Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 257: Giao cho ngươi



Bọn hắn muốn thứ gì đó, vẫn đều rất đơn giản.

Mặc kệ là sự trả thù của Vô Huyên trả thù, hay là chuyện Mộc Nhai phản nghịch, hoặc là việc Ly Lạc buông tay. Tuy rằng đều tình huống khác nhau, nhưng bọn hắn đều có cùng lý do. Thứ bọn hắn muốn, chỉ là sự quan tâm cơ bản nhất, muốn được phụ thân chú ý mà thôi…

Ở ngay thời điểm chính xác, cho thấy được một chút cổ vũ cùng động viên. Ở ngay lúc phạm sai lầm, cũng sẽ bị phê bình cùng quở trách.

Bọn hắn muốn khiến cho phụ thân chú ý mình mà thôi, muốn giống như gia đình người thường vậy….

Tình phụ tử cơ bản nhất.

Thứ bọn hắn cần, không phải là một kẻ làm cha chỉ biết sống ở trong quá khứ. Một kẻ làm cha lại chỉ thà rằng nhìn về phía xa xa khiến bọn hắn không thể chạm đến, có suy nghĩ không thực tế gì đó, cũng không tình nguyện cúi đầu nhìn thấy con người của bọn hắn…

Những việc này, kỳ thật cũng không khó, nhưng mà không có một người nào dạy cho Lang Đại Bảo phải làm sao cả, cũng không có ai nói cho hắn biết, muốn ở chung với nhi tử thì phải ra sao, làm một phụ thân thì phải như thế nào….

Cả đời này của hắn, không chỉ thất bại trong mỗi một việc làm phụ thân, mà còn là thất bại cả việc làm người. Lang Đại Bảo biết rất rõ ràng. Nhưng cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, phải sửa đổi ra sao, làm như thế nào mới có thể trở thành một phụ thân chân chính…

Đã muộn, nhưng lại không muộn.

Ngay khi Ly Hận Thiên tìm đến hắn, hy vọng hắn có mặt để tham  dự buổi tiệc sinh thần của Ly Lạc, Lang Đại Bảo vốn vẫn mờ mịt. Vậy mà khi nhắc tới sinh thần của bọn hắn, chuyện đầu tiên nghĩ đến, ngày này lại không phải là ngày quan trọng của đám nhi tử của mình, cũng không phải là một ngày đáng để chúc mừng…

Mà, đây là ngày giỗ của các thê tử của hắn…

Hắn vẫn đều luôn đi sai đường.

Ly Hận Thiên cho biết lựa chọn chính xác của hắn, y kéo hắn từ nơi, hắn luôn đối mặt với hắc ám, quay đầu trở về, cũng cho hắn biết, việc chân chính hắn phải làm…

Cho nên Lang Đại Bảo mới có thể đến đây, nói ra những lời nói này.

– Thực xin lỗi, tha thứ cho ta đã sơ sẩy ở quá khứ. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta có được một cơ hội để sửa chữa. Ta cũng không cầu các ngươi có thể chấp nhận ta. Nhưng về sau nếu có một số thời điểm như lúc này, ngày sinh thần của các ngươi, hoặc là việc chúc mừng cho các ngươi. Chỉ xin đừng cự tuyệt sự xuất hiện của ta. Ta chỉ là muốn, chia sẻ niềm vui sướng với các ngươi, cao hứng thay cho các ngươi mà thôi.

Ở trong quá khứ, hắn đã quá sai lầm rồi. Nay, hắn chỉ nói mấy câu liền cầu xin được sự tha thứ của bọn hắn. Là điều mà Lang Đại Bảo cầu không tới, thật xa voi. Hắn chán ghét đoạn quá khứ kia. Nhưng mà Ly Hận Thiên nói cho hắn biết, đoạn kí ức này, tuy rằng nghĩ lại mà kinh sợ, tràn ngập thống khổ, nhưng ở trong đó, cũng không phải cũng có sự khoái hoạt lẫn lộn vào sao…

Giống như khi bọn hắn được sinh ra, Lang Đại Bảo hẳn là không thể nào quên được. Chính bản thân hắn cũng từng nói qua, là do bọn hắn cho Lang Đại Bảo có hi vọng sống sót…

Còn có tiếng kêu phụ thân đầu tiên, cả một cái ôm cùng tươi cười đầu tiên. Những điều này đều thực bình thản, nhưng mà không nên buông bỏ …

Hắn là một người trưởng thành, hắn cũng là phụ thân của bọn hắn. Hắn không thể dễ dàng mà nói ra một câu, hắn không phải là người ở quá khứ, liền có thể thật sự buông bỏ được…

Đó là một hồi ức đáng giá để trân quý.

Hơn nữa, mất đi một đoạn hồi ức này, hắn không biết là sẽ rất tiếc nuối sao…

– Còn có, tuy rằng ta chưa từng nói qua bất cứ cái gì, nhưng mà, ta vẫn thực hãnh diện vì các ngươi rất tài giỏi. Ly Lạc cùng Mộc Nhai ở trong lúc Ly gia bị xuống dốc chỉ bằng vào chính năng lực của mình, mà leo lên được vị trí văn võ đệ nhất ở Nam Triều. Khâm Mặc lại là chủ của một dãy cửa hàng trải rộng khắp đại giang nam bắc, bất luận là có đi đến nơi nào, đều có thể nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng của Khâm Mặc trước tiên. Còn có Văn Diệu, hắn không được xem là người dòng chính con trưởng của Văn gia, chỉ là chi thứ, nhưng hắn lại dùng chính năng lực của mình, chiếm được vị trí gia chủ ở Văn gia. Mọi việc này, ta đều biết, nhưng mà ta chưa từng động viên khích lệ cùng chúc mừng đến các ngươi. Nhưng ta cũng chỉ là đang trong lòng âm thầm cao hứng mà thôi.

Mỗi một chuyện, Lang Đại Bảo đều biết rành mạch, nhưng hắn chưa từng biểu đạt lên cái gì. Có đôi khi, khoái hoạt là cần phải được chia sẻ, một người vui không bằng chia sẻ với mọi người cùng vui. Một câu đơn giản như, “nhìn ngươi thật tuyệt, ta vì ngươi mà kiêu ngạo hãnh diện”, điều này cũng đã đại biểu cho một loại sức mạnh tinh thần không dễ dàng khinh thường được….

– Còn có, Ly Lạc, nếu lúc trước, không có cái quốc tỉ kia, không có chuyện ta đáp ứng với mẹ của Khâm Mặc, thì ta nhất định sẽ đi theo ngươi. So với cuộc sống xa xỉ ở Ly phủ, ta càng hy vọng cùng với con ta là ngươi, cùng nhau sống một cuộc đời không mang gánh nặng gì cả.

Hắn đã sớm muốn rời đi, nơi Ly phủ đó luôn tràn ngập lạnh lùng. Nếu có thể, lúc đó, hắn thật sự là muốn cùng đi với Ly Lạc rời khỏi nơi đó.

Ly Hận Thiên vui mừng cười cười. Y không nghĩ tới, Lang Đại Bảo sẽ biểu hiện xuất sắc đến vậy. Một màn này đã muốn vượt qua phạm vi lường trước của y y rồi. Ban đầu y nghĩ là, sau khi hắn vừa nói xong, lại lên tiếng giúp hắn trau chuốt lại một phen. Bất quá thoạt nhìn, thì bây giờ đã không cần phải như vậy nữa.

Bọn hắn cũng không có đánh gãy gián đoạn lời đang nói của Lang Đại Bảo, cũng không có ngăn cản hắn nói tiếp, càng không đuổi hắn đi. Đây chính là chứng cớ tốt nhất rồi.

Có lẽ ngăn cách vẫn còn đang tồn tại, nhưng sớm hay muộn gì thì cũng sẽ có một ngày sẽ bị xóa bỏ.

Bọn họ cũng sẽ không trở thành người lạ. Một ngày nào đó trong tương lai, bọn hắn cũng sẽ chấp nhận Lang Đại Bảo mà thôi…

Mặc dù hắn đã từ bỏ cái thân phận kia, nhưng giữa bọn họ cũng vẫn là phụ tử.

Điều này, mới là kết quả quan trọng nhất. Một thân thể, một linh hồn, không có nghĩa là cái gì cả.

– Nói xong rồi?

Thái độ của Ly Lạc vẫn chưa thay, luôn lạnh lùng như lúc ban đầu. Hắn đến nhìn cũng chưa từng liếc mắt một cái nhìn đến nam nhân, sau khi hắn vừa kết thúc đoạn lời lẽ bộc bạch dài dòng kia, vẫn dùng giọng điệu quen thuộc vốn có nói

– Vậy dùng bữa, đồ ăn lạnh.

Không có bất cứ đáp lại, thậm chí một ánh mắt đơn giản nhìn đến cũng đều không có, Lang Đại Bảo có chút thất lạc. Nhưng Ly Hận Thiên lại nhìn hắn cười cười cổ vũ. Tính tình của Ly Lạc vốn là hơi lạnh một chút. Nhưng Ly Lạc lại im lặng mà nghe hắn nói cho hết lời, đây đã là tiến bộ rất lớn rồi…

Tuy rằng thoạt nhìn vốn là không có gì cả, nhưng mà mối quan hệ giữa bọn họ đã có một chút cải thiện. Lang Đại Bảo lại cố gắng hơn nữa, thì sớm hay muộn gì, cũng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ chấp nhận hắn.

Nhìn vào khuôn mặt quá khứ từng là của chính mình, Lang Đại Bảo cảm thấy, cùng là một khuôn mặt, nhưng người này lại khiến cho gương mặt này nhiễm lên ánh hào quang, rất đẹp mắt, cũng khiến cho người ta hâm mộ…

Bữa cơm này, bầu không khí vốn không tính là nhiệt liệt, nhưng mà vô cùng hòa hợp. Tuy rằng chỗ Lang Đại Bảo ngồi cũng không có au để ý tới, nhưng bọn hắn đã cho phép hắn ngồi lại ở chỗ này, tham gia buổi tiệc sinh thần này, cũng đã là một loại cải biến..

Lang Đại Bảo tự mình cũng hiểu được. Tuy rằng không thể nói xen vào, nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng đã thực vừa lòng rồi.

Có thể cùng đám nhi tử của mình, cùng nhau ăn chung một bữa cơm, việc này ở quá khứ, hắn không bao giờ dám tưởng tượng tới.

Vừa nãy dù đã xảy ra chuyện không thoải mái, những mấy tên bọn hắn khó có thể chú ý như cũ được. Bởi vì trong lòng có việc, đến cãi nhau và việc tranh đoạt đều không dậy nổi hưng thú. Điều này cũng là nguyên nhân duy nhất, khiến cho bầu không khí ngoài ý muốn lại hòa hợp như vậy.

Bữa cơm này, ở trong trạng thái yên ổn bình thản mà chấm dứt.

Ly Hận Thiên đối với kết quả này thực vừa lòng. Ít nhất y cũng đã thấy được sự tiến bộ. Y cũng mong muốn, phụ tử bọn hắn có thể vứt bỏ tiền ngại, còn có cả giữa huynh đệ bọn hắn, cũng có thể làm huynh đệ thân thiết như tay chân…

Đây là chuyện cuối cùng mà y có thể làm để giúp cho bọn hắn, cũng chỉ có bao nhiêu đây mà thôi.

Đây cũng là món quà sinh nhật mà y đã chuẩn bị cho Ly Lạc.

Có lẽ không tính là cái gì. Nhưng Ly Hận Thiên cảm thấy, dù Ly Lạc có địa vị hiển hách, áo cơm vô ưu, thì hắn còn thiếu cái gì nữa đâu. Cho nên phần lễ vật, mới là thứ vô cùng thích hợp cho hắn, cũng là thứ hắn rất muốn.

Kết quả ra sao, liền xem ý nghĩ của chính Ly Lạc vậy.

Rời khỏi tửu lâu, Ly Hận Thiên để cho bọn hắn đi về trước. Y muốn cùng Lang Đại Bảo ở lại tâm sự một chút.

Dù sao Tết năm nay, bọn họ cũng không có ở Ly phủ, Ly Tiêu Sơn khẳng định là rất bất mãn. Y để cho bọn hắn đi về trước nói chuyện với Ly Tiêu Sơn, nhân tiện cũng là bồi tội. Ly Hận Thiên  cùng ở một chỗ với Thương Khung là an toàn rồi. Vì vậy, mọi người không có dị nghị nào, cho nên liền làm theo ý muốn của y,  hồi phủ trước.

– Cái kia, cám ơn ngươi, nếu không phải ngươi…

Huy huy phất tay, Ly Hận Thiên ý bảo Lang Đại Bảo không cần nói gì nữa. Y thật sự cũng không phải vì Lang Đại Bảo, mà là vì mấy tên gia hỏa kia…

Nguyên nhân trực tiếp tạo thành tính cách vặn vẹo của bọn hắn như bây giờ, chính là do khuyết thiếu tình yêu thương của cha. Chuyện rất đơn giản, Ly Hận Thiên chỉ là muốn giúp cho bọn hắn, từ trong bóng ma kia đi ra mà thôi. Y không muốn lại nhìn thấy bọn hắn luôn đối diện với chuyện luôn canh cánh ở trong lòng, càng không yên lòng.

Ngày trước, tuy nói qua rất khó nghe mà nói, hắn cũng từng hoài nghi qua Ly Hận Thiên đang rắp tâm âm mưu gì đó. Nhưng nay nhìn thấy y rộng lượng như vậy, Lang Đại Bảo cảm kích. Đồng thời, cũng áy náy vạn phần, chung quy vẫn cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói với y. Nhưng ngoại trừ cám ơn và xin lỗi ra, Lang Đại Bảo cũng không biết hắn có thể nói cái gì nữa…

Nghĩ đến chuyện hôm nay y đến thăm, bày ra thành ý hy vọng hắn có mặt để tham dự vào buổi tiệc sinh thần của Ly Lạc, Lang Đại Bảo liền cảm thấy tựa như ảo giác vậy…

Ly Hận Thiên có sự tự tin mà hắn vốn không có. Đây là chuyện đến hắn nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời, cư nhiên dưới sự giúp đỡ của Ly Hận Thiên, chiếm được kết quả không thể nghĩ đến.

Ly Hận Thiên khiến người khác bội phục, cũng lại là hâm mộ.

– Ta và Thương Khung vào ngày mai sẽ trở về Nam Cương. Bất quá, cũng không phải là vĩnh viễn cũng không trở lại đây. Ngươi nói đúng, ta không có cách nào để trốn tránh tiếp được. Từ đây về sau, ta còn sẽ thường đến thăm bọn hắn, bù đắp lại những sai lầm ta mà ta đã gây ra ở quá khứ. Cái gì cũng không nói nhiều nữa, chỉ lặng lẽ làm, làm cho bọn hắn nhìn thấy kết quả.

Một bữa cơm này, Lang Đại Bảo ăn còn phải ngon ngọt hơn rất nhiều so với bất cứ bữa cơm nào ở dĩ vãng. Bởi vì hắn thật cao hứng, chưa từng bao giờ cao hứng đến vậy.

Tâm tình tốt, đến ăn đồ ăn vào miệng cũng thơm ngon hơn không ít.

– Ân, mấy tên gia hỏa này, tuy tính cách là ác liệt một chút. Nhưng bản chất vốn không xấu, ngoài miệng nói chuyện thì ác độc một chút. Nhưng mọi lúc đó cũng chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi. Cho nên, không cần bị lời lẽ ác ngôn độc ngữ của bọn hắn mà khiến mình bị thương tổn. Cái kia. Tuy rằng nói như vậy có chút tục khí, nhưng mà, ta chỉ muốn nói là, cố lên, huynh đệ.

Ly Hận Thiên biết rõ muốn so chiêu với bọn hắn là có bao nhiêu gian nan. Y đồng tình vạn phần vỗ vỗ bả vai của Lang Đại Bảo, nói lời cổ vũ.

Nhất thời nhớ lại mỗi tính cách khác nhau của mấy tên nhi tử của hắn, lại nhìn thấy bộ dạng thâm tình đồng cảm của Ly Hận Thiên, Lang Đại Bảo liền buồn cười. Thấy Lang Đại Bảo nở nụ cười, Ly Hận Thiên theo đó mà nở nụ cười. Chẳng qua là chỉ muốn xây dựng lại mối quan hệ tốt với đám nhi tử mà thôi.  Vậy mà hai người họ làm ra vẻ giống như là sắp lên chiến trường quyết đấu vậy…

Ồn ào lại khoa trương.

Nhưng mà muốn ứng phó với bọn hắn, thật sự so với đi chiến tranh còn mệt hơn nhiều.

Hôm nay hai người họ đã hàn huyên không ít. Sau khi đã thoải mái cười xong, mối nghi ngờ cùng hiểu lầm giữa hai người đều đã hoàn toàn bị giải trừ. Ly Hận Thiên vốn sẽ không để ở trong lòng. Hai người họ dù không được tính là bằng hữu, nhưng cũng được tính  là chiến hữu đi.

Dù sao cũng đã sắp xếp chu toàn cho mấy tên gia hỏa này rồi.

– Còn có một chuyện,

Rất nhanh đến đã đến trước phủ trạch của Thương Khung, sau khi Ly Hận Thiên tỏ vẻ là sẽ không đi vào ngồi, Lang Đại Bảo liền đứng ở cửa, nói một chuyện mà hắn vẫn muốn nói, nói ra,

– Sự hiểu biết của ngươi so với ta về bọn hắn, về tính cách của bọn hắn có bao nhiêu kém, tính tình có bao nhiêu không tốt, ngươi vẫn là người biết rất rõ ràng. Bất quá, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. Bọn hắn đều rất xem trọng ngươi. Ngươi cũng đồng dạng lại để ý đến bọn hắn như vậy. Giao bọn hắn lại cho ngươi, ta thực yên tâm. Ngươi cũng là người duy nhất mà ta có thể phó thác. Cho nên, đám con của ta, liền nhờ ngươi vậy. Về sau, phiền ngươi cần phải hao tổn nhiều tâm tư rồi.

Sau khi Lang Đại Bảo nói lời này dùng ngữ khí rất trịnh trọng, cuối cùng hắn còn thật sự cực kì nghiêm túc chân thành cúi mình vái chào. Hắn đột nhiên hành động như vậy, khiến cho Ly Hận Thiên một chút tâm lý chuẩn bị cũng đều hoàn toàn không có, mà trực tiếp bị ngốc rớt….

Hắn giao đám con của hắn phó thác cho y, không phải thay thế hắn trở thành phụ thân, mà là…

Đây là Lang Đại Bảo chấp nhận mối quan hệ giữa bọn họ…

Hắn yên tâm, để cho bọn họ ở cùng nhau một chỗ.

Giao mấy tên gia hoả khiến cho người ta không thể bớt lo kia, đều hoàn toàn phó thác cho y. Chỉ có y, mới có thể hàng phục mấy đầu dã thú kia, cũng chỉ có y, mới có thể làm cho bọn hắn, chân chính động tình.

Nên sẽ vì y mà vui vẻ chúc phúc.

Trong nháy mắt Ly Hận Thiên kinh ngạc, đánh chết y, y cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một màn này phát sinh…

Nhìn thấy bộ dáng của Lang Đại Bảo như vậy, lại nhớ lại lời hắn vừa nói, Ly Hận Thiên mím chặt môi, có chút xấu hổ, còn có chút ngượng ngùng, càng nhiều hơn là, cũng có cái gì đó muốn từ trong lồng ngực dũng mãnh tiến ra …

Trong bóng đêm, đôi mắt sáng  lấp lánh, hai gò má, cũng nhiễm lấy một màu phi thường hồng…

Đối với người con dâu này, Lang Đại Bảo là thực vừa lòng. Bất quá hắn cũng không dám nói ra, hắn sợ Ly Hận Thiên sẽ ngượng ngùng, hắn chỉ dám ở trong lòng mà kêu vậy thôi…

Cũng không cần nói thêm nữa, Ly Hận Thiên đều đã hiểu được, học theo bộ dáng khi nãy của y, hắn tiến đến vỗ vỗ bờ vai của y. Lang Đại Bảo nói một tiếng “ngủ ngon”, liền trở về đi tìm Thương Khung. Lúc này, hắn biết Ly Hận Thiên vẫn muốn ở một mình bình tĩnh lại. Hắn ở chỗ này, thực không hợp đi.

Lang Đại Bảo rời khỏi, một lúc rất lâu, Ly Hận Thiên vẫn còn chưa nhúc nhích, vẫn đứng ở nơi đó. Lời vừa nãy của Lang Đại Bảo nói ra, khiến tim của y đập thình thịch, cũng khiến y, chua xót vạn phần…

Mỉm cười ngượng ngùng, dần dần nhạt đi, ở khoảnh khắc cuối cùng, nam nhân lưu lại một mạt mỉm cười không còn nguyên vẹn nữa mà xoay người rời đi…

……

Ly Hận Thiên mất tích. Đêm qua,  y không hề quay về Ly phủ.

Y làm cho đầu óc của bọn hắn rối loạn. Bên trong Ly phủ, lập tức nổ tung lên.

Bọn hắn nghĩ rằng, y lại lần nữa trốn đi khỏi Ly phủ, luống cuống tay chân mà nhanh chóng phái người đi tìm kiếm. Nhưng mà có người thấy được Ly Hận Thiên, y cũng không có rời đi đế đô, y chính là còn đang ở nơi này……

Chỉ là, y xuất hiện ở tại nơi mà y không nên xuất hiện.

Cũng là nơi mà bọn họ vừa mới ở lại trải qua một đoạn thời gian …

Phục Long tự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện