Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 90: Là ai thắng



Tràn đầy trong đầu óc của Ly Hận Thiên đều là những hình ảnh cơ thể người rớm đầy máu tươi chảy dài, thân thể người bị bổ ra gần như đứt đôi, tư thế đi vặn vẹo mang theo đoạn ruột đen xì khô héo kéo dài…

Thực khủng khiếp, khủng khiếp tới cực điểm.

Nếu trở lại trước lúc đó, y khẳng định thà nhắm chặt hai mắt cho qua một màn này, nên cái gì cũng không biết vẫn sẽ tốt hơn nhiều.

Tuy chính y đã từng trải qua qua vài lần gặp quỷ, bây giờ lá gan của y thật sự đã càng ngày càng lớn hơn. Lần trước y nhìn thấy quỷ, đều không có biểu hiện gì rất kịch liệt. Nhưng lần này so với việc nhìn thấy mấy hình ảnh kinh dị này, thì tâm lý vẫn bị kích thích khá lớn. Dù sao y vẫn còn đang ở trong tòa thành cổ này, còn từng cùng với một trong những kẻ mang bộ dáng như vậy mà trò chuyện đôi câu…

Dù là ai thì khi phát hiện kẻ cùng mình từng nói chuyện phiếm là người đã chết xuất hiện cả ban thi, thì cũng sẽ không trấn định nổi đi.

Mộc Nhai bọn hắn sớm đều biết, cho nên đều có chuẩn bị tâm lý. Ly Hận Thiên lại là khi nhìn thấy cái loại hình ảnh kinh dị này, thì y mới phát hiện ra…

Cho nên y mới có thể bị dọa sợ đến nghẹn khẩu khí.

Bất quá rất nhanh, y liền hoãn lại ngay. Ngay từ đầu cũng không giống như Mộc Nhai nghĩ đến nghiêm trọng như vậy.

Nhưng mà y không nghĩ tới, khi hình ảnh máu tươi chảy đầm đìa nhất thời vừa chấm dứt, sẽ là một bộ mặt của Mộc Nhai rõ ràng ở trước mắt y. Mà việc này cũng không là gì quan trọng. Quan trọng là, Mộc Nhai vừa nói mấy câu đó, còn có để cái gì đó của hắn ở trước nơi bí ẩn kia của y…

Trong nháy mắt, Mộc Nhai nhìn thấy cái trán của nam nhân nổi gân xanh lên, bộ dáng sắp bạo khởi. Hắn xem như lần đầu tiên biết nam nhân giận dữ lên thì sẽ là cái bộ dáng gì rồi. Hắn cũng biết y chuẩn bị phải mắng chửi người. Nói thì chậm. Nhưng khi hành động ở ngay lúc đó thì lại nhanh. Trong nháy mắt khi nam nhân đang mở miệng, tay của Mộc Nhai đã đỡ lấy eo của y đột ngột mà kéo xuống nhất thời đè tới…

– Mộc Nhai ngươi… A… Hỗn đản…

Nửa câu đầu, Ly Hận Thiên muốn hỏi hắn muốn làm cái gì, nhưng mới nói được một nửa. Thân thể y đã bị Mộc Nhai từ giữa tách ra. Y mắng, chỉ là hai chữ ở giữa sự hỗn loạn rõ ràng khá là run rẩy….

Mộc Nhai người này, thật sự đi vào, liền như vậy đi vào…

– Ta đã nói, không cho ngươi nhìn, ngươi càng muốn nhìn. Xem bộ dáng của ngươi bị dọa thành như vậy, ta lại không thể không làm như vậy. Thì ngươi làm sao mà có thể hòa hoãn thuận khí lại như vậy…

Lời này của Mộc Nhai nói ra, hợp tình lại hợp lí.

Ly Hận Thiên muốn nói hắn thúi lắm, y không cần hắn giúp đỡ mình. Bất quá nhất nhớ lại hình ảnh vào tối hôm qua, nam nhân vẫn là nhíu mày lại một chút.

Y quả thật không nên nhìn.

Chân y bị tách ra quỳ gối ở bên hai sườn của thân người Mộc Nhai. Ở tư thế này, nam căn của Mộc Nhai đã tiến vào hoàn toàn lại đâm sâu vào tận bên trong. Tư thế thân thể vô cùng ái muội lại kích tình. Chỉ là lại xảy ra ở trong thời gian này, con người, cùng ở hoàn cảnh này lại thấy có chút không ổn, cộng thêm cái tư thế đang làm này lại càng thêm không đúng rồi…

Bây giờ y vô tâm tình mà so đo với Mộc Nhai đang mở miệng hỏi cái nghiệt căn kia của y ‘đi vào’ có lớn không. Y chỉ muốn cho hắn mau ‘đi ra’ mà thôi.

Ly Hận Thiên cảnh cáo trừng mắt, liếc Mộc Nhai một cái. Y vịn lấy đầu vai của Mộc Nhai định chống đỡ thân thể mình đứng dậy. Bất quá nếu Mộc Nhai đã dám can cảm thẳng tay mà làm đến mức này rồi, làm sao lại có thể nào mà đem thịt mỡ đã dâng đến bên miệng lại nôn đi ra được chứ…

Chỉ thấy cánh tay của Mộc Nhai đột ngột cuốn lấy eo vừa lưng của nam nhân eo lưng, lôi kéo y ngồi xuống xuống phía dưới. Cùng một lúc hắn cũng thẳng lưng mà hướng lên trên. Động tác của hắn cố ý gây nên va chạm như vậy, khiến cho đầu gối của nam nhân trong nháy mắt mềm nhũn, không có một chút chỗ dựa nào. Y chỉ có thể như một đứa trẻ theo lực lôi kéo mạnh mẽ của Mộc Nhai mà hung hăng ngồi yên xuống* …

Quá sâu, nam nhân thiếu chút nữa đã trực tiếp khóc ra.

– Đều đã như vậy rồi, cũng nên làm xong một lần đi.

Từ đầu đến cuối Mộc Nhai cũng không phải như là đang thương lượng. Hắn vừa nói xong liền động đi lên. Hắn đem mặt mình chôn ở trên ngực của nam nhân, liếm láp hương rượu còn sót lại ở trên da thịt ngay chỗ đó. Nam nhân giống như một tấm vải bông bị rượu thấm ướt qua, vì vậy chỉ cần hắn dùng sức liếm láp mút một chút liền có thể đem mùi hương thuần hậu của rượu mút ra…

Ly Hận Thiên muốn cự tuyệt. Nhưng khi y mới vừa hé miệng mở ra, Mộc Nhai liền hung hăng đâm sâu vào. Qua mấy lần, y thiếu chút nữa liền cắn phải đầu lưỡi của mình. Thân thể này hoàn toàn đã sớm quá quen thuộc với loại chuyện này, không có bao nhiêu lâu khí lực ở trên lưng y liền không còn chống chọi nổi nữa…

Dù y hoàn toàn đều không muốn, nhưng ngay trong những lúc như thế này, thân thể của y vĩnh viễn đều sẽ phản bội y.

– Ở trong thành này quả thật là có điều cổ quái. Bọn ta vốn không muốn nói cho ngươi biết. Dùng phương thức bình tĩnh nhất để đem việc này giấu diếm ngươi… Nhưng mà, ngươi lại không nghe lời nữa rồi… Có đôi khi, ta thật sự hoài nghi. Rốt cuộc ngươi có phải là Ly Hận Thiên trước kia hay không nữa…

Ngày hôm qua Ly Lạc cũng vừa mới nói qua vấn đề giống như vậy. Hôm nay đã bị Mộc Nhai nhắc lại một lần nữa. Nhưng giọng điệu của Mộc Nhai không có chắc chắn như Ly Lạc. Ly Hận Thiên cảm thấy, lựa ngày nào đó y nên đi hỏi Ly Lạc một chút, Mộc Nhai có phải cũng đã nhận ra cái gì hay không đây…

Thấy Ly Hận Thiên đang ở trong tình cảnh này còn có thể thất thần như vậy, Mộc Nhai cũng thật bội phục. Cùng lúc này, đầu lưỡi của hắn uốn lại liền cuốn lấy đầu nhũ đang lộ ra của nam nhân đưa đến bên dưới hàm răng của hắn. Hắn không cắn, chỉ là dùng răng nanh day nghiền ma sát đầu nhũ kia. Nam nhân này, thân thể y mẫn cảm còn hơn, so với bất kì một nữ nhân nào khác, chạm vào chỗ nào trên người y, y đều sẽ cho ra phản ứng…

Tư vị thực xa lạ, Ly Hận Thiên liền cảm thấy giống như bị người ta đâm một kim vào da thịt, ống tiêm có chứa thuốc mê, hay ma túy truyền vào thân thể cảm giác tê dại bay bổng như từ ngực mà lan tràn đến tận phía sau lưng. Nhưng mà làn da kia cùng với cơ bắp vẫn còn có tri giác …

Đầu nhũ kia ở trong miệng của Mộc Nhai càng ngày càng cứng rắn. Mộc Nhai dùng đầu lưỡi liếm liếm, lại đùa bỡn trong chốc lát. Đầu lưỡi của hắn liền dán theo làn da của nam nhân, từ lồng ngực của y mà tiếp tục mà liếm láp men lên phía trước, lướt qua cổ của nam nhân, liếm đến trên đầu lưỡi của Ly Hận Thiên…

Miệng của Ly Hận Thiên vẫn đang hơi hé mở. Đầu lưỡi của y bỗng nhiên bị Mộc Nhai đụng tới. Tiếp theo y theo bản năng mà muốn trốn, nhưng bàn tay của Mộc Nhai đã giữ sẵn chiếc gáy của y liền gia tăng lực hôn làm sâu thêm nụ hôn này. Cùng một lúc nam căn của hắn đang chôn sâu ở trong thân thể của y cũng không giống vừa rồi như chỉ bất động mà chiếm cứ như vậy, mà là bắt đầu rất có kỹ xảo động đi lên…

Từ trước cho tới tận lúc này, hắn cũng chưa từng dụng tâm hầu hạ nam nhân như bây giờ. Ngày trước hắn đều chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái như thế nào thì làm như vậy đến khi hắn ra đến thì thôi. Chỉ khi nào hắn có tâm tình vô cùng tốt mới có thể giúp nam nhân thoải mái một chút. Bất quá bây giờ, hắn mỗi lần đều đâm sâu vào điểm mẫn cảm sâu ở bên trong khiến cho thân thể của Ly Hận Thiên sung sướng không thôi. Hắn muốn cho nam nhân được thoải mái mà giải phóng ra trước, hắn lại tiếp tục hưởng thụ …

Tâm lý biến hoá thực vi diệu. Ngay từ đầu, Mộc Nhai vẫn không chú ý được việc này là đang đại biểu cho cái gì.

Nam nhân vốn là không phối hợp. Nhưng ngay trong nụ hôn đang kịch liệt của hắn, y cũng có ít nhiều mà cho chút đáp lại. Hắn cảm thấy nam nhân càng ngày càng có hương vị. Chỉ riêng với nụ hôn này thôi, ngay từ đầu đã hôn xuống liền không muốn chấm dứt mau như vậy….

Hỗn hợp nước bọt từ bên khóe miệng rỉ ra rơi xuống. Mộc Nhai điên cuồng ham muốn. Eo của Ly Hận Thiên đều bị hắn áp đến cong. Tuy y vẫn là đang cưỡi ở trên người Mộc Nhai, nhưng mà thân thể của y cũng đã nghiêng hẳn về phía sau…

– Việc này, dù ở lúc nào mà nói cho ngươi biết, thì ngươi cũng đều sẽ bị sợ hãi. Tuy rằng ta không quá thích ở trong lúc đang làm loại chuyện này mà lại phân tâm. Bất quá lúc này ta lại muốn nói chuyện, ngươi có muốn nghe một chút hay không…

Môi đã rời đi, Mộc Nhai còn lưu luyến mà ở trên cánh môi đỏ ửng kia hôn xuống vài cái. Tiếp theo hắn từ khóe miệng của nam nhân mà hôn đến lỗ tai y. Miệng của hắn ở một bên ngậm lấy vành tai của nam nhân, một bên dùng một loại ngữ khí lười biếng ngữ khí mà nói xong…

– Binh lính mà canh giữ thành này vốn không phải là tinh kỵ binh. Mà vốn là binh lính của hoàng thất thời kì Cửu Minh tộc thống trị xưa kia. Cho nên tòa thành này cùng những người này tồn tại đã bao lâu rồi, hẳn là ngươi có thể tính ra… Bọn họ cũng không có được ghi lại ở trong lịch sử hiện tại của Nam Triều. Là vì, bọn họ đã chết rất lâu về trước rồi. Chỉ trong một đêm, toàn bộ người dân ở trong tòa thành này đều bị giết chết. Ngay sau khi người đang nắm quyền của hoàng tộc lúc đó đã trực tiếp mà từ trong tay của Cửu Minh tộc nhận lại Nam Triều sau này. Trên bản đồ quốc gia cũng không có thấy Vân Hoài cổ thành này, cho nên bọn ta cũng không biết…

Ngay trong tại loại thời điểm này, ngữ khí của Mộc Nhai nói ra nghe có chút lên cao mơ hồ, mang theo giọng mũi tự thổi nhẹ giống như đang kề sát màng tai y mà vang lên. Ly Hận Thiên cảm thấy y thực nóng, cả thân thể đều bị khô nóng, lỗ tai cũng nóng bừng, không biết là do nhiệt khí của Mộc Nhai, hay là do bị hắn liếm cắn…

Mộc Nhai động thực kịch liệt. Nhưng ngữ khí của hắn khi nói chuyện lại một chút cũng không suyễn. Thậm chí hắn còn ở một bên xoa nắn mông nam nhân, một bên còn có thể bình tĩnh kể lại từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra…

– Ngày hôm qua, tiểu nhị kia cũng có nói, ở trong này tu luyện, sẽ đạt không ít thành tựu to lớn. Tình cảnh bây giờ, ngươi thấy cũng không phải là không có nguyên nhân. Vì vậy, nên dù bọn họ đã chết nhiều năm, vẫn còn có thể bảo trì như vậy, đúng là có nguyên nhân, cũng giống như lời tiểu nhị đã nói, nơi này vốn có cái gì đó rất là đặc biệt… Mà nguyên nhân khiến cho toàn bộ người ở trong thành này bị đồ sát, cũng là do cái này….

Ly Hận Thiên rất muốn nói cho hắn biết, hắn không cần nói nữa. Y nghe với tâm trí đang mơ mơ hồ hồ như vậy, lại nghe hắn nói làm trong đầu y hiện lên hình ảnh kinh dị kia cùng với lúc này thân thể của y đang ở trong tình cảnh đang bị va chạm lay động, như là từng cái giác quan trên người đều không thể tự chủ được. Tâm trí y muốn đuổi hình ảnh kinh khủng kia ra khỏi trí nhớ của mình. Nhưng đầu óc của y lại kìm không được mà nghe theo lời Mộc Nhai nói ra mà vận chuyển, thân thể của y lại bị động tác cuồng dã của hắn mỗi lần ra vào lại thêm bị luân hãm…

Áo bị rượu thấm ướt của y đang bị mở toang, hai vạt áo bị bung mở trượt xuống vắt ở khuỷu tay. Một nửa mái tóc dài dán ở trên lưng, một nửa chạm đến quần áo bên ngoài. Bởi vì động tác của Mộc Nhai rất kịch liệt. Chân của y hoàn toàn đều bị gập lên, vây Mộc Nhai ở bên trong, chiếc quần vẫn còn mắc lại ở bên trên đùi, Mộc Nhai chỉ cho y cởi bỏ một ống quần…

Bộ dạng này của y càng giống như là lại đang cầu để được làm thêm nhiều hơn nữa.

Bất quá Mộc Nhai thực hưởng thụ là được.

Có trời mới biết bây giờ hắn rất muốn ngậm miệng lại, chỉ hung hăng mà làm. Dù tính là nói, cũng chỉ là muốn trêu ghẹo nam nhân mà nói ra thôi. Nhưng mà hắn còn phải chịu đựng sự xúc động này, phải đem chuyện này nói rõ ràng…

Đến thời điểm nam nhân sắp mơ màng mất rồi, tốc độ của hắn lại hãm chậm lại. Hắn cần phải chắc chắn rằng Ly Hận Thiên nghe thấy những lời mà hắn đang nói là cái gì, muốn hoàn toàn điên cuồng, chờ hắn nói xong, hắn sẽ mang theo y mà cùng điên…

– Nơi này có một cỗ linh lực cường đại. Khi đó vẫn còn chưa bị ai phát hiện ra, có lẽ là sơn dã cường đạo, hoặc có lẽ là Cửu Minh hoàng tộc. Tóm lại bọn hắn muốn đem nguồn năng lượng này cướp đi. Cho nên chỉ trong một đêm liền giết sạch dân chúng ở trong tòa thành này, đến gia súc cũng không tha. Bọn hắn muốn tìm ra nơi cất giấu nguồn năng lượng này. Nhưng thực đáng tiếc, bọn hắn đã khai quật lên ba thước đất cũng vẫn không tìm ra nơi khởi nguồn của nguồn linh lực này. Cuối cùng, việc này không thể không bị vùi lấp đi…

Việc này, đều là do Khâm Mặc nói, Mộc Nhai cũng không biết Khâm Mặc là từ nơi nào mà biết được, nhưng Khâm Mặc giống như đối với nơi này thực hiểu biết.

Nhưng sau khi bọn họ đến đây, phát hiện ra chuyện này vốn cũng không xảy ra đơn giản giống như lời của Khâm Mặc. Nguồn linh lực vô cùng cường đại, cường đại đến mức đến bọn hắn cũng khó có thể mà lường trước được …

Căn nguyên của một linh lực bình thường, ngay từ đầu đã không có thể nào mà làm ra loại chuyện này được…

Việc này cũng là mới nghe lần đầu, nếu không phải do chính mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng.

Lúc này cảm giác của Ly Hận Thiên đã muốn có chút nửa mê nửa tỉnh. Mộc Nhai thấy y như vậy, nhanh chóng nghiêng thân người mình liền đem y đè xuống phía dưới. Hắn kiên trì thời gian dài như vậy, sớm đã hoàn toàn không chịu nổi nữa. Hắn thật đúng là không thể nào làm quen được cái luật động không nhanh không chậm mà làm được…

Hắn cần phải chân chính, mà bắt đầu hưởng thụ.

– Sau khi những người đó bỏ đi, cỗ linh lực cường đại này liền làm sống lại dân chúng ở nơi này. Nhưng bọn họ cũng không phải thật sự mà sống, chỉ là bọn họ vẫn không hề biết bản thân mình đã chết đi thôi… Bọn họ đã bị giết chết quá nhanh, tâm trí vẫn còn chưa kịp tiếp thu tin tức này vào não bộ, cỗ linh lực kia lại làm cho bọn họ vẫn tiếp tục sống lại như bình thường. Chỉ là vào ban đêm, mỗi khi đến canh giờ bị giết chết đi, thân thể của bọn họ hoàn toàn sẽ bị biến thành bộ dáng bị giết chết khi đó, có kẻ còn có thể lặp lại một số việc đang làm trước khi chết đó… Cỗ linh lực này vẫn còn tồn tại bao nhiêu lâu, thì những người ở trong thành cổ này vẫn sẽ dùng loại hình thức ‘sống’ này bấy nhiêu lâu. Bọn họ vốn không có cách nào bước ra khỏi thành, một khi bước ra ngoài khỏi cửa thành, sẽ lập tức bị chết đi, cho nên đến binh lính canh giữ thành, cũng đều ở bên trong cửa thành…

Cho nên bọn họ mới kỳ quái như vậy, cỗ linh lực này kỳ quái đến như thế nào mà lại giống như một đại năng lượng như vậy, có thể làm ‘sống lại’ toàn bộ người của cả tòa thành này, còn kiên trì nhiều năm như vậy…

Mộc Nhai đem một chân của nam nhân gác lên trên vai hắn. Cả thân thể của hắn lập tức đè nặng xuống phía dưới, giống như tư thế tập hít đất. Hắn thuận tay đem nam nhân vạt áo hoàn toàn đẩy ra, hắn thu vào mắt bộ dáng trần trụi của y, liền híp đôi mắt lại…

– Bọn họ vốn cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là một ít người vẫn không biết bản thân mình chính là thi thể đã chết mà thôi. Ngươi không cần sợ, bọn họ sẽ không đả thương người… Ý định của Ly Lạc bọn hắn là, cần tìm ra căn nguyên của nguồn linh lực kia, hoặc là hủy diệt nó đi, hoặc là dung nạp nó vào người mình mà dùng. Tóm lại tòa thành này không nên tồn tại tiếp được dược nữa. Những người này cũng đã đến thời điểm phải đi đầu thai, bọn họ cũng nên được giải thoát rồi.

Mặc kệ là xuất phát từ tâm tư tính toán cái gì, thì tòa thành này cũng không nên tiếp tục mà tồn tại. Bất quá bởi vì cỗ linh lực này đã che giấu quá cẩn thận. Nếu không lúc ấy toàn bộ người của một tòa thành lại hoàn toàn bị đồ sát chết hết như vậy đã sớm mà lan truyền ra rồi, cũng sẽ không có chuyện xảy ra như hôm nay. Thuộc hạ đắc lực của bọn hăn mang theo không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh, cho nên Ly Lạc đề nghị có thể thử xem, những người khác cũng không có phản đối.

Lúc trước Khâm Mặc cũng đã đi tìm kiếm qua, chỉ là, hắn vô công rỗi việc mà làm chơi thôi, hắn đối với việc này cũng không quá hứng thú, thử vài lần không tìm ra liền mặc kệ.

Từ ngày hôm qua đã bắt đầu kế hoạch tìm kiếm, nên y mới không thấy mặt của mấy tên gia hỏa còn lại lần nào nữa, bây giờ chính là mỗi người đều tự mang theo thủ hạ của mình, mà đang ở trong thành này tìm kiếm.

– Tốt rồi, ta vừa mới nói xong chuyện cần nói rồi, bây giờ thì bắt đầu thôi, ngươi cho ta hảo hảo hưởng thụ đi…

-CHÚ THÍCH:

* Tư thế lúc đó khi ngồi xuống trực tiếp trên người Mộc Nhai của Ly thúc là như  人  này hoặc là  儿  này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện