Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 214: Đánh phản kích
Đế Đô thành bị vây nhốt, đã là ngày thứ sáu.
Ngoài ra, đám người Vô Huyên lại ngoài ý muốn là, Mộc Nhai không phải vẫn luôn ở trạng thái bị động. Ba ngày chiến đấu tàn khốc. Vô Huyên nghĩ rằng, đó là đã là cực hạn của Mộc Nhai, cũng không nghĩ ra. Sau ngày ấy, Mộc Nhai bắt đầu phản công.
Từng màn phản công tuyệt đẹp.
Không có viện binh, Mộc Nhai đều giống như bình thường mà vẫn có thể giáp công hai mặt.
Ở bên dưới Đế Đô thành, Mộc Nhai không biết là từ khi nào là xây nên ám đạo. Ám đạo được sắp xếp đúng hàng thẳng lối, đều có thứ tự chỉnh chu, lại vừa đúng số lượng, không quá nhiều cũng không quá ít, không có một cái dư thừa, cũng không có thiếu một cái nào.
Mật đạo cực kỳ bí mật. Ngoại trừ Mộc Nhai cùng với người lúc trước đã được hắn cử đi ra ngoài, không có ai phát hiện ra sự tồn tại của ám đạo này.
Bao gồm cả Hoàng Thượng ở trong, dưới mí mắt của người mà xây dựng rầm rộ đến vậy, người lại không hề biết.
Còn có Ly Lạc thời thời khắc khắc đều chú ý đến đường đi nước bước của Mộc Nhai, cư nhiên cũng không hề biết được chuyện này.
Trong khi Mộc Nhai điều binh khiển tướng, tiến vào ám đạo, chuẩn bị từ phía sau giáp công, tất cả mọi người đều chấn động.
Cửa thành rộng mở, tinh kị binh bị vây khốn mấy ngày nay đã sớm nghẹn một cỗ hỏa khí. Binh lính tê gào thét vọt vào chiến trường. Đây là lần đầu tiên đánh giáp lá cà.
Ngay khi quân đoàn của Vô Huyên bắt đầu cực lực phản kích, thì ở một phía khác, mười tám nhóm binh lính nhỏ lại từ trong ám đạo lặng lẽ đi ra, giống như thiên binh thần tướng được giáng xuống bất ngờ vậy.
Không có một ai nhìn thấy mấy nhóm lính đó xuất hiện ra sao. Quân đoàn yêu quỷ chỉ biết là, đang không có người chỉ huy, chỉ vâng mệnh mà công phá cửa thành. Đám quân yêu quỷ này cũng đã bị đánh đến hoa rơi nước chảy.
Giống như là ăn bánh vậy, sau khi cắn xuống một miếng, Mộc Nhai cũng không có lòng tham, lập tức chỉ huy binh mã rút quân. Cửa thành lại lần nữa đóng chặt lại, mấy nhóm người phía sau, xuất hiện đột ngột cũng đã tiêu thật giống như bốc hơi mất rồi vậy. Tiếng chém giết dừng lại, khiến cho đại quân yêu quỷ trở tay không kịp, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị bỏ lại ở tại chỗ…
Tất cả đều không có thay đổi, chỉ là đại quân của bọn yêu quỷ, bị tổn thất nghiêm trọng thê thảm.
Ngày thứ hai, vì phòng ngừa lại bị đánh lén. Đại quân yêu quỷ đều ở hậu phương, cũng đã làm chuẩn bị rất tốt. Nhưng mà, hôm nay, Mộc Nhai lại không có tiếp tục chiến thuật như ngày hôm qua, mà là vượt ra ngoài dự liệu, bắt đầu đi đầu độc.
Ở trong chiến tranh công thành, chiến lược đầu độc, thường xuyên được người sử dụng, nhưng phần lớn sẽ là do kẻ địch muốn công thành mà làm, giống như loại tình huống này vào bây giờ đây.
Toàn bộ Đế Đô thành đều bị vây khốn. Tứ cố vô thân. Chỉ cần thả ra độc vật, chắc chắn sẽ khiến đối phương bị tổn thất đến nghiêm trọng thê thảm. Nghiêm trọng đến mức, sẽ khiến cho kẻ bị trúng độc, trực tiếp buông vũ khí mà đầu hàng. Dù sao ở trong thành, còn có dân chúng vô tội, lòng người hoang mang không đoàn kết, thì thành này có cố thủ nữa cũng vô dụng.
Nhưng mà Mộc Nhai lại đem việc này làm ngược lại.
Đại quân tiến công của Vô Huyên chủ yếu là ở cửa đông. Khi gió đông thổi lên, Đế Đô thành là đang ở nơi đầu ngọn gió, cho nên trước đó Mộc Nhai đã chuẩn bị tốt độc phấn, cho quăng lên trên không trung. Loại độc này, đối với con người sẽ không gây ra thương tổn lớn, nhưng đối với yêu vật, lại là độc tố trí mạng…
Cho dù không chết được, cũng sẽ có chút hao tổn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cách nào tham gia chiến đấu được.
Vô Huyên lại một lần nữa, tổn thất nghiêm trọng thê thảm.
Vô luận là thuốc giải độc, hay là độc vật, Mộc Nhai đều chuẩn bị không ít, ngay cả nước và thức ăn, cũng đều đã được chuẩn bị dư dả.
Cuộc chiến tranh này, vô luận là binh lính hay là dân chúng, cũng sẽ không lo lắng vì việc có được no bụng hay không. Đồng thời mọi thứ đều đã bị phong kín, ngay khi chiến tranh vừa bùng nổ. Vô Huyên lại đánh không được mà càng tiêu hao nhiều chiến lực. Mộc Nhai chỉ cần kéo dài thời gian, chờ viện binh đến là được rồi.
Cho nên hắn cũng đã chuẩn bị nước uống và thức ăn, cũng dư dả hơn nhiều.
Hai ngày này, Mộc Nhai đã chứng minh cho mọi người thấy được thực lực của mình. Sức chiến đấu của Vô Huyên có ưu thế rất rõ ràng. Nhưng với đầu óc và kinh nghiệm của Mộc Nhai, lại khiến cho bản thân lâm vào tình hoàn cảnh xấu hơn bọn họ một chút.
Vô Huyên chỉ biết dùng sinh mạng để đổi lấy thành quả. Nhưng Mộc Nhai lại sẽ suy nghĩ cẩn thận khi dùng mỗi một quân một tốt, khiến cho ưu thế của mọi binh lính, đều sẽ phát huy ở nơi thích hợp với bọn họ, chẳng sợ dù chỉ là một binh lính nho nhỏ.
Không phát nào trượt, dùng binh không phế.
Chiến tranh, là việc Mộc Nhai am hiểu nhất. Phóng mắt tìm khắp thiên hạ này, vô luận chỉ là dùng binh hay là mưu lược, không có một ai có thể đấu lại với Mộc Nhai.
Tuy rằng, hắn còn trẻ.
Thiết Lặc vẫn còn đang ở trong Đế Đô thành. Bởi vì Ly Hận Thiên, gã đã cùng Ly gia kết thù. Nhưng nay, gã cũng không thể không bắt đầu bội phục Mộc Nhai. Nếu có cơ hội, trái lại, gã hy vọng Mộc Nhai đem sự tài ba vì gã mà sử dụng…
Đế vương mà không hiểu đạo lí tích tài ái tướng, đó là hôn quân.
Đòn phản kích này của Mộc Nhai, cũng khiến cho ba người đang ở trong quỷ phủ kia, vô cùng giật mình. Suy nghĩ ban đầu là đã an ổn mà nắm chắc thắng lợi, cũng không nghĩ ra, ở ngay thời điểm cuối cùng, bị một đòn phản công này của Mộc Nhai mà phá tan.
Bọn hắn không phải xem nhẹ thực lực của Mộc Nhai, mà là thực lực của Mộc Nhai, đã vượt ra ngoài phạm vi dự đoán từ trước của bọn hắn.
Cao tay hơn rất nhiều.
Bọn hắn chỉ cần nội trong thời gian mong muốn mà phá được thành là được rồi. Kỳ thật, Vô Huyên cũng không gấp, nhưng mà Mộc Nhai, giống như là một hạt bị lẫn vào trong một chén nóng hổi mang theo hương vị ngọt ngào vậy, khiến Vô Huyên nhíu mày.
Cứ tiếp tục như vậy, Mộc Nhai khẳng định là sẽ đợi được viện quân đến…
Chiến đấu càng thêm hao tổn, đối với bọn họ cũng không có ích lợi gì.
Đại quân của bọn hắn, đã là quân đoàn độc bá tứ phương, cho dù viện quân có đến đây, Vô Huyên cũng không sợ.
Chỉ là, hắn phải đi trước một bước đầu tiên, cần lấy trước tiên cơ. Nếu ngay trước khi viện quân đến, mà hắn vẫn không thể đánh hạ Đế Đô, thì đối với bọn hắn mà nói, chuyện này từ nay về sau, sẽ cần phải cố hết sức, càng phải cố gắng nhiều hơn nhiều nữa.
Loạn lạc cũng rối rắm nhiều hơn, sẽ không tốt để khống chế ở trong tay.
Đến lúc đó, Minh Quân, tinh kị binh Nam Triều, mà hợp lực lại, khẳng định sẽ hỗn loạn đến không thể khống chế nổi.
Đối với hắn lại không có ích lợi gì, cho nên Vô Huyên không chọn đánh lâu dài.
Từ khi bắt đầu khai chiến, Thiên Tà cùng Minh U vốn không có tham gia chiến đấu đúng nghĩa thật sự. Dù sao đại quân cũng đã đủ cường rồi, Thiên Tà khinh thường tham giam, mà Minh U, lại lười để ý đến…
Nay, chỉ sợ là không thể thanh nhàn được nữa rồi.
Khi công lực của Minh U chỉ hồi phục được bảy phần, cũng đã khiến cho mấy tên gia hỏa đó chịu nhiều đau khổ rồi. Nay, gã đã hoàn toàn khôi phục lại mười phần công lực, gã tuyệt đối sẽ là một nhân vật khiến cho người ta đau đầu rồi….
Còn có gã Thiên Tà sâu không lường được kia nữa.
Sau khi trọng sinh, tu vi của gã, so với thời gian trước, càng thêm cường đại hơn rất nhiều.
Ngay cả Minh U, cũng không biết rõ thực lực chân chính của gã.
Một lần nữa trở lại trên chiến trường, tình thế chỉ nghiêng về một bên đã có chút thay đổi. Vô Huyên nhìn kết quả trận chiến này mà hắn đã vất vả tranh thủ được, tựa hồ như lại trở về vạch xuất phát, tiến triển vốn không có, giống như là vừa mới bắt đầu chiến tranh. Tâm tình của hắn, trên thực tế, là không thế nào tốt nổi.
Không thấy được Mộc Nhai, phóng tầm mắt nhìn đến, trên thành lâu kia, chỉ có tinh kị binh càng đánh càng hăng. Hôm nay bầu trời đầy mây, không có ánh nắng chói chang, nhưng Minh U vẫn xòe chiết phiến ra che chắn mi gian, bày ra động tác che nắng.
Gã không muốn đi đánh giặc. Tuy gã thích oán khí, thích u hồn, thích cảm xúc phản kháng tiêu cực tuyệt vọng. Gã cũng thích mùi máu, nhưng mà, lại chán ghét chất lỏng đỏ tươi đó….
Bởi vì, sẽ làm dơ quần áo của gã.
Tuy nói như thế, nhưng khi Minh U vươn bàn tay của gã ra, xuyên thấu qua lồng ngực của kẻ địch, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ đã là lúc nào nữa…
Không thích, nhưng không có nghĩa là sẽ không làm.
Quạt lên chiết phiến, Minh U dưới bàn chân của gã dẫm lên vô phách lân, đó là tọa kị của Minh U. Nhưng mà, gã ít khi mang nó ra, bởi vì gã cảm thấy, tên kia quá lớn, sử dụng không hề thuận tiện. Gã tình nguyện tùy tiện tìm một hồn phách nào đó nâng gã di chuyển. Nhưng mà đây là chiến tranh nha, dưới chân một đầu trâu gì đó to lớn trưởng thành, cũng có thể giảm bớt cho gã không ít khí lực.
Vô phách lân là song đầu minh thú, thực thích nuốt lấy hồn phách của con người. Đôi mắt vô thần mang theo ánh sáng màu u lan nhìn đám binh lính trên thành lâu, Minh U rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của nó…
Lười biếng nở nụ cười vỗ vỗ đầu cự thú, Minh U nói câu “nhìn xem ngươi tham ăn kìa”, tiếp theo thu hồi lại chiết phiến, khi xoè ra lần nữa, ở trong mắt biếng nhác của Minh U đã bị tinh quang thay thế, trên bề mặt trắng tinh trống trải vừa rồi của phiến giấy, nhiều ra thêm một từ viết theo thể chữ lệ,’huyễn’…
Dưới chân liền nổi gió lên, hơi khí âm lãnh bao phủ lên, bầu không khí mát mẻ vì không có ánh sáng mặt trời, lại đột ngột giảm xuống mấy độ, từng luồng khói đen tà ác bay về phía thành lâu. Khói đen này vốn không phải sương mù, mà là một đám hạt nhỏ li ti, tăm tối, u ám tiến vào phía trên thành lâu. Đám khói đen khi tích tụ lại từng chút, thật to lớn, lại tí tách rơi xuống như mưa bụi bình thường vậy, lại khiến người sợ……
Binh lính vừa bị hạt màu đen kia vừa đụng tới, ánh sáng ở trong mắt trong nháy mắt liền ảm đạm, như con rối vậy, tay buông xuống vũ khí, dù là đang đối mặt với mũi tên đang bay tới, cũng đã mất đi năng lực nhận thức…
Liền trơ mắt, thân thể của bản thân bị tên xuyên thấu.
Binh lính như là bị năng lực nào đó khống chế, ở trong nháy mắt thành lâu, ý chí chiến đấu ở trên thành lâu chợt giảm hẳn, giống như là đã mất đi ý thức chiến đấu, lập tức sẽ tước vũ khí đầu hàng vậy …
Lúc này, một con kim long từ dưới thành lâu truyền ra gào thét, con rồng rống giận há to miệng ngậm một ngụm ở trên đầu của đám khói đen tà ác kia, trong chớp mắt tiếp theo, chiếc đầ bị kim long hung bạo cắn rớt xuống, vô số hạt li ti màu đen, ở trong nháy mắt bốc hơi vào trong không khí…
Kim long đã ở cùng thời gian đó mà biến mất.
Hắc ám trên thành lâu đã được tán đi, binh lính đã bị ảo ảnh của tà thuật mộng yểm khống chế liên tiếp ngã xuống. Bất quá rất nhanh, liền có người đưa bọn họ rời khỏi hiện trường, đồng thời bọn họ cũng không để cho khuyết chỗ liền lập tức có người bổ sung vào…
Bất luận là cứu viện hay là bổ sung thêm người, đều chỉ là đang diễn ra ở trong nháy mắt, căn bản chưa bao giờ lưu lại cho đối phương một chút sơ hội để thừa cơ nào.
Lúc này, Mộc Nhai mang theo khuôn mặt bình tĩnh từ trong thành lâu đi ra. Hắn mặc một thân nhung trang, khải giáp màu vàng ở trong thời tiết không có ánh nắng, cũng lòe lòe phát sáng lên…
Mộc Nhai tay cầm phá không trường kiếm, mũi kiếm sắc bén lóe lên hàn quang. Hắn nghiêm nghị đứng thẳng ở chính giữa cửa thành, đứng ngay ở phía trên tấm biển có ba chữ cái to rõ ‘Đế Đô thành’ phía dưới…
Hắn giơ lên trường kiếm, mũi kiếm giương lên chỉ thẳng tắp tới, điểm đến, đó chính là nơi chính giữa mi tâm trên mặt nạ gỗ của Vô Huyên…
Hắn đợi mấy ngày, khiến cho đại quân yêu quỷ này bị tổn thất nghiêm trọng thê thảm, cũng đã lường trước được, hôm nay đám người của Vô Huyên sẽ kiềm chế không nổi nữa, mà tự thân đến chiến trận…
Mộc Nhai, là đang đợi bọn hắn…
Thành bại, chỉ ngay tại lúc này.
Bọn hắn công thành, là vì rửa nhục. Thì Mộc Nhai đây, cũng muốn cho bọn hắn có được sự giáo huấn đúng chỗ.
Dám coi thường hắn xem hắn là thùng rỗng kêu to sao, cả gan tấn công thành trì của của hắn.
Minh U miễn cưỡng cười, cũng không có tiếp tục công kích, mà là hỏi thăm một câu,
– Võ Uy sử, lâu rồi không gặp.
Mộc Nhai không nhìn đến gã, ngạo mạn ở trong mắt, sáng lên, chỉ có mỗi chiếc mặt nạ khô khan của Vô Huyên kia…
Lúc này, Mộc Nhai đạp lên trên tường thành đã bị máu nhiễm đỏ, phi thân đang nhảy xuống, kiếm thu lại để ở sau người, cặp mắt vẫn còn luôn nhìn chằm chằm vào Vô Huyên…
Rơi xuống được một nửa đường, hồng long thiên tường từ bên dưới xẹt qua, Mộc Nhai vững vàng nhảy lên trên lưng hồng long, lúc này, Ly Lạc mặt không chút thay đổi nào đã xuất hiện ở nơi Mộc Nhai vừa đứng khi nãy…
Ngay khi Mộc Nhai bay thấp đến phía trên của Ly Lạc, cửa thành đóng chặt liền mở ra, Văn Diệu nắm nghịch thần kích, đang đứng ở chỗ chính giữa hai cánh cửa thành đang nặng nề chậm rãi mở ra…
Ngoài ra, đám người Vô Huyên lại ngoài ý muốn là, Mộc Nhai không phải vẫn luôn ở trạng thái bị động. Ba ngày chiến đấu tàn khốc. Vô Huyên nghĩ rằng, đó là đã là cực hạn của Mộc Nhai, cũng không nghĩ ra. Sau ngày ấy, Mộc Nhai bắt đầu phản công.
Từng màn phản công tuyệt đẹp.
Không có viện binh, Mộc Nhai đều giống như bình thường mà vẫn có thể giáp công hai mặt.
Ở bên dưới Đế Đô thành, Mộc Nhai không biết là từ khi nào là xây nên ám đạo. Ám đạo được sắp xếp đúng hàng thẳng lối, đều có thứ tự chỉnh chu, lại vừa đúng số lượng, không quá nhiều cũng không quá ít, không có một cái dư thừa, cũng không có thiếu một cái nào.
Mật đạo cực kỳ bí mật. Ngoại trừ Mộc Nhai cùng với người lúc trước đã được hắn cử đi ra ngoài, không có ai phát hiện ra sự tồn tại của ám đạo này.
Bao gồm cả Hoàng Thượng ở trong, dưới mí mắt của người mà xây dựng rầm rộ đến vậy, người lại không hề biết.
Còn có Ly Lạc thời thời khắc khắc đều chú ý đến đường đi nước bước của Mộc Nhai, cư nhiên cũng không hề biết được chuyện này.
Trong khi Mộc Nhai điều binh khiển tướng, tiến vào ám đạo, chuẩn bị từ phía sau giáp công, tất cả mọi người đều chấn động.
Cửa thành rộng mở, tinh kị binh bị vây khốn mấy ngày nay đã sớm nghẹn một cỗ hỏa khí. Binh lính tê gào thét vọt vào chiến trường. Đây là lần đầu tiên đánh giáp lá cà.
Ngay khi quân đoàn của Vô Huyên bắt đầu cực lực phản kích, thì ở một phía khác, mười tám nhóm binh lính nhỏ lại từ trong ám đạo lặng lẽ đi ra, giống như thiên binh thần tướng được giáng xuống bất ngờ vậy.
Không có một ai nhìn thấy mấy nhóm lính đó xuất hiện ra sao. Quân đoàn yêu quỷ chỉ biết là, đang không có người chỉ huy, chỉ vâng mệnh mà công phá cửa thành. Đám quân yêu quỷ này cũng đã bị đánh đến hoa rơi nước chảy.
Giống như là ăn bánh vậy, sau khi cắn xuống một miếng, Mộc Nhai cũng không có lòng tham, lập tức chỉ huy binh mã rút quân. Cửa thành lại lần nữa đóng chặt lại, mấy nhóm người phía sau, xuất hiện đột ngột cũng đã tiêu thật giống như bốc hơi mất rồi vậy. Tiếng chém giết dừng lại, khiến cho đại quân yêu quỷ trở tay không kịp, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị bỏ lại ở tại chỗ…
Tất cả đều không có thay đổi, chỉ là đại quân của bọn yêu quỷ, bị tổn thất nghiêm trọng thê thảm.
Ngày thứ hai, vì phòng ngừa lại bị đánh lén. Đại quân yêu quỷ đều ở hậu phương, cũng đã làm chuẩn bị rất tốt. Nhưng mà, hôm nay, Mộc Nhai lại không có tiếp tục chiến thuật như ngày hôm qua, mà là vượt ra ngoài dự liệu, bắt đầu đi đầu độc.
Ở trong chiến tranh công thành, chiến lược đầu độc, thường xuyên được người sử dụng, nhưng phần lớn sẽ là do kẻ địch muốn công thành mà làm, giống như loại tình huống này vào bây giờ đây.
Toàn bộ Đế Đô thành đều bị vây khốn. Tứ cố vô thân. Chỉ cần thả ra độc vật, chắc chắn sẽ khiến đối phương bị tổn thất đến nghiêm trọng thê thảm. Nghiêm trọng đến mức, sẽ khiến cho kẻ bị trúng độc, trực tiếp buông vũ khí mà đầu hàng. Dù sao ở trong thành, còn có dân chúng vô tội, lòng người hoang mang không đoàn kết, thì thành này có cố thủ nữa cũng vô dụng.
Nhưng mà Mộc Nhai lại đem việc này làm ngược lại.
Đại quân tiến công của Vô Huyên chủ yếu là ở cửa đông. Khi gió đông thổi lên, Đế Đô thành là đang ở nơi đầu ngọn gió, cho nên trước đó Mộc Nhai đã chuẩn bị tốt độc phấn, cho quăng lên trên không trung. Loại độc này, đối với con người sẽ không gây ra thương tổn lớn, nhưng đối với yêu vật, lại là độc tố trí mạng…
Cho dù không chết được, cũng sẽ có chút hao tổn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cách nào tham gia chiến đấu được.
Vô Huyên lại một lần nữa, tổn thất nghiêm trọng thê thảm.
Vô luận là thuốc giải độc, hay là độc vật, Mộc Nhai đều chuẩn bị không ít, ngay cả nước và thức ăn, cũng đều đã được chuẩn bị dư dả.
Cuộc chiến tranh này, vô luận là binh lính hay là dân chúng, cũng sẽ không lo lắng vì việc có được no bụng hay không. Đồng thời mọi thứ đều đã bị phong kín, ngay khi chiến tranh vừa bùng nổ. Vô Huyên lại đánh không được mà càng tiêu hao nhiều chiến lực. Mộc Nhai chỉ cần kéo dài thời gian, chờ viện binh đến là được rồi.
Cho nên hắn cũng đã chuẩn bị nước uống và thức ăn, cũng dư dả hơn nhiều.
Hai ngày này, Mộc Nhai đã chứng minh cho mọi người thấy được thực lực của mình. Sức chiến đấu của Vô Huyên có ưu thế rất rõ ràng. Nhưng với đầu óc và kinh nghiệm của Mộc Nhai, lại khiến cho bản thân lâm vào tình hoàn cảnh xấu hơn bọn họ một chút.
Vô Huyên chỉ biết dùng sinh mạng để đổi lấy thành quả. Nhưng Mộc Nhai lại sẽ suy nghĩ cẩn thận khi dùng mỗi một quân một tốt, khiến cho ưu thế của mọi binh lính, đều sẽ phát huy ở nơi thích hợp với bọn họ, chẳng sợ dù chỉ là một binh lính nho nhỏ.
Không phát nào trượt, dùng binh không phế.
Chiến tranh, là việc Mộc Nhai am hiểu nhất. Phóng mắt tìm khắp thiên hạ này, vô luận chỉ là dùng binh hay là mưu lược, không có một ai có thể đấu lại với Mộc Nhai.
Tuy rằng, hắn còn trẻ.
Thiết Lặc vẫn còn đang ở trong Đế Đô thành. Bởi vì Ly Hận Thiên, gã đã cùng Ly gia kết thù. Nhưng nay, gã cũng không thể không bắt đầu bội phục Mộc Nhai. Nếu có cơ hội, trái lại, gã hy vọng Mộc Nhai đem sự tài ba vì gã mà sử dụng…
Đế vương mà không hiểu đạo lí tích tài ái tướng, đó là hôn quân.
Đòn phản kích này của Mộc Nhai, cũng khiến cho ba người đang ở trong quỷ phủ kia, vô cùng giật mình. Suy nghĩ ban đầu là đã an ổn mà nắm chắc thắng lợi, cũng không nghĩ ra, ở ngay thời điểm cuối cùng, bị một đòn phản công này của Mộc Nhai mà phá tan.
Bọn hắn không phải xem nhẹ thực lực của Mộc Nhai, mà là thực lực của Mộc Nhai, đã vượt ra ngoài phạm vi dự đoán từ trước của bọn hắn.
Cao tay hơn rất nhiều.
Bọn hắn chỉ cần nội trong thời gian mong muốn mà phá được thành là được rồi. Kỳ thật, Vô Huyên cũng không gấp, nhưng mà Mộc Nhai, giống như là một hạt bị lẫn vào trong một chén nóng hổi mang theo hương vị ngọt ngào vậy, khiến Vô Huyên nhíu mày.
Cứ tiếp tục như vậy, Mộc Nhai khẳng định là sẽ đợi được viện quân đến…
Chiến đấu càng thêm hao tổn, đối với bọn họ cũng không có ích lợi gì.
Đại quân của bọn hắn, đã là quân đoàn độc bá tứ phương, cho dù viện quân có đến đây, Vô Huyên cũng không sợ.
Chỉ là, hắn phải đi trước một bước đầu tiên, cần lấy trước tiên cơ. Nếu ngay trước khi viện quân đến, mà hắn vẫn không thể đánh hạ Đế Đô, thì đối với bọn hắn mà nói, chuyện này từ nay về sau, sẽ cần phải cố hết sức, càng phải cố gắng nhiều hơn nhiều nữa.
Loạn lạc cũng rối rắm nhiều hơn, sẽ không tốt để khống chế ở trong tay.
Đến lúc đó, Minh Quân, tinh kị binh Nam Triều, mà hợp lực lại, khẳng định sẽ hỗn loạn đến không thể khống chế nổi.
Đối với hắn lại không có ích lợi gì, cho nên Vô Huyên không chọn đánh lâu dài.
Từ khi bắt đầu khai chiến, Thiên Tà cùng Minh U vốn không có tham gia chiến đấu đúng nghĩa thật sự. Dù sao đại quân cũng đã đủ cường rồi, Thiên Tà khinh thường tham giam, mà Minh U, lại lười để ý đến…
Nay, chỉ sợ là không thể thanh nhàn được nữa rồi.
Khi công lực của Minh U chỉ hồi phục được bảy phần, cũng đã khiến cho mấy tên gia hỏa đó chịu nhiều đau khổ rồi. Nay, gã đã hoàn toàn khôi phục lại mười phần công lực, gã tuyệt đối sẽ là một nhân vật khiến cho người ta đau đầu rồi….
Còn có gã Thiên Tà sâu không lường được kia nữa.
Sau khi trọng sinh, tu vi của gã, so với thời gian trước, càng thêm cường đại hơn rất nhiều.
Ngay cả Minh U, cũng không biết rõ thực lực chân chính của gã.
Một lần nữa trở lại trên chiến trường, tình thế chỉ nghiêng về một bên đã có chút thay đổi. Vô Huyên nhìn kết quả trận chiến này mà hắn đã vất vả tranh thủ được, tựa hồ như lại trở về vạch xuất phát, tiến triển vốn không có, giống như là vừa mới bắt đầu chiến tranh. Tâm tình của hắn, trên thực tế, là không thế nào tốt nổi.
Không thấy được Mộc Nhai, phóng tầm mắt nhìn đến, trên thành lâu kia, chỉ có tinh kị binh càng đánh càng hăng. Hôm nay bầu trời đầy mây, không có ánh nắng chói chang, nhưng Minh U vẫn xòe chiết phiến ra che chắn mi gian, bày ra động tác che nắng.
Gã không muốn đi đánh giặc. Tuy gã thích oán khí, thích u hồn, thích cảm xúc phản kháng tiêu cực tuyệt vọng. Gã cũng thích mùi máu, nhưng mà, lại chán ghét chất lỏng đỏ tươi đó….
Bởi vì, sẽ làm dơ quần áo của gã.
Tuy nói như thế, nhưng khi Minh U vươn bàn tay của gã ra, xuyên thấu qua lồng ngực của kẻ địch, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ đã là lúc nào nữa…
Không thích, nhưng không có nghĩa là sẽ không làm.
Quạt lên chiết phiến, Minh U dưới bàn chân của gã dẫm lên vô phách lân, đó là tọa kị của Minh U. Nhưng mà, gã ít khi mang nó ra, bởi vì gã cảm thấy, tên kia quá lớn, sử dụng không hề thuận tiện. Gã tình nguyện tùy tiện tìm một hồn phách nào đó nâng gã di chuyển. Nhưng mà đây là chiến tranh nha, dưới chân một đầu trâu gì đó to lớn trưởng thành, cũng có thể giảm bớt cho gã không ít khí lực.
Vô phách lân là song đầu minh thú, thực thích nuốt lấy hồn phách của con người. Đôi mắt vô thần mang theo ánh sáng màu u lan nhìn đám binh lính trên thành lâu, Minh U rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của nó…
Lười biếng nở nụ cười vỗ vỗ đầu cự thú, Minh U nói câu “nhìn xem ngươi tham ăn kìa”, tiếp theo thu hồi lại chiết phiến, khi xoè ra lần nữa, ở trong mắt biếng nhác của Minh U đã bị tinh quang thay thế, trên bề mặt trắng tinh trống trải vừa rồi của phiến giấy, nhiều ra thêm một từ viết theo thể chữ lệ,’huyễn’…
Dưới chân liền nổi gió lên, hơi khí âm lãnh bao phủ lên, bầu không khí mát mẻ vì không có ánh sáng mặt trời, lại đột ngột giảm xuống mấy độ, từng luồng khói đen tà ác bay về phía thành lâu. Khói đen này vốn không phải sương mù, mà là một đám hạt nhỏ li ti, tăm tối, u ám tiến vào phía trên thành lâu. Đám khói đen khi tích tụ lại từng chút, thật to lớn, lại tí tách rơi xuống như mưa bụi bình thường vậy, lại khiến người sợ……
Binh lính vừa bị hạt màu đen kia vừa đụng tới, ánh sáng ở trong mắt trong nháy mắt liền ảm đạm, như con rối vậy, tay buông xuống vũ khí, dù là đang đối mặt với mũi tên đang bay tới, cũng đã mất đi năng lực nhận thức…
Liền trơ mắt, thân thể của bản thân bị tên xuyên thấu.
Binh lính như là bị năng lực nào đó khống chế, ở trong nháy mắt thành lâu, ý chí chiến đấu ở trên thành lâu chợt giảm hẳn, giống như là đã mất đi ý thức chiến đấu, lập tức sẽ tước vũ khí đầu hàng vậy …
Lúc này, một con kim long từ dưới thành lâu truyền ra gào thét, con rồng rống giận há to miệng ngậm một ngụm ở trên đầu của đám khói đen tà ác kia, trong chớp mắt tiếp theo, chiếc đầ bị kim long hung bạo cắn rớt xuống, vô số hạt li ti màu đen, ở trong nháy mắt bốc hơi vào trong không khí…
Kim long đã ở cùng thời gian đó mà biến mất.
Hắc ám trên thành lâu đã được tán đi, binh lính đã bị ảo ảnh của tà thuật mộng yểm khống chế liên tiếp ngã xuống. Bất quá rất nhanh, liền có người đưa bọn họ rời khỏi hiện trường, đồng thời bọn họ cũng không để cho khuyết chỗ liền lập tức có người bổ sung vào…
Bất luận là cứu viện hay là bổ sung thêm người, đều chỉ là đang diễn ra ở trong nháy mắt, căn bản chưa bao giờ lưu lại cho đối phương một chút sơ hội để thừa cơ nào.
Lúc này, Mộc Nhai mang theo khuôn mặt bình tĩnh từ trong thành lâu đi ra. Hắn mặc một thân nhung trang, khải giáp màu vàng ở trong thời tiết không có ánh nắng, cũng lòe lòe phát sáng lên…
Mộc Nhai tay cầm phá không trường kiếm, mũi kiếm sắc bén lóe lên hàn quang. Hắn nghiêm nghị đứng thẳng ở chính giữa cửa thành, đứng ngay ở phía trên tấm biển có ba chữ cái to rõ ‘Đế Đô thành’ phía dưới…
Hắn giơ lên trường kiếm, mũi kiếm giương lên chỉ thẳng tắp tới, điểm đến, đó chính là nơi chính giữa mi tâm trên mặt nạ gỗ của Vô Huyên…
Hắn đợi mấy ngày, khiến cho đại quân yêu quỷ này bị tổn thất nghiêm trọng thê thảm, cũng đã lường trước được, hôm nay đám người của Vô Huyên sẽ kiềm chế không nổi nữa, mà tự thân đến chiến trận…
Mộc Nhai, là đang đợi bọn hắn…
Thành bại, chỉ ngay tại lúc này.
Bọn hắn công thành, là vì rửa nhục. Thì Mộc Nhai đây, cũng muốn cho bọn hắn có được sự giáo huấn đúng chỗ.
Dám coi thường hắn xem hắn là thùng rỗng kêu to sao, cả gan tấn công thành trì của của hắn.
Minh U miễn cưỡng cười, cũng không có tiếp tục công kích, mà là hỏi thăm một câu,
– Võ Uy sử, lâu rồi không gặp.
Mộc Nhai không nhìn đến gã, ngạo mạn ở trong mắt, sáng lên, chỉ có mỗi chiếc mặt nạ khô khan của Vô Huyên kia…
Lúc này, Mộc Nhai đạp lên trên tường thành đã bị máu nhiễm đỏ, phi thân đang nhảy xuống, kiếm thu lại để ở sau người, cặp mắt vẫn còn luôn nhìn chằm chằm vào Vô Huyên…
Rơi xuống được một nửa đường, hồng long thiên tường từ bên dưới xẹt qua, Mộc Nhai vững vàng nhảy lên trên lưng hồng long, lúc này, Ly Lạc mặt không chút thay đổi nào đã xuất hiện ở nơi Mộc Nhai vừa đứng khi nãy…
Ngay khi Mộc Nhai bay thấp đến phía trên của Ly Lạc, cửa thành đóng chặt liền mở ra, Văn Diệu nắm nghịch thần kích, đang đứng ở chỗ chính giữa hai cánh cửa thành đang nặng nề chậm rãi mở ra…
Bình luận truyện