Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 180: Không gánh nặng
Năm trước, y và Văn Diệu cùng nhau có một đoạn thời gian sống ở tiểu cư.
Cái xích đu kia vẫn còn đặt ở trong viện, trải qua một năm mưa dầm gió thổi, trên bề mặt của nó phủ đầy một lớp bụi và bùn đất. Ly Hận Thiên vỗ vỗ, lớp bùn đất vẫn dính chặt ở trên bề mặt, không có khăn để lau, sợ là sẽ không chùi đi sạch sẽ được nữa.
Không thể lau chùi sạch, liền đẩy thôi. Chiếc xích đu kia liền phát ra tiếng ‘kẽo kèo kẽo kẹt’ vang vọng, giống như là cánh cửa gỗ đã thật lâu rồi, vẫn chưa từng có ai mở ra vậy.
Tiếng vang xưa cũ mà xa xăm.
Trên cửa phòng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy ra, cánh cửa liền bật mở. Cũng cùng là mùa hè này, không khí ở trong phòng vẫn ngột ngạt như cũ, một chiếc bàn to chắn ngay ở giữa phòng ở, chiếm lấy một không gian lớn, trên giường còn có đống chăn tán loạn. Nhớ lại, sau lần đó khi y đã bị bọn quỷ bắt đi, hẳn là nơi này, có thể là đã chưa từng có ai lại ghé qua lần nào nữa.
Văn Diệu cũng quay trở về Ly phủ. Căn phòng ở này, liền cứ bị bỏ mặc trống rỗng suốt như vậy thôi.
Một lớp bụi không tính quá dày, nhiệt độ ở trong phòng này có vẻ lạnh lẽo. Chỗ này còn y thấp thoáng như có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của y và Văn Diệu yên bình ấm áp khi còn sống ở đây. Một cái tủ quần áo thật to, còn có cái đài bếp lò bị lửa đốt cháy thành đen như mực ở kia, ấm trà và tách trà lạnh đang uống dở cũng vẫn luôn ở vị trí ban đầu…
Nam nhân không có đi vào căn phòng, chỉ là vẫn đứng ở trước cửa nhìn xung quanh một lần, không tính là đa sầu đa cảm, chỉ là muốn đến nhìn lại một chút…
Dù sao hai người họ cũng đã từng sống ở trong này trải qua một đoạn thời gian, kí ức đó rất vui vẻ ấm áp lại thoải mái. Nay, y phải rời khỏi Đế Đô này, đến đây lần cuối cùng để hoài niệm lại một lần nữa mà thôi.
Đứng ở trước cửa, sau lưng là cảm giác oi bức, trước mắt là bầu trời đêm trong trẻo thấp thoáng chút ánh sáng. Nam nhân ngửa đầu nhìn. Bình minh đang dâng lên. Ánh sáng từ nơi chân trời phía đông loé lên đâm vào mắt y đến mức không mở ra nổi. Trên bầu trời vạn dặm không mây, lại trong veo, ánh sáng theo từng tia nắng của bình minh lan tỏa khắp nơi. Buông hết tất cả. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, mọi chuyện ở quá khứ đã không còn liên quan gì đến y nữa rồi…
Bàn tay buông xuống, hai má hơi phồng lên nén hơi thổi ra ‘phù’ một tiếng. Trên mặt của y, được dán phủ lên một tầng mỏng manh gì đó, giống như một lớp màng giấy mỏng vậy, so với lớp da mặt thì tấm màng này mềm mại hơn, mang ở trên mặt, không có cảm giác tồn tại quá rõ ràng. Rất là thông khí, đây là do ngày hôm qua, y đã nhờ Thất làm ra một cái mặt nạ da người…
Nói là mặt nạ da người, rốt cuộc là nó được làm từ cái gì thì Ly Hận Thiên vốn không biết. Nhưng mà y đang tự thôi miên bản thân, thứ này khẳng định không phải làm ra từ da người. Bằng không y nào dám có dũng khí mà mang lên trên mặt mình a. Cho nên y thực thông minh nên sẽ không hỏi tới.
Khi y nghe thấy tin Mộc Nhai muốn nạp thiếp. Phản ứng đầu tiên của Ly Hận Thiên, chính là chỉ thị Thất đi chuẩn bị mấy thứ này, chuẩn bị tùy thời đều sẽ rời khỏi Ly phủ, rời khỏi Đế Đô đều cần tới tất cả các thứ này.
Thất là người của Ly Lạc. Nhưng chủ nhân của hắn, đã thay thành y rồi. Cho nên hắn sẽ không nói cho Ly Lạc biết được ý định của nam nhân. Lúc Thất đi mua các thứ này, hành động sạch sẽ lưu loát, một chút dấu vết cũng không hề lưu lại. Nam nhân muốn rời đi lặng yên không một tiếng động. Thất sẽ thay y chuẩn bị tốt hết tất cả.
Thay chủ tử mà phân ưu giải nạn.
Mặc kệ có đi được hay cùng không đi được, trước tiên vẫn là phải chuẩn bị tốt đã, phòng hậu hoạn trước khi chưa xảy ra. Không nghĩ tới là, thật đúng là y đã chuẩn bị chính xác rồi…
Đối với tình cảm của Mộc Nhai, y chưa từng hoài nghi qua. Khi vừa đang nghe thấy tin này, thậm chí y còn suy nghĩ, nếu đây là do Ly Tiêu Sơn áp đặt cho hắn, Ly Hận Thiên nguyện ý chấp nhận.
Bởi hoàn cảnh này khác với chuyện của Ly Lạc, y có thể thông cảm cho Mộc Nhai, cũng biết được, áp lực mà hắn đang gánh…
Nhưng mà, y vạn lần không ngờ, nguyên nhân khiến cho Mộc Nhai nạp thiếp, cư nhiên là một nữ nhân, có thai với hắn.
Việc này rất nực cười.
Càng nực cười hơn, chính là, khi nữ nhân kia mang thai, là hai người họ đang ở cùng với nhau, hoặc nói là, vừa mới bắt đầu bên nhau…
Nghe thấy được lời xác nhận chắc chắn của Mộc Nhai, y cũng tin rằng Mộc Nhai sẽ xử lý rất tốt, nhưng mà, hài tử kia, muốn y làm sao để tiếp nhận được đây…
Liền tính là Mộc Nhai vì chứng minh gì đó, mà buông bỏ hài tử kia. Nhưng dù sao việc này cũng đã xảy ra rồi, hiện tại có thể thay đổi, nhưng quá khứ, cũng đã trở thành sự thật.
Mộc Nhai đã làm, cũng thừa nhận. Còn những cái khác, chính là chỉ nhiều lời mà thôi.
Xem như là bị phản bội sao…
Cũng không thể tính như vậy được. Bởi khi đó, y không có tư cách yêu cầu Mộc Nhai vì y mà làm bất cứ cái gì, liền tính có là bây giờ đi nữa, thì y cũng giống như vậy mà thôi.
Mộc Nhai là người trưởng thành. Hắn có suy nghĩ và chủ kiến, còn có địa vị, của riêng mình.
Hắn muốn làm việc gì, liền tính y không muốn, thì phải làm sao đây…
Ly Hận Thiên vẫn là hiểu được cân lượng của bản thân mình.
Cái nơi được xưng là nhà kia, kỳ thật, y hẳn là nên sớm phải rời đi. Nơi đó vốn không thích hợp với y, cũng không thuộc về y.
Trong một khắc khi bị kẻ khác nhận ra được mà bị vạch trần kia, kỳ thật y đã không có tư cách ở lại nơi này nữa, nhưng mà hắn không phải là y không có chỗ nào để đi, mà là thân y không có tiền, tay không còn trói gà không chặt nữa là, huống chi còn thêm khuôn mặt này, chỉ cần y vừa chạy ra bên ngoài, chính là muốn đi tìm chết.
Mộc Nhai thu lưu y, cho y có cơ hội để y tu luyện. Nam nhân thấy quá trình tu luyện từ lúc ban đầu đến tận bây giờ mà tự bản thân y chăm chỉ tập luyện, quả thật là rất đúng. Lúc trước Mộc Nhai thấy y vất vả, từng nói qua, y hoàn toàn không cần thiết phải tu luyện liều mạng như vậy, hắn sẽ bảo vệ y, cho y tất cả mọi thứ mà y muốn.
Nhưng mà nam nhân không có bị mê hoặc mà từ bỏ, y vẫn khư khư cố chấp, muốn bản thân mình nhất định phải biến cường.
Sự thật chứng minh, lựa chọn của y là chính xác.
Hiện tại không có tình cảm, cái gì cũng không hề có được. Nhưng mà y có tu vi, ít nhất y không cần lại phải dựa vào sự bảo vệ của kẻ khác mới có thể sống sót.
Nếu quả thật, thật sự đều phải ỷ lại vào Mộc Nhai, thì ngày hôm nay, y còn có thể lựa chọn được đường sống sao…
Quên đi, tình cảm này, chuyện này, đều đã thành chuyện đã qua. Ly Hận Thiên, không muốn nhắc lại nữa.
Về phần bọn hắn cho y sự ấm áp vui vẻ và thương tổn, nếu tất cả đều đã qua đi, thì nam nhân cũng lặng yên mà đồng thời quên hết tất cả.
Cuối cùng lại liếc mắt một cái nhìn lại, nơi mà lúc trước y và Văn Diệu từng sống qua, nơi chỉ chất chứa đầy vui cười, không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nam nhân kiên định dứt khoát bước ra khỏi mảnh sân này, cũng không có quay đầu lại, rời khỏi Ly gia, rời xa một vài kẻ đã cho y vô số hồi ức, chỉ để lại một câu, hẹn gặp lại.
Ngoài cửa, Vũ Quả hai tay chống gò má, đôi mắt to ngập nước mắt đang xem mấy con kiến nhỏ, ở trên mặt nàng cũng được phủ lên một lớp mặt nạ da người. Nhưng mà ở trên mặt Thất, vẫn không có biểu tình gì. Về phần Thanh Nhiên, trực tiếp biến trở về về hình dạng diệp thanh xà. Mặc kệ Thất có cao hứng hay không, cũng chui lẩn vào trong quần áo của Thất.
Kỳ thật, y cũng không phải chỉ có hai bàn tay trắng.
Y còn có hai người họ.
Khi y đi, đã từng hỏi Vũ Quả và Thất, có muốn tiếp tục đi theo y hay không. Vũ Quả là do Khâm Mặc mua về. Thất là người của Ly Lạc. Ngày trước, hai người họ vốn cũng không thuộc về y. Y không nên bắt buộc mang bọn họ đi. Nhưng mà bọn họ lại trăm miệng một lời cho y cùng một đáp án. Chủ tử của bọn họ, chỉ có một người, chỉ phải là Ly Hận Thiên nên y đi đâu bọn bọ sẽ theo đó.
Vì vậy, y cũng không lại hỏi nhiều nữa. Một mình lang thang, cũng không có ý nghĩa gì. Nhiều người cũng náo nhiệt cũng tốt, lại càng thêm an toàn hơn một chút.
Thất so với y vốn có suy nghĩ chu toàn hơn rất nhiều. Hắn chuẩn bị mặt nạ da người, là ba cái, hắn và Vũ Quả, làm sao lại sẽ không đi theo được chứ.
Về phần xà yêu kia, y không quản.
– Thất, ngươi nói xem, nếu là Ly Lạc muốn đi tìm chúng ta, thì hắn sẽ tìm ở dạng con đường đi nào đây?
Nhân lúc sáng sớm Mộc Nhai vừa đi vào triều, nam nhân vụng trộm chuồn ra khỏi Ly phủ. Lúc này Mộc Nhai có thể đã trở lại, sợ là ở bên trong Ly phủ đã bị làm ầm ĩ đến ngất trời rồi đi.
Lấy tính cách của Mộc Nhai tính cách, khẳng định là sẽ lập tức ra lệnh lùng bắt khắp toàn thành, còn thuận tiện giới nghiêm cả Đế Đô này.
Mộc Nhai cũng nhất định sẽ nghĩ, bản thân y thừa dịp trong lúc hắn lâm triều mà rời đi. Chính là muốn thừa dịp trước khi bị hắn phát hiện mà chạy ra khỏi nội thành, khẳng định sẽ không dừng lại ở trong thành này. Cho nên phương hướng Mộc Nhai tìm kiếm, hẳn là hướng về phía bên ngoài ngoại thành.
Thông qua thời gian chung chung mà khi y đã rời đi, dựa vào lộ trình của y, tiếp theo hắn sẽ trực tiếp mà tính ra được vị trí của y, đây là việc mà Mộc Nhai vốn am hiểu.
Nguyên nhân chính là vì y biết như vậy, cho nên Ly Hận Thiên cũng không có lập tức rời đi.
Mà là không chút hoang mang, trước tiên liền tới nơi này nhìn lại một lần.
Chờ đến sau khi, hắn đã dẫn theo đội ngũ mà tìm kiếm rời khỏi Đế Đô, y mới xuất phát rời đi.
– Đường núi, hoặc trước tiên là con đường càng có ít có người đi, càng bí mật, thì càng sẽ lựa chọn tốt nhất.
Tuy rằng không tính là đang đi chạy nạn, nhưng số người đi cùng cũng không ít, khẳng định sẽ không đi đường lớn, tự nhiên mang theo nhiều thì sẽ càng khó đi. Vì vậy càng không đi đường nhỏ, thì càng tốt.
Nếu như vậy, cơ hội bị kẻ khác phát hiện, tổng lại sẽ càng ít hơn rất nhiều.
Nam nhân rất nhỏ bé. Nếu là y ở ngày thường, thì cũng sẽ khẳng định lựa chọn như vậy. Đúng là bởi vì y luôn ở cái dạng người suy nghĩ đơn thuần, dễ bị nhìn thấu dễ bị đoán trúng. Cho nên lần này, y quyết định làm ngược lại với suy nghĩ ngày thường. Tựa giống như là việc đánh lạc hướng Mộc Nhai tìm kiếm nơi khác mà ở canh giờ này, mà y vẫn còn thảnh thơi ở trong Đế Đô này vậy.
Y sẽ không chọn đường nhỏ khó đi. Nơi nào càng náo nhiệt, thì bọn họ nhất định phải đi đến nơi đó.
Cứ cho là đi du lịch đi.
Cho nên nam nhân búng tay một cái thật vang, cười ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh,
– Thất, xung quanh gần Đế Đô này, có thành trì nào, có không khi vô cùng náo nhiệt không?
Thất dừng lại một chút, lập tức hiểu ra ý định của nam nhân. Chủ tử nhà hắn gia, quả nhiên là đủ thông minh. Điểm thoải mái ấy, hắn vẫn chưa hề nghĩ đến. Nói vậy, mấy tên gia hoả luôn đi guốc trong bụng người khác mà luôn phân tích đánh đâu trúng đó, cũng sẽ không thể nào nghĩ ra được, bọn họ sẽ có sự lựa chọn như vậy.
Nếu Ly Hận Thiên ở ngày thường, thì thực đã nhanh chóng bị bọn hắn đuổi kịp liền bị dồn vào cùng đường. Ở trong loại thời điểm này, nào ai còn nghĩ được rằng y vẫn còn tâm tình vui sướng mà cùng với bọn hắn chơi trò đấu tâm cơ gì đó. Bọn hắn chỉ nghĩ rằng, y hẳn là sẽ đi đường núi tìm một cái hang động hoặc là điên cuồng chạy trốn mới đúng. Nhưng mà, y cố tình muốn đi dưới quang minh chính đại mà đi dưới ánh sáng mặt trời…
Suy nghĩ độc đáo này của Ly Hận Thiên, Thất thật bội phục.
– Tứ Diệp thành.
Thất đáp.
– Tốt, mục tiêu là Tứ Diệp thành, xuất phát.
Khoái trá ra lệnh hô lên một tiếng, con đường của nam nhân, chính thức bắt đầu.
Bản thân y, và mấy kẻ kia, bây giờ đã hoàn toàn không còn liên quan đến vấn đề nào nữa.
……
Một tháng sau, vào tháng chín, buổi trưa, trời trong nắng gắt.
Dưới đế hài dẫm lên trên mặt đường đi được lót đá xanh ở dưới ánh mặt trời, từ dưới hài truyền đến một cảm giác nóng cháy. Vài lần nam nhân phải dừng lại cúi đầu xem xét, y hoài nghi thịt dưới lòng bàn chân mình, giống như có phải đã bị nướng chín rồi hay không.
Mơ hồ có thể ngửi thấy mùi hương của thịt nướng.
– Gia, nóng quá!
Vũ Quả mặc lên trên người một bộ quần áo vô cùng thoáng mát mang một màu lá sen. Màu xanh biếc này có vài phần tương tự giống màu sắc của Thanh Nhiên. Tiểu nha đầu ở một bên lấy tay quạt tạo gió, ở một bên cau mày nhìn nam nhân. Hôm nay đúng là thực nóng. Vũ Quả đang bắt đầu hoài niệm hầm băng ở Ly phủ. Chủ tử nhà nàng làm món nước trái cây ướp lạnh, nhất thời nhớ đến, nước miếng của nàng liền chảy ròng ròng.
