Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn
Chương 57
Cố Duy Nhất theo bản năng nuốt nước miếng một cái, "Ngôn tiên sinh, chúng ta tới nơi này làm gì?"
Ngôn Mộc nhìn cô gái ngu ngốc bên cạnh, "Em cảm thấy chúng ta vào đi xử lý thủ tục ly hôn sao?"
Cố Duy Nhất sờ trán anh, "Cho nên, anh không bị ốm?"
Ngôn Mộc bắt được tay cô, dắt cô vào trong cục dân chính, Cố Duy Nhất ôm lấy cột ngoài cửa, sống chết không vào, "Em mới không cùng anh kết hôn như vậy đâu, không cần."
Khuôn mặt Ngôn Mộc ngày càng đen hơn, cúi đầu nhìn cô, giọng nói mang theo nguy hiểm, "Không cùng anh kết hôn thì em định kết hôn với ai?"
Cố Duy Nhất căm tức nhìn anh, "Anh đừng nói chuyện không phải trọng điểm được không?"
"Cái gì là trọng điểm? Hửm?" Âm cuối khàn khàn mang theo mị hoặc lòng người, khiến cho Cố Duy Nhất thất thủ.
Cố Duy Nhất, phải có cốt khí, âm thầm động viên chính bản thân, Cố Duy Nhất ngẩng đầu lên, hừ một tiếng, "Ngay cả trọng điểm cũng không biết đã muốn kết hôn, em cũng không ngu ngốc."
Ngôn Mộc nhíu mày, giơ tay nhéo má cô, nghiêng đầu thổi nhẹ ngụm khí bên tai cô, "Em không ngốc ai ngốc, hả?"
Cố Duy Nhất cảm giác mình bị giọng nói mị hoặc của Ngôn Mộc bức đến điên mất, có thể đừng chọc người như vậy được không?"
"Đừng, đừng giở trò lưu manh." Cố Duy Nhất đẩy anh ra.
Ngôn Mộc nhìn vành tai cô đỏ ửng, nhịn không được cúi đầu, "Cố Duy Nhất, còn nửa giờ nữa cục dân chính tan làm, em chọn tự vào hay anh ôm em vào?"
Cố Duy Nhất nổi giận, hung dữ nhìn anh, "Em nói, em không muốn cứ thế gả cho anh."
Ngôn Mộc nhíu mày, không nói hai lời ôm ngang cô vào cục dân chính, Cố Duy Nhất cả kinh hô một tiếng khiến mọi người tò mò quay lại nhìn, Cố Duy Nhất sợ mất mặt, lại không dám lớn tiếng, đành phải vỗ nhẹ vào người anh, "Em tự vào, tự vào, anh thả em xuống trước."
Ngôn Mộc liếc một cái, thả cô xuống đất, Cố Duy Nhất xoay người định bỏ chạy, Ngôn Mộc sớm có chuẩn bị một phát bắt được, "Em thực sự muốn anh ôm vào?"
Cố Duy Nhất cảm thấy mình trốn không thoát, đành phải than khóc theo anh vào, tiến hành chụp hình, kí tên, đóng dấu, toàn bộ quá trình căm tức nhìn Ngôn Mộc. Tâm tình anh rất tốt, thỉnh thoảng ôn nhu xoa đầu cô, hai thế đối lập khiến cho nhân viên phải để ý.
"Vị tiểu thư này, nếu cô còn chưa suy nghĩ kĩ, thật ra có thể đến vào hôm khác, mỗi tuần chúng tôi đều làm việc đến thứ sáu." Còn một bước cuối cùng, nhân viên uyển chuyển nhắc nhở cô.
Ngôn Mộc nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, ôn nhu dị thường, "Em muốn hôm nào?"
Cố Duy Nhất thấy rõ mắt Ngôn Mộc nồng đậm cảnh có, nếu cô dám nói không, chắc chắn sẽ chết rất thảm.
Nổi giận đùng đùng nhìn về phía nhân viên, "Không cần ngày khác, ngay hôm nay đi, tôi gả cho anh ấy, đời này, bổn tiểu thư nhất định sẽ chết chung với anh."
Nhân viên bị cô dọa sợ, cô gái này bị gì kích thích vậy chứ.
Nhìn bộ dáng hung dữ của cô, khóe mắt đuôi mày Ngôn Mộc đều mang vẻ tươi cười, đưa tay xoa đầu cô.
"Bụp" một tiếng, dấu đỏ được in lên, Cố Duy Nhất cảm thấy bản thân khóc không ra nước mắt, thế nhưng không có cầu hôn, cô đã gả cho người ta rồi, không có cầu hôn!!!
Cố Duy Nhất đi một bước hừ một tiếng, trừng mắt nhìn anh, ra khỏi cục dân chính, cuối cùng không nhịn được cầm tay anh oán hận cắn.
Ngôn Mộc để cô tùy ý, trên mặt liên tục mỉm cười, Cố Duy Nhất cắn nửa ngày cũng không thấy anh có phản ứng, tực giận buông ra, xoay người rời đi. Ngôn Mộc kéo lấy tay cô, ôm cô vào lòng. Cố Duy Nhất đẩy anh ra, Ngôn Mộc lại ôm chặt không buông, trên tay như đeo cái gì lành lạnh, Cố Duy Nhất ngẩn ra, muốn cúi đầu xem lại bị Ngôn Mộc đột ngột hôn lên môi.
Toàn thân Cố Duy Nhất cứng đờ, theo bản năng đẩy anh ra, Ngôn Mộc giữ chặt eo cô, bên môi nhẹ nhàng nói, "Cố Duy Nhất, anh nói anh yêu em, lời này có tính là cầu hôn không?"
"Ầm" một tiếng, Cố Duy Nhất cảm giác bên tai mình phát nổ, thiếu chút nữa đứng không vững, mở to hai mắt nhìn gương mặt phóng đại phía trước, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt anh tĩnh mịch mang theo thâm tình và ôn nhu, Cố Duy Nhất cảm thấy choáng váng, nhất định cô đã bị đầu độc, từ rất lâu trước kia đã bị đầu độc rồi.
Ngôn Mộc đưa tay vuốt má cô, từ từ hôn sâu, hai tay Cố Duy Nhất choàng lên cổ, nhẹ nhàng đáp lại.
Hôn xong, Cố Duy Nhất tựa trong lòng Ngôn Mộc, thân thể mềm ra, giọng nói Ngôn Mộc vui vẻ, "Kết hôn cũng xong rồi, cầu hôn cũng có rồi, Ngôn phu nhân, tân hôn anh mời, em muốn đi đâu ăn?"
Cố Duy Nhất dựa vào trong lòng anh nửa ngày, chỉ số thông minh mới kịp hồi phục, đẩy anh ra, "Đâu có ai kết hôn rồi mới cầu hôn như anh chứ, nếu không cầu hôn..."
Cố Duy Nhất oán giận trừng mắt nhìn anh, xoay người rời đi, khóe miệng lại giương lên một nụ cười ngọt ngào, từ giờ trở đi, anh quang minh chính đại là người của cô, nhưng mà, ai bảo anh thích cưỡng ép, cô cũng không dễ thỏa hiệp như vậy.
Chân dài Ngôn Mộc bước vài bước đã đuổi kịp cô, cầm lấy tay cô, Cố Duy Nhất cũng không lấy được tay ra nên cũng mặc kệ anh.
Ngôn Mộc nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói vui vẻ, "Quan tâm đến cầu hôn như vậy?"
Cố Duy Nhất nghiêng đầu nhìn về phía khác, hừ một tiếng, không để ý anh.
Ngôn Mộc cúi đầu cười, Cố Duy Nhất cắn môi, không cần vô duyên vô cớ cười như vậy chứ, hôm nay sao lại cười nhiều vậy, cười đến mức làm cô ngứa ngáy trong lòng.
Ngôn Mộc đột nhiên dừng bước, Cố Duy Nhất bất đắc dĩ cũng dừng lại, cố gắng nghiêm mặt, Cố Duy Nhất trừng mắt.
Ngôn Mộc xoa đầu cô, đưa tay lấy sợi dây chuyền đeo ở cổ cô ra, đó là quà sinh nhật trước đây anh tặng cô.
Cố Duy Nhất nghi hoặc nhìn anh, Ngôn Mộc vừa cười nhìn cô vừa tháo dây mở mặt dây chuyền ra, Cố Duy Nhất cả kinh trợn tròn hai mắt, cô đeo lâu như vậy mà còn không biết gì hết.
Ngôn Mộc thấy bộ dáng khiếp sợ của cô, nhíu mày, biết cô không phát hiện ra, đưa mặt dây chuyền cho cô, thấp giọng dụ dỗ, "Nhìn kĩ xem..."
Cố Duy Nhất liếc anh một cái, cầm mặt dây chuyền lên quan sát, thấy bên trong có dòng chữ nhỏ nhỏ, "Gả cho anh, được không?"
Cố Duy Nhất cảm thấy mình nhất định gặp ảo giác rồi, tự nhéo mặt mình, đau, tất cả đều không phải là mơ, Ngôn tiên sinh của cô ngay cả hẹn hò cũng không biết, sao có thể làm chuyện lãng mạn như vậy? Hơn nữa, dòng chữ này khi nào thì có, chuyện sớm như vậy, cho nên, ngay từ lúc bắt đầu anh đã tự đào hầm, mà cô sớm đã rơi xuống dưới?"
"Bây giờ có thể đi ăn chưa?" Ngôn tiên sinh cười đến xán lạn.
"Ừm." Cố Duy Nhất vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù.
"Ăn cái gì?"
"Cá đi."
"Cá?" Ngôn Mộc nghi hoặc, không phải là cô không thích ăn cá sao.
"Ừm, bởi vì cá không có não." Cũng như cô.
*
Trong quán cà phê, Tô Lương Tần đã uống đến cốc cà phê thứ năm, hắn đã chuẩn bị tâm lý cả trưa nhưng vẫn rất khẩn trương, toàn thân căng thẳng đổ mồ hôi, ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ, không từ bỏ ý định hỏi tiếp, "Ở đây thực sự không có rượu?"
Nhân viên phục vụ trả lời hắn lần thứ n, "Thật ngại quá, tiên sinh, cửa hàng chúng tôi kinh doanh cà phê, không có rượu."
Tô Lương Tần khoát tay gọi thêm một tách cà phê, thật ra hắn cũng không nhất thiết phải uống rượu, nhưng muốn thổ lộ tâm tình mà quá khẩn trương thôi. Nếu không phải sợ Nicole không hiểu ý hắn, hắn đã trốn đi từ sớm, hiện tại tốt rồi, đâm lao thì phải theo lao.
Ghế đối diện bỗng có một người đội mũ đeo kính râm ngồi xuống, Tô Lương Tần nhíu mày, tức giận, "Cô là ai?"
Người đối diện tháo kính râm xuống, cười với hắn một tiếng, "Tô tổng, xin chào."
Tô Lương Tần hít một hơi khí lạnh, lưng dán trên ghế, "...Hề, Hề Tuyết."
Hề Tuyết mỉm cười ngọt ngào, nâng mắt nhìn hắn, "Đã lâu không gặp, anh ở đây đợi người?"
Tô Lương Tần nhanh chóng nhìn xung quanh, kéo cô một cái, "Sao cô lại ở đây? Bây giờ cô cứ đi trước, tôi có thời gian sẽ hẹn cô sau." Tô Lương Tần bị hành hạ một ngày đã luống cuống, hắn sợ Nicole sẽ đụng đến Hề Tuyết, bị kích thích sẽ làm to chuyện. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để Hề Tuyết biết rõ chuyện của hắn và Nicole, cho dù về sau cũng sẽ nói, nhưng cũng không phải thời điểm mẫn cảm hiện tại.
Hề Tuyết không động, nhướn mày nhìn hắn, "Thế nào, tôi quấy rầy anh hẹn hò?"
"Hẹn hò gì? Cô đừng có nói bậy!" Tô Lương Tần đau đầu, thấp giọng, "Cô nãi nãi, bây giờ cô tạm đi trước được không?"
Hề Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, "Thế nào, Tô Lương Tần, không làm người yêu, chẳng lẽ bạn bè cũng không được sao? Nếu vậy, chúng ta cũng không còn gì để nói." Nói xong đứng lên qua trong góc ngồi, gọi một ly cà phê, cũng không thèm nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Tô Lương Tần liếc nhìn cô một cái, cười khổ, bất đắc dĩ ngồi xuống.
Trời đã dần tối, cho đến khi đèn neon sáng rực trời đêm, Nicole hẹn hắn lúc năm giờ, ba giờ hắn đã tới, hiện tại là bảy giờ mà cô ấy vẫn chưa đến, trước giờ hai người họ toàn liên lạc qua thư, hắn cũng không có phương thức liên lạc với cô, gửi thư cho cô cũng không thấy trả lời.
Thời gian trôi qua, người trong quán cà phê ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn hai cái bàn, một của hắn, một của Hề Tuyết, Tô Lương Tần nhìn sang, Hề Tuyết gục xuống bàn, coi điện thoại như đồ chơi vuốt vuốt, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn vô cùng nhu hòa, cùng bộ dáng hoạt bát ngày thường khác xa một trời một vực, nghĩ đến bộ dáng bình thường của cô, khóe miệng Tô Lương Tần lại khẽ nhếch.
Hề Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người bắt gặp giữa không trung, Tô Lương Tần bị bắt gặp, đỏ mặt vội nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Hề Tuyết nhăn mũi, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã sắp 12h rồi, quán cà phê cũng sắp đóng cửa, đứng lên, lâu không hoạt động khiến tay chân cứng ngắc, đi đến đối diện Tô Lương Tần, hai tay chống trên bàn, cúi người, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, "Tô Lương Tần, mặc dù tôi không biết vì nguyên nhân gì mà anh trốn tránh tôi nhưng nhất định là anh có lí do riêng, cho nên, đưa tôi một đáp án, anh có yêu tôi hay không? Mặc kệ đáp ánh của anh là gì, đừng lừa dối tôi, tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không dây dưa thêm nữa."
Ánh mắt Hề Tuyết đặc biệt nghiêm túc, trong lòng Tô Lương Tần căng thẳng, có lẽ là vì mùi hương nhàn nhạt trên người Hề Tuyết, cũng có lẽ là đứng gần cô trong gang tấc, Tô Lương Tần từ từ gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Yêu."
Trên mặt Hề Tuyết thoáng chốc cười tươi như hoa, khóe mắt đuôi mày đều vui vẻ, Tô Lương Tần bỗng chốc khôi phục lý trí, "Hề Tuyết, ta..."
Hề Tuyết đưa tay che miệng hắn, giơ tay nhìn lên đồng hồ đeo tay một cái, "Ba, hai, một,..."
Ngước mắt nhìn về phía hắn, "Anh Lương Tần, bây giờ vừa tròn năm năm, anh còn nhớ rõ chúng ta hẹn ước gì chứ?"
Tô Lương Tần giống như bị sét đánh ngang tai, ngẩn ra tại chỗ, gọi hắn là anh Lương Tần, trừ Cố Duy Nhất ra, trên đời này chỉ còn một người, chính là Nicole, còn ước hẹn năm năm, trừ Nicole ra không có người thứ hai, cho nên nói... Nicole, chính là Hề Tuyết?
Tô Lương Tần bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, cảm thấy não không đủ dinh dưỡng, lập tức muốn té xỉu.
Hề Tuyết nhìn hắn, đôi mắt và giọng nói u oán, "Đối với Nicole, anh vừa mới thổ lộ với Hề Tuyết, cho nên vi phạm ước hẹn với cô ấy. Còn đối với Hề Tuyết, anh yêu cô ấy nhưng vẫn muốn một người khác, cho nên, Tô Lương Tần, hai người chúng ta, không, là ba người chúng ta, về sau gặp mặt coi như không quen biết đi."
Nói xong, Hề Tuyết cầm túi ra ngoài, Tô Lương Tần đứng tại chỗ, ánh mắt mơ hồ, rốt cuộc là thế nào, sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy trí thông minh của mình không đủ dùng.
Mắt thấy Hề Tuyết ra ngoài, Tô Lương Tần lắc đầu, không nghĩ nữa, chạy nhanh đuổi theo cô, kéo lấy tay Hề Tuyết, "Hề Tuyết, chúng ta nói chuyện đi..."
Hề Tuyết liếc hắn một cái, "Anh muốn nói gì? Anh suy nghĩ xong rồi sao?" Còn tưởng rằng tên này bị ngốc rồi, không biết đuổi theo làm gì.
Tô Lương Tần cúi đầu nhìn cô, đôi mắt híp lại, duỗi tay nắm lấy cằm cô, "Mặc dù anh chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng anh dám khẳng định mình bị em đùa giỡn."
"Nhưng việc như vậy cũng tốt, anh không phải tốn tâm trí giải thích với Nicole, chuyện em gạt anh, về sau chúng ta lại tính sổ." Tô Lương Tần bóp cằm cô, biểu đạt sự tức giận của mình nhưng lại có chút không đành lòng, dùng ngón cái xoa nhẹ.
Hề Tuyết nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, "Cho nên bây giờ là tình huống gì?"
Đôi mắt Tô Lương Tần tối lại, cúi đầu tựa lên trán cô, nhẹ nhàng nói, "Chính là tình huống này." Muốn hôn nhẹ lên môi cô.
Hề Tuyết đưa tay ngăn lại giữa môi hai người, nhìn thẳng hắn, "Em bây giờ là Nicole hay Hề Tuyết?"
Tay Tô Lương Tần cứng đờ, buông lỏng cằm cô, trầm mặc một hồi, lùi về sau một bước, tách ra một khoảng cách nhỏ, nhìn cô không chớp mắt, giọng nói thấp xuống, "Anh không muốn lừa dối em, chuyện năm năm giữa anh và Nicole là chuyện trước kia, chúng ta chung đụng không nhiều, ký ức của anh dừng lại trên người cô bé kiên cường đó, anh coi cô bé như em giá, đến bây giờ, vẫn như cũ, chỉ là một người em gái mà thôi."
Mặt Hề Tuyết không chút thay đổi, Tô Lương Tần đổ mồ hôi tay, cũng không ngừng, có mấy lời nhất định phải nói rõ, "Đối với Hề Tuyết, anh yêu cô ấy, chỉ đơn giản như vậy, vô cùng yêu."
Mặt Hề Tuyết không chút thay đổi, Tô Lương Tần sợ hãi trong lòng nhưng vẫn kiên trì nói tiếp, "Anh muốn ở cùng em, anh không nghĩ hai người là một, cho nên anh chưa kịp nghĩ gì đã bị mắc vấn đề giữa hai người, nhưng giờ khắc này, anh chỉ biết là, anh muốn em, anh yêu em, đến nỗi về sau anh có thể vì em mà yêu Nicole của trước kia, nhưng điều kiện tiên quyết, người kia phải là em, chỉ có thể là em."
Tô Lương Tần vuốt mi tâm, có chút ảo não, chính hắn cũng không biết mình định nói gì, giống như mọi việc đều bị hắn làm hỏng.
Một đôi bàn tay nắm lấy tay hắn, Hề Tuyết cười tủm tỉm, "Được rồi, đưa em về nhà đi."
Tô Lương Tần sững sờ, "...Em không tức giận?"
Hề Tuyết dương dương tự đắc, "Em bây giờ là Hề Tuyết, người anh yêu hiện tại là Hề Tuyết, như vậy là đủ rồi, chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi."
Tô Lương Tần nhìn cô gái trước mắt, nghĩ đến cô bé năm năm trước kiên cường không để nước mắt chảy xuống, đột nhiên tim đau đớn, nhiều năm như vậy, cô đã sống thế nào?
Cúi đầu hôn lên môi cô, giọng nói kiên định, ôn nhu, "Hề Tuyết, về sau đều có anh rồi."
Hề Tuyết vòng hai tay ôm cổ hắn, khóe miệng vui vẻ, năm năm, cô đợi lâu như vậy, người đàn ông mình thích, cuối cùng cũng đợi được.
(Như đã hứa với mọi người đâyyyyy. Còn 1 chương nữa là kết thúc truyện rồi xin nợ đến chiều hoặc tối mai đăng nhaaaaa)
Ngôn Mộc nhìn cô gái ngu ngốc bên cạnh, "Em cảm thấy chúng ta vào đi xử lý thủ tục ly hôn sao?"
Cố Duy Nhất sờ trán anh, "Cho nên, anh không bị ốm?"
Ngôn Mộc bắt được tay cô, dắt cô vào trong cục dân chính, Cố Duy Nhất ôm lấy cột ngoài cửa, sống chết không vào, "Em mới không cùng anh kết hôn như vậy đâu, không cần."
Khuôn mặt Ngôn Mộc ngày càng đen hơn, cúi đầu nhìn cô, giọng nói mang theo nguy hiểm, "Không cùng anh kết hôn thì em định kết hôn với ai?"
Cố Duy Nhất căm tức nhìn anh, "Anh đừng nói chuyện không phải trọng điểm được không?"
"Cái gì là trọng điểm? Hửm?" Âm cuối khàn khàn mang theo mị hoặc lòng người, khiến cho Cố Duy Nhất thất thủ.
Cố Duy Nhất, phải có cốt khí, âm thầm động viên chính bản thân, Cố Duy Nhất ngẩng đầu lên, hừ một tiếng, "Ngay cả trọng điểm cũng không biết đã muốn kết hôn, em cũng không ngu ngốc."
Ngôn Mộc nhíu mày, giơ tay nhéo má cô, nghiêng đầu thổi nhẹ ngụm khí bên tai cô, "Em không ngốc ai ngốc, hả?"
Cố Duy Nhất cảm giác mình bị giọng nói mị hoặc của Ngôn Mộc bức đến điên mất, có thể đừng chọc người như vậy được không?"
"Đừng, đừng giở trò lưu manh." Cố Duy Nhất đẩy anh ra.
Ngôn Mộc nhìn vành tai cô đỏ ửng, nhịn không được cúi đầu, "Cố Duy Nhất, còn nửa giờ nữa cục dân chính tan làm, em chọn tự vào hay anh ôm em vào?"
Cố Duy Nhất nổi giận, hung dữ nhìn anh, "Em nói, em không muốn cứ thế gả cho anh."
Ngôn Mộc nhíu mày, không nói hai lời ôm ngang cô vào cục dân chính, Cố Duy Nhất cả kinh hô một tiếng khiến mọi người tò mò quay lại nhìn, Cố Duy Nhất sợ mất mặt, lại không dám lớn tiếng, đành phải vỗ nhẹ vào người anh, "Em tự vào, tự vào, anh thả em xuống trước."
Ngôn Mộc liếc một cái, thả cô xuống đất, Cố Duy Nhất xoay người định bỏ chạy, Ngôn Mộc sớm có chuẩn bị một phát bắt được, "Em thực sự muốn anh ôm vào?"
Cố Duy Nhất cảm thấy mình trốn không thoát, đành phải than khóc theo anh vào, tiến hành chụp hình, kí tên, đóng dấu, toàn bộ quá trình căm tức nhìn Ngôn Mộc. Tâm tình anh rất tốt, thỉnh thoảng ôn nhu xoa đầu cô, hai thế đối lập khiến cho nhân viên phải để ý.
"Vị tiểu thư này, nếu cô còn chưa suy nghĩ kĩ, thật ra có thể đến vào hôm khác, mỗi tuần chúng tôi đều làm việc đến thứ sáu." Còn một bước cuối cùng, nhân viên uyển chuyển nhắc nhở cô.
Ngôn Mộc nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, ôn nhu dị thường, "Em muốn hôm nào?"
Cố Duy Nhất thấy rõ mắt Ngôn Mộc nồng đậm cảnh có, nếu cô dám nói không, chắc chắn sẽ chết rất thảm.
Nổi giận đùng đùng nhìn về phía nhân viên, "Không cần ngày khác, ngay hôm nay đi, tôi gả cho anh ấy, đời này, bổn tiểu thư nhất định sẽ chết chung với anh."
Nhân viên bị cô dọa sợ, cô gái này bị gì kích thích vậy chứ.
Nhìn bộ dáng hung dữ của cô, khóe mắt đuôi mày Ngôn Mộc đều mang vẻ tươi cười, đưa tay xoa đầu cô.
"Bụp" một tiếng, dấu đỏ được in lên, Cố Duy Nhất cảm thấy bản thân khóc không ra nước mắt, thế nhưng không có cầu hôn, cô đã gả cho người ta rồi, không có cầu hôn!!!
Cố Duy Nhất đi một bước hừ một tiếng, trừng mắt nhìn anh, ra khỏi cục dân chính, cuối cùng không nhịn được cầm tay anh oán hận cắn.
Ngôn Mộc để cô tùy ý, trên mặt liên tục mỉm cười, Cố Duy Nhất cắn nửa ngày cũng không thấy anh có phản ứng, tực giận buông ra, xoay người rời đi. Ngôn Mộc kéo lấy tay cô, ôm cô vào lòng. Cố Duy Nhất đẩy anh ra, Ngôn Mộc lại ôm chặt không buông, trên tay như đeo cái gì lành lạnh, Cố Duy Nhất ngẩn ra, muốn cúi đầu xem lại bị Ngôn Mộc đột ngột hôn lên môi.
Toàn thân Cố Duy Nhất cứng đờ, theo bản năng đẩy anh ra, Ngôn Mộc giữ chặt eo cô, bên môi nhẹ nhàng nói, "Cố Duy Nhất, anh nói anh yêu em, lời này có tính là cầu hôn không?"
"Ầm" một tiếng, Cố Duy Nhất cảm giác bên tai mình phát nổ, thiếu chút nữa đứng không vững, mở to hai mắt nhìn gương mặt phóng đại phía trước, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt anh tĩnh mịch mang theo thâm tình và ôn nhu, Cố Duy Nhất cảm thấy choáng váng, nhất định cô đã bị đầu độc, từ rất lâu trước kia đã bị đầu độc rồi.
Ngôn Mộc đưa tay vuốt má cô, từ từ hôn sâu, hai tay Cố Duy Nhất choàng lên cổ, nhẹ nhàng đáp lại.
Hôn xong, Cố Duy Nhất tựa trong lòng Ngôn Mộc, thân thể mềm ra, giọng nói Ngôn Mộc vui vẻ, "Kết hôn cũng xong rồi, cầu hôn cũng có rồi, Ngôn phu nhân, tân hôn anh mời, em muốn đi đâu ăn?"
Cố Duy Nhất dựa vào trong lòng anh nửa ngày, chỉ số thông minh mới kịp hồi phục, đẩy anh ra, "Đâu có ai kết hôn rồi mới cầu hôn như anh chứ, nếu không cầu hôn..."
Cố Duy Nhất oán giận trừng mắt nhìn anh, xoay người rời đi, khóe miệng lại giương lên một nụ cười ngọt ngào, từ giờ trở đi, anh quang minh chính đại là người của cô, nhưng mà, ai bảo anh thích cưỡng ép, cô cũng không dễ thỏa hiệp như vậy.
Chân dài Ngôn Mộc bước vài bước đã đuổi kịp cô, cầm lấy tay cô, Cố Duy Nhất cũng không lấy được tay ra nên cũng mặc kệ anh.
Ngôn Mộc nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói vui vẻ, "Quan tâm đến cầu hôn như vậy?"
Cố Duy Nhất nghiêng đầu nhìn về phía khác, hừ một tiếng, không để ý anh.
Ngôn Mộc cúi đầu cười, Cố Duy Nhất cắn môi, không cần vô duyên vô cớ cười như vậy chứ, hôm nay sao lại cười nhiều vậy, cười đến mức làm cô ngứa ngáy trong lòng.
Ngôn Mộc đột nhiên dừng bước, Cố Duy Nhất bất đắc dĩ cũng dừng lại, cố gắng nghiêm mặt, Cố Duy Nhất trừng mắt.
Ngôn Mộc xoa đầu cô, đưa tay lấy sợi dây chuyền đeo ở cổ cô ra, đó là quà sinh nhật trước đây anh tặng cô.
Cố Duy Nhất nghi hoặc nhìn anh, Ngôn Mộc vừa cười nhìn cô vừa tháo dây mở mặt dây chuyền ra, Cố Duy Nhất cả kinh trợn tròn hai mắt, cô đeo lâu như vậy mà còn không biết gì hết.
Ngôn Mộc thấy bộ dáng khiếp sợ của cô, nhíu mày, biết cô không phát hiện ra, đưa mặt dây chuyền cho cô, thấp giọng dụ dỗ, "Nhìn kĩ xem..."
Cố Duy Nhất liếc anh một cái, cầm mặt dây chuyền lên quan sát, thấy bên trong có dòng chữ nhỏ nhỏ, "Gả cho anh, được không?"
Cố Duy Nhất cảm thấy mình nhất định gặp ảo giác rồi, tự nhéo mặt mình, đau, tất cả đều không phải là mơ, Ngôn tiên sinh của cô ngay cả hẹn hò cũng không biết, sao có thể làm chuyện lãng mạn như vậy? Hơn nữa, dòng chữ này khi nào thì có, chuyện sớm như vậy, cho nên, ngay từ lúc bắt đầu anh đã tự đào hầm, mà cô sớm đã rơi xuống dưới?"
"Bây giờ có thể đi ăn chưa?" Ngôn tiên sinh cười đến xán lạn.
"Ừm." Cố Duy Nhất vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù.
"Ăn cái gì?"
"Cá đi."
"Cá?" Ngôn Mộc nghi hoặc, không phải là cô không thích ăn cá sao.
"Ừm, bởi vì cá không có não." Cũng như cô.
*
Trong quán cà phê, Tô Lương Tần đã uống đến cốc cà phê thứ năm, hắn đã chuẩn bị tâm lý cả trưa nhưng vẫn rất khẩn trương, toàn thân căng thẳng đổ mồ hôi, ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ, không từ bỏ ý định hỏi tiếp, "Ở đây thực sự không có rượu?"
Nhân viên phục vụ trả lời hắn lần thứ n, "Thật ngại quá, tiên sinh, cửa hàng chúng tôi kinh doanh cà phê, không có rượu."
Tô Lương Tần khoát tay gọi thêm một tách cà phê, thật ra hắn cũng không nhất thiết phải uống rượu, nhưng muốn thổ lộ tâm tình mà quá khẩn trương thôi. Nếu không phải sợ Nicole không hiểu ý hắn, hắn đã trốn đi từ sớm, hiện tại tốt rồi, đâm lao thì phải theo lao.
Ghế đối diện bỗng có một người đội mũ đeo kính râm ngồi xuống, Tô Lương Tần nhíu mày, tức giận, "Cô là ai?"
Người đối diện tháo kính râm xuống, cười với hắn một tiếng, "Tô tổng, xin chào."
Tô Lương Tần hít một hơi khí lạnh, lưng dán trên ghế, "...Hề, Hề Tuyết."
Hề Tuyết mỉm cười ngọt ngào, nâng mắt nhìn hắn, "Đã lâu không gặp, anh ở đây đợi người?"
Tô Lương Tần nhanh chóng nhìn xung quanh, kéo cô một cái, "Sao cô lại ở đây? Bây giờ cô cứ đi trước, tôi có thời gian sẽ hẹn cô sau." Tô Lương Tần bị hành hạ một ngày đã luống cuống, hắn sợ Nicole sẽ đụng đến Hề Tuyết, bị kích thích sẽ làm to chuyện. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để Hề Tuyết biết rõ chuyện của hắn và Nicole, cho dù về sau cũng sẽ nói, nhưng cũng không phải thời điểm mẫn cảm hiện tại.
Hề Tuyết không động, nhướn mày nhìn hắn, "Thế nào, tôi quấy rầy anh hẹn hò?"
"Hẹn hò gì? Cô đừng có nói bậy!" Tô Lương Tần đau đầu, thấp giọng, "Cô nãi nãi, bây giờ cô tạm đi trước được không?"
Hề Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, "Thế nào, Tô Lương Tần, không làm người yêu, chẳng lẽ bạn bè cũng không được sao? Nếu vậy, chúng ta cũng không còn gì để nói." Nói xong đứng lên qua trong góc ngồi, gọi một ly cà phê, cũng không thèm nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Tô Lương Tần liếc nhìn cô một cái, cười khổ, bất đắc dĩ ngồi xuống.
Trời đã dần tối, cho đến khi đèn neon sáng rực trời đêm, Nicole hẹn hắn lúc năm giờ, ba giờ hắn đã tới, hiện tại là bảy giờ mà cô ấy vẫn chưa đến, trước giờ hai người họ toàn liên lạc qua thư, hắn cũng không có phương thức liên lạc với cô, gửi thư cho cô cũng không thấy trả lời.
Thời gian trôi qua, người trong quán cà phê ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn hai cái bàn, một của hắn, một của Hề Tuyết, Tô Lương Tần nhìn sang, Hề Tuyết gục xuống bàn, coi điện thoại như đồ chơi vuốt vuốt, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn vô cùng nhu hòa, cùng bộ dáng hoạt bát ngày thường khác xa một trời một vực, nghĩ đến bộ dáng bình thường của cô, khóe miệng Tô Lương Tần lại khẽ nhếch.
Hề Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người bắt gặp giữa không trung, Tô Lương Tần bị bắt gặp, đỏ mặt vội nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Hề Tuyết nhăn mũi, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã sắp 12h rồi, quán cà phê cũng sắp đóng cửa, đứng lên, lâu không hoạt động khiến tay chân cứng ngắc, đi đến đối diện Tô Lương Tần, hai tay chống trên bàn, cúi người, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, "Tô Lương Tần, mặc dù tôi không biết vì nguyên nhân gì mà anh trốn tránh tôi nhưng nhất định là anh có lí do riêng, cho nên, đưa tôi một đáp án, anh có yêu tôi hay không? Mặc kệ đáp ánh của anh là gì, đừng lừa dối tôi, tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không dây dưa thêm nữa."
Ánh mắt Hề Tuyết đặc biệt nghiêm túc, trong lòng Tô Lương Tần căng thẳng, có lẽ là vì mùi hương nhàn nhạt trên người Hề Tuyết, cũng có lẽ là đứng gần cô trong gang tấc, Tô Lương Tần từ từ gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Yêu."
Trên mặt Hề Tuyết thoáng chốc cười tươi như hoa, khóe mắt đuôi mày đều vui vẻ, Tô Lương Tần bỗng chốc khôi phục lý trí, "Hề Tuyết, ta..."
Hề Tuyết đưa tay che miệng hắn, giơ tay nhìn lên đồng hồ đeo tay một cái, "Ba, hai, một,..."
Ngước mắt nhìn về phía hắn, "Anh Lương Tần, bây giờ vừa tròn năm năm, anh còn nhớ rõ chúng ta hẹn ước gì chứ?"
Tô Lương Tần giống như bị sét đánh ngang tai, ngẩn ra tại chỗ, gọi hắn là anh Lương Tần, trừ Cố Duy Nhất ra, trên đời này chỉ còn một người, chính là Nicole, còn ước hẹn năm năm, trừ Nicole ra không có người thứ hai, cho nên nói... Nicole, chính là Hề Tuyết?
Tô Lương Tần bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, cảm thấy não không đủ dinh dưỡng, lập tức muốn té xỉu.
Hề Tuyết nhìn hắn, đôi mắt và giọng nói u oán, "Đối với Nicole, anh vừa mới thổ lộ với Hề Tuyết, cho nên vi phạm ước hẹn với cô ấy. Còn đối với Hề Tuyết, anh yêu cô ấy nhưng vẫn muốn một người khác, cho nên, Tô Lương Tần, hai người chúng ta, không, là ba người chúng ta, về sau gặp mặt coi như không quen biết đi."
Nói xong, Hề Tuyết cầm túi ra ngoài, Tô Lương Tần đứng tại chỗ, ánh mắt mơ hồ, rốt cuộc là thế nào, sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy trí thông minh của mình không đủ dùng.
Mắt thấy Hề Tuyết ra ngoài, Tô Lương Tần lắc đầu, không nghĩ nữa, chạy nhanh đuổi theo cô, kéo lấy tay Hề Tuyết, "Hề Tuyết, chúng ta nói chuyện đi..."
Hề Tuyết liếc hắn một cái, "Anh muốn nói gì? Anh suy nghĩ xong rồi sao?" Còn tưởng rằng tên này bị ngốc rồi, không biết đuổi theo làm gì.
Tô Lương Tần cúi đầu nhìn cô, đôi mắt híp lại, duỗi tay nắm lấy cằm cô, "Mặc dù anh chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng anh dám khẳng định mình bị em đùa giỡn."
"Nhưng việc như vậy cũng tốt, anh không phải tốn tâm trí giải thích với Nicole, chuyện em gạt anh, về sau chúng ta lại tính sổ." Tô Lương Tần bóp cằm cô, biểu đạt sự tức giận của mình nhưng lại có chút không đành lòng, dùng ngón cái xoa nhẹ.
Hề Tuyết nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, "Cho nên bây giờ là tình huống gì?"
Đôi mắt Tô Lương Tần tối lại, cúi đầu tựa lên trán cô, nhẹ nhàng nói, "Chính là tình huống này." Muốn hôn nhẹ lên môi cô.
Hề Tuyết đưa tay ngăn lại giữa môi hai người, nhìn thẳng hắn, "Em bây giờ là Nicole hay Hề Tuyết?"
Tay Tô Lương Tần cứng đờ, buông lỏng cằm cô, trầm mặc một hồi, lùi về sau một bước, tách ra một khoảng cách nhỏ, nhìn cô không chớp mắt, giọng nói thấp xuống, "Anh không muốn lừa dối em, chuyện năm năm giữa anh và Nicole là chuyện trước kia, chúng ta chung đụng không nhiều, ký ức của anh dừng lại trên người cô bé kiên cường đó, anh coi cô bé như em giá, đến bây giờ, vẫn như cũ, chỉ là một người em gái mà thôi."
Mặt Hề Tuyết không chút thay đổi, Tô Lương Tần đổ mồ hôi tay, cũng không ngừng, có mấy lời nhất định phải nói rõ, "Đối với Hề Tuyết, anh yêu cô ấy, chỉ đơn giản như vậy, vô cùng yêu."
Mặt Hề Tuyết không chút thay đổi, Tô Lương Tần sợ hãi trong lòng nhưng vẫn kiên trì nói tiếp, "Anh muốn ở cùng em, anh không nghĩ hai người là một, cho nên anh chưa kịp nghĩ gì đã bị mắc vấn đề giữa hai người, nhưng giờ khắc này, anh chỉ biết là, anh muốn em, anh yêu em, đến nỗi về sau anh có thể vì em mà yêu Nicole của trước kia, nhưng điều kiện tiên quyết, người kia phải là em, chỉ có thể là em."
Tô Lương Tần vuốt mi tâm, có chút ảo não, chính hắn cũng không biết mình định nói gì, giống như mọi việc đều bị hắn làm hỏng.
Một đôi bàn tay nắm lấy tay hắn, Hề Tuyết cười tủm tỉm, "Được rồi, đưa em về nhà đi."
Tô Lương Tần sững sờ, "...Em không tức giận?"
Hề Tuyết dương dương tự đắc, "Em bây giờ là Hề Tuyết, người anh yêu hiện tại là Hề Tuyết, như vậy là đủ rồi, chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi."
Tô Lương Tần nhìn cô gái trước mắt, nghĩ đến cô bé năm năm trước kiên cường không để nước mắt chảy xuống, đột nhiên tim đau đớn, nhiều năm như vậy, cô đã sống thế nào?
Cúi đầu hôn lên môi cô, giọng nói kiên định, ôn nhu, "Hề Tuyết, về sau đều có anh rồi."
Hề Tuyết vòng hai tay ôm cổ hắn, khóe miệng vui vẻ, năm năm, cô đợi lâu như vậy, người đàn ông mình thích, cuối cùng cũng đợi được.
(Như đã hứa với mọi người đâyyyyy. Còn 1 chương nữa là kết thúc truyện rồi xin nợ đến chiều hoặc tối mai đăng nhaaaaa)
Bình luận truyện