Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 64: Thật sự mệt mỏi
Nhìn thấy bộ dáng này của nam nhân, Văn Diệu phải qua nửa ngày mới làm ra phản ứng. Hắn vội vàng cởi xuống áo bào của mình mà khoác lên trên người của Ly Hận Thiên.
Văn Diệu đang định đi tìm Ly Hận Thiên, không nghĩ tới sẽ gặp y ở chỗ này. Nam nhân trong lúc đang đi trên hành lang gấp khúc. Hắn chỉ nhìn thấy nửa người trên của y. Lúc ấy từ xa nhìn thấy, văn Diệu còn cười, nghĩ rằng chỉ có một người mới có thể để tóc tai bù xù đi lang thang ở khắp nơi trong Ly phủ này đi, đó chính là chỉ một người mang tên Ly Hận Thiên này mà thôi…
Hắn cố ý đứng ở trước mặt y khiến y đụng phải. Hắn muốn cho nam nhân một cái ngạc nhiên, đùa với y một chút. Nhưng Văn Diệu không nghĩ tới, hắn sẽ lại nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Ly Hận Thiên…
Nửa người trên của y chỉ mặc duy nhất một trường bào rộng rinh, đến đai lưng cũng chưa cột lại. Việc này cũng không là quan trọng mà quan trọng hơn là hai chân của nam nhân đều lõa lồ ở bên ngoài. Y không có mặc quần…
Hơn nữa, tư thế y đi đường rất quái dị. Văn Diệu còn nhìn thấy y bào ởở phía sau, bị in lên mặt vải, một mảng ướt át.
Chỗ kia vì sao lại ướt như vậy. Văn Diệu không cần hỏi cũng biết.
Trên người của Ly Hận Thiên có một cỗ hương vị. Mặc dù đang là ở bên ngoài thì thực không quá rõ ràng, nhưng hương vị này thật sự quá nồng, Văn Diệu muốn xem đây là ảo giác cũng không thể làm được…
Như là bị kẻ khác đập mạnh cho một gậy lớn, Văn Diệu thật sự có chút chậm chạp mà phục hồi là tư duy.
Trên mu bàn tay của hắn nắm chặt đến mức nổi gồ gân xanh hỗn loạn. Khí lực mà Văn Diệu giúp Ly Hận Thiên mặc vào áo bào lên người, đã so với bình thường đều lớn hơn rất nhiều, đến vải vóc của áo bào đó, cũng bị hắn nắm vò đến ra nếp nhăn.
Hắn thực phẫn nộ, nhưng hắn cố sức đè nén xuống.
– Là ai làm?
Ngay khi vừa mặc xong quần áo, Văn Diệu đã bắt lấy cánh tay của nam nhân mà nắm chặt lấy. Hắn chưa từng đối với nam nhân thô bạo qua như vậy. Lúc này, Văn Diệu đã cực lực rất khống chế sức lực rồi, nhưng cánh tay của Ly Hận Thiên vẫn là bị hắn nắm lấy nhất thời vang lên một tiếng ‘rắc’, thiếu chút nữa liền bị trật khớp như vậy.
– Cám ơn quần áo của ngươi. Sau khi trở về, ta tính cả bộ lần trước, ta sẽ giặt sạch sẽ rồi cùng trả lại cho ngươi.
Ly Hận Thiên không muốn nói đến chuyện này. Từ đầu đến cuối, y đều luôn luôn cúi đầu. Y có thể cảm ứng được là Văn Diệu đang tức giận. Nhưng ngay bây giờ, y không có tâm trạng mà đi để ý đến Văn Diệu nữa. Y thầm nghĩ chỉ là muốn nhanh chóng trở lại phòng ngủ, một mình ở trong đó yên lặng.
Không muốn lại bị kẻ nào phiền hà quấy rầy nữa, chỉ có mỗi một mình y tĩnh mịch ở trong chốc lát mà thôi.
Y cũng không muốn bởi vì chuyện này, lại bắt đầu nhấc lên sóng to gì nữa.
Y rất mệt mỏi. Y không muốn lại bị nhắc tới, cũng không muốn lại nhớ lại chuyện vừa rồi nữa
– Ngươi đừng đi!
Ly Hận Thiên mới vừa cử động, Văn Diệu liền đem y kéo trở về. Hôm nay Văn Diệu căn bản không có cách nào mà khống chế được độ lực. Chân của Ly Hận Thiên vốn do bị Mộc Nhai ép buộc mà như đang bị nhũn ra, ngay lúc này y lại bị Văn Diệu nhất thời kéo mạnh đến như vậy. Thân thể y thiếu chút nữa là đã trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất rồi. Bất quá y chỉ lảo đảo vài bước, vẫn cố gắng mà giữ thăng bằng lại được, nếu không lại ở trước mặt Văn Diệu càng thêm chật vật.
Y đã đủ thảm lắm rồi.
Văn Diệu không đợi được câu trả lời của nam nhân. Thái độ lảng tránh của Ly Hận Thiên cùng với tình trạng bây giờ của y, khiến Văn Diệu có xúc động muốn giết người. Ánh mắt của lộ ra tia giận dữ khiến cho kẻ khác phải sợ run lên, còn mang theo cả hàn ý lạnh thấu xương.
– Nói cho ta biết, là ai làm.
Lần nữa, Văn Diệu lại hỏi.
Ly Hận Thiên vùng ra vài cái, cũng không thể tránh thoát khỏi tay của Văn Diệu. Kẻ bị hại chịu tổn thương là y, kẻ nên giận dữ cũng là y, chứ không phải là Văn Diệu.
– Buông.
Ly Hận Thiên kéo người mình ra vài cái, rõ ràng vẫn là bất động. Y chưa từng dùng loại ngữ khí này mà nói chuyện với Văn Diệu. Giọng điệu rất lãnh đạm, cũng rất lãnh mạc, cứng rắn lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm. Y thầm nghĩ muốn Văn Diệu buông ra. Bây giờ y sắp bị phiền đến chết rồi, y không có tâm trạng nào mà còn ở đây mà dây dưa với Văn Diệu.
Lại càng không muốn nhắc tới bất cứ một việc gì đã phát sinh lúc vừa nãy.
– Là Ly Lạc sao?
Không hỏi được đáp án, Văn Diệu tựa hồ sẽ không bỏ qua. Ly Hận Thiên bất động. Y cũng cầm lấy cánh tay của hắn. Hai người liền lẳng lặng đứng ở cây cột màu đỏ của hành lang gấp khúc. Lúc này đã có hạ nhân tiến đến định đốt đèn, lại nhìn thấy bộ dáng của hai người họ. Hạ nhân lập tức cúi đầu liền ly khai. Nơi này cùng với nơi khác đã được đốt lồng đèn lớn soi sáng rõ ràng liền khác biệt. Nơi này âm u nhanh chóng liền bị bóng tối cắn nuốt, đến mức biểu tình ở trên mặt nhau đều nhìn không thấy.
Nhưng ánh mắt Văn Diệu, biểu lộ là hắn đang rất phẫn nộ, vô cùng rõ ràng.
Ly Hận Thiên không trả lời. Văn Diệu vẫn chờ. Tiếp theo hắn lại hỏi một lần nữa. Chỉ là lần này, vẻ mặt hắn có chút chần chờ,
– Hay là, Mộc Nhai?
Ly Hận Thiên vẫn không nói chuyện. Y sẽ không trả lời câu hỏi của Văn Diệu. Y đã thê thảm như vậy rồi. Chẳng lẽ y còn định đem việc này lấy ra mà chia sẻ sao, kể lể tố khổ lại với Văn Diệu sao, thuật lại khung cảnh y bị Mộc Nhai khi nhục như thế nào sao…
Y cũng là nam nhân. Y cũng có lòng tự trọng.
Y là cha của bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại không cho y, sự tôn trọng vốn phải có. Ly Hận Thiên đã không còn hy vọng tin tưởng xa vời gì nữa. Nhưng bọn hắn không thể lại nhục nhã y lần nữa…
Bắt đầu từ khi đến thế giới này đến nay, đây là lần khiến cho y nhận được một sự vũ nhục lớn nhất từ trước đến nay. Khiến y khó xử nhất cũng chính lại là đám nhi tử của y.
– Hiện tại, Khâm Mặc không có ở trong phủ, hắn sẽ không phải là đã trở về đi?
Câu hỏi này của Văn Diệu khiến nam nhân mạnh mẽ ngẩng đầu. Ngoài ý liệu là, trên mặt của Ly Hận Thiên lại không có ủy khuất, cũng không có biểu tình không thể tin được. Biểu hiện trên mặt của y, đó chính là thần kỳ bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có đau thương, ngoại trừ nơi viền mắt có chút đỏ lên. Nam nhân vô trấn tĩnh khiến kẻ khác cũng sợ hãi.
Ly Hận Thiên lẳng lặng nhìn Văn Diệu trong chốc lát, mới lạnh nhạt mở miệng,
– Ngươi có thể trực tiếp hỏi ta. Kẻ kia có phải là Khâm Mặc hay không đây. Văn Diệu, ta sẽ không trả lời câu hỏi của ngươi. Ngươi cảm thấy đó là ai, thì chính là kẻ đó. Dù sao, một khắc ta cũng đều không thể rời khỏi nam nhân. Mặc kệ là kẻ nào, có thể khiến ta thỏa mãn đều là có thể thượng ta. Ta cũng không cần duy nhất một kẻ nào cả, mà ta cũng chưa bao giờ để ý tới danh phận của kẻ đó. Chỉ cần ta thích chơi như vậy thì đều có thể làm ta. Ngươi nói xem, ta cũng không để ý tới, ta nên làm sao mới trả lời ngươi được đây?
Hô hấp của Văn Diệu liền bị kiềm hãm. Trong nháy mắt, khí lực tay của hắn đang giữ chặt lấy người của Ly Hận Thiên giảm xuống rất nhiều, lòng bàn tay hắn cũng dần tách ra khỏi da thịt của y, cũng từng chút một mà rời khỏi thân thể của Ly Hận Thiên…
Nam nhân nhìn thoáng chỗ Văn Diệu còn bắt lấy ở trên người y, nhưng sức mạnh khi nãy của bàn tay đã không còn nữa. Y vừa cử động nhẹ nhàng liền cùng Văn Diệu hoàn toàn tách ra. Y cầm lấy hai vạt áo của ngoại bào trên người mình, túm lại kéo lên về hướng phía trước, nhanh chóng đem chân y liền lập tức lộ ra bên ngoài. Trên làn dạ còn mang theo một ít dấu vết khó nói, còn có một chút mảng trắng đục bị khô mà dính lại…
– Đúng lúc nha, vừa rồi ta còn chưa tận hứng, không bằng ngươi cũng đến làm một lần đi? Ngươi tìm đến ta, lúc đó cũng chẳng phải vì loại chuyện này sao? Thật khéo. Hai ta lại gặp nhau rồi. Ta còn chưa tắm rửa qua. Bất quá nếu ngươi không chê, vậy cứ trực tiếp để như vậy mà tiến vào mà làm đi.
Ly Hận Thiên cười. Chỉ nụ cười kia không mặn không nhạt, không có bất kì cảm xúc gì, thật tuỳ tiện giống như lúc này là y đang hỏi Văn Diệu có muốn ăn một chút gì hay không vậy.
Nhưng y lại làm một bộ phơi bày ra chỗ ở giữa hai chân của mình, chỗ kia vẫn còn đang mở rộng ra.
– Cha, ngươi không cần thiết phải làm như vậy.
Ly Hận Thiên như vậy, khiến Văn Diệu khó xử mà giật giật môi. Hắn không phải là có ý tứ này. Hắn không có ý định khiến y phải nan kham. Hắn chỉ thấy một màn như vậy, liền không có cách nào mà khống chế lại tính tình nóng nảy của mình được nữa.
– Ngươi còn biết ta là cha ngươi sao?!
Ngữ khí của Ly Hận Thiên đột ngột lộ ra đạm bạc hơi lên cao. Tươi cười của y cũng càng thêm lớn, chỉ là trong cái cười hỗn loạn đó hiện lên một tia châm chọc rõ rệt,
– Không có nhi tử nào lại đối với cha mình mà làm ra loại chuyện này được. Dù là ngươi hay là Ly Lạc, ai trong các ngươi cũng đều là con ta, không nên phát sinh loại chuyện này, đến nghi ngờ cũng không nên có. Nhưng mà… Ta biết, ngoài thân thể này ra, ta không còn có bất kì thứ gì khác. Ta là phế vật. Ta lại không thể khỏe mạnh, cũng không có bối cảnh quyền thế gì mà giúp ích được cho các ngươi. Ta chỉ là một quân mã dẻ cùi mang cái danh là cha thôi. Nhưng mà vị trí cha này cũng giống như cái thể xác này, vốn chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi.
Văn Diệu còn định nói gì đó. Nhưng bây giờ, đột ngột hắn tìm không thấy được ngôn ngữ thích hợp để nói ra. Ly Hận Thiên nhìn bộ dáng của Văn Diệu muốn nói rồi lại thôi. Cảm xúc dồn nén của một ngày nay rốt cục cũng bị bạo phát…
Y nở nụ cười, cười ra tiếng.
Âm thanh không lớn, nhưng tiếng cười này thực thê lương.
– Làm sao, ta cái gì cũng không bằng các ngươi. Cho nên, các ngươi cố tình làm bậy. Ai cũng không để ý đến cảm thụ của ta. Các ngươi muốn làm sao thì liền làm vậy, muốn như thế nào liền như thế đấy. Ta đây trong mắt các ngươi thì được tính là cái gì đâu… Tâm tình của các ngươi tốt thì liền dỗ dành từng chút. Tâm tình của các ngươi kém, liền phát giận… Ta là cha của các ngươi, không phải là sủng vật do các ngươi nuôi dưỡng… Nếu các ngươi không định coi ta là cha nữa, thì cũng phải nên xem lại bản thân của mình đi…
Lúc này nam nhân rõ ràng là đang cười, nhưng lại giống như y đang khóc vậy. Văn Diệu muốn tiến tới mà ôm lấy nam nhân, nhưng Ly Hận Thiên lại vội vàng nhích ra một bước mà né tránh hắn.
Bước chân của Ly Hận Thiên không vững liền loạng choạng bị lui về phía sau. Nhưng ý chí của y rất kiên định, đầu y đối Văn Diệu luôn cắm cúi, y cũng không để hắn chạm vào mình…
– Nếu, ngươi còn đem ta đương cha, thì lúc này coi như là còn niệm tình phụ tử của hai ta. Văn Diệu, về sau ngươi không cần đối với ta làm loại chuyện này nữa, không cần lại phát sinh ý muốn loạn thất bát tao nào nữa. Hai ta giống như một đôi phụ tử bình thường mà ở chung thôi, có được không?
Ly Hận Thiên nói xong, lại lẳng lặng đứng yên trong chốc lát, mới đỡ cây cột đỏ mà di chuyển thân mình.
Y cử động hai chân có chút gian nan, nhưng y không cần Văn Diệu giúp.
Y cũng không cần câu trả lời của Văn Diệu. Y thầm nghĩ chỉ là cho hắn biết, ý muốn của y mà kiêng kị.
Ý muốn chân chính cũng là duy nhất.
Y là cha của bọn hắn. Y thầm nghĩ sẽ đóng tốt vai trò của nhân vật này. Nhưng mỗi kẻ trong bọn hắn, đều đang ép y.
Yêu cầu đơn giản này, bọn hắn cũng sẽ không thể thỏa hiệp, cũng sẽ không có kẻ nào quan tâm tới y.
Nam nhân từ trong hắc ám đi dưới ánh sáng chiếu ra từ ngọn đèn. Bóng dáng y càng thêm rõ ràng. Sau một lát, y biến mất ở đầu kia của hành lang gấp khúc. Văn Diệu cứ giữ tư thế đứng như vậy mà luôn nhìn theo y, không có bất cứ biểu tình gì chỉ là chăm chú nhìn, thẳng đến khi bóng dáng của nam nhân khuất sau hàng cây cột đỏ thẳng tắp thật lâu. Hắn đến nhúc nhích một chút cũng không có động, đến ánh mắt, đều rất ít chớp lại…
Ly Hận Thiên trở về phòng, liền ở trong phòng mà tẩy rửa thân thể. Y mệt chết đi được. Thân thể như là vừa mới tham gia chạy một trận Marathon xong vậy. Sức lực toàn thân, một chút cũng đều không có.
Y tẩy rửa vô cùng sạch sẽ. Y vừa ngã đầu lên giường liền ngủ, mặc kệ là hôm nay sẽ có ai lại xuất hiện, mặc kệ sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Nam nhân đều không có chuẩn bị để tỉnh dậy lần nữa.
Nam nhân cảm thấy ngủ một giấc này không được tốt lắm, nhưng cũng đã ngủ thẳng được một giác không mộng mị. Ngày hôm sau không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi ngủ dậy thì lưng eo y đều bị đau. Trạng thái tinh thần so với tưởng tượng vẫn tốt. Mộc Nhai chỉ là hơi thô bạo một chút. Bất quá ngoại trừ một ít vết thương do ma sát ở bên ngoài thì trên người của Ly Hận Thiên lại không có miệng vết thương nào rõ ràng cả, về phần chỗ phía dưới kia bây giờ vẫn còn rất đau, đã bị rách hay là vẫn không bị gì, y cũng không biết.
Thân thể của Ly Hận Thiên không thoải mái. Y cũng không muốn cử động. Cả ngày đều nằm cuộn người ở trên giường. Lúc nha hoàn đưa cơm tới có nói cho y biết. Tối hôm qua trong lúc đang dùng bữa, không biết vì sao tứ gia lại bắt đầu động tay động chân đánh nhau với nhị gia. Hai người đánh nhau to, chọc lão gia tử giận, chén cầm trong tay cũng ném đi.
Một bên Ly Hận Thiên ăn cơm, một bên lại nghe nha hoàn nói chuyện. Khi y nghe thấy Văn Diệu động thủ với Mộc Nhai động thủ, y cũng chỉ nhất thời mà dừng lại một chút. Tiếp theo y cũng không có tỏ vẻ gì khác. Y ăn xong rồi, liền tiếp tục ngủ. Y vẫn nằm ở trên giường. Một ngày này cũng không có kẻ nào tìm đến y. Xem như là nam nhân trôi qua một ngày an ổn.
Tin tức của một ngày này đều là do nha hoàn đưa tới cho y. Thời điểm đưa tới bữa tối, nha hoàn cũng không ngoài ý muốn mà mang đến cho y một chút tin tức, nàng nói tam gia đã trở lại.
Trong chốc lát, Ly Hận Thiên mới tiêu hóa được từ ngữ nha hoàn. Nàng chính là nói, Khâm Mặc đã trở lại.
Lúc này, nam nhân buông xuống bát đũa. Y không nghĩ tới Khâm Mặc lại sớm như vậy đã trở về. Đúng lúc, y vẫn còn canh cánh chuyện kia bây giờ đã có cơ hội hỏi rõ ràng rồi.
Y đến cơm cũng không ăn.
Ly Hận Thiên mặc quần áo, bất chấp cả tầm mắt kì quái của nha hoàn kỳ quái, liền bước đi tập tễnh mà hướng về Nhiễm Mặc cư mà đi đến. Y thực gấp gáp, cấp bách đến độ không kịp dăn dò nha hoàn mà muốn đi gặp Khâm Mặc.
Văn Diệu đang định đi tìm Ly Hận Thiên, không nghĩ tới sẽ gặp y ở chỗ này. Nam nhân trong lúc đang đi trên hành lang gấp khúc. Hắn chỉ nhìn thấy nửa người trên của y. Lúc ấy từ xa nhìn thấy, văn Diệu còn cười, nghĩ rằng chỉ có một người mới có thể để tóc tai bù xù đi lang thang ở khắp nơi trong Ly phủ này đi, đó chính là chỉ một người mang tên Ly Hận Thiên này mà thôi…
Hắn cố ý đứng ở trước mặt y khiến y đụng phải. Hắn muốn cho nam nhân một cái ngạc nhiên, đùa với y một chút. Nhưng Văn Diệu không nghĩ tới, hắn sẽ lại nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Ly Hận Thiên…
Nửa người trên của y chỉ mặc duy nhất một trường bào rộng rinh, đến đai lưng cũng chưa cột lại. Việc này cũng không là quan trọng mà quan trọng hơn là hai chân của nam nhân đều lõa lồ ở bên ngoài. Y không có mặc quần…
Hơn nữa, tư thế y đi đường rất quái dị. Văn Diệu còn nhìn thấy y bào ởở phía sau, bị in lên mặt vải, một mảng ướt át.
Chỗ kia vì sao lại ướt như vậy. Văn Diệu không cần hỏi cũng biết.
Trên người của Ly Hận Thiên có một cỗ hương vị. Mặc dù đang là ở bên ngoài thì thực không quá rõ ràng, nhưng hương vị này thật sự quá nồng, Văn Diệu muốn xem đây là ảo giác cũng không thể làm được…
Như là bị kẻ khác đập mạnh cho một gậy lớn, Văn Diệu thật sự có chút chậm chạp mà phục hồi là tư duy.
Trên mu bàn tay của hắn nắm chặt đến mức nổi gồ gân xanh hỗn loạn. Khí lực mà Văn Diệu giúp Ly Hận Thiên mặc vào áo bào lên người, đã so với bình thường đều lớn hơn rất nhiều, đến vải vóc của áo bào đó, cũng bị hắn nắm vò đến ra nếp nhăn.
Hắn thực phẫn nộ, nhưng hắn cố sức đè nén xuống.
– Là ai làm?
Ngay khi vừa mặc xong quần áo, Văn Diệu đã bắt lấy cánh tay của nam nhân mà nắm chặt lấy. Hắn chưa từng đối với nam nhân thô bạo qua như vậy. Lúc này, Văn Diệu đã cực lực rất khống chế sức lực rồi, nhưng cánh tay của Ly Hận Thiên vẫn là bị hắn nắm lấy nhất thời vang lên một tiếng ‘rắc’, thiếu chút nữa liền bị trật khớp như vậy.
– Cám ơn quần áo của ngươi. Sau khi trở về, ta tính cả bộ lần trước, ta sẽ giặt sạch sẽ rồi cùng trả lại cho ngươi.
Ly Hận Thiên không muốn nói đến chuyện này. Từ đầu đến cuối, y đều luôn luôn cúi đầu. Y có thể cảm ứng được là Văn Diệu đang tức giận. Nhưng ngay bây giờ, y không có tâm trạng mà đi để ý đến Văn Diệu nữa. Y thầm nghĩ chỉ là muốn nhanh chóng trở lại phòng ngủ, một mình ở trong đó yên lặng.
Không muốn lại bị kẻ nào phiền hà quấy rầy nữa, chỉ có mỗi một mình y tĩnh mịch ở trong chốc lát mà thôi.
Y cũng không muốn bởi vì chuyện này, lại bắt đầu nhấc lên sóng to gì nữa.
Y rất mệt mỏi. Y không muốn lại bị nhắc tới, cũng không muốn lại nhớ lại chuyện vừa rồi nữa
– Ngươi đừng đi!
Ly Hận Thiên mới vừa cử động, Văn Diệu liền đem y kéo trở về. Hôm nay Văn Diệu căn bản không có cách nào mà khống chế được độ lực. Chân của Ly Hận Thiên vốn do bị Mộc Nhai ép buộc mà như đang bị nhũn ra, ngay lúc này y lại bị Văn Diệu nhất thời kéo mạnh đến như vậy. Thân thể y thiếu chút nữa là đã trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất rồi. Bất quá y chỉ lảo đảo vài bước, vẫn cố gắng mà giữ thăng bằng lại được, nếu không lại ở trước mặt Văn Diệu càng thêm chật vật.
Y đã đủ thảm lắm rồi.
Văn Diệu không đợi được câu trả lời của nam nhân. Thái độ lảng tránh của Ly Hận Thiên cùng với tình trạng bây giờ của y, khiến Văn Diệu có xúc động muốn giết người. Ánh mắt của lộ ra tia giận dữ khiến cho kẻ khác phải sợ run lên, còn mang theo cả hàn ý lạnh thấu xương.
– Nói cho ta biết, là ai làm.
Lần nữa, Văn Diệu lại hỏi.
Ly Hận Thiên vùng ra vài cái, cũng không thể tránh thoát khỏi tay của Văn Diệu. Kẻ bị hại chịu tổn thương là y, kẻ nên giận dữ cũng là y, chứ không phải là Văn Diệu.
– Buông.
Ly Hận Thiên kéo người mình ra vài cái, rõ ràng vẫn là bất động. Y chưa từng dùng loại ngữ khí này mà nói chuyện với Văn Diệu. Giọng điệu rất lãnh đạm, cũng rất lãnh mạc, cứng rắn lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm. Y thầm nghĩ muốn Văn Diệu buông ra. Bây giờ y sắp bị phiền đến chết rồi, y không có tâm trạng nào mà còn ở đây mà dây dưa với Văn Diệu.
Lại càng không muốn nhắc tới bất cứ một việc gì đã phát sinh lúc vừa nãy.
– Là Ly Lạc sao?
Không hỏi được đáp án, Văn Diệu tựa hồ sẽ không bỏ qua. Ly Hận Thiên bất động. Y cũng cầm lấy cánh tay của hắn. Hai người liền lẳng lặng đứng ở cây cột màu đỏ của hành lang gấp khúc. Lúc này đã có hạ nhân tiến đến định đốt đèn, lại nhìn thấy bộ dáng của hai người họ. Hạ nhân lập tức cúi đầu liền ly khai. Nơi này cùng với nơi khác đã được đốt lồng đèn lớn soi sáng rõ ràng liền khác biệt. Nơi này âm u nhanh chóng liền bị bóng tối cắn nuốt, đến mức biểu tình ở trên mặt nhau đều nhìn không thấy.
Nhưng ánh mắt Văn Diệu, biểu lộ là hắn đang rất phẫn nộ, vô cùng rõ ràng.
Ly Hận Thiên không trả lời. Văn Diệu vẫn chờ. Tiếp theo hắn lại hỏi một lần nữa. Chỉ là lần này, vẻ mặt hắn có chút chần chờ,
– Hay là, Mộc Nhai?
Ly Hận Thiên vẫn không nói chuyện. Y sẽ không trả lời câu hỏi của Văn Diệu. Y đã thê thảm như vậy rồi. Chẳng lẽ y còn định đem việc này lấy ra mà chia sẻ sao, kể lể tố khổ lại với Văn Diệu sao, thuật lại khung cảnh y bị Mộc Nhai khi nhục như thế nào sao…
Y cũng là nam nhân. Y cũng có lòng tự trọng.
Y là cha của bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại không cho y, sự tôn trọng vốn phải có. Ly Hận Thiên đã không còn hy vọng tin tưởng xa vời gì nữa. Nhưng bọn hắn không thể lại nhục nhã y lần nữa…
Bắt đầu từ khi đến thế giới này đến nay, đây là lần khiến cho y nhận được một sự vũ nhục lớn nhất từ trước đến nay. Khiến y khó xử nhất cũng chính lại là đám nhi tử của y.
– Hiện tại, Khâm Mặc không có ở trong phủ, hắn sẽ không phải là đã trở về đi?
Câu hỏi này của Văn Diệu khiến nam nhân mạnh mẽ ngẩng đầu. Ngoài ý liệu là, trên mặt của Ly Hận Thiên lại không có ủy khuất, cũng không có biểu tình không thể tin được. Biểu hiện trên mặt của y, đó chính là thần kỳ bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có đau thương, ngoại trừ nơi viền mắt có chút đỏ lên. Nam nhân vô trấn tĩnh khiến kẻ khác cũng sợ hãi.
Ly Hận Thiên lẳng lặng nhìn Văn Diệu trong chốc lát, mới lạnh nhạt mở miệng,
– Ngươi có thể trực tiếp hỏi ta. Kẻ kia có phải là Khâm Mặc hay không đây. Văn Diệu, ta sẽ không trả lời câu hỏi của ngươi. Ngươi cảm thấy đó là ai, thì chính là kẻ đó. Dù sao, một khắc ta cũng đều không thể rời khỏi nam nhân. Mặc kệ là kẻ nào, có thể khiến ta thỏa mãn đều là có thể thượng ta. Ta cũng không cần duy nhất một kẻ nào cả, mà ta cũng chưa bao giờ để ý tới danh phận của kẻ đó. Chỉ cần ta thích chơi như vậy thì đều có thể làm ta. Ngươi nói xem, ta cũng không để ý tới, ta nên làm sao mới trả lời ngươi được đây?
Hô hấp của Văn Diệu liền bị kiềm hãm. Trong nháy mắt, khí lực tay của hắn đang giữ chặt lấy người của Ly Hận Thiên giảm xuống rất nhiều, lòng bàn tay hắn cũng dần tách ra khỏi da thịt của y, cũng từng chút một mà rời khỏi thân thể của Ly Hận Thiên…
Nam nhân nhìn thoáng chỗ Văn Diệu còn bắt lấy ở trên người y, nhưng sức mạnh khi nãy của bàn tay đã không còn nữa. Y vừa cử động nhẹ nhàng liền cùng Văn Diệu hoàn toàn tách ra. Y cầm lấy hai vạt áo của ngoại bào trên người mình, túm lại kéo lên về hướng phía trước, nhanh chóng đem chân y liền lập tức lộ ra bên ngoài. Trên làn dạ còn mang theo một ít dấu vết khó nói, còn có một chút mảng trắng đục bị khô mà dính lại…
– Đúng lúc nha, vừa rồi ta còn chưa tận hứng, không bằng ngươi cũng đến làm một lần đi? Ngươi tìm đến ta, lúc đó cũng chẳng phải vì loại chuyện này sao? Thật khéo. Hai ta lại gặp nhau rồi. Ta còn chưa tắm rửa qua. Bất quá nếu ngươi không chê, vậy cứ trực tiếp để như vậy mà tiến vào mà làm đi.
Ly Hận Thiên cười. Chỉ nụ cười kia không mặn không nhạt, không có bất kì cảm xúc gì, thật tuỳ tiện giống như lúc này là y đang hỏi Văn Diệu có muốn ăn một chút gì hay không vậy.
Nhưng y lại làm một bộ phơi bày ra chỗ ở giữa hai chân của mình, chỗ kia vẫn còn đang mở rộng ra.
– Cha, ngươi không cần thiết phải làm như vậy.
Ly Hận Thiên như vậy, khiến Văn Diệu khó xử mà giật giật môi. Hắn không phải là có ý tứ này. Hắn không có ý định khiến y phải nan kham. Hắn chỉ thấy một màn như vậy, liền không có cách nào mà khống chế lại tính tình nóng nảy của mình được nữa.
– Ngươi còn biết ta là cha ngươi sao?!
Ngữ khí của Ly Hận Thiên đột ngột lộ ra đạm bạc hơi lên cao. Tươi cười của y cũng càng thêm lớn, chỉ là trong cái cười hỗn loạn đó hiện lên một tia châm chọc rõ rệt,
– Không có nhi tử nào lại đối với cha mình mà làm ra loại chuyện này được. Dù là ngươi hay là Ly Lạc, ai trong các ngươi cũng đều là con ta, không nên phát sinh loại chuyện này, đến nghi ngờ cũng không nên có. Nhưng mà… Ta biết, ngoài thân thể này ra, ta không còn có bất kì thứ gì khác. Ta là phế vật. Ta lại không thể khỏe mạnh, cũng không có bối cảnh quyền thế gì mà giúp ích được cho các ngươi. Ta chỉ là một quân mã dẻ cùi mang cái danh là cha thôi. Nhưng mà vị trí cha này cũng giống như cái thể xác này, vốn chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi.
Văn Diệu còn định nói gì đó. Nhưng bây giờ, đột ngột hắn tìm không thấy được ngôn ngữ thích hợp để nói ra. Ly Hận Thiên nhìn bộ dáng của Văn Diệu muốn nói rồi lại thôi. Cảm xúc dồn nén của một ngày nay rốt cục cũng bị bạo phát…
Y nở nụ cười, cười ra tiếng.
Âm thanh không lớn, nhưng tiếng cười này thực thê lương.
– Làm sao, ta cái gì cũng không bằng các ngươi. Cho nên, các ngươi cố tình làm bậy. Ai cũng không để ý đến cảm thụ của ta. Các ngươi muốn làm sao thì liền làm vậy, muốn như thế nào liền như thế đấy. Ta đây trong mắt các ngươi thì được tính là cái gì đâu… Tâm tình của các ngươi tốt thì liền dỗ dành từng chút. Tâm tình của các ngươi kém, liền phát giận… Ta là cha của các ngươi, không phải là sủng vật do các ngươi nuôi dưỡng… Nếu các ngươi không định coi ta là cha nữa, thì cũng phải nên xem lại bản thân của mình đi…
Lúc này nam nhân rõ ràng là đang cười, nhưng lại giống như y đang khóc vậy. Văn Diệu muốn tiến tới mà ôm lấy nam nhân, nhưng Ly Hận Thiên lại vội vàng nhích ra một bước mà né tránh hắn.
Bước chân của Ly Hận Thiên không vững liền loạng choạng bị lui về phía sau. Nhưng ý chí của y rất kiên định, đầu y đối Văn Diệu luôn cắm cúi, y cũng không để hắn chạm vào mình…
– Nếu, ngươi còn đem ta đương cha, thì lúc này coi như là còn niệm tình phụ tử của hai ta. Văn Diệu, về sau ngươi không cần đối với ta làm loại chuyện này nữa, không cần lại phát sinh ý muốn loạn thất bát tao nào nữa. Hai ta giống như một đôi phụ tử bình thường mà ở chung thôi, có được không?
Ly Hận Thiên nói xong, lại lẳng lặng đứng yên trong chốc lát, mới đỡ cây cột đỏ mà di chuyển thân mình.
Y cử động hai chân có chút gian nan, nhưng y không cần Văn Diệu giúp.
Y cũng không cần câu trả lời của Văn Diệu. Y thầm nghĩ chỉ là cho hắn biết, ý muốn của y mà kiêng kị.
Ý muốn chân chính cũng là duy nhất.
Y là cha của bọn hắn. Y thầm nghĩ sẽ đóng tốt vai trò của nhân vật này. Nhưng mỗi kẻ trong bọn hắn, đều đang ép y.
Yêu cầu đơn giản này, bọn hắn cũng sẽ không thể thỏa hiệp, cũng sẽ không có kẻ nào quan tâm tới y.
Nam nhân từ trong hắc ám đi dưới ánh sáng chiếu ra từ ngọn đèn. Bóng dáng y càng thêm rõ ràng. Sau một lát, y biến mất ở đầu kia của hành lang gấp khúc. Văn Diệu cứ giữ tư thế đứng như vậy mà luôn nhìn theo y, không có bất cứ biểu tình gì chỉ là chăm chú nhìn, thẳng đến khi bóng dáng của nam nhân khuất sau hàng cây cột đỏ thẳng tắp thật lâu. Hắn đến nhúc nhích một chút cũng không có động, đến ánh mắt, đều rất ít chớp lại…
Ly Hận Thiên trở về phòng, liền ở trong phòng mà tẩy rửa thân thể. Y mệt chết đi được. Thân thể như là vừa mới tham gia chạy một trận Marathon xong vậy. Sức lực toàn thân, một chút cũng đều không có.
Y tẩy rửa vô cùng sạch sẽ. Y vừa ngã đầu lên giường liền ngủ, mặc kệ là hôm nay sẽ có ai lại xuất hiện, mặc kệ sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Nam nhân đều không có chuẩn bị để tỉnh dậy lần nữa.
Nam nhân cảm thấy ngủ một giấc này không được tốt lắm, nhưng cũng đã ngủ thẳng được một giác không mộng mị. Ngày hôm sau không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi ngủ dậy thì lưng eo y đều bị đau. Trạng thái tinh thần so với tưởng tượng vẫn tốt. Mộc Nhai chỉ là hơi thô bạo một chút. Bất quá ngoại trừ một ít vết thương do ma sát ở bên ngoài thì trên người của Ly Hận Thiên lại không có miệng vết thương nào rõ ràng cả, về phần chỗ phía dưới kia bây giờ vẫn còn rất đau, đã bị rách hay là vẫn không bị gì, y cũng không biết.
Thân thể của Ly Hận Thiên không thoải mái. Y cũng không muốn cử động. Cả ngày đều nằm cuộn người ở trên giường. Lúc nha hoàn đưa cơm tới có nói cho y biết. Tối hôm qua trong lúc đang dùng bữa, không biết vì sao tứ gia lại bắt đầu động tay động chân đánh nhau với nhị gia. Hai người đánh nhau to, chọc lão gia tử giận, chén cầm trong tay cũng ném đi.
Một bên Ly Hận Thiên ăn cơm, một bên lại nghe nha hoàn nói chuyện. Khi y nghe thấy Văn Diệu động thủ với Mộc Nhai động thủ, y cũng chỉ nhất thời mà dừng lại một chút. Tiếp theo y cũng không có tỏ vẻ gì khác. Y ăn xong rồi, liền tiếp tục ngủ. Y vẫn nằm ở trên giường. Một ngày này cũng không có kẻ nào tìm đến y. Xem như là nam nhân trôi qua một ngày an ổn.
Tin tức của một ngày này đều là do nha hoàn đưa tới cho y. Thời điểm đưa tới bữa tối, nha hoàn cũng không ngoài ý muốn mà mang đến cho y một chút tin tức, nàng nói tam gia đã trở lại.
Trong chốc lát, Ly Hận Thiên mới tiêu hóa được từ ngữ nha hoàn. Nàng chính là nói, Khâm Mặc đã trở lại.
Lúc này, nam nhân buông xuống bát đũa. Y không nghĩ tới Khâm Mặc lại sớm như vậy đã trở về. Đúng lúc, y vẫn còn canh cánh chuyện kia bây giờ đã có cơ hội hỏi rõ ràng rồi.
Y đến cơm cũng không ăn.
Ly Hận Thiên mặc quần áo, bất chấp cả tầm mắt kì quái của nha hoàn kỳ quái, liền bước đi tập tễnh mà hướng về Nhiễm Mặc cư mà đi đến. Y thực gấp gáp, cấp bách đến độ không kịp dăn dò nha hoàn mà muốn đi gặp Khâm Mặc.
Bình luận truyện