Sủng Em Đến Tận Xương

Chương 4: Tôi bảo cô nấu ăn cho tôi, cô lại luộc cho tôi hai quả trứng gà



Nhậm Từ Từ rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn căng da đầu đi vào trong phòng bếp. Từ khi còn nhỏ cô đã có ám ảnh tâm lý. Ba cô tuy rằng là dân cờ bạc, nhưng ông vẫn rất yêu thương con gái. Biết cô sợ hãi, cho nên chưa bao giờ bảo cô vào phòng bếp, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng làm qua cơm, thậm chí cô còn không phải rửa bát.

Đối với ba, cô luôn có ấn tượng sâu sắc, ngoại trừ lúc ông quỳ trước mặt cô hứa hẹn không bao giờ bài bạc, thì lúc ông bận rộn nấu ăn cho con gái thì chính là một đầu bếp tài ba, mọi đồ ăn của ông làm đều rất ngon. Vốn dĩ có thể là một người cha tốt, nhưng tất cả là do cờ bạc làm hại.

Nghĩ đến ba, trong lòng Nhậm Từ Từ liền khó chịu, cô thở dài, cọ tới cọ lui thực đơn đặt trên bàn. Nhìn thoáng qua thôi là cả người choáng váng. Thực đơn của Thẩm Tư Ngôn đều đầy đủ chất dinh dưỡng. Mỗi một món ăn đều có lưu ý, cách chế biến đều có hơn 10-20 bước.

Nhậm Từ Từ nhìn chằm chằm thực đơn, nhịn không được ở trong lòng kêu rên: Người này ăn một bữa cơm còn quý giá hơn của Hoàng đế. Nhưng Thẩm Tư Ngôn của trước kia không phải như thế này. Anh rất dễ ăn, đến quán ăn ven đường cũng chịu đi cùng với cô. Nhậm Từ Từ nhìn quyển thực đơn dày cộp một cách khó khăn. Nếu để cô làm, sợ là đến sáng hôm sau cũng chưa làm xong mất.

...... Nửa giờ sau,Nhậm Từ Từ bưng cái bát lên tầng. Lúc mở cửa thư phòng, Thẩm Tư Ngôn đang đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại.

"Ngày mai khi nào? 10 giờ? Được, ngày mai tôi sẽ đến đó chờ." Giọng điệu Thẩm Tư Ngôn vô cùng ôn nhu.

Nhậm Từ Từ đứng ở cửa, trong lòng liền nghĩ: Người ở đầu dây bên kia, khẳng định là phụ nữ. Nghĩ xong liền thu hẹp tầm mắt. Trong lòng đột nhiên phê phán chính mình. Nhậm Từ Từ, nếu là phụ nữ thì thế nào, anh ấy và cô có quan hệ sao? Thẩm Tư Ngôn tắt điện thoại,Nhậm Từ Từ liền bưng cái bát vào trong. Còn chưa được hai bước, Thẩm Tư Ngôn đột nhiên trừng mắt, quát lên, "Cút!"

Nhậm Từ Từ cứng đờ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

"Nhậm Từ Từ! Ai cho phép cô không gõ cửa mà đã vào?" Thẩm Tư Ngôn lạnh lùng, cả người tức giận.

"Tôi......" Nhậm Từ Từ trắng bệch mặt, nói không ra lời. Lúc cô và Thẩm Tư Ngôn còn yêu đương, Thẩm Tư Ngôn vô cùng nuông chiều cô. Thư phòng anh chính là cấm địa, bất luận ai cũng không thể tùy tiện đi vào, ngoại trừ cô. Cô có thể vào thư phòng anh lúc nào cũng được, không cần gõ cửa, thậm chí lúc anh xử lý văn kiện, cũng có thể đi vào.

Nhậm Từ Từ thích vẽ tranh. Lúc ấy, khi Thẩm Tư Ngôn làm việc, cô vẽ lại bộ dáng nghiêm túc của anh. Vẽ chán rồi cô sẽ cười hì hì chạy tới quấy rầy. Thẩm Tư Ngôn vẫn luôn không chịu nổi được cô làm phiền.

Khi đó, cảnh tượng ngọt như mật, Thẩm Tư Ngôn cũng nuông chiều cô lên tận trời. Thẩm Tư Ngôn có thói quen khi ra vào phải gõ cửa, vậy mà cô cũng quên mất. Hiện tại cô chỉ là người phụ nữ Thẩm Tư Ngôn mua bằng tiền, làm sao anh có thể cho cô tùy ý tiến vào thư phòng như vậy được.

"Thực xin lỗi......" Nhậm Từ Từ rũ đầu, quay lại về phía cửa, nói: "Để tôi gõ lại."

Cô nói xong, liền đưa tay lên cánh cửa, nhẹ nhàng gõ gõ.

"Vào đi!" Thanh âm chói tai của Thẩm Tư Ngôn truyền đến.

Nhậm Từ Từ cắn môi dưới, hít sâu một hơi đẩy cửa ra. Thẩm Tư Ngôn ngồi trên ghế, đen mặt lườm cô. Nhậm Từ Từ lo lắng, điều chỉnh hô hấp đi đến trước mặt anh. Khi Nhậm Từ Từ đặt cái bát xuống bàn, sắc mặt Thẩm Tư Ngôn đen hơn cả đít nồi, đột nhiên anh đứng lên, bắt lấy tay của Nhậm Từ Từ, ánh mắt hung hăng, "Nhậm Từ Từ! Cô muốn chết có phải không?Tôi bảo cô nấu ăn cho tôi, cô lại luộc cho tôi mỗi hai quả trứng gà?!!!"

Ánh mắt anh dường như muốn nuốt chửng người khác. Nhậm Từ Từ bị anh dọa sợ tới mức cả người run lên, sắc mặt trắng bệch, thanh âm trở nên run rẩy: "Tôi...... tôi thật sự không biết nấu ăn...... Tạm thời...... anh ăn tạm được không...... Chờ tôi, ngày mai sẽ học......" Tay cô bị Thẩm Tư Ngôn nắm chặt rất đau, giãy giụa muốn rút tay về.

Nhưng mà, ánh mắt Thẩm Tư Ngôn dừng ở một mảng đỏ thẫm trên mu bàn tay cô, nháy mắt liền nhăn chặt, "Sao lại thế này?!"

Hả?"

Đột nhiên anh quát lên, nhất thờiNhậm Từ Từ không phản ứng kịp

Thẩm Tư Ngôn lạnh lùng nhìn cô, "Tay cô sao lại thế này?!"

Lúc này Nhậm Từ Từ mới hiểu ra anh đang nói cái gì, theo bản năng rụt tay xuống, nhỏ giọng: "Không cẩn thận nên bị thương một chút......"

"Đồ ngốc! Nấu mỗi hai quả trứng gà mà cũng bị thương!" Thẩm Tư Ngôn tức muốn hộc máu mà mắng một câu, ngay sau đó liền nắm chặt tay cô bước nhanh ra ngoài.

Thẩm Tư Ngôn đi rất nhanh, Nhậm Từ Từ bị anh kéo ra cửa, trong đầu hỗn độn, hoàn toàn bị ép buộc, đến khi Thẩm Tư Ngôn nhét vào trong xe, cô mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt mờ mịt hỏi anh, "Đi...... Đi đâu vậy?"

"Bệnh viện!" Thẩm Tư Ngôn còn chưa dứt lời, liền dẫm chân ga phóng đi.

"Bệnh viện? Không cần đi, tôi chỉ là bị thương một chút, không sao cả, không nhất thiết phải phiền hà như vậy." Nhậm Từ Từ đã khiếp sợ lại trở nên hoảng loạn.

Cô chỉ bị thương một chút mà thôi, lúc ấy đúng thật là hơi đau, nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều, hoàn toàn không cần thiết đi bệnh viện.

"Câm miệng! Ồn muốn chết!" Nhậm Từ Từ mới vừa nói xong, Thẩm Tư Ngôn liền mắng cô. Trước kia được Thẩm Tư Ngôn nuông chiều, hoàn toàn không biết anh là người hung ác như vậy. Nhậm Từ Từcắn môi dưới, không dám nói gì nữa. Đến bệnh viện, bác sĩ bôi thuốc xong phải mất nửa giờ mới rời đi. Trên đường trở về, Nhậm Từ Từ ngồi ở ghế phụ, suy nghĩ một lát, vẫn nhỏ giọng nói cảm ơn.

Nào biết cô vừa dứt lời, Thẩm Tư Ngôn liền cười lạnh: "Nhậm Từ Từ, đừng tự mình đa tình. Tôi đưa cô đi bệnh viện, chỉ là nghĩ rằng ngày mai cô lấy bị thương làm cái cớ để không làm việc cho tôi. Loại phụ nữ như cô, cô cho rằng tôi sẽ quan tâm sao? Đừng ảo tưởng nữa."

"......" Nhậm Từ Từ nghe xong, nháy mắt tái nhợt mặt. Trong lòng thật sự khó chịu, giống như có ngàn hạt cát đang châm chít, hô hấp trở nên khó khăn. Đúng vậy, làm sao cô dám nghĩ Thẩm Tư Ngôn sẽ quan tâm cô được? Anh phải hận chết cô mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện