Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 52: Lần đầu nên trúc trắc



Xuân Lan đem cao dược từ trong chén lấy ra, lại lấy thìa đưa cho Long Vân Thấm, “Công chúa, cao dược này dùng để bổ huyết dưỡng khí vô cùng tốt, mỗi ngày sẽ dùng ba lần.”

Long Vân Thấm quay đầu nhìn cao dược đen tuyền bóng loáng kia, cực kì giống kinh cao kiếp trước nha, quanh quẩn còn nhạt nhòa một cỗ hương hoa đào nhưỡng, hàng lông mi nàng khẽ chớp, “bên trong có hoa đào nhưỡng sao?”

Xuân Lan gật đầu, đối với việc gần gũi của công chúa nhà mình với Nhiếp Chính vương nàng đều không dám nhiều miệng, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, “Ảnh thị vệ sáng sớm liền giao cho nô tì, nô tì liền lập tức mang theo bên người, công chúa điện hạ vội vàng tiến cung nên chưa có cơ hội trình lên.”

Ảnh? Mười phần là Lăng Triệt giao cho hắn làm. Nam nhân kia nha, nói đưa nàng một chút dược liệu bổ huyết, không nghĩ tới cư nhiên là cao dược như này. Nghĩ đến lời nói của Lăng Triệt, đã có hương hoa đào nhưỡng khẳng định sẽ không phải mượn tay người khác làm, nghĩ đến có thể đều là hắn làm hết đi?

Hắn biết dược lí, tinh y thuật, nàng có nên cảm thấy thụ sủng nhược kinh không?

Vừa đưa cao dược vào miệng,một cỗ chua sót thơm ngát tràn ra đầu lưỡi, nàng cảm giác được đây là tấm lòng của Lăng Triệt, nhưng mà trong lòng nàng hiện đầy khổ sở nha. Khó uống muốn chết, nhưng nhất thời không thể làm gì hơn là áp chế nuốt tất cả vào trong bụng.

Xong nàng nhìn chén dược đựng cao dược kia mà ngẩn người, Xuân Lan thấy vậy liền thức thời lui xuống.

Chờ đến khi Long Vân Thấm hoàn hồn, liền cảm giác được bên ngoài có động tĩnh, nàng ngồi đối diện cửa sổ lớn đang mở, rừng hoa đào nở đến kiều diễm kia hiện tại đã có người đến bắt đầu di tài.

Nam tử thế nhưng xuống tay thật mau, nàng vừa mới gật đầu, hắn liền có hành động.

Ở một hốc kín trong Trọng Hoa cung, có lưu lại một bình hoa đào nhưỡng đã hết, lúc này đang bị nàng cầm lay động trong tay. Nàng đang nghĩ sang mùa xuân sang năm, hoa đào sẽ lần nữa nở rộ, khi ấy nàng sẽ cùng Lăng Triệt học ủ rượu hoa đào, cho nên cầm bình trên tay cảm thấy ném đi thì thật đáng tiếc.

Đáng tiếc nha, Long Vân Thấm cầm lấy bình chuẩn bị ném đi.

“Đã không bỏ được lại còn muốn bỏ xuống?” Lăng Triệt xuất hiện không một tiếng động, đi đến phía sau nhìn nữ tử đang dựa nửa người vào khung cửa kia, hắn cúi đầu nhìn bình rượu trong tay nàng nghĩ nghĩ, nha đầu này thế nhưng chưa bao giờ làm việc theo cảm tình!

Long Vân Thấm lại lắc lắc bình, cười nói: “Đều đã không còn, đang chuẩn bị ném đi.”

Lăng Triệt nhìn phía trước đầy chăm chú, ở góc độ này của họ những người ở ngoài đều sẽ không nhìn tới, vì vậy hắn cũng thu hết những biến hóa nơi đáy mắt của Long Vân Thấm vào lòng, nhìn thẳng Long Vân Thấm chằm chằm, “Ngươi nếu thực thích hoa đào, vậy ta sai người đưa lại đủ loại đào hoa cho ngươi…”

“Đừng.” Long Vân Thấm không cần nghĩ từ chối, quốc sư vừa di tài rừng hoa đào đến Đào Yêu cung, nàng lại gióng trống khua chiêng mang đủ loại đào khác về phủ Công chúa, đây là đang muốn hò hét cái gì?

“Ta còn muốn sống thanh tĩnh chút!”

“Đùng..” Tiến lên đóng chặt cánh cửa lại, nam nhân trực tiếp đem nữ nhân ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên hàm dưới của nàng, nhìn kĩ hàng mi tinh tế cùng cánh môi hồng như cánh hoa, không nhịn được nữa, Lăng Triệt trực tiếp cúi đầu bao trùm lên, trằn trọc nhấm nháp hương vị ngọt ngào hấp dẫn của người trong lòng.

Thẳng đến khi Long Vân Thấm hít thở không thông mới bằng lòng rời đi, hai người vừa tách ra còn lưu lại một sợ chỉ bạc óng ánh trong suốt dây dưa, đến khi Lăng Triệt nâng tay vuốt ve bờ môi Long Vân Thấm mới hết, hành động tựa như lưu manh bình thường.

Gò má Long Vân Thấm oanh nóng lên, không biết cùng hắn đứng một chỗ như thế nào, Lăng Triệt thấy vậy vàng bá đạo dán lại bên tai nàng, giọng nói tâm tình vô cùng ái muội: “Thấn Nhi, chủ động đáp lại…”

Long Vân Thấm đột nhiên đẩy ra, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn môi trừng mắt nhìn hắn, “Lăng Triệt, ngươi đồ vô lại.”

