Sủng Nữ Đế Thiên Giới Làm Lão Bà

Chương 82: Mẹ vợ "tương lai " muốn gặp



Mọi chuyện đã rất yên bình , Tử Khuynh luyện thêm đan điền cho hội tiên tu , trở thành người đứng đầu của họ , Thế Long thì về bị " vợ " dần cho nhừ tử , Hoàng Vi quay lại ghế nóng trong Showbiz kinh doanh , thời gian cứ thế trôi qua đến mùa hè nóng nực , giữa cái trời oi bức , Tử Khuynh có thành tiên cũng không tránh nổi cái nóng của thần mặt sun tít trên kia được , đó là điểm khác biệt giữa nơi ở của người phàm và của người cõi trên , dưới này có 4 mùa , trên kia thì chỉ có một mùa nắng ấm xuân thu không mưa lũ không nắng nôi không hạn hán , Tử Khuynh chỉ muốn tẩu thôi.

Hoàng Vi tối về mệt mỏi, cả cái căn dinh thự của cô được bật điều hòa 24/24 nên vừa từ công ty về đã mát lạnh rồi . Tử Khuynh mặc đồ ngủ rộng đi lang thang trong nhà , Hoàng Vi nhìn cô cứ như chán đời vậy, cô không nói gì đi tắm rửa ăn uống xong xuôi ra chỗ ngồi hàng ngày với Tử Khuynh , Hoàng Vi ngồi xuống ghế, lần này chỉ có là không có ôm ấp nữa ,vì trời nóng 40 độ muốn chết ôm kiểu gì cũng bị chân như lai thập bát chưởng vào tường nên cô không dại gì mà đụng vào .


Tử Khuynh nằm trên ghế chọp chẹp gói khoai tây chiên hỏi cô

- Sáng này có người gọi cho em , chị biết đó là ai không ?

- Ai ?

- Mẹ em !

Hoàng Vi sững người hỏi cô

- Thật á ? Ấy ,mà khoan , em có mẹ ?

Tử Khuynh ném miếng khoai tây chiên vào mặt cô mắng

- Vô duyên ,đương nhiên là người ta có rồi , bộ chị nghĩ em từ dưới đất chui lên à ?

Hoàng Vi nhặt miếng snack lên ăn mắt nhìn vào hư không ,Tử Khuynh nhìn cô là lạ , ngồi dậy hỏi cô

- Sao vậy ? Nghe em có bố mẹ liền đơ người sao ?

Hoàng Vi chớp chớp mắt quay nhìn Tử Khuynh

- Ừm , không phải là ý em..ấy đâu , mà vì...chị chưa bao giờ gặp bố mẹ em cả , ...nó hơi đáng sợ!

Tử Khuynh mặt thúi nhăn cả mặt lại

- Ý chị là bố mẹ em đáng sợ á ?

- Ừ , em không nghĩ tới chị sẽ gặp bố mẹ em vào một ngày nào đo , và ..và khiến họ không thích chị...tệ hơn nữa ..em sẽ bị họ đưa đi ,và chúng ta ..không còn gặp lại nhau nữa !


CHÁT !

TỬ KHUYNH mạnh tay tát vào mặt Hoàng Vi một tát in hằn cả bàn tay lên mặt cô . Hoành Vi mắt mở to không chớp mắt

- Em sao lại tát chị !!?? Đau lắm đấy ! Tử Khuynh giận dữ phát cáu lên

- VẬY THÌ CHỊ PHẢI GIỮ EM LẠI CHỨ , BỘ CHỊ YẾU ĐUỐI ĐẾN MỨC ĐÓ SAO ?!!! QUÁCH NHĨ HẮN Gϊếŧ EM THÌ ĐÃ ĐÀNH CÒN BỐ MẸ EM KHÔNG HỀ Gϊếŧ EM , SAO CHỊ LẠI NHỤT CHÍ NHƯ VẬY CHỨ !!

Hoàng Vi giật mình tỉnh táo

- Ừ nhỉ , hì , có lẽ là do chị xem nhiều phim với đọc báo nhiều quá về mấy vụ yêu đương bị ngăn cấm nên .. Chị xin lỗi !

Tử Khuynh lắc đầu

- Mà ai biết được khi nào chị sẽ gặp họ chứ ? Mẹ em có hỏi em là học xong rồi thì làm gì ? Còn hỏi Thế Long nữa ,mẹ em hỏi anh ấy ! Còn hỏi hiện có đang ở nhà anh ấy không , em nói em đang ở nhà người khác !

- Và ?

- Và mẹ em đòi gặp chủ nhà ,là chị đó !


- em..em nói sao ? đòi gặp chị ?

- Ừ ,là qua điện thoại ! Mẹ em muốn xem chị là người như nào !Bà ấy vốn lo lắng cho con cái nhiều lắm, có khi quá ấy chứ , chị không biết đâu ,khi mà anh Long đến muốn đưa em đi du học còn nhận làm em nuôi ,chu cấp đầy đủ mẹ em nhất quyết không cho đi , vì còn trẻ con ,ai biết được là lừa đảo hay không ! Buồn cười lắm!

Hoàng Vi cười theo

- Mẹ em đúng là một người kĩ tính ! Vậy sau đó thế nào mà mẹ cho em đi ?

- Sau đó anh Long liên hệ thẳng trường đại học Oxford với Harvard để chứng minh ! Anh ấy còn chứng minh bản thân mình giàu bằng 2 cái thẻ đen !

- Haha ,đúng là Long !

- Em nói chị là chủ nhà ,còn nhận em vào làm việc trong công ty chị nên được ở nhà chị ! Mẹ em muốn chứng minh điều đó !

- Chị chỉ cần 3 cái thẻ nhỉ , cộng một bản hồ sơ cho em nữa chẳng phải là đủ sao ?
- Mẹ em muốn nói chuyện trực tiếp chứ không phải là chụp ảnh thẻ ATM !

- Lỡ...chị làm bà ấy không thích thì sao ?

- Cũng chẳng sao , vì em đã có mọi thứ trong tay rồi , có ngăn em cũng chẳng ngăn nổi !

Hoàng Vi gật đầu , nhưng trong lòng vẫn rất hồi hộp .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện