Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 57: Chỉ là đoàn viên



Khâm Mặc chỉ kéo theo đầu lưỡi y hướng về phía ngoài. Cứ như vậy nước miếng ở trong miệng của Ly Hận Thiên liền dính ướt ngón tay hắn. Một bên Khâm Mặc xoa phía dưới của nam nhân, một bên lại đem ngón tay ở trong miệng nam nhân mà quấy…

Lần đầu tiên, Ly Hận Thiên nếm thử tư vị đầu lưỡi của bản thân bị người khác đùa giỡn như vậy, bị người khác kiềm hãm lại. Vài lần Ly Hận Thiên không chịu nổi mà y không khống chế được mà cảm giác được thiếu chút nữa cắn xuống. Nhưng Khâm Mặc điều khiển nắm bắt rất tốt, hắn sẽ không khiến răng nanh của y cắn xuống tự làm bị thương đến chính mình. Đồng thời cũng sẽ không để nam nhân đem đầu lưỡi thối lui mang về…

Nước miếng làm cho ngón tay Khâm Mặc rất ướt, lại không làm cho rơi xuống đâu nữa. Đang trong lúc sau khi Khâm Mặc đem hai đốt ngón tay thon dàirút ra, đầu lưỡi của nam nhân đầu lưỡi cùng đầu ngón tay hắn kéo dài ra bởi một sợi nước miếng rất nhỏ. Động tác của Khâm Mặc rất chậm. Hai người họ đều thấy được sợi nước miếng kia. Sau đó hắn giảo mi nhìn về phía bên người của nam nhân mà liếc mắt nhìn một cái…

Trong ánh mắt kia, mang theo nghiền ngẫm, cũng vừa mang theo một chút tà ác…

Cảm nhận được tầm mắt của Khâm Mặc, nam nhân vội vàng khép miệng lại. Bởi vì tốc độ quá nhanh, y thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi của chính mình…

Bất quá y vừa ngậm miệng lại, rất nhanh lại liền mở ra…

– Đừng…

Đầu lưỡi trong một thời gian dài không do chính chỉnh mình điều khiển, đột nhiên đem quyền chi phối trả lại cho y. Phản ứng của Ly Hận Thiên lại có chút không quen. Sau khi y đang mơ hồ mà ấp úng thốt ra một văn tự không rõ, ngón tay giữa của Khâm Mặc đã đẩy mạnh tiến vào bên trong thân thể của y…

Không phải là đang thử, cũng không có một chút báo trước, liền trực tiếp đi vào như vậy.

Một đốt ngón tay, đối với nam nhân mà nói cũng không đến mức khó chịu, chỉ là chuyện này y không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Nam nhân làm một bộ định rời khỏi trong lòng của Khâm Mặc, bất quá y vừa mới đứng dậy, đã bị Khâm Mặc ôm đứng lên…

Giống như kiểu ôm tiểu hài tử đi tiểu tiện vậy. Khâm Mặc đem y ôm tới đầu giường. Tiếp theo để cho một chân của nam nhân gác lên trên tấm ván chắn bằng gỗ khắc hoa mộc lan ở bên giường…

Thân thể nam nhân bị hắn vây lại, phía dưới cũng lộ ra ngày càng nhiều…

Lần này Khâm Mặc trực tiếp mà chên đi vào cả hai đốt ngón tay.

– Tê…

Ly Hận Thiên bị ăn đau mà nhíu mày. Làm sao mà động tác của một đám bọn hắn đều rất nhanh như vậy. Thân thể y vừa mới nhận được tín hiệu này, thì ở bên kia bọn hắn đã bắt đầu vào luôn bước tiếp theo rồi…

Y vĩnh viễn so với bọn hắn luôn chậm hơn nửa nhịp, mà nửa nhịp này, liền biểu hiện ra là Ly Hận Thiên sắp sửa thực xui xẻo rồi, cũng vì bởi vậy điều này mà y phải trả giá bằng đại giới đắt đỏ rồi a…

Lúc nãy ngón tay vẫn còn ở trong miệng y mà càn quấy, mà bây giờ lại ở trong thân thể y mà tàn sát bừa bãi. Trong quá trình này đến thời gian để chuẩn bị tâm lí, Khâm Mặc cũng không hề cho nam nhân chuẩn bị một chút nào. Một bên lại tạo ra động tác, một bên mà tiếp tục lấy tay giúp nam nhân đùa nghịch phía trước…

– Cha, cắn rất chặt… Ngón tay se nhanh bị cắn đứt a… Vật kia thật sự sẽ tiến đi vào được sao…

Giọng nói của Khâm Mặc hòa cùng âm thanh ngón tay của Khâm Mặc trừu động mà phát ra tiếng “phốc phốc”, nghe vào tai thật hỗn loạn, giống như là tim của nam nhân đột ngột đập nhanh đến điên cuồng…

– Bất quá, thật sự thực nóng, còn thực mềm mại…

Khâm Mặc khen tặng, giống như là đang thương lượng mà hỏi nam nhân…

– Cha, ta có thể thử xem sao… Ngươi xem, của ta cũng đã cứng rắn như vậy rồi, ta không nhịn được nữa rồi a… Thật là muốn đi vào bên trong của ngươi đi…

Khâm Mặc híp mắt lại giống như thật ham muốn, hắn nhìn Ly Hận Thiên cười…

– Dùng sức mà đâm tới, muốn bẻ gẫy eo của ngươi, xuất ra ở trong thân thể của ngươi, ta đem nó vùi sâu vào mà đem từng đợt từng đợt mà phun trào ra. Cha, ngươi nói như vậy có được không…

Bất quá hỏi thì hỏi, lời lẽ hạ lưu nào Khâm Mặc cũng đều nói ra, nhưng thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không có giống như lời đã nói mà làm như vậy đối với Ly Hận Thiên. Nhưng cái gì hắn cũng chưa có làm.

Khâm Mặc thực hiểu rõ thân thể của nam nhân. Tay cùng miệng dùng lời lẽ ngôn ngữ mà cùng lúc kích thích Ly Hận Thiên. Mặc kệ Ly Hận Thiên phản kháng ra sao, hắn đều có cách buộc y đi vào khuôn khổ. Trong lúc Khâm Mặc kiên trì, Ly Hận Thiên lại non nớt vô lực mà cự tuyệt tiếp, ngủ. Lần trước, Khâm Mặc vẫn biết rõ đầu rõ đuôi mà ‘giúp’ Ly Hận Thiên một lần…

Chỉ có một lần, nhưng so với trí nhớ của đêm qua còn kích động hơn rất nhiều, cũng càng thêm điên cuồng.

Có điểm lâng lâng.

Ngày hôm sau, nam nhân mang theo thần thanh khí sảng, lười biếng mà mở to mắt, cũng giống như ngày hôm qua, y bắt đầu ảo não…

Mối quan hệ của y cùng Khâm Mặc đã bị thay đổi.

Tuy rằng hai người họ không giống như những người khác mà trở nên hỗn loạn như vậy. Trong lúc đó vẫn còn thực đơn thuần, hai người họ cũng chưa phát sinh một chút quan hệ không bình thường nào. Nhưng Ly Hận Thiên chính là không có cách nào mà lại giống như trước đây giống nhau nhìn đến mặt Khâm Mặc được

Rõ ràng giữa hai người họ chuyện gì cũng đều không có, nhưng y tổng cảm thấy vẫn có chỗ không đúng, không thích hợp lắm.

Nhưng cụ thể là chỗ nào không giống thì Ly Hận Thiên vẫn nghĩ không ra.

Bất quá cũng phải cảm ơn Khâm Mặc ban tặng, y đem sự thay đổi của Ly Lạc, tạm thời quăng ra sau đầu…

Cứ như vậy, Khâm Mặc vẫn đều đặn qua đêm ở trong phòng nam nhân.

Mỗi đêm hắn đều đến. Trước khi Ly Hận Thiên tỉnh đều đã rời đi. Khâm Mặc không có giống như là sẽ để đồ vật riêng tư của hắn ở trong phải phòng nam nhân, cũng sẽ không cùng nam nhân dùng bữa. Hắn đều giải quyết tốt chuyện riêng của mình, mới đi đến nơi này.

Nếu không phải mỗi đêm đều xảy ra chuyện hiển nhiên kia, Ly Hận Thiên thậm chí cảm thấy, việc này chỉ là ảo giác mà y tưởng tượng mà thôi…

Khâm Mặc giống như là cô nương ốc đồng, làm xong việc, liền tiêu thất.

Mà việc của hắn, chính là vào mỗi buổi tối, lấy tay làm giúp nam nhân.

Không có vượt mức, đến đụng chạm thân mật cũng không từng thân quá mức đối với y. Khâm Mặc thực quy củ, chỉ là dùng ngôn từ cùng tay kia càng thêm phóng đãng, khiến cho Ly Hận Thiên lần lượt nằm ở trong lòng hắn trong lòng mà đạt tới cao trào…

Hắn giúp cho Ly Hận Thiên có cảm giác kích thích rất khác, khiến y tìm được thỏa mãn cao nhất, trừ lần đó ra, Khâm Mặc hình như không còn có yêu cầu nào khác nữa…

Sau khi làm xong, liền ôm nam nhân ngủ, đêm thứ hai liền cứ vậy mà trôi qua…

Khâm Mặc không nhắc đến chuyện quốc tỉ lần nào nữa, cũng không nhắc qua bất kì một huynh đệ nào khác, ngoại trừ trong lúc làm cho y, ăn nói khó nghe thì ở ngoài, Khâm Mặc mà ít nói đến đáng thương.

Đối với quốc tỉ, Ly Hận Thiên có thể khẳng định, Khâm Mặc sẽ không khinh địch như vậy mà dễ dàng buông tha. Y thử thăm dò hỏi vài lần, y cũng hy vọng Khâm Mặc không nên chấp nhất như vậy nữa. Nhưng mỗi lần nhắc tới, Khâm Mặc đều sẽ nói hắn mệt mỏi, ngày mai hắn còn cần phải thức sớm, hắn sẽ không để Ly Hận Thiên nhiều lời hỏi thêm gì nữa.

Ngay lúc Ly Hận Thiên có ý định muốn nói, Khâm Mặc cũng sẽ có cách khiến y câm miệng. Tóm lại ngoại trừ bỏ buổi tối ngày hôm đó ra, chuyện quốc tỉ hai người họ không hề nhắc lại lần nào nữa.

Khâm Mặc cũng không phải Văn Diệu, cái gì cũng sẽ đều cùng nam nhân giảng giải. Mấy ngày này Ly Hận Thiên không thấy được khuôn mặt của ba kẻ còn lại. Y có hỏi qua hạ nhân, nghe nói là dạo gần đây nhất đến Văn Diệu cũng đều rất ít hồi phủ. Ly Hận Thiên không biết bọn hắn đang bận cái gì, hỏi Khâm Mặc tự nhiên là không có kết quá. Bất quá lấy năng lực của con y, y có lo lắng cũng đều là dụng tâm không đáng. Cho nên Ly Hận Thiên khó có được thanh nhàn trải qua vài ngày.

……

Tính tính, Ly Hận Thiên đã đi vào thế giới này đã tới mấy tháng rồi. Y ngồi ở trong hành lang gấp khúc, nhìn hạ nhân đang bận rộn hạ nhân. Y nghe nói, hôm nay là mười lăm tháng tám.

Ly phủ đang có chuyện vui. Nhưng Ly Hận Thiên lại đặt bản thân mình ở ngoài thế giới đang ồn ào cùng náo nhiệt đó, giống như tất cả những việc này đều cùng y không hề liên quan gì với nhau.

Y giống như đang xem náo nhiệt, thẳng đến hạ nhân đến mời y đi đến Thanh Mai Các dùng bữa…

Ly Hận Thiên chỉ ngây ngốc nhìn hạ nhân kia, qua một lúc rất lâu sau đó y mới hiểu được ý tứ của kẻ nọ đang nói, hôm nay là mười lăm tháng tám, khó có được các thiếu gia đều trở về phủ của Ly gia, bọn hắn đều phải tụ hợp lại một chỗ, mà ăn một bữa cơm đoàn viên.

Kỳ thật liền định nếu các thiếu gia không trở lại Ly phủ, mỗi dịp mười lăm hoặc là ngày lễ, người của Ly gia đều hội tụ lại cùng một chỗ cùng dùng bữa. Đương nhiên lúc đó Văn Diệu cùng Khâm Mặc đều không có ở đây, mặc kệ trong lúc đó hai người hắn có trở ngại gì, thì truyền thống này, vẫn là không có kẻ nào phá vỡ.

Việc này thì y lại không có lý do để mà cự tuyệt, nhưng nhất thời nghĩ đến dáng vẻ của mọi người ở Ly gia đều ở đây, ở trong lòng y bất giác cảm thấy sợ. Nam nhân từ chối nói y không muốn đi, nhưng hạ nhân nói y, đây là mệnh lệnh của lão gia. Một câu này đem đường lui mà Ly Hận Thiên đều đã bày ra liền phá hỏng. Y biết, nếu muốn ở lại gia đình này được bình an vô sự liền nhịn xuống. Lão già kia,y đắc tội không nổi.

Y thở dài, y chậm chạp mà ôm cây cột đứng lên. Xem ra, y vô cùng không tình nguyện, bộ dạng nhăn nhó giống như là tiểu bằng hữu đi bệnh viện chích vacxin phòng bệnh.

Ly Hận Thiên cũng không có quay trở về phòng thay quần áo, cũng không có tâm tình sửa sang lại dung nhan gì đó. Y cứ để như vậy mà trực tiếp liền đi theo hạ nhân đến Thanh Mai Các. Dọc theo đường đi, y nhìn thấy bọn hạ nhân bưng thực hạp chính bước nhanh hướng về Thanh Mai Các mà, xem ra bữa tối hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm.

Khi Ly Hận Thiên vừa tới Thanh Mai Các, những người khác cũng đều đã đến đông đủ. Chỗ ngồi chính giữa là Ly Tiêu Sơn đang an toạ, đang cùng với Mộc Nhai ngồi bên người lão nói xong gì đó, nhìn đến Ly Hận Thiên tới trễ vẫn đang chậm chạp bước tới, mặt lão không có gì bất ngờ xảy ra liền biến đen…

Ly Hận Thiên ngượng ngùng gọi một tiếng “Cha”. Lúc này, vài người đang làm hay nói chuyện gì đó cũng không hẹn mà đồng thời nhìn về phía y…

Lúc này, Ly Hận Thiên mới phát hiện. Gia yến này, cũng chỉ có vài người bọn hắn, lão tử của y, cùng bốn nhi tử của y, cũng chỉ gia đình của họ, không có một kẻ người ngoài nào khác. Loại tình huống này, khiến nam nhân có xúc động muốn quay đầu bước đi.

Bất quá y không có lí do gì để chạy trốn, lão tử của y vẫn còn ngồi ở chỗ này. Hơn nữa, y cũng không tin rằng con y ở tại trên người tìm được dấu vết gì đó bị lưu lại. Sau đó thuận thế mà phát hiện được y cùng với những người khác đều có mối quan hệ ‘không hề tầm thường’, cho nên Ly Hận Thiên chỉ có thể kiên trì nhích dần đến ghế trống duy nhất kia mà ngồi lên…

Ly Tiêu Sơn cùng Ly Lạc ở giữa.

Trong lúc đó, Văn Diệu lên tiếng mà tiếp đón y, Khâm Mặc cũng gật gật đầu. Những người khác biểu hiện chào đón một chút cũng không có, đến liếc mắt nhìn y một cái cũng không có.

Loại im lặng này khiến Ly Hận Thiên vô cùng căng thẳng, căng thẳng đến mức thậm chí nam nhân từng hoài nghi y sẽ bị chính chân của mình làm cho vấp mà té xuống, nhưng lo lắng của y đã là dư thừa rồi, y bình an vô sự mà tới được chỗ ngồi kia…

Chỉ là mông y vừa mới đặt xuống ghế dựa. Ly lão gia tử ở bên cạnh, lại bất mãn “hừ” một tiếng,

– Thật là tùy tiện.

Ly Hận Thiên không biết là lão đang nói cái gì. Y suy nghĩ một lúc rất lâu cũng không biết được ý tứ của Ly Tiêu Sơn muốn nói là gì. Y nghĩ rằng mặc kệ cứ xem như lão già kia chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, một chút cũng đều không liên quan đến y. Ngay lúc này, y đột nhiên phát hiện ‘chân lý’ của hai từ Ly Tiêu Sơn vừa nói ra …

Lão là đang nói y ăn mặc thật tùy tiện.

Phóng tầm mắt nhìn lại, tuy rằng mấy tên nhi tử của ybđều mặc thường phục, nhưng có thể xem ra đều là ăn mặc tỉ mỉ qua. Ngay cả Ly Tiêu Sơn ngồi bên cạnh y, cũng là cố ý mặc một bộ xanh đen của người lớn tuổi đứng đầu, tơ lụa kia còn phiếm lênánh sáng, vừa thấy liền biết đây chính là một bộ quần áo mới, lại nhìn về chính y…

Tuy rằng đã là mùa thu, nhưng y vẫn còn mặc quần áo mùa hè, y bào màu xanh nhạt, quần cũng cùng màu, trên giày vải thượng còn dính một chút vết dơ. Ly Hận Thiên không biết đó là bùn đất hay là cái gì. óm lại bộ dáng của y nhìn rất lôi thôi. Hơn nữa quần áo này có chút rộng, mặc ở trên người y có chút mơ hồ. Ly Hận Thiên thích quần áo này, bởi vì nhẹ nhàng còn thoải mái. Chỉ là quần áo này rất không thích hợp cho hoàn cảnh này…

Giống như là mặc quần bò tiến vào nhà hàng ăn cơm Tây, chẳng ra cái gì cả.

Ly Hận Thiên ảo não lấy gãy đầu. Lúc này y mới phát hiện ra mảnh vải cột lấy tóc đã muốn lỏng ra. Y lần nữa lại sờ soạng trong chốc lát tóc tai y liền bù xù. Y có thể cảm giác được tầm mắt của Ly Tiêu Sơn càng thêm bất mãn. Ly Hận Thiên chỉ có thể cúi thấp đầu dùng tốc độ nhanh nhất mà đem đầu tóc của của mình cột chắc lại. Đúng lúc này, Ly Tiêu Sơn giống như là lão sư mà buông tha cho đệ tử làm xấu mặt mình. Nắm chặt chiếc đũa, ngữ khí lạnh lùng nói —

– Dùng cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện