Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 22: Lại náo nhiệt
Đây là ở ngã tư đường. Tiếng người ồn ào, hai bên đường tràn đầy các cửa hàng buôn, tửu lâu hoặc là quán trà đều đang bán sinh ý thịnh vượng. Tóm lại, Ly Hận Thiên đang đứng ở một vị trí rất náo nhiệt.
Y cùng với cái người đang ôm eo y, cũng là đang đứng ở giữa đường phố đông đúc.
Vị trí nổi bật rất dễ gây chú ý mà nhìn thấy.
Ly Hận Thiên không muốn làm cho nhiều người chú ý đến. Y cũng không có tâm tình nào mà nhìn đến bộ dáng của người nọ là như thế nào. Y vẫn một mực cúi đầu, không dấu vết cố gắng đẩy người nọ ra.
Y nghĩ tiếp theo đem người nọ đẩy ra liền chạy nhanh lập tức rời đi.
Cho tới bây giờ, Ly Hận Thiên cũng không nghĩ tự gây cho bản thân vướng vào phiền toái. Nhưng là phiền toái lại như các cánh chim lớn mà từng cái từng cái liên tiếp đều hướng y bay tới…
Y rất muốn cúi thấp người không có lý tưởng gì, chỉ cần an an ổn ổn sống ở thế giới này một đời thì tốt rồi. Y chỉ có nguyện vọng đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng hiện tại, y cảm thấy bản thân mình không đạt thành được a.
Hình như, thân thể y đang mang là một thể tổng thể đủ loại phiền toái trên đời.
– Buông tay.
Ly Hận Thiên trầm thanh nói. Y nhìn không thấy rõ mặt của người nọ. Nhưng y lại có thể cảm giác ra, người đang ôm eo của y là một người nam nhân rất cường tráng. Cách mấy tầng lớp vải áo, cơ bắp của người nọ cũng cấn da thịt y đến rất không thoải mái, như là đang dựa vào trên phiến đá vậy.
– Xin lỗi, ta không thấy được ngươi đang đi tới.
Y xem như đối phương bất mãn vì bị y đụng vào. Người nọ có vẻ muốn cho y nan kham mới không buông tay ra. Vì vậy, Ly Hận Thiên đành lên tiếng nói lời xin lỗi trước. Nhưng là đối phương cũng không có xác nhận lời xin lỗi của y lại đối với sự giãy dụa của Ly Hận Thiên cũng không quá để ý tới. Chẳng những người nọ còn không buông y ra, mà tay kia còn bắt đầu di chuyển chậm rãi như dạo quanh trên lưng y…
Hắn ta là đang sờ mó y.
Ngay lúc đó, Ly Hận Thiên còn nghe thấy từ trên đỉnh đầu y truyền tới vài tiếng cười khẽ ái muội…
Quả nhiên, y gặp được một tên biến thái vừa lưu man vừa bị bệnh thần kinh.
Nhận biết này khiến Ly Hận Thiên tức giận mà hung hăng hít vào một hơi thở lạnh lẽo. Trước băn khoăn của Ly Hận Thiên, y hoàn toàn mất cảnh giác không có cơ hội để ý. Y lo lắng không muốn bị người khác chú ý mà vây lại xem. Nhưng cái chủ yếu trước mắt là y phải nhanh thoát thân đã, y đã nghĩ là nên trực tiếp đẩy ra người nọ ra. Dù cho là y cùng với người đều bị té ngã sau đó y lập tức đứng lên mà lao đi. Nhưng lại không nghĩ đến là, thân thể của người nọ lại rắn chắc như vậy. Ly Hận Thiên cảm thấy, người nọ đến Mộc Nhai cũng sẽ đẩy không ra, mà lời lẽ phát ra từ người nọ như đại hán này càng càng quá đáng a…
Đầu óc của Ly Hận Thiên đầu óc vừa chuyển. Dưới tình thế cấp bách này ngược lại y càng tỉnh táo, y lập tức bắt lấy cánh tay của người nọ. Ngay lúc này, đồng thời y co đầu gối lên thuận thế mà hướng về phía trước liền dùng sức đỉnh vào chỗ yếu ớt nam nhi kia…
Lần này là y đã dồn hết sức lực mà đánh đến. Nếu bị y đỉnh trúng không chết được thì cũng tàn phế, Ly Hận Thiên tự tin tràn đầy mà nghĩ tới. Y nhất định phải đào thoát. Bất ngờ, đối phương tựa hồ như là đoán biết được hành động tiếp theo của y. Eo của người lập tức nhấc lên mà nhích tới, hai chân tách ra, nơi yếu ớt kia nhanh chóng cách xa đầu gối của Ly Hận Thiên đang tiến tới. Trong nháy mắt, hai chân của người nọ lại đột nhiên thu hẹp lại…
Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy cái chân to kia đang kẹp chân y đang nóng lên. Y muốn nâng chân lên rút ra lập tức lại bị người nọ cố ý dùng lực mà khiến hai chân kẹp lại càng chặt chẽ hơn. Hiện tại, chân y đang đan vào hai chân đứng thẳng của người nọ, so với bộ dáng vừa rồi lại càng thêm khó coi…
– Cái này xem như là yêu thương nhung nhớ sao?
Người nọ nhìn như là đang vững vàng đỡ y. Nhưng thực chất là gắt gao ôm lấy y khoá tay y lại, không những vậy, tiếp theo tay người nọ không kiêng dè mà trực tiếp tiến đến phía dưới của y.
Trước mặt nhiều người qua lại trên đường, người nọ ngang nhiên vói tay vào quần trong của Ly Hận Thiên mà mơn trớn mông tròn mò đến cúc huyệt đang ngủ yên kia, sờ đến sờ đi. Sờ đến khi tiểu Ly Hận Thiên cũng muốn có phản ứng, bán cương.
– Sờ đứng lên thật không sai. Điệu bộ của ngươi giống như rất quen thuộc nam nhân đi. Chắc là trước kia đã bị thượng bắt làm nhiều trò vui vẻ rồi nhỉ.
Thanh âm của người nọ thực trầm ổn lại rất êm tai. Người nọ cười nhẹ, trong lúc hắn ta đang trêu chọc Ly Hận Thiên. Y chỉ là cảm thấy cách phát âm của hắn ta cùng với những người khác ở đây có chút gì đó rất không giống nhau, giọng điệu kia có điểm kì quái.
– Hỗn đản, ngươi buông!
Hiện tại, Ly Hận Thiên dồn toàn bộ lực chú ý đều ở phía sau mông của y. Tay hắn ta đang ăn hắn đậu hủ của y a. Y giận dữ mà gầm nhẹ quát lên. Nếu người nọ còn không buông ra, thậm chí y còn có ý định xúc động mà cắn người…
Không còn cách nào khác, ai kêu y lại không thể công kích bằng bộ phận khác được bởi tay chân y đều bị người nọ gắt gao mà kiềm chế.
Bởi do y bây giờ chỉ dùng được một chân mà chống đỡ thân thể, y không có cách nào lại cử động mà làm ra động tác có biên độ lớn biên được nữa. Y đang đứng không vững, lại không ngừng bị bàn tay xấu xa phía sau khiêu khích làm rộn. Y cáu gắt muốn tách mặt sau thân dưới của mình ra khỏi cái tay quỷ quái kia. Nhưng với loại tình trạng này căn bản y muốn cũng không làm được. Ly Hận Thiên chỉ có thể cố gắng dịch mông mình tới lui để trốn tránh. Nhưng là y không biết, hành động này ở trong mắt kẻ khác lại càng như là một loại khiêu khích…
– Ngươi có thể đừng sờ soạng nữa có được không?! Số ta như thế nào mà cứ xúi quẩy như vậy? Toàn lại gặp được một đám người, kẻ nào kẻ nấy đều không bình thường?! Làm ơn đi, ta là nam nhân. Là nam nhân thì có cái gì đáng để sờ?! Muốn sờ đi mà tìm nữ nhân để sờ ấy. Ta là một lão nam nhân đã hơn ba mươi tuổi, nhi tử cũng có đều đã lớn như vậy. Ta thực tình không hiểu nổi, các ngươi từ đâu trên người của ta mà tìm ra rất nhiều ‘hưng phấn kích thích’ như vậy?!
