Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 63: Vờ say rượu
“Lục muội thế nào lại đến đây?” Long Hách Tường lúc này mới lên tiếng, lần đầu tiên hắn đối với Long Vân Thấm kêu hai tiếng ‘Lục muội’, cách xưng hô của hắn giống như hai người rất thân thiết. Long Vân Thấm nghe được không khỏi có chút lắng đọng trong lòng, nhưng ngại vì ở đây còn có nhiều người nàng không thể làm hỏng quan hệ huynh muội hòa thuận trong mắt thế nhân được.
“Nhị ca cùng Tam ca cũng đến, đã là ý tứ của Phụ hoàng, ta cũng tới là chuyện đương nhiên.” Nàng không để ý đáp lại, rồi ngồi xuống bên cạnh Long Thanh Dương.
Vừa đặt người ngồi xuống, Long Thanh Dương liền nhỏ giọng nói với nàng, “Sao ngươi lại tới đây? Hắn biết ngươi tới sao?”
Long Vân Thấm nhìn bộ dáng khẩn trương của Long Thanh Dương kém chút không nhịn được cười ra tiếng, Tam ca của nàng cõ bộ mặt khả ái như này a?
“Ta nhớ được ngươi có vẻ cùng người nào đó…làm cái gì đối phó với…”
Tiệc rượu bên ngoài rất nhanh náo nhiệt lên, nhưng cũng chỉ giới hạn ở bên ngoài mà thôi, ở trong phòng nhã gian này có không ít người nhưng không khí ngược lại cực kì đè nén.
Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đều ngồi trong này đã làm một ít người không được tự nhiên rồi, hiện tại lại thêm một công chúa điện hạ, toàn bộ người trong phòng đều mỗi người một tâm tư riêng, ai còn tâm tình uống rượu đàm tếu chứ.
Nhưng trong số đó vẫn có vài người ngoại lệ, nam tử tự xưng là Tả Vân kia chẳng hạn, hắn phải ăn gì sẽ ăn, phải uống gì sẽ uống, chốc chốc lại bật cười thật lớn, mang ly rượu đi chúc mừng khắp nơi.
Hôm nay nàng nhớ kỹ duy nhất chỉ có nam tử Tả Vân này, hắn so với những người trong phòng hoàn toàn không giống. Tả Vân ngồi cách vị trí Nhị hoàng tử không xa, nhưng dường như quan hệ bên đấy không hợp nhau lắm. Cho dù vậy, những người có quan hệ một chút với hắn lại tỏ ra cười cười lấy lòng.
Nàng càng nhìn càng nghi hoặc, nhưng không rõ ràng lắm nguyên nhân.
Lực chú ý của Long Hách Tường toàn bộ dừng trên người Long Vân Thấm, tự nhiên cũng chú ý đến người nàng đang quan sát, suy nghĩ cái gì liền cười giới thiệu với nàng, “Lục muội giống như đối với Tả công tử rất quan tâm?”
Lời này vừa nói ra, mọi âm thanh trong phòng nhỏ lập tức yên lặng xuống, có hai đạo ánh mắt nhất tề chuyển sang đặt trên người nàng, tìm tòi nghiên cứu không xót một mảnh.
Trong lòng không thoải mái nhưng không thể biểu hiện, ngược lại Long Vân Thấm quay sang cười cười với Long Hách Tường, “Nhị ca nói thực không sai, bản cung vừa ngồi xuống Tả công tử liền cùng bản cung mỉm cười nói chuyện, nhưng người khác đến tên họ ra sao bản cung đều không nhớ được. Trừ bỏ Nhị ca, Tam ca, bản cung có thể gật đầu thăm hỏi duy nhất đại khái còn Tả công tử mà thôi, Nhị ca nói có đúng không?”
Sắc mặt Long Hách Tường không có chỗ nào tốt, nhìn Long Vân Thấm điềm tĩnh cười nhạt, thế nhưng nói một câu liền vạch ra các công tử khác trong phòng đều không coi nàng ra gì.
Sắc mặt Long Thanh Dương đồng thời chuyển lạnh, ánh mắt quét một lượt từng người trong căn phòng, đem toàn bộ bọn họ đều ghi nhớ kỹ, bọn họ chắc chắn đều là người của Long Hách Tường, làm sao có thể chủ động tiến lên chào hỏi Lục muội.
Nhưng biểu hiện của Tả Vân kia là ý gì nhất thời hắn không đoán ra được.
“Ý của lục muội là mọi người không muốn chủ động kết thân với muội, lấy thân phận của ngươi chẳng lẽ không nhận thức được bọn họ hay sao, Tả công tử hữu lễ với ngươi như vậy quả thực là người hiếm có.”
Không khí trong phòng nháy mắt cứng ngắc, Long Vân Thấm lại tự mình rót rượu uống, hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh. Long Hách Tường cố tình muốn nàng tìm phiền toái, nàng liền một câu đều không nói, xem hắn khởi động phản kích như thế nào.
Nhìn Long Vân Thấm giống như đã say, Long Thanh Dương nhưng có chút lo lắng, muốn mang nàng đi ra ngoài lại bị nàng ngăn cản, “Không ngại, Quân gia chủ nói đều đã chuẩn bị sương phòng cho tân khách nghỉ ngơi, Xuân Lan dìu ta một bên là được, Tam ca cứ lưu lại chỗ này đi.”
Long Vân Thấm ra cửa, Xuân Lan lập tức vươn tay ra đỡ, dọc theo đường đi đều thấy Long Vân Thấm thần sắc mê mang, hai chân lảo đảo mềm nhũn.
Thật vất vả mới đến được một sương phòng, tiểu nha hoàn Quân gia lập tức dẫn các nàng đi vào, sau đó lại chuẩn bị nước ấm, canh giải rượu thật kĩ mới lui xuống.
Chờ hết thảy an tĩnh lại, Xuân Lan ngồi một bên nhìn nàng, Long Vân Thấm mới tựa người trên nhuyễn tháp chậm rãi mở mắt ra.
Mấy ly rượu này đều là nàng cố ý uống, tìm lý do lưu lại Quân gia, nếu nàng không có ở đây Long Mộ Hi như thế nào diễn tuồng chứ!
Nghe được tiếng hít thở có chút nặng nhọc vang lên phía sau, nàng biết Xuân Lan chắc đã bị người kê đơn rồi. Nàng làm mình giống như mê man, đợi cho hết thảy mọi người bên ngoài rời đi nơi khác.
Thời gian qua đi chưa đến một khắc, tin tưởng trong thời gian ngắn trong phòng sẽ không xảy ra chuyện gì nàng mới chậm rãi đứng dậy, lại xác định Xuân Lan không có nguy hiểm, Long Vân Thấm lúc này mới cười lạnh một tiếng, lắc mình đi ra bên ngoài.
Nàng lần đầu tiên đến Quân gia, đây là phủ đệ của Nhất đại thế gia nổi tiếng kinh thành, cảnh vật bên ngoài quả thực đều có dấu vết của năm tháng. Lầu các hành lang dài nối quanh co, người bình thường đi vào nhất định dễ dàng lạc đường.
Trong lòng Long Vân Thấm biết Long Mộ Hi sẽ sớm ra tay, khẳng định thừa dịp tiền viện náo nhiệt phái người đi đến sương phòng nàng đang nghỉ ngơi xuống tay, vì vậy nàng trực tiếp chọn một nơi ẩn nấp thật kỹ, ‘ôm cây đợi thỏ’.
Không lâu sau, bóng dáng một nha hoàn bắt đầu ở trong sân nhìn ngó quanh quanh, có thể xác định trong sân không có tiếng động nào mới yên lặng lẻn vào trong sương phòng. Nhưng nàng ta cũng không trực tiếp đi vào trong phòng, chỉ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn ngó một chút, thấy trên tháp thượng thấp thoáng bóng dáng liền trực tiếp đi trở về.
Long Vân Thấm ở chỗ tối đi ra, bám theo bước chân nha hoàn kia một đoạn không xa, nàng không nghĩ mình là người chịu bị động, chờ Long Mộ Hi đến xuống tay với mình, nàng muốn trực tiếp đến nhìn một chút, Long Mộ Hi rốt cục tính giở trò gì.
“Công chúa, công chúa!” Nha hoàn kia sắc mặt vui mừng chạy vào một căn phòng, sau đó liền nhìn ánh sáng trong phòng có chút lay động. Long Vân Thấm ở trong sân nhìn chung quanh, xác định không có gì khả nghi mới an tâm bước vào.
Đại hôn của Long Mộ Hi cùng Văn Nhân Mặc, trong tân phòng đại hôn không có người canh gác, đây là quy định thành văn đã lâu, bằng không nàng tự do đi lại như vậy đã bị phát hiện lâu rồi.
“Quả thực ngã xuống rồi?”Ở trong phòng, Long Mộ Hi vén lên hỉ khăn, trang dung rực rỡ xinh đẹp khó nén được nét kinh hỉ, nếu cẩn thận nhìn lại sẽ nhìn thấy ẩn ẩn sâu trong đáy mắt nàng ta đều là ngoan độc. Tiểu nha hoàn kia là cung nữ theo Long Mộ Hi từ trong cung ra, trung thành bên người Long Mộ Hi đã lâu, nàng ta đem tất cả tình cảnh mình nhìn thấy báo lại một lượt cho Long Mộ Hi, cuối cùng còn không quên nói, “Hiện thời tướng quân còn đang ở tiền viện, nhanh nhất cũng phải một lúc sau mới tới.”
Long Mộ Hi cho nha hoàn rời đi, sau đó lấy ra một bọc thuốc giao cho Hỏa Hồ, “Ngươi đem thứ này bỏ vào lư hương trong phòng Long Vân Thấm, tiết chế lượng thuốc vừa vặn một canh giờ nữa thì phát tác.”
Ngũ thạch tán? Long Mộ Hi cố ý chọn thật kỹ các loại mới chọn ra được thứ này, nàng ta còn kỹ càng bỏ đi một số vị đả thương tính mạng con người, nàng chưa muốn Long Vân Thấm chết đi như vậy. Chỉ khi nào nữ nhân kia còn sống nàng mới có thể từ từ tra tấn.
“Ngươi đã hiểu chưa?”
Long Mộ Hi thật tâm rất thích cung nữ Hỏa Hồ này, thủ đoạn làm việc lưu loát, chủ yếu là có đủ nhẫn tâm. Nhưng giờ phút này nàng ta lại không thể hoàn toàn tin tưởng ai được, loại sự tình hại người như vậy giao cho một cái cung nữ đi làm nàng tính toán đã kỹ, nếu như không bị phát hiện nàng sẽ đối với Hỏa Hồ càng thêm trọng dụng, còn nếu thất bại nàng cũng hoàn toàn có lý do từ chối tất cả quan hệ.
Hỏa Hồ tiếp nhận thuốc bột, gật gật đầu đi ra ngoài.
Long Vân Thấm ngăn lại Hỏa Hồ ở một góc tối, tầm mắt dừng ở bao thuốc kia trên tay Hỏa Hồ, Hỏa Hồ liền biết ý đem toàn bộ kế hoạch của Long Mộ Hi nói một lượt cho nàng nghe, sau đó ánh mắt lóe sáng nhìn thần sắc nữ tử trước mặt, “Chủ tử, kế tiếp phải làm như thế nào?”
Khổ thân a Mặc quá, cho người cướp cô dâu ngang đường để khỏi phải thành thân mà bị a Triệt bắt hết, cuối cùng phải rước Long Mộ Hi về nhà rồi, đêm động phòng còn bị chị Thấm kê đơn, haiz...a quá khổ mà
“Nhị ca cùng Tam ca cũng đến, đã là ý tứ của Phụ hoàng, ta cũng tới là chuyện đương nhiên.” Nàng không để ý đáp lại, rồi ngồi xuống bên cạnh Long Thanh Dương.
Vừa đặt người ngồi xuống, Long Thanh Dương liền nhỏ giọng nói với nàng, “Sao ngươi lại tới đây? Hắn biết ngươi tới sao?”
Long Vân Thấm nhìn bộ dáng khẩn trương của Long Thanh Dương kém chút không nhịn được cười ra tiếng, Tam ca của nàng cõ bộ mặt khả ái như này a?
“Ta nhớ được ngươi có vẻ cùng người nào đó…làm cái gì đối phó với…”
Tiệc rượu bên ngoài rất nhanh náo nhiệt lên, nhưng cũng chỉ giới hạn ở bên ngoài mà thôi, ở trong phòng nhã gian này có không ít người nhưng không khí ngược lại cực kì đè nén.
Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đều ngồi trong này đã làm một ít người không được tự nhiên rồi, hiện tại lại thêm một công chúa điện hạ, toàn bộ người trong phòng đều mỗi người một tâm tư riêng, ai còn tâm tình uống rượu đàm tếu chứ.
Nhưng trong số đó vẫn có vài người ngoại lệ, nam tử tự xưng là Tả Vân kia chẳng hạn, hắn phải ăn gì sẽ ăn, phải uống gì sẽ uống, chốc chốc lại bật cười thật lớn, mang ly rượu đi chúc mừng khắp nơi.
Hôm nay nàng nhớ kỹ duy nhất chỉ có nam tử Tả Vân này, hắn so với những người trong phòng hoàn toàn không giống. Tả Vân ngồi cách vị trí Nhị hoàng tử không xa, nhưng dường như quan hệ bên đấy không hợp nhau lắm. Cho dù vậy, những người có quan hệ một chút với hắn lại tỏ ra cười cười lấy lòng.
Nàng càng nhìn càng nghi hoặc, nhưng không rõ ràng lắm nguyên nhân.
Lực chú ý của Long Hách Tường toàn bộ dừng trên người Long Vân Thấm, tự nhiên cũng chú ý đến người nàng đang quan sát, suy nghĩ cái gì liền cười giới thiệu với nàng, “Lục muội giống như đối với Tả công tử rất quan tâm?”
Lời này vừa nói ra, mọi âm thanh trong phòng nhỏ lập tức yên lặng xuống, có hai đạo ánh mắt nhất tề chuyển sang đặt trên người nàng, tìm tòi nghiên cứu không xót một mảnh.
Trong lòng không thoải mái nhưng không thể biểu hiện, ngược lại Long Vân Thấm quay sang cười cười với Long Hách Tường, “Nhị ca nói thực không sai, bản cung vừa ngồi xuống Tả công tử liền cùng bản cung mỉm cười nói chuyện, nhưng người khác đến tên họ ra sao bản cung đều không nhớ được. Trừ bỏ Nhị ca, Tam ca, bản cung có thể gật đầu thăm hỏi duy nhất đại khái còn Tả công tử mà thôi, Nhị ca nói có đúng không?”
Sắc mặt Long Hách Tường không có chỗ nào tốt, nhìn Long Vân Thấm điềm tĩnh cười nhạt, thế nhưng nói một câu liền vạch ra các công tử khác trong phòng đều không coi nàng ra gì.
Sắc mặt Long Thanh Dương đồng thời chuyển lạnh, ánh mắt quét một lượt từng người trong căn phòng, đem toàn bộ bọn họ đều ghi nhớ kỹ, bọn họ chắc chắn đều là người của Long Hách Tường, làm sao có thể chủ động tiến lên chào hỏi Lục muội.
Nhưng biểu hiện của Tả Vân kia là ý gì nhất thời hắn không đoán ra được.
“Ý của lục muội là mọi người không muốn chủ động kết thân với muội, lấy thân phận của ngươi chẳng lẽ không nhận thức được bọn họ hay sao, Tả công tử hữu lễ với ngươi như vậy quả thực là người hiếm có.”
Không khí trong phòng nháy mắt cứng ngắc, Long Vân Thấm lại tự mình rót rượu uống, hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh. Long Hách Tường cố tình muốn nàng tìm phiền toái, nàng liền một câu đều không nói, xem hắn khởi động phản kích như thế nào.
Nhìn Long Vân Thấm giống như đã say, Long Thanh Dương nhưng có chút lo lắng, muốn mang nàng đi ra ngoài lại bị nàng ngăn cản, “Không ngại, Quân gia chủ nói đều đã chuẩn bị sương phòng cho tân khách nghỉ ngơi, Xuân Lan dìu ta một bên là được, Tam ca cứ lưu lại chỗ này đi.”
Long Vân Thấm ra cửa, Xuân Lan lập tức vươn tay ra đỡ, dọc theo đường đi đều thấy Long Vân Thấm thần sắc mê mang, hai chân lảo đảo mềm nhũn.
Thật vất vả mới đến được một sương phòng, tiểu nha hoàn Quân gia lập tức dẫn các nàng đi vào, sau đó lại chuẩn bị nước ấm, canh giải rượu thật kĩ mới lui xuống.
Chờ hết thảy an tĩnh lại, Xuân Lan ngồi một bên nhìn nàng, Long Vân Thấm mới tựa người trên nhuyễn tháp chậm rãi mở mắt ra.
Mấy ly rượu này đều là nàng cố ý uống, tìm lý do lưu lại Quân gia, nếu nàng không có ở đây Long Mộ Hi như thế nào diễn tuồng chứ!
Nghe được tiếng hít thở có chút nặng nhọc vang lên phía sau, nàng biết Xuân Lan chắc đã bị người kê đơn rồi. Nàng làm mình giống như mê man, đợi cho hết thảy mọi người bên ngoài rời đi nơi khác.
Thời gian qua đi chưa đến một khắc, tin tưởng trong thời gian ngắn trong phòng sẽ không xảy ra chuyện gì nàng mới chậm rãi đứng dậy, lại xác định Xuân Lan không có nguy hiểm, Long Vân Thấm lúc này mới cười lạnh một tiếng, lắc mình đi ra bên ngoài.
Nàng lần đầu tiên đến Quân gia, đây là phủ đệ của Nhất đại thế gia nổi tiếng kinh thành, cảnh vật bên ngoài quả thực đều có dấu vết của năm tháng. Lầu các hành lang dài nối quanh co, người bình thường đi vào nhất định dễ dàng lạc đường.
Trong lòng Long Vân Thấm biết Long Mộ Hi sẽ sớm ra tay, khẳng định thừa dịp tiền viện náo nhiệt phái người đi đến sương phòng nàng đang nghỉ ngơi xuống tay, vì vậy nàng trực tiếp chọn một nơi ẩn nấp thật kỹ, ‘ôm cây đợi thỏ’.
Không lâu sau, bóng dáng một nha hoàn bắt đầu ở trong sân nhìn ngó quanh quanh, có thể xác định trong sân không có tiếng động nào mới yên lặng lẻn vào trong sương phòng. Nhưng nàng ta cũng không trực tiếp đi vào trong phòng, chỉ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn ngó một chút, thấy trên tháp thượng thấp thoáng bóng dáng liền trực tiếp đi trở về.
Long Vân Thấm ở chỗ tối đi ra, bám theo bước chân nha hoàn kia một đoạn không xa, nàng không nghĩ mình là người chịu bị động, chờ Long Mộ Hi đến xuống tay với mình, nàng muốn trực tiếp đến nhìn một chút, Long Mộ Hi rốt cục tính giở trò gì.
“Công chúa, công chúa!” Nha hoàn kia sắc mặt vui mừng chạy vào một căn phòng, sau đó liền nhìn ánh sáng trong phòng có chút lay động. Long Vân Thấm ở trong sân nhìn chung quanh, xác định không có gì khả nghi mới an tâm bước vào.
Đại hôn của Long Mộ Hi cùng Văn Nhân Mặc, trong tân phòng đại hôn không có người canh gác, đây là quy định thành văn đã lâu, bằng không nàng tự do đi lại như vậy đã bị phát hiện lâu rồi.
“Quả thực ngã xuống rồi?”Ở trong phòng, Long Mộ Hi vén lên hỉ khăn, trang dung rực rỡ xinh đẹp khó nén được nét kinh hỉ, nếu cẩn thận nhìn lại sẽ nhìn thấy ẩn ẩn sâu trong đáy mắt nàng ta đều là ngoan độc. Tiểu nha hoàn kia là cung nữ theo Long Mộ Hi từ trong cung ra, trung thành bên người Long Mộ Hi đã lâu, nàng ta đem tất cả tình cảnh mình nhìn thấy báo lại một lượt cho Long Mộ Hi, cuối cùng còn không quên nói, “Hiện thời tướng quân còn đang ở tiền viện, nhanh nhất cũng phải một lúc sau mới tới.”
Long Mộ Hi cho nha hoàn rời đi, sau đó lấy ra một bọc thuốc giao cho Hỏa Hồ, “Ngươi đem thứ này bỏ vào lư hương trong phòng Long Vân Thấm, tiết chế lượng thuốc vừa vặn một canh giờ nữa thì phát tác.”
Ngũ thạch tán? Long Mộ Hi cố ý chọn thật kỹ các loại mới chọn ra được thứ này, nàng ta còn kỹ càng bỏ đi một số vị đả thương tính mạng con người, nàng chưa muốn Long Vân Thấm chết đi như vậy. Chỉ khi nào nữ nhân kia còn sống nàng mới có thể từ từ tra tấn.
“Ngươi đã hiểu chưa?”
Long Mộ Hi thật tâm rất thích cung nữ Hỏa Hồ này, thủ đoạn làm việc lưu loát, chủ yếu là có đủ nhẫn tâm. Nhưng giờ phút này nàng ta lại không thể hoàn toàn tin tưởng ai được, loại sự tình hại người như vậy giao cho một cái cung nữ đi làm nàng tính toán đã kỹ, nếu như không bị phát hiện nàng sẽ đối với Hỏa Hồ càng thêm trọng dụng, còn nếu thất bại nàng cũng hoàn toàn có lý do từ chối tất cả quan hệ.
Hỏa Hồ tiếp nhận thuốc bột, gật gật đầu đi ra ngoài.
Long Vân Thấm ngăn lại Hỏa Hồ ở một góc tối, tầm mắt dừng ở bao thuốc kia trên tay Hỏa Hồ, Hỏa Hồ liền biết ý đem toàn bộ kế hoạch của Long Mộ Hi nói một lượt cho nàng nghe, sau đó ánh mắt lóe sáng nhìn thần sắc nữ tử trước mặt, “Chủ tử, kế tiếp phải làm như thế nào?”
Khổ thân a Mặc quá, cho người cướp cô dâu ngang đường để khỏi phải thành thân mà bị a Triệt bắt hết, cuối cùng phải rước Long Mộ Hi về nhà rồi, đêm động phòng còn bị chị Thấm kê đơn, haiz...a quá khổ mà
Bình luận truyện