Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 200: Trốn không thoát



Nói là hoa viên, lại không thấy một gốc cây cối hoa cỏ nào, ngoại trừ đá tảng ra, thì không gian còn lại chính là mặt đất trống trải, khiến cho Ly Hận Thiên có kết luận rằng, đây vốn là bày trí của hoa viên ở nơi này.

Nếu ao kia đang phủ đầy một màu đen biến thành hồ hoa sen với mặt nước trong veo. Xung quanh lại có trồng thêm cây cối hoa cỏ thường thấy của bốn mùa thường. Thì với diện tích to lớn xa hoa của nơi này, tuyệt đối sẽ không thua gì ngự hoa viên của hoàng cung. Đương nhiên là, Ly Hận Thiên cũng chưa từng thấy qua ngự hoa viên, chỉ là cảm giác mà thôi.

Cảm giác thật rộng lớn.

Nơi này lớn hơn so với Ly phủ rất nhiều. Hoa viên, cũng tương đối mà nói, lớn hơn rất nhiều.

Ly Hận Thiên vừa xuất hiện, liền chỉ đứng ở nơi đó ngây ngốc nhìn. Ba người ngồi trong đình lí đã sớm ngừng nói chuyện với nhau. Bọn hắn vốn muốn nhìn một chút, Ly Hận Thiên vừa nhìn thấy bọn hắn, thì sẽ có cái phản ứng gì đây. Nhưng mà đợi lâu như vậy, nam nhân này vừa không có kinh ngạc, cũng không có sợ hãi, thậm chí đến một chút khẩn trương cũng hoàn toàn không có…

Liền cứ đứng đó đối diện với bọn họ, bắt đầu bày ra dáng vẻ ngây ngốc…

Phản ứng vượt ra khỏi dự đoán.

Bọn hắn đã thật lâu chưa từng lại thấy qua, có một kẻ phàm nhân vừa nhìn thấy bọn hắn mà sẽ không thét lên chói tai…

Rất thú vị.

Nhìn thấy bộ dáng ngốc lăng kia của Ly Hận Thiên, ở trong đình lí, bạch y nam tử đã nhịn không nổi nữa mà đầu hàng trước. Gã ‘xuy xuy’ một tiếng liền bật cười. Ở một bên lắc đầu, ở một bên động cổ tay, kéo theo cây chiết phiến đang xòe ra chắn ở trước ngực nhanh chóng phất lên vài cái. Từng làn gió nhẹ thổi tan mây đen bay lên, mặt trời ló dạng bừng sáng lên. Nếu không phải do khung cảnh này vốn không đúng, thì bộ dáng này của người nọ thực sự toát ra một cỗ khí chất trong sạch như thư sinh vậy. Bọn hắn cùng ngồi đó, bày trí cũng như là thư sinh bằng hữu đang tụ tập ở cùng một chỗ, để ngâm thỏ đối câu vậy….

Tuy rằng không biết bọn hắn là ai, nhưng mà lại đang ở cùng người này một chỗ, khẳng định, cũng không phải là cái kẻ văn sĩ nho nhã, biết thi từ ca phú hay không, thì Ly Hận Thiên không biết. Y chỉ biết rõ, mỗi một người trong bọn hắn, ở trên tay, tất nhiên đều đã dính đầy máu tươi không thể rửa sạch được…

Nghĩ đến đống bồn bằng đồng ngày đó ở trong sơn động Đông Vạn, tâm của nam nhân, nhất thời nhanh chóng trầm một chút…

Lúc này, bạch y nhân kia ‘xoạt’ một tiếng xếp lại chiết phiến đang xoè ra vừa thu lại, đổi thành một tay chống gò má, hướng về phía Ly Hận Thiên, liền cười khẽ chớp chớp đôi mắt. Bộ dạng như vậy, rất là khả ái, có chút vô tội, còn có chút thanh thuần. Bất quá, trái lại, Ly Hận Thiên nhìn thấy lại nổi lên một thân da gà…

Thoạt nhìn tuổi tác của người nọ không nhỏ hơn Ly Lạc lắm. Nếu Ly Lạc giống như Vũ Quả nháy mắt nhìn y, thì cái cảm giác đó, ngoại trừ ác hàn ra, chính là ghê tởm…

Bây giờ, chính là cảm giác như thế.

Nếu có thể, Ly Hận Thiên thật muốn lấy cái gì đó, che đi cái bản mặt này này, thật sự chịu không nổi a…

Bất quá, ngược lại, bạch y nhân lại không có cảm giác gì. Gã vẫn cười híp lại đôi mắt mà nhìn Ly Hận Thiên, lộ ra tám cái răng đều đặn. Chỉ là nụ cười của gã, không có cảm nhận được một chút thân thiết nào cả. Trái lại, khiến cho trong lòng của người người nhìn xông thẳng lên sự hoảng sợ…

Giả tạo, dối trá.

Gã càng cười, y lại càng nhịn không được mà luôn cao độ đề phòng…

Giả dối, lại có cả cảm giác âm lãnh.

Cái gọi là tiếu lý tàng đao, thì chắc không khác gì khác cái nụ cười này đi.

– Luận bối phận, ta nên gọi ngươi một tiếng ‘thúc’ đi. Thúc, đến đây ngồi a, đừng đứng ngốc ở đó nữa, nếm thử này minh tiền trà Long Tĩnh, ngạch… Cái kia, hình như là kêu tên này đi…

Nói đến tên trà, bạch y nhân bắt tay ra sau gãi gãi cái gáy. Gã cũng không quá xác định có phải là kêu đúng tên này hay. Cho nên liền chuyển hướng về phía đối diện, tên gia hỏa mang theo mặt nạ đang ngồi, muốn nghe được đáp án chính xác từ hắn, nhưng mà người sau căn bản không để ý đến gã, chỉ là hờ hững nhìn nam nhân này….

Dù đã có mặt nạ che giấu, bạch y nhân cũng nhìn ra người này không có kiên nhẫn. Gã bất đắc dĩ nhún nhún vai với Ly Hận Thiên, giống như đang nói, người này cứ đáng chết như vậy, thật không thú vị, không cần để ý đến hắn…

Bạch y nhân kia, Ly Hận Thiên nhìn vô cùng quen mặt, thấy gã làm ra bộ dáng chớp mi liếc mắt với y. Nam nhân đột nhiên nhớ tới, người nọ chính là kẻ ở hắc lân đàm, thiếu chút nữa đã lấy mạng của bọn họ …

Quỷ Vương.

Còn một kẻ còn lại….

Ánh mắt của Ly Hận Thiên, chuyển về hướng nam nhân có mái tóc nâu dài đã được chải gọn, ngồi ở đối diện y….

Y và hắn, chỉ gặp mặt qua hai lần, đều là vội vàng mà thoáng nhìn qua, nhưng ấn tượng của hắn cho y, lại vô cùng khắc sâu…

Tà khí tản mác không hề giấu nổi, cùng với cảm giác áp bách khiến người ở gần hít thở không thông này…

Hắn, hẳn chính là kẻ đã bị Thủy Ngân phong ấn…

Yêu Hoàng.

Thấy Ly Hận Thiên nhìn chằm chằm Thiên Tà đến không dời mắt, Quỷ Vương bạch y kia còn ngại thiên hạ chưa loạn, đã dùng chiết phiến mà điểm điểm ở trên mặt bàn trước mặt chỗ Thiên Tà, lười biếng cười,  chế nhạo nói:

– Nhìn xem một cái đi. Thúc đang nhìn ngươi chằm chằm, chớ không phải là coi trọng ngươi rồi đi? Tà, mị lực của ngươi, càng lúc càng lớn nha.

Tên của Yêu Hoàng, là Thiên Tà. Tên của Quỷ Vương, là Minh U.

Minh U nói xong, Thiên Tà ‘hừ’ ra một tiếng nở nụ cười không rõ. Âm thanh kia thực ngắn, chỉ là một tiếng ‘hừ. Nhưng mà nam nhân lại nghe thấy được, trong đó vốn bao hàm khinh thường và chế giễu….

Ly Hận Thiên xoay người định rời đi. Bọn hắn không muốn nhìn thấy y. Y cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn làm gì….

– Đứng lại.

Người này, ngăn cản y…

Giọng nói quen thuộc, mang theo  biểu hiện bất mãn vô cùng rõ rệt. Tâm của Ly Hận Thiên nói, có thể là do y xuất hiện ở đây, khiến cho hắn mất hứng rồi. Vậy thì, cần gì phải không cho y rời đi a…

Y cố ý muốn đi, đến đầu cũng chưa từng quay lại.

Y không nghĩ tự khiến mình mất mặt.

Nhưng mà y mới đi được vài bước, cánh tay đã bị người kéo lấy, trong nháy mắt tiếp theo, y đã bị hắn cứng rắn kéo vào đình…

Ở giữa nụ cười lười biếng của Minh U, mông của Ly Hận Thiên  dán vào trên bề mặt mềm mại đàn hồi nào đó. Ở trong đình lý này, vốn chỉ có ba ghế dựa, lại đều đã có chủ, chỗ y ngồi vào, chính là trên đùi của người nọ..

Ly Hận Thiên lập tức muốn đứng dậy, nhưng người này lại gắt gao đè eo y lại, không để cho y động đậy.

Y đi ra ngoài, chỉ là muốn quan sát hoàn cảnh nơi này một chút, nhìn xem có thể chạy đi ra ngoài được không. Kỳ thật vừa nhìn thấy cánh cửa kia không khoá kia, ở trong lòng của Ly Hận Thiên đã có tính toán. Chỉ là y không muốn mới nhanh như vậy liền buông tay hết tất cả. Y vẫn muốn vì bản thân và Khâm Mặc,  tranh thủ cơ hội nhiều hơn một chút…

Quả nhiên, người này đã có nắm chắc khống chế ở trong tay, cho nên mới mặc kệ.

Tìm không thấy đường ra, mục đích ban đầu cũng dần dần nhạt đi. Y lại càng không nghĩ ra. Thế nhưng chó ngáp phải ruồi, gặp phải bọn hắn…

Ly Hận Thiên không muốn nhìn thấy bọn hắn chút nào…

Từ sau khi tỉnh lại, liền cố ý không thèm nghĩ đến hắn tiếp nữa. Đối với người này, từ nỗi sợ hãi ban đầu, đến ngờ vực vô căn cứ, còn có sau khi đã biết được thân phận của hắn mà đồng tình,  tình cảm của y bị biến hóa thay đổi. Nhưng mà bây giờ, không tính là oán hận, Ly Hận Thiên lại biết rất rõ, bản thân y không thích hắn…

Người này không biết thân phận thật sự của y. Y vốn chẳng hay biết gì, lại là người vô tội. Mà kẻ vốn bị hắn nhắm vào, chính là phụ thân thân sinh của hắn. Kẻ mà hắn muốn trả thù, cũng không phải y…

Chỉ là đúng lúc, y thay kẻ kia bị vấy bẩn chịu oan thay mà thôi.

Mọi chuyện này, Ly Hận Thiên đều có thể tha thứ.

Nhưng mà việc hắn đã gây nên cho y, nỗi nhục nhã mà hắn cho y, là còn rất chân thật rõ ràng lại thảm thiết như vậy…

Cảm giác bị tổn thương này, đều hoàn toàn là do y phải thừa nhận. Là y phải gánh chịu, chứ không phải Lang Đại Bảo.

Mặc kệ nguyên nhân là vì sao đi nữa, chung quy vẫn chỉ có mỗi một mình y là phải chịu đựng cảm giác này.

Cả ời này đều hoàn toàn không quên được.

Không muốn nhớ tới, lại càng không muốn nhìn thấy hắn…

Tuy không có động tác nào quá lớn, nhưng mà Ly Hận Thiên lại âm thầm khiêu chiến với hắn, y phải rời khỏi nơi này.

Động tác của nam nhân, khiến cho đối phương bất mãn. Người này nắm cả eo của y, trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay xòe ra, không nhẹ không nặng vỗ lên mông của nam nhân một cái….

– Ba!

Cách một lớp vải vóc quần áo, nhưng âm thanh va chạm phát ra rất rõ ràng như cũ.

Ly Hận Thiên ngây người…

Đôi mắt trừng to, tròn như hai hòn bi…

Hắn cư nhiên ở trước mặt hai gã này, mà đánh mông y…

Nói ra sao, thì y cũng là cha của hắn…

Loại trừng phạt dành cho tiểu hài tử này, hoặc nên nói là động tác thân mật chỉ giữa người yêu với nhau mới có được, khiến Ly Hận Thiên ở trong một khắc, mặt bị thiêu cháy đến đỏ bừng…

Không biết là do tức giận, hay là vì lúng túng khốn đốn ……

Minh U híp mắt, miễn cưỡng quạt vài cái, nhìn thấy hành động giữa hai người. Nụ cười trên môi, càng thêm ái muội không chịu nổi. Thấy bộ dạng nam nhân lập tức sẽ bị thẹn quá hóa giận, gã vừa thu quạt giấy lại, dùng chiết phiến điểm điểm lên đôi chân của gã, mà cười nói,

– Thúc, ngươi đây là không thích ngồi ở trên chỗ kia của Tiểu Huyên, vậy thì ngươi cũng có thể đến ngồi xuống nơi này của ta nha.

Minh U vừa nói ra một câu, khiến Ly Hận Thiên dừng lại giãy dụa, lại không phải là vì lời lẽ lỗ mãng của gã, mà là cách gã gọi người này…

Điều này đối với Ly Hận Thiên mà nói, xem như là tin tức vô cùng rung động…

Huyên…

Là tên của hắn sao?

Hắn vẫn luôn muốn Ly Hận Thiên đoán ra thân phận của hắn. Cho nên, từ trước đến nay, không có khi nào nhắc tới tên của bản thân hắn. Từ những người khác, vô luận là Thương Nhất Hoành, hay là Lang Đại Bảo, Ly Hận Thiên cũng chưa từng nghe qua. Y không phải chưa từng muốn hỏi qua, nhưng mà nhất thời nhớ đến rồi nghĩ lại, hài tử kia vốn từ nhỏ đã bị Quỷ Vương ôm đi, có lẽ vẫn còn chưa kịp đặt tên tự….

Hỏi ra, chỉ tăng thêm nỗi thương cảm, còn có thể khiến cho Thương Nhất Hoành hoài nghi, cho nên y sẽ không hỏi tới…

Nay, vừa nghe được, y có chút hoảng thần, tổng cảm thấy, có chút không quá chân thật…

Có chút hiếu kì, tên người này tên, là do Quỷ Vương tự tay đặt sao….

Nghĩ vậy a, Ly Hận Thiên đã vô thức mà liếc mắt một cái nhìn đến Minh U, vừa thấy thì không có việc gì, nhưng y phát hiện ra, Minh U vẫn đang nhìn y…

Nụ cười miễn cưỡng luôn treo ở  trên mặt, đã không còn thấy, Minh U nhìn y, có chút đăm chiêu….

Như là đang tìm tòi cái gì vậy…

Theo bản năng, y quay đầu nhìn lại trên người mình. Bộ dáng của Minh U, giống như là ở trên mặt của y đã bị ai đó vẽ xấu lên vậy. Nhưng mà Ly Hận Thiên nhìn quanh quất một vòng, cũng không phát hiện ra, là có cái gì không đúng cả. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, liền nhìn thấy chiết phiến của Minh U đang cầm trong tay run lên, đối diện với y, hoàn toàn bật xoè ra..

Trên mặt giấy trắng noãn như tuyết của chiết phiến, nhiều ra thêm một chữ ‘Huyên’ to rõ. Minh U để mặt trên của chiết phiến mở ra, muốn nam nhân xem rành mạch…

Thể chữ lệ xinh đẹp này, khiến mặt mày của nam nhân càng mau nhăn nhó…

Y không hiểu ý tứ của Minh U,

Ly Hận Thiên không nên làm ra phản ứng này…

Thấy vẻ mặt của y vẫn ngây ngốc như cũ, Minh U cau mày, mở miệng giống như đang nhắc nhở, nói……

– Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ. Đêm hôm đó, ngay sau khi bọn hắn rời đi, ngươi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện