Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn
Chương 47
Ngoài cổng trường, Lộ Liên thấy Cố Duy Nhất từ trong chạy ra, vội vàng ngăn cô lại, "Nhất Nhất..."
Cố Duy Nhất nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt xếch, tây trang đỏ rượu bảnh bao, lại là Lộ Liên, Cố Duy Nhất đau đầu, "Anh có gì nói chưa xong, lại đến nữa?"
Lộ Liên liếc cô một cái, "Ban đầu Ngôn Mộc dự định hợp tức cùng Khởi Nguyên, bây giờ giận dữ vì hồng nhan, hủy bỏ không do dự, cha tôi hận không thể đánh chết tôi. Em nói xem, tôi muốn theo đuổi em, đánh chết cũng vẫn muốn, chỉ là tôi không gặp may thôi, em thấy có oan không? Vậy nên tôi quyết định bình nứt không sợ vỡ, không theo đuổi được em thì không từ bỏ."
Lộ Liên xuống nước, Cố Duy Nhất không chịu hợp tác, "Vậy anh đuổi đi, tôi đi trước." Khoát tay đi về phía ven đường.
Bước chân dài của Lộ Liên cản đường cô, "Cố Duy Nhất, buổi tối tôi mời em ăn cơm được không?"
Cố Duy Nhất vòng qua hắn tiếp tục đi, mặt không chút thay đổi, "Chẳng có gì đặc sắc, anh theo đuổi tôi là quyền tự do của anh, tôi cự tuyệt anh cũng là quyền tự do của tôi, anh còn cản đường tôi nữa thì đừng trách tại sao tôi báo cảnh sát."
Lộ Liên đi theo bên cạnh cô, thao thao bất tuyệt, "Cố Duy Nhất, em không cùng người đàn ông khác ăn cơm sao biết ai tốt? Em không thể bị Ngôn Mộc mê hoặc được, phải nhìn rộng ra thế giới, so với anh ta còn vô vàn người đàn ông tốt hơn rất nhiều..."
Cố Duy Nhất phút chốc dừng bước, trừng mắt nhìn hắn, "Không cần nói bậy trước mặt tôi, tôi không cần phải ăn cơm cùng người này người kia cũng biết anh ấy là tốt nhất, tôi chỉ cần anh ấy, anh không cần phải nói này nói nọ, một người đàn ông mà không khác gì bà tám, chẳng trách không tìm được bạn gái."
"Tôi không tìm được bạn gái?" Lộ Liên xù lông, chỉ chóp mũi, "Tôi mà không tìm được bạn gái sao? Cố Duy Nhất, bạn gái tôi cộng lại có thể dài bằng ba vòng trái đất, em có tin không?"
Cố Duy Nhất ngoài cười nhưng trong không cười, "Bạn gái anh là mấy siêu sao gì đó sao?"
Lộ Liên, "..."
Mắt thấy Cố Duy Nhất đã đi đến ven đường, Lộ Liên vội chạy qua, kéo ống tay áo cô, "Cố Duy Nhất, em đừng đi..."
Một cánh tay khác bắt được cổ tay hắn, giọng nói có chút không vui, "Đường tổng, xin tự trọng."
Cố Duy Nhất và Lộ Liên cùng nhau nhìn về phía người vừa đến, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính che kín khuôn mặt, nhưng Cố Duy Nhất vẫn biết rõ hắn, là Hứa Trạch Dật.
"Hứa Trạch Dật? Sao anh lại ở đây?" Lộ Liên cũng nhận ra hắn, hất tay hắn ra, trừng mắt, "Anh không phải cũng muốn theo đuổi Cố Duy Nhất đấy chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không nhường đâu."
Hứa Trạch Dật sờ chóp mũi, "Đường tổng, tôi cũng không muốn theo đuổi Cố Duy Nhất, cô ấy giờ đã là hoa có chủ, anh cũng đừng dây dưa gì nữa."
Lộ Liên sờ đầu, có chút không rõ suy nghĩ của Hứa Trạch Dật, "Anh có bệnh à?Tôi là ông chủ của anh, anh biết không, lại còn quản tôi theo đuổi người mình thích?"
Hứa Trạch Dật nhìn hắn, "Đường tổng, tôi không xen vào việc anh theo đuổi bạn gái, chỉ là người này không thể là Cố Duy Nhất được."
Cố Duy Nhất nghe hai người nói chuyện, khẽ nhíu mày, hai người này đầu óc đều không bình thường, bất kể Lộ Liên hay Hứa Trạch Dật, cô đều phải cách xa.
Nghĩ như vậy, Cố Duy Nhất xoay người rời đi, để mặc bọn họ chó cắn chó thôi, lời này hơi ác độc nhưng Cố Duy Nhất thật sự không chịu được phiền phức, cô với Ngôn Mộc yêu nhau, sao những người này cả ngày quấy rầy, chẳng lẽ không đi làm việc lớn sao?
"Cố Duy Nhất, em đợi đã..." Lộ Liên phát hiện động tác của Cố Duy Nhất, vội kêu lên.
Hứa Trạch Dật theo bản năng quay đầu lại nhìn cô, "Két..." tiếng vang của bánh xe ma sát mặt đất, cách đó không xa một chiếc xe điện vì tránh xe hơi đánh tay lái thẳng tới Cố Duy Nhất.
Cố Duy Nhất vốn là trên vỉa hè, nhưng lái xe đang luống cuống, ga thêm lao thẳng vào Cố Duy Nhất.
Thai Tử Vũ vừa dừng xe lại đã chứng kiến việc này, định gọi cô nhưng không kịp, hô lớn, "Cố Duy Nhất!!!"
Cố Duy Nhất nhìn xe đi đến, tránh không kịp.
Sau một loạt âm thanh "Ầm" "Ầm" "Leng keng", Cố Duy Nhất từ trên mặt đất che lấy cánh tay bò dậy, Thai Tử Vũ chạy tới, sắc mặt trắng bệch, nhìn Cố Duy Nhất từ trên xuống dưới, "Cậu không có chuyện gì chứ?Có bị thương không?"
Cố Duy Nhất lắc đầu, đi tới nhìn Hứa Trạch Dật nằm ngay đó, trên mặt ngẩn ra, đúng lúc nguy cấp nhất, là Hứa Trạch Dật đẩy cô ra, chính mình lại bị xe đâm.
Ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói với Thai Tử Vũ, "Gọi 120, anh ta bị thương không nhẹ đâu."
*
Trong bệnh viện, Hứa Trạch Dật nằm trên giường bệnh, đùi phải băng bó thạch cao, Lộ Liên chậc chậc, "Hứa Trạch Dật, anh yêu thật sâu đậm đó."
Hứa Trạch Dật tức giận liếc hắn một cái, lười phản ứng lại, nếu không phải là hắn ta, có thể xảy ra chuyện này sao?
Cố Duy Nhất ngồi ở trên ghế dài ngoài phòng bệnh, cánh tay quấn băng vải, tay bị thương lúc Hứa Trạch Dật đẩy ngã xuống đất.
Thai Tử Vũ đưa cho cô một ly sữa nóng, "Thế nào, còn đau không?"
Cố Duy Nhất nhận ly sữa, lắc đầu, Thai Tử Vũ cho rằng cô hoảng sợ, không dám nói lớn, chỉ đứng bên cạnh canh chừng cô.
Cố Duy Nhất ngồi suy nghĩ hồi lâu, thở dài một hơi, đứng người lên tiến vào phòng bệnh, Lộ Liên đang định ra ngoài xem cô thì thấy cô đi vào, ân cần chạy qua, "Nhất Nhất, em không có chuyện gì chứ?"
Cố Duy Nhất lướt qua hắn, đến trước giường bệnh, Lộ Liên bị xem nhẹ, sờ chóp mũi ngại ngùng.
Hứa Trạch Dật thấy Cố Duy Nhất đến, trên mặt không được tự nhiên, Cố Duy Nhất nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, "Hôm nay cảm ơn anh, tôi sẽ nghĩ biện pháp đền bù cho anh."
Hứa Trạch Dật hơi nhíu mày, "Tôi không cần cảm ơn, cũng không cần đền bù tổn thất, đây đều là tôi cam tâm tình nguyện."
Cố Duy Nhất nhìn hắn trong chốc lát, thản nhiên nói, "Tôi không muốn nợ anh, tôi chỉ muốn hai bên không thiếu nợ gì nhau, sau đó cả đời cũng không có liên quan gì tới nhau." Đối với Hứa Trạch Dật, cho dù hắn cứu cô, cô cũng không có cách nào bình tâm mà đối xử với hắn, chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt, nhưng sao hắn cứ thích xuất hiện trước mặt cô như vậy chứ?
Lời nói này của Cố Duy Nhất vô cùng lạnh nhạt khiến Thai Tử Vũ và Lộ Liên cùng đưa mắt nhìn. Với Lộ Liên mà nói, mặc dù thời gian biết Cố Duy Nhất không lâu nhưng cô làm cho hắn cảm thấy giống như cô em gái nhà bên vậy, tính tình tinh quái, lúc nào cũng cho hắn khuôn mặt không khách khí nhưng vẫn làm cho người ta thích, thế nào cũng không giống với người sẽ nói ra lời nói tổn thương lòng người như vậy, huống chi đó còn là người vừa mới cứu cô.
Thai Tử Vũ càng không phải nói, hắn hiểu rất rõ Cố Duy Nhất, từ trước đến nay cô đều sống "người không phạm ta ta không phạm người", cho dù có người chọc đến cô, dù là lời nói cũng không phẫn nộ gì cả, nhưng nhìn thái độ của cô với Hứa Trạch Dật, hai người giống như trước có chuyện, mà vẻ mặt này của Cố Duy Nhất, chỉ có thể là chuyện của Ngôn Mộc mới có.
Hứa Trạch Dật giật mình, rũ mắt, toàn thân khổ sở, Cố Duy Nhất lại liếc một cái, xoay người ra ngoài, Thai Tử Vũ vội vàng chạy theo.
Lộ Liên cũng không vội đuổi theo Cố Duy Nhất, vẻ mặt bát quái nhìn Hứa Trạch Dật, "Anh sao lại chọc vào Cố Duy Nhất nhà tôi, nói nghe chút xem nào."
Hứa Trạch Dật vô cùng khó chịu, hung hăng trừng mắtmột cái.
*
Cố Duy Nhất vốn muốn về nhà, nhưng nghĩ đến cánh tay bị thương, sau khi về đến sợ cha mẹ lo lắng, liền tới nhà Ngôn Mộc, Thai Tử Vũ nấu vài món, cô cũng ăn không vào, miễn cưỡng vài miếng liền buông đũa, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, Thai Tử Vũ cũng về trước.
Cố Duy Nhất nằm ở trên giường, tưởng rằng không ngủ được, nhưng là nằm cũng có chút mơ hồ, chắc ban ngày kinh hãi lại bị thương nên rơi vào giấc ngủ.
Lúc nửa đêm, mơ mơ màng màng, cảm giác mình bị người ôm, một ngón tay vuốt mặt, Cố Duy Nhất cả kinh trong nháy mắt bị dọa đến tỉnh lại, một tay đẩy người bên cạnh ra ngồi dậy, cùng lúc, Ngôn Mộc đưa tay bật đèn, thanh âm khàn khàn, "Sao vậy?"
Mặt Ngôn Mộc có chút tiều tụy, trên cằm râu chưa cạo, Cố Duy Nhất nhìn hắn, trái tim đập nhanh, con mắt càng ngày càng hồng, bổ nhào vào trong ngực anh, khóc nức nở, "Anh làm em sợ muốn chết, em còn cho rằng có trộm vào nhà." Vừa rồi cô thực sự bị anh làm giật mình.
Ngôn Mộc bị bộ dáng của cô dọa hết hồn, vội nắm tay cô, "Tay em bị thương đừng có dùng lực."
Dùng sức ôm cô vào lòng, Ngôn Mộc sờ nhẹ tóc cô, "Được rồi, là anh sai, thế nào lại y hệt trẻ còn vậy, khóc mãi cũng không sợ bị anh chê cười sao."
Nước mắt Cố Duy Nhất chỉ trong hốc mắt, chưa rơi xuống, bị anh nói lại trở lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt, hung dữ, "Đến cùng anh có biết an ủi không vậy?"
Ngôn Mộc cúi đầu hôn nhẹ môi cô một cái, "Anh sai, cánh tay còn đau không?"
Cố Duy Nhất nghe anh nói vậy mới nhớ tới không phải anh nói vài ngày nữa mới trở về sao? Thế nào lại đột ngột về như vậy, "Thai Tử Vũ nói cho anh?"
Ngôn Mộc gật đầu, dùng sức ôm chặt cô, như muốn dính chặt cô vào cơ thể mình, Cố Duy Nhất thấy anh bất an, đưa tay ôm anh, an ủi, "Không sao, chỉ là xe điện thôi mà, không có chuyện lớn."
Ngôn Mộc không nói lời nào, chỉ ôm cô, tìm cảm giác cô tồn tại, lúc nghe điện thoại của Thai Tử Vũ, trong nháy mắt đó anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, lập tức đặt chuyến bay sớm nhất trở về, ôm lấy cô trong lòng, xác nhận cô không sao cả.
Cố Duy Nhất tùy ý cho anh ôm, một lát sau, đột nhiên cúi đầu, "Anh Ngôn, thực xin lỗi."
Ngôn Mộc sững sờ, kéo cô trong lồng ngực ra, cúi đầu nhìn cô, "Sao?"
Cố Duy Nhất ngước mắt nhìn anh, trong mắt mang theo hơi nước, cắn môi dưới, "Em cũng không biết vì sao, lúc nào cũng chọc đến Hứa Trạch Dật..." Chỉ cần liên quan đến hắn, Ngôn Mộc sẽ nhớ lại mọi chuyện không vui, huống chi lần này hắn ta còn cứu cô, lại thêm dính dáng.
Ngôn Mộc nghe vậy liền hiểu rõ, hai trán chạm nhau, con ngươi tĩnh mịch cùng cô đối mặt, giọng nói trầm thấp mê hoặc, "Cố Duy Nhất, anh có thể hôn em không?"
Cố Duy Nhất mở to hai mắt, phản ứng không kịp, Ngôn Mộc đã hôn xuống, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve cánh môi cô, như mưa thuận gió hoà, khiến toàn thân cô phảng phất như được nắng ấm chiếu vào vô cùng thoải mái.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, Ngôn Mộc ôm cô nằm trên giường, tắt đèn, tay vuốt mặt cô, khẽ gọi, "Cố Duy Nhất..."
"Ừm." Cố Duy Nhất trong lòng anh ngoan ngoãn đáp lời.
Ngôn Mộc thấy cô khó được bộ dáng nhu thuận, cúi đầu cười ra tiếng, nhẹ xoa đầu cô, "Trong đầu không được phép nghĩ tới Hứa Trạch Dật nữa, nghe thấy chưa?"
Cố Duy Nhất không nói lời nào, Ngôn Mộc thở dài, cầm tay cô, "Cố Duy Nhất, không có gì quan trọng hơn em cả, hiểu không?"
Cố Duy Nhất nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt xếch, tây trang đỏ rượu bảnh bao, lại là Lộ Liên, Cố Duy Nhất đau đầu, "Anh có gì nói chưa xong, lại đến nữa?"
Lộ Liên liếc cô một cái, "Ban đầu Ngôn Mộc dự định hợp tức cùng Khởi Nguyên, bây giờ giận dữ vì hồng nhan, hủy bỏ không do dự, cha tôi hận không thể đánh chết tôi. Em nói xem, tôi muốn theo đuổi em, đánh chết cũng vẫn muốn, chỉ là tôi không gặp may thôi, em thấy có oan không? Vậy nên tôi quyết định bình nứt không sợ vỡ, không theo đuổi được em thì không từ bỏ."
Lộ Liên xuống nước, Cố Duy Nhất không chịu hợp tác, "Vậy anh đuổi đi, tôi đi trước." Khoát tay đi về phía ven đường.
Bước chân dài của Lộ Liên cản đường cô, "Cố Duy Nhất, buổi tối tôi mời em ăn cơm được không?"
Cố Duy Nhất vòng qua hắn tiếp tục đi, mặt không chút thay đổi, "Chẳng có gì đặc sắc, anh theo đuổi tôi là quyền tự do của anh, tôi cự tuyệt anh cũng là quyền tự do của tôi, anh còn cản đường tôi nữa thì đừng trách tại sao tôi báo cảnh sát."
Lộ Liên đi theo bên cạnh cô, thao thao bất tuyệt, "Cố Duy Nhất, em không cùng người đàn ông khác ăn cơm sao biết ai tốt? Em không thể bị Ngôn Mộc mê hoặc được, phải nhìn rộng ra thế giới, so với anh ta còn vô vàn người đàn ông tốt hơn rất nhiều..."
Cố Duy Nhất phút chốc dừng bước, trừng mắt nhìn hắn, "Không cần nói bậy trước mặt tôi, tôi không cần phải ăn cơm cùng người này người kia cũng biết anh ấy là tốt nhất, tôi chỉ cần anh ấy, anh không cần phải nói này nói nọ, một người đàn ông mà không khác gì bà tám, chẳng trách không tìm được bạn gái."
"Tôi không tìm được bạn gái?" Lộ Liên xù lông, chỉ chóp mũi, "Tôi mà không tìm được bạn gái sao? Cố Duy Nhất, bạn gái tôi cộng lại có thể dài bằng ba vòng trái đất, em có tin không?"
Cố Duy Nhất ngoài cười nhưng trong không cười, "Bạn gái anh là mấy siêu sao gì đó sao?"
Lộ Liên, "..."
Mắt thấy Cố Duy Nhất đã đi đến ven đường, Lộ Liên vội chạy qua, kéo ống tay áo cô, "Cố Duy Nhất, em đừng đi..."
Một cánh tay khác bắt được cổ tay hắn, giọng nói có chút không vui, "Đường tổng, xin tự trọng."
Cố Duy Nhất và Lộ Liên cùng nhau nhìn về phía người vừa đến, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính che kín khuôn mặt, nhưng Cố Duy Nhất vẫn biết rõ hắn, là Hứa Trạch Dật.
"Hứa Trạch Dật? Sao anh lại ở đây?" Lộ Liên cũng nhận ra hắn, hất tay hắn ra, trừng mắt, "Anh không phải cũng muốn theo đuổi Cố Duy Nhất đấy chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không nhường đâu."
Hứa Trạch Dật sờ chóp mũi, "Đường tổng, tôi cũng không muốn theo đuổi Cố Duy Nhất, cô ấy giờ đã là hoa có chủ, anh cũng đừng dây dưa gì nữa."
Lộ Liên sờ đầu, có chút không rõ suy nghĩ của Hứa Trạch Dật, "Anh có bệnh à?Tôi là ông chủ của anh, anh biết không, lại còn quản tôi theo đuổi người mình thích?"
Hứa Trạch Dật nhìn hắn, "Đường tổng, tôi không xen vào việc anh theo đuổi bạn gái, chỉ là người này không thể là Cố Duy Nhất được."
Cố Duy Nhất nghe hai người nói chuyện, khẽ nhíu mày, hai người này đầu óc đều không bình thường, bất kể Lộ Liên hay Hứa Trạch Dật, cô đều phải cách xa.
Nghĩ như vậy, Cố Duy Nhất xoay người rời đi, để mặc bọn họ chó cắn chó thôi, lời này hơi ác độc nhưng Cố Duy Nhất thật sự không chịu được phiền phức, cô với Ngôn Mộc yêu nhau, sao những người này cả ngày quấy rầy, chẳng lẽ không đi làm việc lớn sao?
"Cố Duy Nhất, em đợi đã..." Lộ Liên phát hiện động tác của Cố Duy Nhất, vội kêu lên.
Hứa Trạch Dật theo bản năng quay đầu lại nhìn cô, "Két..." tiếng vang của bánh xe ma sát mặt đất, cách đó không xa một chiếc xe điện vì tránh xe hơi đánh tay lái thẳng tới Cố Duy Nhất.
Cố Duy Nhất vốn là trên vỉa hè, nhưng lái xe đang luống cuống, ga thêm lao thẳng vào Cố Duy Nhất.
Thai Tử Vũ vừa dừng xe lại đã chứng kiến việc này, định gọi cô nhưng không kịp, hô lớn, "Cố Duy Nhất!!!"
Cố Duy Nhất nhìn xe đi đến, tránh không kịp.
Sau một loạt âm thanh "Ầm" "Ầm" "Leng keng", Cố Duy Nhất từ trên mặt đất che lấy cánh tay bò dậy, Thai Tử Vũ chạy tới, sắc mặt trắng bệch, nhìn Cố Duy Nhất từ trên xuống dưới, "Cậu không có chuyện gì chứ?Có bị thương không?"
Cố Duy Nhất lắc đầu, đi tới nhìn Hứa Trạch Dật nằm ngay đó, trên mặt ngẩn ra, đúng lúc nguy cấp nhất, là Hứa Trạch Dật đẩy cô ra, chính mình lại bị xe đâm.
Ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói với Thai Tử Vũ, "Gọi 120, anh ta bị thương không nhẹ đâu."
*
Trong bệnh viện, Hứa Trạch Dật nằm trên giường bệnh, đùi phải băng bó thạch cao, Lộ Liên chậc chậc, "Hứa Trạch Dật, anh yêu thật sâu đậm đó."
Hứa Trạch Dật tức giận liếc hắn một cái, lười phản ứng lại, nếu không phải là hắn ta, có thể xảy ra chuyện này sao?
Cố Duy Nhất ngồi ở trên ghế dài ngoài phòng bệnh, cánh tay quấn băng vải, tay bị thương lúc Hứa Trạch Dật đẩy ngã xuống đất.
Thai Tử Vũ đưa cho cô một ly sữa nóng, "Thế nào, còn đau không?"
Cố Duy Nhất nhận ly sữa, lắc đầu, Thai Tử Vũ cho rằng cô hoảng sợ, không dám nói lớn, chỉ đứng bên cạnh canh chừng cô.
Cố Duy Nhất ngồi suy nghĩ hồi lâu, thở dài một hơi, đứng người lên tiến vào phòng bệnh, Lộ Liên đang định ra ngoài xem cô thì thấy cô đi vào, ân cần chạy qua, "Nhất Nhất, em không có chuyện gì chứ?"
Cố Duy Nhất lướt qua hắn, đến trước giường bệnh, Lộ Liên bị xem nhẹ, sờ chóp mũi ngại ngùng.
Hứa Trạch Dật thấy Cố Duy Nhất đến, trên mặt không được tự nhiên, Cố Duy Nhất nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, "Hôm nay cảm ơn anh, tôi sẽ nghĩ biện pháp đền bù cho anh."
Hứa Trạch Dật hơi nhíu mày, "Tôi không cần cảm ơn, cũng không cần đền bù tổn thất, đây đều là tôi cam tâm tình nguyện."
Cố Duy Nhất nhìn hắn trong chốc lát, thản nhiên nói, "Tôi không muốn nợ anh, tôi chỉ muốn hai bên không thiếu nợ gì nhau, sau đó cả đời cũng không có liên quan gì tới nhau." Đối với Hứa Trạch Dật, cho dù hắn cứu cô, cô cũng không có cách nào bình tâm mà đối xử với hắn, chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt, nhưng sao hắn cứ thích xuất hiện trước mặt cô như vậy chứ?
Lời nói này của Cố Duy Nhất vô cùng lạnh nhạt khiến Thai Tử Vũ và Lộ Liên cùng đưa mắt nhìn. Với Lộ Liên mà nói, mặc dù thời gian biết Cố Duy Nhất không lâu nhưng cô làm cho hắn cảm thấy giống như cô em gái nhà bên vậy, tính tình tinh quái, lúc nào cũng cho hắn khuôn mặt không khách khí nhưng vẫn làm cho người ta thích, thế nào cũng không giống với người sẽ nói ra lời nói tổn thương lòng người như vậy, huống chi đó còn là người vừa mới cứu cô.
Thai Tử Vũ càng không phải nói, hắn hiểu rất rõ Cố Duy Nhất, từ trước đến nay cô đều sống "người không phạm ta ta không phạm người", cho dù có người chọc đến cô, dù là lời nói cũng không phẫn nộ gì cả, nhưng nhìn thái độ của cô với Hứa Trạch Dật, hai người giống như trước có chuyện, mà vẻ mặt này của Cố Duy Nhất, chỉ có thể là chuyện của Ngôn Mộc mới có.
Hứa Trạch Dật giật mình, rũ mắt, toàn thân khổ sở, Cố Duy Nhất lại liếc một cái, xoay người ra ngoài, Thai Tử Vũ vội vàng chạy theo.
Lộ Liên cũng không vội đuổi theo Cố Duy Nhất, vẻ mặt bát quái nhìn Hứa Trạch Dật, "Anh sao lại chọc vào Cố Duy Nhất nhà tôi, nói nghe chút xem nào."
Hứa Trạch Dật vô cùng khó chịu, hung hăng trừng mắtmột cái.
*
Cố Duy Nhất vốn muốn về nhà, nhưng nghĩ đến cánh tay bị thương, sau khi về đến sợ cha mẹ lo lắng, liền tới nhà Ngôn Mộc, Thai Tử Vũ nấu vài món, cô cũng ăn không vào, miễn cưỡng vài miếng liền buông đũa, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, Thai Tử Vũ cũng về trước.
Cố Duy Nhất nằm ở trên giường, tưởng rằng không ngủ được, nhưng là nằm cũng có chút mơ hồ, chắc ban ngày kinh hãi lại bị thương nên rơi vào giấc ngủ.
Lúc nửa đêm, mơ mơ màng màng, cảm giác mình bị người ôm, một ngón tay vuốt mặt, Cố Duy Nhất cả kinh trong nháy mắt bị dọa đến tỉnh lại, một tay đẩy người bên cạnh ra ngồi dậy, cùng lúc, Ngôn Mộc đưa tay bật đèn, thanh âm khàn khàn, "Sao vậy?"
Mặt Ngôn Mộc có chút tiều tụy, trên cằm râu chưa cạo, Cố Duy Nhất nhìn hắn, trái tim đập nhanh, con mắt càng ngày càng hồng, bổ nhào vào trong ngực anh, khóc nức nở, "Anh làm em sợ muốn chết, em còn cho rằng có trộm vào nhà." Vừa rồi cô thực sự bị anh làm giật mình.
Ngôn Mộc bị bộ dáng của cô dọa hết hồn, vội nắm tay cô, "Tay em bị thương đừng có dùng lực."
Dùng sức ôm cô vào lòng, Ngôn Mộc sờ nhẹ tóc cô, "Được rồi, là anh sai, thế nào lại y hệt trẻ còn vậy, khóc mãi cũng không sợ bị anh chê cười sao."
Nước mắt Cố Duy Nhất chỉ trong hốc mắt, chưa rơi xuống, bị anh nói lại trở lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt, hung dữ, "Đến cùng anh có biết an ủi không vậy?"
Ngôn Mộc cúi đầu hôn nhẹ môi cô một cái, "Anh sai, cánh tay còn đau không?"
Cố Duy Nhất nghe anh nói vậy mới nhớ tới không phải anh nói vài ngày nữa mới trở về sao? Thế nào lại đột ngột về như vậy, "Thai Tử Vũ nói cho anh?"
Ngôn Mộc gật đầu, dùng sức ôm chặt cô, như muốn dính chặt cô vào cơ thể mình, Cố Duy Nhất thấy anh bất an, đưa tay ôm anh, an ủi, "Không sao, chỉ là xe điện thôi mà, không có chuyện lớn."
Ngôn Mộc không nói lời nào, chỉ ôm cô, tìm cảm giác cô tồn tại, lúc nghe điện thoại của Thai Tử Vũ, trong nháy mắt đó anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, lập tức đặt chuyến bay sớm nhất trở về, ôm lấy cô trong lòng, xác nhận cô không sao cả.
Cố Duy Nhất tùy ý cho anh ôm, một lát sau, đột nhiên cúi đầu, "Anh Ngôn, thực xin lỗi."
Ngôn Mộc sững sờ, kéo cô trong lồng ngực ra, cúi đầu nhìn cô, "Sao?"
Cố Duy Nhất ngước mắt nhìn anh, trong mắt mang theo hơi nước, cắn môi dưới, "Em cũng không biết vì sao, lúc nào cũng chọc đến Hứa Trạch Dật..." Chỉ cần liên quan đến hắn, Ngôn Mộc sẽ nhớ lại mọi chuyện không vui, huống chi lần này hắn ta còn cứu cô, lại thêm dính dáng.
Ngôn Mộc nghe vậy liền hiểu rõ, hai trán chạm nhau, con ngươi tĩnh mịch cùng cô đối mặt, giọng nói trầm thấp mê hoặc, "Cố Duy Nhất, anh có thể hôn em không?"
Cố Duy Nhất mở to hai mắt, phản ứng không kịp, Ngôn Mộc đã hôn xuống, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve cánh môi cô, như mưa thuận gió hoà, khiến toàn thân cô phảng phất như được nắng ấm chiếu vào vô cùng thoải mái.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, Ngôn Mộc ôm cô nằm trên giường, tắt đèn, tay vuốt mặt cô, khẽ gọi, "Cố Duy Nhất..."
"Ừm." Cố Duy Nhất trong lòng anh ngoan ngoãn đáp lời.
Ngôn Mộc thấy cô khó được bộ dáng nhu thuận, cúi đầu cười ra tiếng, nhẹ xoa đầu cô, "Trong đầu không được phép nghĩ tới Hứa Trạch Dật nữa, nghe thấy chưa?"
Cố Duy Nhất không nói lời nào, Ngôn Mộc thở dài, cầm tay cô, "Cố Duy Nhất, không có gì quan trọng hơn em cả, hiểu không?"
Bình luận truyện