Ân, thật nóng mà.
Nam nhân ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, lại nhìn nhìn Thất vốn vẫn không có bất cứ tỏ vẻ nào, cùng với xà yêu thần thanh khí sảng ở phía sau hắn, giống như là nhiệt độ này đối với Thanh Nhiên mà nói vốn không có cảm giác gì cả, cũng không thấy hắn chảy ra một giọt mồ hôi nào cả. Nhớ ra, tên kia vốn là động vật máu lạnh, làm sao mà có thể chảy mồ hôi được a…
Nhưng y là con người, thật là chịu không nổi cái nhiệt độ này a.
Nam nhân lau mồ hôi, chính là suy nghĩ xem muốn đi đâu để mát mẻ một chút, thì nghe đã có người dang rao hàng bán đậu hoa, nhất nhớ đến mùi vị đậu hoa kia nhẵn nhụi trơn mát, ăn vào lai cảm giác được nhẹ nhàng khoan khoái. Ngay cả do dự một chút cũng hoàn toàn không có, mấy người mau chóng liền tiến đến sạp đậu hoa.
Thanh Nhiên vốn hoàn toàn không cần ăn. Tuy rằng hắn không nóng, nhưng hắn lại thích vô góp vui, Thất ăn cái gì, hắn cũng đều muốn ăn thử một lần.
Tiểu nhị rất nhanh liền bưng lên bốn chén đậu hoa. Canh giờ này, mặt trời nóng nảy đang nhô lên cao nhất, ở trong quán nhỏ hoàn toàn không có một người, tiểu nhị không việc làm đến nhàn hạ, liền nói chuyện tào lao với bọn họ vài câu.
– Vài vị đại gia đây, là từ bên ngoài đến đây sao?
Nam nhân múc đậu hoa, cười cười nhìn tiểu nhị nói,
– Tiểu nhị ca vừa nhìn liền làm sao lại biết? Chúng ta là người ở bên ngoài vào đây sao?
Tên tiểu nhị thấy nam nhân trả lời, vung khăn bố ở trên vai khăn bố, rút ra chiếc ghế dài liền ngồi xuống ở bên cạnh bọn họ,
– Ta nhìn thấy mấy vị đây đều là cùng một bộ dáng nhàn nhã. Sợ là chỉ muốn tới nơi này để có dạo chơi đi. Chỉ là vào mùa này, thời tiết rất nóng nực, người bình thường đều chạy đến có chỗ có sông nước mà giải bớt hạ nhiệt độ này. Có mấy kẻ, còn chạy lên ngọn núi lớn này nữa nha.
Tòa thành nhỏ này được gọi là Tịnh Sơn thành, gần xung quang đây đều có vài dãy núi nhỏ kéo dài liên miên, vây tòa thành này vào giữa, cái tên Tịnh Sơn thành bởi vì vậy mà ra.
Nhưng mà vao mùa này, tới nơi này, đúng thật là không quá thỏa đáng.
Ly Hận Thiên ăn vào hương vị ngọt ngào của đậu hoa, bọn họ cũng không muốn đến nơi này, vốn là muốn đi đến nơi ở bên hồ, nhưng mà bọn họ đi sai đường.
Dọc theo đường đi, thăm hỏi cùng với nói chuyện phiếm, chờ đến khi đi một nửa đường mới phát hiện ra, bọn họ sớm cách xa mục tiêu lắm rồi. Nam nhân vẫn có tâm tính mà luôn vâng theo số mệnh, luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nếu đi hướng này mà đã đến Tịnh Sơn thành rồi, thì cũng không ngại mà dạo chơi một vòng, xem có cái đồ chơi gì hay ho không.
– Mấy vị đại gia, chớ trách tiểu nhị ta lắm miệng. Gặp mặt chính là duyên phận. Tiểu nhị ta nhắc nhở gia đây vài câu, Tịnh Sơn thành này, cũng có không ít chỗ vui chơi, nếu muốn tìm việc để vui, thì liền chỉ ở tại trong thành này mà chơi, chớ nên đi đến chỗ gần đỉnh núi.
Tiểu nhị nói đến nơi này, liền bày ra vẻ mặt thần bí. Động tác của Ly Hận Thiên dừng lại, nhìn tiểu nhị kia. Một đường đi này gặp phải nhiều người muôn hình muôn vẻ vốn không ít, muốn luyên thuyên truyền thuyết gì đó lừa người ở bên ngoài đến cũng không hiếm thấy.
Gã cố lộng huyền hư, là vì lừa tài, hay là thực sự có cái trò gì đây, nam nhân nhìn gã, muốn nhìn xem rốt cuộc gã sẽ nói sao…
Gặp Ly Hận Thiên có hứng thú, tiểu nhị kia tiến đến bên tai y, hạ giọng nói,
– Nói nhỏ cho gia biết, hiện tại thế gian vốn không yên ổn, yêu quỷ một lần nữa hàng thế. Xung quanh ngọn núi này, có lẽ là có cái bảo huyệt phong thuỷ gì đó. Không biết vì sao, đã bị yêu vật này coi trọng, tiều phu thợ săn ở gần đó, đều đã bị bắt đi không ít. Cho nên mấy vị đại gia, đi ra ngoài chơi thì chỉ cần chơi vui vẻ là được rồi, không cần thiết phải đi thí luyện lá gan, sinh ra chuyện gì đó không tốt thì xui lắm. Ngọn núi kia cũng không có gì để vui chơi. Nghe tiểu nhị ta nói một câu, đừng đi mà động tâm tư tò mò mà đi tìm hiểu ngọn núi kia, mạng mình mới là là quan trọng nhất a.
Tiếng nói của tiểu nhị vừa dứt, nam nhân nhướn mày, tầm mắt vừa vặn giao nhau, với tầm mắt của Thất.
– CHÚ THÍCH:
*Đậu hoa: là tàu hũ nóng nước đường vs gừng á =]]]]
Cái xích đu kia vẫn còn đặt ở trong viện, trải qua một năm mưa dầm gió thổi, trên bề mặt của nó phủ đầy một lớp bụi và bùn đất. Ly Hận Thiên vỗ vỗ, lớp bùn đất vẫn dính chặt ở trên bề mặt, không có khăn để lau, sợ là sẽ không chùi đi sạch sẽ được nữa.
Không thể lau chùi sạch, liền đẩy thôi. Chiếc xích đu kia liền phát ra tiếng ‘kẽo kèo kẽo kẹt’ vang vọng, giống như là cánh cửa gỗ đã thật lâu rồi, vẫn chưa từng có ai mở ra vậy.
Tiếng vang xưa cũ mà xa xăm.
Trên cửa phòng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy ra, cánh cửa liền bật mở. Cũng cùng là mùa hè này, không khí ở trong phòng vẫn ngột ngạt như cũ, một chiếc bàn to chắn ngay ở giữa phòng ở, chiếm lấy một không gian lớn, trên giường còn có đống chăn tán loạn. Nhớ lại, sau lần đó khi y đã bị bọn quỷ bắt đi, hẳn là nơi này, có thể là đã chưa từng có ai lại ghé qua lần nào nữa.
Văn Diệu cũng quay trở về Ly phủ. Căn phòng ở này, liền cứ bị bỏ mặc trống rỗng suốt như vậy thôi.
Một lớp bụi không tính quá dày, nhiệt độ ở trong phòng này có vẻ lạnh lẽo. Chỗ này còn y thấp thoáng như có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của y và Văn Diệu yên bình ấm áp khi còn sống ở đây. Một cái tủ quần áo thật to, còn có cái đài bếp lò bị lửa đốt cháy thành đen như mực ở kia, ấm trà và tách trà lạnh đang uống dở cũng vẫn luôn ở vị trí ban đầu…
Nam nhân không có đi vào căn phòng, chỉ là vẫn đứng ở trước cửa nhìn xung quanh một lần, không tính là đa sầu đa cảm, chỉ là muốn đến nhìn lại một chút…
Dù sao hai người họ cũng đã từng sống ở trong này trải qua một đoạn thời gian, kí ức đó rất vui vẻ ấm áp lại thoải mái. Nay, y phải rời khỏi Đế Đô này, đến đây lần cuối cùng để hoài niệm lại một lần nữa mà thôi.
Đứng ở trước cửa, sau lưng là cảm giác oi bức, trước mắt là bầu trời đêm trong trẻo thấp thoáng chút ánh sáng. Nam nhân ngửa đầu nhìn. Bình minh đang dâng lên. Ánh sáng từ nơi chân trời phía đông loé lên đâm vào mắt y đến mức không mở ra nổi. Trên bầu trời vạn dặm không mây, lại trong veo, ánh sáng theo từng tia nắng của bình minh lan tỏa khắp nơi. Buông hết tất cả. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, mọi chuyện ở quá khứ đã không còn liên quan gì đến y nữa rồi…
Bàn tay buông xuống, hai má hơi phồng lên nén hơi thổi ra ‘phù’ một tiếng. Trên mặt của y, được dán phủ lên một tầng mỏng manh gì đó, giống như một lớp màng giấy mỏng vậy, so với lớp da mặt thì tấm màng này mềm mại hơn, mang ở trên mặt, không có cảm giác tồn tại quá rõ ràng. Rất là thông khí, đây là do ngày hôm qua, y đã nhờ Thất làm ra một cái mặt nạ da người…
Nói là mặt nạ da người, rốt cuộc là nó được làm từ cái gì thì Ly Hận Thiên vốn không biết. Nhưng mà y đang tự thôi miên bản thân, thứ này khẳng định không phải làm ra từ da người. Bằng không y nào dám có dũng khí mà mang lên trên mặt mình a. Cho nên y thực thông minh nên sẽ không hỏi tới.
Khi y nghe thấy tin Mộc Nhai muốn nạp thiếp. Phản ứng đầu tiên của Ly Hận Thiên, chính là chỉ thị Thất đi chuẩn bị mấy thứ này, chuẩn bị tùy thời đều sẽ rời khỏi Ly phủ, rời khỏi Đế Đô đều cần tới tất cả các thứ này.
Thất là người của Ly Lạc. Nhưng chủ nhân của hắn, đã thay thành y rồi. Cho nên hắn sẽ không nói cho Ly Lạc biết được ý định của nam nhân. Lúc Thất đi mua các thứ này, hành động sạch sẽ lưu loát, một chút dấu vết cũng không hề lưu lại. Nam nhân muốn rời đi lặng yên không một tiếng động. Thất sẽ thay y chuẩn bị tốt hết tất cả.
Thay chủ tử mà phân ưu giải nạn.
Mặc kệ có đi được hay cùng không đi được, trước tiên vẫn là phải chuẩn bị tốt đã, phòng hậu hoạn trước khi chưa xảy ra. Không nghĩ tới là, thật đúng là y đã chuẩn bị chính xác rồi…
Đối với tình cảm của Mộc Nhai, y chưa từng hoài nghi qua. Khi vừa đang nghe thấy tin này, thậm chí y còn suy nghĩ, nếu đây là do Ly Tiêu Sơn áp đặt cho hắn, Ly Hận Thiên nguyện ý chấp nhận.
Bởi hoàn cảnh này khác với chuyện của Ly Lạc, y có thể thông cảm cho Mộc Nhai, cũng biết được, áp lực mà hắn đang gánh…
Nhưng mà, y vạn lần không ngờ, nguyên nhân khiến cho Mộc Nhai nạp thiếp, cư nhiên là một nữ nhân, có thai với hắn.
Việc này rất nực cười.
Càng nực cười hơn, chính là, khi nữ nhân kia mang thai, là hai người họ đang ở cùng với nhau, hoặc nói là, vừa mới bắt đầu bên nhau…
Nghe thấy được lời xác nhận chắc chắn của Mộc Nhai, y cũng tin rằng Mộc Nhai sẽ xử lý rất tốt, nhưng mà, hài tử kia, muốn y làm sao để tiếp nhận được đây…
Liền tính là Mộc Nhai vì chứng minh gì đó, mà buông bỏ hài tử kia. Nhưng dù sao việc này cũng đã xảy ra rồi, hiện tại có thể thay đổi, nhưng quá khứ, cũng đã trở thành sự thật.
Mộc Nhai đã làm, cũng thừa nhận. Còn những cái khác, chính là chỉ nhiều lời mà thôi.
Xem như là bị phản bội sao…
Cũng không thể tính như vậy được. Bởi khi đó, y không có tư cách yêu cầu Mộc Nhai vì y mà làm bất cứ cái gì, liền tính có là bây giờ đi nữa, thì y cũng giống như vậy mà thôi.
Mộc Nhai là người trưởng thành. Hắn có suy nghĩ và chủ kiến, còn có địa vị, của riêng mình.
Hắn muốn làm việc gì, liền tính y không muốn, thì phải làm sao đây…
Ly Hận Thiên vẫn là hiểu được cân lượng của bản thân mình.
Cái nơi được xưng là nhà kia, kỳ thật, y hẳn là nên sớm phải rời đi. Nơi đó vốn không thích hợp với y, cũng không thuộc về y.
Trong một khắc khi bị kẻ khác nhận ra được mà bị vạch trần kia, kỳ thật y đã không có tư cách ở lại nơi này nữa, nhưng mà hắn không phải là y không có chỗ nào để đi, mà là thân y không có tiền, tay không còn trói gà không chặt nữa là, huống chi còn thêm khuôn mặt này, chỉ cần y vừa chạy ra bên ngoài, chính là muốn đi tìm chết.
Mộc Nhai thu lưu y, cho y có cơ hội để y tu luyện. Nam nhân thấy quá trình tu luyện từ lúc ban đầu đến tận bây giờ mà tự bản thân y chăm chỉ tập luyện, quả thật là rất đúng. Lúc trước Mộc Nhai thấy y vất vả, từng nói qua, y hoàn toàn không cần thiết phải tu luyện liều mạng như vậy, hắn sẽ bảo vệ y, cho y tất cả mọi thứ mà y muốn.
Nhưng mà nam nhân không có bị mê hoặc mà từ bỏ, y vẫn khư khư cố chấp, muốn bản thân mình nhất định phải biến cường.
Sự thật chứng minh, lựa chọn của y là chính xác.
Hiện tại không có tình cảm, cái gì cũng không hề có được. Nhưng mà y có tu vi, ít nhất y không cần lại phải dựa vào sự bảo vệ của kẻ khác mới có thể sống sót.
Nếu quả thật, thật sự đều phải ỷ lại vào Mộc Nhai, thì ngày hôm nay, y còn có thể lựa chọn được đường sống sao…
Quên đi, tình cảm này, chuyện này, đều đã thành chuyện đã qua. Ly Hận Thiên, không muốn nhắc lại nữa.
Về phần bọn hắn cho y sự ấm áp vui vẻ và thương tổn, nếu tất cả đều đã qua đi, thì nam nhân cũng lặng yên mà đồng thời quên hết tất cả.
Cuối cùng lại liếc mắt một cái nhìn lại, nơi mà lúc trước y và Văn Diệu từng sống qua, nơi chỉ chất chứa đầy vui cười, không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nam nhân kiên định dứt khoát bước ra khỏi mảnh sân này, cũng không có quay đầu lại, rời khỏi Ly gia, rời xa một vài kẻ đã cho y vô số hồi ức, chỉ để lại một câu, hẹn gặp lại.
Ngoài cửa, Vũ Quả hai tay chống gò má, đôi mắt to ngập nước mắt đang xem mấy con kiến nhỏ, ở trên mặt nàng cũng được phủ lên một lớp mặt nạ da người. Nhưng mà ở trên mặt Thất, vẫn không có biểu tình gì. Về phần Thanh Nhiên, trực tiếp biến trở về về hình dạng diệp thanh xà. Mặc kệ Thất có cao hứng hay không, cũng chui lẩn vào trong quần áo của Thất.
Kỳ thật, y cũng không phải chỉ có hai bàn tay trắng.
Y còn có hai người họ.
Khi y đi, đã từng hỏi Vũ Quả và Thất, có muốn tiếp tục đi theo y hay không. Vũ Quả là do Khâm Mặc mua về. Thất là người của Ly Lạc. Ngày trước, hai người họ vốn cũng không thuộc về y. Y không nên bắt buộc mang bọn họ đi. Nhưng mà bọn họ lại trăm miệng một lời cho y cùng một đáp án. Chủ tử của bọn họ, chỉ có một người, chỉ phải là Ly Hận Thiên nên y đi đâu bọn bọ sẽ theo đó.
Vì vậy, y cũng không lại hỏi nhiều nữa. Một mình lang thang, cũng không có ý nghĩa gì. Nhiều người cũng náo nhiệt cũng tốt, lại càng thêm an toàn hơn một chút.
Thất so với y vốn có suy nghĩ chu toàn hơn rất nhiều. Hắn chuẩn bị mặt nạ da người, là ba cái, hắn và Vũ Quả, làm sao lại sẽ không đi theo được chứ.
Về phần xà yêu kia, y không quản.
– Thất, ngươi nói xem, nếu là Ly Lạc muốn đi tìm chúng ta, thì hắn sẽ tìm ở dạng con đường đi nào đây?
Nhân lúc sáng sớm Mộc Nhai vừa đi vào triều, nam nhân vụng trộm chuồn ra khỏi Ly phủ. Lúc này Mộc Nhai có thể đã trở lại, sợ là ở bên trong Ly phủ đã bị làm ầm ĩ đến ngất trời rồi đi.
Lấy tính cách của Mộc Nhai tính cách, khẳng định là sẽ lập tức ra lệnh lùng bắt khắp toàn thành, còn thuận tiện giới nghiêm cả Đế Đô này.
Mộc Nhai cũng nhất định sẽ nghĩ, bản thân y thừa dịp trong lúc hắn lâm triều mà rời đi. Chính là muốn thừa dịp trước khi bị hắn phát hiện mà chạy ra khỏi nội thành, khẳng định sẽ không dừng lại ở trong thành này. Cho nên phương hướng Mộc Nhai tìm kiếm, hẳn là hướng về phía bên ngoài ngoại thành.
Thông qua thời gian chung chung mà khi y đã rời đi, dựa vào lộ trình của y, tiếp theo hắn sẽ trực tiếp mà tính ra được vị trí của y, đây là việc mà Mộc Nhai vốn am hiểu.
Nguyên nhân chính là vì y biết như vậy, cho nên Ly Hận Thiên cũng không có lập tức rời đi.
Mà là không chút hoang mang, trước tiên liền tới nơi này nhìn lại một lần.
Chờ đến sau khi, hắn đã dẫn theo đội ngũ mà tìm kiếm rời khỏi Đế Đô, y mới xuất phát rời đi.
– Đường núi, hoặc trước tiên là con đường càng có ít có người đi, càng bí mật, thì càng sẽ lựa chọn tốt nhất.
Tuy rằng không tính là đang đi chạy nạn, nhưng số người đi cùng cũng không ít, khẳng định sẽ không đi đường lớn, tự nhiên mang theo nhiều thì sẽ càng khó đi. Vì vậy càng không đi đường nhỏ, thì càng tốt.
Nếu như vậy, cơ hội bị kẻ khác phát hiện, tổng lại sẽ càng ít hơn rất nhiều.
Nam nhân rất nhỏ bé. Nếu là y ở ngày thường, thì cũng sẽ khẳng định lựa chọn như vậy. Đúng là bởi vì y luôn ở cái dạng người suy nghĩ đơn thuần, dễ bị nhìn thấu dễ bị đoán trúng. Cho nên lần này, y quyết định làm ngược lại với suy nghĩ ngày thường. Tựa giống như là việc đánh lạc hướng Mộc Nhai tìm kiếm nơi khác mà ở canh giờ này, mà y vẫn còn thảnh thơi ở trong Đế Đô này vậy.
Y sẽ không chọn đường nhỏ khó đi. Nơi nào càng náo nhiệt, thì bọn họ nhất định phải đi đến nơi đó.
Cứ cho là đi du lịch đi.
Cho nên nam nhân búng tay một cái thật vang, cười ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh,
– Thất, xung quanh gần Đế Đô này, có thành trì nào, có không khi vô cùng náo nhiệt không?
Thất dừng lại một chút, lập tức hiểu ra ý định của nam nhân. Chủ tử nhà hắn gia, quả nhiên là đủ thông minh. Điểm thoải mái ấy, hắn vẫn chưa hề nghĩ đến. Nói vậy, mấy tên gia hoả luôn đi guốc trong bụng người khác mà luôn phân tích đánh đâu trúng đó, cũng sẽ không thể nào nghĩ ra được, bọn họ sẽ có sự lựa chọn như vậy.
Nếu Ly Hận Thiên ở ngày thường, thì thực đã nhanh chóng bị bọn hắn đuổi kịp liền bị dồn vào cùng đường. Ở trong loại thời điểm này, nào ai còn nghĩ được rằng y vẫn còn tâm tình vui sướng mà cùng với bọn hắn chơi trò đấu tâm cơ gì đó. Bọn hắn chỉ nghĩ rằng, y hẳn là sẽ đi đường núi tìm một cái hang động hoặc là điên cuồng chạy trốn mới đúng. Nhưng mà, y cố tình muốn đi dưới quang minh chính đại mà đi dưới ánh sáng mặt trời…
Suy nghĩ độc đáo này của Ly Hận Thiên, Thất thật bội phục.
– Tứ Diệp thành.
Thất đáp.
– Tốt, mục tiêu là Tứ Diệp thành, xuất phát.
Khoái trá ra lệnh hô lên một tiếng, con đường của nam nhân, chính thức bắt đầu.
Bản thân y, và mấy kẻ kia, bây giờ đã hoàn toàn không còn liên quan đến vấn đề nào nữa.
……
Một tháng sau, vào tháng chín, buổi trưa, trời trong nắng gắt.
Dưới đế hài dẫm lên trên mặt đường đi được lót đá xanh ở dưới ánh mặt trời, từ dưới hài truyền đến một cảm giác nóng cháy. Vài lần nam nhân phải dừng lại cúi đầu xem xét, y hoài nghi thịt dưới lòng bàn chân mình, giống như có phải đã bị nướng chín rồi hay không.
Mơ hồ có thể ngửi thấy mùi hương của thịt nướng.
– Gia, nóng quá!
Vũ Quả mặc lên trên người một bộ quần áo vô cùng thoáng mát mang một màu lá sen. Màu xanh biếc này có vài phần tương tự giống màu sắc của Thanh Nhiên. Tiểu nha đầu ở một bên lấy tay quạt tạo gió, ở một bên cau mày nhìn nam nhân. Hôm nay đúng là thực nóng. Vũ Quả đang bắt đầu hoài niệm hầm băng ở Ly phủ. Chủ tử nhà nàng làm món nước trái cây ướp lạnh, nhất thời nhớ đến, nước miếng của nàng liền chảy ròng ròng.
Ân, thật nóng mà.
Nam nhân ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, lại nhìn nhìn Thất vốn vẫn không có bất cứ tỏ vẻ nào, cùng với xà yêu thần thanh khí sảng ở phía sau hắn, giống như là nhiệt độ này đối với Thanh Nhiên mà nói vốn không có cảm giác gì cả, cũng không thấy hắn chảy ra một giọt mồ hôi nào cả. Nhớ ra, tên kia vốn là động vật máu lạnh, làm sao mà có thể chảy mồ hôi được a…
Nhưng y là con người, thật là chịu không nổi cái nhiệt độ này a.
Nam nhân lau mồ hôi, chính là suy nghĩ xem muốn đi đâu để mát mẻ một chút, thì nghe đã có người dang rao hàng bán đậu hoa, nhất nhớ đến mùi vị đậu hoa kia nhẵn nhụi trơn mát, ăn vào lai cảm giác được nhẹ nhàng khoan khoái. Ngay cả do dự một chút cũng hoàn toàn không có, mấy người mau chóng liền tiến đến sạp đậu hoa.
Thanh Nhiên vốn hoàn toàn không cần ăn. Tuy rằng hắn không nóng, nhưng hắn lại thích vô góp vui, Thất ăn cái gì, hắn cũng đều muốn ăn thử một lần.
Tiểu nhị rất nhanh liền bưng lên bốn chén đậu hoa. Canh giờ này, mặt trời nóng nảy đang nhô lên cao nhất, ở trong quán nhỏ hoàn toàn không có một người, tiểu nhị không việc làm đến nhàn hạ, liền nói chuyện tào lao với bọn họ vài câu.
– Vài vị đại gia đây, là từ bên ngoài đến đây sao?
Nam nhân múc đậu hoa, cười cười nhìn tiểu nhị nói,
– Tiểu nhị ca vừa nhìn liền làm sao lại biết? Chúng ta là người ở bên ngoài vào đây sao?
Tên tiểu nhị thấy nam nhân trả lời, vung khăn bố ở trên vai khăn bố, rút ra chiếc ghế dài liền ngồi xuống ở bên cạnh bọn họ,
– Ta nhìn thấy mấy vị đây đều là cùng một bộ dáng nhàn nhã. Sợ là chỉ muốn tới nơi này để có dạo chơi đi. Chỉ là vào mùa này, thời tiết rất nóng nực, người bình thường đều chạy đến có chỗ có sông nước mà giải bớt hạ nhiệt độ này. Có mấy kẻ, còn chạy lên ngọn núi lớn này nữa nha.
Tòa thành nhỏ này được gọi là Tịnh Sơn thành, gần xung quang đây đều có vài dãy núi nhỏ kéo dài liên miên, vây tòa thành này vào giữa, cái tên Tịnh Sơn thành bởi vì vậy mà ra.
Nhưng mà vao mùa này, tới nơi này, đúng thật là không quá thỏa đáng.
Ly Hận Thiên ăn vào hương vị ngọt ngào của đậu hoa, bọn họ cũng không muốn đến nơi này, vốn là muốn đi đến nơi ở bên hồ, nhưng mà bọn họ đi sai đường.
Dọc theo đường đi, thăm hỏi cùng với nói chuyện phiếm, chờ đến khi đi một nửa đường mới phát hiện ra, bọn họ sớm cách xa mục tiêu lắm rồi. Nam nhân vẫn có tâm tính mà luôn vâng theo số mệnh, luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nếu đi hướng này mà đã đến Tịnh Sơn thành rồi, thì cũng không ngại mà dạo chơi một vòng, xem có cái đồ chơi gì hay ho không.
– Mấy vị đại gia, chớ trách tiểu nhị ta lắm miệng. Gặp mặt chính là duyên phận. Tiểu nhị ta nhắc nhở gia đây vài câu, Tịnh Sơn thành này, cũng có không ít chỗ vui chơi, nếu muốn tìm việc để vui, thì liền chỉ ở tại trong thành này mà chơi, chớ nên đi đến chỗ gần đỉnh núi.
Tiểu nhị nói đến nơi này, liền bày ra vẻ mặt thần bí. Động tác của Ly Hận Thiên dừng lại, nhìn tiểu nhị kia. Một đường đi này gặp phải nhiều người muôn hình muôn vẻ vốn không ít, muốn luyên thuyên truyền thuyết gì đó lừa người ở bên ngoài đến cũng không hiếm thấy.
Gã cố lộng huyền hư, là vì lừa tài, hay là thực sự có cái trò gì đây, nam nhân nhìn gã, muốn nhìn xem rốt cuộc gã sẽ nói sao…
Gặp Ly Hận Thiên có hứng thú, tiểu nhị kia tiến đến bên tai y, hạ giọng nói,
– Nói nhỏ cho gia biết, hiện tại thế gian vốn không yên ổn, yêu quỷ một lần nữa hàng thế. Xung quanh ngọn núi này, có lẽ là có cái bảo huyệt phong thuỷ gì đó. Không biết vì sao, đã bị yêu vật này coi trọng, tiều phu thợ săn ở gần đó, đều đã bị bắt đi không ít. Cho nên mấy vị đại gia, đi ra ngoài chơi thì chỉ cần chơi vui vẻ là được rồi, không cần thiết phải đi thí luyện lá gan, sinh ra chuyện gì đó không tốt thì xui lắm. Ngọn núi kia cũng không có gì để vui chơi. Nghe tiểu nhị ta nói một câu, đừng đi mà động tâm tư tò mò mà đi tìm hiểu ngọn núi kia, mạng mình mới là là quan trọng nhất a.
Tiếng nói của tiểu nhị vừa dứt, nam nhân nhướn mày, tầm mắt vừa vặn giao nhau, với tầm mắt của Thất.
– CHÚ THÍCH:
*Đậu hoa: là tàu hũ nóng nước đường vs gừng á =]]]]
Bình luận truyện