Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 58: Nhìn thấy rõ, tâm càng lạnh
Câu chuyện một đêm này của nàng, hiệu quả không sai.
Hạ Vũ cùng Đông Mai sau hai ngày chỉnh đốn cảm xúc, ngày thứ ba liền chủ động đến tìm Long Vân Thấm.
“Công chúa, nô tỳ đã hiểu, nô tì sẽ học tập Xuân Lan tỷ tỷ thật tốt.” Hạ Vũ cẩn thận từng lời nói, nàng không phải người ngốc, sống trong thâm cung mấy năm nay nàng đã nhìn quen ấm lạnh, công chúa làm như vậy cũng vì muốn tốt cho nàng.
Đông Mai cùng lúc gật đầu, “Nô tỳ cũng hiểu.”
Từ khi vào trong Trọng Hoa cung, số phận các nàng đã xác định rồi không thể trở ra như lúc ban đầu nữa.Số mạng các nàng cùng công chúa điện hạ buộc cùng một chỗ, một người vinh tất cả cùng vinh, một người chết là tất cả cùng chết. Phản bội, cũng là tự mình tìm chết.
Hơn nữa,các nàng chưa từng nghĩ đến hai chữ phản bội, các nàng thật tâm yêu thích công chúa điện hạ nhà mình.
Long Vân Thấm cuối cùng đối các nàng an ủi vài câu, biết suy nghĩ cẩn thận như vậy là tốt rồi, sau này nàng có thể yên tâm giao cho các nàng nhiệm vụ thực sự, một người Xuân Lan đích thực là lo không xuể.
“Tốt rồi!”
Mấy người cùng nhau nhận thức lần này, Long Vân Thấm yên tâm rất nhiều.
Thời gian bảy ngày choNghiêm Cẩn xem xét kế hoạch kia tuy rằng có chút gấp, nhưng Long Vân Thấm tin tưởng người mình nhìn trúng, hắn sẽ làm cho nàng thấy một phen kinh hỉ mới đúng, chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng đâu.
Nhiều ngày này nàng nên tập trung vào đại hôn của Long Mộ Hi cùng Văn Nhân Mặc.
Long Mộ Hi ám binh bất động rất lâu, nàng càng thấy khả nghi hơn, nữ nhân không có đầu óc chỉ thích đi ghen tị người khác kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.
“Chủ tử, chỗ Hỏa Hồ có tin tức.”
Long Vân Thấm xoay người nhìn Ảnh, bên môi gợi lên một độ cong tươi cười, rốt cục vẫn không nhịn được…
Tiếp nhận tin tức, nàng cẩn thận nhìn tín thư của Hỏa Hồ gửi về,sắc mặt càng ngày càng lạnh xuống. Nàng đã xem nhẹ Long Mộ Hi kia rồi, nữ nhân này quả là có đầu óc, hơn nữa cư nhiên còn hợp tác với Nhị hoàng tử.
“Nàng cùng Nhị hoàng tử khi nào thì qua lại với nhau?” Long Vân Thấm cẩn thận suy nghĩ về mối quan hệ giữa Long Mộ Hi và Long Hách Tường, có thể nói từ trước đến nay đều không mặn không nhạt, mặc dù không hẳn là đối đầu nhau nhưng chưa bao giờ thân thiết đến mức bắt tay nhau như vậy.
Ảnh trầm giọng, việc này hắn mới biết được từ Thanh Y vệ, “Trước khi đi Quốc An tự.” Ảnh dừng lại một chút, lại nói ra cho nàng một tin tức vô cùng bất ngờ, nhuyễn cân tán kia cũng là do Long Hách Tường đưa cho Long Mộ Hi.
Một trận ám sát này, quả thực có liên quan tới Long Hách Tường.
Bàn tay Long Vân Thấm ở dưới ống tay chậm rãi nắm chặt, nguyên lai từ lúc bắt đầu nàng vẫn bị người tính kế, nàng vẫn còn nghĩ Long Mộ Hi muốn quấy phá một chút mà thôi, không ngờ muốn dồn nàng vào tử lộ. Có lẽ, tam ca cũng bị bọn họ tính toán hết cả rồi?
Long Vân Thấm trầm mặc hồi lâu, nàng ngẩng cao đầu, một tia tình cảm cuối cùng dưới đáy mắt tiêu tan hoàn toàn, cuộc tranh vị này, nàng còn chưa mất nhân tính đến mức muốn tính mạng bọn họ, nhưng kết quả thế nào đây?
Nhân từ của bản thân đổi lấy bọn họ càng không từ thủ đoạn, nàng nhường một tấc lại muốn tiến một trượng có phải hay không?
“Đại hôn của Long Mộ Hi, chắc chắn sẽ xảy ra đại sự.” Nữ tử bên cửa sổ đột nhiên nở nụ cười, nụ cười của nàng hoàn toàn là tàn nhẫn khát máu. Ảnh nhìn chủ tử mình nháy mắt thay đổi, hoàn toàn là lạnh lẽo vô tình, chủ tử cùng vương gia thực giống nhau, chạm đến một điểm mấu chốt thì nàng sẽ phản kích vô cùng ngoan tuyệt.
“Đúng như suy nghĩ của chủ tử, trong tay Ngũ công chúa còn giữ đoàn tụ tán, nàng muốn dùng vào ngày đại hôn.”
“Dùng? Dùng như thế nào? Nữ nhân kia nghĩ muốn trong ngày đại hôn, trước mặt tân khách khắp nơi đem thứ này dùng trên người ta chắc? Mị dược lần trước đã không thành rồi, hiện tại lại muốn dùng trò cũ à?”
Đại hôn của Ngũ công chúa, công chúa điện hạ lại không chịu được cô đơn lạnh lẽo, này đại khái là chuyện cười lớn nhất thiên hạ đi! Hơn nữa, chuyện này xảy ra chắc chắn không ai nghĩ liên quan gì đến tân nương tử cả. Phải không?
Ảnh trầm trọng gật đầu, “Đúng vậy.”
Nói xong hắn cũng không nhịn được nắm chặt trường kiếm trong tay, nữ nhân kia quả thực nên một kiếm giết chết, cư nhiên có thể nghĩ ra ý niệm bẩn tiện như vậy.
Long Vân Thấm không giận ngược lại cười lớn, đại hôn của Long Mộ Hi cùng Văn Nhân Mặc tuyệt đối long trọng mười phần, lúc đó chắc chắn Đoan vương cũng sẽ tham dự, không chừng Xích Viêm quốc cùng Bắc Tề quốc cũng cử sứ thần đến chúc mừng.
Nhà mẹ đẻ của Long Mộ Hi mang đến lần này, nàng chắc chắn sẽ trả lại một phần hậu lễ.
Nghĩ lại, Long Vân Thấm đột nhiên chuyển đề tài, tâm bình tĩnh dị thường, “chỗ Lang không có tin tức gì sao?”
Ảnh lắc đầu, thần sắc lo lắng, “Thuộc hạ cùng hắn mất liên lạc!”
…
Mấy ngày tiếp theo, kinh thành người người đều đếm ngược từng ngày, cùng nhau nghị luận về đại hôn sắp tới. Nhị thiếu gia của Quân đại thế gia, Văn Nhân Mặc hiện tại vừa được trao cho thân phận đích trưởng tử, lại thêm danh phận Trấn Bắc tướng quân, sính lễ đồ cưới tổ chức tiệc như thế nào…
Cùng lúc đó, trong cung cũng phi thường náo nhiệt, Ngũ công chúa ngày càng được đến vương sủng ái, đại hôn của Long Mộ hi hết thảy đều dựa trên nghi lễ của công chúa điện hạ, nhất thời địa vị của Dung phi ở hậu cung như thuyền gặp nước, cao hơn tam phi khác không chỉ một cái đầu.
Số lần Đoan vương xuất nhập cung cũng ngày càng tăng.
Long Thanh Dương tranh thủ một chút thời gian đến phủ Công chúa một chuyến, đem sự tình trong cung báo cho nàng biết một lượt. Cuối cùng còn không quên trào phúng nói, “Trong mắt thế nhân hiện tại chắc chỉ còn biết đến mỗi một Ngũ công chúa thôi.”
Không lâu sau, Long Hạo Thiên sủng ái Ngũ công chúa càng ngày càng biểu hiện rõ ràng, hắn đối với Long Mộ Hi có thể nói là sủng ái hết mức có thể.
Long Vân Thấm tuyệt đối không tức giận, ngược lại nàng còn ngẫm nghĩ ý vị thâm trường, phụ hoàng sủng Long Mộ Hi không phải là giả, nhưng sự sủng ái này nữ nhân ngu xuẩn kia không có năng lực thừa nhận đâu.
“Nàng ta nếu có năng lực thừa nhận thì mới được coi là sự sủng ái thật sự.”
Long Thanh Dương sửng sốt, lập tức cúi đầu cười nói, “Lục muội muốn nói cái gì?”
Long Vân Thấm không giải thích, ngược lại xoay xoay ly trà trong tay, nàng gần đây bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều, nhưng suy nghĩ của Long Hạo Thiên nàng càng nghĩ càng không thông.
Sự sủng ái của hắn vẫn như con dao hai lưỡi như trước đối với nàng, nàng lúc trước còn nơm nớp lo sợ rất nhiều, ở nơi đầu sóng ngọn gió đều không dám phạm chút sai lầm nào, hiện giờ đổi là Long Mộ Hi, nàng càng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, là một người ngoài cuộc đánh giá tất cả, đó mới là vị trí tốt nhất.
“Ta chưa từng có hi vọng, nên sẽ không cảm thấy mất mát.” Long Vân Thấm nhàn nhạt nói ra ý nghĩ của mình.
Trong lòng Long Thanh Dương đau xót, nhìn nữ tử trước mắt vô cùng lạnh nhạt, càng sinh ra nhiều thương tiếc. Lục muội của hắn chưa bao giờ ôm hi vọng với nhân tình sao?
Nhìn Long Thanh Dương nhíu chặt mày, nàng biết chính mình có chút hi vọng rồi,:Trừ bỏ tam ca ngươi.”
Một câu này làm Long Thanh Dương thất thanh, “Vậy còn phụ hoàng thì sao?”
Long Vân Thấm đột nhiên nhớ tới lời nói của Xuân Lan, mười năm trước Tiên Hoàng Hậu cách thế, không lâu sau Long Hạo Thiên liền ban cho nàng Trọng Hoa cung. Tiêu Lan điện bị bỏ trống từ đó. Mà từ thời điểm lúc ấy, thế nhân không ai không biết đến tên của công chúa điện hạ, người được hưởng toàn bộ sủng ái đại ngộ, nhưng có mấy ai biết được, nàng tiếp xúc qua người gọi là phụ hoàng kia được bao nhiêu lần.
Tình thân, đối với Tô Thấm Nhi, Long Hạo Thiên là người xa lạ. Hay đổi lại là Long Vân Thấm, Long Hạo Thiên càng không xứng!
Nàng không có trí nhớ của chủ nhân thân thể này, nhưng tình cảm tồn tại nhất định không dễ dàng bỏ qua như vậy. Mỗi khi nhớ tới Long Hạo Thiên nàng không có bất cứ cảm tình gì, không giống như tiếp xúc với Long Thanh Dương, hay là Xuân Lan…
Duy chỉ có Long Hạo Thiên…
“Hắn là đế vương của Nam Hoàng quốc.” Cũng không phải là phụ thân của nàng!
Hạ Vũ cùng Đông Mai sau hai ngày chỉnh đốn cảm xúc, ngày thứ ba liền chủ động đến tìm Long Vân Thấm.
“Công chúa, nô tỳ đã hiểu, nô tì sẽ học tập Xuân Lan tỷ tỷ thật tốt.” Hạ Vũ cẩn thận từng lời nói, nàng không phải người ngốc, sống trong thâm cung mấy năm nay nàng đã nhìn quen ấm lạnh, công chúa làm như vậy cũng vì muốn tốt cho nàng.
Đông Mai cùng lúc gật đầu, “Nô tỳ cũng hiểu.”
Từ khi vào trong Trọng Hoa cung, số phận các nàng đã xác định rồi không thể trở ra như lúc ban đầu nữa.Số mạng các nàng cùng công chúa điện hạ buộc cùng một chỗ, một người vinh tất cả cùng vinh, một người chết là tất cả cùng chết. Phản bội, cũng là tự mình tìm chết.
Hơn nữa,các nàng chưa từng nghĩ đến hai chữ phản bội, các nàng thật tâm yêu thích công chúa điện hạ nhà mình.
Long Vân Thấm cuối cùng đối các nàng an ủi vài câu, biết suy nghĩ cẩn thận như vậy là tốt rồi, sau này nàng có thể yên tâm giao cho các nàng nhiệm vụ thực sự, một người Xuân Lan đích thực là lo không xuể.
“Tốt rồi!”
Mấy người cùng nhau nhận thức lần này, Long Vân Thấm yên tâm rất nhiều.
Thời gian bảy ngày choNghiêm Cẩn xem xét kế hoạch kia tuy rằng có chút gấp, nhưng Long Vân Thấm tin tưởng người mình nhìn trúng, hắn sẽ làm cho nàng thấy một phen kinh hỉ mới đúng, chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng đâu.
Nhiều ngày này nàng nên tập trung vào đại hôn của Long Mộ Hi cùng Văn Nhân Mặc.
Long Mộ Hi ám binh bất động rất lâu, nàng càng thấy khả nghi hơn, nữ nhân không có đầu óc chỉ thích đi ghen tị người khác kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.
“Chủ tử, chỗ Hỏa Hồ có tin tức.”
Long Vân Thấm xoay người nhìn Ảnh, bên môi gợi lên một độ cong tươi cười, rốt cục vẫn không nhịn được…
Tiếp nhận tin tức, nàng cẩn thận nhìn tín thư của Hỏa Hồ gửi về,sắc mặt càng ngày càng lạnh xuống. Nàng đã xem nhẹ Long Mộ Hi kia rồi, nữ nhân này quả là có đầu óc, hơn nữa cư nhiên còn hợp tác với Nhị hoàng tử.
“Nàng cùng Nhị hoàng tử khi nào thì qua lại với nhau?” Long Vân Thấm cẩn thận suy nghĩ về mối quan hệ giữa Long Mộ Hi và Long Hách Tường, có thể nói từ trước đến nay đều không mặn không nhạt, mặc dù không hẳn là đối đầu nhau nhưng chưa bao giờ thân thiết đến mức bắt tay nhau như vậy.
Ảnh trầm giọng, việc này hắn mới biết được từ Thanh Y vệ, “Trước khi đi Quốc An tự.” Ảnh dừng lại một chút, lại nói ra cho nàng một tin tức vô cùng bất ngờ, nhuyễn cân tán kia cũng là do Long Hách Tường đưa cho Long Mộ Hi.
Một trận ám sát này, quả thực có liên quan tới Long Hách Tường.
Bàn tay Long Vân Thấm ở dưới ống tay chậm rãi nắm chặt, nguyên lai từ lúc bắt đầu nàng vẫn bị người tính kế, nàng vẫn còn nghĩ Long Mộ Hi muốn quấy phá một chút mà thôi, không ngờ muốn dồn nàng vào tử lộ. Có lẽ, tam ca cũng bị bọn họ tính toán hết cả rồi?
Long Vân Thấm trầm mặc hồi lâu, nàng ngẩng cao đầu, một tia tình cảm cuối cùng dưới đáy mắt tiêu tan hoàn toàn, cuộc tranh vị này, nàng còn chưa mất nhân tính đến mức muốn tính mạng bọn họ, nhưng kết quả thế nào đây?
Nhân từ của bản thân đổi lấy bọn họ càng không từ thủ đoạn, nàng nhường một tấc lại muốn tiến một trượng có phải hay không?
“Đại hôn của Long Mộ Hi, chắc chắn sẽ xảy ra đại sự.” Nữ tử bên cửa sổ đột nhiên nở nụ cười, nụ cười của nàng hoàn toàn là tàn nhẫn khát máu. Ảnh nhìn chủ tử mình nháy mắt thay đổi, hoàn toàn là lạnh lẽo vô tình, chủ tử cùng vương gia thực giống nhau, chạm đến một điểm mấu chốt thì nàng sẽ phản kích vô cùng ngoan tuyệt.
“Đúng như suy nghĩ của chủ tử, trong tay Ngũ công chúa còn giữ đoàn tụ tán, nàng muốn dùng vào ngày đại hôn.”
“Dùng? Dùng như thế nào? Nữ nhân kia nghĩ muốn trong ngày đại hôn, trước mặt tân khách khắp nơi đem thứ này dùng trên người ta chắc? Mị dược lần trước đã không thành rồi, hiện tại lại muốn dùng trò cũ à?”
Đại hôn của Ngũ công chúa, công chúa điện hạ lại không chịu được cô đơn lạnh lẽo, này đại khái là chuyện cười lớn nhất thiên hạ đi! Hơn nữa, chuyện này xảy ra chắc chắn không ai nghĩ liên quan gì đến tân nương tử cả. Phải không?
Ảnh trầm trọng gật đầu, “Đúng vậy.”
Nói xong hắn cũng không nhịn được nắm chặt trường kiếm trong tay, nữ nhân kia quả thực nên một kiếm giết chết, cư nhiên có thể nghĩ ra ý niệm bẩn tiện như vậy.
Long Vân Thấm không giận ngược lại cười lớn, đại hôn của Long Mộ Hi cùng Văn Nhân Mặc tuyệt đối long trọng mười phần, lúc đó chắc chắn Đoan vương cũng sẽ tham dự, không chừng Xích Viêm quốc cùng Bắc Tề quốc cũng cử sứ thần đến chúc mừng.
Nhà mẹ đẻ của Long Mộ Hi mang đến lần này, nàng chắc chắn sẽ trả lại một phần hậu lễ.
Nghĩ lại, Long Vân Thấm đột nhiên chuyển đề tài, tâm bình tĩnh dị thường, “chỗ Lang không có tin tức gì sao?”
Ảnh lắc đầu, thần sắc lo lắng, “Thuộc hạ cùng hắn mất liên lạc!”
…
Mấy ngày tiếp theo, kinh thành người người đều đếm ngược từng ngày, cùng nhau nghị luận về đại hôn sắp tới. Nhị thiếu gia của Quân đại thế gia, Văn Nhân Mặc hiện tại vừa được trao cho thân phận đích trưởng tử, lại thêm danh phận Trấn Bắc tướng quân, sính lễ đồ cưới tổ chức tiệc như thế nào…
Cùng lúc đó, trong cung cũng phi thường náo nhiệt, Ngũ công chúa ngày càng được đến vương sủng ái, đại hôn của Long Mộ hi hết thảy đều dựa trên nghi lễ của công chúa điện hạ, nhất thời địa vị của Dung phi ở hậu cung như thuyền gặp nước, cao hơn tam phi khác không chỉ một cái đầu.
Số lần Đoan vương xuất nhập cung cũng ngày càng tăng.
Long Thanh Dương tranh thủ một chút thời gian đến phủ Công chúa một chuyến, đem sự tình trong cung báo cho nàng biết một lượt. Cuối cùng còn không quên trào phúng nói, “Trong mắt thế nhân hiện tại chắc chỉ còn biết đến mỗi một Ngũ công chúa thôi.”
Không lâu sau, Long Hạo Thiên sủng ái Ngũ công chúa càng ngày càng biểu hiện rõ ràng, hắn đối với Long Mộ Hi có thể nói là sủng ái hết mức có thể.
Long Vân Thấm tuyệt đối không tức giận, ngược lại nàng còn ngẫm nghĩ ý vị thâm trường, phụ hoàng sủng Long Mộ Hi không phải là giả, nhưng sự sủng ái này nữ nhân ngu xuẩn kia không có năng lực thừa nhận đâu.
“Nàng ta nếu có năng lực thừa nhận thì mới được coi là sự sủng ái thật sự.”
Long Thanh Dương sửng sốt, lập tức cúi đầu cười nói, “Lục muội muốn nói cái gì?”
Long Vân Thấm không giải thích, ngược lại xoay xoay ly trà trong tay, nàng gần đây bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều, nhưng suy nghĩ của Long Hạo Thiên nàng càng nghĩ càng không thông.
Sự sủng ái của hắn vẫn như con dao hai lưỡi như trước đối với nàng, nàng lúc trước còn nơm nớp lo sợ rất nhiều, ở nơi đầu sóng ngọn gió đều không dám phạm chút sai lầm nào, hiện giờ đổi là Long Mộ Hi, nàng càng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, là một người ngoài cuộc đánh giá tất cả, đó mới là vị trí tốt nhất.
“Ta chưa từng có hi vọng, nên sẽ không cảm thấy mất mát.” Long Vân Thấm nhàn nhạt nói ra ý nghĩ của mình.
Trong lòng Long Thanh Dương đau xót, nhìn nữ tử trước mắt vô cùng lạnh nhạt, càng sinh ra nhiều thương tiếc. Lục muội của hắn chưa bao giờ ôm hi vọng với nhân tình sao?
Nhìn Long Thanh Dương nhíu chặt mày, nàng biết chính mình có chút hi vọng rồi,:Trừ bỏ tam ca ngươi.”
Một câu này làm Long Thanh Dương thất thanh, “Vậy còn phụ hoàng thì sao?”
Long Vân Thấm đột nhiên nhớ tới lời nói của Xuân Lan, mười năm trước Tiên Hoàng Hậu cách thế, không lâu sau Long Hạo Thiên liền ban cho nàng Trọng Hoa cung. Tiêu Lan điện bị bỏ trống từ đó. Mà từ thời điểm lúc ấy, thế nhân không ai không biết đến tên của công chúa điện hạ, người được hưởng toàn bộ sủng ái đại ngộ, nhưng có mấy ai biết được, nàng tiếp xúc qua người gọi là phụ hoàng kia được bao nhiêu lần.
Tình thân, đối với Tô Thấm Nhi, Long Hạo Thiên là người xa lạ. Hay đổi lại là Long Vân Thấm, Long Hạo Thiên càng không xứng!
Nàng không có trí nhớ của chủ nhân thân thể này, nhưng tình cảm tồn tại nhất định không dễ dàng bỏ qua như vậy. Mỗi khi nhớ tới Long Hạo Thiên nàng không có bất cứ cảm tình gì, không giống như tiếp xúc với Long Thanh Dương, hay là Xuân Lan…
Duy chỉ có Long Hạo Thiên…
“Hắn là đế vương của Nam Hoàng quốc.” Cũng không phải là phụ thân của nàng!
Bình luận truyện