Sủng Phi Cự Liêu

Chương 54: Dẫm đạp



Chụp ảnh, quay video tuyên truyền sản phẩm, quay chụp bìa mặt tạp chí. Dù Thẩm Thu Hoa không tiến tổ vẫn bận rộn.

"Mạc Đạo Vô Tâm" đã phát sóng đến hồi kết. Kết cục của Quý phi trở thành đề tài bàn luận trên web. Vô số fans phim khóc la không muốn nhân vật Quý phi kết thúc sớm như vậy. Nhưng Quý phi vẫn vì cứu Phương Như Đình mà chịu sự hàm oan. Quý phi nhiều năm bình thản lại có trong mình sự kiêu ngạo. Nàng nhìn thấy Phương Như Đình bình an, bản thân quỳ tạ hoàng ân, sau đó mặc cung phục chỉnh tề, uống thuốc tự sát.

Lễ tang của Quý phi long trọng, trang nghiêm. Lục cung nhớ đến một Quý phi thường ngày nhân huệ, thật tình túc trực bên linh cữu của nàng. Hoàng thượng hoài niệm giọng nói và nụ cười của nàng, bi thương không thôi. Phương Như Đình quỳ gối trước linh cữu của nàng, khóc không thành tiếng.


Hình ảnh vừa chuyển, một năm sau, Phương Như Đình sinh hạ một vị hoàng tử, vừa trăng tròn, được phong phi, tựa như những gợn sóng đã từng có ở hậu cung đều đã qua. Ngoài cửa sổ, ánh dương chiếu qua có cảm giác năm tháng tĩnh hảo.

Nhưng bình luận trong video lại không như vậy. Có cư dân mạng cẩn thận tính ngày. Quý phi vừa qua đời một năm, Phương Như Đình đã sinh con vào trăng tròn, nếu tính, sau khi Quý phi qua đời một tháng sau, Phương Như Đình đã mang thai. Quý phi là người có ơn tri ngộ của nàng, cuối cùng vì cứu nàng mà tự sát. Người khác dù là ai cũng cảm thấy Phương Như Đình nên giữ đạo hiếu chi tâm đối với Quý phi. Một tháng cũng không giữ được, có thể thấy đây là bạch nhãn lang. Quý phi xinh đẹp đoan trang không thích, lại thích Phương Như Đình làm càn ầm ĩ, thật sự là mắt mù mà tâm cũng mù nốt.


Phần bình luận trên Weibo, Tieba và các diễn đàn xã hội khác đều mắng Hoàng thượng và Phương Như Đình. Lượng fans Thẩm lần thứ hai tăng vọt. Lư Tự thấy dư luận không tệ, nhân cơ hội giúp Thẩm Thu Hoa bắt hai đại ngôn. Bộ phim "Giang Sơn Vô Định" nàng đóng cũng vừa lúc phát sóng lên.

Phóng viên, truyền thông thừa dịp Thẩm Thu Hoa tham gia họp báo của "Giang Sơn Vô Định" phỏng vấn nàng. Trong phòng Thẩm Thu Hoa nghênh đón những câu hỏi hầu như không khác nhau. Nàng cười đến mặt sắp đau, cảm nhận sâu sắc việc tiếp nhận phỏng vấn cũng là việc làm khổ sở.

Vì Thẩm Thu Hoa chỉ đóng vai phụ trong "Giang Sơn Vô Định", cho nên các phóng viên sau khi hỏi vài câu, thì tập trung hỏi về "Mạc Đạo Vô Tâm".

"Trước đó không lâu trong "Mạc Đạo Vô Tâm", Quý phi qua đời đã khiến vô số người xem tiếc nuối, điều này có nghĩa nhân vật Quý phi do cô đóng được người xem tán thành, vậy xin hỏi cô lý giải thế nào về nhân vật Quý phi?"


Câu này đã được hỏi rất nhiều lần, Thẩm Thu Hoa hoàn toàn không cần tự hỏi: "Vì tôi không phải diễn viên xuất thân chính quy cho nên khi quay tôi sẽ nhập diễn vào nhân vật. Tôi sẽ cố gắng lý giải nhân vật này, vì sao cô ấy trợ giúp Phương Như Đình, vì sao cô ấy có thể sừng sững trong hậu cung nhiều năm lại không ngã, cuối cùng lại vì sao vì cứu Phương Như Đình mà hy sinh thân mình. Theo tôi, chúng ta không cần phải tưởng tượng nhân vật quá vĩ đại, cô ấy không phải thần, cô ấy chỉ là người. Cô ấy chìm nổi nhiều năm trong hậu cung, có phép tắc sinh tồn của riêng mình. Cuối cùng cô ấy chết vì lúc đó là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy. Nhân vật này là một người rất bình tĩnh, có trí tuệ lại không chết lặng, tôi rất thích nhân vật này."

Phóng viên lại hỏi: "Theo như lời của khán giả, Hoàng thượng hẳn nên chọn Quý phi mà không nên chọn Phương Như Đình, cô thấy thế nào về quan điểm này?"
Câu này có tính chất dẫn chiến: "Hoàng thượng đương nhiên có suy nghĩ của riêng mình. Cái này mọi người hẳn nên hỏi Hoàng thượng. Đế vương chi tâm, xưa nay khó dò."

"Từ lúc bắt đầu diễn xuất cho đến bây giờ, cô luôn đóng các nhân vật trong hậu cung, hơn nữa cô thật sự diễn rất khá. Hóa trang cổ trang của cô rất được người xem tán thành, vậy cô có nghĩ đến việc chuyển hình không?"

Thẩm Thu Hoa cố ý suy nghĩ một chút, dáng vẻ tự hỏi: "Vấn đề chuyển hình này hình như vẫn luôn theo tôi. Thật ra tôi cũng không muốn bị định hình. Tôi muốn trải nghiệm những vai diễn khác nhau, nhưng đáng tiếc hiện tại các phim tìm đến tôi đều là cổ trang cung đình. Tôi chỉ có thể nói tôi luôn muốn trải nghiệm chuyển hình nhưng tôi cũng sẽ không nói chuyển hình rồi thì không nhận phim cổ trang. Tôi cảm thấy đây là chuyện rất tự nhiên, không cần cố tình đi thế nào, như vậy ngược lại sẽ dễ lâm vào bế tắc."
Phóng viên gật đầu. Nói thật, bọn họ thích phỏng vấn những người như Thẩm Thu Hoa, câu trả lời luôn trật tự rõ ràng. Không giống một số người, hỏi nửa ngày cuối cùng hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Là một diễn viên đóng phim chưa đến một năm đã có thể nhanh chóng hot lên, bản thân cô có cảm nghĩ thế nào?"

"Đều là người xem ưu ái. Tôi rất may mắn, từ lúc bắt đầu đã gặp được rất nhiều đạo diễn, diễn viên tốt. Bọn họ dạy tôi rất nhiều thứ. Người xem cũng tốt, fans cũng tốt, đều luôn bên tôi. Tôi nghĩ có rất nhiều cuộc hội ngộ để tôi đi đến hôm nay, tôi sẽ quý trọng sự may mắn này, cũng sẽ tiếp tục nỗ lực."

Phóng viên nhìn tài liệu, có vài câu hỏi có thể lược bỏ. Vì câu trả lời của Thẩm Thu Hoa đã chứa đáp án bên trong.

"Cô nói fans cô luôn bên cạnh cô, vậy cô cảm thấy mình có phải một người sủng fans không?"
"Sủng fans?" Lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa nghe thấy từ này. Nàng tự hỏi chút mới hiểu được nghĩa của từ này. "Tôi không phải." Nàng cười vô cùng nghịch ngợm đáng yêu: "Tôi là người được fans sủng. Họ rất quan tâm tôi."

"Có thể cho ví dụ sao?"

"Tôi không thích đăng Weibo, thật ra bản thân tôi không thích dùng điện thoại. Cho nên rất nhiều từ ngữ mới trên mạng tôi đều không hiểu. Có đôi khi tôi sẽ hỏi fans, bọn họ rất lợi hại, cái gì cũng biết." Thẩm Thu Hoa cố gắng để nhìn mình ngây thơ một chút.

Phóng viên hỏi: "Fans sủng cô như vậy, cô có gì muốn nói sao?"

"Mời tiếp tục sủng tôi." Mỉm cười.

Tề Duyệt ngồi trong phòng khác, nhìn fans cắt những hình ảnh hiếm hoi của Thẩm Thu Hoa trong họp báo thành một bộ sưu tập trên Weibo, lắc đầu cảm thán: "Đều là chân ái!"

Dương Quỳnh và Liễu Du luôn bên cạnh Thẩm Thu Hoa khi nàng tiếp nhận phỏng vấn. Nàng cảm khái nửa ngày, quyết định tìm kiếm về kết cục của "Mạc Đạo Vô Tâm", quả nhiên nhìn thấy fans Lăng và fans Thẩm bắt đầu chiến hỏa. Tề Duyệt lập tức phân tích tình hình trận chiến trước mắt, phân tích đội ngũ tham chiến của hai bên. Tóm lại, nhìn xem bao nhiêu là fans, bao nhiêu là người qua đường.
Fans Lăng phần lớn là học sinh tiểu học đến sinh viên. Ban ngày đi học, cho nên số liệu chuyển tiếp, bình luận đều không cao. Nhưng đến tối, số liệu bắt đầu dâng lên tạo nên một đường cong vô cùng rõ ràng trên bản vẽ.

Mà độ tuổi bên fans Thẩm lại tương đối hợp lý, cho nên số liệu trong một ngày không có sự chênh lệch quá lớn.

Chuyện thú vị là Lăng Tương Quân luôn lấy thân phận nữ xứng của Thẩm Thu Hoa ra nói. Hiện tại số liệu của bộ phim này vô cùng tốt, đã đột phá 5 tỷ. Fans Lăng đương nhiên cho rằng đây là công lao của thần tượng nhà mình. Vì thế khắp nơi thổi phồng số liệu tốt của nhà mình.

Lăng Tương Quân cũng nhờ vào vai chính của bộ phim nhận được vài đại ngôn, liên tục lăng xê. Là một nữ chính chuyện này hết sức bình thường. Nhưng nàng không chú ý dù nàng có khen thế nào đều nhất định phải dẫm một chân lên Thẩm Thu Hoa.
Những tin tức lăng xê từ lúc vừa phát sóng "Mạc Đạo Vô Tâm" đã có. Dù fans rất oán giận nhưng Thẩm Thu Hoa vẫn không có động tĩnh gì. Lăng Tương Quân cảm thấy là vì nàng không có công ty lớn sau lưng nên như vậy. Không có hậu thuẫn, Thẩm Thu Hoa đương nhiên không dám đắc tội mình. Dù sao sau lưng mình không chỉ có chỗ dựa, còn có kim chủ.

Hiện tại phim đã phát sóng gần hết. Lăng xê Lăng Tương Quân vẫn chưa kết thúc. Fans Thẩm làm gif dùng để tuyên truyền kỹ thuật diễn tốt của Thẩm Thu Hoa, một ánh mắt, một cái nhíu mày cũng có thể biểu đạt được nội tâm của nhân vật.

Nếu xem xét kỹ, kỹ thuật diễn của Thẩm Thu Hoa thật sự không phải rất tốt nhưng nhân vật Quý phi này là nàng dùng bản sắc của mình biểu diễn, khống chế không chút khó khăn, muốn diễn không tốt cũng khó.
Fans Lăng hận không thể tìm mọi cách chỉ ra chỗ Thẩm Thu Hoa diễn không tốt. Hết cách, có người bày mưu tính kế, fans bắt đầu không đi con đường tầm thường. Bọn họ cắt cảnh Thẩm Thu Hoa khóc, sau khi cắt ghép một phen, video đăng lên, biểu tình của Thẩm Thu Hoa vô cùng quỷ dị. Sau đó công ty quản lý của Lăng Tương Quân tìm tài khoản marketing bắt đầu lăng xê cách kiểm soát biểu cảm của Thẩm Thu Hoa có vấn đề. Quần chúng ăn dưa không rõ nhìn thấy video quái dị kia, lập tức phê phán kỹ thuật diễn của Thẩm Thu Hoa.

Tề Duyệt phát hiện chuyện này đầu tiên, nàng lập tức nói cho Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa rất hứng thú xem đoạn video quái dị kia, sau đó bị chọc cười. Nàng cố gắng làm biểu cảm trong video cho ba người xem. Ba người không biết nên lộ biểu cảm gì.

Dương Quỳnh nắm cằm nàng: "Bán manh là đáng xấu hổ, biết không?"
Đôi mắt của Thẩm Thu Hoa sáng lấp lánh, nhu tình nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh ngại phía sau còn có hai người, bằng không lập tức áp đảo nương nương. Cô kề bên tai Thẩm Thu Hoa, thầm thì: "Em đừng như vậy, chị sẽ khống chế được mất."

Thẩm Thu Hoa chơi đủ, bắt đầu nói chính sự: "Chuyện này không cần lo. Nhìn phản ứng của fans."

Vừa dứt lời, Tề Duyệt đã nhận được tin nhắn của người phụ trách fandom, hỏi nên phản ứng thế nào: "Fandom rất có kỷ luật!" Tuy nàng rất mê ảnh đế Lạc Hoa, lại không tiến vào fandom của Lạc Hoa, chỉ thường xem tin tức của hắn.

"Bảo bọn họ không cần phản ứng quá mức. Tốt nhất cho người ta cảm giác chị bị khi dễ thật sự rất thảm." Thẩm Thu Hoa nói.

Ánh mắt Dương Quỳnh sáng lên. Yếu thế như vậy là Thẩm Thu Hoa muốn ra tay rồi. Lăng Tương Quân kỳ này thật sự là tự đào hố.
Tề Duyệt gửi tin nhắn cho người phụ trách, nói: "Em không hiểu."

Liễu Du không lên tiếng, nàng cảm thấy mình hiểu được cuộc đối thoại này là đủ rồi.

"Chuyện này hẳn em gặp qua không ít?" Thẩm Thu Hoa hỏi Tề Duyệt.

Tề Duyệt gật đầu. Thời gian nàng theo đuổi thần tượng không ngắn, cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện đấu đá. Phần lớn là trận chiến giữa các fans, cuối cùng cả đời không qua lại với nhau. Nhưng Thẩm Thu Hoa thì đang làm gì?

"Chuyện này nói thế nào cũng là phương thức lăng xê. Các fans để ý, người qua đường xem rồi quên, cũng không để tâm nhiều. Các fans đấu nhau thì có gì thú vị? Nếu Lăng Tương Quân muốn chơi, vậy chị chơi lớn với cô ta." Thẩm Thu Hoa tựa sô pha, hôm nay nàng có tiệc tối cần tham dự. Vốn nàng không thích tham gia các bữa tiệc chiêu đãi như này nhưng Lư Tự nói tiệc tối nay đều là cái đại lão trong giới thời thượng, nếu tham gia như vậy con đường tiến đánh giới thời thượng sau này của nàng sẽ thuận lợi hơn.
"Em vẫn chưa hiểu." Tề Duyệt cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị tụt xuống. Chỉ số thông minh của mình cao như vậy sao lại không đoán được ý của sếp?

"Lần này chị muốn nhờ người qua đường." Thẩm Thu Hoa vừa nói xong, Tề Duyệt lập tức hiểu.

"Nếu chị yếu thế như vậy, người qua đường nhất định sẽ hướng về chị. Hơn nữa chuyện này vốn là fans Lăng khởi xướng, đạo lý đương nhiên bên chúng ta."

Thẩm Thu Hoa nghe Tề Duyệt phân tích xong, cười quay đầu nhìn Dương Quỳnh: "Chị hiểu sao?"

Kiếp trước Thẩm Thu Hoa không ít lần chơi trò này. Dương Quỳnh làm sao không hiểu? Cô giải thích cho Tề Duyệt: "Người qua đường sẽ không để ý ai đúng ai sai. Suy cho cùng, bọn họ chỉ muốn một đề tài để tán dóc, cười đùa. Nhưng khi họ phát hiện bị đoàn đội tuyên truyền của Lăng Tương Quân lợi dụng, bọn họ sẽ cảm thấy rất phẫn nộ. Bọn họ không để ý ai đúng ai sai, thứ bọn họ để ý là mình bị chơi."
Nghe Dương Quỳnh nói xong, Tề Duyệt đã hiểu: "Chị Thu Hoa, cái này gọi là ra vòng. Là đem những chuyện phát triển trong vòng làm cho người ngoài vòng biết."

