Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 307: Cười một cái đi



– Mộc Nhai, ngươi đã từng thấy qua Ly Lạc cười rồi sao?

Tiễn Ly Nhất Mộc đi, bầu không khí thanh tĩnh này mà hai người khó được. Tâm tình của Mộc Nhai bỗng tốt lên, liền tìm người đến xướng tiểu khúc nhi, cô nương kia xướng không tồi. Bất quá, tâm tư của Ly Hận Thiên cũng không ở chỗ này, mạnh mẽ kéo Mộc Nhai từ trong giai điệu mỹ diệu này hồi thần về.

Ly Hận Thiên giương đầu đến liền hỏi,

– Hoặc là, có từng làm ra biểu tình khác với hiện tại hay không hả.

– Ân?

Phản ứng của Mộc Nhai có chút chậm. Bất quá, sau khi nghe rõ câu hỏi của nam nhân, thật đúng là ở trong đầu mà nghiêm túc suy nghĩ một phen, sau đó lắc đầu,

– Hình như là, không có.

Trước kia, hắn vốn chưa từng chú ý qua, đến sau đó, Ly Lạc đều vẫn luôn bày ra khuôn mặt người chết cũng đã không biết bao nhiêu năm rồi đi.

Đừng nói là cười, giống như là, cả đến nhíu mày cũng đều hoàn toàn chưa hề có đi.

Mọi cảm xúc hỉ, nộ, ai, nhạc của Ly Lạc đều là để ở trong lòng, khuôn mặt kia, chỉ là một thứ để bài trí đi.

Ly Hận Thiên như là suy tư gì đó, chỉ “ừ” một tiếng, liền không truy vấn tiếp nữa, Mộc Nhai lại tiếp tục nghe tiểu khúc nhi của hắn, mà Ly Hận Thiên lại tiếp tục tự đắm chìm trong  thế giới của chính mình…

……

Ly Hận Thiên không ngủ được, nửa đêm bò dậy, màn giường bị lay động. Không gian ở bên trong giường cơ hồ như không có chút ánh sáng nào. Bất quá, khuôn mặt của Ly Lạc, vẫn có thể thấy rõ.

Ly Lạc không có tật xấu nào, ngay cả ngủ, cũng là an an tĩnh tĩnh, không ngáy ô ô, lại không nghiến răng, cũng không giống như Mộc Nhai, thích dùng chân gác nặng lên người y.

Ly Hận Thiên cảm thấy, trong lúc tỉnh hay ngủ rồi, thì bản chất của Ly Lạc cũng không có gì khác nhau cả, đơn giản khác nhau nhất, cũng chỉ là đôi mắt, khi tỉnh thì mở to, lúc ngủ lại nhắm mà thôi.

Ly Hận Thiên ngắm nhìn trong chốc lát. Trong lòng liền khó tránh khỏi bắt đầu ngứa ngáy, y xác định Ly Lạc đã ngủ say, lại trải qua mấy phen tư tưởng đấu tranh, vẫn là nhịn không được, mà vươn ma trảo về phía hắn…

Muốn tận mắt nhìn thấy biểu tình của Ly Lạc, là nguyện vọng của y từ trước cho tới nay. Ngày trước, điều này chỉ là một cái nguyện vọng đơn giản mà thôi. Sau khi nói ra vào ngày đó, liền đã trở thành chấp niệm của y. Ly Hận Thiên cảm thấy, y có chút như bị dính phải ma chướng, không được nhìn thấy biểu tình của Ly Lạc, khẳng định, y sẽ không thể bỏ qua nổi a…

Chỉ là Ly Lạc vốn không hề phối hợp. Buổi tối ngày đó, y vừa nhắc tới, Ly Lạc liền hung hăng làm y, đến cuối cùng, y bị làm cho ngất đi. Chuyện này cũng liền không được giải quyết có được đáp án nào cả. Sau đó, y hỏi lại, không bị trách móc ngắt lời, thì chính là, hắn giả vờ mắt điếc tai ngơ…

Không có cách nào khác, y chỉ có thể tay làm hàm nhai.

Có chút kích động, có chút hưng phấn nhảy nhót, ngón tay lướt qua ở trên môi mỏng của Ly Lạc, hai căn ngón trỏ đè lên trên khóe miệng của hắn, hướng lên phía trên nhúc nhích lên từng chút một…

Cùng lúc đó, đôi mắt của Ly Lạc bỗng xoát mở.

Động tác của Ly Hận Thiên ngay lập đông cứng lại rồi.

– Ngươi đang làm cái gì vậy?

Ly Lạc nhanh chóng kéo tay của y xuống, mau đến mức Ly Hận Thiên chưa kịp nhìn thấy cái gì cả. Ánh mắt lạnh lẽo, bắn ra tia uy hiếp này của Ly Lạc, không hề giống như một người từ trong giấc ngủ say mà đột ngột bừng tỉnh lại.

– Ly Lạc, ngươi dám cười một lần hay không hả?!

Bị quả tang tại trận, Ly Hận Thiên có chút thẹn quá thành giận, y bật người ngồi lên, chột dạ lại cộng thêm tình thế cấp bách, âm lượng của y cũng khó tránh khỏi nâng cao lên quãng tám.

Vừa rồi, Ly Lạc vẫn còn đang nằm mơ, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Ly Hận Thiên kề sát đến. Hắn liền có chút mờ mịt, đôi mắt phải chớp vài cái, mới biết được rõ ràng là hắn đã tỉnh lại và đang xảy ra chuyện gì…

Hắn không nghĩ tới, Ly Hận Thiên chấp nhất đến vậy.

Đến bây giờ, vẫn còn chưa quên chuyện này.

Một nụ cười, một cái biểu tình, đối với Ly Lạc mà nói, không phải là cái việc khó gì cả. Vậy, y muốn nhìn, hắn liền để cho y xem.

Nhưng, Ly Hận Thiên trịnh trọng yêu cầu cái chuyện lạ này, chỉ khiến cho hắn cảm thấy thật kì quái, dù có làm ra sao đi nữa, cũng đều không thể làm ra một cái biểu tình như thường được…

Ly Hận Thiên càng dây dưa, thì hắn càng mất tự nhiên, kéo theo, cơ thịt của cả khuôn mặt, càng trở nên cứng ngắc…

Điều này khiến cho Ly Lạc có loại ảo giác, giống như toàn bộ cơ mặt của hắn, thật sự sẽ giống như không động đậy được vậy…

Ly Lạc cũng buồn rầu.

– Ngươi muốn nhìn, cái biểu tình gì đây?

Kéo Ly Hận Thiên về ổ chăn ấm áp êm ái, Ly Lạc tựa giống như đã đầu hàng liền hỏi.

– Tức giận, cao hứng, hoặc là ngươi khóc cho ta coi một cái cũng được a.

Thấy thái độ của Ly Lạc đã mềm lòng, Ly Hận Thiên thiếu chút nữa đã cao hứng đến mức nhảy cẫng lên đi, sợ bản thân mình bỏ qua cơ hội lần này, cho nên mau lẹ nói ra yêu cầu này, nhanh như bay vậy.

– Ân, hảo. Vậy ngươi hảo hảo cảm thụ đi.

Nghe xong, Ly Lạc nghiêm túc gật đầu. Bất quá, vẻ mặt của hắn vẫn không có biến hóa gì vẫn như cũ. Nhưng kì thật, đã kéo bàn tay của nam nhân, nhét vào trong quần của mình…

Ly Hận Thiên bị động, cầm lấy tiểu Ly Lạc đang mềm nhũn….

Y sửng sốt một chút.

– Cái này, là dáng vẻ khi an tĩnh,

Ly Lạc nghiêm trang giải thích. Bất quá, thực mau, tiểu Ly Lạc đã  ở trong tay của nam nhân đã xảy ra biến hóa. Trước khi Ly Hận Thiên làm ra phản ứng, Ly Lạc lại tiếp tục giảng,

– Lúc này, là dáng vẻ đang bắt đầu hưng phấn.

– Ta…

Cái y muốn xem, là khuôn mặt của Ly Lạc, chứ không phải là cái nam căn của hắn a. Nhưng, Ly Hận Thiên còn chưa kịp nói xong, đã bị sự biến hoá của nam căn ở trong tay đánh gãy.

Ly Lạc thực nhanh chóng, liền ngạnh lên.

Giống như là chưa từng có quá trình để từ từ biến để cứng lên, mà là trực tiếp, từ mềm lập tức ngạnh lên.

– Ngươi xem, đây là đang cao hứng.

Ly Lạc nắm lấy tay y vuốt lên vuốt xuống, lúc này nam căn đã ngạnh lên giống như cây gậy vậy, nắm vào tay rất có cảm xúc vừa cứng rắn lại nóng hổi. Lúc này, Ly Hận Thiên ngẫm lại định thu tay lại, chỉ là Ly Lạc nắm thực chặt, khiến cho y chỉ có tế tiếp tục hầu hạ hắn, lại không cho y có cơ hội tránh thoát.

– Cha, ngươi sờ đến gân xanh đi? Đây là dáng vẻ khi đang tức giận bộ dáng… Thế nào? Có phải rất hung dữ hay không? Cha, ngươi là thích, hay là sợ đây? Nó vừa giận lên, liền sẽ trực tiếp thành thật mà trừng phạt ngươi, làm ngươi tới khóc a…

Lời của Ly Lạc nói ra, càng lúc càng hạ lưu. Bầu không khí, cũng lại càng thêm ái muội. Lúc này, Ly Hận Thiên đã từ dở khóc dở cười, đến mặt đỏ tai hồng…

– Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Ta không muốn nhìn nữa, còn không phải đã được rồi sao? Ngủ đi.

Đành phải mặc kệ đi, y đã nhận thua rồi. Ly Lạc bày ra cái trò này, không khác gì chơi xấu y rồi đi.

Nam căn của Ly Lạc, nóng bỏng phỏng tay, cứng rắn, giương cao lên, giống như là tùy thời đều sẽ bắn ra tới vậy. Nhiều lần giãy giụa, rốt cuộc y đã từ dưới sự khống chế của Ly Lạc mà thu tay lại. Bất quá, cũng không phải là y đã thành công chạy thoát, mà là Ly Lạc buông tay ra.

Sau đó, Ly Lạc liền chần chờ cũng đều hoàn toàn không có, trực tiếp liền lật người đến, cũng thực tự nhiên kéo theo thân thể Ly Hận Thiên nằm xuống, thuận thế, đè lên trên người của y.

Vừa nãy, cả hai cũng mới làm qua một lần. Cho nên, nơi đó của Ly Hận Thiên vẫn còn mềm mại. Ly Lạc không có một chút trở ngại đều nào, liền trực tiếp, đâm sâu vào bên trong. Thân thể của Ly Hận Thiên đã được tiền diễn rất tốt rồi, cho nên hắn không cần lo lắng y sẽ chịu không nổi, trực tiếp liền đao to búa lớn làm tới…

Trong cái bụng nhỏ, một lần rồi lại một lần, bị hung khí  hung hăng va chạm ở trên mông, phát ra tiếp ‘bạch bạch’, như là đang vỗ tay vậy. Ly Hận Thiên trực tiếp khó lường được việc này phát sinh ra, thân thể quỳ ở trên giường, tự níu lấy gối đầu của mình, trong khi đang ‘hừ hừ’ rên rỉ, đầu óc vẫn còn đang mờ mịt nghĩ. Y thật không hiểu, vì sao, liền lại từ muốn xem biểu tình của Ly Lạc, diễn biến thành kết quả này a…

Bất quá, Ly Lạc cũng không cho y có quá nhiều thời gian để tự hỏi. Ly Hận Thiên nhanh chóng liền bị chìm đắm bên trong khoái cảm mà Ly Lạc đang làm ra.

– Cha, khoảng cách gần đến vậy, ngươi cũng nên thấy rõ biểu tình của nó rồi đi? Ngươi nói cho ta biết xem, đây là nó đang cười, hay, đây là nó đang hưng phấn a? Nó ở trong thân thể của ngươi,  thật chật hẹp nhưng lại rất vui sướng a.

Ly Lạc bóp lấy mông của nam nhân, thô lỗ đẩy eo mình về phía trước, nửa người trên của nam nhân hoàn toàn dựa vào ở trên giường, từ phần lưng kéo thành một cái đường cong xinh đẹp đến thân dưới. Dáng vẻ này khiến cho đầu của y có vẻ nhỏ lại, chiếc mông bị hắn xoa – niết lại là căng nẩy phá lệ chói mắt, rất có hiệu quả kích thích thị giác.

– Đúng rồi, cha. Ngươi không phải còn muốn nhìn dáng vẻ khi nó khóc sao? Khóc, thì Ly Lạc vốn không làm được. Bất quá, trong chốc lát nữa, nó sẽ phun ra nước miếng cho ngươi. Ngươi không phải thích nước miếng của Ly Lạc nhất sao? Còn nói, thứ này khiến cho già trẻ đều thích a.

Cái kim tự chiêu bài này.

Ly Hận Thiên thật muốn khóc không ra nước mắt, ngoại trừ rên rỉ “hừ hừ” ra. Y đến chút hơi sức để cãi lại cũng đều hoàn toàn không có. Đến cuối cùng, y đã được trực tiếp mà dùng thân thể mà thân thiết trải nghiệm thực tế  qua một lần uy lực ‘nhổ nước miếng’ của nam căn nọ, lần này cũng khiến cho y, thiếu chút nữa lại ngất xỉu…

Sau đó, Ly Hận Thiên cũng không bao giờ thắc mắc việc biểu tình của Ly Lạc nữa a. Bởi, mỗi lần y vừa hỏi xong, Ly Lạc đều sẽ  để cho y sờ nơi đó của hắn. Y muốn nhìn cái biểu tình gì, thì tiểu Ly Lạc đều sẽ bày ra mọi dáng vẻ, còn rất phong phú a.

Sau khi bị ăn sạch sẽ vài lần, Ly Hận Thiên đã thật sự học ngoan.

Tường an không có biến cố gì, trải qua một đoạn thời gian, tân niên lại đến. Đúng lúc này, bên tiệm vải, có đống vải vóc mới vừa được đưa tới, tính chất thượng thừa, màu sắc tiêu chuẩn, Ly Lạc liền sai người đưa đống vải vóc mới tinh này về phủ, chuẩn bị may cho mỗi người bọn hắn vài bộ đồ mới.

Sắp đến tết, khắp mọi nơi đều là khung cảnh phồn vinh vui vẻ, mấy tên gia hỏa này cũng là vội vàng tất bận công việc cuối năm chạy đến chạy đi như con thoi, hận không thể phân thân ra a. Cho nên, ngoại trừ Ly Lạc ra, bọn hắn đều không có ở đây.

Bất quá, tiệm may này là nơi bọn họ thường xuyên đến may đồ nua vải. Số đo, dáng người của mấy vị thiếu gia Ly phủ, sư phụ may đồ đều đã thuộc làu làu a. Cho nên, không cần bọn hắn có mặt, thì tiệm may cũng có thể làm ra quần áo vừa người bọn hắn.

– Mộc Nhai mặc loại  màu sắc này, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Ly Hận Thiên gật gật đầu, liền đưa cây vải này cho sư phụ may mặc, dặn bọn họ ghi nhớ kĩ càng. Màu sắc cùng màu với màu minh hoàng, nhưng có điều lại đậm hơn một ít, xứng đôi với mép Áo với cổ áo đậm màu, lại hoa văn nổi sọc dài còn ra vẻ uy phong lẫm lẫm. Mộc Nhai mặc vào, khẳng định là thực uy phong a.

– Văn Diệu mặc vải màu đen không xấu. Bất quá, đây là đồ mặc tết,… Ân, lấy cuộn vải này đi.

Lấy cuốn vải huyền sắc đưa qua.

– Khâm Mặc mặc màu sáng là đẹp nhất…

Với tay bắt lấy cây vải màu trắng ngà liền đưa qua.

– Vô Huyên hợp màu sáng bắt mắt hơn một chú, liền lấy cây vải này đi.

Cây vải này là màu đỏ tươi, Ly Hận Thiên không hề nghĩ ngợi liền quyết định. Màu này được nhuộm lên cây vải này rất đẹp, vừa không tầm thường không diêm dúa, thực hợp Vô Huyên, hắn vốn mặc đồ đỏ là đẹp nhất.

– Còn có Vũ Quả.

Tiểu nha đầu nên mặc màu sắc dịu dàng hơn một chút, y liền chọn cây vải màu hồng nhạt.

Đều đã quyết định xong, cũng đã tự chọn tốt cho bản thân y rồi, cuối cùng chỉ còn lại Ly Lạc.

Ly Hận Thiên trước đống vải vóc mà xoay qua xoay lại vài vòng. Lựa chọn này, tựa hồ như đang làm khó đến y, chỉ thấy y cau mày, bày ra một bộ dáng chưa quyết định được, khi thì gật đầu, lúc thì lại chậm rãi lắc đầu…

Ly Lạc thấy y khó xử, lại sợ y cứ lắc lắc đầu như vậy, sẽ lắc đến trẹo cổ mất, liền định tiến vào nói cho y biết, tùy tiện chọn một cây vải cho hắn thôi là tốt rồi. Nhưng, lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng nói thì thào cực nhỏ của nam nhân này,

– Ly Lạc, thật khó chọn a… Chọn cây vải này, lại cũng muốn chọn cây vải kia. Ai, cái nào cũng đều muốn chọn nha…

Ly Lạc dừng lại.

Hắn đang nghe lén Ly Hận Thiên vẫn luôn lầm bầm lầu bầu ở trong miệng.

Lúc này, Ly Hận Thiên từ bên trong đống vải vóc, lấy ra một cây vải màu xám. Nếu là người bình thường mặc màu sắc này thì chỉ  bày ra cái dáng vẻ già nua. Nhưng chỉ có người thích hợp, mới có thể mặc màu sắc này, biểu hiện ra được cái đặc sắc của nó. Cho nên, Ly Hận Thiên tin tưởng, Ly Lạc mặc màu này chắc chắn sẽ rất đẹp. Chỉ là y lại liếc mắt một cái nhìn đến cây vải màu xanh nhạt ở bên cạnh, Ly Lạc mặc màu sáng, lại cũng đẹp như nhau a…

Rối rắm nửa ngày, Ly Hận Thiên liền chỉ kém chút nữa là hung hăng gãi đầu bứt tóc. Nhưng lúc này, y lại là ‘phụt’ một tiếng bật cười. Y lắc lắc đầu, tự cảm thấy mình có chút quá dong dài, giống như là đang giúp nữ nhi chọn của hồi môn vậy, cái nào cũng muốn, cũng luyến tiếc a…

Cười xong, nam nhân ôm lấy cây vải màu xám này, nụ cười vẫn còn chưa hoàn toàn thu lại. Y nhẹ nhàng chọn môi, câu lên khóe miệng, vẽ ra một cái mỉm cười dịu dàng, ánh mắt của y cũng theo nụ cười này, liền ôn nhu hơn nữa….

– Thật là, Ly Lạc của ta, mặc cái màu sắc gì thì cũng nhìn rất đẹp nha.

Nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên của Ly Lạc đứng ở phía sau là ngẩn ra, tiếp theo, đột ngột quay đầu đi, hắn dùng tay che khuất đi miệng của mình, cả gương mặt đều từng chút một bị nhiễm lên một mạt màu hồng…

Bộ dạng này của Ly Lạc, có chút giống như một tên thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình, được nhìn thấy cô nương mà mình đã ái mộ tương tư mộ đã lâu rồi vậy…

Có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng, còn có cả nỗi kinh hỉ cùng sung sướng…

Ly Lạc là đang cười, nhưng mà thật đáng tiếc, Ly Hận Thiên vốn không thấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện