Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 227: Đều đã kết thúc



Động tác của Thủy Ngân đột ngột phát động lên. Khi bọn hắn phát hiện ra thiên không đang biến hóa, vừa kịp phản ứng. Thì hào quang của vật thần kia chiếu rọi tiến vào giữa tầng mây, tia chớp màu đen hình thành trạng thái mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống…

Biến cố đột ngột, xảy ra ở trong nháy mắt.

Có mấy người vây quanh thân cây thô ở cùng một chỗ để được an toàn. Ánh sáng của tia chớp vừa giáng xuống giống như đèn tựu quang bị bật lên vậy, trong nháy mắt được thắp sáng lên, trực tiếp thẳng từ phía trên hạ xuống thân thể hai người, hoàn toàn bao trùm lấy cả hai…

Đôi mắt giống như bị mù vậy, lập tức cái gì cũng đều hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng mà cái này không phải là do thị giác có vấn đề, mà là tia chớp màu đen này, vầng ánh sáng sáng chói bao trùm lên tất cả mọi vật, đều hoàn toàn trở thành một màu sắc duy nhất…

Trong một cái chớp mắt này, khiến cho bọn hắn trải qua, nếm được đủ loại tư vị…

Cảm xúc cuồn cuộn.

Nhưng mà, đã chậm….

Bọn hắn liền cứ trơ mắt mà nhìn cái nam nhân này, bị tia chớp nuốt chửng hết toàn thân, đến một chút bóng dáng còn sót lại, cũng đều không bắt giữ được…

Thanh kiếm của Mộc Nhai, ‘ầm’ một tiếng đánh rơi xuống mặt đất, miệng vết thương đau đớn trong nháy mắt bộc phát ra. Da thịt, xương cốt, lục phủ ngũ tạng tính cả trái tim đều đồng loạt đau lên. Hắn lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa gục ngã ở trên mặt đất….

Hắn đã từng nói qua, y là người của hắn. Thì Mộc Nhai nhất định sẽ liều chết bảo hộ, che chở, cũng sẽ trân trọng y. Hắn sẽ không khiến y lại phải chịu ủy khuất nào nữa, cũng không có ai có thể khi dễ y được…

Nhưng mà Mộc Nhai cái gì cũng chưa kịp làm…

Tâm, trống rỗng. Mộc Nhai cảm thấy, hắn mất đi, không phải chỉ có mỗi nam nhân này, mà là toàn bộ thế giới của hắn…

Động tác của Thủy Ngân quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn vẫn còn chưa có kịp phản ứng  làm ra cái gì. Tay của Ly Lạc thủ cương ở giữa không trung. Hắn cùng suy nghĩ với Vô Huyên, sẽ không cam lòng như thế, cũng càng không e ngại người của Thần Giới.

Thần tiên, bất quá, cũng chỉ là người có năng lực trác tuyệt mà thôi, cũng là phàm nhân tu luyện đắc đạo thành. Cái gọi là thiên phạt, bất quá, cũng chỉ là một loại công kích linh lực mà thôi. Chỉ cần bọn hắn thắng được tên thần tiên kia, phá giải một trận thiên phạt ngày hôm nay, ngăn chặn lại, vốn không phải là không thể …

Nhưng mà…

Quá nhanh.

Ly Lạc chưa kio động thủ, nam nhân này, liền tiêu thất ở trước mắt hắn…

Ly Lạc có thể cảm nhận được uy lực của thiên phạt này, bị loại công kích linh lực cao cấp này đánh tới, đừng nói sống, chỉ sợ, đến xương cốt cũng không còn nữa là….

Làm sao lại như thế được….

Một kẻ luôn luôn chắc chắn tự tin như Ly Lạc, bỗng mờ mịt.

Hắn vẫn nghĩ rằng, tình cảm của hắn, từ lúc sau khi bị phụ thân cự tuyệt, liền đã bị đóng băng, nhưng mà…

Trong hốc mắt, có cái chất lỏng nóng hổi nào đó, đang quay cuồng, đã bắt đầu khởi động. Nếu nói, hắn vô tình, thì từ sau khi gặp được cái nam nhân này, y đã dạy cho hắn biết, cái gì gọi là tình…

Nhưng hiện tại, người dạy cho  hắn biết yêu, ngược lại đã đi mất, điều này khiến cho Ly Lạc, không biết nên đi con đường nào đây…

Khâm Mặc cùng nam nhân này, xem như là đã đồng cam cộng khổ, cũng đã trải qua sinh tử.

Nhiều đau khổ như vậy, hai người họ đều cùng nhau chống đỡ, cũng từ trong quỷ phủ, cơ hồ như ý chí đã tuyệt vọng mà chạy thoát ra, lập tức, liền nhìn thấy ánh sáng của hi vọng…

Sau khi cuộc chiến tranh này chấm dứt, tất cả lại sẽ khôi phục như ban đầu. Khâm Mặc đã từng nói qua, sẽ cố gắng đối xử tốt với y…

Ngày trước, hắn thực sự xin lỗi nam nhân này. Hắn muốn hoàn trả lại, muốn bù đắp lại…

Cũng muốn sám hối.

Nhưng mà, nam nhân này cư nhiên không cho hắn có cơ hội đó…

Y buông tay ra khỏi bọn hắn, bỏ lại bọn hắn. Mỗi một người ở đây, Ly Hận Thiên cũng đều không cần nữa…

Y đã đi bồi tên hỗn đản mang mặt nạ kia, không thể đồng sinh, lại được cùng chết…

Tên kia đối xử ác liệt với Ly Hận Thiên đến vậy. Y vì sao còn muốn làm như vậy vì hắn chứ…

Bọn hắn không hiểu. Nhưng đáp án, lại tự ở trong lòng biết rất rõ…

Nam nhân này, sinh không thể luyến.

Là, bởi vì bọn hắn.

Bọn hắn cho y quá nhiều áp lực, khiến cho y thở không nổi nữa. Y đối xử tốt với bọn hắn, đến cuối cùng, lại chỉ đổi lấy được, chỉ có thương tâm…

Mỗi một người trong bọn hắn, đều là kẻ đã khiến cho Ly Hận Thiên lựa chọn buông tay tìm đến cái chết. Nam nhân này, cư nhiên bị bọn hắn bức, đến lí do để sống sót cũng đều hoàn toàn không có nữa rồi..

Ly Hận Thiên đã từng nói qua, y đã từng chết qua một lần rồi, nên so với bất luận ai, thì y đều phải yêu quý sinh mạng hơn bất cứ thứ gì. Nay, có thể khiến cho một người có suy nghĩ như vậy, làm ra loại lựa chọn cực đoan này, thì nam nhân này, đang tuyệt vọng đến cỡ nào đây…

Lý lẽ này, bọn hắn đều biết, nhưng mà cũng đã chậm.

Văn Diệu cũng vậy.

Hắn và Lang Đại Bảo từng sống cùng với nhau nhiều năm như vậy. Nhưng mà, hắn chưa từng thật sự hiểu rõ kẻ nọ.

Nhưng mà đối với nam nhân này, Văn Diệu cảm thấy, bản chất của y giống như là là một trang giấy trắng vậy, ở trong lòng có suy nghĩ cái gì, cũng đều hoàn toàn bày ra ở trước mặt hắn…

Vừa nhìn liền hiểu ngay.

Bởi vì, Lang Đại Bảo chưa từng thuộc về hắn. Tâm của kẻ nọ, chưa từng hướng về hắn mà mở ra…

Hắn chân chính chỉ từng có được, chính là nam nhân này thôi…

Vẫn luôn là như vậy.

Y mở lòng cho hắn có cơ hội để tìm hiểu.

Văn Diệu luôn luôn đang chạy trốn, trốn tránh tình cảm của chính mình, trốn tránh chuyện cũ này. Hắn không thèm nghĩ nữa, cũng không muốn nghe bất kì kẻ nào nhắc đến nữa. Hắn khiến mọi cảm xúc của bản thân mình trở nên chết lặng, hắn cái gì cũng không để ý đến nữa….

Nhưng mà, tâm của hắn tâm, tình cảm của hắn, vẫn là ở với người này, gắn bó ở cùng một chỗ …

Cho dù mặt ngoài luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi vừa nhìn thấy hình ảnh này, Văn Diệu cảm thấy,  kẻ đã chết đi không phải là Ly Hận Thiên, mà chính là bản thân mình…

Thiên phạt cũng không có diễn biến bao lâu, cũng chính là ngắn ngủn trong một cái chớp mắt. Ở bên ngoài nhìn vào, chỉ như là lôi điện đánh xuống, thực chất cái kia cũng đơn thuần chỉ là công kích bằng linh lực mà thôi. Thiên phạt có uy lực rất lớn, nhưng không có lan đến bất cứ một người nào. Chỉ có giáng xuống chính xác nơi Vô Huyên đang đứng, toàn bộ đều bị bao trùm, một chút khe hở cũng đều không có, xuyên thẳng xuống mặt đất…

Tia chớp màu đen kia, giống như một màn vải che vậy, từ trên đỉnh cao lay động rũ xuống, bị nó che đậy, từ trên thiên không, tiếp theo, tấm màn đen có nhiều điểm lại lộ ra, tốc độ cực nhanh, ngay sau khi nó rơi xuống đất, thiên phạt cũng liền kết thúc.

Không gió không mưa, tất cả hoàn toàn đều không có biến hóa gì, đến mặt đất vỡ vụn ở dưới chân, ở bề mặt vẫn còn bám lên bụi đất, đều không có chút thay đổi nào…

Tốc độ rất nhanh, một màn vừa rồi giống như chỉ là ảo giác vậy, nhưng mà bọn họ đều biết, không phải.

Tất cả mọi người đều chứng kiến được một màn này. Thực im ắng. Không có ai mở miệng nói chuyện.

Thiên phạt đã chấm dứt. Bầu trời cũng đã sáng lên. Sau khi áng sáng tản mác đi, tầm nhìn khôi phục lại. Chuyện thứ nhất phải làm, đó chính là tìm kiếm bắt lấy bóng dáng của nam nhân…

Vẫn là vị trí vừa rồi, chỉ là lúc này, nam nhân này đã nằm ở trên mặt đất, bị vẻ mặt kinh ngạc của Vô Huyên, ôm vào trong ngực…

Chiếc mặt nạ của Vô Huyên đã bị phân làm hai, rơi xuống, dừng lại ở hai bên thân thể. Khuôn mặt thật của hắn, vẫn chưa từng bị ai nhìn thấy, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người…

Nhưng mà, không có ai chú ý đến  diện mạo của hắn. Mọi người, đều chạy tới nơi đôi mắt vừa bị chói mắt đến không nhìn thấy, đến môi vẫn còn mím chặt lại…

Ở ngay lúc tiếng bước chân hỗn độn vang lên, đồng thời, bước chân của Phong Vô vẫn luôn núp ở trong bóng tối cũng đã không xong, lui về phía sau hai bước, trong nháy mắt tiếp theo, một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra, nhiễu xuống quần Áo sạch sẽ màu xanh nhạt của bản thân, lập tức bị máu vấy bẩn….

Bất quá Phong Vô cũng không có trực tiếp té ngã ở trên mặt đất, ngay ở trong nháy mắt, hắn liêu xiêu ngã xuống, Thiên Tà lập tức ôm lấy hắn.

Lúc này, Phong Vô đã bất tỉnh nhân sự.

– Ngươi từng nói, đây là sai lầm mà chúng ta phạm phải ở quá khứ. Kẻ nên đi gánh vác, theo lý lẽ thường tình thì phải là do ba người chúng ta gánh chịu.

Thiên Tà nhìn người đang hôn mê kia mà nói chuyện. Sau khi thiên phạt kết thúc, gã liền từ nóc nhà nhảy xuống, cũng không hề để ý tới Thủy Ngân.

Bởi vì gã cảm ứng được sức mạnh của Phong Vô.

Sau khi sống lại, đầu tiên mắt nhìn thấy, là minh hữu đã nhiều năm, còn có một kẻ mang theo mặt nạ, là hậu duệ của Cửu Minh tộc, tiếp theo, chính là Phong Vô luôn mặc bộ quần áo xanh nhạt vẫn như bây giờ, cũng là người mà gã phải chí hận.

Gã nghĩ rằng, hắn đã thành tiên rồi đi, cũng không nghĩ ra, ràng buộc chưa giải quyết xong, nên Phong Vô buông bỏ cơ hội thành tiên.

Hắn tới là để nói chuyện khuyên nhủ gã, nên buông tay đừng oan oan tương báo nữa, nếu giữa gã và Thủy Ngân đều đã không còn vướng vấn tình cảm gì nữa, cũng sẽ không cần thiết, lưu lại nỗi hận vô vị nữa…

Khiến cho nhân giới này, lại lần nữa lâm vào một trận rung chuyển nữa.

Gã đã ngủ nhiều năm. Khi tỉnh lại lần nữa, thế gian này dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Gã đã khác với Minh U. Tuy đã nhiều năm đều sống trong oán hận, trước khi bị phong ấn, gã cuồng ngạo đến không ai bì nổi. Suy nghĩ đều giống Minh U vậy, muốn vĩnh viễn sống lại, thích tranh quyền đoạt lợi. Nhưng hiện tại, việc này đối với Thiên Tà mà nói, tựa hồ như rất xa …

Sở thích gì đó ở quá khứ, thực lơ lửng, cũng thực giả dối.

Không có ý nghĩa gì cả.

Không muốn tái chiến, nhưng đang ở trong tình thế này, lại không thể không làm.

Thiên Tà chưa có đáp ứng với Phong Vô. Gã vẫn đang suy xét. Gã mặc kệ tam giới sẽ ra sao. Gã chỉ là muốn dùng phương thức nhẹ nhàng nhất, để chấm dứt toàn bộ việc này.

Bất quá, thực khó giải quyết.

Vì khiến gã trọng sinh, Minh U và Vô Huyên đã làm quá nhiều việc, căn bản gã khong thoát ra khỏi liên quan.

Thiên Tà chỉ có thể chờ đợi để khoảnh khắc cuối cùng…

Giống như lời Phong Vô đã nói vào lúc nào đó. Cái sai này là do bọn họ phạm phải, sẽ phải do bọn họ gánh vác.

Toàn bộ chuyện này, đều do ba người bọn họ mà gây ra mà diễn biến nên, thì cũng phải nên để ba người bọn họ giải quyết mà dừng lại.

Cho nên người sẽ đến thực thi thiên phạt, tất nhiên sẽ là Thủy Ngân.

Thiên Tà là đang đợi hắn, giải quyết rõ vấn đề này. Tất cả sẽ được giải quyết hoàn toàn, chỉ khi Vô Huyên từ nơi này đi ra mới thôi.

Về sau, chính là một sự khởi đầu mới.

Lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác. Hậu quả này, Thủy Ngân đã từng hưởng qua một lần. Nay, nếu hắn vẫn không biết hối cải. Thì sự náo động của tam giới, liền chỉ có hắn phải chịu chứ không liên quan đến người nào nữa cả.

Về phần Phong Vô, hắn muốn được tha lỗi. Tuy rằng việc này thoạt nhìn không liên quan đến hắn, nhưng lúc trước khi Thiên Tà bị phong ấn, cũng có một phần tham gia hắn, bằng không, với chỉ bằng Thủy Ngân, là không thể thành công được.

Chấp niệm của Vô Huyên, đã thâm căn cố đế. Toàn bộ chuyện này cùng thân thế của hắn, cũng đều có liên quan đến quá trình trưởng thành của hắn. Người có thể hóa giải chấp niệm của hắn, giống như cục diện này vậy, chỉ có người ban đầu khởi xướng, náo động là do Thủy Ngân mà tạo nên, mà ở nơi đó của Vô Huyên, đó lại chính là phụ thân của hắn.

Nhưng mà Phong Vô không hề nghĩ ra, sẽ phát sinh loại chuyện linh hồn hoán đổi này. Bắt đầu từ một khắc biết được chân tướng, hắn cũng mờ mịt. Hắn đã nghĩ rằng, tam giới đã không thể cứu được nữa, lỗi của bọn họ, cũng không có cách nào vãn hồi nữa rồi.

Hắn mang Ly Hận Thiên đến, hắn ôm hi vọng cuối cùng, đồng thời, cũng là ván cược cuối cùng…

Phong Vô tận lực bảo toàn Vô Huyên, không để hắn chết bởi thiên phạt. Về sau, có lẽ sẽ có cơ hội, hoá giải chấp niệm của hắn, việc mà Phong Vô có thể làm,  cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi…

Phong Voi cũng đã dốc hết toàn bộ sức mạnh vốn có.

Hắn không phải chỉ là khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ chiến loạn, mà là tận lực cứu vớt chúng sinh, cứu vớt tam giới…

Cũng chẳng sợ, dù phải dùng tánh mạng để đi đổi lấy.

– Ngay từ đầu, ngươi liền đã làm chuẩn bị rất tốt, hẳn là đã sẵn sàng phải chịu chết đi. Cư nhiên, đi chắn cái thiên phạt này.

Người ở trong lòng, vẫn còn có một tia nhiệt độ, bất quá nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ biến thành thành thi thể, Thiên Tà chuẩn bị mang hắn rời đi, nhưng mới đi được hai bước, Minh U liền ngăn cản gã.

– Cứ tính như vậy thôi sao?

Minh U không thể tin nổi. Ngay bây giờ, chiếm lấy giang sơn của Nam Triều dễ như trở bàn tay, rất nhanh hai người gã sẽ giống như trước, mà ngạo thị thiên hạ. Nhưng đến thời điểm này, vì sao lại phải buông tay.

– Hoàng Thượng cũng đã chết, cừu hận của chúng ta cũng  đã báo. Còn cần thiết phải tiếp tục lưu lại đây nữa sao?

Lời mà Thiên Tà vừa nói ra, rất bình tĩnh, trong ánh mắt, cũng là tĩnh lặng như mặt nước. Gã được  đã có được tự do, chỉ với cái này là đã đủ rồi,

– Mà mục đích của chúng ta, cũng chính là muốn lấy lại hồn phách của hai người chúng ta, có ở trong quốc tỉ. Nếu ngươi muốn ở lại, thì ta không ngăn cản. Nhưng mà, người của ta, ta muốn mang đi.

Thiên Tà không muốn tái chiến. Nói xong liền ôm mang Phong Vô rời khỏi, cũng phân phó yêu vật, lưu lại một mình Minh U đang trừng mắt. Sau một lúc lâu, gã mới mắng một ngụm, Minh U từ trước đến nay đều tự cho mình có một phong thái tao nhã liền ở trong lòng liên tiếp mắng nhiếc thô tục. Chuẩn bị lâu như vậy, cư nhiên đến thời điểm cuối cùng lại buông tay. Vô Huyên là phế vật, Thiên Tà cũng y vậy!

Bất quá chỉ bằng với sức mạnh của bản thân gã, căn bản không có cách nào tái chiến cùng Nam Triều, viện quân cũng lập tức sẽ đến, gã không đi, chính là đang chờ chết.

Gã chân thành kết giao bằng hữu, nhưng lại vô ý cộng thêm nhìn lầm người rồi a.

Cưỡi vô phách lân, Minh U lười biếng nhìn lại phía trước của Kim Loan điện, đang có một đoàn người vây lại, buồn bực phe phẩy chiết phiến, liền rời khỏi.

Lúc này, mấy người kia vây quanh lấy  Ly Hận Thiên, trong lúc nhất thời, cư nhiên không có bất kì phát ra một chút âm thanh nào, liền chỉ ngây ngốc nhìn, cũng không dám chạm vào. Bọn hắn đều sợ. Sợ rằng, lỡ như, khi chạm vào thân thể này là một cái xác đã mất đi nhiệt độ, không có mạch tim đập. Cũng sợ, từ trong miệng của người khác, nghe đượctin dữ của y…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện