Sủng Hôn Thập Niên 80 Vợ Ngọt Giúp Chồng Làm Giàu

Chương 16: 16: Nổi Giận




Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, ánh hoàng hôn ló dạng ở phía Tây, bầu trời vốn tối tăm lại sáng sủa.Viên Bác đạp chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ, đèo Tiêu Dĩnh đi qua các con đường và ngõ hẻm về phía bắc thành phố.Làn gió buổi tối mát mẻ sau cơn mưa làm cơ thể sảng khoái vô cùng.Tiêu Dĩnh nhìn nam tử cao lớn cường tráng trước mặt, không khỏi vui mừng."Bác ca ca, lát nữa anh ở lại ăn tối.

Buổi sáng em làm bánh bao nhân thịt, hấp chín rồi ăn.

Em cũng sẽ làm nộm và một ít cháo, được không?"Viên Bác hơi nhếch khóe miệng, sảng khoái đồng ý: “Được.”Có lẽ anh đang có tâm trạng vui vẻ đến mức còn huýt sáo hai lần.Cơn mưa lớn vừa mới đi qua, trên đường cũng không có nhiều người đi bộ.

Tình cờ lại là giờ ăn tối nên đường phố rất yên tĩnh.Hai người lặng lẽ trò chuyện và bàn bạc về việc ngày mai sẽ gọi điện."Đáng tiếc hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ bưu điện không mở cửa, bố hẳn là đang đợi ở bên ngoài văn phòng chính của nhà máy, chúng ta không thể để bố chờ quá lâu."Viên Bác nói: “Gần bến xe buýt có điện thoại công cộng, tới đó gọi đi.”Tiêu Dĩnh không nhận ra nơi này, tò mò hỏi: “Ở đâu?”Trong thời đại này, điện thoại vẫn còn rất hiếm và người bình thường không thể mua được những thiết bị đắt tiền như vậy.


Ngoại trừ các đơn vị lớn, chỉ có bưu điện, nhà ga mới có điện thoại công cộng và mức phí khá cao.“Ở phía đông thành phố.” Viên Bác ngày thường đi khắp nơi kiếm tiền, biết rõ từng ngóc ngách của Huệ Thành, anh giải thích: “Bến xe buýt mới được xây dựng vào năm ngoái, tổng cộng có mười chiếc xe buýt lớn, thường xuyên đi qua ba thành phố lân cận, hai tuyến đường đến tỉnh lỵ*.

"(*là trung tâm thành phố của một tỉnh)"Ồ?!" Tiêu Anh kinh ngạc hỏi: "Vậy bây giờ đi tỉnh lỵ rất thuận tiện?"Viên Bác gật đầu: “Ừ.”Tiêu Dĩnh rất vui vẻ, âm thầm thực hiện những kế hoạch nhỏ.Tỉnh lỵ đã có một khu công nghiệp với nhiều sản phẩm đẹp, thời trang, giá rẻ.

Chẳng bao lâu nữa, sẽ có rất nhiều người bán hàng ở Huệ Thành đến tỉnh lỵ để bán buôn hàng hóa, hầu như mỗi người trong số họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền.Có lẽ cô nên đến đó trước và tận dụng kỳ nghỉ hè sắp tới để kiếm chút tiền, tiết kiệm một ít học phí và chi phí sinh hoạt cho bản thân.Chẳng mấy chốc, hai người đã đến con hẻm.Đột nhiên, phanh xe “cạch” một tiếng rồi chiếc xe dừng lại!Tiêu Dĩnh nhận ra mình còn chưa tới cửa nhà cũ, cô ngơ ngác nhìn về phía trước và sửng sốt.——Lại là Trần Băng!Hắn đang lái một chiếc xe đạp mới toanh chắn ngang con hẻm, kiễng chân đặt xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, cằm hếch lên, trông rất kiêu ngạo.Khi Tiêu Dĩnh thò đầu ra từ phía sau Viên Bác, cô vừa vặn nhìn thẳng vào mặt hắn.Sau một khắc, hắn kinh ngạc trừng mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Viên Bác."Mày là ai hả? Mày với cô ấy có quan hệ gì?"Hắn phát hiện Viên Bác nhìn quen mắt, cảm thấy anh là người địa phương, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra anh là ai.Nhưng khi nhìn bộ quần áo công nhân và chiếc xe đạp cũ của Viên Bác, hắn thậm chí không thèm nghĩ xem anh là ai nữa.


Người như vậy ngay cả tư cách xách giày cho hắn cũng không có tư cách, không thể so với hắn!Viên Bác bình tĩnh nhìn hắn, vẻ lạnh lùng và tà khí trên lông mày hiện rõ.“Chó ngoan không chắn đường.

Anh bạn, anh đang cản đường chúng tôi đấy.

"Trần Băng nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Dĩnh."Hắn ta là ai? Tại sao em lại ngồi trên xe của hắn? Hóa ra em đã rời khỏi tòa nhà tập thể từ lâu rồi.

Tại sao em không nói cho tôi biết em đã làm gì? Nhà họ Lâm đã lừa dối tôi bao lâu rồi? Nếu tôi hôm nay tôi không nổi cáu, có lẽ bọn họ đã không nói ra sự thật!"Tiêu Dĩnh xuống ghế sau xe đạp, nhẹ giọng nói: “Trần tiên sinh, anh chỉ là đồng nghiệp của chú tôi, tôi không dám làm bạn của anh, đi đâu cũng không cần báo cáo với anh.


""Cô——!" Trần Băng tức giận, mặt đỏ bừng mặt, hạ giọng: "Sao em lại giả ngu? Tôi đến nhà Lâm Kiến Kiều vì ai? Tất cả đều không phải vì em sao!"Tiêu Dĩnh giả vờ như không nghe thấy, nói: “Ngõ không lớn, chặn đường như vậy chúng tôi khó đi.

Xin nhường đường.”Trần băng sắc mặt rất khó coi, nhảy xuống xe đạp."Tiêu Dĩnh, em còn giận anh đến bao giờ? Em đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ! Tại sao em suốt ngày đi chơi với người đàn ông khác? Em có biết đây là biểu hiện của một người đàn bà lăng nhăng không!""Câm miệng!" Tiêu Dĩnh trầm giọng nói: "Anh đang nói nhảm cái quái gì vậy? Tôi ở cùng ai là sự lựa chọn của tôi, và việc của tôi không liên quan gì đến anh!"Sau đó, cô quay sang Viên Bác và nói: "Bác ca ca, đừng để ý đến anh ta.

Chúng ta vào trong trước đi."Viên Bác liếc nhìn Trần Băng, sau đó quay sang tiêu Dĩnh gật đầu.Sau đó, anh dùng đôi chân dài khỏe khoắn của mình đạp chiếc xe đạp lao về phía trước, nhanh nhẹn tránh khỏi xe của Trần Băng, dùng đôi chân dài của mình đạp vài cái rồi nhanh chóng dừng lại trước cổng ngôi nhà cũ.Trần Băng nhìn họ có vẻ rất thân với nhau, trong lòng thấy bất an."Chờ đã! Tiêu Dĩnh, cô đứng lại cho tôi!"Tiêu Dĩnh dừng lại, lạnh lùng nhìn anh, hỏi: "Trần tiên sinh, anh còn có chuyện gì?""Hắn là ai?" Trần Băng sắc mặt tái nhợt hỏi: "Hắn tại sao lại ở cùng cô? Đây không phải là nhà cũ của cô sao?"Tiêu Dĩnh lặng lẽ liếc nhìn tấm lưng cao lớn của Viên Bác, trả lời: "Anh ấy...!anh ấy là hôn phu của tôi."Nếu không ngăn cản Trần Băng nghĩ đến cô, hắn sẽ tiếp tục tới quấy rầy cô.

Cô không muốn gặp lại tên cặn bã này và mong muốn thoát khỏi hắn thật nhanh.Dù sao chỉ cần một ngày hôn ước không bị hủy bỏ thì Viên Bác vẫn sẽ là vị hôn phu của cô.


Đây là sự thật, cô không hề nói dối.“Cái gì?!” Trần Băng sửng sốt, không thể tin nhìn chằm chằm vào cô: “Cô—cô đã đính hôn?”“Đúng.” Tiêu Dĩnh bước đi mà không quay đầu lại.Chẳng mấy chốc, cô đã đến bên cạnh Viên Bác, lấy chìa khóa mở cửa, sau đó hai người đi vào nhà, cửa nhanh chóng đóng lại một tiếng “rầm!”…Sau bữa tối của tòa nhà tập thể là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, người đi làm về, người đi học về, có người tận hưởng không khí mát mẻ bên cửa sổ, có người quạt ở cửa, đầy tiếng người.Tuy nhiên, nhà ồn ào nhất đêm nay chính là gia đình Lâm Kiến Kiều ở tầng hai.Trần Băng gầm lên, quát: "Vị hôn phu cái qq gì?! Vị hôn phu từ đâu đến? Các người sao phải trốn ta?! Hả?! Cô ấy đã chuyển đi hơn nửa tháng rồi.

Nếu hôm nay ta không vào phòng cô ấy thì làm sao ta biết cô ấy đã không còn ở đây? Các người còn định giấu ta đến bao giờ?! Cho rằng Trần thiếu gia ta dễ lừa gạt sao? ! Gia đình các người đang có kế hoạch gì? Hả? ! "Lâm Kiến Kiều lo sợ hãi co người lại thành một quả bóng, nửa ngồi xổm nửa quỳ trên mặt đất, không dám cử động.Khuôn mặt to lớn của Tiêu Đạm Mai giật giật, bà ta không ngừng cười cười*nhỏ giọng nói: "Ngài bớt giận……..bớt giận…....."(*cười kiểu hối lỗi)Lâm Vân Bảo rụt rè nhìn hắn, trong mắt tràn đầy bất bình cùng oán hận.Trần Băng lại tức giận, ngón tay run run chỉ vào Lâm Kiến Kiều, lớn tiếng uy hiếp: “Lão Lâm, ta nghĩ ông đã kiếm đủ tiền, không muốn ở lại nhà máy phân đạm nữa, đúng không? Nhà liên doanh sẽ vài tháng nữa sẽ được chia, xem ra ông không có ý định nhận nữa!"Không, không, không!" Lâm Kiến Kiều sợ hãi đứng thẳng dậy, nhảy dựng lên như một mầm đậu và hét lên trong hoảng loạn: "Tôi muốn! Tất nhiên là tôi muốn! Trần thiếu, ngài...!…ngài đừng hù dọa tôi!"Nói xong ông ta nhìn sang người vợ béo bên cạnh cầu cứu.Tiêu Đạm Mai xông tới, cười haha nói: "Trần thiếu, trước tiên nghe tôi giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu ngài nghe tôi giải thích rõ ràng sẽ không tức giận nữa.

Thật đó! Thật đó! Ngài phải tin tôi! Hãy ngồi xuống trước đã, nào, nào! Ngài ngồi xuống đi!"Sắc mặt Trần Băng cực kỳ xấu, tức giận ngồi xuống.Tiêu Đạm Mai nghiêng cằm nhỏ giọng nói: "Lão Lâm, ông đứng yên đấy làm gì vậy? Sao không nhanh đi pha trà đi?""Ồ ồ ồ!" Lâm Kiến Kiều sửng sốt.Tiêu Đạm Mai nhanh chóng cầm lấy chiếc quạt lá hương bồ, liên tục quạt cho Trần Băng."Trần thiếu gia, ngài trước hết bình tĩnh, để tôi giải thích cho ngài.

Chuyện về vị hôn phu của Tiểu Dĩnh quả thực là...!…đúng vậy."Trần Băng nghe xong liền hung ác trừng bà ta..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện