Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 66-3: Hoàng nhi, phụ hoàng coi trọng ngươi (3)
Sau đó Long Vân Thấm đem khái niệm cùng hình thức hoạt động của siêu thị nói cho Nghiêm Cẩn nghe, Nghiêm Cẩn chính là càng nghe ánh mắt càng không ngừng tỏa sáng, hắn dùng ánh mắt đó nhìn nàng gát gáo, giống như thấy được phía trước là một kho báu đào hoài không hết vậy.
Long Vân Thấm bị nhìn như vậy cứ thấy một trận ác hàn, cuối cùng trực tiếp phóng một cái tát đi qua mới làm cho nam nhân trước mặt tỉnh táo.
“Không lâu nữa Nam Hoàng quốc có sự, ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này nhập hết đồ dùng nguyên vật liệu đầy đủ, nếu không đủ bạc thì tìm Xuân Lan lấy thêm, nhớ kĩ phải vừa làm vừa quảng bá tuyên truyền khắp nơi.”
Rời khỏi chỗ Nghiêm Cẩn, trong lòng Long Vân Thấm đều không thoải mái, mà cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Nàng không biết thế lực Đoan vương đã lớn mạnh như thế nào, sẽ không phát hiện ra hướng đi của các nàng chứ?
Đi được nửa đường, Long Vân Thấm lại thay đổi ý định đi vào Thiên Hương lâu, ngồi trong nhã phòng yên tĩnh tự mình suy xét nên làm cái gì tiếp theo.
Xuân Lan đi ra ngoài, một lát lại mở cửa đi vào, đột nhiên ngoài ý muốn của Long Vân Thấm là có một nam tử đi theo sau Xuân Lan, là nam tử duy nhất nàng có ấn tượng sau sự việc kia, Tả Vân.
“Công chúa điện hà thật nhàn nhã, thời gian này còn có tâm tình đi uống trà Thiên Hương lâu!” Tả Vân giống như hai người rất quen thuộc, không đợi nàng nói cái gì đã trực tiếp đi đến đối diện, tự nhiên ngồi xuống châm trà cho mình.
Long Vân Thấm liếc mắt làm cho Xuân Lan đi ra ngoài, nhìn nam tử đối diện nhưng không lên tiếng.
Cuối cùng, Tả Vân bị người nhìn cả người đều không được tự nhiên giơ hai tay đầu hàng, hắn buông ly trà nói: “Công chúa điện hạ đừng nhìn ta như vậy, một nam tử như ta đều cảm thấy da mặt không đủ dày để chịu đựng.”
Long Vân Thấm không nhịn được khẽ cười một tiếng, hắn có da mặt sao? Có da mặt mà không mời tự đến tận đây, cũng vì cảm nhận Tả Vân không có địch ý nên nàng không có trực tiếp rời đi.
“Công chúa điện hạ không hiếu kì với ta à?”
Long Vân Thấm trừng mắt, trực tiếp bỏ ngoài tai câu vừa rồi, nam nhân này tối hôm trước nhìn thuận mắt bao nhiêu hôm nay thế nào nói nhảm như vậy. Nhưng nhắc đến nhà họ Tả làm cho nàng nhớ đến một người khác, Tả Tây tướng quân tay nắm đại quân Nam Hoàng quốc, không biết hai người này có quan hệ gì không?
“Tả công tử có lẽ là thế gia đại thần đi, bất quá bản cung đối với mấy chuyện này không quen thuộc, Tả công tử không ngại nói bản cung nghe một chút?”
Tả Vân tự nhiên không từ chối, có thể lọt vào mắt Long Vân Thấm mà nói chuyện đúng là khó có dịp nha, hắn còn tưởng bản thân bị xem nhẹ một cách triệt để rồi.
“Tả Tây tướng quân là nghĩa phụ của tại hạ.”
“Tả Tây tướng quân.”
