Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 96: Chút ấm áp



Vết thương của Văn Diệu cũng không có nặng như Ly Hận Thiên nghĩ. Nhưng vẫn không thể nào khinh thường được.

Tay của Quỷ Vương khéo léo đến kì lạ mà đâm vào giữa hai chiếc xương sườn của hắn. Móng tay kia đâm đến sâu hoắc vào trong lòng ngực, mảy may chỉ cách trái tim của hắn một chút nữa thôi. May mắn là Mộc Nhai đã kịp phản ứng nhanh như vậy, bằng không Văn Diệu cũng sẽ biến thành một trong số thi thể bị thối rửa rải rác đầy ở nơi đó rồi.

Đi chạy thương thì cái dạng nguy hiểm gì cũng đã đều gặp được. Người của Khâm Mặc đều đã là thân kinh bách chiến. Bọn họ nhanh nhẹn mà xử lí miệng vết thương cho Văn Diệu đều ổn thoả đâu vào đấy. Khâm Mặc lại dùng linh lực truyền vào chữa trị, vết thương của Văn Diệu đã tốt hơn phân nửa rồi.

Văn Diệu mất máu quá nhiều, miệng vết thương lại quá sâu, cho nên hắn không thể làm vận động kịch liệt được, chỉ có thể tĩnh dưỡng, đợi cho miệng vết thương nhanh chóng khép lại mau nhất có thể mà thôi.

Cho nên hắn vào xe ngựa.

Cái xe ngựa kianrất lớn, ngủ hai người cũng thực dư dả. Nhưng bây giờ lại nhiều ra thêm một người nam nhân liền có vẻ chật chội. Nha đầu Vũ Quả kia thật hiểu chuyện, nàng cùng Ly Hận Thiên phân chia nhau thời gian nghỉ ngơi. Buổi tối thì nam nhân ngủ, ban ngày thì tới nàng ngủ bù.

Bất quá vào lúc nàng nghỉ ngơi, Ly Hận Thiên nhất thời mà có cần cái mà nói, tiểu nha đầu kia liền lập tức  bật dậy, thực tinh thần.

Văn Diệu cũng không phải cái gì cũng không thể cử động được. Hắn vẫn có thể làm chút động tác đơn giản. Hắn bị thương ở ngực bên trái, nên việc tự mình ăn cơm thì một chút vấn đề gì đó cũng đều không có. Nhưng Ly Hận Thiên sợ hắn làm miệng vết thương càng rách ra thêm, nên dù là ăn cơm hay là làm bất cứ chuyện gì y cũng giúp hắn. Ly Hận Thiên đều là tự tay mình mà chăm sóc hắn, y cũng không an tâm để cho Vũ Quả động vào nữa là.

Trời càng ngày càng lạnh, trong xe ngựa cùng với bên ngoài chính là hai dạng thế giới hoàn toàn bất đồng. Nhất thời nghĩ đến vì sao vài tên bọn hắn lại phải ở ngoài trời hoang vu trong gió lạnh đến thấu xương để cắn màn thầu, chỉ có mỗi một mình tên Văn Diệu kia lại thư thư phục phục mà nằm an ổn ở trong xe ngựa, còn có nam nhân hầu hạ cho nữa, khiến cho biết lòng người thật bất mãn mà, đặc biệt là Mộc Nhai…

Hắn vài lần muốn đi vào trong xe ngựa, đều bị nam nhân cự tuyệt, liền tính là muốn ở bên trong ăn một bữa cơm. Nam nhân cũng lấy lí do chỗ nhỏ mà trách cứ qua loa. Mộc Nhai bất mãn, cũng mặc kệ hắn là phát giận hay là tuyên bố muốn đem xe ngựa này xốc lên, chúng đại gia cùng nhau, ai cũng bị đông lạnh vậy. Ly Hận Thiên cũng không muốn để ý đến, chờ đến khi Mộc Nhai bực tức xả đủ rồi, y cũng chậm rãi mà lựa lời mà nói cho hắn biết, “nếu miệng ngươi đã nói ra như vậy trong lòng cũng đã có chỗ nghi ngờ ta, vậy ta sẽ xuống xe nhường lại chỗ một nửa còn lại trong xe ngựa này cho ngươi vậy.” Đều là nhi tử, Ly Hận Thiên phán xử rất công bằng.

Hơn nữa, y cũng không ngại để bọn hắn cùng ở bên nhau dưỡng thương. Ly Hận Thiên cùng Vũ Quả nguyện ý cùng ở bên ngoài nghỉ ngơi một trận, đem không gian cùng khoảng thời gian này đều lưu lại cho bọn hắn, khiến cho hắn cùng Văn Diệu hảo hảo mà bồi dưỡng tình cảm huynh đệ, sẵn nhân tiện trao đổi một chút về kinh nghiệm chữa thương này nọ.

Mỗi lần Ly Hận Thiên lại lấy lý do không giống nhau mà thoái thác. Nhưng kết quả đều vẫn sẽ giống nhau, số lần y đấu võ mồm cùng với Mộc Nhai ngày càng nhiều, nhưng thời gian cãi nhau lại ngày càng ngắn, mà lời nam nhân nói ra cũng càng ngày càng giảm, thắng lợi của y lại càng ngày càng đơn giản mà dễ dàng đạt được.

Nếu nói về việc đấu võ mồm mà nói, thật đúng là, Mộc Nhai sẽ không phải là đối thủ của nam nhân…

Mỗi lần, hắn đều bị làm cho bị tức giận đến mặt đỏ tai hồng, chạy đến đại thụ ở một bên mà đá nó.

Mộc Nhai đánh trận vốn luôn là bách chiến bách thắng, có thể nói là chiến thần bất khả chiến bại.

Khâm Mặc và Ly Lạc lại không có nhiều ý nghĩ như Mộc Nhai vậy, chỉ là giúp Văn Diệu bỏ thêm công sức vào trị liệu, dược thuốc đang dùng là cũng so với trước đó càng là loại tốt hơn rất rât nhiều. Khâm Mặc chữa trị chi Văn Diệu, cũng chịu khó hơn rất nhiều …

Không phải ghen tị, chỉ là nhìn thấy mỗi lần Văn Diệu mang bộ dáng dương dương tự đắc nhìn bọn họ, bọn hắn liền vô cùng khó chịu.

Dạo gần đây, Văn Diệu thật sự là vô cùng dễ chịu, nguyên lai bị thương cũng không phải là cái việc đáng sợ dọa người gì, ít nhất có thể danh chính ngôn thuận mà độc chiếm nam nhân, còn có thể hưởng thụ được sự ôn nhu của y…

Văn Diệu cảm thấy, hắn nên lại bị thương nặng một chút, thân thể hắn cũng có thể lại càng khó cử động lại thêm chút nữa. Hắn không nghĩ liền nhanh như vậy đã hồi phục lại.

……

Ngày hôm này, trong khi thương đội đang nghỉ ngơi.

Nam nhân cảm thấy, Khâm Mặc thật là thần thông quảng đại, hắn cư nhiên có thể ở trong hoàn cảnh này mà giúp cho Văn Diệu dưỡng thương điều trị cho tới thuốc thang ở mọi mặt đều thật tốt, cho tới bát mì kia. Ngay sau khi nhìn một bát mì với thịt bằm được trang trí ở trên mặt kia được bưng lên, Ly Hận Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt, y thật bội phục đồng thời, cũng đang cân nhắc xem phải làm mới đút được cho Văn Diệu ăn đây …

Văn Diệu nằm. Y không có cách nào đem từng sợi mì kia mà đút vào miệng của Văn Diệu được. Không có muỗng thì không nói, bởi loại mì sợi này không giống như loại mì dai dai ngày trước y ăn. Loại mì trước mặt này thật mềm, dùng sức gắp lên sẽ bị nát ra đứt đoạn, đây là rõ ràng cơm cho người bệnh a.

Thấy Ly Hận Thiên khó xử, Văn Diệu kêu y dìu hắn đứng lên. Hắn cũng đã nằm mấy ngày nay, bất quá dù có ngồi xuống, cũng không động đến miệng vết thương khiến nó rách ra, hơn nữa hắn nằm đến mệt mỏi rồi a.

Nam nhân chỉ là do dự một chút, liền đồng ý. Khâm Mặc nói Văn Diệu đã bình phục tốt đến không khác thân thể bình thường là mấy nữa rồi, vận động nhẹ một chút cũng thích hợp đối với Văn Diệu mà cũng lại có chỗ tốt.  Ly Hận Thiên đỡ lấy người hắn nâng lên một chút, Văn Diệu chậm rãi ngồi dậy. Miệng vết thương của hắn vẫn còn rất đau, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là đang dựa vào vách xe ngựa mà âm thầm thở hắt ra.

Hắn ngồi xuống, liền thuận tiện hơn nhiều. Trước khi Văn Diệu hoàn toàn bình phục như thường, Ly Hận Thiên vẫn luôn sẽ chiếu cố hắn, bao gồm việc ăn cơm đơn giản nhất này, bởi vì y là cha của hắn.

Nhất thời nghĩ đến người được mình chiếu cố lại chính là nhi tử thân sinh của mình, Ly Hận Thiên sẽ sinh ra một loại cảm giác thực vi diệu.

Y phân biệt không rõ ràng được nữa, đó là cái cảm giác gì, có lẽ là kiêu ngạo, hoặc là thỏa mãn, y có nhi tử, còn có thể tự mình chiếu cố hắn nữa.

Đến từng suy nghĩ thôi, y cũng chưa từng dám nghĩ đến việc như vậy.

Vì để thuận tiện cho Văn Diệu ăn mì, Ly Hận Thiên là quỳ ở trước mặt hắn. Mặt y đưa gần lại bên đũa mì được gắp lên mà hà hơi thổi, sau khi thổi nguội lại đưa đến bên miệng Văn Diệu. Văn Diệu liền cứ như vậy mà há miệng đem mì ở trên đũa từng ngụm từng ngụm ăn vào miệng. Mì này có hương vị gì, Văn Diệu căn bản là không biết. Bởi toàn bộ lực chú ý của y đều ở trên người của Ly Hận Thiên…

Nam nhân hết sức chăm chú đút cho hắn ăn. Hai người họ cách nhau rất gần. Mỗi khi y đem mặt đưa tới gần, cả người Ly Hận Thiên cũng đều sẽ dựa gần lại đây, y nhìn chằm chằm miệng hắn, như sợ một giọt nước canh nào đó sẽ bị rơi ra vậy. Khi hắn há miệng ăn vào, đôi lúc nam nhân  cũng sẽ theo bản năng mà làm theo động tác đó mà hé miệng ra…

Bên trong răng nanh hơi lộ ra, đầu lưỡi như ẩn như hiện, nhìn như là quả chín đỏ mọng khiến cho người khác muốn cắn xuống vậy….

Trên thân của Văn Diệu chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo nội sam, cảm giác so với ngày trước càng rõ ràng hơn nhiều. Nam nhân lại ở trên người hắn va chạm cọ xát. Cũng đã qua một thời gian rất lâu, Văn Diệu cũng từng chạm qua y, bị y cọ đến tâm viên ý mã. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, hắn thật muốn trực tiếp kéo nam nhân đè y xuống mà hung hăng yêu thương một phen…

Tâm của Văn Diệu nhảy loạn lại càng lúc càng nhanh, có lẽ là do liên quan đến nhịp đập của trái tim nhịp đập, hắn cảm thấy miệng vết thương của hắn sắp không chống đỡ nổi cơn đau kia. Hắn rất muốn chạm vào y, nghĩ đến cả người đều đau. Văn Diệu luôn vẫn giữ tư thế đó mà nhìn môi nam nhân, nhìn mí mắt của y đang cụp xuống, còn có lớp lông mi vỗ về chớp nhẹ, ánh mắt của Văn Diệu đều xem đến đỏ lên…

Một bát mì rất nhanh đã thấy đáy. Nam nhân đút cho Văn Diệu uống một ngụm canh. Lúc này y mới phát hiện biểu tình của Văn Diệu có chút không ổn. Y nghĩ rằng hắn ngồi đến mệt mỏi rồi, nên nam nhân nhất thời cầm chén đặt xuống, định giúp hắn nằm trở về. Nhưng y vừa chạm vào vai của Văn Diệu, Văn Diệu đột ngột liền ôm lấy y…

Y đang trong tư thế quỳ. Văn Diệu là đang ngồi. Ở góc độ này, Văn Diệu vừa nhấc cánh tay liền vừa vặn chạm tới  eo y. Văn Diệu trực tiếp đem nam nhân kéo vào trong lòng mình. Hắn thực kích động, bắp thịt trên người đều rối rắm mà cương cứng. Bộ dáng của Văn Diệu bây giờ có chút giống dã thú phát cuồng, tràn ngập nguy hiểm…

Ly Hận Thiên chưa từng thấy qua một Văn Diệu như vậy, khiến y sợ hãi.

– Để ta chạm vào ngươi một chút thôi, ta đang rất khó chịu.

Văn Diệu nói không sai, thân thể bị hạn chế cử động. Hắn không thể tùy tâm sở dục. Hắn chỉ có thể dùng cách này để an ủi chính mình. Giọng điệu của Văn Diệu mang theo cầu xin, cùng với đè nén thống khổ, còn có một chút hương vị bất mãn. Giọng nói này, ngữ điệu này, không biết vì sao, khiến bàn tay nam nhân liền mềm nhũn, động tác vốn là đang giãy dụa liền cứ như vậy mà nhất thời dừng lại.

– Ta rất nhớ ngươi.

Văn Diệu dùng hai má dụi lên trán của nam nhân. Hắn híp mắt, tầng hàng lông mi dày đặc chồng lên cùng nhau, con ngươi trong trong mắt lại như ngộ sao lóe sáng trong đêm, nhiều điểm nhỏ trong đó đều mang theo ánh sáng li ti…

Biểu tình của Văn Diệu thực chân thành. Lời nói này cũng thập phần động tình. Nam nhân liền cảm thấy ngực của y phát trướng, có chút cảm giác ê ẩm, nhưng thực thỏa mãn. Cảm giác này không giống với cảm giác khi chiếu cố Văn Diệu. Điều này y vẫn có thể phân biệt rõ ràng …

– Nhớ cái gì a, không phải mỗi ngày đều nhìn thấy sao.

Văn Diệu liền ôm y, cũng không có làm ra động tác gì khác, nhưng mà nhiệt độ của bàn tay kia đang dán ở trên bụng eo kia của y, khiến nam nhân cảm giác được đầu óc suy nghĩ có chút không đứng đắn. Loại bầu không khí này khiến cho người ta hít thở không thông. Y muốn gỡ bàn tay kia của Văn Diệu ra, ý định muốn thay đổi chút gì đó…

– Việc đó không giống nhau, ta chính là nhớ ngươi.

Văn Diệu cố chấp lặp lại. Hắn giống như tiểu hài tử cáu kỉnh tiểu, hắn cầm lấy tay nam nhân đang muốn gỡ tay hắn ra, trở tay của hắn lại mà bọc lấy bàn tay y giữ chặt, cũng nhiệt tình tiếp tục xoa nhẹ,

– Nhớ ngươi đến muốn hoàn toàn phải nổi điên …

Văn Diệu dùng tay trái của hắn kéo đầu nam nhân ấn xuống đặt trên vai mình. Ly Hận Thiên sợ hắn cử động lớn sẽ va chạm vào miệng vết thương. Văn Diệu lại nói, “ngươi đừng cử động, để cho ta ôm thêm một lát nữa, sẽ không có chuyện gì…”

Nam nhân cảm thấy Văn Diệu bây giờ giờ là đang làm nũng, giống như y mới trước đây bị sinh bệnh cũng muốn được mẹ ôm vài lòng vỗ về vậy. Văn Diệu bị thương, nam nhân quyết định không muốn cùng hắn so đo, liền thuận theo ý muốn của hắn…

Y phải dựa vào trên vai Văn Diệu, bị hắn ôm, bị hắn nắm, nghe Văn Diệu thấp giọng nỉ non, lặp lại vẫn chỉ có một câu nọ, “ta nhớ ngươi…”

Không có tình dục, không có tranh cãi, không có thống khổ, cũng không có đau thương, nhu hòa, bình tĩnh, phảng phất có thể gột rửa tâm linh của người nghe vậy, trấn an hết tất cả mọi xao động…

Chưa bao giờ lại bình yên đến như vậy.

Hai người họ vẫn cứ giữ tư thế như vậy mà ngồi, thẳng đến khi Văn Diệu mệt mỏi. Nhưng khi hắn đã nằm xuống, còn vẫn nắm lấy tay của Ly Hận Thiên, nhìn y, thẳng đến ánh mắt chậm rãi khép lại…

Ngày hôm sau, Ly Hận Thiên cảm thấy y và Văn Diệu gian có chút không quá giống như lúc trước, nhưng rõ ràng là cùng với mấy ngày trước lại cũng không có gì khác nhau, vẫn giống như trước mà vừa chiếu cố vừa trò chuyện, nhưng ý liền cảm thấy, có cái gì đó đã thay đổi…

Khiến y có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mãnh liệt dõi theo sát sao kia của Văn Diệu.

Mà sự thay đổi của hai người họ, càng được thấy rõ ở trong mắt của những người khác. Nếu không phải Văn Diệu vẫn còn chưa khỏe, Mộc Nhai thật sự đã muốn đem hắn từ trên xe ngựa mà  ném ra ngoài. Cũng bởi vì việc này, Khâm Mặc cùng Ly Lạc đề nghị một chút,‘tốt bụng’ thay đổi lại lộ trình, bọn hắn chuẩn bị đi trước đến một tòa thành gần nhất, đem ‘nguồn gốc của căn bệnh’ này hoàn toàn chữa trị…

Xem như thời điểm mà thương đội xuất phát hướng tới thành trấn gần đây, vào giữa đêm, nam nhân vừa mơ màng mở mắt, liền nhìn thấy Văn Diệu đang nhìn y, dùng ánh mắt lóe hào quang kia, vẫn không nhúc nhích gù mà nhìn y…

– Làm sao vậy? Không thoải mái sao?

Nam nhân giật mình một cái liền tỉnh lại. Y trực tiếp định đi ra ngoài kêu Khâm Mặc, nhưng ngay khi y vừa chui ra khỏi ổ chăn thì trước đó đã bị Văn Diệu giữ y lại.

– Đúng là không thoải mái, nhưng chỉ cần ngươi có thể giúp ta là ổn rồi, không cần đi tìm Khâm Mặc.

Ly Hận Thiên vừa định hỏi Văn Diệu bị làm sao vậy, tay y đã bị Văn Diệu kéo vào chăn, tiếp theo liền trực tiếp mà bị đặt ở trên một vật gì đó nóng như lửa…

Thực cứng, giống như một cây gậy vậy, lại mang theo mạch đập…

Quần của Văn Diệu đều được mở rộng, y trực tiếp liền chạm phải.

Văn Diệu nói hắn không thoải mái, nguyên lai là nơi này….

Trong lúc nhất thời nam nhân liền hoảng loạn tay chân, hoàn toàn không biết làm sao để ứng phó .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện