Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 189: Ra khỏi thành
Ly Hận Thiên thừa nhận, Khâm Mặc vừa nói xong, y liền đã suy nghĩ lệch lạc rồi a.
Nếu có thể, y vẫn muốn làm cha của bọn hắn cả đời này. Ngoại trừ sau lần đó ra, thì không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Nam nhân hoàn toàn không muốn. Mặc dù là đã từng xảy ra, nhưng bây giờ cũng sẽ không nên lại giẫm lên vết xe đổ đó lần nữa.
Bắt đầu từ một khắc y rời khỏi, y cũng đã quyết định.
Có thể đánh lại Khâm Mặc hay không, y không dám cam đoan. Nhưng mà y có thể khẳng định, chuyện mà y không muốn làm, dù có là Khâm Mặc đi nữa thì cũng khẳng định không thể bức bách được y.
Không có kẻ nào, lại có thể bắt buộc được y cả.
Ngày trước, hành động thực trực tiếp mà xác thực để cự tuyệt, y khó có thể mở miệng, lại nói không nên lời, y sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Y đã bày ra biểu hiện kháng cự, luôn luôn không có lực thuyết phục, mềm nhũn yếu đuối vô lực. Bọn hắn cũng không để ý tới, mặc dù y nói không cần, bọn hắn vẫn cứ muốn làm gì thì làm thôi…
Chuyện này vẫn sẽ phát sinh, có một phần là liên quan đến, sự cự tuyệt không triệt để của y. Bây giờ, cứ xem như là y mất bò rồi mới lo làm chuồng. Coi như là từ đó mà đã rút được kinh nghiệm xương máu đi. Tóm lại, bây giờ y cần phải trực tiếp cho thấy lập trường rõ ràng của bản thân y, không thể lại tùy tiện dao động được, cũng không thể làm cho bọn hắn vẫn nghĩ rằng, y ‘dễ bị thuyết phục’ như vậy a…
Y đã có kinh nghiệm.
Tới lui mà tổng kết ra.
Cho nên lần này, y phải thẳng thắn trực tiếp chuẩn xác cự tuyệt Khâm Mặc.
– Ta sẽ không ở lại phòng này của ngươi, lại càng sẽ không cùng ngươi phát sinh ra cái loại quan hệ ngày trước lần nào nữa. Ta thiếu bạc của ngươi, ta sẽ dùng sức lao động của bản thân mà chậm rãi hoàn trả lại. Ta cũng sẽ nghe theo sự phân phó an bài của ngươi. Ngoài trừ lần đó ra và điều trên ra thì bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không làm, bao gồm cả cái loại chuyện này. Ngươi đừng trông mong vào, số bạc mà ta thiếu ngươi, thì liền có thể uy hiếp được ta, khiến ta phải cúi đầu.
Y sẽ không khuất phục.
Một câu cuối cùng, là do y nói ở trong lòng.
Ly Hận Thiên danh chính ngôn thuận mà nói xong, liền cao ngạo vẫy vẫy đầu nhìn Khâm Mặc. Y dùng hết tất cả lời nói lẫn biểu hiện chứng minh quyết tâm của y, nhưng mà…
Chiếc đầu đang chôn ở giữa đống sổ sách nâng lên…
Khâm Mặc không nghĩ ra, Ly Hận Thiên sẽ nói ra cái loại lời lẽ này…
Cảm giác này, là vô cùng chấn kinh.
Có lẽ là đã ngụy trang quá lâu, dù không nói lời nào đi nữa thì Khâm Mặc chung quy vẫn làm cho người nhìn cảm giác được một loại lễ phép khiêm tốn, còn có một chút ôn nhu lẫn lộn ở trong đó, nhưng mà hắn vừa mở miệng, liền phá hủy hình tượng này ngay…
Đối với người khác thì không phải như vậy, nhưng ở trước mặt của Ly Hận Thiên, cái miệng của hắn càng mở ra, lại càng thêm ác độc.
Khâm Mặc cười lạnh khinh thường, tầm mắt châm chọc nhìn từ trên đỉnh đầu của Ly Hận Thiên đảo xuống dưới chân của y, đánh giá, cũng giống như xem xét kĩ lưỡng,
– Ngươi muốn nam nhân, muốn đến điên rồi sao?
– A?
Phản ứng của Khâm Mặc, nam nhân đã ở trong đầu nghĩ ra vô số loại suy đoán. Nhưng y chỉ là không nghĩ tới, sẽ lại là như này…
Ly Hận Thiên ngạc nhiên.
– Ta nói cho Ly Hận Thiên ngươi biết. Nếu ngươi ở lại chỗ này của ta, thì liền tự biết thân biết phận mà an phận đi. Nếu để cho ta nghe được cái lời lẽ đồn đãi bậy bạ nhàn hạ gì đó, thì ta sẽ tìm dây xích trói ngươi lại nhốt vào một nơi nào đó không ai biết, xem ngươi làm sao mà dám đi ra ngoài làm loạn nữa đây. Nam nhân hay nữ nhân cũng đều đừng nghĩ đến. Hơn nữa, bây giờ tất cả trên dưới ai ai ở đây, cũng đều biết ngươi là cha của ta. Ngươi liền nhớ rõ cho ta. Bây giờ ngươi bắt buộc phải làm ra một bộ dáng đàng hoàng cho ta, cũng không chỉ là có một mình ngươi mới có mặt mũi. Nếu là lại xuất hiện một Trường Sinh nào nữa, thì liền sẽ không có mạng tốt giống như lần này nữa đâu. Ta sẽ cho các ngươi, chết rất khó xem.
Khuôn mặt của Khâm Mặc, cũng không phải là tốt lắm, biểu tình hung ác.
– Ách…
Hình như, có vẻ hai người họ đang nói, không giống như là một cùng một chuyện thì phải. Y không phải là đang cảnh cáo Khâm Mặc sao? Làm sao mà bây giờ, trái lại đã đảo ngược thành Khâm Mặc đang giáo huấn y vậy a…
Ly Hận Thiên vô tội nháy mắt, bỗng dưng đột ngột mà phát sinh ra tình huống này, y có chút phát ngây ra…
Đầu óc rối loạn, y cần hảo hảo suy nghĩ một chút, nhưng trong lúc này, Khâm Mặc lại lên tiếng…
– Ngươi thật sự tự tin đến mức nâng bản thân ngươi lên trở thành cái quốc sắc thiên hương gì đó sao? Ngươi cho là toàn bộ đám nam nhân nào vừa nhìn thấy ngươi, đang đi đường đi nữa cũng bị bất động, rồi đầu óc nóng lên, liền bị nửa người dưới chi phối hết tất cả hay sao đây? Ly Hận Thiên, ngươi nói xem, ngươi đây là tự nói bản thân ngươi rất quan trọng sao? Ngươi thật là quá không biết xấu hổ rồi…
Lại lần nữa hung hăng ‘xuy’ một tiếng, Khâm Mặc liền một lần nữa tiếp tục vùi đầu vào trên sổ sách đang mở dở. Hôm nay hắn cần phải xử lý rất nhiều công việc, nhiều sổ sách như vậy, đủ cho hắn xem cả một buổi tối. Hắn vốn không có thời gian, cùng Ly Hận Thiên ở trong này tranh cãi để lãng phí thêm thời gian nữa, mắng đủ rồi, hắn chỉ ném thêm một câu cuối cùng,
– Sáng mai thì xuất phát, ngươi nhanh chóng lăn đi ngủ cho ta, đừng lại đứng đây mà quấy rầy ta. Nếu không ta liền lấy cái chặn giấy này, nhét vào miệng ngươi để ngươi câm miệng lại.
Hắn không muốn lại nghe y nói lời vô nghĩa.
Sắc mặt của nam nhân bị hắn nói đến có lúc đỏ lúc trắng. Y xấu hổ đứng ở giữa phòng, nhìn đỉnh đầu của Khâm Mặc, sau một lúc lâu cũng không biết muốn nói gì…
Lần đầu tiên y mới có thể nghiêm túc chân thành, lại lo lắng mười phần, mới có đủ can đảm mở miệng chủ động cự tuyệt…
Lại đổi được loại kết quả này.
Khâm Mặc hoàn toàn không có cái ý tứ kia, y lại vừa nói mấy lời kia, nghe vào đúng thật dường như là y rất muốn vậy.
Dọa người, chết khiếp…
Nhìn chằm chằm vào chung canh và chén súp còn lại, nam nhân đang tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Y thầm nghĩ nhanh trốn khỏi nơi này. Nếu lập tức liền chạy trối chết ra khỏi đây, thì mới thật sự hoàn toàn ném sạch đi cả mặt mũi già nua, cho nên y kiên trì, cổ chân vẫn còn sót lại dũng khí mà đứng vững, vẫn ôm hi vọng muốn đánh cược mà thương lượng với Khâm Mặc,
– Cái kia, Khâm Mặc, ta có thể quay về…
Người đối diện vẫn cúi đầu không nói chuyện, chỉ là bàn tay tùy tiện chụp lấy cái chặn giấy nâng lên, đối diện với khuôn mặt nam nhân vẫn còn muốn nói tiếp mà lắc lắc…
Ly Hận Thiên vội vàng câm miệng.
Y thật sự tin, Khâm Mặc sẽ nói được làm được.
Y nha, vẫn còn muốn sống a.
Tuy rằng muốn trở về phòng nhỏ của mình, cũng đã sớm chuẩn bị muốn thuyết phục tiếp tục để y ra khỏi đây, y càng muốn mau mau rời xa Khâm Mặc. Nhưng mà đôi chân của nam nhân bước ra phân nửa lại không phải là đi về phương hướng phòng nhỏ của y…
Y vẫn là ngoan ngoãn đi lấy nước, sau khi rửa mặt tay chân sạch sẽ xong, đi đến bên giường của Khâm Mặc nằm lên đl…
Đệm chăn thực sạch sẽ, có mùi nắng từng được phơi qua, trong đó, còn có lẫn vào một vài sợi mùi hương đặc biệt của riêng Khâm Mặc …
Mùi hương kia thực nhạt, không dễ phát hiện ra, nhưng mà y đã cùng Khâm Mặc ở chung một chỗ từng trải qua một đoạn thời gian rồi, y thực dễ dàng liền phát hiện được…
Mùi hương của từng kẻ trong mấy tên bọn hắn cũng không giống nhau, mặc kệ là có trộn loạn chung với ra nhiều mùi nặng khác đi nữa, nam nhân vẫn luôn có thể từ trong đó, mà dễ dàng nhận biết được…
Khứu giác của y đã sớm hình thành thói quen rồi.
– Cái kia, Khâm Mặc…
Thân thể đã được chăn bao bọc kín kẽ, nam nhân nhìn xuyên qua bức rèm mỏng đang phủ xuống chắn ngang đường nhìn, nửa chống lấy thân thể mà nhìn Khâm Mặc đang ngồi ở trong phòng nói,
– Ta và Trường Sinh, quan hệ quả thật chỉ là bằng hữu bình thường. Hắn đối ta thực chiếu cố. Ngày thường làm xong việc rảnh rỗi liền gặp nhau, hàn huyên nhiều một chút thôi, hai bọn ta… Hai bọn ta chuyện gì cũng đều hoàn toàn không có làm.
Do dự hồi lâu, nam nhân quyết định vẫn phải giải thích rõ ràng với Khâm Mặc.
Sự hiểu lầm của Khâm Mặc đối với y vốn đã sâu sắc. Y càng không mong muốn, để bát nước này càng ngày càng đục hơn nữa….
– Ta biết.
Khâm Mặc cũng không ngẩng đầu lên nói, nhưng không phải là trả lời cho có lệ.
Khâm Mặc sớm đều đã biết.
– Ách…
Khâm Mặc trả lời rộng lượng phóng khoáng như vậy, trái lại khiến hai mắt của Ly Hận Thiên mở to ra nhìn. Nếu Khâm Mặc đã biết hết, thì vì sao còn nói những lời này, còn làm chuyện nọ nha,
– Nếu ngươi đều đã biết, vì sao còn phải điều Trường Sinh đi đến nơi khác chứ…
Y không hiểu.
Lần này, Khâm Mặc không trả lời, cái chặn giấy kia, cũng lại một lần nữa được giơ lên …
Nam nhân lập tức câm miệng lại, lớp vải chăn liền giương lên, người lập tức đã không thấy tăm hơi nữa…
Đối với Khâm Mặc, có rất nhiều vấn đề vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Bất quá muốn từ tên Khâm Mặc kia mà nghe được đáp án, khó khăn gian nan giống như là muốn Ly Lạc cười lên vậy. Nam nhân không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, dịch tới lăn lui tìm một vị trí thoải mái, liền ngủ say, luôn có cảm giác này, mãi cho đến bầu trời tờ mờ sáng..
Khâm Mặc an bài cho y rất nhiều công việc để làm, nhưng mà cũng không mệt, trạng thái của y luôn luôn ở trong tình trạng tốt nhất, cho nên vào buổi tối khi đi ngủ, cũng không say.
So với lúc ấy tu luyện ở Mạt Nhai cư, mỗi ngày vừa dính gối đầu liền cái gì cũng không biết mà nhắm mắt ngủ say. Bây giờ y thấy phải chập chờn hơn nhiều, lúc trở mình xoay người, y còn mơ hồ có thể cảm giác được ánh nến ở bên gian phòng còn lại, hắt vào xuyên qua bức rèm phủ trước giường đang chiếu sáng ở bên một người khác vẫn còn đang ngồi ở đó, nghiêm túc chăm chú mà ngồi ở giữa bàn án đầy sổ sách, ngẫu nhiên còn vang lên âm thanh gõ bàn tính, nhưng âm thanh này lại rất nhỏ, so với lần đầu tiên khi thấy Khâm Mặc gảy bàn tính, phải nhỏ hơn rất nhiều……
Nhỏ đến mức có thể tính là không nghe thấy.
Còn trời vẫn còn chưa sáng hẳn, sương đêm vẫn còn phủ mênh mông, ánh trăng chỉ còn lại một mảnh xám trắng nhợt nhạt, được treo lơ lửng ở một bên bầu trời, cũng không hiện lên quá rõ.
Bốn phía đều hoàn toàn im ắng, nghe không thấy bất cứ tiếng vang nào. Theo thói quen thức giấc từ sáng sớm, nam nhân liền mở to mắt. Lúc này, ánh nến đã đốt sáng suốt một đêm dĩ nhiên đã tắt. Một màu sắc thanh lãnh đang bao phủ ở trên bầu trời cao. Ánh sáng ban mai trực tiếp xuyên qua song cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ trang trí ở trong phòng…
Ly Hận Thiên chậm rãi ngồi dậy, y vén lên mái tóc dài, theo bản năng từ trong bức rèm nhìn ra, y nghĩ rằng Khâm Mặc sẽ đang nằm ở trên bàn án mà ngủ mất rồi, cũng không nghĩ rằng, người nọ chính là đưa lưng về phía y mà thay quần áo.
Tiếng vải vóc được vuốt phẳng vang lên rất nhẹ, nếu không cẩn thận lắng nghe, căn bản không phát hiện ra được. Khâm Mặc thay xong quần áo hoàn chỉnh, vừa quay đầu lại, vừa vặn chạm vào tầm mắt đang ngóng nhìn của nam nhân. Hai người cũng chưa làm phản ứng gì, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, càng không có kinh ngạc.
Phảng phất như loại tình cảnh này, hai người họ đã sớm vốn quen thuộc…
Cảm giác sau khi tỉnh lại nhìn thấy nhau thực tự nhiên, vốn không có gì không đúng cả.
– Quần áo để thay để ở ngay bên cạnh ngươi. Bữa ăn sáng ở trên đường mới ăn. Ngươi mau chút mà chuẩn bị cho xong, liền lập tức xuất phát.
Nhìn vào gương đồng, kiểm tra quần áo lại lần cuối cùng. Sau khi lại một lần, xác định hoàn toàn không có gì luộm thuộm hay có gì không ổn nữa, Khâm Mặc thuận miệng nói ra một câu nhắc nhở đường hoàng, liền đi ra cửa.
Bên mép giường có đặt một bộ quần áo, là đồ mà ngày trước Ly Hận Thiên vẫn thường xuyên mặc vào người. Kiểu dáng thành thục đúng theo lễ nghi lại đắc tiền, cổ áo tròn rộng tay áo dài phùng phình, vạt áo kéo dài chấm đất nhưng phải vì đi đường xa, hiện tại y chỉ mặc trang phục nhẹ nhàng, vuốt ve lớp vải vóc quen thuộc, bỗng nhiên cảm khái ngàn vạn lần…
Y nghĩ rằng, cả đời này, y sẽ không lại có cơ hội, mặc loại quần áo này nữa.
Nhưng mà, mọi chuyện lại vĩnh viễn không giống như y tưởng tượng, dễ dàng mà tốt đẹp đến như vậy.
Y trốn đi, cũng đã chạy thoát. Nhưng đến cuối cùng, y có thật sự mà có thể chạy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này hay không…
Y cũng không rõ ràng.
Từng có một lần, y cảm thấy là bản thân y đã được tự do. Nhưng bây giờ, y lại cảm thấy, y không khác gì con khỉ Tôn Ngộ Không dù chạy xa đến đâu vẫn luôn không thể thoát ra khỏi một ngón tay của Như Lai phật tổ, giống như cũng không có gì khác biệt vậy…
Về chuyện thân phận của y, Khâm Mặc không hề không nhắc tới, giống như thật sự đã quên, trí nhớ lại liền đã lật tới bỏ qua một trang trước, dùng tư thái vô cùng tự nhiên để cùng y sinh hoạt, tựa giống như Khâm Mặc cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng mà, thật sự có thể quên được hay không, chỉ có kẻ chân chính là người trong cuộc, mới biết được…
……
Khi Ly Hận Thiên ra cửa, Khâm Mặc đã chuẩn bị tốt hết rồi, đi theo tới mấy người, khiến Ly Hận Thiên ngoài ý muốn chính là, y cư nhiên ở trong đội nhân mã nhỏ này, thấy được Thất.
Thanh Nhiên che giấu thu lại yêu khí, chiếc đầu nhỏ màu xanh biếc đang từ cổ áo của Thất nhanh nhẹn vươn ra ngoài, hết nhìn đông đến nhìn tây, nhìn thấy nam nhân, còn nhẹ nhàng gật đầu.
Xem ra khí sắc của hai người nọ không tệ, quả nhiên kẻ mà Khâm Mặc bắt làm nô dịch, chỉ có một mình y.
Tính luôn cả Thất và Khâm Mặc, mới chỉ có năm người. Ly Hận Thiên không thấy có xe ngựa, chỉ có số ngựa ngang bằng với số người có mặt ở đây, trừ y ra. Y vừa muốn hỏi Khâm Mặc, bản thân y thì làm sao đây, người sau liền lôi y lên ngựa…
Đến trưng cầu ý kiến của y cũng hoàn toàn không có, chuyên chế độc đoán để nam nhân cùng hắn cưỡi lên chung một con ngựa. Lúc Ly Hận Thiên muốn cự tuyệt, thì một đám người cùng ngựa này đã khởi hành. Khâm Mặc rõ ràng không để ý đến hắn. Mặc cho y nói, y muốn cùng thất cưỡi chung một con ngựa là được rồi..
Cánh tay của Khâm Mặc, kề sát từ lưng đến eo của y, bàn tay nắm dây cương, quần áo để mặc vào đầu thu nên rất mỏng, cơ hồ như không có cảm xúc mặc một lớp vải gì cả. Theo đó cũng thật điên mà, Ly Hận Thiên lại cảm thấy eo của y, ẩn ẩn phát nóng lên….
Là do bị ma sát.
Y muốn tách ra cách xa một chút, nhưng mà Khâm Mặc luôn kề sát y, không chỉ có mỗi cánh tay, mà là thân thể của hai người bọn họ cơ hồ như là hoàn toàn dán dính với nhau ở cùng một chỗ, lưng, còn có cả đùi nữa…
Trên người của Khâm Mặc, nồng đậm mùi hương của riêng hắn, từng trận theo gió thoảng qua, còn có hô hấp nóng bỏng thô lỗ cứ lặp đi lặp lại phả vào sát lỗ tai của y…
Hai người họ là đang cưỡi ngựa, nhưng mà Khâm Mặc dựa vào y cũng quá mức thân mật rồi…
Tư thế cũng quá mức ái muội, khiến cho nam nhân thực không thoải mái…
Y cực lực dự lên phía trước, nhưng dù y có trốn đi rất xa, thì thân thể của hai người họ, vẫn luôn hoàn toàn mà kề sát cùng một chỗ …
Không có một khe hở nào.
– Không cần lộn xộn.
Thấy nam nhân thật sự không an phận, Khâm Mặc nắm cả eo của y, ôm y ấp vào trong lòng của hắn, một lần nữa cố định lại chỗ ngồi, hắn nhìn đường, tựa tiếu phi tiếu hỏi,
– Ngươi cứ nhúc nhích động tới động lui như vậy, là mong muốn, ta tiếp tục cưỡi ngựa, hay là xuống ngựa, cưỡi ngươi đây?
Nếu có thể, y vẫn muốn làm cha của bọn hắn cả đời này. Ngoại trừ sau lần đó ra, thì không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Nam nhân hoàn toàn không muốn. Mặc dù là đã từng xảy ra, nhưng bây giờ cũng sẽ không nên lại giẫm lên vết xe đổ đó lần nữa.
Bắt đầu từ một khắc y rời khỏi, y cũng đã quyết định.
Có thể đánh lại Khâm Mặc hay không, y không dám cam đoan. Nhưng mà y có thể khẳng định, chuyện mà y không muốn làm, dù có là Khâm Mặc đi nữa thì cũng khẳng định không thể bức bách được y.
Không có kẻ nào, lại có thể bắt buộc được y cả.
Ngày trước, hành động thực trực tiếp mà xác thực để cự tuyệt, y khó có thể mở miệng, lại nói không nên lời, y sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Y đã bày ra biểu hiện kháng cự, luôn luôn không có lực thuyết phục, mềm nhũn yếu đuối vô lực. Bọn hắn cũng không để ý tới, mặc dù y nói không cần, bọn hắn vẫn cứ muốn làm gì thì làm thôi…
Chuyện này vẫn sẽ phát sinh, có một phần là liên quan đến, sự cự tuyệt không triệt để của y. Bây giờ, cứ xem như là y mất bò rồi mới lo làm chuồng. Coi như là từ đó mà đã rút được kinh nghiệm xương máu đi. Tóm lại, bây giờ y cần phải trực tiếp cho thấy lập trường rõ ràng của bản thân y, không thể lại tùy tiện dao động được, cũng không thể làm cho bọn hắn vẫn nghĩ rằng, y ‘dễ bị thuyết phục’ như vậy a…
Y đã có kinh nghiệm.
Tới lui mà tổng kết ra.
Cho nên lần này, y phải thẳng thắn trực tiếp chuẩn xác cự tuyệt Khâm Mặc.
– Ta sẽ không ở lại phòng này của ngươi, lại càng sẽ không cùng ngươi phát sinh ra cái loại quan hệ ngày trước lần nào nữa. Ta thiếu bạc của ngươi, ta sẽ dùng sức lao động của bản thân mà chậm rãi hoàn trả lại. Ta cũng sẽ nghe theo sự phân phó an bài của ngươi. Ngoài trừ lần đó ra và điều trên ra thì bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không làm, bao gồm cả cái loại chuyện này. Ngươi đừng trông mong vào, số bạc mà ta thiếu ngươi, thì liền có thể uy hiếp được ta, khiến ta phải cúi đầu.
Y sẽ không khuất phục.
Một câu cuối cùng, là do y nói ở trong lòng.
Ly Hận Thiên danh chính ngôn thuận mà nói xong, liền cao ngạo vẫy vẫy đầu nhìn Khâm Mặc. Y dùng hết tất cả lời nói lẫn biểu hiện chứng minh quyết tâm của y, nhưng mà…
Chiếc đầu đang chôn ở giữa đống sổ sách nâng lên…
Khâm Mặc không nghĩ ra, Ly Hận Thiên sẽ nói ra cái loại lời lẽ này…
Cảm giác này, là vô cùng chấn kinh.
Có lẽ là đã ngụy trang quá lâu, dù không nói lời nào đi nữa thì Khâm Mặc chung quy vẫn làm cho người nhìn cảm giác được một loại lễ phép khiêm tốn, còn có một chút ôn nhu lẫn lộn ở trong đó, nhưng mà hắn vừa mở miệng, liền phá hủy hình tượng này ngay…
Đối với người khác thì không phải như vậy, nhưng ở trước mặt của Ly Hận Thiên, cái miệng của hắn càng mở ra, lại càng thêm ác độc.
Khâm Mặc cười lạnh khinh thường, tầm mắt châm chọc nhìn từ trên đỉnh đầu của Ly Hận Thiên đảo xuống dưới chân của y, đánh giá, cũng giống như xem xét kĩ lưỡng,
– Ngươi muốn nam nhân, muốn đến điên rồi sao?
– A?
Phản ứng của Khâm Mặc, nam nhân đã ở trong đầu nghĩ ra vô số loại suy đoán. Nhưng y chỉ là không nghĩ tới, sẽ lại là như này…
Ly Hận Thiên ngạc nhiên.
– Ta nói cho Ly Hận Thiên ngươi biết. Nếu ngươi ở lại chỗ này của ta, thì liền tự biết thân biết phận mà an phận đi. Nếu để cho ta nghe được cái lời lẽ đồn đãi bậy bạ nhàn hạ gì đó, thì ta sẽ tìm dây xích trói ngươi lại nhốt vào một nơi nào đó không ai biết, xem ngươi làm sao mà dám đi ra ngoài làm loạn nữa đây. Nam nhân hay nữ nhân cũng đều đừng nghĩ đến. Hơn nữa, bây giờ tất cả trên dưới ai ai ở đây, cũng đều biết ngươi là cha của ta. Ngươi liền nhớ rõ cho ta. Bây giờ ngươi bắt buộc phải làm ra một bộ dáng đàng hoàng cho ta, cũng không chỉ là có một mình ngươi mới có mặt mũi. Nếu là lại xuất hiện một Trường Sinh nào nữa, thì liền sẽ không có mạng tốt giống như lần này nữa đâu. Ta sẽ cho các ngươi, chết rất khó xem.
Khuôn mặt của Khâm Mặc, cũng không phải là tốt lắm, biểu tình hung ác.
– Ách…
Hình như, có vẻ hai người họ đang nói, không giống như là một cùng một chuyện thì phải. Y không phải là đang cảnh cáo Khâm Mặc sao? Làm sao mà bây giờ, trái lại đã đảo ngược thành Khâm Mặc đang giáo huấn y vậy a…
Ly Hận Thiên vô tội nháy mắt, bỗng dưng đột ngột mà phát sinh ra tình huống này, y có chút phát ngây ra…
Đầu óc rối loạn, y cần hảo hảo suy nghĩ một chút, nhưng trong lúc này, Khâm Mặc lại lên tiếng…
– Ngươi thật sự tự tin đến mức nâng bản thân ngươi lên trở thành cái quốc sắc thiên hương gì đó sao? Ngươi cho là toàn bộ đám nam nhân nào vừa nhìn thấy ngươi, đang đi đường đi nữa cũng bị bất động, rồi đầu óc nóng lên, liền bị nửa người dưới chi phối hết tất cả hay sao đây? Ly Hận Thiên, ngươi nói xem, ngươi đây là tự nói bản thân ngươi rất quan trọng sao? Ngươi thật là quá không biết xấu hổ rồi…
Lại lần nữa hung hăng ‘xuy’ một tiếng, Khâm Mặc liền một lần nữa tiếp tục vùi đầu vào trên sổ sách đang mở dở. Hôm nay hắn cần phải xử lý rất nhiều công việc, nhiều sổ sách như vậy, đủ cho hắn xem cả một buổi tối. Hắn vốn không có thời gian, cùng Ly Hận Thiên ở trong này tranh cãi để lãng phí thêm thời gian nữa, mắng đủ rồi, hắn chỉ ném thêm một câu cuối cùng,
– Sáng mai thì xuất phát, ngươi nhanh chóng lăn đi ngủ cho ta, đừng lại đứng đây mà quấy rầy ta. Nếu không ta liền lấy cái chặn giấy này, nhét vào miệng ngươi để ngươi câm miệng lại.
Hắn không muốn lại nghe y nói lời vô nghĩa.
Sắc mặt của nam nhân bị hắn nói đến có lúc đỏ lúc trắng. Y xấu hổ đứng ở giữa phòng, nhìn đỉnh đầu của Khâm Mặc, sau một lúc lâu cũng không biết muốn nói gì…
Lần đầu tiên y mới có thể nghiêm túc chân thành, lại lo lắng mười phần, mới có đủ can đảm mở miệng chủ động cự tuyệt…
Lại đổi được loại kết quả này.
Khâm Mặc hoàn toàn không có cái ý tứ kia, y lại vừa nói mấy lời kia, nghe vào đúng thật dường như là y rất muốn vậy.
Dọa người, chết khiếp…
Nhìn chằm chằm vào chung canh và chén súp còn lại, nam nhân đang tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Y thầm nghĩ nhanh trốn khỏi nơi này. Nếu lập tức liền chạy trối chết ra khỏi đây, thì mới thật sự hoàn toàn ném sạch đi cả mặt mũi già nua, cho nên y kiên trì, cổ chân vẫn còn sót lại dũng khí mà đứng vững, vẫn ôm hi vọng muốn đánh cược mà thương lượng với Khâm Mặc,
– Cái kia, Khâm Mặc, ta có thể quay về…
Người đối diện vẫn cúi đầu không nói chuyện, chỉ là bàn tay tùy tiện chụp lấy cái chặn giấy nâng lên, đối diện với khuôn mặt nam nhân vẫn còn muốn nói tiếp mà lắc lắc…
Ly Hận Thiên vội vàng câm miệng.
Y thật sự tin, Khâm Mặc sẽ nói được làm được.
Y nha, vẫn còn muốn sống a.
Tuy rằng muốn trở về phòng nhỏ của mình, cũng đã sớm chuẩn bị muốn thuyết phục tiếp tục để y ra khỏi đây, y càng muốn mau mau rời xa Khâm Mặc. Nhưng mà đôi chân của nam nhân bước ra phân nửa lại không phải là đi về phương hướng phòng nhỏ của y…
Y vẫn là ngoan ngoãn đi lấy nước, sau khi rửa mặt tay chân sạch sẽ xong, đi đến bên giường của Khâm Mặc nằm lên đl…
Đệm chăn thực sạch sẽ, có mùi nắng từng được phơi qua, trong đó, còn có lẫn vào một vài sợi mùi hương đặc biệt của riêng Khâm Mặc …
Mùi hương kia thực nhạt, không dễ phát hiện ra, nhưng mà y đã cùng Khâm Mặc ở chung một chỗ từng trải qua một đoạn thời gian rồi, y thực dễ dàng liền phát hiện được…
Mùi hương của từng kẻ trong mấy tên bọn hắn cũng không giống nhau, mặc kệ là có trộn loạn chung với ra nhiều mùi nặng khác đi nữa, nam nhân vẫn luôn có thể từ trong đó, mà dễ dàng nhận biết được…
Khứu giác của y đã sớm hình thành thói quen rồi.
– Cái kia, Khâm Mặc…
Thân thể đã được chăn bao bọc kín kẽ, nam nhân nhìn xuyên qua bức rèm mỏng đang phủ xuống chắn ngang đường nhìn, nửa chống lấy thân thể mà nhìn Khâm Mặc đang ngồi ở trong phòng nói,
– Ta và Trường Sinh, quan hệ quả thật chỉ là bằng hữu bình thường. Hắn đối ta thực chiếu cố. Ngày thường làm xong việc rảnh rỗi liền gặp nhau, hàn huyên nhiều một chút thôi, hai bọn ta… Hai bọn ta chuyện gì cũng đều hoàn toàn không có làm.
Do dự hồi lâu, nam nhân quyết định vẫn phải giải thích rõ ràng với Khâm Mặc.
Sự hiểu lầm của Khâm Mặc đối với y vốn đã sâu sắc. Y càng không mong muốn, để bát nước này càng ngày càng đục hơn nữa….
– Ta biết.
Khâm Mặc cũng không ngẩng đầu lên nói, nhưng không phải là trả lời cho có lệ.
Khâm Mặc sớm đều đã biết.
– Ách…
Khâm Mặc trả lời rộng lượng phóng khoáng như vậy, trái lại khiến hai mắt của Ly Hận Thiên mở to ra nhìn. Nếu Khâm Mặc đã biết hết, thì vì sao còn nói những lời này, còn làm chuyện nọ nha,
– Nếu ngươi đều đã biết, vì sao còn phải điều Trường Sinh đi đến nơi khác chứ…
Y không hiểu.
Lần này, Khâm Mặc không trả lời, cái chặn giấy kia, cũng lại một lần nữa được giơ lên …
Nam nhân lập tức câm miệng lại, lớp vải chăn liền giương lên, người lập tức đã không thấy tăm hơi nữa…
Đối với Khâm Mặc, có rất nhiều vấn đề vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Bất quá muốn từ tên Khâm Mặc kia mà nghe được đáp án, khó khăn gian nan giống như là muốn Ly Lạc cười lên vậy. Nam nhân không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, dịch tới lăn lui tìm một vị trí thoải mái, liền ngủ say, luôn có cảm giác này, mãi cho đến bầu trời tờ mờ sáng..
Khâm Mặc an bài cho y rất nhiều công việc để làm, nhưng mà cũng không mệt, trạng thái của y luôn luôn ở trong tình trạng tốt nhất, cho nên vào buổi tối khi đi ngủ, cũng không say.
So với lúc ấy tu luyện ở Mạt Nhai cư, mỗi ngày vừa dính gối đầu liền cái gì cũng không biết mà nhắm mắt ngủ say. Bây giờ y thấy phải chập chờn hơn nhiều, lúc trở mình xoay người, y còn mơ hồ có thể cảm giác được ánh nến ở bên gian phòng còn lại, hắt vào xuyên qua bức rèm phủ trước giường đang chiếu sáng ở bên một người khác vẫn còn đang ngồi ở đó, nghiêm túc chăm chú mà ngồi ở giữa bàn án đầy sổ sách, ngẫu nhiên còn vang lên âm thanh gõ bàn tính, nhưng âm thanh này lại rất nhỏ, so với lần đầu tiên khi thấy Khâm Mặc gảy bàn tính, phải nhỏ hơn rất nhiều……
Nhỏ đến mức có thể tính là không nghe thấy.
Còn trời vẫn còn chưa sáng hẳn, sương đêm vẫn còn phủ mênh mông, ánh trăng chỉ còn lại một mảnh xám trắng nhợt nhạt, được treo lơ lửng ở một bên bầu trời, cũng không hiện lên quá rõ.
Bốn phía đều hoàn toàn im ắng, nghe không thấy bất cứ tiếng vang nào. Theo thói quen thức giấc từ sáng sớm, nam nhân liền mở to mắt. Lúc này, ánh nến đã đốt sáng suốt một đêm dĩ nhiên đã tắt. Một màu sắc thanh lãnh đang bao phủ ở trên bầu trời cao. Ánh sáng ban mai trực tiếp xuyên qua song cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ trang trí ở trong phòng…
Ly Hận Thiên chậm rãi ngồi dậy, y vén lên mái tóc dài, theo bản năng từ trong bức rèm nhìn ra, y nghĩ rằng Khâm Mặc sẽ đang nằm ở trên bàn án mà ngủ mất rồi, cũng không nghĩ rằng, người nọ chính là đưa lưng về phía y mà thay quần áo.
Tiếng vải vóc được vuốt phẳng vang lên rất nhẹ, nếu không cẩn thận lắng nghe, căn bản không phát hiện ra được. Khâm Mặc thay xong quần áo hoàn chỉnh, vừa quay đầu lại, vừa vặn chạm vào tầm mắt đang ngóng nhìn của nam nhân. Hai người cũng chưa làm phản ứng gì, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, càng không có kinh ngạc.
Phảng phất như loại tình cảnh này, hai người họ đã sớm vốn quen thuộc…
Cảm giác sau khi tỉnh lại nhìn thấy nhau thực tự nhiên, vốn không có gì không đúng cả.
– Quần áo để thay để ở ngay bên cạnh ngươi. Bữa ăn sáng ở trên đường mới ăn. Ngươi mau chút mà chuẩn bị cho xong, liền lập tức xuất phát.
Nhìn vào gương đồng, kiểm tra quần áo lại lần cuối cùng. Sau khi lại một lần, xác định hoàn toàn không có gì luộm thuộm hay có gì không ổn nữa, Khâm Mặc thuận miệng nói ra một câu nhắc nhở đường hoàng, liền đi ra cửa.
Bên mép giường có đặt một bộ quần áo, là đồ mà ngày trước Ly Hận Thiên vẫn thường xuyên mặc vào người. Kiểu dáng thành thục đúng theo lễ nghi lại đắc tiền, cổ áo tròn rộng tay áo dài phùng phình, vạt áo kéo dài chấm đất nhưng phải vì đi đường xa, hiện tại y chỉ mặc trang phục nhẹ nhàng, vuốt ve lớp vải vóc quen thuộc, bỗng nhiên cảm khái ngàn vạn lần…
Y nghĩ rằng, cả đời này, y sẽ không lại có cơ hội, mặc loại quần áo này nữa.
Nhưng mà, mọi chuyện lại vĩnh viễn không giống như y tưởng tượng, dễ dàng mà tốt đẹp đến như vậy.
Y trốn đi, cũng đã chạy thoát. Nhưng đến cuối cùng, y có thật sự mà có thể chạy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này hay không…
Y cũng không rõ ràng.
Từng có một lần, y cảm thấy là bản thân y đã được tự do. Nhưng bây giờ, y lại cảm thấy, y không khác gì con khỉ Tôn Ngộ Không dù chạy xa đến đâu vẫn luôn không thể thoát ra khỏi một ngón tay của Như Lai phật tổ, giống như cũng không có gì khác biệt vậy…
Về chuyện thân phận của y, Khâm Mặc không hề không nhắc tới, giống như thật sự đã quên, trí nhớ lại liền đã lật tới bỏ qua một trang trước, dùng tư thái vô cùng tự nhiên để cùng y sinh hoạt, tựa giống như Khâm Mặc cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng mà, thật sự có thể quên được hay không, chỉ có kẻ chân chính là người trong cuộc, mới biết được…
……
Khi Ly Hận Thiên ra cửa, Khâm Mặc đã chuẩn bị tốt hết rồi, đi theo tới mấy người, khiến Ly Hận Thiên ngoài ý muốn chính là, y cư nhiên ở trong đội nhân mã nhỏ này, thấy được Thất.
Thanh Nhiên che giấu thu lại yêu khí, chiếc đầu nhỏ màu xanh biếc đang từ cổ áo của Thất nhanh nhẹn vươn ra ngoài, hết nhìn đông đến nhìn tây, nhìn thấy nam nhân, còn nhẹ nhàng gật đầu.
Xem ra khí sắc của hai người nọ không tệ, quả nhiên kẻ mà Khâm Mặc bắt làm nô dịch, chỉ có một mình y.
Tính luôn cả Thất và Khâm Mặc, mới chỉ có năm người. Ly Hận Thiên không thấy có xe ngựa, chỉ có số ngựa ngang bằng với số người có mặt ở đây, trừ y ra. Y vừa muốn hỏi Khâm Mặc, bản thân y thì làm sao đây, người sau liền lôi y lên ngựa…
Đến trưng cầu ý kiến của y cũng hoàn toàn không có, chuyên chế độc đoán để nam nhân cùng hắn cưỡi lên chung một con ngựa. Lúc Ly Hận Thiên muốn cự tuyệt, thì một đám người cùng ngựa này đã khởi hành. Khâm Mặc rõ ràng không để ý đến hắn. Mặc cho y nói, y muốn cùng thất cưỡi chung một con ngựa là được rồi..
Cánh tay của Khâm Mặc, kề sát từ lưng đến eo của y, bàn tay nắm dây cương, quần áo để mặc vào đầu thu nên rất mỏng, cơ hồ như không có cảm xúc mặc một lớp vải gì cả. Theo đó cũng thật điên mà, Ly Hận Thiên lại cảm thấy eo của y, ẩn ẩn phát nóng lên….
Là do bị ma sát.
Y muốn tách ra cách xa một chút, nhưng mà Khâm Mặc luôn kề sát y, không chỉ có mỗi cánh tay, mà là thân thể của hai người bọn họ cơ hồ như là hoàn toàn dán dính với nhau ở cùng một chỗ, lưng, còn có cả đùi nữa…
Trên người của Khâm Mặc, nồng đậm mùi hương của riêng hắn, từng trận theo gió thoảng qua, còn có hô hấp nóng bỏng thô lỗ cứ lặp đi lặp lại phả vào sát lỗ tai của y…
Hai người họ là đang cưỡi ngựa, nhưng mà Khâm Mặc dựa vào y cũng quá mức thân mật rồi…
Tư thế cũng quá mức ái muội, khiến cho nam nhân thực không thoải mái…
Y cực lực dự lên phía trước, nhưng dù y có trốn đi rất xa, thì thân thể của hai người họ, vẫn luôn hoàn toàn mà kề sát cùng một chỗ …
Không có một khe hở nào.
– Không cần lộn xộn.
Thấy nam nhân thật sự không an phận, Khâm Mặc nắm cả eo của y, ôm y ấp vào trong lòng của hắn, một lần nữa cố định lại chỗ ngồi, hắn nhìn đường, tựa tiếu phi tiếu hỏi,
– Ngươi cứ nhúc nhích động tới động lui như vậy, là mong muốn, ta tiếp tục cưỡi ngựa, hay là xuống ngựa, cưỡi ngươi đây?
Bình luận truyện