Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 170: Bắt đầu tu luyện
Thức trắng đêm để trò chuyện tâm sự, lần đầu tiên nam nhân được thả lỏng đến vậy, thì ra vẫn có loại hình thức ở chung với Mộc Nhai, lại không hẳn nên chỉ là luôn cãi nhau.
Lại có thể có lúc thoải mái đến như vậy.
Mộc Nhai là một chén rượu cay nồng, lúc vừa mới nhấp một ngụm nếm thử, hương vị cay xè kia kích thích, đến nỗi người vừa uống vào ngay một ngụm lập tức sẽ bị nghẹn đến ứa nước mắt giàn giụa. Tư vị đó khiến cho người ta không muốn lại đi nếm tiếp nữa. Nhưng sau khi uống xong rồi, sẽ phát hiện trong tư vị đó, hương thơm thanh thuần, nồng hậu, lưu luyến đến thần hồn đều say…
Tuyệt đối là một dư vị đáng giá, mỗi lần nhớ lại, đều sẽ không chỉ có kinh hỉ.
Ngay khi bắt đầu từ một khắc đó vừa bị bắt gặp, giống như là cả bầu trời phía trên đều hoàn toàn bị sập xuống, toàn bộ thế gian này lập tức đều chìm trong trong bóng tối vô tận.
Bất quá, tất cả đều đã qua.
Y đã được giải thoát rồi.
Tối hôm qua y uống quá nhiều. Nhưng tuyệt đối không phải là muốn mượn rượu giải sầu, mà là trò chuyện một hồi lâu liền quên, có chút ham uống rượu.
Nếu là dĩ vãng, Mộc Nhai khẳng định sẽ bắt lấy nam nhân kéo lê y vào bên trong phòng hắn. Nhưng mà tình huống hiện tại không giống với ngày trước, hắn an bài giúp nam nhân một mình ở một phòng. Hắn sẽ không lại sử dụng thủ đoạn cường ngạnh để đối xử với y lần nào nữa.Hắn sẽ để nam nhân chân chính tiếp nhận hắn.
Tất cả ở quá khứ, như là vết nhơ bị dính trên bề mặt tảng đá, sau khi xóa bỏ đi, Mộc Nhai cần phải bắt đầu lại một lần nữa.
Ly Hận Thiên say, nhưng thực thành thật, giống như mèo vậy cuộn tròn ở trên bàn, bộ dáng đó tuyệt đối câu dẫn kẻ nhìn thấy phải phạm tội. Bất quá Mộc Nhai cái gì cũng không hề làm, hắn thật quân tử mà ôm nam nhân lên trên giường.
Bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi, đứng ở đầu giường. Mộc Nhai nhìn bộ dáng nam nhân cả người đều say rượu mà tầm mắt hoàn toàn không có ý định buông tha. Hai gò má kia phi hồng, còn có đôi chân mày ở trên khuôn mặt từ đầu đến giờ đều luôn nhăn nhó lại ở cùng một chỗ, rốt cục cũng đã thả lỏng.
Hắn vẫn là cảm thấy, bộ dáng vui vẻ lạc quan càng thích hợp với nam nhân này hơn.
Về sau, hắn sẽ không để cho y lại bị tổn thương như vậy nữa.
Mộc Nhai âm thầm thề. Đồng thời, hắn cảm thấy, thì ra chỉ cần đứng nhìn khuôn mặt ngủ say của một người nào đó thôi, cũng sẽ có cảm giác được an tâm đến vậy.
Đôi môi của Mộc Nhai không chịu được khống chế mà gợi ra một độ cong ở hai bên khóe môi, tiếp theo hắn lười biếng duỗi eo, bắt lấy tóc mình chơi đùa liền rời khỏi.
Ngày mai, là một sự bắt đầu mới.
Không còn có gánh nặng nào nữa, Ly Hận Thiên cảm thấy rất thoải mái. Mộc Nhai cũng giống như là một người bạn thân ngồi tâm sự giúp người ta nói ra một hơi hết tất cả, lại giải quyết được rất nhiều nan đề phức tạp còn lại.
Một đêm này, y hoàn toàn ngủ cả một giấc thật sự say, lại tràn đầy hương vị ngọt ngào.
Tuy đêm trước đã uống say, nhưng mà qua ngày hôm sau, tinh thần của Ly Hận Thiên lại tốt đến mức thần kì. Có lẽ là do nguyên do tâm tình, bắt đầu y cũng không có muộn phiền gì nữa, vẫn giống như mọi khi luôn yên bình. Vẫn vô tư mà gọi Vũ Quả đến, tự mình bật người dạy liền ngồi lên, nam nhân ở bên này vừa mới bước xuống giường tháp, cửa phòng đã bị đẩy ra. Y nghĩ là Vũ Quả, cũng không ngĩ ra người đến lại là bộ dáng thần thanh khí sảng của Mộc Nhai.
Hắn còn mang theo thức hạp giống tối hôm qua, nhưng đồ ở bên trong, khẳng định là không giống như tối qua nữa rồi.
– Ta còn nghĩ rằng, ta phải đi lấy một bát nước tạt vào người để ngươi tỉnh nữa chứ.
Không nghĩ tới nam nhân lại tỉnh sớm như vậy, mệt cho Mộc Nhai còn cố ý để hạ nhân đặt đồ ăn sáng này nọ vào bên trong thực hạp, nghĩ rằng khi y tỉnh liền có thể ăn được thức ăn nóng hổi.
Bất quá, nhìn thấy trạng thái tinh thần của nam nhân sáng láng như vậy, Mộc Nhai tựa hồ như không cần lo lắng nữa rồi.
Băn khoăn lúc nãy của hắn, cũng đã hoàn toàn không có nữa.
Nam nhân này, vẫn thực kiên cường.
Hắn đã nói nha, Ly Hận Thiên như vậy, hắn nhìn mới thuận mắt.
Lúc này Vũ Quả đã đi lấy nước đã trở lại, nhìn thấy Mộc Nhai, cung kính gọi một tiếng “Nhị gia”, liền hầu hạ nam nhân rửa mặt chải đầu.
– Tối qua ta lại không có uống bao nhiêu, sẽ không dám làm phiền thiếu gia ngươi đây cố ý đi lấy nước vào đây. Đó là công việc nặng nhọc, nên phải để hạ nhân đi làm là được rồi,
Lau tay xong, Ly Hận Thiên bước đến trước bàn,
– Thuận tiện, sẵn ngươi đang ở đây. Ta phải nói một câu, tuy rằng tửu lượng của ta vốn không tốt, nhưng mà cũng không vô dụng đến mức như vậy, mới uống một chút rượu, liền đã cho là ta sẽ say mèm đến nằm ngủ qua một ngày một đêm sao?
Mộc Nhai phiết miệng mình một chút, kỳ thật hắn thật sự đã cho rằng như vậy.
Đối với sự khinh thường bằng ánh mắt của hắn, nam nhân cũng không so đo. Trái lại y dời tầm mắt về phía đồ ăn sáng. Trên bàn đặt một dĩa bánh màn thầu tròn nhỏ, còn có hai dĩ đồ ăn sáng tinh mỹ. Vũ Quả đang ở một bên mà múc cháo, Ly Hận Thiên nhìn thấy sắc cháo kia là màu xanh lục, chắc là cháo chay.
Màn thầu màu vàng óng tròn trĩnh nhìn thật đẹp mắt, xứng với một bàn đồ ăn sáng mang màu sắc tiên diễm sang trọng này. Tô cháo nhuyễn nhừ nóng hổi trên bàn lại là màu xanh lục, hột gạo bung nở ở trong nước cháo lại trắng nõn trong suốt phong phú. Mộc Nhai có cố ý dặn qua nhà bếp hay không, nam nhân cũng không rõ ràng, nhưng là màu sắc phong phú của bàn đồ ăn sáng này, khiến tâm tình của y quả thật là rất vui vẻ.
Kế hoạch, bắt đầu từ ngày hôm nay, ở chỗ này, phải sống thật vui vẻ.
Từ xưa đến giờ, trong khi chờ đợi Mộc Nhai sẽ ăn trước vài th. Nhưng hôm nay, hắn lại là cố ý ngồi chờ Ly Hận Thiên, muốn ở với y cùng nhau dùng bữa. Hai người vừa một bên ăn lại ở một bên tùy ý trò chuyện. Bất quá hai người họ đều cực có ăn ý, không hề nhắc lại việc hôm qua, cũng chưa nhắc tới bất cứ một người nào khác.
Tựa giống như chuyện đó, chưa từng phát sinh qua vậy.
Y đã đáp ứng với Mộc Nhai rồi, cũng đã tự cảnh báo cho bản thân mình, sẽ không lại đi suy nghĩ gì tới nữa.
Tất cả mọi chuyện của bọn hắn, đều đã hoàn toàn không liên quan gì đến y nữa.
Y chỉ cần phải tĩnh tâm lại, dốc lòng mà tu luyện.
Ăn xong bữa sáng, hai người họ trực tiếp đi đến phòng tu luyện, nam nhân vẫn tràn ngập hiếu kì đối nơi này. Bất quá sau khi đến đây, y mới phát hiện ra, căn phòng này không quá giống với sự tưởng tượng của y.
Không thấy được mười tám loại binh khí được bày ra tỏ vẻ uy phong, cũng không thấy được bao cát hay cọc mã. Phòng tu luyện này chỉ là một căn phòng hình chữ nhật vuông vức bốn phía, nhưng mà từ cửa phòng nhìn vào không gian bên trong lại rất lớn, gộp lại lớn chừng một loại sân bóng rổ loại nhỏ vậy. Một nơi rộng rãi như vậy, đến tột cùng nổi bật nhất ở bên trong lại chỉ có một cái bàn, phía trên mặt bàn còn bày ra văn phòng tứ bảo, những đồ vật trang trí khác, nên cái gì đều không có.
Thực trống trải, không có bất cứ đồ vật trong nhà nào, lúc này có vẻ liền càng hiu quạnh hơn.
Thấy thế nào, cũng không liên quan gì đến giống một căn phòng tu luyện cả.
Mộc Nhai nói, những bức tường ở nơi này đều đã trải qua thiết kế kiến tạo đặc biệt, ở bên trong phòng có phóng ra linh lực, cũng sẽ không tạo thành lực đã phá hư nó được. Nơi này lại hoàn toàn bị phong bế. Tình huống tu luyện ở trong phòng cũng không cho phép ai đến xem được. Đây là hoàn cảnh được chuẩn bị để tu luyện, yên tĩnh, không thể bị kẻ khác quấy rầy bừa bãi được.
Ly gia chỉ có hai căn phòng tu luyện, một phòng là để tu pháp, một phòng là để tu võ. Ly phủ đã trải qua mấy lần côn trình sửa sang to lớn, vì để thuận tiện cho quá trình tu luyện của bọn hắn. Căn phòng tu luyện được dời đến chỗ cuối cùng của Vô Lạc cư và Mạt Nhai cư. Bởi Khâm Mặc và Văn Diệu, lại không ở Ly phủ mà tiến hành quá trình tu luyện.
Đều là pháp tu giả nên Ly Tiêu Sơn xây cho Ly Lạc một phòng tu luyện cũng thường ghé qua, cho nên chỗ này của Mộc Nhai, vốn không có ai đến.
Nói đến đây, không thể không nhắc đến gia quy ở Ly phủ. Tuy Ly phủ không phải là hoàng cung huy hoàng to lớn. Nhưng cũng là tòa phủ trạch lớn nhất ở Đế Đô này, cho nên mới có nhiều biệt viện và có phòng tu luyện riêng biệt như vậy.
Vô cùng xa hoa.
Ly Hận Thiên chưa từng tu luyện qua, tuy bây giờ đã đến nơi này, lại vừa mới có được bí tịch mà thôi, cho nên y cũng giống như là ruồi bọ không đầu mà loạng choạng bay đại vào, không có rõ ràng gì cả.
Đến bước đầu tiên muốn làm cái gì, y cũng không biết.
Mộc Nhai nói cho y biết, trước tiên cần phải lĩnh ngộ được ý nghĩ trong từng câu chữ của bí tịch, mới có thể dựa theo nội dung ở trong sách đó mà bắt đầu tu luyện. Loại chuyện này vốn không thể gấp gáp được. Đầu tiên, y cần phải tĩnh tâm lại, mới có thể hiểu thấu đáo thêm một chút.
Phong Vô đã nói, lúc trước y đã ở nơi có Thanh Long thạch đó mà hấp được linh lực này, cũng đủ để y dùng rồi. Nguồn linh lực này, sẽ giúp trong quá trình tu luyện này đi tắt hơn nhiều, y có thể càng nhanh tu luyện mau thành công hơn so với người bên ngoài.
Hai con đường mà bọ họ vốn là khác nhau. Phương thức tu luyện của Ly Hận Thiên là có một phong cách riêng biệt, trên thế gian này duy nhất chỉ có một.
Dựa theo chỉ thị của Mộc, nam nhân ngồi ở trước bàn. Đó là một chiếc bàn thấp, chỗ ngồi cũng chính là một bồ đoàn*, bí tịch được mở ra đặt ngay ngắn ở trên bàn, được chặn giấy đè xuống tốt rồi. Mộc Nhai liền ở bên cạnh y, thời điểm thích hợp có thể giúp cho y một ít.
Đương nhiên chỉ là dạy cho y biết phương pháp và trình tự, cụ thể để tu luyện. Mộc Nhai hoàn toàn không thể giúp được gì hơn nữa, y chỉ có thể dựa vào chính, năng lực lĩnh ngộ thiên phú của y mà thôi.
Hôm nay sở dĩ Mộc Nhai vẫn ở chỗ này, thứ nhất là vì chỉ đạo đơn giản cho y, cái thứ hai chính là, muốn đơn thuần bồi ở bên cạnh y, khiến y yên tâm mà thôi.
Y vốn chưa từng tu luyện qua lần nào, hoàn cảnh ở phòng tu luyện phòng này, quá mức yên tĩnh, Ly Hận Thiên khẳng định là không quen.
Sau khi đã chuẩn bị thỏa đáng, Mộc Nhai bày ra biểu hiện, hắn sẽ không mở miệng tiếp nữa, để cho Ly Hận Thiên không cảm nhận thấy sự tồn tại của hắn, tập trung dồn toàn bộ lực chú ý ở mặt chữ được viết trên trang giấy trong bí tịch kia. Nam nhân hít sâu một hơi, liền bắt đầu dựa theo trình tự từ lời Mộc Nhai đã nói, bắt đầu tu luyện.
Linh lực vốn có trong thân thể y, nhưng ở lúc bình thường, Ly Hận Thiên căn bản không cảm giác được. Sức mạnh của linh lực này, vốn không thể biến y thành siêu nhân, liền giống như không khí vậy, không có bất kì cảm giác tồn tại nào, Mộc Nhai muốn y làm một chuyện đầu tiên, trước hết chính là cảm ứng được sức mạnh đó.
Hít sâu một hơi, lúc ban đầu nam nhân còn chưa thể tiến vào trạng thái tâm vô tạp niệm được, trong đầu y thỉnh thoảng sẽ hiện ra một số ý nghĩ, y cố sức liều mạng áp chế lại, còn có thể đẩy toàn bộ ý nghĩ đó đi ra, xem nhẹ tất cả suy nghĩ đó, đầu óc dần thanh tĩnh lại, các cảm quan còn lại sẽ linh mẫn, cảm nhận rõ ràng hơn trong khi nhắm mắt lại. Mộc Nhai cũng không phát ra một chút âm thanh nào. Nhưng y vẫn là có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, rất mãnh liệt, vốn mặc kệ không được.
Lỗ tai cũng giống như là cố ý bắt lấy hô hấp và nhịp tim đập của hắn vậy, tóm lại y muốn yên tĩnh cũng khong khó.
Nhưng muốn đạt tới cảnh giới tâm như mặt nước không gợn sóng, cũng không dễ dàng.
Ngày tu luyện đầu tiên của Ly Hận Thiên, kỳ thật trên thực tế cũng không có gì tiến triển. Một bước đầu tiên đơn giản nhất như vậy, cũng đã khiến cho y hao tổn thời gian rất dài rồi, ngay khi Ly Hận Thiên chân chính đạt được cảnh giới tâm vô tạp niệm, đã chuyện của ba ngày sau mất rồi.
Y cảm thấy bản thân thật đần độn chậm chạp. Bất quá Mộc Nhai lại nói, người bình thường đều là như vậy, muốn đạt tới cảnh giới tĩnh tâm này đều cần trải qua tập luyện một đoạn thời gian không ngắn. Y đã luyện được chỉ trong ba, bốn ngày cũng không lâu lắm lại không tính là ngắn, thực bình thường.
Trong lòng tiếp tục yên tĩnh lại, công năng của ngũ quan có thể tạm thời bị phong bế. Vì như vậy cảm giác của bản thân phát ra liền cường liệt hơn rất nhiều, sau khi loại bỏ cả các tác động ở thế giới bên ngoài, y tựa như đang ở trong một cảnh tượng hư vô, toàn bộ, đều không có bất cứ thứ gì tồn tại, ngoại trừ chính bản thân y.
Ly Hận Thiên có thể cảm giác được từng mạch máu đang lưu động, thân thể mỗi một chỗ, đều giống như bị phân giải, cảm giác, ở mỗi một nơi trên thân thể cũng có giống nhau, liền ở trong quá trình này thể nghiệm qua từng chút một, Ly Hận Thiên cảm giác được có một thứ gì đó không thuộc về thân thể của y, một cỗ sức mạnh được tích trữ không rõ lắm…
Sức mạnh kia mây mù mờ ảo, khó mà nắm bắt được, cũng nhìn thấy không rõ lắm, muốn khống chế, cũng không dễ dàng gì. Mộc Nhai nói, sau khi y có thể cảm giác được sự tồn tại của linh lực, liền thử đi đến động chạm chúng nó, để cho chúng nó tiến vào thân thể của bản thân mình.
Khi tìm hiểu, muốn linh lực phải dung nhập vào trong thân thể mình, chính là cần phải khống chế bằng suy nghĩ ở trong đầu, khiến cho linh lực và tư duy của chủ nhân tương dung lại với nhau, lại ở trong loại trạng thái này, giải mã được ý nghĩa ở bên trong câu chữ được đọc trên bí tịch.
Đây là phương thức vô cùng sơ cấp để sử dụng linh lực, khi người bình thường vừa mới bắt đầu tu luyện, linh lực rất yếu, cũng ít, cần nhờ đến tu luyện mà ttiếp tục tích góp lại từng tí một lên từng chút một. Nhưng Ly Hận Thiên lại khác, y có ưu thế. Linh lực của y vốn có sẵn lại đủ dùng. Điều này khiến cho bước tiếp theo của y tiến hành đắc so với người thường càng thêm thuận lợi rất nhiều, việc này cũng chính là đường tắt mà Phong Vô đã nói sao.
Đối với y, vốn là loại người có trình độ vừa mới bắt đầu tu luyện mà nói, linh lực cũng không phải được khống chế tốt lắm. Y thường xuyên mới vừa chuẩn bị phát lực, linh lực liền tiêu thất. Y còn muốn chuẩn bị luyện tập một lần nữa, cứ như vậy mà lặp lại từng hành động luyện tập, đợi cho sau khi nam nhân có thể khống chế được linh lực, y lại đọc tiếp bí tịch kia, còn có cảm giác rất khác…
Dùng ánh mắt nhìn, cái gì cũng đều không có, chỉ có bóng tối khôn cùng, chữ ở trên trang sách, đang ở trong bóng tối đó, ở trước mặt y, nhẹ nhàng mà trôi nổi bay lơ lửng, chỉnh tề bày ra. Nhưng lại sẽ nhẹ nhàng di chuyển,theo hình lập phương, xem vào trong mắt giống như là điện ảnh 3D vậy…
Hàng chữ này đều giống như ở trên trang sách bí tịch vậy. Ly Hận Thiên không biết, y chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu, chờ đến sau khi y xem xong cũng đã tự hiểu ra ý nghĩa của nó. Hàng chữ vốn luôn mang theo mùa sắc u ám, trong nháy mắt liền biến thành màu sắc sáng chói lấp lánh, giống như là được tạo bởi vô số ngôi sao nhỏ vậy, trực tiếp bay nhanh vào trong đầu y…
Còn kéo theo một cái đầy chữ thật dài…
Rất đẹp, có lẽ tinh linh được miêu tả bay tới lui ở trong đồng thoại, chính là như vậy.
Ly Hận Thiên thực kinh ngạc. Y nhất thời hữu tình tự dao động. Toàn bộ cảnh sắc ở trước mắt liền biến mất hoàn toàn, nhất thời lại cúi đầu nhìn xuống, bí tịch kia vẫn là bộ dáng ban đầu được đặt ở trên bàn, hàng chữ kia cũng vẫn còn ở trên đó, nhưng khác là, y xem đã hiểu.
Thiếu chút nữa, y lập tức đã hoan hô reo lên rồi.
Y đã hiểu được rồi!
Nam nhân vội vàng nhanh chóng áp chế lại kích động ở trong lòng, tiếp tục tĩnh tâm lại, tiếp tục tấn công dòng chữ thứ hai, nguyên lai loại chuyện tu luyện này, cũng không quá khó khăn giống như là y nghĩ, mà còn rất có lạc thú…
Ly Hận Thiên thích khiêu chiến, khác với sự nhàm chán lúc trước, y bắt đầu hưng trí bừng bừng.
Y cần ở trong thời gian ngắn nhất, phải xem hiểu hết từng câu từng chữ ở trong quyển bí tịch này!
– CHÚ THÍCH:
* Bồ đoàn: là cái nệm tròn đan bằng cỏ bồ, dùng để lót ngồi hay quỳ lạy
Lại có thể có lúc thoải mái đến như vậy.
Mộc Nhai là một chén rượu cay nồng, lúc vừa mới nhấp một ngụm nếm thử, hương vị cay xè kia kích thích, đến nỗi người vừa uống vào ngay một ngụm lập tức sẽ bị nghẹn đến ứa nước mắt giàn giụa. Tư vị đó khiến cho người ta không muốn lại đi nếm tiếp nữa. Nhưng sau khi uống xong rồi, sẽ phát hiện trong tư vị đó, hương thơm thanh thuần, nồng hậu, lưu luyến đến thần hồn đều say…
Tuyệt đối là một dư vị đáng giá, mỗi lần nhớ lại, đều sẽ không chỉ có kinh hỉ.
Ngay khi bắt đầu từ một khắc đó vừa bị bắt gặp, giống như là cả bầu trời phía trên đều hoàn toàn bị sập xuống, toàn bộ thế gian này lập tức đều chìm trong trong bóng tối vô tận.
Bất quá, tất cả đều đã qua.
Y đã được giải thoát rồi.
Tối hôm qua y uống quá nhiều. Nhưng tuyệt đối không phải là muốn mượn rượu giải sầu, mà là trò chuyện một hồi lâu liền quên, có chút ham uống rượu.
Nếu là dĩ vãng, Mộc Nhai khẳng định sẽ bắt lấy nam nhân kéo lê y vào bên trong phòng hắn. Nhưng mà tình huống hiện tại không giống với ngày trước, hắn an bài giúp nam nhân một mình ở một phòng. Hắn sẽ không lại sử dụng thủ đoạn cường ngạnh để đối xử với y lần nào nữa.Hắn sẽ để nam nhân chân chính tiếp nhận hắn.
Tất cả ở quá khứ, như là vết nhơ bị dính trên bề mặt tảng đá, sau khi xóa bỏ đi, Mộc Nhai cần phải bắt đầu lại một lần nữa.
Ly Hận Thiên say, nhưng thực thành thật, giống như mèo vậy cuộn tròn ở trên bàn, bộ dáng đó tuyệt đối câu dẫn kẻ nhìn thấy phải phạm tội. Bất quá Mộc Nhai cái gì cũng không hề làm, hắn thật quân tử mà ôm nam nhân lên trên giường.
Bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi, đứng ở đầu giường. Mộc Nhai nhìn bộ dáng nam nhân cả người đều say rượu mà tầm mắt hoàn toàn không có ý định buông tha. Hai gò má kia phi hồng, còn có đôi chân mày ở trên khuôn mặt từ đầu đến giờ đều luôn nhăn nhó lại ở cùng một chỗ, rốt cục cũng đã thả lỏng.
Hắn vẫn là cảm thấy, bộ dáng vui vẻ lạc quan càng thích hợp với nam nhân này hơn.
Về sau, hắn sẽ không để cho y lại bị tổn thương như vậy nữa.
Mộc Nhai âm thầm thề. Đồng thời, hắn cảm thấy, thì ra chỉ cần đứng nhìn khuôn mặt ngủ say của một người nào đó thôi, cũng sẽ có cảm giác được an tâm đến vậy.
Đôi môi của Mộc Nhai không chịu được khống chế mà gợi ra một độ cong ở hai bên khóe môi, tiếp theo hắn lười biếng duỗi eo, bắt lấy tóc mình chơi đùa liền rời khỏi.
Ngày mai, là một sự bắt đầu mới.
Không còn có gánh nặng nào nữa, Ly Hận Thiên cảm thấy rất thoải mái. Mộc Nhai cũng giống như là một người bạn thân ngồi tâm sự giúp người ta nói ra một hơi hết tất cả, lại giải quyết được rất nhiều nan đề phức tạp còn lại.
Một đêm này, y hoàn toàn ngủ cả một giấc thật sự say, lại tràn đầy hương vị ngọt ngào.
Tuy đêm trước đã uống say, nhưng mà qua ngày hôm sau, tinh thần của Ly Hận Thiên lại tốt đến mức thần kì. Có lẽ là do nguyên do tâm tình, bắt đầu y cũng không có muộn phiền gì nữa, vẫn giống như mọi khi luôn yên bình. Vẫn vô tư mà gọi Vũ Quả đến, tự mình bật người dạy liền ngồi lên, nam nhân ở bên này vừa mới bước xuống giường tháp, cửa phòng đã bị đẩy ra. Y nghĩ là Vũ Quả, cũng không ngĩ ra người đến lại là bộ dáng thần thanh khí sảng của Mộc Nhai.
Hắn còn mang theo thức hạp giống tối hôm qua, nhưng đồ ở bên trong, khẳng định là không giống như tối qua nữa rồi.
– Ta còn nghĩ rằng, ta phải đi lấy một bát nước tạt vào người để ngươi tỉnh nữa chứ.
Không nghĩ tới nam nhân lại tỉnh sớm như vậy, mệt cho Mộc Nhai còn cố ý để hạ nhân đặt đồ ăn sáng này nọ vào bên trong thực hạp, nghĩ rằng khi y tỉnh liền có thể ăn được thức ăn nóng hổi.
Bất quá, nhìn thấy trạng thái tinh thần của nam nhân sáng láng như vậy, Mộc Nhai tựa hồ như không cần lo lắng nữa rồi.
Băn khoăn lúc nãy của hắn, cũng đã hoàn toàn không có nữa.
Nam nhân này, vẫn thực kiên cường.
Hắn đã nói nha, Ly Hận Thiên như vậy, hắn nhìn mới thuận mắt.
Lúc này Vũ Quả đã đi lấy nước đã trở lại, nhìn thấy Mộc Nhai, cung kính gọi một tiếng “Nhị gia”, liền hầu hạ nam nhân rửa mặt chải đầu.
– Tối qua ta lại không có uống bao nhiêu, sẽ không dám làm phiền thiếu gia ngươi đây cố ý đi lấy nước vào đây. Đó là công việc nặng nhọc, nên phải để hạ nhân đi làm là được rồi,
Lau tay xong, Ly Hận Thiên bước đến trước bàn,
– Thuận tiện, sẵn ngươi đang ở đây. Ta phải nói một câu, tuy rằng tửu lượng của ta vốn không tốt, nhưng mà cũng không vô dụng đến mức như vậy, mới uống một chút rượu, liền đã cho là ta sẽ say mèm đến nằm ngủ qua một ngày một đêm sao?
Mộc Nhai phiết miệng mình một chút, kỳ thật hắn thật sự đã cho rằng như vậy.
Đối với sự khinh thường bằng ánh mắt của hắn, nam nhân cũng không so đo. Trái lại y dời tầm mắt về phía đồ ăn sáng. Trên bàn đặt một dĩa bánh màn thầu tròn nhỏ, còn có hai dĩ đồ ăn sáng tinh mỹ. Vũ Quả đang ở một bên mà múc cháo, Ly Hận Thiên nhìn thấy sắc cháo kia là màu xanh lục, chắc là cháo chay.
Màn thầu màu vàng óng tròn trĩnh nhìn thật đẹp mắt, xứng với một bàn đồ ăn sáng mang màu sắc tiên diễm sang trọng này. Tô cháo nhuyễn nhừ nóng hổi trên bàn lại là màu xanh lục, hột gạo bung nở ở trong nước cháo lại trắng nõn trong suốt phong phú. Mộc Nhai có cố ý dặn qua nhà bếp hay không, nam nhân cũng không rõ ràng, nhưng là màu sắc phong phú của bàn đồ ăn sáng này, khiến tâm tình của y quả thật là rất vui vẻ.
Kế hoạch, bắt đầu từ ngày hôm nay, ở chỗ này, phải sống thật vui vẻ.
Từ xưa đến giờ, trong khi chờ đợi Mộc Nhai sẽ ăn trước vài th. Nhưng hôm nay, hắn lại là cố ý ngồi chờ Ly Hận Thiên, muốn ở với y cùng nhau dùng bữa. Hai người vừa một bên ăn lại ở một bên tùy ý trò chuyện. Bất quá hai người họ đều cực có ăn ý, không hề nhắc lại việc hôm qua, cũng chưa nhắc tới bất cứ một người nào khác.
Tựa giống như chuyện đó, chưa từng phát sinh qua vậy.
Y đã đáp ứng với Mộc Nhai rồi, cũng đã tự cảnh báo cho bản thân mình, sẽ không lại đi suy nghĩ gì tới nữa.
Tất cả mọi chuyện của bọn hắn, đều đã hoàn toàn không liên quan gì đến y nữa.
Y chỉ cần phải tĩnh tâm lại, dốc lòng mà tu luyện.
Ăn xong bữa sáng, hai người họ trực tiếp đi đến phòng tu luyện, nam nhân vẫn tràn ngập hiếu kì đối nơi này. Bất quá sau khi đến đây, y mới phát hiện ra, căn phòng này không quá giống với sự tưởng tượng của y.
Không thấy được mười tám loại binh khí được bày ra tỏ vẻ uy phong, cũng không thấy được bao cát hay cọc mã. Phòng tu luyện này chỉ là một căn phòng hình chữ nhật vuông vức bốn phía, nhưng mà từ cửa phòng nhìn vào không gian bên trong lại rất lớn, gộp lại lớn chừng một loại sân bóng rổ loại nhỏ vậy. Một nơi rộng rãi như vậy, đến tột cùng nổi bật nhất ở bên trong lại chỉ có một cái bàn, phía trên mặt bàn còn bày ra văn phòng tứ bảo, những đồ vật trang trí khác, nên cái gì đều không có.
Thực trống trải, không có bất cứ đồ vật trong nhà nào, lúc này có vẻ liền càng hiu quạnh hơn.
Thấy thế nào, cũng không liên quan gì đến giống một căn phòng tu luyện cả.
Mộc Nhai nói, những bức tường ở nơi này đều đã trải qua thiết kế kiến tạo đặc biệt, ở bên trong phòng có phóng ra linh lực, cũng sẽ không tạo thành lực đã phá hư nó được. Nơi này lại hoàn toàn bị phong bế. Tình huống tu luyện ở trong phòng cũng không cho phép ai đến xem được. Đây là hoàn cảnh được chuẩn bị để tu luyện, yên tĩnh, không thể bị kẻ khác quấy rầy bừa bãi được.
Ly gia chỉ có hai căn phòng tu luyện, một phòng là để tu pháp, một phòng là để tu võ. Ly phủ đã trải qua mấy lần côn trình sửa sang to lớn, vì để thuận tiện cho quá trình tu luyện của bọn hắn. Căn phòng tu luyện được dời đến chỗ cuối cùng của Vô Lạc cư và Mạt Nhai cư. Bởi Khâm Mặc và Văn Diệu, lại không ở Ly phủ mà tiến hành quá trình tu luyện.
Đều là pháp tu giả nên Ly Tiêu Sơn xây cho Ly Lạc một phòng tu luyện cũng thường ghé qua, cho nên chỗ này của Mộc Nhai, vốn không có ai đến.
Nói đến đây, không thể không nhắc đến gia quy ở Ly phủ. Tuy Ly phủ không phải là hoàng cung huy hoàng to lớn. Nhưng cũng là tòa phủ trạch lớn nhất ở Đế Đô này, cho nên mới có nhiều biệt viện và có phòng tu luyện riêng biệt như vậy.
Vô cùng xa hoa.
Ly Hận Thiên chưa từng tu luyện qua, tuy bây giờ đã đến nơi này, lại vừa mới có được bí tịch mà thôi, cho nên y cũng giống như là ruồi bọ không đầu mà loạng choạng bay đại vào, không có rõ ràng gì cả.
Đến bước đầu tiên muốn làm cái gì, y cũng không biết.
Mộc Nhai nói cho y biết, trước tiên cần phải lĩnh ngộ được ý nghĩ trong từng câu chữ của bí tịch, mới có thể dựa theo nội dung ở trong sách đó mà bắt đầu tu luyện. Loại chuyện này vốn không thể gấp gáp được. Đầu tiên, y cần phải tĩnh tâm lại, mới có thể hiểu thấu đáo thêm một chút.
Phong Vô đã nói, lúc trước y đã ở nơi có Thanh Long thạch đó mà hấp được linh lực này, cũng đủ để y dùng rồi. Nguồn linh lực này, sẽ giúp trong quá trình tu luyện này đi tắt hơn nhiều, y có thể càng nhanh tu luyện mau thành công hơn so với người bên ngoài.
Hai con đường mà bọ họ vốn là khác nhau. Phương thức tu luyện của Ly Hận Thiên là có một phong cách riêng biệt, trên thế gian này duy nhất chỉ có một.
Dựa theo chỉ thị của Mộc, nam nhân ngồi ở trước bàn. Đó là một chiếc bàn thấp, chỗ ngồi cũng chính là một bồ đoàn*, bí tịch được mở ra đặt ngay ngắn ở trên bàn, được chặn giấy đè xuống tốt rồi. Mộc Nhai liền ở bên cạnh y, thời điểm thích hợp có thể giúp cho y một ít.
Đương nhiên chỉ là dạy cho y biết phương pháp và trình tự, cụ thể để tu luyện. Mộc Nhai hoàn toàn không thể giúp được gì hơn nữa, y chỉ có thể dựa vào chính, năng lực lĩnh ngộ thiên phú của y mà thôi.
Hôm nay sở dĩ Mộc Nhai vẫn ở chỗ này, thứ nhất là vì chỉ đạo đơn giản cho y, cái thứ hai chính là, muốn đơn thuần bồi ở bên cạnh y, khiến y yên tâm mà thôi.
Y vốn chưa từng tu luyện qua lần nào, hoàn cảnh ở phòng tu luyện phòng này, quá mức yên tĩnh, Ly Hận Thiên khẳng định là không quen.
Sau khi đã chuẩn bị thỏa đáng, Mộc Nhai bày ra biểu hiện, hắn sẽ không mở miệng tiếp nữa, để cho Ly Hận Thiên không cảm nhận thấy sự tồn tại của hắn, tập trung dồn toàn bộ lực chú ý ở mặt chữ được viết trên trang giấy trong bí tịch kia. Nam nhân hít sâu một hơi, liền bắt đầu dựa theo trình tự từ lời Mộc Nhai đã nói, bắt đầu tu luyện.
Linh lực vốn có trong thân thể y, nhưng ở lúc bình thường, Ly Hận Thiên căn bản không cảm giác được. Sức mạnh của linh lực này, vốn không thể biến y thành siêu nhân, liền giống như không khí vậy, không có bất kì cảm giác tồn tại nào, Mộc Nhai muốn y làm một chuyện đầu tiên, trước hết chính là cảm ứng được sức mạnh đó.
Hít sâu một hơi, lúc ban đầu nam nhân còn chưa thể tiến vào trạng thái tâm vô tạp niệm được, trong đầu y thỉnh thoảng sẽ hiện ra một số ý nghĩ, y cố sức liều mạng áp chế lại, còn có thể đẩy toàn bộ ý nghĩ đó đi ra, xem nhẹ tất cả suy nghĩ đó, đầu óc dần thanh tĩnh lại, các cảm quan còn lại sẽ linh mẫn, cảm nhận rõ ràng hơn trong khi nhắm mắt lại. Mộc Nhai cũng không phát ra một chút âm thanh nào. Nhưng y vẫn là có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, rất mãnh liệt, vốn mặc kệ không được.
Lỗ tai cũng giống như là cố ý bắt lấy hô hấp và nhịp tim đập của hắn vậy, tóm lại y muốn yên tĩnh cũng khong khó.
Nhưng muốn đạt tới cảnh giới tâm như mặt nước không gợn sóng, cũng không dễ dàng.
Ngày tu luyện đầu tiên của Ly Hận Thiên, kỳ thật trên thực tế cũng không có gì tiến triển. Một bước đầu tiên đơn giản nhất như vậy, cũng đã khiến cho y hao tổn thời gian rất dài rồi, ngay khi Ly Hận Thiên chân chính đạt được cảnh giới tâm vô tạp niệm, đã chuyện của ba ngày sau mất rồi.
Y cảm thấy bản thân thật đần độn chậm chạp. Bất quá Mộc Nhai lại nói, người bình thường đều là như vậy, muốn đạt tới cảnh giới tĩnh tâm này đều cần trải qua tập luyện một đoạn thời gian không ngắn. Y đã luyện được chỉ trong ba, bốn ngày cũng không lâu lắm lại không tính là ngắn, thực bình thường.
Trong lòng tiếp tục yên tĩnh lại, công năng của ngũ quan có thể tạm thời bị phong bế. Vì như vậy cảm giác của bản thân phát ra liền cường liệt hơn rất nhiều, sau khi loại bỏ cả các tác động ở thế giới bên ngoài, y tựa như đang ở trong một cảnh tượng hư vô, toàn bộ, đều không có bất cứ thứ gì tồn tại, ngoại trừ chính bản thân y.
Ly Hận Thiên có thể cảm giác được từng mạch máu đang lưu động, thân thể mỗi một chỗ, đều giống như bị phân giải, cảm giác, ở mỗi một nơi trên thân thể cũng có giống nhau, liền ở trong quá trình này thể nghiệm qua từng chút một, Ly Hận Thiên cảm giác được có một thứ gì đó không thuộc về thân thể của y, một cỗ sức mạnh được tích trữ không rõ lắm…
Sức mạnh kia mây mù mờ ảo, khó mà nắm bắt được, cũng nhìn thấy không rõ lắm, muốn khống chế, cũng không dễ dàng gì. Mộc Nhai nói, sau khi y có thể cảm giác được sự tồn tại của linh lực, liền thử đi đến động chạm chúng nó, để cho chúng nó tiến vào thân thể của bản thân mình.
Khi tìm hiểu, muốn linh lực phải dung nhập vào trong thân thể mình, chính là cần phải khống chế bằng suy nghĩ ở trong đầu, khiến cho linh lực và tư duy của chủ nhân tương dung lại với nhau, lại ở trong loại trạng thái này, giải mã được ý nghĩa ở bên trong câu chữ được đọc trên bí tịch.
Đây là phương thức vô cùng sơ cấp để sử dụng linh lực, khi người bình thường vừa mới bắt đầu tu luyện, linh lực rất yếu, cũng ít, cần nhờ đến tu luyện mà ttiếp tục tích góp lại từng tí một lên từng chút một. Nhưng Ly Hận Thiên lại khác, y có ưu thế. Linh lực của y vốn có sẵn lại đủ dùng. Điều này khiến cho bước tiếp theo của y tiến hành đắc so với người thường càng thêm thuận lợi rất nhiều, việc này cũng chính là đường tắt mà Phong Vô đã nói sao.
Đối với y, vốn là loại người có trình độ vừa mới bắt đầu tu luyện mà nói, linh lực cũng không phải được khống chế tốt lắm. Y thường xuyên mới vừa chuẩn bị phát lực, linh lực liền tiêu thất. Y còn muốn chuẩn bị luyện tập một lần nữa, cứ như vậy mà lặp lại từng hành động luyện tập, đợi cho sau khi nam nhân có thể khống chế được linh lực, y lại đọc tiếp bí tịch kia, còn có cảm giác rất khác…
Dùng ánh mắt nhìn, cái gì cũng đều không có, chỉ có bóng tối khôn cùng, chữ ở trên trang sách, đang ở trong bóng tối đó, ở trước mặt y, nhẹ nhàng mà trôi nổi bay lơ lửng, chỉnh tề bày ra. Nhưng lại sẽ nhẹ nhàng di chuyển,theo hình lập phương, xem vào trong mắt giống như là điện ảnh 3D vậy…
Hàng chữ này đều giống như ở trên trang sách bí tịch vậy. Ly Hận Thiên không biết, y chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu, chờ đến sau khi y xem xong cũng đã tự hiểu ra ý nghĩa của nó. Hàng chữ vốn luôn mang theo mùa sắc u ám, trong nháy mắt liền biến thành màu sắc sáng chói lấp lánh, giống như là được tạo bởi vô số ngôi sao nhỏ vậy, trực tiếp bay nhanh vào trong đầu y…
Còn kéo theo một cái đầy chữ thật dài…
Rất đẹp, có lẽ tinh linh được miêu tả bay tới lui ở trong đồng thoại, chính là như vậy.
Ly Hận Thiên thực kinh ngạc. Y nhất thời hữu tình tự dao động. Toàn bộ cảnh sắc ở trước mắt liền biến mất hoàn toàn, nhất thời lại cúi đầu nhìn xuống, bí tịch kia vẫn là bộ dáng ban đầu được đặt ở trên bàn, hàng chữ kia cũng vẫn còn ở trên đó, nhưng khác là, y xem đã hiểu.
Thiếu chút nữa, y lập tức đã hoan hô reo lên rồi.
Y đã hiểu được rồi!
Nam nhân vội vàng nhanh chóng áp chế lại kích động ở trong lòng, tiếp tục tĩnh tâm lại, tiếp tục tấn công dòng chữ thứ hai, nguyên lai loại chuyện tu luyện này, cũng không quá khó khăn giống như là y nghĩ, mà còn rất có lạc thú…
Ly Hận Thiên thích khiêu chiến, khác với sự nhàm chán lúc trước, y bắt đầu hưng trí bừng bừng.
Y cần ở trong thời gian ngắn nhất, phải xem hiểu hết từng câu từng chữ ở trong quyển bí tịch này!
– CHÚ THÍCH:
* Bồ đoàn: là cái nệm tròn đan bằng cỏ bồ, dùng để lót ngồi hay quỳ lạy
Bình luận truyện