Sủng Nữ Đế Thiên Giới Làm Lão Bà

Chương 88: Ngọt đến tiểu đường



Chỉ vì tối hôm qua mà Hoàng Vi ngủ không yên ,không phải làm gì nhau đâu ,mà là vì cái câu nói đầy nhạy cảm lẫn dụng ý ngầm trong câu .

Sáng ra Hoàng Vi vận chút nội công nên bản thân mới có chút sức lực nếu không thì mẹ Khuynh lại nghĩ xấu hai cô thì gay chuyện lên .

Tử Khuynh đang đánh răng, Hoàng Vi thấy cô chưa gì đã từ đằng sau ôm lấy Tử Khuynh, dụi dụi đầu vào cổ cô làm nũng , Tử Khuynh thấy cô không nói gì bản thân lại thấy mềm lòng , hỏi

- Chào buổi sáng , chị mệt à ?

Hoàng Vi lắc lắc cái đầu, cố hít lấy hít để hương thơm trên người Khuynh lấy làm động lực

- Chị thích làm vậy ! Rất ...rất sướng !

Tử Khuynh bật cười phụt cả nước súc miệng ra

- Cái gì vậy ? Sướng ?

Tử Khuynh lau mặt xong , quay người lại bế phổng Hoàng Vi lên áp lên bồn rửa mặt, bản thân mình yêu chiều hôn lên cổ cô


- Bộ , người em có mùi hương gì à ? Mà lại "sướng "?

Hoàng Vi hưởng thụ từng nụ hôn đang mơn trớn trên cổ cô , cười ngọt

- Thích lắm, là mơ ước của chị đấy , em không biết được là từng đêm từng hình ảnh chị tưởng tượng ra trước đây là hình ảnh được ôm em từ phía sau vào buổi sáng , được hôn chào buổi sáng ,và...được ngắm em hàng ngày đó !

Tử Khuynh cười

- Đó là niềm ước ao của chị đó hả ? Để em đoán là từ năm mấy tuổi nào ? 7 tuổi ?

Hoàng Vi lắc đầu

- Cho em đoán lại !

- Ừm hừm , 1 tuổi ?

Hoàng Vi gật gật cài đầu cười đến đỏ mặt

- Đúng vậy ,là 1 tuổi !!

- Ô hô ,cô gái nhỏ hám gái từ nhỏ a! Ghê thế !

- Chị nghiện em từ khi chưa sinh ra khỏi bụng mẹ chị á !

- Xạo thí mồ , vậy giờ " Niềm ước ao" đó thành hiện thực rồi ,chị muốn ước gì thêm không ?


- Ừm !! Ừm ! Có đó ,một ước mơ còn to lớn hơn nữa !

- Ước mơ gì ?

- Đó là...được cưới em về nhà , được gọi em thân mật !

- Gọi như nào ?

- Chồng ! Lão công !

- Ô ,em thích đó ! Vậy sao không gọi ngay từ bây giờ đi nhỉ ,để..cho quen miệng sớm!

- Em ảo à ! Gọi sớm thế thì còn gì phấn khích!

- À , hóa ra là để dành à ! Có chí phấn đấu có ngày có được em ! Chụt ! Chị đánh răng đi nhé em xuống nhà phụ mẹ !

Hoàng Vi nhận lấy nụ hôn vui vẻ đánh răng, còn Tử Khuynh vừa đi xuống đã bị dọa cho hết hồn .

- HÙ ! SỢ CHƯA !

Cô em gái Kỳ Đông nghịch ngợm từ đâu nhảy ra dọa cô một phen , Tử Khuynh nào có hiền đã một tay cốc u đầu em nó .

- Ái ái ! Đau đó ! Ác thế !

- Việc em hù người ta vào buổi sáng có thể dẫn tới việc bị quỵ tim chết sớm thì cái nào ác hơn hả !

- Xí , chị đúng là bà chằn mà ,lâu thế không về vẫn không thay đổi tí nào !


- Ừ ,ý mày là chị kẹt chứ gì ,vậy khỏi lấy máy game nha con !

- Ái ái , em có nói gì chị đâu chị thân yêu iu iu dấu , chị thay đổi đến chóng mặt luôn í ,đẹp hơn nè ,xinh hơn nè ..lại còn Rộng lượng ra í ! Hí hí !

Cái giọng nịnh thấy ghét của con em gái làm Tử Khuynh muốn cốc thêm cho cái nữa

- Được rồi cô nội , hẵng lấy sau ,xuống phụ mẹ đi ! Nay thứ mấy mà còn chưa thay quần thay áo hả !

- Nay Thứ bảy , mới 6h 10 còn sớm chán !

- Còn sớm? Mau đi thay quần áo đi ,không lại cuống lên !

- Xí , em biết rồi ! Hứ !

- Aiiii , tao lại đập cho cái nữa rồi khóc !

- Ble!!! Đập cái đít em nè !

Tử Khuynh ngứa tay cầm luôn cái dép đang đi trên chân ném một phát bay mông cô em gái .

Tử Khuynh xuống bếp thấy mẹ đang hí hoáy nấu nướng , lâu rồi cô không được thấy mẹ cô như vậy

- Mẹ , để con phụ cho !
- Ừ ừ ,con đi lấy bát đũa ra đi rồi gọi ba con dậy ! Uống lắm rượu vào ! Con đấy biếu gì không biếu lại biếu rượu làm gì thế không biết ,đã biết ba con thế nào rồi mà !

- Mẹ à ,rượu thì có tốt có xấu ,mà ba cũng cai lâu rồi , nên thưởng chứ!Rượu đó là rượu vang đỏ tốt cho tim , nên không sao đâu !

- Cái Vi dậy chưa ! Gọi con bé xuống ăn!

-Chị ấy đang vệ sinh cá nhân ,lát xuống !

- Ừ , mà này ! Con bé thực sự mới 20 tuổi à ?

Tử Khuynh nhìn mẹ cô

- Bộ mẹ nghĩ chị ấy bao nhiêu ?

- 18 ! Tại con bé trẻ quá mà lại giỏi nên ..mẹ nghĩ hơi nhiều thôi ! 20 tuổi , 20 tuổi hợp tuổi con lắm đấy !

- Mẹ à ,lại xem bói ?

- Mẹ biết rồi , nhưng đó cũng là vì tốt cho con thôi! Có hại gì đâu !

- Vâng , không có hại !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện