Sủng Mị
Chương 149: Tai nạn tộc quần
Bỗng nhiên hào quang màu xanh đậm xuất hiện ở trước mặt Tần Mộng Nhi.
Tần Mộng Nhi ngẩn người ngạc nhiên, chợt phát hiện Sở Mộ thi triển chú ngữ hồn ước dĩ nhiên là buông thả đối với tiểu Mặc Dã quật cường thiên phú quỷ dị này.
Tần Mộng Nhi trợn tròn hai mắt kinh ngạc không dứt nhìn về phía Sở Mộ, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Mộ lại có thể bỏ qua một con Mặc Dã ưu tú có giá trị đạt tới trăm vạn kim tệ, để lựa chọn tiểu Mặc Dã quật cường gầy yếu này.
Đúng là Sở Mộ đã lựa chọn con Mặc Dã ương ngạnh, hắn cũng biết con Mặc Dã này bây giờ biểu hiện ra khả năng chiến đấu vô cùng ngoan cường, nhưng trong quá trình đào tạo thuần dưỡng sau này rất có thể trở thành một con Hồn sủng vô dụng.
Nhưng mà Sở Mộ tin tưởng một điều, chỉ cần ý chí của con Hồn sủng này đủ kiên định, hắn bảo đảm mình có cách biến nó thành một chân chính cường giả. Khái niệm cường giả này không chỉ nằm trong cực hạn của chủng tộc Mặc Dã, thậm chí có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, khiêu chiến những Hồn sủng cao cấp hơn.
Hào quang hồn ước chậm rãi lượn lờ trên người tiểu Mặc Dã quật cường, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ cực kỳ quái dị.
"Ầm!"
Bỗng nhiên hào quang hồn ước bể nát.
"Không có thành công?"
Sở Mộ có thể cảm giác được bên trong thân thể tiểu Mặc Dã quật cường có một ít hồn niệm còn lưu lại.
Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, không ngờ rằng tiểu Mặc Dã quật cường dĩ nhiên đã từng ký kết quá hồn ước với nhân loại.
"Tại sao? Chẳng lẽ nó không muốn trở thành Hồn sủng của ngươi?" Tần Mộng Nhi kinh ngạc nhìn qua Sở Mộ vừa ký kết hồn ước thất bại.
Sở Mộ lắc đầu, bình thản nhìn về phía tiểu Mặc Dã quật cường, chậm rãi nói: "Nó không phải là Mặc Dã hoang dại, mà là một con Hồn sủng đã bị giải trừ hồn ước, nó là một Khí sủng."
(Khí sủng: Hồn sủng bị vứt bỏ.)
Khí sủng là Hồn sủng đã từng ký kết hồn ước với nhân loại, nhưng sau đó bị giải trừ hồn ước.
Tình huống này ở trong lĩnh vực Hồn sủng sư có thể nói là thường gặp, nhưng cũng có thể nói là không nhiều.
Nói thường gặp là bởi vì trong quá trình nhân loại tăng cường thực lực, một số Hồn sủng bởi vì tư chất, đẳng cấp và các loại nguyên nhân yếu kém nên rất khó theo kịp bước tiến của chủ nhân, làm ảnh hưởng tới lực chiến đấu tổng thể. Chủ nhân sẽ vứt bỏ con Hồn sủng đó, giải trừ hồn ước cũng có thể xem như là phóng sinh cho nó trở về với hoang dã.
Nói không nhiều là vì một nguyên nhân rất lớn, cho dù là phóng sinh hay là Hồn sủng tử vong thì hồn ước cần phải trải qua thời gian một năm mới có thể khôi phục. Trong thời gian một năm này không gian Hồn sủng bị vứt bỏ sẽ không có cách nào dung nạp Hồn sủng mới.
Vì thế Sở Mộ thi triển hồn ước thứ tám về phía tiểu Mặc Dã quật cường (hồn thứ ba, vị trí không gian Hồn sủng thứ hai). Nếu như sau này Sở Mộ giải trừ hồn ước, vậy thì linh hồn của hắn sẽ bị thương trong thời gian một năm. Hồn lực vẫn luôn ở trạng thái thiếu hụt, đồng thời vị trí hồn ước thứ tám phải chờ một năm sau mới có thể ký kết với Hồn sủng khác.
Cái giá này có thể nói là tương đối lớn, đại đa số Hồn sủng sư tình nguyện tiêu tốn tiền bạc, sử dụng hồn tinh, dược liệu, trang bị …v …v các loại phương thức bất kỳ để đền bù khuyết điểm cho Hồn sủng, chứ không dễ dàng giải trừ hồn ước.
"Đây chính là nguyên nhân ngươi khát vọng được nhân loại thừa nhận?"
Sở Mộ không có lập tức thi triển chú ngữ hồn ước lần thứ hai, mà đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu Mặc Dã.
Bất kỳ Hồn sủng nào cũng có linh hồn và tôn nghiêm, hiển nhiên con tiểu Mặc Dã này đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ một năm trước làm tổn thương lòng tự ái. Cho nên bây giờ mặc kệ gặp phải đối thủ cường đại cỡ nào, cho dù phải đối diện với tử vong uy hiếp, nó cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Chỉ là vì muốn chứng minh với người khác nó không phải là thứ hèn yếu.
"Rống rống!"
Tiểu Mặc Dã phát ra tiếng hô trầm thấp, quật cường hất cánh tay Sở Mộ ra, tựa hồ không thích nhân loại đụng vào nó.
"Người với người đôi lúc cũng không giống nhau. Sở Mộ ta lựa chọn Hồn sủng, mặc dù bản thân nó có thiếu sót về thiên phú, chỉ cần ký kết hồn ước ta tuyệt đối không bao giờ rời xa, nhất định sẽ làm cho nó càng thêm mạnh mẽ." Sở Mộ nhẹ giọng nói.
"Rống rống!" Tiểu Mặc Dã quật cường lại hô lớn.
Hiển nhiên, tiểu Mặc Dã không ủng hộ cách nói chuyện Sở Mộ, nó xoay người sải bước, mang theo vết thương chồng chất đi vào trong rừng rậm, máu tươi nhuộm đỏ đoạn đường nó đi qua khiến cho Sở Mộ cảm thấy nó tuy cô độc nhưng cực kỳ cao ngạo.
"Ngươi để nó rời đi như vậy?" Tần Mộng Nhi hỏi.
Nhìn tiểu Mặc Dã tràn đầy tôn nghiêm rời khỏi, Tần Mộng Nhi cũng sinh ra cảm giác chua xót trong lòng.
"Nội tậm nó đã sinh ra ám ảnh đối với nhân loại, cho dù mạnh mẽ ký kết hồn ước cũng không thể xua tan bóng ma trong lòng nó. Nếu như không có cách giải quyết vấn đề đó, chúng ta không thể phối hợp chiến đấu ăn ý được. Thực lực Hồn sủng dĩ nhiên trọng yếu, nhưng không thể tâm linh tương thông với nhau sẽ tạo thành trở ngại rất lớn." Sở Mộ hồi đáp.
"Hơn nữa, Hồn sủng cũng có sinh mạng và linh hồn, chúng nó tồn tại không phải để làm nô bộc của loài người. Cho dù thực lực mạnh hay yếu thì tôn nghiêm và lựa chọn của chúng nó đều đáng giá tôn trọng." Sở Mộ chậm rãi giải thích.
Tần Mộng Nhi ngẩn người ra, không nghĩ tới Sở Mộ lại nói ra những lời như vậy, đôi mắt đẹp mở to nhìn vào Sở Mộ đột nhiên vô cùng thành thật, nàng cảm giác người thanh niên này lúc nói chuyện tỏa ra thần thái tương đối quen thuộc, nhưng khi nghĩ tới một số chuyện đã qua vẫn không nhịn được đau lòng một trận.
Sở Mộ chậm rãi đi tới chỗ Mặc Dã ưu tú, nhưng không có niệm chú ngữ ký kết hồn ước, mà sử dụng chiếc nhẫn Hồn sủng thu nó vào trong.
Tiểu Mặc Dã quật cường rời khỏi. Sở Mộ hẳn là có thể lựa chọn con Mặc Dã ưu tú này, nhưng bây giờ Sở Mộ đã không còn ý định gì với Mặc Dã ưu tú này nữa, bởi vì hắn có dự cảm tiểu Mặc Dã quật cường kia sẽ có ngày xuất hiện ở trước mặt mình.
Con Mặc Dã ưu tú này hẳn là bán được không ít tiền. Ma Thụ chiến sĩ và Mạc Tà cũng mang hồn hạch của hai con Mặc Dã trưởng thành trở lại bên người Sở Mộ.
Sở Mộ thu hồi Ma Thụ chiến sĩ vào không gian Hồn sủng, để cho Mạc Tà khôi phục về trạng thái Sở Liên.
Trong lúc dự định tiếp tục đi về phía Cương La thành, chợt phát hiện thái độ Mộng nhi hơi kỳ lạ, lại còn len lén lau nước mắt.
"Tại sao… lại khóc rồi?" Sở Mộ đi tới bên cạnh nàng, nghi ngờ hỏi.
"Lúc nãy… lúc nãy ngươi nói câu kia làm cho ta nhớ tới Sở Mộ ca ca. Mặc dù hắn không có một con Hồn sủng, nhưng mà rất tôn trọng bất kỳ một con Hồn sủng nào. Nếu …nếu như hắn còn sống, nhất định là một vị Hồn sủng sư vĩ đại." Tần Mộng Nhi nói.
Càng nói càng thương tâm, nước mắt đã bắt đầu chảy thành dòng rồi.
Sở Mộ ngơ ngẩn cả người, nhìn sang nữ tử đáng yêu như thế, lặng lẽ giơ tay ra lau nước mắt giúp nàng, mở miệng nói:
"Vậy ngươi xem ta như hắn là tốt rồi."
"Không, ngươi là người của Yểm Ma cung, một đám bại hoại dùng mạng sống con người để nuôi nấng Hồn sủng của mình."
"Hắn không giống."
Tần Mộng Nhi lập tức lắc đầu, vừa tự mình lau nước mắt vừa trừng mắt với Sở Mộ.
Sở Mộ lại ngơ ngẩn hồi lâu, sau đó chợt hiểu ra vấn đề, chắc là lúc mình dùng hồn lực nuôi nấng Bạch Yểm Ma thì Tần Mộng Nhi đã nhìn thấy ma diễm màu trắng hiện ra trên người mình.
Sở Mộ đành phải lắc đầu cười khổ, vốn còn muốn nói cho Tần Mộng Nhi biết mình là Sở Mộ, nhưng suy nghĩ một chút liền thấy không cần thiết.
Khu rừng Mặc Dã cũng không quá phức tạp, Sở Mộ đi qua một lần là nhận ra rõ ràng phương hướng.
Sau khi xác định tốt một hướng đi, Sở Mộ dẫn Tần Mộng Nhi tiếp tục hành trình. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng, lúc đi ra khỏi rừng Mặc Dã cứ theo hướng đông là có thể tới Cương La thành."Ầm ầm ầm!"
Ở trong rừng bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm hỗn loạn.
Sở Mộ lập tức dừng bước, dõi mắt nhìn xuyên qua cành cây rậm rạp. Bên kia hẳn là đang phát sinh chiến đấu, có không ít năng lượng loạn lưu thỉnh thoảng càn quét ra thật xa.
"Tại sao?" Năng lực cảm giác của Tần Mộng Nhi rõ ràng không bằng Sở Mộ, thấy Sở Mộ dừng lại nên lấy làm khó hiểu hỏi thăm.
"Có không ít người đang bị một đám Hồn sủng bao vây." Sở Mộ hông có triệu hoán Hồn sủng, mà gia trì cho mình một đạo Thừa Phong trực tiếp nhảy lên trên ngọn cây, giương mắt mắt nhìn xuống cánh rừng phía trước.
Bên đó chính là một nhóm người mặc y phục màu xanh đen và nâu đang cật lực chiến đấu, một số người có Hồn sủng cấp thống lĩnh thực lực không kém, cố gắng chỉ huy thành viên trong đội chống cự.
Thế nhưng, những người này hiển nhiên là không am hiểu cách sinh tồn trong rừng rậm, mỗi khi thấy nguy hiểm sẽ lập tức triệu hoán Hồn sủng ra đề phòng, nhưng không ngờ rằng Hồn sủng càng nhiều sẽ làm cho đàn thú cảm thấy uy hiếp, thế là thanh âm gào thét kêu gọi đồng bạn không ngừng vang lên. Chỉ chốc lát sau bọn họ đã bị đàn yêu thú bao vây nước chảy không lọt.
"Sở gia vệ?" Sở Mộ đã nhận ra thân phận những Hồn sủng sư mặc y phục màu xanh đen kia.
Y phục màu xanh đen là dấu hiệu của Sở gia vệ, bọn họ là một nhóm Hồn Sư tạo thành đội ngũ hộ vệ Sở gia. Mỗi thành viên đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc và chọn lựa tỉ mỉ, hơn nữa tuyệt đối trung thành với Sở gia.
"Đại bá, Sở Ti đại thúc?" Sở Mộ thị lực hơn người lập tức nhận ra hai người Sở Thiên Lâm và Sở Ti.
Thời gian bốn năm đã trôi qua nhưng bộ dạng hai người này biến hóa không lớn, chẳng qua là trên mặt nhiều thêm vài nếp nhăn mà thôi, Sở Mộ vẫn có thể nhận ra bọn họ từng rất xa.
Nhóm người y phục màu nâu hiển nhiên là Tần gia, trong dĩ vãng bọn họ giao hảo với Sở gia rất tốt. Lần này cùng Sở gia vệ đi tới Đoạn Lâm chắc là vì tìm kiếm Tần Mộng Nhi.
Lúc này Sở gia vệ và Tần gia đang lâm vào khốn cảnh, Sở Mộ tự nhiên phải nghĩ biện pháp giải cứu bọn họ.
"Phía trước phát sinh chuyện gì vậy?" Tần Mộng Nhi thấy Sở Mộ nhảy xuống, lập tức mở miệng hỏi. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
"Là người của Sở gia và Tần gia các ngươi, hẳn là vào đây tìm kiếm chúng ta, nhưng bọn họ đang bị đàn Lão Lang bao vây." Sở Mộ nói.
"Trời đất, một đàn Lão Lang hả?" Tần Mộng Nhi lập tức tái mặt, bộ dạng luống cuống.
Lão Lang là sinh vật cấp nô bộc, nhưng mà sinh vật này thường xuyên sinh sống theo tộc quần. Nếu như ngưng tụ thành một đàn trăm con sẽ cực kỳ kinh khủng, cho dù có Hồn sủng cường hãn cũng bị vây khốn rồi gặm nát xương cốt cũng không chừa.
"Ngươi đi theo hướng này đại khái chừng hai trăm thước thì dừng lại, triệu hồi ra Viêm Điểu chờ đợi. Lúc nhìn thấy Yêu Hỏa Tà Diễm hiện ra thì ngươi lập tức cho Viêm Điểu buông thả Diễm Vũ đốt cháy mảng rừng gần đó. Nếu như ngươi còn có những Hỏa hệ Hồn sủng khác cũng có thể triệu hoán ra, đốt cháy khu rừng càng rộng càng tốt." Sở Mộ nói.
Tần Mộng Nhi cũng không do dự, lập tức gật đầu đồng ý rồi chạy theo phương hướng Sở Mộ vừa chỉ.
Nhìn thấy Tần Mộng Nhi rời khỏi, Sở Mộ nhảy lên ngọn cây một lần nữa, từ từ di động về phía trước tiếp cận nhóm người kia.
"Mạc Tà, dựa vào ngươi đó." Sở Mộ vỗ vỗ đầu Mạc Tà.
"Ô ô ô!" Mạc Tà lập tức hiểu ý Sở Mộ, từ trên bả vai nhảy xuống nhanh chóng nhảy vào trong bầy sói, thân thể nhỏ bé nhanh chóng quấy rối đàn Lão Lang rối loạn hỗn độn.
Sau khi Mạc Tà rời khỏi, Sở Mộ triệu hồi Ma Thụ chiến sĩ ra ngoài. Chiến đấu trong hoàn cảnh rừng rậm chính là địa phương Ma Thụ chiến sĩ phát huy tác dụng lớn nhất.
Sở Mộ cho Ma Thụ chiến sĩ đứng tại chỗ đợi lệnh, sau đó cấp cho mình một đạo Thừa Phong nhảy tới gần vị trí đám người Sở gia vệ, hắn ẩn tàng khí tức rất tốt nên không bị Lão Lang phát hiện.
"Ta là Sở Thần của Đại Sở thế gia, các ngươi nghe theo sắp xếp của ta, ta sẽ giúp các ngươi thoát khỏi khốn cảnh."
Sở Mộ dùng hồn niệm truyền tin tức vào trong đầu đám người Sở gia vệ và Tần gia.
Sở Thiên Lâm nghe được tin tức đầu tiên, ánh mắt lập tức sáng lê ngẩng đầu nhìn quanh.
Khi hắn phát hiện thân ảnh Sở Mộ ở trên ngọn cây lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Người thanh niên này đứng trong phạm vi đàn Lão Lang đông nghịt, thế mà không có con Lão Lang nào phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, giống như là hắn có thể dung nhập vào trong hoàn cảnh nơi này vậy.
"Ngao …ô …ô!"
Trong giây lát, một tiếng tru dài vang lên quanh quẩn khắp rừng cây, thanh âm này còn cuồng dã và táo bạo hơn xa những con Lão Lang khác. Chỉ có điều hình như tiếng tru này giống với rên rỉ thống khổ hơn là thị uy.
"Đây là…" Thủ lĩnh Sở gia vệ - Sở Ti giật mình nói.
Từ cường độ và khí tức của thanh âm cho thấy đây là một con bảy đoạn Lão Lang. Rất có thể chính là đầu lĩnh của đàn Lão Lang này.
"Đại nhân, hình như có người vừa giết chết đầu lĩnh Lang tộc." Một gã Sở gia vệ có vẻ am hiểu kinh nghiệm nơi hoang dã nói.
Sở Ti ngẩn người ra, kinh ngạc nhìn lên thiếu niên ở trên cao.
"Chẳng lẽ là Hồn sủng của hắn giết Đầu lĩnh Lang tộc?" Sở Ti chậm rãi nói.
Thiếu niên kia nhìn qua không tới hai mươi tuổi, không chỉ có thể tránh né tộc quần Lão Làng cảm giác, mà còn có một con Hồn sủng mạnh đến mức xâm nhập vào trong bầy sói, đánh chết đầu lĩnh của chúng nó?
"Vù vù!"
Trong lúc đám người Sở Ti kinh ngạc, bỗng nhiên một luồng Yêu Hỏa Tà Diễm từ trong rừng nhảy lên trời, sau đó vẽ ra một đường vòng cung hoa mỹ nhẹ nhàng đáp xuống một nhánh cây đại thụ.
Khi Yêu Hỏa Tà Diễm xuất hiện, một làn sóng nhiệt đột ngột lan tràn tới, chốc lát sau mọi người đã cảm giác được nguyên một mảnh rừng đã bị hỏa diễm bao phủ, bốc cháy hừng hực.
Hỏa thế lan tràn rất mau, cũng rất mãnh liệt, toàn bộ cây cối nơi này lập tức biến thành vô số bó đuốc khổng lồ không ngừng tỏa ra nhiệt lượng cực nóng.
"Lập tức thu hồi những Hồn sủng không cần thiết, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới địa phương có lửa, càng nhanh càng tốt." Sở Mộ lập tức truyền thanh âm vào trong tai mọi người.
Sở Thiên Lâm và Sở Ti nhìn thoáng qua người thanh niên kia, lại phát hiện hắn không còn ở vị trí lúc trước, rồi lại nhìn thoáng qua Hỏa Lãng thao tích rừng rậm, trong lúc nhất thời nhưng căn bản không biết lựa chọn như thế nào.
"Thu Hồn sủng lại sẽ bị đàn Lão Lang đuổi theo, chẳng phải là toàn bộ chúng ta xong đời hay sao? Hơn nữa bên kia toàn là lửa, xông vào đó khác gì tự sát chứ?" Lão Tần Cổ mắng ầm lên.
"Thiên Lâm, ngươi thấy thế nào?" Sở Ti thấy khu rừng càng lúc càng cháy mãnh liệt, trong lòng cũng hơi do dự.
Ở đây có tới hàng trăm hàng ngàn con Lão Lang, nếu như thu hồi Hồn sủng rất có thể lâm vào cảnh nguy hiểm, vì thế bọn họ phải suy nghĩ cho cẩn thận.
"Nghe lời hắn, thu hồi Hồn sủng, mọi người rút lui theo hướng có ánh lửa." Sở Thiên Lâm cũng biết bây giờ là thời khắc nguy hiểm. Nếu như do dự quá lâu sẽ bị hãm sâu vào trong bầy sói.
Sở Thiên Lâm dẫn đầu thu hồi Hồn sủng của mình, chỉ để lại một con sáu đoạn Quang Minh Giác Thú hộ vệ. Bảo một vị Sở gia vệ có Thủy hệ Hồn sủng đi trước mở đường, những người khác tận lực chạy đi thật nhanh.
Bởi vì ngọn lửa lan tràn theo hướng đông, cho nên đàn Lão Lang bên phía đó đã tản ra rồi, khi các Sở gia vệ tiến vào trong rừng cũng không bị Lão Lang gây trở ngại.
"Đi... đi mau... không nên do dự nữa." Sở Thiên Lâm hô lớn với những người khác. Trong khi Sở Thiên Lâm nói chuyện, Quang Minh Giác Thú đột nhiên thả ra kỹ năng Tiễn Đạp đánh mười mấy con Lão Lang bay ra ngoài.
Sở Ti gật đầu, lập tức mang theo ba gã Sở gia vệ cuối cùng khống chế Hồn sủng chạy ào ào vào trong rừng.
"Tần Cổ, còn lo lắng cái gì, bảo người của các ngươi thu hồi Hồn sủng mau." Sở Thiên Lâm hô lớn với đám người Tần gia.
Tấu Cổ nhìn thoáng qua các Sở gia vệ đang di chuyển, cũng cắn răng hạ lệnh cho mọi người thu hồi Hồn sủng, sau đó cả đám cùng nhau chạy trốn.
Tần Mộng Nhi ngẩn người ngạc nhiên, chợt phát hiện Sở Mộ thi triển chú ngữ hồn ước dĩ nhiên là buông thả đối với tiểu Mặc Dã quật cường thiên phú quỷ dị này.
Tần Mộng Nhi trợn tròn hai mắt kinh ngạc không dứt nhìn về phía Sở Mộ, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Mộ lại có thể bỏ qua một con Mặc Dã ưu tú có giá trị đạt tới trăm vạn kim tệ, để lựa chọn tiểu Mặc Dã quật cường gầy yếu này.
Đúng là Sở Mộ đã lựa chọn con Mặc Dã ương ngạnh, hắn cũng biết con Mặc Dã này bây giờ biểu hiện ra khả năng chiến đấu vô cùng ngoan cường, nhưng trong quá trình đào tạo thuần dưỡng sau này rất có thể trở thành một con Hồn sủng vô dụng.
Nhưng mà Sở Mộ tin tưởng một điều, chỉ cần ý chí của con Hồn sủng này đủ kiên định, hắn bảo đảm mình có cách biến nó thành một chân chính cường giả. Khái niệm cường giả này không chỉ nằm trong cực hạn của chủng tộc Mặc Dã, thậm chí có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, khiêu chiến những Hồn sủng cao cấp hơn.
Hào quang hồn ước chậm rãi lượn lờ trên người tiểu Mặc Dã quật cường, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ cực kỳ quái dị.
"Ầm!"
Bỗng nhiên hào quang hồn ước bể nát.
"Không có thành công?"
Sở Mộ có thể cảm giác được bên trong thân thể tiểu Mặc Dã quật cường có một ít hồn niệm còn lưu lại.
Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, không ngờ rằng tiểu Mặc Dã quật cường dĩ nhiên đã từng ký kết quá hồn ước với nhân loại.
"Tại sao? Chẳng lẽ nó không muốn trở thành Hồn sủng của ngươi?" Tần Mộng Nhi kinh ngạc nhìn qua Sở Mộ vừa ký kết hồn ước thất bại.
Sở Mộ lắc đầu, bình thản nhìn về phía tiểu Mặc Dã quật cường, chậm rãi nói: "Nó không phải là Mặc Dã hoang dại, mà là một con Hồn sủng đã bị giải trừ hồn ước, nó là một Khí sủng."
(Khí sủng: Hồn sủng bị vứt bỏ.)
Khí sủng là Hồn sủng đã từng ký kết hồn ước với nhân loại, nhưng sau đó bị giải trừ hồn ước.
Tình huống này ở trong lĩnh vực Hồn sủng sư có thể nói là thường gặp, nhưng cũng có thể nói là không nhiều.
Nói thường gặp là bởi vì trong quá trình nhân loại tăng cường thực lực, một số Hồn sủng bởi vì tư chất, đẳng cấp và các loại nguyên nhân yếu kém nên rất khó theo kịp bước tiến của chủ nhân, làm ảnh hưởng tới lực chiến đấu tổng thể. Chủ nhân sẽ vứt bỏ con Hồn sủng đó, giải trừ hồn ước cũng có thể xem như là phóng sinh cho nó trở về với hoang dã.
Nói không nhiều là vì một nguyên nhân rất lớn, cho dù là phóng sinh hay là Hồn sủng tử vong thì hồn ước cần phải trải qua thời gian một năm mới có thể khôi phục. Trong thời gian một năm này không gian Hồn sủng bị vứt bỏ sẽ không có cách nào dung nạp Hồn sủng mới.
Vì thế Sở Mộ thi triển hồn ước thứ tám về phía tiểu Mặc Dã quật cường (hồn thứ ba, vị trí không gian Hồn sủng thứ hai). Nếu như sau này Sở Mộ giải trừ hồn ước, vậy thì linh hồn của hắn sẽ bị thương trong thời gian một năm. Hồn lực vẫn luôn ở trạng thái thiếu hụt, đồng thời vị trí hồn ước thứ tám phải chờ một năm sau mới có thể ký kết với Hồn sủng khác.
Cái giá này có thể nói là tương đối lớn, đại đa số Hồn sủng sư tình nguyện tiêu tốn tiền bạc, sử dụng hồn tinh, dược liệu, trang bị …v …v các loại phương thức bất kỳ để đền bù khuyết điểm cho Hồn sủng, chứ không dễ dàng giải trừ hồn ước.
"Đây chính là nguyên nhân ngươi khát vọng được nhân loại thừa nhận?"
Sở Mộ không có lập tức thi triển chú ngữ hồn ước lần thứ hai, mà đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu Mặc Dã.
Bất kỳ Hồn sủng nào cũng có linh hồn và tôn nghiêm, hiển nhiên con tiểu Mặc Dã này đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ một năm trước làm tổn thương lòng tự ái. Cho nên bây giờ mặc kệ gặp phải đối thủ cường đại cỡ nào, cho dù phải đối diện với tử vong uy hiếp, nó cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Chỉ là vì muốn chứng minh với người khác nó không phải là thứ hèn yếu.
"Rống rống!"
Tiểu Mặc Dã phát ra tiếng hô trầm thấp, quật cường hất cánh tay Sở Mộ ra, tựa hồ không thích nhân loại đụng vào nó.
"Người với người đôi lúc cũng không giống nhau. Sở Mộ ta lựa chọn Hồn sủng, mặc dù bản thân nó có thiếu sót về thiên phú, chỉ cần ký kết hồn ước ta tuyệt đối không bao giờ rời xa, nhất định sẽ làm cho nó càng thêm mạnh mẽ." Sở Mộ nhẹ giọng nói.
"Rống rống!" Tiểu Mặc Dã quật cường lại hô lớn.
Hiển nhiên, tiểu Mặc Dã không ủng hộ cách nói chuyện Sở Mộ, nó xoay người sải bước, mang theo vết thương chồng chất đi vào trong rừng rậm, máu tươi nhuộm đỏ đoạn đường nó đi qua khiến cho Sở Mộ cảm thấy nó tuy cô độc nhưng cực kỳ cao ngạo.
"Ngươi để nó rời đi như vậy?" Tần Mộng Nhi hỏi.
Nhìn tiểu Mặc Dã tràn đầy tôn nghiêm rời khỏi, Tần Mộng Nhi cũng sinh ra cảm giác chua xót trong lòng.
"Nội tậm nó đã sinh ra ám ảnh đối với nhân loại, cho dù mạnh mẽ ký kết hồn ước cũng không thể xua tan bóng ma trong lòng nó. Nếu như không có cách giải quyết vấn đề đó, chúng ta không thể phối hợp chiến đấu ăn ý được. Thực lực Hồn sủng dĩ nhiên trọng yếu, nhưng không thể tâm linh tương thông với nhau sẽ tạo thành trở ngại rất lớn." Sở Mộ hồi đáp.
"Hơn nữa, Hồn sủng cũng có sinh mạng và linh hồn, chúng nó tồn tại không phải để làm nô bộc của loài người. Cho dù thực lực mạnh hay yếu thì tôn nghiêm và lựa chọn của chúng nó đều đáng giá tôn trọng." Sở Mộ chậm rãi giải thích.
Tần Mộng Nhi ngẩn người ra, không nghĩ tới Sở Mộ lại nói ra những lời như vậy, đôi mắt đẹp mở to nhìn vào Sở Mộ đột nhiên vô cùng thành thật, nàng cảm giác người thanh niên này lúc nói chuyện tỏa ra thần thái tương đối quen thuộc, nhưng khi nghĩ tới một số chuyện đã qua vẫn không nhịn được đau lòng một trận.
Sở Mộ chậm rãi đi tới chỗ Mặc Dã ưu tú, nhưng không có niệm chú ngữ ký kết hồn ước, mà sử dụng chiếc nhẫn Hồn sủng thu nó vào trong.
Tiểu Mặc Dã quật cường rời khỏi. Sở Mộ hẳn là có thể lựa chọn con Mặc Dã ưu tú này, nhưng bây giờ Sở Mộ đã không còn ý định gì với Mặc Dã ưu tú này nữa, bởi vì hắn có dự cảm tiểu Mặc Dã quật cường kia sẽ có ngày xuất hiện ở trước mặt mình.
Con Mặc Dã ưu tú này hẳn là bán được không ít tiền. Ma Thụ chiến sĩ và Mạc Tà cũng mang hồn hạch của hai con Mặc Dã trưởng thành trở lại bên người Sở Mộ.
Sở Mộ thu hồi Ma Thụ chiến sĩ vào không gian Hồn sủng, để cho Mạc Tà khôi phục về trạng thái Sở Liên.
Trong lúc dự định tiếp tục đi về phía Cương La thành, chợt phát hiện thái độ Mộng nhi hơi kỳ lạ, lại còn len lén lau nước mắt.
"Tại sao… lại khóc rồi?" Sở Mộ đi tới bên cạnh nàng, nghi ngờ hỏi.
"Lúc nãy… lúc nãy ngươi nói câu kia làm cho ta nhớ tới Sở Mộ ca ca. Mặc dù hắn không có một con Hồn sủng, nhưng mà rất tôn trọng bất kỳ một con Hồn sủng nào. Nếu …nếu như hắn còn sống, nhất định là một vị Hồn sủng sư vĩ đại." Tần Mộng Nhi nói.
Càng nói càng thương tâm, nước mắt đã bắt đầu chảy thành dòng rồi.
Sở Mộ ngơ ngẩn cả người, nhìn sang nữ tử đáng yêu như thế, lặng lẽ giơ tay ra lau nước mắt giúp nàng, mở miệng nói:
"Vậy ngươi xem ta như hắn là tốt rồi."
"Không, ngươi là người của Yểm Ma cung, một đám bại hoại dùng mạng sống con người để nuôi nấng Hồn sủng của mình."
"Hắn không giống."
Tần Mộng Nhi lập tức lắc đầu, vừa tự mình lau nước mắt vừa trừng mắt với Sở Mộ.
Sở Mộ lại ngơ ngẩn hồi lâu, sau đó chợt hiểu ra vấn đề, chắc là lúc mình dùng hồn lực nuôi nấng Bạch Yểm Ma thì Tần Mộng Nhi đã nhìn thấy ma diễm màu trắng hiện ra trên người mình.
Sở Mộ đành phải lắc đầu cười khổ, vốn còn muốn nói cho Tần Mộng Nhi biết mình là Sở Mộ, nhưng suy nghĩ một chút liền thấy không cần thiết.
Khu rừng Mặc Dã cũng không quá phức tạp, Sở Mộ đi qua một lần là nhận ra rõ ràng phương hướng.
Sau khi xác định tốt một hướng đi, Sở Mộ dẫn Tần Mộng Nhi tiếp tục hành trình. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng, lúc đi ra khỏi rừng Mặc Dã cứ theo hướng đông là có thể tới Cương La thành."Ầm ầm ầm!"
Ở trong rừng bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm hỗn loạn.
Sở Mộ lập tức dừng bước, dõi mắt nhìn xuyên qua cành cây rậm rạp. Bên kia hẳn là đang phát sinh chiến đấu, có không ít năng lượng loạn lưu thỉnh thoảng càn quét ra thật xa.
"Tại sao?" Năng lực cảm giác của Tần Mộng Nhi rõ ràng không bằng Sở Mộ, thấy Sở Mộ dừng lại nên lấy làm khó hiểu hỏi thăm.
"Có không ít người đang bị một đám Hồn sủng bao vây." Sở Mộ hông có triệu hoán Hồn sủng, mà gia trì cho mình một đạo Thừa Phong trực tiếp nhảy lên trên ngọn cây, giương mắt mắt nhìn xuống cánh rừng phía trước.
Bên đó chính là một nhóm người mặc y phục màu xanh đen và nâu đang cật lực chiến đấu, một số người có Hồn sủng cấp thống lĩnh thực lực không kém, cố gắng chỉ huy thành viên trong đội chống cự.
Thế nhưng, những người này hiển nhiên là không am hiểu cách sinh tồn trong rừng rậm, mỗi khi thấy nguy hiểm sẽ lập tức triệu hoán Hồn sủng ra đề phòng, nhưng không ngờ rằng Hồn sủng càng nhiều sẽ làm cho đàn thú cảm thấy uy hiếp, thế là thanh âm gào thét kêu gọi đồng bạn không ngừng vang lên. Chỉ chốc lát sau bọn họ đã bị đàn yêu thú bao vây nước chảy không lọt.
"Sở gia vệ?" Sở Mộ đã nhận ra thân phận những Hồn sủng sư mặc y phục màu xanh đen kia.
Y phục màu xanh đen là dấu hiệu của Sở gia vệ, bọn họ là một nhóm Hồn Sư tạo thành đội ngũ hộ vệ Sở gia. Mỗi thành viên đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc và chọn lựa tỉ mỉ, hơn nữa tuyệt đối trung thành với Sở gia.
"Đại bá, Sở Ti đại thúc?" Sở Mộ thị lực hơn người lập tức nhận ra hai người Sở Thiên Lâm và Sở Ti.
Thời gian bốn năm đã trôi qua nhưng bộ dạng hai người này biến hóa không lớn, chẳng qua là trên mặt nhiều thêm vài nếp nhăn mà thôi, Sở Mộ vẫn có thể nhận ra bọn họ từng rất xa.
Nhóm người y phục màu nâu hiển nhiên là Tần gia, trong dĩ vãng bọn họ giao hảo với Sở gia rất tốt. Lần này cùng Sở gia vệ đi tới Đoạn Lâm chắc là vì tìm kiếm Tần Mộng Nhi.
Lúc này Sở gia vệ và Tần gia đang lâm vào khốn cảnh, Sở Mộ tự nhiên phải nghĩ biện pháp giải cứu bọn họ.
"Phía trước phát sinh chuyện gì vậy?" Tần Mộng Nhi thấy Sở Mộ nhảy xuống, lập tức mở miệng hỏi. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
"Là người của Sở gia và Tần gia các ngươi, hẳn là vào đây tìm kiếm chúng ta, nhưng bọn họ đang bị đàn Lão Lang bao vây." Sở Mộ nói.
"Trời đất, một đàn Lão Lang hả?" Tần Mộng Nhi lập tức tái mặt, bộ dạng luống cuống.
Lão Lang là sinh vật cấp nô bộc, nhưng mà sinh vật này thường xuyên sinh sống theo tộc quần. Nếu như ngưng tụ thành một đàn trăm con sẽ cực kỳ kinh khủng, cho dù có Hồn sủng cường hãn cũng bị vây khốn rồi gặm nát xương cốt cũng không chừa.
"Ngươi đi theo hướng này đại khái chừng hai trăm thước thì dừng lại, triệu hồi ra Viêm Điểu chờ đợi. Lúc nhìn thấy Yêu Hỏa Tà Diễm hiện ra thì ngươi lập tức cho Viêm Điểu buông thả Diễm Vũ đốt cháy mảng rừng gần đó. Nếu như ngươi còn có những Hỏa hệ Hồn sủng khác cũng có thể triệu hoán ra, đốt cháy khu rừng càng rộng càng tốt." Sở Mộ nói.
Tần Mộng Nhi cũng không do dự, lập tức gật đầu đồng ý rồi chạy theo phương hướng Sở Mộ vừa chỉ.
Nhìn thấy Tần Mộng Nhi rời khỏi, Sở Mộ nhảy lên ngọn cây một lần nữa, từ từ di động về phía trước tiếp cận nhóm người kia.
"Mạc Tà, dựa vào ngươi đó." Sở Mộ vỗ vỗ đầu Mạc Tà.
"Ô ô ô!" Mạc Tà lập tức hiểu ý Sở Mộ, từ trên bả vai nhảy xuống nhanh chóng nhảy vào trong bầy sói, thân thể nhỏ bé nhanh chóng quấy rối đàn Lão Lang rối loạn hỗn độn.
Sau khi Mạc Tà rời khỏi, Sở Mộ triệu hồi Ma Thụ chiến sĩ ra ngoài. Chiến đấu trong hoàn cảnh rừng rậm chính là địa phương Ma Thụ chiến sĩ phát huy tác dụng lớn nhất.
Sở Mộ cho Ma Thụ chiến sĩ đứng tại chỗ đợi lệnh, sau đó cấp cho mình một đạo Thừa Phong nhảy tới gần vị trí đám người Sở gia vệ, hắn ẩn tàng khí tức rất tốt nên không bị Lão Lang phát hiện.
"Ta là Sở Thần của Đại Sở thế gia, các ngươi nghe theo sắp xếp của ta, ta sẽ giúp các ngươi thoát khỏi khốn cảnh."
Sở Mộ dùng hồn niệm truyền tin tức vào trong đầu đám người Sở gia vệ và Tần gia.
Sở Thiên Lâm nghe được tin tức đầu tiên, ánh mắt lập tức sáng lê ngẩng đầu nhìn quanh.
Khi hắn phát hiện thân ảnh Sở Mộ ở trên ngọn cây lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Người thanh niên này đứng trong phạm vi đàn Lão Lang đông nghịt, thế mà không có con Lão Lang nào phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, giống như là hắn có thể dung nhập vào trong hoàn cảnh nơi này vậy.
"Ngao …ô …ô!"
Trong giây lát, một tiếng tru dài vang lên quanh quẩn khắp rừng cây, thanh âm này còn cuồng dã và táo bạo hơn xa những con Lão Lang khác. Chỉ có điều hình như tiếng tru này giống với rên rỉ thống khổ hơn là thị uy.
"Đây là…" Thủ lĩnh Sở gia vệ - Sở Ti giật mình nói.
Từ cường độ và khí tức của thanh âm cho thấy đây là một con bảy đoạn Lão Lang. Rất có thể chính là đầu lĩnh của đàn Lão Lang này.
"Đại nhân, hình như có người vừa giết chết đầu lĩnh Lang tộc." Một gã Sở gia vệ có vẻ am hiểu kinh nghiệm nơi hoang dã nói.
Sở Ti ngẩn người ra, kinh ngạc nhìn lên thiếu niên ở trên cao.
"Chẳng lẽ là Hồn sủng của hắn giết Đầu lĩnh Lang tộc?" Sở Ti chậm rãi nói.
Thiếu niên kia nhìn qua không tới hai mươi tuổi, không chỉ có thể tránh né tộc quần Lão Làng cảm giác, mà còn có một con Hồn sủng mạnh đến mức xâm nhập vào trong bầy sói, đánh chết đầu lĩnh của chúng nó?
"Vù vù!"
Trong lúc đám người Sở Ti kinh ngạc, bỗng nhiên một luồng Yêu Hỏa Tà Diễm từ trong rừng nhảy lên trời, sau đó vẽ ra một đường vòng cung hoa mỹ nhẹ nhàng đáp xuống một nhánh cây đại thụ.
Khi Yêu Hỏa Tà Diễm xuất hiện, một làn sóng nhiệt đột ngột lan tràn tới, chốc lát sau mọi người đã cảm giác được nguyên một mảnh rừng đã bị hỏa diễm bao phủ, bốc cháy hừng hực.
Hỏa thế lan tràn rất mau, cũng rất mãnh liệt, toàn bộ cây cối nơi này lập tức biến thành vô số bó đuốc khổng lồ không ngừng tỏa ra nhiệt lượng cực nóng.
"Lập tức thu hồi những Hồn sủng không cần thiết, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới địa phương có lửa, càng nhanh càng tốt." Sở Mộ lập tức truyền thanh âm vào trong tai mọi người.
Sở Thiên Lâm và Sở Ti nhìn thoáng qua người thanh niên kia, lại phát hiện hắn không còn ở vị trí lúc trước, rồi lại nhìn thoáng qua Hỏa Lãng thao tích rừng rậm, trong lúc nhất thời nhưng căn bản không biết lựa chọn như thế nào.
"Thu Hồn sủng lại sẽ bị đàn Lão Lang đuổi theo, chẳng phải là toàn bộ chúng ta xong đời hay sao? Hơn nữa bên kia toàn là lửa, xông vào đó khác gì tự sát chứ?" Lão Tần Cổ mắng ầm lên.
"Thiên Lâm, ngươi thấy thế nào?" Sở Ti thấy khu rừng càng lúc càng cháy mãnh liệt, trong lòng cũng hơi do dự.
Ở đây có tới hàng trăm hàng ngàn con Lão Lang, nếu như thu hồi Hồn sủng rất có thể lâm vào cảnh nguy hiểm, vì thế bọn họ phải suy nghĩ cho cẩn thận.
"Nghe lời hắn, thu hồi Hồn sủng, mọi người rút lui theo hướng có ánh lửa." Sở Thiên Lâm cũng biết bây giờ là thời khắc nguy hiểm. Nếu như do dự quá lâu sẽ bị hãm sâu vào trong bầy sói.
Sở Thiên Lâm dẫn đầu thu hồi Hồn sủng của mình, chỉ để lại một con sáu đoạn Quang Minh Giác Thú hộ vệ. Bảo một vị Sở gia vệ có Thủy hệ Hồn sủng đi trước mở đường, những người khác tận lực chạy đi thật nhanh.
Bởi vì ngọn lửa lan tràn theo hướng đông, cho nên đàn Lão Lang bên phía đó đã tản ra rồi, khi các Sở gia vệ tiến vào trong rừng cũng không bị Lão Lang gây trở ngại.
"Đi... đi mau... không nên do dự nữa." Sở Thiên Lâm hô lớn với những người khác. Trong khi Sở Thiên Lâm nói chuyện, Quang Minh Giác Thú đột nhiên thả ra kỹ năng Tiễn Đạp đánh mười mấy con Lão Lang bay ra ngoài.
Sở Ti gật đầu, lập tức mang theo ba gã Sở gia vệ cuối cùng khống chế Hồn sủng chạy ào ào vào trong rừng.
"Tần Cổ, còn lo lắng cái gì, bảo người của các ngươi thu hồi Hồn sủng mau." Sở Thiên Lâm hô lớn với đám người Tần gia.
Tấu Cổ nhìn thoáng qua các Sở gia vệ đang di chuyển, cũng cắn răng hạ lệnh cho mọi người thu hồi Hồn sủng, sau đó cả đám cùng nhau chạy trốn.
Bình luận truyện