Tả Vân ha ha cười, nhìn Long Vân Thấm giật mình ngạc nhiên là cảm giác cả người đều thoải ái, “Công chúa điện hạ không phải là Tả Tây tướng quân cũng không hiểu được chứ?”
“Ta tự nhiên biết, bất quá trước giờ chưa bao giờ nghe nói Tả Tây tướng quân có con.”
Tả Vân bị nàng nói nghẹn họng, giống như mỗi khi Long Vân Thấm mở miệng đều làm cho hắn không biết làm sao, Tả Vân hắn ở kinh thành này thanh danh lớn như vậy, nàng cư nhiên không nghe nói qua?
Nhìn bộ dáng Long Vân Thấm, Tả Vân biết nàng không nói dối, nhất thời cả người hắn giống như phải chịu đả kích lớn, quả nhiên hắn làm việc đều chưa đủ khoa trương a?
“Vậy nhận thức lại một lần, tại hạ Tả Vân, là nghĩa tử của Tả Tây tướng quân, bất quá hi vọng công chúa điện hạ có thể nhớ rõ ràng tên của ta không phải vì có nghĩa phụ.”
Long Vân Thấm đi xuống tầng một Thiên Hương lâu, bên tai còn phiêu đãng thanh âm của nam nhân kia, thanh âm Tả Vân nói chuyện không lớn không nhỏ, nhưng vừa khéo làm cho tất cả khách nhân trên dưới tầng một tầng hai đều nghe thấy hết: “Nhớ ta là Tả Vân, Tả là bên trái, Vân trong mây trắng, nếu sau này có rảnh….”
Long Vân Thấm bước nhanh xuống lầu, đi ra khỏi Thiên Hương lâu lúc này mới không nhịn được nổi hết da gà, nàng từ trước đến giờ lần đầu tiên gặp một nam nhân gà mẹ như vậy, ấn tượng lúc trước của nàng về Tả Vân đều bị ngày hôm nay đánh nát hoàn toàn. Nàng vẫn cho rằng Tả Vân là một con hồ ly thành tinh, kết quả hôm nay phát hiện hóa ra chỉ là một con chim trĩ….
“Công chúa, vị công tử kia?” Xuân Lan nhìn Long Vân Thấm chần chờ một lát, nàng cũng có ấn tượng với nam tử kia, tuy rằng không có gì sâu sắc lắm.
“Làm sao?”
“Đêm hôm trước ở Quân gia, nô tỳ có gặp qua Tả công tử, hắn giống như nói chuyện nhiều với Tam hoàng tử, hắn vừa nhìn thấy nô tỳ liền bỏ đi.”
Long Vân Thấm nghe vậy thì dừng lại nhìn Xuân Lan, trên mặt nàng không có một chút biểu cảm nào làm cho Xuân Lan không khỏi kinh hãi, lập tức cúi người nói: “Nô tỳ không dám nói dối.”
“Hồi phủ.”
Nàng chỉ biết Tả Vân tuyệt không đơn giản, hôm nay gặp mặt ở Thiên Hương lâu chỉ sợ là hắn đã sắp đặt từ trước, nhưng trong lúc hai người ngồi với nhau đều nói mấy chuyện râu ria, nàng suýt chút nữa liền thật sự cho rằng hắn là công tử chỉ biết ăn chơi trác táng, Tả Vân này cùng tam ca nhận thức nhau, vậy hắn tiếp cận nàng có mục đích gì?
Long Vân Thấm trở về phòng mình, lại phát hiện trên giường có một mảnh giấy ở đó từ bao giờ, mặt trên chỉ viết hai chứ, nửa đêm..
Nàng nhìn tờ giấy hồi lâu, cuối cùng vẫn là không muốn mang đi tiêu hủy, chữ viết của Lăng Triệt nàng tự nhiên nhận biết. Hắn đã tới? Lưu lại tờ giấy là muốn hẹn với nàng.
Nửa đêm…
Đêm nay, Long Vân Thấm đi ngủ rất sớm, nhưng mà lăn đi lộn lại trên giường đều không thể ngủ được, ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh, lại lấy mảnh giấy trong lòng ra nhìn nhìn, xác định là hai chữ nửa đêm, lại tiếp tục muốn nhắm mắt.
Thời gian từng giây phút trôi qua, nàng lần đầu tiên ý thức được thời gian trôi qua chậm chạp như thế, giờ còn chưa tới nửa đêm. Xoay người một cái, nàng dứt khoát từ trên giường ngồi dậy, cả người dựa vào đầu giường, thất thần cầm lên một cuốn sách..
Đến khi Lăng Triệt không tiếng động xuất hiện trong phòng đã phát hiện nữ tử đang thất thần dựa vào đầu giường, thẳng đến khi hắn tiến tới rất gần nàng mới chợt bừng tỉnh, “Ngươi thế nào đến đây?”
Lăng Triệt ngồi xuống, đem cái chăn trượt xuống kéo lên người nàng, cầm lên nhìn mảnh giấy trong tay nàng nói: “Muộn như vậy còn đọc cái gì, cũng không sợ hại mắt sao? Ta như thế nào đến đây? Chẳng lẽ không thể tới?”
Long Vân Thấm cẩn thận nhìn hắn, trong lòng vừa động lại đem tờ giấy lấy ra: “Ngươi hẹn ta à?
Lăng Triệt nhíu mày, cầm tờ giấy lên nhìn nhìn, giống như vô ý hỏi nàng: “Không thể?”
Có thể, đương nhiên là có thể, chính là mọi lần hắn tùy ý muốn đến thì đến muốn đi thì đi, lần này tại sao lại hẹn trước?
“Ta còn tưởng ngươi muốn lưu lại tin tức gì.”
Nam nhân nghe vậy cười cười, đột nhiên dựa người nằm cạnh nàng, tựa vào trên bờ vai nàng, chop mũi quanh quẩn hương thơm mái tóc nhàn nhạt làm tâm tình hắn vô cùng thả lỏng: “Đã mấy ngày không nhìn được ngươi.”
Dứt lời liền đem nàng ôm vào trong ngực, Long Vân Thấm muốn đẩy đẩy ra nhưng mà người này không nhúc nhích một chút, cuối cùng nàng đành tìm một tư thế thoải mái để người nào đó tùy ý bao bọc lấy mình.
“Tìm ta có việc?”
Lăng Triệt không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt dựa vào nàng, bàn tay không ý thức vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nàng, “Không có việc gì không thể tìm ngươi? Thấm Nhi, những lời này dễ làm thương tâm người khác!”
Nàng bất đắc dĩ nhưng không muốn nói cái gì phản bác hắn, nàng thừa biết nam nhân này là cố ý. Nam nhân này luôn luôn có bản lĩnh lợi dụng ưu thế bản thân, bất kể là hắn cường thế bá đạo hay ôn nhu vui đùa, nàng đều chưa kịp phản bác đã mềm lòng rồi.
“Ta chờ ngươi sợ ngủ quên mất nên lấy sách ra đọc.” Long Vân Thấm giải thích, tâm không hiểu sao đập nhanh lợi hại, làm cho nam nhân đang ôm nàng cười đến lợi hại, hơi thở trầm thấp mang hơi ấm truyền vào tai nàng, lập tức làm hai gò má nóng lên, quả nhiên nàng bị đùa giỡn.
“Lăng Triệt!”
“Tốt rồi, ta không cười. Khó lắm mới được nhìn ngươi như vậy tự nhiên cảm thấy vui sướng. "
Lăng Triệt nhìn ngoài phòng, bóng đêm chín nùng a. Tuy rằng hắn rất muốn một phen sốc lên cái chăn kia tiến vào nhưng lại sợ bản thân làm ra cái hành động gì khiến nàng sợ hãi nên đành nhịn xuống, quan hệ hai người thật vất vả mới đi đến ngày hôm nay, hắn cũng không muốn phá hư dù chỉ một chút.
" Gần đây xảy ra nhiều chuyện, đại tế mười năm một lần của Nam Hoàng quốc sắp đến, hơn nữa còn hai đoàn sứ thần ở hai quốc gia khác muốn đến chúc mừng. " Lăng Triệt khôi phục bộ dáng nghiêm túc nói với nàng, đại tế mười năm một lần này hắn không để ý nhiều, nhưng hai quốc gia cử người đến lần này không thể xem thường.
Vừa suy nghĩ hắn vừa nhìn về nữ tử còn dựa trên giường: " Như nghĩ xem như thế nào? "
Long Vân Thấm đột nhiên nghĩ tới hai nữ nhân trong cung, Lệ Phi là công chúa của Xích Viêm quốc, Hoa phi là Quận Chúa của Bắc Tề quốc, các nàng không có động tĩnh gì sao?
" Hai người kia phản ứng như thế nào? "
Lăng Triệt không khỏi tán thưởng, hắn vừa nói như vậy nàng liền bắt được điểm mấu chốt, " Đích xác, hai vị kia trong cung giống như hai con gà mái ấp trứng, một chút động tĩnh đều không có. Sứ thần của Bắc Tề quốc hiện tại chưa thăm dò được là ai, nhưng sứ thần của Xích Viêm quốc là một vị hoàng tử, xem như là cháu trai Lệ Phi, chắc chắn sẽ gây động tĩnh không nhỏ, đoàn ngươi Xích Viêm quốc hiện đã đi được nửa đường rồi. "
Long Vân Thấm nhíu chặt chân mày, nàng biết Long Hách Tường sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, Hoàng tử Xích Viêm quốc nếu đứng sau ủng hộ Long Hách Tường, hậu quả khó lường. Người tiếp sứ giả lần này tuy không phải Long Hách Tường nhưng không thể bỏ qua trường hợp tình thế phát triển theo hướng khác.
Mà đoàn người nàng chú ý hơn là Bắc Tề quốc, thế nào lại không có tin tức!
Long Vân Thấm bị nhìn như vậy cứ thấy một trận ác hàn, cuối cùng trực tiếp phóng một cái tát đi qua mới làm cho nam nhân trước mặt tỉnh táo.
“Không lâu nữa Nam Hoàng quốc có sự, ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này nhập hết đồ dùng nguyên vật liệu đầy đủ, nếu không đủ bạc thì tìm Xuân Lan lấy thêm, nhớ kĩ phải vừa làm vừa quảng bá tuyên truyền khắp nơi.”
Rời khỏi chỗ Nghiêm Cẩn, trong lòng Long Vân Thấm đều không thoải mái, mà cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Nàng không biết thế lực Đoan vương đã lớn mạnh như thế nào, sẽ không phát hiện ra hướng đi của các nàng chứ?
Đi được nửa đường, Long Vân Thấm lại thay đổi ý định đi vào Thiên Hương lâu, ngồi trong nhã phòng yên tĩnh tự mình suy xét nên làm cái gì tiếp theo.
Xuân Lan đi ra ngoài, một lát lại mở cửa đi vào, đột nhiên ngoài ý muốn của Long Vân Thấm là có một nam tử đi theo sau Xuân Lan, là nam tử duy nhất nàng có ấn tượng sau sự việc kia, Tả Vân.
“Công chúa điện hà thật nhàn nhã, thời gian này còn có tâm tình đi uống trà Thiên Hương lâu!” Tả Vân giống như hai người rất quen thuộc, không đợi nàng nói cái gì đã trực tiếp đi đến đối diện, tự nhiên ngồi xuống châm trà cho mình.
Long Vân Thấm liếc mắt làm cho Xuân Lan đi ra ngoài, nhìn nam tử đối diện nhưng không lên tiếng.
Cuối cùng, Tả Vân bị người nhìn cả người đều không được tự nhiên giơ hai tay đầu hàng, hắn buông ly trà nói: “Công chúa điện hạ đừng nhìn ta như vậy, một nam tử như ta đều cảm thấy da mặt không đủ dày để chịu đựng.”
Long Vân Thấm không nhịn được khẽ cười một tiếng, hắn có da mặt sao? Có da mặt mà không mời tự đến tận đây, cũng vì cảm nhận Tả Vân không có địch ý nên nàng không có trực tiếp rời đi.
“Công chúa điện hạ không hiếu kì với ta à?”
Long Vân Thấm trừng mắt, trực tiếp bỏ ngoài tai câu vừa rồi, nam nhân này tối hôm trước nhìn thuận mắt bao nhiêu hôm nay thế nào nói nhảm như vậy. Nhưng nhắc đến nhà họ Tả làm cho nàng nhớ đến một người khác, Tả Tây tướng quân tay nắm đại quân Nam Hoàng quốc, không biết hai người này có quan hệ gì không?
“Tả công tử có lẽ là thế gia đại thần đi, bất quá bản cung đối với mấy chuyện này không quen thuộc, Tả công tử không ngại nói bản cung nghe một chút?”
Tả Vân tự nhiên không từ chối, có thể lọt vào mắt Long Vân Thấm mà nói chuyện đúng là khó có dịp nha, hắn còn tưởng bản thân bị xem nhẹ một cách triệt để rồi.
“Tả Tây tướng quân là nghĩa phụ của tại hạ.”
“Tả Tây tướng quân.”
Tả Vân ha ha cười, nhìn Long Vân Thấm giật mình ngạc nhiên là cảm giác cả người đều thoải ái, “Công chúa điện hạ không phải là Tả Tây tướng quân cũng không hiểu được chứ?”
“Ta tự nhiên biết, bất quá trước giờ chưa bao giờ nghe nói Tả Tây tướng quân có con.”
Tả Vân bị nàng nói nghẹn họng, giống như mỗi khi Long Vân Thấm mở miệng đều làm cho hắn không biết làm sao, Tả Vân hắn ở kinh thành này thanh danh lớn như vậy, nàng cư nhiên không nghe nói qua?
Nhìn bộ dáng Long Vân Thấm, Tả Vân biết nàng không nói dối, nhất thời cả người hắn giống như phải chịu đả kích lớn, quả nhiên hắn làm việc đều chưa đủ khoa trương a?
“Vậy nhận thức lại một lần, tại hạ Tả Vân, là nghĩa tử của Tả Tây tướng quân, bất quá hi vọng công chúa điện hạ có thể nhớ rõ ràng tên của ta không phải vì có nghĩa phụ.”
Long Vân Thấm đi xuống tầng một Thiên Hương lâu, bên tai còn phiêu đãng thanh âm của nam nhân kia, thanh âm Tả Vân nói chuyện không lớn không nhỏ, nhưng vừa khéo làm cho tất cả khách nhân trên dưới tầng một tầng hai đều nghe thấy hết: “Nhớ ta là Tả Vân, Tả là bên trái, Vân trong mây trắng, nếu sau này có rảnh….”
Long Vân Thấm bước nhanh xuống lầu, đi ra khỏi Thiên Hương lâu lúc này mới không nhịn được nổi hết da gà, nàng từ trước đến giờ lần đầu tiên gặp một nam nhân gà mẹ như vậy, ấn tượng lúc trước của nàng về Tả Vân đều bị ngày hôm nay đánh nát hoàn toàn. Nàng vẫn cho rằng Tả Vân là một con hồ ly thành tinh, kết quả hôm nay phát hiện hóa ra chỉ là một con chim trĩ….
“Công chúa, vị công tử kia?” Xuân Lan nhìn Long Vân Thấm chần chờ một lát, nàng cũng có ấn tượng với nam tử kia, tuy rằng không có gì sâu sắc lắm.
“Làm sao?”
“Đêm hôm trước ở Quân gia, nô tỳ có gặp qua Tả công tử, hắn giống như nói chuyện nhiều với Tam hoàng tử, hắn vừa nhìn thấy nô tỳ liền bỏ đi.”
Long Vân Thấm nghe vậy thì dừng lại nhìn Xuân Lan, trên mặt nàng không có một chút biểu cảm nào làm cho Xuân Lan không khỏi kinh hãi, lập tức cúi người nói: “Nô tỳ không dám nói dối.”
“Hồi phủ.”
Nàng chỉ biết Tả Vân tuyệt không đơn giản, hôm nay gặp mặt ở Thiên Hương lâu chỉ sợ là hắn đã sắp đặt từ trước, nhưng trong lúc hai người ngồi với nhau đều nói mấy chuyện râu ria, nàng suýt chút nữa liền thật sự cho rằng hắn là công tử chỉ biết ăn chơi trác táng, Tả Vân này cùng tam ca nhận thức nhau, vậy hắn tiếp cận nàng có mục đích gì?
Long Vân Thấm trở về phòng mình, lại phát hiện trên giường có một mảnh giấy ở đó từ bao giờ, mặt trên chỉ viết hai chứ, nửa đêm..
Nàng nhìn tờ giấy hồi lâu, cuối cùng vẫn là không muốn mang đi tiêu hủy, chữ viết của Lăng Triệt nàng tự nhiên nhận biết. Hắn đã tới? Lưu lại tờ giấy là muốn hẹn với nàng.
Nửa đêm…
Đêm nay, Long Vân Thấm đi ngủ rất sớm, nhưng mà lăn đi lộn lại trên giường đều không thể ngủ được, ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh, lại lấy mảnh giấy trong lòng ra nhìn nhìn, xác định là hai chữ nửa đêm, lại tiếp tục muốn nhắm mắt.
Thời gian từng giây phút trôi qua, nàng lần đầu tiên ý thức được thời gian trôi qua chậm chạp như thế, giờ còn chưa tới nửa đêm. Xoay người một cái, nàng dứt khoát từ trên giường ngồi dậy, cả người dựa vào đầu giường, thất thần cầm lên một cuốn sách..
Đến khi Lăng Triệt không tiếng động xuất hiện trong phòng đã phát hiện nữ tử đang thất thần dựa vào đầu giường, thẳng đến khi hắn tiến tới rất gần nàng mới chợt bừng tỉnh, “Ngươi thế nào đến đây?”
Lăng Triệt ngồi xuống, đem cái chăn trượt xuống kéo lên người nàng, cầm lên nhìn mảnh giấy trong tay nàng nói: “Muộn như vậy còn đọc cái gì, cũng không sợ hại mắt sao? Ta như thế nào đến đây? Chẳng lẽ không thể tới?”
Long Vân Thấm cẩn thận nhìn hắn, trong lòng vừa động lại đem tờ giấy lấy ra: “Ngươi hẹn ta à?
Lăng Triệt nhíu mày, cầm tờ giấy lên nhìn nhìn, giống như vô ý hỏi nàng: “Không thể?”
Có thể, đương nhiên là có thể, chính là mọi lần hắn tùy ý muốn đến thì đến muốn đi thì đi, lần này tại sao lại hẹn trước?
“Ta còn tưởng ngươi muốn lưu lại tin tức gì.”
Nam nhân nghe vậy cười cười, đột nhiên dựa người nằm cạnh nàng, tựa vào trên bờ vai nàng, chop mũi quanh quẩn hương thơm mái tóc nhàn nhạt làm tâm tình hắn vô cùng thả lỏng: “Đã mấy ngày không nhìn được ngươi.”
Dứt lời liền đem nàng ôm vào trong ngực, Long Vân Thấm muốn đẩy đẩy ra nhưng mà người này không nhúc nhích một chút, cuối cùng nàng đành tìm một tư thế thoải mái để người nào đó tùy ý bao bọc lấy mình.
“Tìm ta có việc?”
Lăng Triệt không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt dựa vào nàng, bàn tay không ý thức vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nàng, “Không có việc gì không thể tìm ngươi? Thấm Nhi, những lời này dễ làm thương tâm người khác!”
Nàng bất đắc dĩ nhưng không muốn nói cái gì phản bác hắn, nàng thừa biết nam nhân này là cố ý. Nam nhân này luôn luôn có bản lĩnh lợi dụng ưu thế bản thân, bất kể là hắn cường thế bá đạo hay ôn nhu vui đùa, nàng đều chưa kịp phản bác đã mềm lòng rồi.
“Ta chờ ngươi sợ ngủ quên mất nên lấy sách ra đọc.” Long Vân Thấm giải thích, tâm không hiểu sao đập nhanh lợi hại, làm cho nam nhân đang ôm nàng cười đến lợi hại, hơi thở trầm thấp mang hơi ấm truyền vào tai nàng, lập tức làm hai gò má nóng lên, quả nhiên nàng bị đùa giỡn.
“Lăng Triệt!”
“Tốt rồi, ta không cười. Khó lắm mới được nhìn ngươi như vậy tự nhiên cảm thấy vui sướng. "
Lăng Triệt nhìn ngoài phòng, bóng đêm chín nùng a. Tuy rằng hắn rất muốn một phen sốc lên cái chăn kia tiến vào nhưng lại sợ bản thân làm ra cái hành động gì khiến nàng sợ hãi nên đành nhịn xuống, quan hệ hai người thật vất vả mới đi đến ngày hôm nay, hắn cũng không muốn phá hư dù chỉ một chút.
" Gần đây xảy ra nhiều chuyện, đại tế mười năm một lần của Nam Hoàng quốc sắp đến, hơn nữa còn hai đoàn sứ thần ở hai quốc gia khác muốn đến chúc mừng. " Lăng Triệt khôi phục bộ dáng nghiêm túc nói với nàng, đại tế mười năm một lần này hắn không để ý nhiều, nhưng hai quốc gia cử người đến lần này không thể xem thường.
Vừa suy nghĩ hắn vừa nhìn về nữ tử còn dựa trên giường: " Như nghĩ xem như thế nào? "
Long Vân Thấm đột nhiên nghĩ tới hai nữ nhân trong cung, Lệ Phi là công chúa của Xích Viêm quốc, Hoa phi là Quận Chúa của Bắc Tề quốc, các nàng không có động tĩnh gì sao?
" Hai người kia phản ứng như thế nào? "
Lăng Triệt không khỏi tán thưởng, hắn vừa nói như vậy nàng liền bắt được điểm mấu chốt, " Đích xác, hai vị kia trong cung giống như hai con gà mái ấp trứng, một chút động tĩnh đều không có. Sứ thần của Bắc Tề quốc hiện tại chưa thăm dò được là ai, nhưng sứ thần của Xích Viêm quốc là một vị hoàng tử, xem như là cháu trai Lệ Phi, chắc chắn sẽ gây động tĩnh không nhỏ, đoàn ngươi Xích Viêm quốc hiện đã đi được nửa đường rồi. "
Long Vân Thấm nhíu chặt chân mày, nàng biết Long Hách Tường sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, Hoàng tử Xích Viêm quốc nếu đứng sau ủng hộ Long Hách Tường, hậu quả khó lường. Người tiếp sứ giả lần này tuy không phải Long Hách Tường nhưng không thể bỏ qua trường hợp tình thế phát triển theo hướng khác.
Mà đoàn người nàng chú ý hơn là Bắc Tề quốc, thế nào lại không có tin tức!
Bình luận truyện