"Ra vòng." Thẩm Thu Hoa cảm thấy từ không tệ, hình tượng sinh động.

Tiệc tối quả nhiên là yến tiệc của giới thời thượng. Rất nhiều minh tinh xuất hiện. Lần này Thẩm Thu Hoa không đi mượn trang phục, nhãn hiệu lần trước các nàng đến xem show ở Pháp chủ động gọi điện cung cấp trang phục, hơn nữa siêu quý. Chờ Thẩm Thu Hoa nhận được trang phục mới hiểu, trang phục siêu quý này đã tham khảo rất nhiều yếu tố của Trung Hoa, để nàng mặc cũng không có gì lạ.

Liễu Du dựa theo trang phục mà trang điểm đơn giản cho nàng. Buổi tối bốn người Thẩm Thu Hoa đi đến yến hội, sau khi đưa thư mời ra. Không đi được bao xa đã gặp người quen, cây thường xanh giới âm nhạc Kiều Ngọc Sơ.
Kiều Ngọc Sơ có lẽ vì muốn ra ngoài hít thở không khí nên chỉ mang theo mình trợ lý. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, Kiều Ngọc Sơ cười đến chào hỏi: "Thu Hoa, không nghĩ đến em cũng đến. Gần đây anh tìm được một loại mực tốt, chờ khi yến hội kết thúc, anh để trợ lý đưa em."

Kiều Ngọc Sơ si mê thư pháp đến khiến người khác kinh ngạc. Thẩm Thu Hoa đoán cuộc sống của hắn chỉ có hai thứ: ca hát và thư pháp.

"Em cảm ơn. Thật ra có một số kỹ xảo ca hát em muốn thỉnh giáo anh." Thẩm Thu Hoa vẫn không quên fan meeting một năm của Nguyên Hương và Như Quyên sắp đến, mình cũng nên chuẩn bị một chút.

"Em muốn ca hát?" Kiều Ngọc Sơ rất có hứng thú hỏi.

"Em sắp tham gia họp mặt của bạn, muốn hát một bài nhưng em hoàn toàn không biết hát." Thẩm Thu Hoa lộ vẻ khó xử.

Nhắc đến ca hát, Kiều Ngọc Sơ là nhân vật cấp tông sư. Hắn vừa đi đến đại sảnh yến tiệc vừa nói với Thẩm Thu Hoa.
Trong đại sảnh tràn ngập tiếng ồn. Thỉnh thoảng có vài minh tinh ngày thường khó gặp lộ diện. Thẩm Thu Hoa và Kiều Ngọc Sơ tìm một góc trò chuyện về ca hát. Tuy hai người đã cố gắng điệu thấp, nhưng phóng viên vẫn tìm được họ. Các phóng viên không tiến lên chỉ đứng xa chụp ảnh.

Dương Quỳnh chú ý thấy, nói cho Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa lại không để ý. Mình và Kiều Ngọc Sơ trong sạch, nếu chuyện này cũng có thể truyền tai tiếng vậy không cần ảnh chụp, phóng viên vẫn có thể bịa chuyện.

Kiều Ngọc Sơ cũng chú ý đến màn ảnh của phóng viên, hắn càng không quan tâm. Bản thân đã ở trong giới âm nhạc mười mấy năm, với địa vị hôm nay của hắn, không phóng viên nào dám đăng tin vô căn cứ về hắn.

Hai người không chú ý, Dương Quỳnh lại chú ý, có người đứng cách đó rất xa, thỉnh thoảng nhìn qua đây, kia là Lăng Tương Quân. Dương Quỳnh nhìn nàng như nhìn một con chuột bạch đang hấp hối giãy giụa. Có lẽ đi theo Thẩm Thu Hoa thời gian lâu, cô cũng có thể khống chế tốt cảm xúc của mình.
Tề Duyệt theo ánh mắt của Dương Quỳnh nhìn qua, mở to hai mắt. "Ai ui, thật trùng hợp mà! Không ngờ gặp được cô ta!" Nàng nghĩ rồi dùng tay chọc Dương Quỳnh: "Chị Quỳnh, em có ý này, em chưa nói với chị Thu Hoa, em nói với chị trước, chị xem thế nào."

Dương Quỳnh nhìn nàng, nàng lấy điện thoại, bấm vào một video. Là một nữ nhân ngồi trên đài ca hát, là một video của mấy năm trước. Tiếng đã bị tắt cho nên Dương Quỳnh chỉ có thể nhìn hình. Cô nhíu mày: "Đây là ai?"

Tề Duyệt bĩu môi nhìn Lăng Tương Quân. Dương Quỳnh mở to hai mắt. Thay đổi lớn vậy sao!

"Em muốn làm thế nào?" Cô hỏi.

"Đăng cho fans cô ta xem chơi." Tề Duyệt cười nghịch ngợm.

Dương Quỳnh cảm thấy đột nhiên đăng tin này không khỏi quá mức đột ngột. Tề Duyệt cho cô xem một Weibo.

Weibo là fans Lăng Tương Quân đăng, vẫn phong cách dẫn người khác nâng mình cho thần tượng. Dẫm lên một nữ diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ để thổi thần tượng nhà mình đẹp từ nhỏ. Dương Quỳnh hiểu ý nàng, lúc này đăng lên tuyệt đối là họa thủy đông dẫn: "Vậy em đăng đi."
"Chị Quỳnh là chị nói nha, em đăng thật đó." Hai người nhìn nhau cười, có cảm giác hưng phấn vì làm chuyện xấu.

Trò chuyện về kỹ xảo ca hát với Kiều Ngọc Sơ, Kiều Ngọc Sơ lại dẫn nàng giới thiệu với rất nhiều bạn. Kiều Ngọc Sơ luôn cao lãnh lại giới thiệu một người mới cho mọi người quen biết, bạn bè giới thời trang cùng nghệ sĩ đều có cảm giác như gặp quỷ.

"Kiều lão bản, hai người là....." Một người bạn có quan hệ tốt nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi.

"Là bạn nhỏ tôi vừa quen. Viết thư pháp rất đẹp, là bạn phong niên của tôi." Kiều Ngọc Sơ hào phóng giới thiệu.

Thần thái của Thẩm Thu Hoa thong dong, không luống cuống khi gặp đại lão trong giới. Có người đến trò chuyện vài câu cùng nàng, nàng vẫn đĩnh đạc nói. Không thể không nói, ở những trường hợp này, có người dẫn đường thật sự dễ dàng hơn một mình.
Phóng viên bên cạnh chụp ảnh quá nhập tâm, người phục vụ phía sau bưng hai ly champagne hắn không chú ý, lùi một bước, đụng phải lưng người phục vụ. Người phục vụ lảo đảo một cái, khay rời tay.

Thẩm Thu Hoa vừa vặn đứng ở đó, mắt thấy khay bị đổ đến. Dương Quỳnh phía sau nàng bước lên, vững vàng nhận khay, lui về sau vài bước, hai ly rượu vẫn không đổ. Động tác vô cùng đẹp mắt.

Nhóm người Kiều Ngọc Sơ nhìn thấy vỗ tay trầm trồ khen ngợi làm những người khác chú ý, nhìn về phía này.

Tề Duyệt kéo cánh tay Liễu Du, nói: "Tiểu Du nhìn thấy không? Thật soái! Về sau mình sẽ gọi chị ấy là anh Quỳnh."

Gần đây Liễu Du nghe được rất nhiều ân oán giữa nàng và Dương Quỳnh. Nghe vậy nhìn nàng hỏi: "Cậu cũng không phải chưa thấy chị ấy đánh nhau. Cậu không phải bị chị ấy đánh qua sao?"
Tề Duyệt quay đầu nhìn nàng: "Khi mình bị đánh mình còn cảm thấy chị ấy soái sao? Lúc đó mình chỉ cảm thấy chị ấy nhanh chóng biến mất cho rồi."

Liễu Du che miệng cười.

Sau khi Dương Quỳnh chơi một tay, đưa khay cho phục vụ. Bản thân lui trở về phía sau Thẩm Thu Hoa. Lúc này nhiều người mới phát hiện, Dương Quỳnh luôn đứng sau Thẩm Thu Hoa nhưng họ lại không chú ý đến. Nên nói Thẩm Thu Hoa quá lóa mắt hay do Dương Quỳnh không có cảm giác tồn tại? Hoặc là cả hai?

"Thân thủ thật tốt!" Kiều Ngọc Sơ nói.

"Để anh chê cười." Thẩm Thu Hoa cười nói.

Kiều Ngọc Sơ nhìn sắc mặt không chút thay đổi của Thẩm Thu Hoa, biết nàng căn bản không để trong lòng. Nàng biết rõ thân thủ của Dương Quỳnh.

Mọi người trò chuyện trong chốc lát, bắt đầu tản ra. Lúc này bốn người Thẩm Thu Hoa đứng trong góc, Liễu Du vội vàng bổ trang cho nàng.
"Phục vụ kia không có vấn đề, thật sự là ngoài ý muốn." Dương Quỳnh phán đoán.

Thẩm Thu Hoa cười: "Ở đây có nhiều người nổi danh hơn em, sẽ không ai cố tình nhắm vào em. Ngoại trừ....." Nàng im lặng. Ba người còn lại quay đầu nhìn Lăng Tương Quân nơi xa.

Bổ trang xong, Thẩm Thu Hoa uống một ngụm nước: "Đi, đi gặp nữ chính của chúng ta."

Thẩm Thu Hoa đi về phía Lăng Tương Quân, ba người đi theo sau nàng. Tề Duyệt có ảo giác như đi theo lão đại đánh nhau.

Lăng Tương Quân vừa trò chuyện cùng chủ biên tạp chí xong. Quay đầu thấy Thẩm Thu Hoa bước đến. Trợ lý của nàng có chút lo lắng: "Tương Quân, cô ta đến kiếm chuyện sao?"

"Sao có thể? Cô ấy không ngốc." Lăng Tương Quân không né tránh, chờ Thẩm Thu Hoa đến.

"Tương Quân, đã lâu không gặp. Gần đây có khỏe không?" Thẩm Thu Hoa cười hỏi.
Lăng Tương Quân cũng cười nói: "Đúng vậy, đã lâu không gặp. Gần đây tôi đang bận đóng phim. Còn cô?" Nàng biết gần đây Thẩm Thu Hoa không tiến tổ, có lẽ không có phim diễn.

"Tôi? Gần đây không tiến tổ. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút." Thẩm Thu Hoa hào phóng thừa nhận.

"Thật đúng là hâm mộ cô. Tôi mệt đến độ vì diễn mà mất ngủ, không nhẹ nhàng bằng cô được." Lăng Tương Quân dáng vẻ hâm mộ nói.

Thẩm Thu Hoa gật đầu: "Khó trách quầng thâm mắt của cô lại đậm như vậy, nên nghỉ ngơi cho tốt. Diễn viên nữ không bảo dưỡng tốt sẽ rất mau già."

Đột nhiên bị Thẩm Thu Hoa làm khó dễ, Lăng Tương Quân có chút trở tay không kịp: "Tôi còn cách nào đâu? Nhiều phim như vậy, diễn hết bộ này phải diễn bộ khác, thật sự không nhàn bằng cô."

"Phải không?" Thẩm Thu Hoa cười ghé vào Lăng Tương Quân: "Vậy chúc mừng cô. Nói vậy rất nhanh có thể nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của cô."
Đột nhiên khách khí làm Lăng Tương Quân cau mày: "Đương nhiên."

Thẩm Thu Hoa tươi cười: "Tương Quân, hai hôm trước có phóng viên hỏi tôi, vì sao cuối cùng Quý phi lại chết? Cô đoán tôi trả lời thế nào?"

Lăng Tương Quân cười lạnh nói: "Sao tôi biết được?"

"Tôi nói, Quý phi chết vì dưỡng hổ di hoạn."

------------------------------

Editor: Mình vừa sửa lại xưng hô của Thẩm Thu Hoa và Kiều Ngọc Sơ ở chương 46: Cố Nhân. Mọi người có thể xem lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện