắn đột ngột dừng lại.

Tiếp theo một kiện áo bào mang theo hương rượu, nhẹ nhàng rơi xuống trên vai của nam nhân, động tác thực tự nhiên, cũng thực tùy ý, phảng phất như là hắn nên làm như vậy.

Ly Lạc bước đi đến tạm dừng cũng đều không có, lôi kéo nam nhân tiếp tục đi đến phía trước. Nhìn thấy người phía trước luôn đi trước y một bước, trên thân Ly Lạc chỉ mặc nội bào đơn bạc, Ly Hận Thiên cúi đầu mỉm cười một chút…

Trên chiếc áo này, vẫn lưu lại hơi thở của Ly Lạc, còn có nhiệt độ của hắn, dù là người nào, y cũng đều thực thích, lại tham luyến…

Hận không thể, vĩnh viễn gìn giữ lưu lại.

Loại ý nghĩ này thực ngu xuẩn, đến Ly Hận Thiên cũng tự mình cảm thấy bản thân y thật ngốc nghếch chết đi được, nhưng mà y lại quản không nổi tâm tình của mình…

Đoạn đường từ phòng ngủ của nam nhân đến Vô Lạc cư vốn cách một khoảng rất dài. Hai người họ liền luôn nắm tay như vậy, thong dong đi từng bước mà tiến đến nơi đó. Ánh trăng hanh lãnh soi sáng chiếu rọi ở trên mặt đất, lướt qua từng hàng ánh sáng được tỏa ra từ dãy lồng đèn đỏ được thắp bên hành lang, quy tụ thành một sắc thái duy nhất sắc thái…

Duy mĩ, lại không khiến cho người nhìn mê mang.

Thời gian đã trôi qua bao lâu, không có ai nhớ rõ, vừa đi qua hành lang rộng rãi ở bên ngoài, sau khi bị cửa phòng nhỏ hẹp được mở ra thay thế. Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy Ly Lạc vừa vào trước y một bước vào cửa, hắn liền đột ngột dùng sức kéo y một chút, tiếp theo không biết tự khi nào thì lưng của y đã bị chấn động mà va vào trên ván cửa…

Trong một chớp mắt tiếp theo, đôi môi còn mang theo hương thơm của rượu, liền đè lên môi của y…

Hương rượu nồng nàn, còn có hơi thở của Ly Lạc, đang tràn ngập ở trong khoang miệng trung của y, còn lan ra cả trong không khí…

Một câu vô nghĩa cũng đều không có. Ly Lạc trực tiếp dùng hành động biểu đạt ý muốn lúc này của hắn.

Ly Lạc hôn thực hung mãnh, giống như muốn ăn thịt người bị hôn vậy. Xem ra, đêm nay hắn thực kích động. Ly Hận Thiên không biết hắn vì sao lại cao hứng đến như vậy. Y chỉ biết là, Ly Lạc đột ngột công kích mãnh liệt đến vậy, y sắp chống đỡ không nổi nữa rồi…

Tuy rằng chỉ là hôn môi, tuy rằng chỉ là tùy ý xoa nắn vuốt ve thân thể của y…

Hành động này vốn không phải âu yếm, mà là một loại hành vi muốn đoạt lấy, toàn bộ mọi thứ của y. Ly Lạc đều phải lấy đi tất cả. Hắn cuốn lấy đầu lưỡi của y, lôi kéo mút vào trong miệng hắn. Hắn đè nặng chiếc gáy của y, khiến miệng y phải mở ra lớn nhất. Tựa hồ như hắn muốn nuốt luôn cả chiếc lưỡi của y vào, đầu lưỡi của nam nhân bị ép vươn ra rất dài. Y không có cách nào rụt về, Ly Lạc quấn thật chặt, dùng sức mà hung hăng mút lấy chiếc lưỡi của y, việc y chỉ có thể làm là phải phối hợp hướng thân thể tới….

Chiếc áo mà Ly Lạc khoác cho y, đã sớm bị rơi xuống trên mặt đất, có vài lần bước chân của Ly Hận Thiên loạng choạng đứng không vững liền dẫm lên mặt vải, chiếc áo trên mặt đó của Ly Lạc vốn đang sạch sẽ thẳng thớm, mặt vải liền bị cho đến khó coi dơ bẩn…

Nhưng mà Ly Lạc không thèm để ý tới.

Quần áo của Ly Lạc rơi xuống, quần áo của bản thân Ly Hận Thiên cũng bị kéo ra. Hai bên vạt áo nội sam liền mở bung ra rũ xuống hai bên sườn của thân thể, lộ ra thân thể tinh tráng. Ly Hận Thiên không thích vận động, lại không có rèn luyện. Nhưng mà thân thể của y thực rắn chắc, không có dấu hiệu bị mập ra của nam nhân trung niên, cũng không có một miếng thịt thừa khó coi nào…

Y có cơ bắp, nhưng không phải cứng cáp lắm, mà là rất có tính đàn hồi, sờ lên thực thoải mái, để phản ứng mềm mại khiến người ta lưu luyến…

Giống như, mấy tên bọn hắn đều thực thích sờ y.

Bàn tay của Ly Lạc ở trên người y tùy ý nhu niết, vòng eo của y, tấm lưng của y, hoặc là ở trước ngực của y. Ly Lạc một chút cũng không dịu dàng ôn nhu, hắn thực thô bạo. Toàn bộ cơ thịt của nam nhân đều bị hắn nắn bóp mạnh bạo, rất đau, lại mang đến khoái cảm do bị lăng ngược khoái cảm, lại khiến cho người ta rất nhanh liền có thể tiến vào trạng thái…

Cảm giác như là sắp phát điên rồi.

Mỗi một tế bào như bị thiêu đốt, toàn bộ cơ thể đều rơi vào sự nóng bỏng, bị Ly Lạc dụ dỗ, phối hợp với hắn, trầm luân, điên cuồng…

Ly Lạc liền đặt y ở trên cửa, chưa đi vào phía trong phòng, cũng không đổi chỗ nào khác. Lưng của nam nhân bị ấn lên trên ván gỗ được khắc hoa ở trên cửa gỗ đến mức in ra dấu, nhưng y lại hồn nhiên không biết một chút nào mà bắt đầu rơi vào ngọn lửa đang đốt cháy bản thân y…

Đầu lưỡi dây dưa đến nghiện, nước bọt từ khóe miệng thong thả rỉ xuống, theo khóe miệng của nam nhân chảy xuôi xuống cổ, hầu kết của y cao thấp di chuyển, thân thể y đang run rẩy…

Ly Lạc buông lưỡi của y ra, nhưng nụ hôn này vẫn chưa có đình chỉ. Ly Lạc chủ động vươn ra đầu lưỡi, hắn dùng đầu lưỡi của mình liếm ướt cánh môi của nam nhân, còn có lưỡi y, hắn dụ dỗ đầu lưỡi của y tự động vươn ra. Ánh mắt y híp lại nửa mở, hàng mi hơi hơi lay động, xuyên qua lớp lông mi nhìn hắn, mang theo cảm giác như vừa hít phải anh túc sẽ khiến người say mê…

Bộ dáng này của Ly Lạc này, vô cùng sắc tình. Ly Hận Thiên muốn quay đầu, nhưng Ly Lạc liền dùng đầu lưỡi thân mật mà liếm y. Hắn cố chấp khiêu khích tiếp, Ly Hận Thiên rốt cục không thể khống chế nổi, liền phối hợp với Ly Lạc, cũng vươn đầu lưỡi ra …

Hai chiếc lưỡi ở bên ngoài quấn quít với nhau, thật sự giống như hai con rắn vậy.

Khác với hôn sâu, hôn như thế này tuy không kịch liệt, lại mang theo cảm giác phóng đãng khiến cho người nhìn phải xấu hổ, giống như dã thú, phóng túng không có kiềm chế không có quan tâm đến gì cả.

Hai người hoàn toàn là đang phối hợp với nhau, không còn phân được ai là kẻ chủ động nữa…

Ly Hận Thiên chưa từng thử qua loại tư vị này, trong khi Ly Lạc đang dùng đầu lưỡi liếm lấy đầu lưỡi của y vướng ra một sợi tơ trong suốt, y cảm thấy vật ở phía dưới của y tựa hồ như muốn nổ tung mất rồi…

Y chỉ mặc nội sam, nam căn của y đã trướng đến mức lợi hại, mặt vải quần ở phía trước đã bị thấm ướt. Y và Ly Lạc luôn kề sát ở cùng một chỗ. Ly Lạc có thể cảm giác được kích động của y, đồng thời, Ly Hận Thiên cũng biết Ly Lạc có bao nhiêu hưng phấn…

Y không ngừng ma sát ở trên người hắn, thực mạnh bạo, nam căn của Ly Lạc cũng hoàn toàn đều đã cứng rắn cả rồi…

Sau khi nụ hôn dài đầy say đắm này vừa kết thúc, môi của hai người đều ướt át. Môi của Ly Lạc thuận thế hôn lên bả vai của nam nhân. Hơi thở ẩm ướt dán ở bên lỗ tai trực tiếp lướt đến trên vai y. Ly Lạc liếm hôn chiếc cổ thon dài của y, lại mút lên xương quai xanh của y. Bàn tay của hắn vuốt ve men theo đường cong của lưng y mà chạm vào bên trong quần, bắt lấy một bên cánh mông mà hung hăng cấu véo lại xoa nhẹ dần lên…

Hắn vẫn thực dùng sức, nam nhân bị đau, nhịn không được giương đầu lên cao. Ngay lúc này, Ly Lạc nhất thời nghiêng đầu tới, hung bạo mà cắn lên cổ y, giống như quỷ hút máu, muốn uống vào dòng máu nóng đỏ tươi của nam nhân vậy…

Ly Hận Thiên bị hắn cắn liền phát ra một tiếng nức nở. Lúc này, Ly Lạc nhéo lấy một cánh mông, kéo hai cánh mông phân ra ở hai bên mở rộng đến cực hạn, dưới tình huống không có bất cứ thứ bôi trơn này, một thân ngón tay trực tiếp liền đi vào…

Một căn ngón tay, không tính rất đau, nhưng cảm giác khô sáp kia, lại khiến nam nhân nhíu mày.

– Hôm nay, ta liền cứ như vậy mà đi vào, cho ngươi cảm nhận rõ ràng được ta…

Lời của Ly Lạc vừa nói xong, khiến nam nhân nhịn không được mà đánh một cái rùng mình. Nhưng y cái gì cũng đều chưa kịp làm, thì ngón tay linh hoạt kia của Ly Lạc, liền ở trong thân thể của y mà tàn sát bừa bãi để khuếch trương ra …

Thực thông thuận, lại không phải quá khó chịu.

Cảm giác khi nơi đó ma sát với làn da trên ngón tay làn da, nóng bỏng hơn so với bình thường rất nhiều. Như theo lời Ly Lạc đã nói. Thực rõ ràng, thậm chí y còn có thể cảm giác được cả vân ngón tay của Ly Lạc, từng khớp xương hay nếp nhăn, mỗi một chỗ trên ngón tay đó đều cảm nhận rõ ràng đến vậy…

Thời điểm khi ngón tay thứ hai đi vào, nam nhân có chút chịu không nổi. Nhưng Ly Lạc đè lại eo của y, không để y động. Cũng lại một lần nữa hôn y, liền ngay khi Ly Lạc hung mãnh hôn môi, thân thể của nam nhân dần dần nhuyễn xuống, nơi đó, cũng theo đó mà thả lỏng không ít…

Theo động tác hai ngón tay kia càng lúc càng nhanh, thân ngón tay ở bên trong càng ngày càng thô, đã chống đỡ đến cực hạn không thể chịu nổi nữa rồi. Lúc này nam nhân cảm giác lại càng thêm rõ ràng, không biết có phải là do ảo giác hay không, y chung quy lại cảm thấy, động tác của Ly Lạc như là rất nhanh, lại thông thuận không ít, làm không giống vừa rồi như vậy…

Y suy nghĩ loạn thất bát tao, y lại không muốn tìm ra đáp án. Nhưng ý nghĩ này ở trong đầu của y vẫn cứ xoay vòng, giống như đang chiếu phim vậy, dù suy nghĩ bất cứ gì, cũng đều liên quan đến Ly Lạc, rất nhiều rất nhiều a…

Lúc này Ly Lạc nâng chân y lên, nam nhân dựa lưng vào trên ván cửa. Một chân y khoát lên trên xương hông của Ly Lạc, y chỉ dùng một chân để chạm.đất mà chống đỡ, tiếp theo chỗ bí mật ở chính giữa kia liền bị lộ ra, bị cái gì đó đỉnh vào một chút…..

Nóng rực, còn thực khéo va chạm đưa đẩy.

Y biết cái đó vốn là cái gì.

Ly Hận Thiên nuốt nước miếng.

– Cha, ta đi vào.

Ngay trước khi bắt đầu, nhất thời thay đổi khí thế thô bạo vừa nãy, Ly Lạc đột ngột lễ phép mà nói ra một câu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện