Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 250: Rất thiếu đạo đức
Lúc tắm rửa vốn không có người mặc quần áo, nhưng ở bên hông của Vô Huyên vẫn buộc lại một tấm bố khăn vây quanh hạ thân.
Đây cũng là Phục Long tự chuyên chuẩn bị vì trai khách, không khác gì khăn tắm, trên bề mặt bố khăn còn có hình thêu.
Lúc Ly Hận Thiên đi ra, cũng quấn ở trên người một cái.
Mái tóc của Vô Huyên tóc vẫn còn ướt, bởi vì tắm quá nhanh, nước đọng lại trên phần tóc mái liền chảy xuôi xuống khắp mặt, đều bị hắn hất lên đỉnh đầu, mạt chu sa ở giữa mi gian lại phá lệ thấy rõ, mặc dù là ở nơi ôn tuyền khói lượn lờ tầm mắt mờ mịt không thấy rõ, cũng nhìn thấy rõ rệt…
Vô Huyên dùng tay vuốt xuống đám nước đọng trên mặt, ngoại trừ vẻ tuấn mỹ ra, còn có một tia tà ác, nhưng cộng thêm cả cái trán đang lộ ra của hắn, lại mang theo yêu dị…
Có lẽ là do sống với Quỷ Vương đã lâu. Chung quy khi nhìn Vô Huyên khiến cho nam nhân có loại ảo giác, phảng phất như hắn không phải là nhân loại, mà là yêu nghiệt quỷ mị câu nhân đến mất đi tâm phách…
Đang nghĩ tới đây, thì Mộc Nhai cũng bước nhanh đi ra. Hắn tắm cũng thực mau. Hắn không muốn để cho Vô Huyên ở một mình cùng Ly Hận Thiên. Ở trong mắt của Mộc Nhai, huynh đệ của hắn đều chính là kẻ địch. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là tình địch của Mộc Nhai mà thôi. Riêng Vô Huyên lại không giống như vậy. Mặc kệ là đứng ở góc độ nào để nói, hắn đều vẫn luôn đứng ở đối lập vị trí cùng với Vô Huyên.
Đổi lại, nếu là những người khác, Mộc Nhai sẽ không phòng bị đến như thế. Chỉ riêng Vô Huyên là không được.
Vô Huyên vốn phải nên rời xa y, càng xa càng tốt.
Những tổn thương mà Vô Huyên tạo thành cho nam nhân, cả đời này Mộc Nhai đều khó có thể quên được.
Ly Hận Thiên vừa muốn nói chuyện cùng Vô Huyên, liền nhìn thấy dấu bàn tay ở trên mặt của Mộc Nhai vẫn còn chưa biến mất. Y đánh thực quá tay, Mộc Nhai lại không hề phòng bị. Tuy rằng đã không còn rõ ràng giống như vừa mới bị tát, nhưng ẩn ẩn vẫn có thể nhìn thấy hình dáng của bàn tay in hằn lên.
Cũng không biết, ngày mai có thể sưng lên hay không đây.
Bất quá, nhớ lại lần trước, y đánh cũng không nhẹ, ngày hôm sau liền nhìn không thấy nữa. Mộc Nhai da dày thịt béo, hẳn là không có bị gì đi…
Nói là nói như vậy. Nhưng Ly Hận Thiên vẫn nhịn không được mà quan tâm một chút,
– Mặt còn đau không?
Mộc Nhai dùng tay còn dính nước vỗ vỗ mặt một chút, không lưu tâm nói một tiếng,
– Không có sao cả.
Khi nói chuyện, hắn cũng không nhìn nam nhân, liền chỉ nhìn thẳng phía trước. Hành động này của Mộc Nhai lại lần nữa đổi lấy Vô Huyên cười lạnh khinh thường. Hắn biết Mộc Nhai là sợ nhìn thấy cái gì đó không nên xem gì đó, lại không kiềm chế nổi…
Đến Mộc Nhai ngạo mạn, đều hoàn toàn phải thu tay bó chân lại, có thể thấy được, vị trí của nam nhân này ở trong mắt của bọn hắn, vốn là có bao nhiêu quan trọng…
Vô Huyên cũng hiểu rất rõ ràng, đối thủ của hắn, một tên so với một tên đều càng ngày càng khó đối phó hơn rất nhiều.
Mộc Nhai chán ghét nhất là thái độ không coi ai ra gì, kiêu ngạo đến cực điểm này của Vô Huyên. Hắn không khách khí mà quay lại nhìn, sự hòa bình được duy trì cả một ngày hôm nay, tựa hồ như ở tại đây trong nháy mắt sắp bị đánh vỡ…
Bất quá vì ngại có mặt của nam nhân này ở đây, cho nên bọn họ cũng không có ý tứ thật sự giằng co tiếp, chỉ là hai tầm mắt đang ở trong không trung giao phong kịch liệt…
Không qua bao nhiêu lâu, Khâm Mặc và Ly Lạc cũng đã tắm qua tốt rồi đi ra, nhìn thấy màn hình ảnh này, hai người cũng không có tỏ vẻ cái gì khác, mà là tìm vị trí, ngồi xuống thưởng thức …
Có tiết mục hứng thú này rồi, bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều lực chú ý đặt ở trên thân của nam nhân, tiếp theo có phát sinh cái gì đi nữa, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy.
Ly Hận Thiên ngâm thực thoải mái, cũng không muốn nói chuyện gì nhiều. Chỉ cần bọn họ không có bắt đầu đánh nhau. Y cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như trở thành kẻ không thấy được gì cả.
Ân Trạch trì này xem như là chỗ của người nhiều nhất, lại cũng lâm vào trong một mảng yên tĩnh kéo dài….
Tình cảnh ở trong ôn tuyền, cũng không giống như sự suy diễn vừa rồi của bọn hắn. Mọi lo lắng của bọn hắn cũng đều không hề trở thành hiện thực. Khi nãy sợ bản thân mình sẽ phải nhìn thấy một màn hình ảnh kích động cái gì đó mà khó có thể tự khống chế nổi, nhưng mà…
Thân thể của Ly Hận Thiên đều chìm xuống ở trong nước. Hơn nữa, vừa rồi cũng đều đã tắm rửa sạch sẽ rồi, cũng không cần phải giúp đỡ cái gì nữa. Chỉ là bọn hắn tự ngâm người của bản thân mà thôi, cũng không có quá nhiều hình ảnh hay không gian để tự mình suy diễn.
Hoàn toàn không có một chút hương vị tình sắc nào cả.
Càng chính yếu hơn là, Ly Hận Thiên hoàn toàn không nhìn tới bọn hắn.
Mọi điều mà bọn hắn băn khoăn, liền có vẻ dư thừa.
Nhưng đồng thời, cũng ẩn ẩn cảm nhận được sự thất vọng…
Rõ ràng khi nãy còn vừa sợ hãi sẽ phát sinh ra cái gì ‘ngoài ý muốn’, nhưng bây giờ lại càng sinh ra kỳ vọng sự xuất hiện của việc ‘ngoài ý muốn’ này a. Mấy tên này thỉnh thoảng hắt nước lên trên người, nhưng tầm mắt đều nhịn không được bắt đầu bay đến trên người của Ly Hận Thiên….
Đến hai tên vẫn còn đang giằng co, cũng thiếu hứng thú vô tâm tư để trừng tiếp nữa…
Ly Hận Thiên ở chỗ này. Lại mặc kệ phát sinh ra cái gì, thì lực chú ý của bọn hắn cũng không nhịn được liền hấp dẫn nhìn đến y…
Không chú ý tới sự biến hoá của những người khác, Ly Hận Thiên vẫn thoải mán mà hưởng thụ như trước.
Đôi mắt của y nửa khép hờ, đầu tựa vào trên vách đá của ao, từ cằm đến ngực vẽ ra một cái đường cong gợi cảm, hai cánh tay tự nhiên duỗi thẳng ra, khoát lên ven vách ao, bàn tay lại rũ xuống để ở trong nước, nước chảy lay động trôi lững lờ….
Ánh sáng của nơi này vốn không phải là quá tốt, lại khiến cho thân thể trắng nõn của nam nhân càng thêm nổi bật, bởi vì nhiệt độ quá cao, không chỉ khiến cho hai gò má của nam nhân phi hồng, đến làn da, cũng đều ẩn ẩn lộ màu hồng phấn…
Còn có hai điểm ở trước ngực kia.
Sau khi mấy tên gia hỏa này xuất hiện, Ly Hận Thiên lại không định ngâm cả thân mình ở trong nước để mực nước đến cổ nữa, bởi ngồi quá lâu ở tư thế đó sẽ không thở nổi nữa. Nhưng y lại càng không biết, tư thế này, lại càng bày ra bao nhiêu sự gợi cảm cùng liêu nhân…
Y thoải mái, hoàn toàn duỗi thân ra.
Mặt nước liền ở trước ngực của y dao động, giống như là cố ý trêu chọc nơi đó của y vậy. Nhiệt độ ẩm thấp vẫn như cũ mà lượn lờ tràn ngập khắp trong không khí, ở dưới sự kích thích vừa lúc nóng lúc lạnh, hai hạt đậu nhỏ nổi lên giữa hai bên ngực, đã hoan toàn cứng lên.
Càng ngắm, tầm mắt càng không thể dời đi được. Mặt nước được in hình mặt trăng gợn lên, lăn tăn, ánh sáng trên mặt nước theo từng đợt dao động liền lan ra. Bọn hắn nhìn không thấy hình ảnh ở dưới mặt nước. Nhưng mà có vài tên lại còn chưa hết hy vọng nhìn chằm chằm xuống phía dưới, hy vọng có thể nhìn thấy cảnh tượng càng thêm đẹp mắt…
Ly Hận Thiên chưa từng ngâm qua ôn tuyền, nhưng kiến thức bình thường vẫn phải có. Lần đầu tiên ngâm, y không quen, ngồi ngâm lâu quá sẽ bị ngất xỉu. Cho nên khi nam nhân trước đã cảm giác được đầu mình bị choáng, liền chuẩn bị đứng dậy, y mở mắt to nhìn về phía trước, cũng vừa chống lại mấy tầm mắt sáng quắc tản ra khí tức nguy hiểm, song song với nhau, không khác gì dã thú…
Bộ dạng của bọn hắn, như là muốn nhào tới ăn sống nuốt tươi y vậy.
Chỉ với một ánh mắt này, Ly Hận Thiên cái gì cũng đều hiểu được.
Nếu bây giờ còn không nhanh nhanh vọt đi ra ngoài, thì y chính là ngốc tử đi.
– Các ngươi cứ ngâm tiếp đi. Đầu ta có chút choáng, nên ta đi trước đây.
Ly Hận Thiên vừa nói xong liền đứng lên, cũng không nhìn đến bọn hắn, y xoay người liền bước ra bên ngoài.
Ly Hận Thiên bật người lên quá nhanh, mặt nước nhất thời phát ra tiếng vang rất lớn. Bọn hắn liền nhìn thấy từng bọt nước vây lấy thân thể của nam nhân từ mặt nước bay lên. Mấy tên này lại lần nữa cực có ăn ý mà nhìn đến chiếc eo xuống bụng dưới của y, mà khi bọt nước vừa tan hết, bọn hắn mới phát hiện ra, ở quanh hông của nam nhân được quấn một tấm bố khăn…
Cái gì cũng chưa kịp nhìn thấy, Ly Hận Thiên liền đã xoay người.
Thất vọng, thất vọng đến muốn thở dài, thậm chí muốn đạp tường…
Bọn hắn đã uổng công để kích động, cũng uổng công để mong đợi…
Nhưng trong lúc này, trời xanh bỗng dưng chiếu cố cho bọn hắn…
Ly Hận Thiên đứng lên quá nhanh, mà tấm bố khăn trên người lại vốn không phải là đã được cột thực chặt, y vừa đứng lên, lại kèm theo động tác quay người lại, kéo tấm bố khăn liền từ trên chân trượt xuống…
Tiếp theo, toàn bộ hình dạng hai cánh mông quyến rũ xinh đẹp của nam nhân này đều hoàn toàn bại lộ ra ngoài, trong tình huống bọn hắn vốn không có một chút chuẩn bị nào cả …
Tất cả mọi người không kịp phản ứng, hoàn toàn là sửng sốt.
Mộc Nhai cách y gần nhất. Nên hắn thiếu chút nữa bị chính nước miếng đột ngột tự tiết ra nhanh chóng ở bên trong miệng khiến cho hắn sặc chết đi. Hắn kịch liệt ho lên, đến nước mắt cũng hoàn toàn tiết ra…
Còn Khâm Mặc còn che lấy mũi mình, không muốn nhìn, tầm mắt lại luyến tiếc dời đi, liền xoay đầu đi hướng về bên trái ngược, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, vừa ở một bên ấn chặt cái mũi đang bị ngứa lên, vừa ở một bên ‘thưởng thức’…
Phản ứng của Vô Huyên thực trực tiếp. Vẻ mặt của hắn cười cười ái muội, còn huýt sáo vui đùa trêu ghẹo, giống như là hoa hoa công tử vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp ở bên đường vậy….
Ly Lạc còn đang ở trong trạng thái giật mình. Ở vị trí của hắn là đối diện ngay điểm chính giữa của nam nhân. Tuy mặt của hắn vẫn là không có biểu tình, nhưng là tiểu Ly Lạc ở dưới nước, đã thẳng tắp giương lên…
Ly Hận Thiên phát hiện được tình trạng quẫn bách của bản thân mình. Nghe thấy tiếng huýt sáo của Vô Huyên, lại càng khiến y xấu hổ vô cùng, nhưng mà y cũng lại không có chạy trối chết, chỉ là bắt lấy bố khăn, trong khi bước ra khỏi hồ, lại lấy bố khăn lên vây quanh hông, bọc kín hạn thân một lần nữa…
Mặt không đổi sắc mà tao nhã.
Nam nhân dùng phản ứng vô cùng tự nhiên mà che giấu thất thố mới vừa rồi, để giảm xuống sự ảnh hưởng đánh sâu của hình ảnh mang tính chất cường liệt xuống mức thấp nhất…
Vẫn lo lắng bố khăn này sẽ lại rơi xuống, sau Ly Hận Thiên cột chặt, còn không quên lấy tay đỡ lấy, nhưng biểu hiện của y cũng là không có túng cùng chút nào, chuyện này xảy ra thực bình thường, không đáng để bọn họ phải bối rối cả.
Ngay trước khi đi ra ngoài, y còn không quên chào bọn hắn một tiếng, nhắc bọn hắn cũng không nên ngâm quá lâu…
Nhưng mà…
Tấm bố khăn ướt sũng, là ướt đến mức nhỏ nước đã hoàn toàn dán dính lên trên bụng dưới cùng với chiếc đùi thon của nam nhân. Khi y đưa lưng về phía bọn hắn, lớp vải ướt át dính sát miêu tả nên đường cong của bờ mông kia, khiêu khích đến khiến cho người ta mơ màng. Y vừa chuyển người quay lại..
Chỗ ở chính giữa kia, càng là đến khe mông, từng đường nét cũng đều được ngắm đến rõ rệt, còn hơn cả hình ảnh không bị che bởi bất cứ cái gì. Nhất thời màn hình ảnh ẩn hiện thấp thoáng như vậy, càng khiến cho bọn hắn có cảm giác tim mình vừa bị trúng một mũi tên vậy…
Đầu óc nóng lên, thân thể mềm nhũn, cái mũi, liền ngứa đến khó chịu…
Ly Hận Thiên liền cứ vậy mà đi, bỏ lại một đám thiếu niên khô nóng khó nhịn. Y là người đốt lên một trận lửa, nhưng lại không có chút tự giác đi dập tắt lửa. Y vẫn cứ ung dung thoải mái mà đi ngủ một giấc say, lại khiến cho bọn họ, thức trắng đêm không ngủ nổi…
Một đêm này, ở trong đầu đều luôn lặp lại một cảnh tượng, đều là bộ dáng ướt sũng lần cuối trước khi nam nhân này bước ra ngoài, kèm theo với hình ảnh quá khứ cùng chồng chất lên nhau, là bộ dáng thừa hoan của nam nhân này khi đang ở dưới thân của bọn hắn. Khiến cho mấy tên đã sống non nửa cả đời, tiêu sái non nửa cả đời này, đều thiếu chút nữa phun ra máu mũi…
Bọn hắn giống như mao đầu tiểu tử vậy liền mơ thấy mộng xuân, hạ thân bị trướng đến càng lúc càng ẩn ẩn phát đau. Bọn hắn chưa từng bao giờ lại chật vật đến vậy. Nhưng mà cái nam nhân này, chỉ dùng một động tác, lại có thể khiến mấy tên oai phong một cõi, hùng bá một phương này, cùng nhau đồng loạt nếm được tư vị thống khổ, sống không bằng chết …
Đêm nay, thể xác và tinh thần đều được thư sướng cho nên nam nhân ngủ phá lệ dấy lên hương vị ngọt ngào. Ngày hôm sau, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhưng y lại ngoài ý muốn phát hiện ra, mấy tên gia hỏa bên cạnh tựa hồ như có chút héo rũ, không có tinh thần gì nhiều…
Y quan tâm bọn hắn, nên đi hỏi. Nhưng mà không có ai trả lời y, bọn hắn đều tỏ vẻ bản thân mình rất tốt…
Sau lại, là do có một tiểu hòa thượng nói cho Ly Hận Thiên, thuật lại việc nửa đêm hôn qua, bọn hắn đều chạy vào trong viện mà dội nước lạnh lên người. Mà giếng nước ở Phục Long tự vốn rất lạnh a. Tiết trời cũng không có ấm áp gì cho cam a. Tiểu hòa thượng nghĩ rằng, bọn hắn đã bị phát điên rồi đi, thiếu chút nữa đã kích động đến mức đi báo cho phương trượng biết rồi a…
Kẻ chọn phương án mất trí nhớ như nam nhân này, đã hoàn toàn xóa bỏ một màn dọa người xảy ra vào tối hôm qua kia đến sạch sẽ. Lúc ấy y cũng không có nghĩ ra, bọn hắn vì sao sẽ dội nước lạnh lên người để tắm nha. Nhưng sau đó thật lâu, y mới phản ứng được là đã có chuyện gì xảy ra. Bất quá khi đó, bọn hắn cũng không cần lại dùng nước lạnh để giảm bớt khô nóng một thân dục hoả đốt hừng hực của bản thân mình nữa rồi đi…
Bất quá sau đó nam nhân cũng có hỏi tới, chuyện vọt đi dội nước lạnh tắm thật sự sẽ ‘bình tĩnh’ nổi sao, đáp án có đúng hay không, y cũng không biết. Bởi, dù y có mở miệng lai truy vấn đến ra sao đi nữa, rằng, rốt cuộc là chuyện làm sao để ‘dập tắt lửa’, thì cũng vẫn sẽ không ai nói cho y biết cả. Thẳng đến cuối cùng, Ly Hận Thiên cũng không thể biết được, mấy tên bọn hắn, cuối cùng là làm sao để vị tiểu huynh đệ ở trên người bọn hắn bị chế phục a….
Đương nhiên chuyện này đều là để nói sau. Bây giờ, lại tiếp tục nói về ngày hôm sau.
Chạm mặt với Văn Diệu, lại lần nữa không hẹn mà gặp, nhưng khiến cho Ly Hận Thiên ngoài ý muốn là, Văn Diệu tựa hồ như cũng không hề được ngủ ngon…
Cũng giống như mấy tên gia hỏa này vậy, không quá có tinh thần. Điều này lại càng làm cho ở trong đầu của Ly Hận Thiên hiện lên dấu chấm hỏi lớn hơn nữa …
Vì sao y lại cảm thấy, tối hôm qua mấy tên tiểu tử này đều không ngủ, mà là tụ tập lại thành một đám để đi trộm cắp đi. Bằng không thì làm sao một đám đều giống như không được ngủ đủ giấc như thế này….
Đây cũng là Phục Long tự chuyên chuẩn bị vì trai khách, không khác gì khăn tắm, trên bề mặt bố khăn còn có hình thêu.
Lúc Ly Hận Thiên đi ra, cũng quấn ở trên người một cái.
Mái tóc của Vô Huyên tóc vẫn còn ướt, bởi vì tắm quá nhanh, nước đọng lại trên phần tóc mái liền chảy xuôi xuống khắp mặt, đều bị hắn hất lên đỉnh đầu, mạt chu sa ở giữa mi gian lại phá lệ thấy rõ, mặc dù là ở nơi ôn tuyền khói lượn lờ tầm mắt mờ mịt không thấy rõ, cũng nhìn thấy rõ rệt…
Vô Huyên dùng tay vuốt xuống đám nước đọng trên mặt, ngoại trừ vẻ tuấn mỹ ra, còn có một tia tà ác, nhưng cộng thêm cả cái trán đang lộ ra của hắn, lại mang theo yêu dị…
Có lẽ là do sống với Quỷ Vương đã lâu. Chung quy khi nhìn Vô Huyên khiến cho nam nhân có loại ảo giác, phảng phất như hắn không phải là nhân loại, mà là yêu nghiệt quỷ mị câu nhân đến mất đi tâm phách…
Đang nghĩ tới đây, thì Mộc Nhai cũng bước nhanh đi ra. Hắn tắm cũng thực mau. Hắn không muốn để cho Vô Huyên ở một mình cùng Ly Hận Thiên. Ở trong mắt của Mộc Nhai, huynh đệ của hắn đều chính là kẻ địch. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là tình địch của Mộc Nhai mà thôi. Riêng Vô Huyên lại không giống như vậy. Mặc kệ là đứng ở góc độ nào để nói, hắn đều vẫn luôn đứng ở đối lập vị trí cùng với Vô Huyên.
Đổi lại, nếu là những người khác, Mộc Nhai sẽ không phòng bị đến như thế. Chỉ riêng Vô Huyên là không được.
Vô Huyên vốn phải nên rời xa y, càng xa càng tốt.
Những tổn thương mà Vô Huyên tạo thành cho nam nhân, cả đời này Mộc Nhai đều khó có thể quên được.
Ly Hận Thiên vừa muốn nói chuyện cùng Vô Huyên, liền nhìn thấy dấu bàn tay ở trên mặt của Mộc Nhai vẫn còn chưa biến mất. Y đánh thực quá tay, Mộc Nhai lại không hề phòng bị. Tuy rằng đã không còn rõ ràng giống như vừa mới bị tát, nhưng ẩn ẩn vẫn có thể nhìn thấy hình dáng của bàn tay in hằn lên.
Cũng không biết, ngày mai có thể sưng lên hay không đây.
Bất quá, nhớ lại lần trước, y đánh cũng không nhẹ, ngày hôm sau liền nhìn không thấy nữa. Mộc Nhai da dày thịt béo, hẳn là không có bị gì đi…
Nói là nói như vậy. Nhưng Ly Hận Thiên vẫn nhịn không được mà quan tâm một chút,
– Mặt còn đau không?
Mộc Nhai dùng tay còn dính nước vỗ vỗ mặt một chút, không lưu tâm nói một tiếng,
– Không có sao cả.
Khi nói chuyện, hắn cũng không nhìn nam nhân, liền chỉ nhìn thẳng phía trước. Hành động này của Mộc Nhai lại lần nữa đổi lấy Vô Huyên cười lạnh khinh thường. Hắn biết Mộc Nhai là sợ nhìn thấy cái gì đó không nên xem gì đó, lại không kiềm chế nổi…
Đến Mộc Nhai ngạo mạn, đều hoàn toàn phải thu tay bó chân lại, có thể thấy được, vị trí của nam nhân này ở trong mắt của bọn hắn, vốn là có bao nhiêu quan trọng…
Vô Huyên cũng hiểu rất rõ ràng, đối thủ của hắn, một tên so với một tên đều càng ngày càng khó đối phó hơn rất nhiều.
Mộc Nhai chán ghét nhất là thái độ không coi ai ra gì, kiêu ngạo đến cực điểm này của Vô Huyên. Hắn không khách khí mà quay lại nhìn, sự hòa bình được duy trì cả một ngày hôm nay, tựa hồ như ở tại đây trong nháy mắt sắp bị đánh vỡ…
Bất quá vì ngại có mặt của nam nhân này ở đây, cho nên bọn họ cũng không có ý tứ thật sự giằng co tiếp, chỉ là hai tầm mắt đang ở trong không trung giao phong kịch liệt…
Không qua bao nhiêu lâu, Khâm Mặc và Ly Lạc cũng đã tắm qua tốt rồi đi ra, nhìn thấy màn hình ảnh này, hai người cũng không có tỏ vẻ cái gì khác, mà là tìm vị trí, ngồi xuống thưởng thức …
Có tiết mục hứng thú này rồi, bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều lực chú ý đặt ở trên thân của nam nhân, tiếp theo có phát sinh cái gì đi nữa, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy.
Ly Hận Thiên ngâm thực thoải mái, cũng không muốn nói chuyện gì nhiều. Chỉ cần bọn họ không có bắt đầu đánh nhau. Y cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như trở thành kẻ không thấy được gì cả.
Ân Trạch trì này xem như là chỗ của người nhiều nhất, lại cũng lâm vào trong một mảng yên tĩnh kéo dài….
Tình cảnh ở trong ôn tuyền, cũng không giống như sự suy diễn vừa rồi của bọn hắn. Mọi lo lắng của bọn hắn cũng đều không hề trở thành hiện thực. Khi nãy sợ bản thân mình sẽ phải nhìn thấy một màn hình ảnh kích động cái gì đó mà khó có thể tự khống chế nổi, nhưng mà…
Thân thể của Ly Hận Thiên đều chìm xuống ở trong nước. Hơn nữa, vừa rồi cũng đều đã tắm rửa sạch sẽ rồi, cũng không cần phải giúp đỡ cái gì nữa. Chỉ là bọn hắn tự ngâm người của bản thân mà thôi, cũng không có quá nhiều hình ảnh hay không gian để tự mình suy diễn.
Hoàn toàn không có một chút hương vị tình sắc nào cả.
Càng chính yếu hơn là, Ly Hận Thiên hoàn toàn không nhìn tới bọn hắn.
Mọi điều mà bọn hắn băn khoăn, liền có vẻ dư thừa.
Nhưng đồng thời, cũng ẩn ẩn cảm nhận được sự thất vọng…
Rõ ràng khi nãy còn vừa sợ hãi sẽ phát sinh ra cái gì ‘ngoài ý muốn’, nhưng bây giờ lại càng sinh ra kỳ vọng sự xuất hiện của việc ‘ngoài ý muốn’ này a. Mấy tên này thỉnh thoảng hắt nước lên trên người, nhưng tầm mắt đều nhịn không được bắt đầu bay đến trên người của Ly Hận Thiên….
Đến hai tên vẫn còn đang giằng co, cũng thiếu hứng thú vô tâm tư để trừng tiếp nữa…
Ly Hận Thiên ở chỗ này. Lại mặc kệ phát sinh ra cái gì, thì lực chú ý của bọn hắn cũng không nhịn được liền hấp dẫn nhìn đến y…
Không chú ý tới sự biến hoá của những người khác, Ly Hận Thiên vẫn thoải mán mà hưởng thụ như trước.
Đôi mắt của y nửa khép hờ, đầu tựa vào trên vách đá của ao, từ cằm đến ngực vẽ ra một cái đường cong gợi cảm, hai cánh tay tự nhiên duỗi thẳng ra, khoát lên ven vách ao, bàn tay lại rũ xuống để ở trong nước, nước chảy lay động trôi lững lờ….
Ánh sáng của nơi này vốn không phải là quá tốt, lại khiến cho thân thể trắng nõn của nam nhân càng thêm nổi bật, bởi vì nhiệt độ quá cao, không chỉ khiến cho hai gò má của nam nhân phi hồng, đến làn da, cũng đều ẩn ẩn lộ màu hồng phấn…
Còn có hai điểm ở trước ngực kia.
Sau khi mấy tên gia hỏa này xuất hiện, Ly Hận Thiên lại không định ngâm cả thân mình ở trong nước để mực nước đến cổ nữa, bởi ngồi quá lâu ở tư thế đó sẽ không thở nổi nữa. Nhưng y lại càng không biết, tư thế này, lại càng bày ra bao nhiêu sự gợi cảm cùng liêu nhân…
Y thoải mái, hoàn toàn duỗi thân ra.
Mặt nước liền ở trước ngực của y dao động, giống như là cố ý trêu chọc nơi đó của y vậy. Nhiệt độ ẩm thấp vẫn như cũ mà lượn lờ tràn ngập khắp trong không khí, ở dưới sự kích thích vừa lúc nóng lúc lạnh, hai hạt đậu nhỏ nổi lên giữa hai bên ngực, đã hoan toàn cứng lên.
Càng ngắm, tầm mắt càng không thể dời đi được. Mặt nước được in hình mặt trăng gợn lên, lăn tăn, ánh sáng trên mặt nước theo từng đợt dao động liền lan ra. Bọn hắn nhìn không thấy hình ảnh ở dưới mặt nước. Nhưng mà có vài tên lại còn chưa hết hy vọng nhìn chằm chằm xuống phía dưới, hy vọng có thể nhìn thấy cảnh tượng càng thêm đẹp mắt…
Ly Hận Thiên chưa từng ngâm qua ôn tuyền, nhưng kiến thức bình thường vẫn phải có. Lần đầu tiên ngâm, y không quen, ngồi ngâm lâu quá sẽ bị ngất xỉu. Cho nên khi nam nhân trước đã cảm giác được đầu mình bị choáng, liền chuẩn bị đứng dậy, y mở mắt to nhìn về phía trước, cũng vừa chống lại mấy tầm mắt sáng quắc tản ra khí tức nguy hiểm, song song với nhau, không khác gì dã thú…
Bộ dạng của bọn hắn, như là muốn nhào tới ăn sống nuốt tươi y vậy.
Chỉ với một ánh mắt này, Ly Hận Thiên cái gì cũng đều hiểu được.
Nếu bây giờ còn không nhanh nhanh vọt đi ra ngoài, thì y chính là ngốc tử đi.
– Các ngươi cứ ngâm tiếp đi. Đầu ta có chút choáng, nên ta đi trước đây.
Ly Hận Thiên vừa nói xong liền đứng lên, cũng không nhìn đến bọn hắn, y xoay người liền bước ra bên ngoài.
Ly Hận Thiên bật người lên quá nhanh, mặt nước nhất thời phát ra tiếng vang rất lớn. Bọn hắn liền nhìn thấy từng bọt nước vây lấy thân thể của nam nhân từ mặt nước bay lên. Mấy tên này lại lần nữa cực có ăn ý mà nhìn đến chiếc eo xuống bụng dưới của y, mà khi bọt nước vừa tan hết, bọn hắn mới phát hiện ra, ở quanh hông của nam nhân được quấn một tấm bố khăn…
Cái gì cũng chưa kịp nhìn thấy, Ly Hận Thiên liền đã xoay người.
Thất vọng, thất vọng đến muốn thở dài, thậm chí muốn đạp tường…
Bọn hắn đã uổng công để kích động, cũng uổng công để mong đợi…
Nhưng trong lúc này, trời xanh bỗng dưng chiếu cố cho bọn hắn…
Ly Hận Thiên đứng lên quá nhanh, mà tấm bố khăn trên người lại vốn không phải là đã được cột thực chặt, y vừa đứng lên, lại kèm theo động tác quay người lại, kéo tấm bố khăn liền từ trên chân trượt xuống…
Tiếp theo, toàn bộ hình dạng hai cánh mông quyến rũ xinh đẹp của nam nhân này đều hoàn toàn bại lộ ra ngoài, trong tình huống bọn hắn vốn không có một chút chuẩn bị nào cả …
Tất cả mọi người không kịp phản ứng, hoàn toàn là sửng sốt.
Mộc Nhai cách y gần nhất. Nên hắn thiếu chút nữa bị chính nước miếng đột ngột tự tiết ra nhanh chóng ở bên trong miệng khiến cho hắn sặc chết đi. Hắn kịch liệt ho lên, đến nước mắt cũng hoàn toàn tiết ra…
Còn Khâm Mặc còn che lấy mũi mình, không muốn nhìn, tầm mắt lại luyến tiếc dời đi, liền xoay đầu đi hướng về bên trái ngược, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, vừa ở một bên ấn chặt cái mũi đang bị ngứa lên, vừa ở một bên ‘thưởng thức’…
Phản ứng của Vô Huyên thực trực tiếp. Vẻ mặt của hắn cười cười ái muội, còn huýt sáo vui đùa trêu ghẹo, giống như là hoa hoa công tử vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp ở bên đường vậy….
Ly Lạc còn đang ở trong trạng thái giật mình. Ở vị trí của hắn là đối diện ngay điểm chính giữa của nam nhân. Tuy mặt của hắn vẫn là không có biểu tình, nhưng là tiểu Ly Lạc ở dưới nước, đã thẳng tắp giương lên…
Ly Hận Thiên phát hiện được tình trạng quẫn bách của bản thân mình. Nghe thấy tiếng huýt sáo của Vô Huyên, lại càng khiến y xấu hổ vô cùng, nhưng mà y cũng lại không có chạy trối chết, chỉ là bắt lấy bố khăn, trong khi bước ra khỏi hồ, lại lấy bố khăn lên vây quanh hông, bọc kín hạn thân một lần nữa…
Mặt không đổi sắc mà tao nhã.
Nam nhân dùng phản ứng vô cùng tự nhiên mà che giấu thất thố mới vừa rồi, để giảm xuống sự ảnh hưởng đánh sâu của hình ảnh mang tính chất cường liệt xuống mức thấp nhất…
Vẫn lo lắng bố khăn này sẽ lại rơi xuống, sau Ly Hận Thiên cột chặt, còn không quên lấy tay đỡ lấy, nhưng biểu hiện của y cũng là không có túng cùng chút nào, chuyện này xảy ra thực bình thường, không đáng để bọn họ phải bối rối cả.
Ngay trước khi đi ra ngoài, y còn không quên chào bọn hắn một tiếng, nhắc bọn hắn cũng không nên ngâm quá lâu…
Nhưng mà…
Tấm bố khăn ướt sũng, là ướt đến mức nhỏ nước đã hoàn toàn dán dính lên trên bụng dưới cùng với chiếc đùi thon của nam nhân. Khi y đưa lưng về phía bọn hắn, lớp vải ướt át dính sát miêu tả nên đường cong của bờ mông kia, khiêu khích đến khiến cho người ta mơ màng. Y vừa chuyển người quay lại..
Chỗ ở chính giữa kia, càng là đến khe mông, từng đường nét cũng đều được ngắm đến rõ rệt, còn hơn cả hình ảnh không bị che bởi bất cứ cái gì. Nhất thời màn hình ảnh ẩn hiện thấp thoáng như vậy, càng khiến cho bọn hắn có cảm giác tim mình vừa bị trúng một mũi tên vậy…
Đầu óc nóng lên, thân thể mềm nhũn, cái mũi, liền ngứa đến khó chịu…
Ly Hận Thiên liền cứ vậy mà đi, bỏ lại một đám thiếu niên khô nóng khó nhịn. Y là người đốt lên một trận lửa, nhưng lại không có chút tự giác đi dập tắt lửa. Y vẫn cứ ung dung thoải mái mà đi ngủ một giấc say, lại khiến cho bọn họ, thức trắng đêm không ngủ nổi…
Một đêm này, ở trong đầu đều luôn lặp lại một cảnh tượng, đều là bộ dáng ướt sũng lần cuối trước khi nam nhân này bước ra ngoài, kèm theo với hình ảnh quá khứ cùng chồng chất lên nhau, là bộ dáng thừa hoan của nam nhân này khi đang ở dưới thân của bọn hắn. Khiến cho mấy tên đã sống non nửa cả đời, tiêu sái non nửa cả đời này, đều thiếu chút nữa phun ra máu mũi…
Bọn hắn giống như mao đầu tiểu tử vậy liền mơ thấy mộng xuân, hạ thân bị trướng đến càng lúc càng ẩn ẩn phát đau. Bọn hắn chưa từng bao giờ lại chật vật đến vậy. Nhưng mà cái nam nhân này, chỉ dùng một động tác, lại có thể khiến mấy tên oai phong một cõi, hùng bá một phương này, cùng nhau đồng loạt nếm được tư vị thống khổ, sống không bằng chết …
Đêm nay, thể xác và tinh thần đều được thư sướng cho nên nam nhân ngủ phá lệ dấy lên hương vị ngọt ngào. Ngày hôm sau, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhưng y lại ngoài ý muốn phát hiện ra, mấy tên gia hỏa bên cạnh tựa hồ như có chút héo rũ, không có tinh thần gì nhiều…
Y quan tâm bọn hắn, nên đi hỏi. Nhưng mà không có ai trả lời y, bọn hắn đều tỏ vẻ bản thân mình rất tốt…
Sau lại, là do có một tiểu hòa thượng nói cho Ly Hận Thiên, thuật lại việc nửa đêm hôn qua, bọn hắn đều chạy vào trong viện mà dội nước lạnh lên người. Mà giếng nước ở Phục Long tự vốn rất lạnh a. Tiết trời cũng không có ấm áp gì cho cam a. Tiểu hòa thượng nghĩ rằng, bọn hắn đã bị phát điên rồi đi, thiếu chút nữa đã kích động đến mức đi báo cho phương trượng biết rồi a…
Kẻ chọn phương án mất trí nhớ như nam nhân này, đã hoàn toàn xóa bỏ một màn dọa người xảy ra vào tối hôm qua kia đến sạch sẽ. Lúc ấy y cũng không có nghĩ ra, bọn hắn vì sao sẽ dội nước lạnh lên người để tắm nha. Nhưng sau đó thật lâu, y mới phản ứng được là đã có chuyện gì xảy ra. Bất quá khi đó, bọn hắn cũng không cần lại dùng nước lạnh để giảm bớt khô nóng một thân dục hoả đốt hừng hực của bản thân mình nữa rồi đi…
Bất quá sau đó nam nhân cũng có hỏi tới, chuyện vọt đi dội nước lạnh tắm thật sự sẽ ‘bình tĩnh’ nổi sao, đáp án có đúng hay không, y cũng không biết. Bởi, dù y có mở miệng lai truy vấn đến ra sao đi nữa, rằng, rốt cuộc là chuyện làm sao để ‘dập tắt lửa’, thì cũng vẫn sẽ không ai nói cho y biết cả. Thẳng đến cuối cùng, Ly Hận Thiên cũng không thể biết được, mấy tên bọn hắn, cuối cùng là làm sao để vị tiểu huynh đệ ở trên người bọn hắn bị chế phục a….
Đương nhiên chuyện này đều là để nói sau. Bây giờ, lại tiếp tục nói về ngày hôm sau.
Chạm mặt với Văn Diệu, lại lần nữa không hẹn mà gặp, nhưng khiến cho Ly Hận Thiên ngoài ý muốn là, Văn Diệu tựa hồ như cũng không hề được ngủ ngon…
Cũng giống như mấy tên gia hỏa này vậy, không quá có tinh thần. Điều này lại càng làm cho ở trong đầu của Ly Hận Thiên hiện lên dấu chấm hỏi lớn hơn nữa …
Vì sao y lại cảm thấy, tối hôm qua mấy tên tiểu tử này đều không ngủ, mà là tụ tập lại thành một đám để đi trộm cắp đi. Bằng không thì làm sao một đám đều giống như không được ngủ đủ giấc như thế này….
Bình luận truyện