Sủng Mị

Chương 96: Thôn Tinh Lang



Sở Mộ lập tức lui về sau một chút, niệm chú ngữ Thừa Phong gia trì lên trên người của mình.

Băng Không Tinh Linh nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, móng vuốt Tiên Huyết Thú đúng lúc đánh vào thân thể Băng Không Tinh Linh.

Băng Không Tinh Linh bị lực lượng xung kích bị đẩy lui mấy bước, trên người chỉ lưu lại một vết thương nhợt nhạt, căn bản không bị ảnh hưởng gì lớn.

Nhìn thấy Băng Không Tinh Linh không bị thương tổn, sắc mặt Dương Kính Ly cũng lộ vẻ kinh ngạc vạn phần.

Khi thấy Sở Mộ có Băng Không Tinh Linh cao đẳng cấp chiến tướng thì Dương Kính Ly cảm thấy rất kinh ngạc rồi, lại còn lấy thực lực hai đoạn chín giai dứt khoát ngăn cản ba đoạn bốn giai Tiên Huyết Thú công kích, chuyện này đúng là khó thể tin nổi.

"Phòng ngự cấp ba toàn kỳ." Dương Kính Ly nhãn lực cũng không kém, lập tức đoán được trình độ phòng ngự của Băng Không Tinh Linh, mặt mày càng thêm kinh hãi.

Băng Không Tinh Linh là cao đẳng cấp chiến tướng, thực lực hai đoạn chín giai mà lực phòng ngự đạt đến cấp ba toàn kỳ đã chứng minh rõ ràng con Băng Không Tinh Linh này có thiên phú Băng hệ cường hãn quá mức bình thường.

Dương Kính Ly nhớ trước kia Sở Mộ không có bất kỳ một con Hồn sủng nào, hôm nay xuất hiện ở trên Tù đảo lại nhận được một con Băng Không Tinh Linh thiên phú Băng hệ cao tuyệt như thế, trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác tức giận còn có mấy phần ghen tỵ. Hắn cảm thấy Hồn sủng như vậy không nên thuộc về Hồn sủng sư kém cỏi như Sở Mộ.

"Cho dù Băng Không Tinh Linh của ngươi phòng ngự mạnh đến mức nào, nhưng ngươi chỉ có thể triệu hoán một con Hồn sủng, làm sao đấu với ta đây?" Dương Kính Ly vốn có thù hận với Sở Mộ, hắn cố ý nhìn lướt qua Thượng Thạch, nhận ra Thượng Thạch vẫn có thể kiên trì thêm một lúc, lập tức quyết định nhân cơ hội này giết Sở Mộ nhằm tránh lưu lại hậu hoạn.

"Kéc!"

Bỗng nhiên từ trên cao truyền đến một tiếng kêu bén nhọn.

Chốc lát sau, một con Hồn sủng có hai cánh sắc như đao đột nhiên hạ xuống, thi triển ra một chiêu Dực Trảm trực tiếp chém xuống đỉnh đầu Sở Mộ.

Sở Mộ trước giờ không hề ngừng quan sát Dương Kính Ly, trong lúc tên kia hành động thì Sở Mộ cũng bắt đầu niệm chú ngữ.

"Phong Long Triền."

Dưới chân Sở Mộ xuất hiện một luồng khí lưu xoay tròn, nhanh chóng bay lên và mở rộng tạo thành một cơn gió lốc mạnh mẽ bảo vệ Sở Mộ vào trong.

Dực Trảm chém xuống nhưng chưa kịp đến gần Sở Mộ đã bị lực lượng Phong Long Triền ném bay ra ngoài.

"Nhận Dực Yêu, bốn đoạn ba giai."

Sở Mộ nhìn con Hồn sủng bị cuốn bay ra xa, lập tức phân biệt ra lai lịch con Hồn sủng này.

Nhận Dực Yêu là Yêu Thú giới - Dực hệ ( Trùng hệ) - Dực Nhận Yêu tộc - cao đẳng cấp nô bộc.

Nhận Dực Yêu có hai cánh sắc bén như đao, thân thể cứng cáp, dữ tợn như bò cạp, hơn nữa phía sau còn có một cái đuôi nhọn hoắc. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

Hồn sủng cao đẳng cấp nô bộc, thực lực bốn đoạn ba giai hiển nhiên không yếu. Mặc dù bị Sở Mộ dùng Phong Long Triền quẳng đi nhưng ổn định thân hình rất nhanh, sau khi điều chỉnh tốt tư thế lập tức đánh tới Sở Mộ.

Cùng lúc đó, Tiên Huyết Thú trên mặt đất lại nhào tới Băng Không Tinh Linh phát động công kích, lần này móng vuốt Tiên Huyết Thú bay thẳng đến đầu Băng Không Tinh Linh.

"Đinh!"

Băng Không Tinh Linh nhanh chóng niệm chú ngữ tạo ra một luồng khí lưu vô hình lạnh lẽo lượn lờ chung quanh, sau đó bên trong dòng khí lưu từ từ hiện ra một đám Băng Nhận bóng loáng, kỹ năng Băng Nhận Bào Hao thành hình.

Đối tượng Băng Không Tinh Linh công kích chính là Nhận Dực Yêu, Băng Nhận Bào Hao bay thẳng lên cao với tốc độ nhanh chóng mặt. Nhận Dực Yêu phát ra tiếng thét kinh hoảng vội vã thay đổi phương hướng phi hành.

"Xẹt xẹt xẹt!"

Huyết Liệt Trảo xẹt qua đầu Băng Không Tinh Linh nhưng nó đã lùi về sau nên không chính xác lắm, chỉ tiện đà cào xuống thân thể một đường tạo ra vết thương mờ nhạt.

"Đinh!"

Băng Không Tinh Linh bị thương hình như đã nổi giận, hai tay khẽ chuyển bỗng nhiên ngưng kết ra hai thanh Băng Kiếm, trực tiếp đâm tới Tiên Huyết Thú.

Tốc độ Tiên Huyết Thú không chậm, lập tức nhảy sang bên cạnh né tránh. Đồng thời phát động Huyết Phệ lao về phía Băng Không Tinh Linh.

Huyết Phệ vừa chạm vào trên người Băng Không Tinh Linh thì lớp băng liền bị hủ thực một mảng lớn. Băng Không Tinh Linh bị cảm giác thống khổ ập tới, kêu lên đau đớn.

"Cấp Đống."

Sở Mộ cũng biết Băng Không Tinh Linh có kinh nghiệm chiến đấu không đủ, lập tức thi triển hồn kỹ trợ giúp Băng Không Tinh Linh.

Hai luồng băng sương trắng đục nhanh chóng lan tràn tới đông cứng hai chân trước của Tiên Huyết Thú, tốc độ của nó liền chậm lại mấy phần.

Nhưng mà Sở Mộ mới vừa thi triển Cấp Đống thuật, Dương Kính Ly cũng buông thả hồn kỹ Huyết Độc xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, nhanh chóng chạm vào cánh tay hắn.

Hiệu quả Huyết Độc nhanh chóng ăn mòn lớp da trên tay Sở Mộ, lại còn bắt đầu lan tràn lên phía trên, tiến thẳng về phía đỉnh đầu.

Đối mặt với hồn kỹ Huyết Độc hủ thực, Sở Mộ lại có vẻ thờ ơ ngoài dự liệu, trực tiếp chỉ huy Băng Không Tinh Linh thừa dịp Tiên Huyết Thú bị đông cứng chân trước, niệm lên chú ngữ kỹ năng cao cấp.

"Hàn Băng Vũ."

Băng Không Tinh Linh không có làm cho Sở Mộ thất vọng, lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành kỹ năng cao cấp Hàn Băng Vũ.

Nhận Dực Yêu ở giữa không trung mới vừa thoát khỏi Băng Nhận Bào Hao, vỗ cánh bay đến gần Sở Mộ. Trong giây lát một cỗ hàn khí nhanh chóng ngưng kết, luồng khí băng sương vô hình tràn ngập không gian, trên trời cao bỗng nhiên xuất hiện vô số Băng Vẫn (vẫn thạch bằng băng).

"Đinh!"

Băng Không Tinh Linh thét lên một tiếng, luồng khí băng sương tràn ngập bầu trời tiếp tục lan tràn ra bốn phía, từng khối Băng Vẫn liên tiếp hiện ra.

Mặc dù chẳng qua là sơ kỳ Hàn Băng Vũ, nhưng mà diện tích che phủ đã đạt đến hai, ba mươi thước. Nhận Dực Yêu vốn định công kích lại bị cắt đứt, bất đắc dĩ phải vỗ cánh chạy trốn tới chỗ an toàn.

Về phía Tiên Huyết Thú đã bị đóng băng hành động chậm chạp nên không có cách nào né tránh, Hàn Băng Vũ điên cuồng rơi xuống không ngừng nện lên trên người Tiên Huyết Thú.

Thân thể Tiên Huyết Thú lập tức da tróc thịt bong, trên người tràn đầy vụn băng trộn lẫn với máu, trong lúc cực kỳ đau đớn, nó hoàn toàn mất đi ý thức chỉ biết không ngừng kêu thảm.

Dương Kính Ly ý thức được Tiên Huyết Thú của mình không có cách nào chống đỡ nổi Hàn Băng Vũ tập kích, lập tức niệm chú ngữ thu hồi Tiên Huyết Thú vào không gian Hồn sủng.

Sau khi hoàn thành thu hồi Tiên Huyết Thú, hắn lại triệu hồi một con Hồn sủng khác ngay lập tức.

"Nghĩ rằng một con Băng Không Tinh Linh có thể đấu với ta sao? Cho dù ngươi bây giờ có thể triệu hoán Hồn sủng, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một tên phế vật không chịu nổi một kích." Dương Kính Ly vừa cười lạnh vừa hoàn thành chú ngữ.

Hào quang màu xanh đậm nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Dương Kính Ly, ánh sáng dần dần tan rã, một sinh vật hình dáng tựa như sói xuất hiện bên trong đồ án triệu hồi.

Dương Kính Ly nhìn thẳng vào ba đoạn ba giai Thôn Tinh Lang, trên mặt cũng hiện lên nụ cười đắc ý, cười lớn nói: "Hừ hừ, đối diện với Thôn Tinh Lang của ta, Băng Không Tinh Linh của ngươi chính là cặn bã."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện