Sủng Nhập Tâm Phi

Chương 18



Bàn tay dày rộng của anh để vào sau ót cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đầu còn đau không?" Tiếng nói của anh truyền tới, có chút khàn khàn, như là còn chưa tỉnh ngủ.

Cô lắc lắc đầu.

"Không.. không đau.."

"Vậy ngủ thêm một lúc nữa, bây giờ còn sớm."

"Vậy còn chú.."

Vạn nhất vừa tỉnh lại, vừa lúc bị Nguyễn Lệ đứng chờ ở cửa thì làm sao bây giờ, đúng 6h Nguyễn Lệ sẽ lại đây.

"Không có việc gì, trước lúc các cô ấy đến anh sẽ rời đi, yên tâm đi." Nói xong anh cuối đầu xuống hôn lên trán cô một chút, cũng đem cô ôm lại thật chặt.

"Ngủ đi."

Bạc Kha Nhiễm ừ một tiếng.

Trong đầu cô hiện giờ rất loạn, thậm chí đến bây giờ cô còn tưởng là một giấc mơ, có thể hay không sau khi cô tỉnh lại thì đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Nghĩ như vậy, Bạc Kha Nhiễm lúc này mới nhắm mắt lại lần nữa, rất nhanh liền nặng nề ngủ.

Được người ôm vào trong ngực, cô rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, nguyên bản nam nhân vốn đang nhắm mắt ngủ lúc này lặng yên mở mắt ra.

Trong bóng đêm, cặp mắt dài nhỏ lại ẩn chứa sự sủng nịch, con ngươi đen nhánh chứa đựng sự ôn nhu nhìn thiên hạ đang ngủ trong lòng mình.

Kì thật lúc cô ở trong lòng mình tỉnh lại, anh cũng đã nhận ra.

Cô quả nhiên vẫn là một chú sóc nhỏ, dễ bị sợ hãi, nhưng chính vì là cô như vậy, càng làm cho anh thích cô hơn.

**

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua bức màn chiếu vào trên sàn nhà.

Trong căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh, người trên giường trở mình một cái, vài giây qua đi mới chậm rãi mở mắt ra.

Bạc Kha Nhiễm có chút mờ mịt nhìn lên trần nhà, sau đó nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh mình.

Sạch sẽ không có một tia nếp nhăn.

Cô đã nói là một giấc mơ rồi mà, cô như thế nào có thể mơ thấy giấc mơ hoang đường như vậy?

Bạc Kha Nhiễm tự giễu cười cười, nhìn thoáng qua, bây giờ mới 5h45, còn nửa tiếng nữa Nguyễn Lệ với Miumi sẽ lên đây.

Nghĩ như vậy, cô xốc chăn lên ngồi dậy.

Quanh thân nháy mắt chợt lạnh.

Cô cuối đầu, khóe miệng tươi cười đọng lại.

Bra..

Trí nhớ đột nhiên tốt hơn mọi khi, trong đầu như có cái gì ùa về, mọi thứ đều rất rõ ràng.

Cô nhớ lại những lời anh nói với cô vào lúc nửa đêm.

Anh sẽ rời đi trước khi Nguyễn Lệ và Miumi đến.

Cho nên nói đây không phải là một giấc mơ, mà thật sự là anh đã rời đi trước.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng đỏ lên, hiện tại cô cảm thấy rất xấu hổ và ảo não.

Nhưng hiện tại không có thời gian để cô xấu hổ và ảo não nữa, cô phải nhanh chóng tắm rửa trước khi Nguyễn Lệ và Miumi đến, nếu như để cho Nguyễn Lệ biết cô ở sau lưng chị trốn đi ra ngoài uống rượu, chắc chắn Lệ tỷ sẽ xử đẹp cô.

Nghĩ như thế, cô để chân trần hướng nhà tắm mà chạy đi.

Thời điểm hai người Nguyễn Lệ đến, Bạc Kha Nhiễm đã muốn làm xong mọi thứ.

Các cô gõ cửa một lần, Bạc Kha Nhiễm liền mở cửa, điều này làm cho Nguyễn Lệ chuẩn bị gõ cửa lần hai có chút khiếp sợ.

Mang theo Bạc Kha Nhiễm lâu như vậy, chị rất rõ ràng, người này ham ngủ như mạng, chị mỗi lần gọi cô rời giường, ít nhất gõ ba lần cửa, hiện giờ mới gõ một lần, cửa liền mở, thật làm cho người ta kinh ngạc.

"Mặt trời hôm nay mọc đằng tây hay sao?"

Bạc Kha Nhiễm biết Nguyễn Lệ đang trêu chọc cô, xấu hổ cô nhấp nhấp miệng.

Nguyễn Lệ thấy tóc cô hơi ướt hỏi: "Em tắm rửa?"

"Vâng, hôm nay dậy có chút sớm." Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng giải thích.

Cô bằng lòng dậy sớm, Nguyễn Lệ cầu còn không được.

"Được rồi, nhanh đi qua cho Miumi hóa trang đi, một hồi chúng ta phải đi đến trường quay."

"Dạ."

Bạc Kha Nhiễm ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn trang điểm, Miuni đem hòm trang điểm đặt ở trên bàn. "

" Nhiễm tỷ, hôm nay chị mặc áo lông cao cổ? "Miumi một bên hóa trang một bên nghi hoặc hỏi.

Bạc Kha Nhiễm sủng sốt một chút, nhớ tới một màn trước đó ở trong phòng tắm.

Lúc bước vào phòng tắm, cô nhìn chính mình trong gương, cả người đều hoảng hốt.

Bởi vì xung quanh cổ và xương quai xanh, to nhỏ đều là những dấu vết đỏ, cô cũng phải là cô gái mười bảy mười tám tuổi đầu, tự nhiên biết dấu vết này là cái gì.

Mà người lưu lại dấu vết này là ai cô cũng rất rõ ràng.

" Nhiễm tỷ, sao mặt chị lại đỏ như vây? "

Thanh âm của Miumi đánh gãy suy nghĩ của Bạc Kha Nhiễm, cô hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Lúc này trên mặt đều đỏ rực.

Nhanh chóng dời đi tầm mắt, cô chột dạ hướng Miumi cười cười, nói sang chuyện khác:" Không có việc gì, nhanh hóa trang đi, sớm một chút để đến trường quay. "

Miumi tuổi không lớn, so với Bạc Kha Nhiễm còn nhỏ hơn hai tuổi, nghe cô nói như vậy, liền quên chuyện lúc trước muốn hỏi, bắt đầu chuyên tâm giúp cô trang điểm.

Bạc Kha Nhiễm thành công dời đi sự chú ý của Miumi, cô không khỏi trộm thở dài một hơi.

Quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ.

**

Lúc 6h đúng thì đến trường quay, cô mặc triều phục mà đến.

Khoảng cách thời gian quay không đến nửa tiếng, bởi vì trang phục rườm rà, cho nên mặc vào trước luôn.

Vào thời điểm thay quần áo, có thể nói cô vô cùng may mắn, hoàn hảo là cung trang của cô là cổ cao, có thể che khuất các dấu hôn, nếu thật sự bị người khác bắt gặp cô không biết phải giải thích thế nào.

Mới vừa mặc xong quần áo đi ra, vừa lúc đụng phải Lục Hi Hòa cũng từ một phòng khác đi ra.

Hai người mặc trang phục giống nhau, đồng dạng đều là trang phục cung nữ.

Lục Hi Hòa cao thấp đánh giá cô một vòng, cuối cùng dừng lại ở trước ngực cô, trong mắt hiện lên một tia ngả ngớn.

" Nhìn cái gì vậy? "Bạc Kha Nhiễm hỏi.

Lục Hi Hòa đột nhiên nở nụ cười, tiếp theo lấy hai bàn tay làm động tác một cái lớn một cái nhỏ.

Bạc Kha Nhiễm cuối đầu nhìn thoáng qua, tiện đà nhìn về phía Lục Hi Hòa, trong nháy mắt liền hiểu ý.

" Nữ lưu manh. "Bạc Kha Nhiễm liếc xéo cô một cái, nói xong liền không để ý đến cô ấy nữa, hướng về phía cửa mà đi.

Lục Hia Hòa nhìn bóng dáng Bạc Kha Nhiễm không khỏi nở nụ cười.

Thái Nguyệt nhìn bà cô nhà mình cười đến không chút hình tượng hoa đán như thế, không khỏi một trận đau đầu.

Thói hư tật xấu này của cô sợ là sửa không được rồi, phàm là thấy tiểu cô nương xinh đẹp là bắt đầu đùa giỡn.

" Không công bằng, rất không công bằng. "Từ trong phòng thay đồ đi ra, Bạc Kha Nhiễm miệng liền một mực nhắc đi nhắc lại.

Hai người bọn họ rõ ràng cao xấp xỉ nhau, cân nặng cũng tương đương, nhưng mà nơi đó thì lại chênh lệch một trời một vực.

" Không công bằng. "

Đang nói, phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh nói chuyện, Bạc Kha Nhiễm đối với tiếng nói Thẩm Dữ phá lệ mẫn cảm, chỉ cần vừa nghe, cô liền biết người tới là anh.

Quả nhiên, Thẩm Dữ đang cùng tổ trưởng tổ trang phục Triệu Kiền đang đi về phía cô.

Thẩm Dữ mặc áo khoác ngoài màu đen, không kéo khóa, lộ ra áo lông màu xám, bên dưới mặc quần dài màu đen, sạch sẽ lại thoải mái.

Có lẽ ánh mắt Bạc Kha Nhiễm quá trực tiếp, vốn đang nghiêng đầu nói chuyện với Triệu Kiền Thẩm Dữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Con ngươi thâm thúy của anh dừng lại trước thân ảnh của cô.

Bạc Kha Nhiễm né tránh ánh nhìn của anh, trái tim chậm đi nửa nhịp, hơn nữa, cô còn làm ra hành động hết sức ngớ ngẩn.

Trước mắt anh quay đầu bỏ chạy.

Thẩm Dữ nhìn bộ dạng chạy trối chết của Bạc Kha Nhiễm, có chút buồn cười.

Anh có đáng sợ như vậy không?

Sợ như thế nào mà vừa gặp liền quay đầu bỏ chạy.

Triệu Kiền cũng thấy được Bạc Kha Nhiễm, đang chuẩn bị cùng cô chào hỏi, kết quả tiếp theo cô liền quay đầu bỏ chạy, làm cho hắn có chút không theo kịp suy nghĩ của cô.

" Bạc tiểu thư là làm sao vậy? "

Thẳng đến khi thân ảnh của Bạc Kha Nhiễm biến mất khỏi tầm mắt của anh, Thẩm Dữ mới đưa ánh mắt nhìn sang Triệu Kiền.

" Không rõ ràng lắm, chắc là có việc gì gấp đi. "

Triệu Kiền cũng không lấy làm lạ, gật gật đầu:" Cũng có thể lắm. "

" Đúng rồi, Thẩm đạo, tôi vừa nói đến vần đề kinh phí để làm trang phục? "

Thẩm Dữ nhìn hắn một cái, vươn ngón tay thon dài thao tác vài cái, sau đó mở miệng.

" Bao nhiêu đó đủ không? "

Vừa thấy con số này, trên mặt Triều Kiền liền nở nụ cười tươi như hoa:" Đủ, đủ rồi, đủ rồi. "

" Vậy mau chóng bắt tay vào làm đi. "

" Được, tôi làm việc Thẩm đạo cứ tuyệt đối yên tâm. "

Thẩm Dữ đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn:" Đi thôi, đến giờ quay rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện