Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 76: Đàm phán điều kiện
– Bọn hắn?
Ly Hận Thiên thật sự vẫn không hiểu, việc Thiết Lặc không trở về phủ, cùng với mấy tên bạch nhãn lang thì có liên quan gì đây a?
– Đêm tân hôn a, các tân khách vốn đã ra về gần hết, bởi vì là đêm động phòng của ta, nên cũng sẽ không có kẻ nào ở lại mà dám nháo. Khi ta đã chuẩn bị có thể chính đáng trở về hỉ phòng ở bên ngươi hảo hảo ôn tồn mà trải qua cùng nhau, thì Khâm Mặc của nhà ngươi lại tiến tới chặn ta lại…
Khí lực của Thiết Lặc xoa nắn bàn tay Ly Hận Thiên càng lúc càng lớn. Động tác như vậy đã không còn là vuốt ve tùy ý nữa, mà có một chút ý tứ khác. Lúc này, Thiết Lặc vẫn còn đang đeo một chiếc mặt nạ đứng đắn. Bất quá mặt nạ kia, tùy lúc đều có thể tan vỡ,
– Hắn nói, vì trợ hứng, nên hắn muốn cùng với ta uống một chung…
Mà lúc đó cũng đã là giờ hợi.
Ngay từ đầu vốn chỉ là kính rượu, tiếp theo sau đó lại không biết vì sao, mà lại biến thành cùng thi nhau uống rượu. Khâm Mặc vì hai người họ mà châm rượu, nói cái gì mà không say không về, miệng luôn nói là vì hôn sự của hai người họ mà chúc mừng…
Tửu lượng của Thiết Lặc rất không tệ. Hắn nghĩ rằng với bản lĩnh của mình rất nhanh sẽ có thể khiến Khâm Mặc uống say mà buông tha hắn.
Tiếc là, Khâm Mặc là một thương nhân. Từ nhỏ hắn đã sống trên lưng ngựa mà lớn lên, liền coi rượu còn trọng hơn cả mạng mình, huống gì chỉ là uống rượu, làm sao lại có thể thua tên Thiết Lặc kia được…
Nhưng dù lúc này rượu cũng đã vơi bớt đi rất nhiều, Khâm Mặc cũng không thấy có một chút men say nào, vẫn là một bộ dáng hào hoa phong nhã kia. Thiết Lặc nhìn thấy tình huống này có vẻ rất không đúng. Nhưng vẫn để hạ nhân đổi chung rượu thành chén lớn, cuối cùng trực tiếp liền bưng lên cả bình rượu mà uống vào…
Bởi vì trước khi bắt đầu uống rượu, đã hứa hẹn chắc chắn rằng khi nào một trong hai người mà say trước, mới tính chấm dứt. Dù gì Thiết Lặc cũng là Quốc Quân, hắn không thể nói mà không giữ lời được, cho nên đêm tân hôn này, hắn liền ở cùng Khâm Mặc mà trải qua một đêm uống rượu vô cùng quỷ dị…
Bởi vì Khâm Mặc không có say, hắn cũng không có.
Ngày hôm sau, Khâm Mặc vẫn còn chưa rồi đi, thì Mộc Nhai liền mời Thiết Lặc đi, lấy lí do nói là cái gì mà là vì an toàn của Đế Đô, muốn mời hắn tới để có một lần tra rõ…
Mọi người trong phủ của Thiết Lặc, hắn đều phải tra xét rõ. Bởi vì Thiết Lặc vốn là người Bắc Chiêu, cho nên thực xin lỗi, hắn chỉ có thể xếp Thiết Lặc vào đối tượng có chút quan trọng cần phải xét trước tiên…
Đây là mệnh lệnh đã được Hoàng Thượng phê chuẩn qua. Bởi vì Mộc Nhai nói, muốn trước khi đi Đông Vạn, cần phải điều tra chỉnh đốn lại Đế Đô từ trên xuống dưới một lần nữa, đem những kẻ hay việc này nọ có thể gây nguy hiểm cho Đế Đô đều phải bị tiêu trừ. Bởi vì khi hắn đang không ở Đế Đô, thì Đế Đô nơi chỉ còn có Hoàng Thượng, thì hắn không yên tâm, cần phải lần vậy cũng là để phòng ngừa, tạo nên một loại an toàn bảo đảm.
Với loại tình huống này, Hoàng Thượng đương nhiên trước tiên vẫn sẽ vì bản thân mình cùng với Nam Triều mà suy xét rồi. Mà thân phận của Thiết Lặc lại tôn quý, một quan viên bình thường căn bản không có cách nào dễ dàng mà động vào hắn được, dù cho có là Võ Uy tướng Mộc Nhai đi nữa.
Trong lòng của Mộc Nhai đều biết rất rõ, cho nên bên trong phủ đệ của Thiết Lặc thì hắn sẽ không tra tới. Hắn chỉ là mời Thiết Lặc đến chỗ của hắn, để xác nhận lại một lần thân phận cùng nhân số mà Thiết Lặc đã mang theo mà thôi.
Tiên lễ hậu binh là hành động mà Mộc Nhai làm ra. Thiết Lặc căn bản không thể tìm ra một chút xíu lỗi sai nào cả.
Mộc Nhai cũng tỏ vẻ rất mờ ám, làm ra như vậy cũng chỉ là bày ra cho có hình thức mà thôi. Nhưng cố ý lại khiến cho một việc vốn đơn giản, giữ chân Thiết Lặc ở lại chỗ của tên Mộc Nhai kia bắt phải đợi một ngày một đêm. Biết rõ Thiết Lặc một đêm trước vẫn chưa ngủ, Mộc Nhai cũng rất biết điều mà dặn dò để người an bài phòng chu toàn để cho Thiết Lặc được nghỉ ngơi. Mặc cho Thiết Lặc tỏ vẻ không cần đến ra sao đi nữa, hắn cũng không dư hơi đâu mà để ý tới.
Tiếp theo Mộc Nhai rượu tốt thịt ngon mà chiêu đãi, thẳng đến sáng sớm hôm nay Thiết Lặc mới nhìn thấy phó quan của Mộc Nhai xuất hiện. Kẻ nọ chính là tùy tiện qua loa mà hỏi hỏi, sau đó liền đem mấy người của Thiết Lặc đuổi về đến đây.
Nhưng mà lễ ngộ này vẫn được bày ra rất tốt, giống như chỉ là muốn mời Thiết Lặc đến để chiêu đãi ăn một bữa cơm thịnh soan vậy.
Bất quá tâm tư của Mộc Nhai tâm tư, Thiết Lặc vẫn là biết được.
– Xem ra, con của ngươi có vẻ không hy vọng hai ta ở cùng một chỗ, cho nên mới ngang ngược bày trò trêu ghẹo cản trở. Vì vậy cho nên mới thành thân có hai ngày thôi, mà bọn hắn liền an bài nhiều việc như vậy cho ta, về sau, sẽ không quá…
Trong giọng nói của Thiết Lặc mang theo âm thầm oán giận, còn có ai oán. Bất quá hành động của hắn lại không giống như biểu tình của hắn đang hiện ra như vậy. Cánh tay hắn trực tiếp thì kéo Ly Hận Thiên lại mà ôm ấp, miệng còn nói năng đầy hùng hồn cùng lý lẽ,
– Sao hai ta không thừa dịp có cơ hội này mà ôn tồn một chút đi. Sau lúc này đây, chỉ sợ thời gian tiếp theo sẽ không có cơ hội mà thân mật cùng với ngươi nữa rồi, đều sẽ không có…
Ly Hận Thiên thật sự không nghĩ tới, nguyên nhân khiến Thiết Lặc không trở về phủ, lại vì một lẽ dĩ nhiên như vậy…
Vài tên gia hỏa này, cư nhiên lại có thể làm đến một bước này…
Y đã thật sự thành thân mà rời khỏi rồi. Vì sao bọn hắn lại còn không buông tha cho y nữa sao…
Giờ khắc này tâm tình của Ly Hận Thiên cũng đã không còn phân biệt rõ ràng được nữa, có chút ngũ vị tạp trần. Y thùy hạ mí mắt, để cho hàng lông mi kia che dấu giúp mình. Y không muốn để cho Thiết Lặc nhìn ra cái gì khác…
Ngay tại lúc này đây, cánh tay của Thiết Lặc, cuốn lấy eo y…
Cả thân thể của Thiết Lặc cũng dần nhích lại gần…
Hắn muốn làm cái gì, thì ở trên mặt của Thiết Lặc cũng biểu hiện, đã rất rõ ràng.
– Rất nhanh liền sẽ đến Ly phủ.
Hai người họ vẫn cùng ngồi son song ở trong cỗ kiệu. Ly Hận Thiên đã kề sát vách gỗ được lót vải mềm ở bên trong kiệu. Y đã không còn chỗ để có thể trốn tránh được nữa, cho nên y rất thành thật mà nhanh chóng chụp lấy bàn tay kia của Thiết Lặc mà mở ra, gỡ khỏi người mình, đem hắn đẩy trở về.
Thiết Lặc đương nhiên sẽ không dễ dàng gì buông tha. Từ ngày ấy khi nhìn thấy y một thân trường bào huyền sắc kia khiến cho kẻ khác nảy sinh ham muốn chinh phục kia, hắn đã muốn đem y đè xuống mà điên đảo, hảo hảo yêu thương một phen. Hắn vốn không dễ dàng đợi cho đến lúc thành thân này, cũng không nghĩ rằng, từ khi thành thân đến tận bây giờ, đừng nói sờ một cái, đến bàn tay của y, hắn còn chưa có đụng tới nữa a…
– Sợ cái gì, cùng lắm thì, để cỗ kiệu này dừng lại ở bên đình cách Ly phủ xa một chút trong chốc lát mà thôi a.
Thiết Lặc nghiêng người, liền ở bên trong kiệu mà đứng lên. Trần của kiệu này thực sự rất thấp, cho nên hắn phải cúi thân mình xuống. Bất quá một chút này cũng không làm ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì khi hắn chuẩn bị đi đến đứng đối diện Ly Hận Thiên mà từ trên nhìn xuống người y. Hai tay của Thiết Lặc vươn ra, đặt xuống trên mặt đệm còn dư ra ở tại ghế ngồi. Hắn giam Ly Hận Thiên vào chính giữa,
– Tuy rằng hơi đơn sơ chút, nhưng ở trong này động phòng, cũng sẽ có một phen tư vị khác đi, cũng sẽ rất hương diễm, thực kích thích.
Trong nháy mắt, mặt của Thiết Lặc, nào đó liền càng thêm láu lỉnh, Ly Hận Thiên chịu đựng xúc động muốn đánh hắn vài cái hả giận. Y rất muốn hỏi, vì sao mà trong đầu của một đám các ngươi ngoại trừ một vật thải màu vàng kia thì không còn nghĩ được chuyện gì chính đáng hay sao hả?
Một đám con của y thì không bàn tới nữa đi. Càng không nghĩ tới, kẻ trước mắt này, đường đường là một Quốc Quân của Bắc Chiêu cũng lại có suy nghĩ như thế này sao. Mệt cho đầu óc của y còn nghĩ rằng, hắn là một người đứng đắn. Nhưng không nghĩ tới cũng là loại người trong ngoài không đồng nhất. Nếu y nói hắn là mặt người dạ thú, có tính thành tội dĩ hạ phạm thượng không a?
Ly Hận Thiên ngồi ngay ngắn. Y cũng không bởi vì Thiết Lặc tiến tới gần mà kích động. Chỉ là vào lúc hắn đang chuẩn bị cởi bỏ quần áo của y, y có hỏi Thiết Lặc, “quần áo này rất khó mặc, ngươi mở ra rồi còn có thể mặc lại giúp ta được không…”
Thiết Lặc nhất thời bị sửng sốt. Hắn lại không nghĩ ra được rằng, hai người họ vốn đang ở bên trong kiệu, lại không thể kêu nha hoàn tiến vào mà hầu hạ, nếu chỉ thoát quần mà thôi, quần áo cũng sẽ không cần loạn mở…
Đó là một vấn đề đáng để được suy nghĩ sâu xa.
Bất quá, mĩ sắc đang được để ở trước mặt, Thiết Lặc vẫn quyết định là phải nên giải quyết chuyện ở trước mắt đã, chuyện quần áo cứ quăng ra sau đầu đã.
Cho nên, hắn lại vươn tay định chạm tới Ly Hận Thiên…
– Thiết lặc,
Lần thứ hai, Ly Hận Thiên vươn tay chặn lại Thiết Lặc, y trực tiếp bắt lấy tay hắn, tiếp theo y hỏi hắn,
– Hai người chúng ta, ngươi chuẩn bị, là để ai ở mặt dưới đây?
Vấn đề này, cũng coi như là một câu hỏi sao?
Nhìn thấy vẻ mặt kia của Ly Hận Thiên không có chút gợn sóng sợ hãi, Thiết Lặc nói như lẽ đương nhiên nói,
– Là ta lấy ngươi về a.
– Đúng, là ngươi cưới ta về.
Chuyện này, toàn bộ Nam Triều đều biết, cũng là việc mà mỗi một người ở Bắc Chiêu đều biết. Ly Hận Thiên cũng không hề phủ nhận việc này
Ý tứ của y chỉ là đang mà nói ra một mặt khác của việc này mà thôi,
– Bất quá là việc đó cũng chỉ đại diện cho một cái danh phận mà thôi. Đúng là ta đã gả cho ngươi, nhưng ta vẫn là một người nam nhân. Cái trên thân thể của ngươi có, ta đều có.
– Cho nên sao…
Thiết lặc cảm thấy, Ly Hận Thiên nói chuyện này, rất có ý tứ, cặp con ngươi màu đỏ kia dán sát lại, có hứng thú mà nhìn quét một vòng trên mặt của Ly Hận Thiên.
– Ta chỉ là nghĩ, không hẳn ở trong bất cứ việc gì, cũng đều phải tuân theo danh phận đặt trước rồi sau đó mới thực hiện được a. Bởi vì tính ra thân thể của ta vốn khác biệt, ta cùng với các phi tử của ngươi cũng là bất đồng.
Y là nam nhân, y sẽ không để bản thân mình chỉ ở một vị trí chịu thừa nhận. Loại chuyện này, hẳn vẫn là nên công bằng bình đẳng đi.
Việc này thì không liên quan gì đến chuyện cưới gả gì đó, cái đó đều chỉ là hình thức mà thôi.
– Ý của ngươi là, muốn ta ở mặt dưới?
Không ai dám cùng hắn mà nêu lên điều kiện, Ly Hận Thiên này thật đúng là rất to gan. Bất quá Thiết Lặc lại không có tức giận, ngược lại hắn cảm thấy, cách Ly Hận Thiên thuyết phục rất có ý tứ.
Vẫn chưa có kẻ nào dám mơ ước qua chỗ khác trên người hắn ngoại trừ chỗ phía trước của thân dưới…
Bất quá Ly Hận Thiên đã cho hắn biết, trên đời này vẫn là còn khối người mơ tưởng đến, ví dụ như y.
– Làm sao vậy, bộ không thể sao?
Ly Hận Thiên không biết là, đề nghị này lại có cái gì không ổn nha.
– Ta cũng chưa có kinh nghiệm về việc này, ngoại trừ ngươi ra, ta vẫn chưa từng chạm qua người nam nhân khác.
Đừng nói ở mặt dưới, đến kinh nghiệm ở mặt trên, Thiết Lặc còn không có nữa là.
– Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta thì lại có hơn ngươi hay sao a?
Ly Hận Thiên tâm bình khí hòa, mặt không đổi sắc tâm không xao động mà nói dối, hành động của y có thể nói là hoàn hảo, phảng phất như y nói, chính là thật sự,
– Ngươi cũng biết. Tuy ta đã từng cưới qua vợ, nhưng tất cả cũng đều là nữ nhân a. Ta cũng chưa từng có kinh nghiệm làm cùng nam nhân. Cũng thật vừa vặn, bởi vì hoàn cảnh của hai đại lão gia chúng ta đều giống nhau, không bằng hai chúng ta cứ chậm rãi mà nghiên cứu, chậm rãi mà luận bàn.
Thiết Lặc thiếu chút nữa bởi vì hai câu cuối cùng mà y vừa nói xong liền phụt cười phá ra. Ly Hận Thiên cư nhiên biểu hiện một bộ dáng vô cùng nghiêm trang lại cùng hắn ở trong đây mà dùng giọng điệu cò kè mặc cả cái loại chuyện ai trên ai dưới. Nam nhân này, làm sao lại thú vị như vậy nha…
Thiết Lặc cảm thấy, kẻ mà hắn mới lấy về thật sự là bảo vật a. Xem ra, cuộc sống sau này của hắn, sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.
Trong đầu của nam nhân này đều chứa những suy nghĩ thật kì quái, liền cũng đủ cho hắn vui vẻ một trận a.
– Còn nữa, chính là, loại chuyện này không phải đơn giản chỉ là nói đùa. Lần đầu tiên rất quan trọng, vạn nhất lưu lại cái bóng ma gì đó, thì từ đó về sau, sẽ không phải là chuyện gì hay rồi, ví dụ như nói, cái của ta không thể đứng dậy cứng rắn nổi thì làm sao đây.
Hai người họ đều là nam nhân. Ly Hận Thiên cũng không tiếp tục mà nói năng quanh co lòng vòng. Y nói khá là rõ ràng như vậy rồi.
Chính Thiết Lặc thật đúng là lần đầu tiên mà nghe được như vậy. Kẻ đang cùng ở trong một không gian như vậy lại cùng hắn nói chuyện này.
Có chút thô tục, nhưng thực hoang dã, rất có hương vị.
Ly Hận Thiên này thật giống như hạt tiêu, cay nồng thuần hậu đến khiến kẻ khác phải ho sặc a.
– Không liên quan, cái của ngươi không dậy nổi cứng rắn, thì chỉ cần cái của ta đứng lên cứng rắn là tốt rồi a. Của ta cũng sẽ khiến cho ngươi thoải mái nha.
Thiết Lặc cũng học theo giọng điệu của y mà nói chuyện, cuối cùng còn bày ra một nụ cười để trấn an y.
Nghe Thiết Lặc nói xong còn nhìn thấy hắn nở nụ cười, Ly Hận Thiên cũng nở nụ cười theo.
– Thiết Lặc. Ta là nam nhân. Cũng không cần bắt buộc ngươi phải dùng thủ đoạn để đối phó nữ nhân,mà bày ra đến đây đối phó với ta. Tuy rằng hai ta là vợ chồng, nhưng vẫn là quan hệ quân thần. Ngươi là Quốc Quân, không có kẻ nào có thể ngỗ nghịch ngươi, ngươi tùy tâm sở dục, muốn như thế nào, liền được như thế ấy. Kể cả ta cũng bao gồm trong đó. Ta không có tư cách phản kháng ngươi, càng không tư cách cùng ngươi bàn ra điều kiện…
Thiết Lặc muốn làm, hoàn toàn không cần suy xét đến cảm thụ của y. Y là đã gả cho hắn. Nếu làm tuân theo thì đây là nghĩa vụ. Nếu không, thì chính là phạm thượng.
Tựa như ngay bây giờ đây, Thiết Lặc hoàn toàn có thể không cần nghe y nói lời vô nghĩa, trực tiếp cởi bỏ quần áo của y, muốn làm liền làm, cũng sẽ không có ai dám nói bất cứ cái gì.
Nhưng mà Ly Hận Thiên muốn nói rõ cho Thiết Lặc hiểu được lập trường của y. Y vốn không phải là nữ nhân ở trong hậu cung nằm dưới sự quản lí của hắn, mà hắn muốn làm liền làm, phát tiết xong liền rời đi…
Y không phải là một món đồ chơi. Đương nhiên, nếu Thiết Lặc muốn đem y trở thành món đồ chơi, thì y cũng không có ý kiến gì, nhưng tất nhiên ít ra vẫn là nên nói rõ ra, dù có mất đi một ít gì đó…
Muốn bị khinh thường hay muốn được coi trọng, cũng đều là do chính Thiết Lặc tự mình nên lựa chọn.
– Ta nói những lời này, không phải là không để ngươi sử dụng được quyền lực của mình. Ngược lại là, ngươi muốn làm như thế nào cũng đều có thể. Ta cũng sẽ rất phối hợp, đến khi ngươi vừa lòng thì thôi. Bằng không, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Hơn nữa hai ta đều đã là vợ chồng, làm loại chuyện này, là tất nhiên. Hai ta đều đã thành thân, vẫn còn nhiều thời gian, cơ hội ở chung cũng sẽ có rất nhiều. Ta chỉ nghĩ là muốn tế thủy trường lưu*, còn tốt hơn là hậu quả của việc mổ gà lấy trứng. Quốc Quân, hai ta không cần nói tiếp cũng biết rõ.
Nụ cười của Thiết Lặc liền nhạt đi, chỉ còn một chút tàn dư của mạt cười ở ngay khóe miệng. Xem ra, hắn đã coi nhẹ Ly Hận Thiên này rồi…
Y thực thông minh, lại không phải chỉ là tiểu thông minh, mà là đại trí tuệ. Hắn là lần đầu tiên gặp qua một kẻ đang lợi dụng hoàn cảnh không có lợi cho bản thân mình mà vẫn còn có thể can đảm mà đàm phán như vậy…
Bây giờ là y đang đàm phán trao đổi điều kiện với hắn. Nhưng lời nói này, cũng lại rất hợp tình hợp lý, đúng mực, cũng có đủ sự tôn trọng, lại đã giúp cho chính bản thân y mà lưu lại một con đường thoát thân chu toàn cả rồi.
Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, lại liền vừa đúng.
– Ngay lúc này, ta là vì tương lai sống chung của hai ta mà suy xét. Ngươi cũng có thể hoàn toàn không cần quá để ý tới đâu a. Ngươi đã nghe một chút liền quên đi. Yên tâm, ta sẽ cố gắng sắm vai một kẻ phi tử thật tốt của ngươi, tận tâm hết sức mà hầu hạ ngươi, khiến cho ngươi vừa lòng thì thôi. Nhưng mà bây giờ, hai ta phải đến nơi rồi. Cha ta hẳn là đang ở trong phủ chờ chúng ta. Nếu không muốn chọc người chỉ trích, ta nghĩ hai ta vẫn là mau chóng mà vào phủ trước đã, miệng lưỡi người đời, khó lòng phòng bị a.
Ly Hận Thiên nhẹ nhàng thân mật vỗ vỗ lên hai vai của Thiết Lặc, tiếp theo y nghiêng thân mình đứng lên. Không gian ở bên trong cỗ kiệu cơ hồ đều bị thân thể to lớn của Thiết Lặc chiếm đầy, bất quá thân thể y vẫn là dán vào sát vào vách kiệu mà di chuyển qua tới bên cạnh cửa…
Tring nháy mắt, đang vươn tay vén lên rèm kiệu mở ra, Ly Hận Thiên quay đầu hỏi Thiết Lặc:
– Quốc Quân, ngươi vốn chỉ là muốn người của ta nhân thôi, hay là cả tâm của ta đây?
Cỗ kiệu dừng lại, hạ kiệu xuống liền có một trận lung lay, Ly Hận Thiên vừa vững vàng mà bước ra khỏi kiệu, liền nhìn thấy cánh cửa lớn đầy xa hoa kia của Ly phủ. Bây giờ đã là đầu mùa đông, trời đã có chút lạnh. Khi y đi ra khỏi cửa lại quên mang bao tay, Ly Hận Thiên vừa định nắm tay mình lại mà đem tay lui lại tiến vào trong ống tay áo, liền nhìn thấy Ly Lạc từ bên cạnh cỗ kiệu mà nhấp nhô đi đến. Tầm mắt của hai người họ liền giao nhau. Tiếp theo, tầm mắt của Ly Lạc kia vẫn đạm mạc như cũ, liền dời xuống nhìn về phía đôi bàn tay mà Ly Hận Thiên định giấu vào bên trong tay áo kia, trên bề mặt da, vẫn còn in một dấu vết màu hồng do thiết lặc nặn ra…
Lúc này, Thiết Lặc cũng từ bên trong kiệu đi ra.
-CHÚ THÍCH:
*Tế thủy trường lưu: là ý chỉ, một dòng nước nuớc nhỏ nhưng lại chảy mãi đến dài lâu.
Ly Hận Thiên thật sự vẫn không hiểu, việc Thiết Lặc không trở về phủ, cùng với mấy tên bạch nhãn lang thì có liên quan gì đây a?
– Đêm tân hôn a, các tân khách vốn đã ra về gần hết, bởi vì là đêm động phòng của ta, nên cũng sẽ không có kẻ nào ở lại mà dám nháo. Khi ta đã chuẩn bị có thể chính đáng trở về hỉ phòng ở bên ngươi hảo hảo ôn tồn mà trải qua cùng nhau, thì Khâm Mặc của nhà ngươi lại tiến tới chặn ta lại…
Khí lực của Thiết Lặc xoa nắn bàn tay Ly Hận Thiên càng lúc càng lớn. Động tác như vậy đã không còn là vuốt ve tùy ý nữa, mà có một chút ý tứ khác. Lúc này, Thiết Lặc vẫn còn đang đeo một chiếc mặt nạ đứng đắn. Bất quá mặt nạ kia, tùy lúc đều có thể tan vỡ,
– Hắn nói, vì trợ hứng, nên hắn muốn cùng với ta uống một chung…
Mà lúc đó cũng đã là giờ hợi.
Ngay từ đầu vốn chỉ là kính rượu, tiếp theo sau đó lại không biết vì sao, mà lại biến thành cùng thi nhau uống rượu. Khâm Mặc vì hai người họ mà châm rượu, nói cái gì mà không say không về, miệng luôn nói là vì hôn sự của hai người họ mà chúc mừng…
Tửu lượng của Thiết Lặc rất không tệ. Hắn nghĩ rằng với bản lĩnh của mình rất nhanh sẽ có thể khiến Khâm Mặc uống say mà buông tha hắn.
Tiếc là, Khâm Mặc là một thương nhân. Từ nhỏ hắn đã sống trên lưng ngựa mà lớn lên, liền coi rượu còn trọng hơn cả mạng mình, huống gì chỉ là uống rượu, làm sao lại có thể thua tên Thiết Lặc kia được…
Nhưng dù lúc này rượu cũng đã vơi bớt đi rất nhiều, Khâm Mặc cũng không thấy có một chút men say nào, vẫn là một bộ dáng hào hoa phong nhã kia. Thiết Lặc nhìn thấy tình huống này có vẻ rất không đúng. Nhưng vẫn để hạ nhân đổi chung rượu thành chén lớn, cuối cùng trực tiếp liền bưng lên cả bình rượu mà uống vào…
Bởi vì trước khi bắt đầu uống rượu, đã hứa hẹn chắc chắn rằng khi nào một trong hai người mà say trước, mới tính chấm dứt. Dù gì Thiết Lặc cũng là Quốc Quân, hắn không thể nói mà không giữ lời được, cho nên đêm tân hôn này, hắn liền ở cùng Khâm Mặc mà trải qua một đêm uống rượu vô cùng quỷ dị…
Bởi vì Khâm Mặc không có say, hắn cũng không có.
Ngày hôm sau, Khâm Mặc vẫn còn chưa rồi đi, thì Mộc Nhai liền mời Thiết Lặc đi, lấy lí do nói là cái gì mà là vì an toàn của Đế Đô, muốn mời hắn tới để có một lần tra rõ…
Mọi người trong phủ của Thiết Lặc, hắn đều phải tra xét rõ. Bởi vì Thiết Lặc vốn là người Bắc Chiêu, cho nên thực xin lỗi, hắn chỉ có thể xếp Thiết Lặc vào đối tượng có chút quan trọng cần phải xét trước tiên…
Đây là mệnh lệnh đã được Hoàng Thượng phê chuẩn qua. Bởi vì Mộc Nhai nói, muốn trước khi đi Đông Vạn, cần phải điều tra chỉnh đốn lại Đế Đô từ trên xuống dưới một lần nữa, đem những kẻ hay việc này nọ có thể gây nguy hiểm cho Đế Đô đều phải bị tiêu trừ. Bởi vì khi hắn đang không ở Đế Đô, thì Đế Đô nơi chỉ còn có Hoàng Thượng, thì hắn không yên tâm, cần phải lần vậy cũng là để phòng ngừa, tạo nên một loại an toàn bảo đảm.
Với loại tình huống này, Hoàng Thượng đương nhiên trước tiên vẫn sẽ vì bản thân mình cùng với Nam Triều mà suy xét rồi. Mà thân phận của Thiết Lặc lại tôn quý, một quan viên bình thường căn bản không có cách nào dễ dàng mà động vào hắn được, dù cho có là Võ Uy tướng Mộc Nhai đi nữa.
Trong lòng của Mộc Nhai đều biết rất rõ, cho nên bên trong phủ đệ của Thiết Lặc thì hắn sẽ không tra tới. Hắn chỉ là mời Thiết Lặc đến chỗ của hắn, để xác nhận lại một lần thân phận cùng nhân số mà Thiết Lặc đã mang theo mà thôi.
Tiên lễ hậu binh là hành động mà Mộc Nhai làm ra. Thiết Lặc căn bản không thể tìm ra một chút xíu lỗi sai nào cả.
Mộc Nhai cũng tỏ vẻ rất mờ ám, làm ra như vậy cũng chỉ là bày ra cho có hình thức mà thôi. Nhưng cố ý lại khiến cho một việc vốn đơn giản, giữ chân Thiết Lặc ở lại chỗ của tên Mộc Nhai kia bắt phải đợi một ngày một đêm. Biết rõ Thiết Lặc một đêm trước vẫn chưa ngủ, Mộc Nhai cũng rất biết điều mà dặn dò để người an bài phòng chu toàn để cho Thiết Lặc được nghỉ ngơi. Mặc cho Thiết Lặc tỏ vẻ không cần đến ra sao đi nữa, hắn cũng không dư hơi đâu mà để ý tới.
Tiếp theo Mộc Nhai rượu tốt thịt ngon mà chiêu đãi, thẳng đến sáng sớm hôm nay Thiết Lặc mới nhìn thấy phó quan của Mộc Nhai xuất hiện. Kẻ nọ chính là tùy tiện qua loa mà hỏi hỏi, sau đó liền đem mấy người của Thiết Lặc đuổi về đến đây.
Nhưng mà lễ ngộ này vẫn được bày ra rất tốt, giống như chỉ là muốn mời Thiết Lặc đến để chiêu đãi ăn một bữa cơm thịnh soan vậy.
Bất quá tâm tư của Mộc Nhai tâm tư, Thiết Lặc vẫn là biết được.
– Xem ra, con của ngươi có vẻ không hy vọng hai ta ở cùng một chỗ, cho nên mới ngang ngược bày trò trêu ghẹo cản trở. Vì vậy cho nên mới thành thân có hai ngày thôi, mà bọn hắn liền an bài nhiều việc như vậy cho ta, về sau, sẽ không quá…
Trong giọng nói của Thiết Lặc mang theo âm thầm oán giận, còn có ai oán. Bất quá hành động của hắn lại không giống như biểu tình của hắn đang hiện ra như vậy. Cánh tay hắn trực tiếp thì kéo Ly Hận Thiên lại mà ôm ấp, miệng còn nói năng đầy hùng hồn cùng lý lẽ,
– Sao hai ta không thừa dịp có cơ hội này mà ôn tồn một chút đi. Sau lúc này đây, chỉ sợ thời gian tiếp theo sẽ không có cơ hội mà thân mật cùng với ngươi nữa rồi, đều sẽ không có…
Ly Hận Thiên thật sự không nghĩ tới, nguyên nhân khiến Thiết Lặc không trở về phủ, lại vì một lẽ dĩ nhiên như vậy…
Vài tên gia hỏa này, cư nhiên lại có thể làm đến một bước này…
Y đã thật sự thành thân mà rời khỏi rồi. Vì sao bọn hắn lại còn không buông tha cho y nữa sao…
Giờ khắc này tâm tình của Ly Hận Thiên cũng đã không còn phân biệt rõ ràng được nữa, có chút ngũ vị tạp trần. Y thùy hạ mí mắt, để cho hàng lông mi kia che dấu giúp mình. Y không muốn để cho Thiết Lặc nhìn ra cái gì khác…
Ngay tại lúc này đây, cánh tay của Thiết Lặc, cuốn lấy eo y…
Cả thân thể của Thiết Lặc cũng dần nhích lại gần…
Hắn muốn làm cái gì, thì ở trên mặt của Thiết Lặc cũng biểu hiện, đã rất rõ ràng.
– Rất nhanh liền sẽ đến Ly phủ.
Hai người họ vẫn cùng ngồi son song ở trong cỗ kiệu. Ly Hận Thiên đã kề sát vách gỗ được lót vải mềm ở bên trong kiệu. Y đã không còn chỗ để có thể trốn tránh được nữa, cho nên y rất thành thật mà nhanh chóng chụp lấy bàn tay kia của Thiết Lặc mà mở ra, gỡ khỏi người mình, đem hắn đẩy trở về.
Thiết Lặc đương nhiên sẽ không dễ dàng gì buông tha. Từ ngày ấy khi nhìn thấy y một thân trường bào huyền sắc kia khiến cho kẻ khác nảy sinh ham muốn chinh phục kia, hắn đã muốn đem y đè xuống mà điên đảo, hảo hảo yêu thương một phen. Hắn vốn không dễ dàng đợi cho đến lúc thành thân này, cũng không nghĩ rằng, từ khi thành thân đến tận bây giờ, đừng nói sờ một cái, đến bàn tay của y, hắn còn chưa có đụng tới nữa a…
– Sợ cái gì, cùng lắm thì, để cỗ kiệu này dừng lại ở bên đình cách Ly phủ xa một chút trong chốc lát mà thôi a.
Thiết Lặc nghiêng người, liền ở bên trong kiệu mà đứng lên. Trần của kiệu này thực sự rất thấp, cho nên hắn phải cúi thân mình xuống. Bất quá một chút này cũng không làm ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì khi hắn chuẩn bị đi đến đứng đối diện Ly Hận Thiên mà từ trên nhìn xuống người y. Hai tay của Thiết Lặc vươn ra, đặt xuống trên mặt đệm còn dư ra ở tại ghế ngồi. Hắn giam Ly Hận Thiên vào chính giữa,
– Tuy rằng hơi đơn sơ chút, nhưng ở trong này động phòng, cũng sẽ có một phen tư vị khác đi, cũng sẽ rất hương diễm, thực kích thích.
Trong nháy mắt, mặt của Thiết Lặc, nào đó liền càng thêm láu lỉnh, Ly Hận Thiên chịu đựng xúc động muốn đánh hắn vài cái hả giận. Y rất muốn hỏi, vì sao mà trong đầu của một đám các ngươi ngoại trừ một vật thải màu vàng kia thì không còn nghĩ được chuyện gì chính đáng hay sao hả?
Một đám con của y thì không bàn tới nữa đi. Càng không nghĩ tới, kẻ trước mắt này, đường đường là một Quốc Quân của Bắc Chiêu cũng lại có suy nghĩ như thế này sao. Mệt cho đầu óc của y còn nghĩ rằng, hắn là một người đứng đắn. Nhưng không nghĩ tới cũng là loại người trong ngoài không đồng nhất. Nếu y nói hắn là mặt người dạ thú, có tính thành tội dĩ hạ phạm thượng không a?
Ly Hận Thiên ngồi ngay ngắn. Y cũng không bởi vì Thiết Lặc tiến tới gần mà kích động. Chỉ là vào lúc hắn đang chuẩn bị cởi bỏ quần áo của y, y có hỏi Thiết Lặc, “quần áo này rất khó mặc, ngươi mở ra rồi còn có thể mặc lại giúp ta được không…”
Thiết Lặc nhất thời bị sửng sốt. Hắn lại không nghĩ ra được rằng, hai người họ vốn đang ở bên trong kiệu, lại không thể kêu nha hoàn tiến vào mà hầu hạ, nếu chỉ thoát quần mà thôi, quần áo cũng sẽ không cần loạn mở…
Đó là một vấn đề đáng để được suy nghĩ sâu xa.
Bất quá, mĩ sắc đang được để ở trước mặt, Thiết Lặc vẫn quyết định là phải nên giải quyết chuyện ở trước mắt đã, chuyện quần áo cứ quăng ra sau đầu đã.
Cho nên, hắn lại vươn tay định chạm tới Ly Hận Thiên…
– Thiết lặc,
Lần thứ hai, Ly Hận Thiên vươn tay chặn lại Thiết Lặc, y trực tiếp bắt lấy tay hắn, tiếp theo y hỏi hắn,
– Hai người chúng ta, ngươi chuẩn bị, là để ai ở mặt dưới đây?
Vấn đề này, cũng coi như là một câu hỏi sao?
Nhìn thấy vẻ mặt kia của Ly Hận Thiên không có chút gợn sóng sợ hãi, Thiết Lặc nói như lẽ đương nhiên nói,
– Là ta lấy ngươi về a.
– Đúng, là ngươi cưới ta về.
Chuyện này, toàn bộ Nam Triều đều biết, cũng là việc mà mỗi một người ở Bắc Chiêu đều biết. Ly Hận Thiên cũng không hề phủ nhận việc này
Ý tứ của y chỉ là đang mà nói ra một mặt khác của việc này mà thôi,
– Bất quá là việc đó cũng chỉ đại diện cho một cái danh phận mà thôi. Đúng là ta đã gả cho ngươi, nhưng ta vẫn là một người nam nhân. Cái trên thân thể của ngươi có, ta đều có.
– Cho nên sao…
Thiết lặc cảm thấy, Ly Hận Thiên nói chuyện này, rất có ý tứ, cặp con ngươi màu đỏ kia dán sát lại, có hứng thú mà nhìn quét một vòng trên mặt của Ly Hận Thiên.
– Ta chỉ là nghĩ, không hẳn ở trong bất cứ việc gì, cũng đều phải tuân theo danh phận đặt trước rồi sau đó mới thực hiện được a. Bởi vì tính ra thân thể của ta vốn khác biệt, ta cùng với các phi tử của ngươi cũng là bất đồng.
Y là nam nhân, y sẽ không để bản thân mình chỉ ở một vị trí chịu thừa nhận. Loại chuyện này, hẳn vẫn là nên công bằng bình đẳng đi.
Việc này thì không liên quan gì đến chuyện cưới gả gì đó, cái đó đều chỉ là hình thức mà thôi.
– Ý của ngươi là, muốn ta ở mặt dưới?
Không ai dám cùng hắn mà nêu lên điều kiện, Ly Hận Thiên này thật đúng là rất to gan. Bất quá Thiết Lặc lại không có tức giận, ngược lại hắn cảm thấy, cách Ly Hận Thiên thuyết phục rất có ý tứ.
Vẫn chưa có kẻ nào dám mơ ước qua chỗ khác trên người hắn ngoại trừ chỗ phía trước của thân dưới…
Bất quá Ly Hận Thiên đã cho hắn biết, trên đời này vẫn là còn khối người mơ tưởng đến, ví dụ như y.
– Làm sao vậy, bộ không thể sao?
Ly Hận Thiên không biết là, đề nghị này lại có cái gì không ổn nha.
– Ta cũng chưa có kinh nghiệm về việc này, ngoại trừ ngươi ra, ta vẫn chưa từng chạm qua người nam nhân khác.
Đừng nói ở mặt dưới, đến kinh nghiệm ở mặt trên, Thiết Lặc còn không có nữa là.
– Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta thì lại có hơn ngươi hay sao a?
Ly Hận Thiên tâm bình khí hòa, mặt không đổi sắc tâm không xao động mà nói dối, hành động của y có thể nói là hoàn hảo, phảng phất như y nói, chính là thật sự,
– Ngươi cũng biết. Tuy ta đã từng cưới qua vợ, nhưng tất cả cũng đều là nữ nhân a. Ta cũng chưa từng có kinh nghiệm làm cùng nam nhân. Cũng thật vừa vặn, bởi vì hoàn cảnh của hai đại lão gia chúng ta đều giống nhau, không bằng hai chúng ta cứ chậm rãi mà nghiên cứu, chậm rãi mà luận bàn.
Thiết Lặc thiếu chút nữa bởi vì hai câu cuối cùng mà y vừa nói xong liền phụt cười phá ra. Ly Hận Thiên cư nhiên biểu hiện một bộ dáng vô cùng nghiêm trang lại cùng hắn ở trong đây mà dùng giọng điệu cò kè mặc cả cái loại chuyện ai trên ai dưới. Nam nhân này, làm sao lại thú vị như vậy nha…
Thiết Lặc cảm thấy, kẻ mà hắn mới lấy về thật sự là bảo vật a. Xem ra, cuộc sống sau này của hắn, sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.
Trong đầu của nam nhân này đều chứa những suy nghĩ thật kì quái, liền cũng đủ cho hắn vui vẻ một trận a.
– Còn nữa, chính là, loại chuyện này không phải đơn giản chỉ là nói đùa. Lần đầu tiên rất quan trọng, vạn nhất lưu lại cái bóng ma gì đó, thì từ đó về sau, sẽ không phải là chuyện gì hay rồi, ví dụ như nói, cái của ta không thể đứng dậy cứng rắn nổi thì làm sao đây.
Hai người họ đều là nam nhân. Ly Hận Thiên cũng không tiếp tục mà nói năng quanh co lòng vòng. Y nói khá là rõ ràng như vậy rồi.
Chính Thiết Lặc thật đúng là lần đầu tiên mà nghe được như vậy. Kẻ đang cùng ở trong một không gian như vậy lại cùng hắn nói chuyện này.
Có chút thô tục, nhưng thực hoang dã, rất có hương vị.
Ly Hận Thiên này thật giống như hạt tiêu, cay nồng thuần hậu đến khiến kẻ khác phải ho sặc a.
– Không liên quan, cái của ngươi không dậy nổi cứng rắn, thì chỉ cần cái của ta đứng lên cứng rắn là tốt rồi a. Của ta cũng sẽ khiến cho ngươi thoải mái nha.
Thiết Lặc cũng học theo giọng điệu của y mà nói chuyện, cuối cùng còn bày ra một nụ cười để trấn an y.
Nghe Thiết Lặc nói xong còn nhìn thấy hắn nở nụ cười, Ly Hận Thiên cũng nở nụ cười theo.
– Thiết Lặc. Ta là nam nhân. Cũng không cần bắt buộc ngươi phải dùng thủ đoạn để đối phó nữ nhân,mà bày ra đến đây đối phó với ta. Tuy rằng hai ta là vợ chồng, nhưng vẫn là quan hệ quân thần. Ngươi là Quốc Quân, không có kẻ nào có thể ngỗ nghịch ngươi, ngươi tùy tâm sở dục, muốn như thế nào, liền được như thế ấy. Kể cả ta cũng bao gồm trong đó. Ta không có tư cách phản kháng ngươi, càng không tư cách cùng ngươi bàn ra điều kiện…
Thiết Lặc muốn làm, hoàn toàn không cần suy xét đến cảm thụ của y. Y là đã gả cho hắn. Nếu làm tuân theo thì đây là nghĩa vụ. Nếu không, thì chính là phạm thượng.
Tựa như ngay bây giờ đây, Thiết Lặc hoàn toàn có thể không cần nghe y nói lời vô nghĩa, trực tiếp cởi bỏ quần áo của y, muốn làm liền làm, cũng sẽ không có ai dám nói bất cứ cái gì.
Nhưng mà Ly Hận Thiên muốn nói rõ cho Thiết Lặc hiểu được lập trường của y. Y vốn không phải là nữ nhân ở trong hậu cung nằm dưới sự quản lí của hắn, mà hắn muốn làm liền làm, phát tiết xong liền rời đi…
Y không phải là một món đồ chơi. Đương nhiên, nếu Thiết Lặc muốn đem y trở thành món đồ chơi, thì y cũng không có ý kiến gì, nhưng tất nhiên ít ra vẫn là nên nói rõ ra, dù có mất đi một ít gì đó…
Muốn bị khinh thường hay muốn được coi trọng, cũng đều là do chính Thiết Lặc tự mình nên lựa chọn.
– Ta nói những lời này, không phải là không để ngươi sử dụng được quyền lực của mình. Ngược lại là, ngươi muốn làm như thế nào cũng đều có thể. Ta cũng sẽ rất phối hợp, đến khi ngươi vừa lòng thì thôi. Bằng không, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Hơn nữa hai ta đều đã là vợ chồng, làm loại chuyện này, là tất nhiên. Hai ta đều đã thành thân, vẫn còn nhiều thời gian, cơ hội ở chung cũng sẽ có rất nhiều. Ta chỉ nghĩ là muốn tế thủy trường lưu*, còn tốt hơn là hậu quả của việc mổ gà lấy trứng. Quốc Quân, hai ta không cần nói tiếp cũng biết rõ.
Nụ cười của Thiết Lặc liền nhạt đi, chỉ còn một chút tàn dư của mạt cười ở ngay khóe miệng. Xem ra, hắn đã coi nhẹ Ly Hận Thiên này rồi…
Y thực thông minh, lại không phải chỉ là tiểu thông minh, mà là đại trí tuệ. Hắn là lần đầu tiên gặp qua một kẻ đang lợi dụng hoàn cảnh không có lợi cho bản thân mình mà vẫn còn có thể can đảm mà đàm phán như vậy…
Bây giờ là y đang đàm phán trao đổi điều kiện với hắn. Nhưng lời nói này, cũng lại rất hợp tình hợp lý, đúng mực, cũng có đủ sự tôn trọng, lại đã giúp cho chính bản thân y mà lưu lại một con đường thoát thân chu toàn cả rồi.
Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, lại liền vừa đúng.
– Ngay lúc này, ta là vì tương lai sống chung của hai ta mà suy xét. Ngươi cũng có thể hoàn toàn không cần quá để ý tới đâu a. Ngươi đã nghe một chút liền quên đi. Yên tâm, ta sẽ cố gắng sắm vai một kẻ phi tử thật tốt của ngươi, tận tâm hết sức mà hầu hạ ngươi, khiến cho ngươi vừa lòng thì thôi. Nhưng mà bây giờ, hai ta phải đến nơi rồi. Cha ta hẳn là đang ở trong phủ chờ chúng ta. Nếu không muốn chọc người chỉ trích, ta nghĩ hai ta vẫn là mau chóng mà vào phủ trước đã, miệng lưỡi người đời, khó lòng phòng bị a.
Ly Hận Thiên nhẹ nhàng thân mật vỗ vỗ lên hai vai của Thiết Lặc, tiếp theo y nghiêng thân mình đứng lên. Không gian ở bên trong cỗ kiệu cơ hồ đều bị thân thể to lớn của Thiết Lặc chiếm đầy, bất quá thân thể y vẫn là dán vào sát vào vách kiệu mà di chuyển qua tới bên cạnh cửa…
Tring nháy mắt, đang vươn tay vén lên rèm kiệu mở ra, Ly Hận Thiên quay đầu hỏi Thiết Lặc:
– Quốc Quân, ngươi vốn chỉ là muốn người của ta nhân thôi, hay là cả tâm của ta đây?
Cỗ kiệu dừng lại, hạ kiệu xuống liền có một trận lung lay, Ly Hận Thiên vừa vững vàng mà bước ra khỏi kiệu, liền nhìn thấy cánh cửa lớn đầy xa hoa kia của Ly phủ. Bây giờ đã là đầu mùa đông, trời đã có chút lạnh. Khi y đi ra khỏi cửa lại quên mang bao tay, Ly Hận Thiên vừa định nắm tay mình lại mà đem tay lui lại tiến vào trong ống tay áo, liền nhìn thấy Ly Lạc từ bên cạnh cỗ kiệu mà nhấp nhô đi đến. Tầm mắt của hai người họ liền giao nhau. Tiếp theo, tầm mắt của Ly Lạc kia vẫn đạm mạc như cũ, liền dời xuống nhìn về phía đôi bàn tay mà Ly Hận Thiên định giấu vào bên trong tay áo kia, trên bề mặt da, vẫn còn in một dấu vết màu hồng do thiết lặc nặn ra…
Lúc này, Thiết Lặc cũng từ bên trong kiệu đi ra.
-CHÚ THÍCH:
*Tế thủy trường lưu: là ý chỉ, một dòng nước nuớc nhỏ nhưng lại chảy mãi đến dài lâu.
Bình luận truyện