Một kẻ rồi hai kẻ đều như vậy rồi thì y cũng đành nhịn. Nhưng không cần phải lúc nào cũng như vậy chứ, mỗi khi có nam nhân nào nhìn thấy y đều đối y có cái loại ‘ suy nghĩ không an phận’ a?! Cho tới bây giờ sau khi đến thế giới này, Ly Hận Thiên đành luôn phải kìm nén giận dữ, nhưng là con người thì ai cũng đều có giới hạn chịu đựng. Tính tình của Ly Hận Thiên dù có tốt tới mấy cũng nhịn không được mà bạo phát…
Y cũng là người bình thường nên bây giờ bùng nổ mà gào thét để phát tiết tâm tình. Y cũng không quản đối phương là ai, ở đây là chỗ nào nữa. Y muốn bị bức đến tức điên rồi…
– Ta nói ngươi buông được không?! Ta không biết ngươi, ngươi đã nhận sai người hiểu hay không?! Đừng làm chậm trễ thời gian của ta, ngươi mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, còn có, ta không thể giữ để đứng lâu được nữa, ngươi buông ra chân!
Ly Hận Thiên thực kích động. Tần suất phát ra từ ngữ so với bình thường lại nhanh hơn rất nhiều. Chính y cũng không biết y đang nói cái gì. Bất quá, Ly Hận Thiên cảm thấy sau khi nói ra được rồi lại là một hành động rất thư sướng…
– Đứng không vững nữa thì ta ôm ngươi.
Dù đón lấy lửa giận của Ly Hận Thiên, người nọ vẫn là không lạnh không nóng. Trong giọng nói vẫn như trước mang theo ý tứ trêu chọc, nhưng ngược lại tay người nọ đang đặt trên cúc huyệt kia lại theo ý của Ly Hận Thiên đã dời đi. Người nọ thản nhiên rút tay ra mà lại lần nữa thực như tự nhiên mà ôm chặt lấy eo của y. Người nọ giả như sắp đem cả người Ly Hận Thiên ôm lên theo.
– Còn có, ta không nhận sai người. Ngươi không nên không biết của ta. Bởi vì ta là nam nhân của ngươi…..
Đối phương lại dám dùng ngôn từ lớn mật nói ra như thế. Cuối cùng cũng thành công khiến Ly Hận Thiên phải ngẩng đầu lên. Ly Hận Thiên cau có định đáp trả nói gì đó, ngay khi ánh mắt y lập tức tròn xoe mà kinh ngạc lại đang đối mắt với một đôi con ngươi dị sắc…
– Ly Hận Thiên……
– Ly Hận Thiên!
Hai âm thanh cùng một lúc vang lên. Trong đó, một là của nam nhân ở trước mắt này, bọn họ ở rất gần với nhau. Nam nhân tựa hồ còn muốn hôn hôn y. Ngay lúc môi bọn họ vừa chạm vào nhau, nam nhân khác lại hô lên tên của y…
Trong lúc nháy mắt này, ba chữ Ly Hận Thiên theo ở phía sau lưng y liền được rống lên như nổ vang. Chỉ là lúc này đây, trong giọng nói kia lại mang cảm xúc bất đồng khi nãy, có phẫn nộ, có thô bạo…
Dù sao cũng đều đã vô hình ngăn chặn được ý đồ của người nọ muốn hôn y là được rồi.
Nhưng thanh âm kia rất quen thuộc.
Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy ngực y không còn bị đè nặng nữa thuận lợi mà thở ra. Y máy móc mà quay đầu về phía sau mà nhìn. Cùng lúc đó, y ở trong lòng vì chính cúc hoa của mình một phen nhỏ lệ đồng tình. Y như thế nào lại xúi quẩy như vậy a…
Y cùng với cái người đang ôm eo y, cũng là đang đứng ở giữa đường phố đông đúc.
Vị trí nổi bật rất dễ gây chú ý mà nhìn thấy.
Ly Hận Thiên không muốn làm cho nhiều người chú ý đến. Y cũng không có tâm tình nào mà nhìn đến bộ dáng của người nọ là như thế nào. Y vẫn một mực cúi đầu, không dấu vết cố gắng đẩy người nọ ra.
Y nghĩ tiếp theo đem người nọ đẩy ra liền chạy nhanh lập tức rời đi.
Cho tới bây giờ, Ly Hận Thiên cũng không nghĩ tự gây cho bản thân vướng vào phiền toái. Nhưng là phiền toái lại như các cánh chim lớn mà từng cái từng cái liên tiếp đều hướng y bay tới…
Y rất muốn cúi thấp người không có lý tưởng gì, chỉ cần an an ổn ổn sống ở thế giới này một đời thì tốt rồi. Y chỉ có nguyện vọng đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng hiện tại, y cảm thấy bản thân mình không đạt thành được a.
Hình như, thân thể y đang mang là một thể tổng thể đủ loại phiền toái trên đời.
– Buông tay.
Ly Hận Thiên trầm thanh nói. Y nhìn không thấy rõ mặt của người nọ. Nhưng y lại có thể cảm giác ra, người đang ôm eo của y là một người nam nhân rất cường tráng. Cách mấy tầng lớp vải áo, cơ bắp của người nọ cũng cấn da thịt y đến rất không thoải mái, như là đang dựa vào trên phiến đá vậy.
– Xin lỗi, ta không thấy được ngươi đang đi tới.
Y xem như đối phương bất mãn vì bị y đụng vào. Người nọ có vẻ muốn cho y nan kham mới không buông tay ra. Vì vậy, Ly Hận Thiên đành lên tiếng nói lời xin lỗi trước. Nhưng là đối phương cũng không có xác nhận lời xin lỗi của y lại đối với sự giãy dụa của Ly Hận Thiên cũng không quá để ý tới. Chẳng những người nọ còn không buông y ra, mà tay kia còn bắt đầu di chuyển chậm rãi như dạo quanh trên lưng y…
Hắn ta là đang sờ mó y.
Ngay lúc đó, Ly Hận Thiên còn nghe thấy từ trên đỉnh đầu y truyền tới vài tiếng cười khẽ ái muội…
Quả nhiên, y gặp được một tên biến thái vừa lưu man vừa bị bệnh thần kinh.
Nhận biết này khiến Ly Hận Thiên tức giận mà hung hăng hít vào một hơi thở lạnh lẽo. Trước băn khoăn của Ly Hận Thiên, y hoàn toàn mất cảnh giác không có cơ hội để ý. Y lo lắng không muốn bị người khác chú ý mà vây lại xem. Nhưng cái chủ yếu trước mắt là y phải nhanh thoát thân đã, y đã nghĩ là nên trực tiếp đẩy ra người nọ ra. Dù cho là y cùng với người đều bị té ngã sau đó y lập tức đứng lên mà lao đi. Nhưng lại không nghĩ đến là, thân thể của người nọ lại rắn chắc như vậy. Ly Hận Thiên cảm thấy, người nọ đến Mộc Nhai cũng sẽ đẩy không ra, mà lời lẽ phát ra từ người nọ như đại hán này càng càng quá đáng a…
Đầu óc của Ly Hận Thiên đầu óc vừa chuyển. Dưới tình thế cấp bách này ngược lại y càng tỉnh táo, y lập tức bắt lấy cánh tay của người nọ. Ngay lúc này, đồng thời y co đầu gối lên thuận thế mà hướng về phía trước liền dùng sức đỉnh vào chỗ yếu ớt nam nhi kia…
Lần này là y đã dồn hết sức lực mà đánh đến. Nếu bị y đỉnh trúng không chết được thì cũng tàn phế, Ly Hận Thiên tự tin tràn đầy mà nghĩ tới. Y nhất định phải đào thoát. Bất ngờ, đối phương tựa hồ như là đoán biết được hành động tiếp theo của y. Eo của người lập tức nhấc lên mà nhích tới, hai chân tách ra, nơi yếu ớt kia nhanh chóng cách xa đầu gối của Ly Hận Thiên đang tiến tới. Trong nháy mắt, hai chân của người nọ lại đột nhiên thu hẹp lại…
Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy cái chân to kia đang kẹp chân y đang nóng lên. Y muốn nâng chân lên rút ra lập tức lại bị người nọ cố ý dùng lực mà khiến hai chân kẹp lại càng chặt chẽ hơn. Hiện tại, chân y đang đan vào hai chân đứng thẳng của người nọ, so với bộ dáng vừa rồi lại càng thêm khó coi…
– Cái này xem như là yêu thương nhung nhớ sao?
Người nọ nhìn như là đang vững vàng đỡ y. Nhưng thực chất là gắt gao ôm lấy y khoá tay y lại, không những vậy, tiếp theo tay người nọ không kiêng dè mà trực tiếp tiến đến phía dưới của y.
Trước mặt nhiều người qua lại trên đường, người nọ ngang nhiên vói tay vào quần trong của Ly Hận Thiên mà mơn trớn mông tròn mò đến cúc huyệt đang ngủ yên kia, sờ đến sờ đi. Sờ đến khi tiểu Ly Hận Thiên cũng muốn có phản ứng, bán cương.
– Sờ đứng lên thật không sai. Điệu bộ của ngươi giống như rất quen thuộc nam nhân đi. Chắc là trước kia đã bị thượng bắt làm nhiều trò vui vẻ rồi nhỉ.
Thanh âm của người nọ thực trầm ổn lại rất êm tai. Người nọ cười nhẹ, trong lúc hắn ta đang trêu chọc Ly Hận Thiên. Y chỉ là cảm thấy cách phát âm của hắn ta cùng với những người khác ở đây có chút gì đó rất không giống nhau, giọng điệu kia có điểm kì quái.
– Hỗn đản, ngươi buông!
Hiện tại, Ly Hận Thiên dồn toàn bộ lực chú ý đều ở phía sau mông của y. Tay hắn ta đang ăn hắn đậu hủ của y a. Y giận dữ mà gầm nhẹ quát lên. Nếu người nọ còn không buông ra, thậm chí y còn có ý định xúc động mà cắn người…
Không còn cách nào khác, ai kêu y lại không thể công kích bằng bộ phận khác được bởi tay chân y đều bị người nọ gắt gao mà kiềm chế.
Bởi do y bây giờ chỉ dùng được một chân mà chống đỡ thân thể, y không có cách nào lại cử động mà làm ra động tác có biên độ lớn biên được nữa. Y đang đứng không vững, lại không ngừng bị bàn tay xấu xa phía sau khiêu khích làm rộn. Y cáu gắt muốn tách mặt sau thân dưới của mình ra khỏi cái tay quỷ quái kia. Nhưng với loại tình trạng này căn bản y muốn cũng không làm được. Ly Hận Thiên chỉ có thể cố gắng dịch mông mình tới lui để trốn tránh. Nhưng là y không biết, hành động này ở trong mắt kẻ khác lại càng như là một loại khiêu khích…
– Ngươi có thể đừng sờ soạng nữa có được không?! Số ta như thế nào mà cứ xúi quẩy như vậy? Toàn lại gặp được một đám người, kẻ nào kẻ nấy đều không bình thường?! Làm ơn đi, ta là nam nhân. Là nam nhân thì có cái gì đáng để sờ?! Muốn sờ đi mà tìm nữ nhân để sờ ấy. Ta là một lão nam nhân đã hơn ba mươi tuổi, nhi tử cũng có đều đã lớn như vậy. Ta thực tình không hiểu nổi, các ngươi từ đâu trên người của ta mà tìm ra rất nhiều ‘hưng phấn kích thích’ như vậy?!
Một kẻ rồi hai kẻ đều như vậy rồi thì y cũng đành nhịn. Nhưng không cần phải lúc nào cũng như vậy chứ, mỗi khi có nam nhân nào nhìn thấy y đều đối y có cái loại ‘ suy nghĩ không an phận’ a?! Cho tới bây giờ sau khi đến thế giới này, Ly Hận Thiên đành luôn phải kìm nén giận dữ, nhưng là con người thì ai cũng đều có giới hạn chịu đựng. Tính tình của Ly Hận Thiên dù có tốt tới mấy cũng nhịn không được mà bạo phát…
Y cũng là người bình thường nên bây giờ bùng nổ mà gào thét để phát tiết tâm tình. Y cũng không quản đối phương là ai, ở đây là chỗ nào nữa. Y muốn bị bức đến tức điên rồi…
– Ta nói ngươi buông được không?! Ta không biết ngươi, ngươi đã nhận sai người hiểu hay không?! Đừng làm chậm trễ thời gian của ta, ngươi mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, còn có, ta không thể giữ để đứng lâu được nữa, ngươi buông ra chân!
Ly Hận Thiên thực kích động. Tần suất phát ra từ ngữ so với bình thường lại nhanh hơn rất nhiều. Chính y cũng không biết y đang nói cái gì. Bất quá, Ly Hận Thiên cảm thấy sau khi nói ra được rồi lại là một hành động rất thư sướng…
– Đứng không vững nữa thì ta ôm ngươi.
Dù đón lấy lửa giận của Ly Hận Thiên, người nọ vẫn là không lạnh không nóng. Trong giọng nói vẫn như trước mang theo ý tứ trêu chọc, nhưng ngược lại tay người nọ đang đặt trên cúc huyệt kia lại theo ý của Ly Hận Thiên đã dời đi. Người nọ thản nhiên rút tay ra mà lại lần nữa thực như tự nhiên mà ôm chặt lấy eo của y. Người nọ giả như sắp đem cả người Ly Hận Thiên ôm lên theo.
– Còn có, ta không nhận sai người. Ngươi không nên không biết của ta. Bởi vì ta là nam nhân của ngươi…..
Đối phương lại dám dùng ngôn từ lớn mật nói ra như thế. Cuối cùng cũng thành công khiến Ly Hận Thiên phải ngẩng đầu lên. Ly Hận Thiên cau có định đáp trả nói gì đó, ngay khi ánh mắt y lập tức tròn xoe mà kinh ngạc lại đang đối mắt với một đôi con ngươi dị sắc…
– Ly Hận Thiên……
– Ly Hận Thiên!
Hai âm thanh cùng một lúc vang lên. Trong đó, một là của nam nhân ở trước mắt này, bọn họ ở rất gần với nhau. Nam nhân tựa hồ còn muốn hôn hôn y. Ngay lúc môi bọn họ vừa chạm vào nhau, nam nhân khác lại hô lên tên của y…
Trong lúc nháy mắt này, ba chữ Ly Hận Thiên theo ở phía sau lưng y liền được rống lên như nổ vang. Chỉ là lúc này đây, trong giọng nói kia lại mang cảm xúc bất đồng khi nãy, có phẫn nộ, có thô bạo…
Dù sao cũng đều đã vô hình ngăn chặn được ý đồ của người nọ muốn hôn y là được rồi.
Nhưng thanh âm kia rất quen thuộc.
Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy ngực y không còn bị đè nặng nữa thuận lợi mà thở ra. Y máy móc mà quay đầu về phía sau mà nhìn. Cùng lúc đó, y ở trong lòng vì chính cúc hoa của mình một phen nhỏ lệ đồng tình. Y như thế nào lại xúi quẩy như vậy a…
Bình luận truyện