“Kia, ngươi ngại cái gì!”

Nam nhân nghe nàng nói cư nhiên không có ý thức dừng lại, bàn tay to lớn ngược lại chế trụ thắt lưng của nàng, ngón tay linh hoạt tiến vào trong y phục… trong khoảnh khắc nàng trừng mắt không thể tin mà … ăn đậu hũ ah…

Trong khoảnh khắc lòng bàn tay thô ráp cùng da thịt nàng đụng chạm, Long Vân Thấm rốt cục hoàn hồn, nàng phản thủ bắt được bàn tay đang đùa giỡn chính mình, lại không biết phải nói hắn như thế nào.

Lăng Triệt cảm giác nhiệt trong người đã được giảm bớt xuống một chút, vuốt vuốt tóc dài của nàng trấn an, “Ta thế nào sẽ đối ngươi như vậy chứ, yên tâm, làm gì đó cuối cùng nhất định lưu đến động phòng hoa chúc.”

Long Vân Thấm thật không có cốt khí lại đỏ mặt một lần nữa, ngẩng đầu nhìn Lăng Triệt lại nhận thấy trên mặt hắn cũng có một vệt đỏ ửng, không khỏi bật cười, “Động tác thật lão luyện, nhưng mà biểu cảm này bán đứng ngươi rồi.”

Lăng Triệt thản nhiên, thay Long Vân Thấm kéo lại y phục xộc xệch, “Ta lần đầu động tâm đối với người, hết thảy đều là đầu tiên, trúc trắc một chút lại như thế nào, đây là kìm lòng không được mà thôi.”

Nhất thời, hai người cứ nhìn nhau không nói chuyện.

=== =====

Cuối cùng bình rượu không kia bị Lăng Triệt mang đi mất, hứa hẹn lần sau quay lại sẽ mang hoa đào nhưỡng lại cho nàng. Nàng cười cười lắc đầu, lúc này ở đâu còn hoa đào cho hắn nữa chứ?

Xuân Lan đẩy cửa điện tiến vào, gặp Long Vân Thấm đứng phía trước cửa sổ, góc nhìn kia chính là nhìn nơi mảnh rừng đào trong sân, “Công chúa điện hạ, rừng hoa đào đã di tài đi rồi.”

“Ân.”

Xuân Lan có chút chần chờ, nhưng vẫn lên tiếng: “Quốc sư đại nhân đang ở ngoài Trọng Hoa cung, hắn nói muốn gặp công chúa.”

Long Vân Thấm sửng sốt, nam tử kia sao? Nhưng nàng vẫn lắc đầu: “Bản cung hiện tại mệt mỏi.”

Xuân Lan nghe vậy liền đáp lời cáo lui.

Bên ngoài Trọng Hoa cung, Dịch Tương nhìn kiến trúc lâu vũ nối liền không ngừng, tinh tế chói lọi, tuy sa hoa hết sức nhưng không nhiễm một chút tục khí. Làm cho hắn không khỏi nghĩ đến hình ảnh chủ nhân của nó bên trong, nữ tử kia hẳn cũng là người như thế đi!

“Như thế, quên đi.” Dịch Tương tự mình cầm một chậu hoa đào quay trở về Đào Yêu cung.

=== ====== ===

Long Thanh Dương rất nhanh nghe thấy tin tức, liền đi đến Trọng Hoa cung, kể cho Long Vân Thấm nghe những tin đồn đã bắt đầu mọc cánh bay loạn khắp hoàng cung.

“Lục muội nhận thức quốc sư sao?”

Long Vân Thấm lắc đầu: “Là gặp mặt lần đầu tiên.”

“Lần đầu liền tặng một rừng hoa đào, dù cho là sự thật đại khái cũng không có người tin.”

Long Thanh Dương tin nhưng không có nghĩa những người trong cung này sẽ tin, Long Vân Thấm cười xuy một tiếng, ánh mắt xẹt lên một chút hèn mọn, “Những người đó? Ta quản không được, hơn nữa cũng lười quản.”

“Nhiếp Chính vương đối chuyện này như thế nào? Tốt xấu gì cũng là đồ hắn tặng cho ngươi.”

Long Vân Thấm khoanh tay trước ngực, đánh giá nam tử trước mặt, sắc mặt bình thường, giọng điệu nói chuyện bình thường, nhưng là ánh mắt kia….

“Tam ca muốn hỏi cái gì liền hỏi, cứ ấp a ấp úng như vậy không phải tác phong của ngươi.”

Long Thanh Dương cười xấu hổ, dừng một chút rồi đi gần lại Long Vân Thấm, “Lục muội, làm ca ca phải quan tâm ngươi. Không hơn, ngươi không cần nghĩ nhiều.”

Long Vân Thấm bĩu môi, bộ mặt bát quái như vậy còn dám nói không quan tâm, nàng vô cùng khinh bỉ hắn, “ Tam ca, ngươi hiện tại liền lấy gương soi một chút, xem rốt cuộc có phải đang viết rõ chữ bát quái ở trên hay không, thần sắc huynh cần học tập Hạ Vũ một chút, nếu không rất dễ dàng bị lòi ra.”

Khóe miệng Long Thanh Dương cứng đờ, ha ha gượng cười, “Này, có phải không? Bất quá ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi cùng Lăng Triệt là có quan hệ gì?”

Haiz...lại còn hỏi có quan hệ gì, đương nhiên là cực kì cực kì có quan hệ mờ ám nha haha, về sau e là sẽ có thịt vụn mà ăn rồi ace

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện