Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 67-2



chỉ là một tên hái hoa tặc hoi



Hỏa Hồ vẫn ẩn thân ở một chỗ tối trong sân, một lúc lâu sau cuối cùng cũng đợi được bóng đen kia từ trong phòng đi ra, rồi nhìn hắn đi đến trước mặt nàng.

“Loại chuyện này thật sự dọa những người gan nhỏ như ta mà, ngươi chắc nữ nhân kia là ngũ công chúa? Thủ đoạn quyến rũ của nàng so với nữ tử thanh lâu còn phóng đãng hơn mấy phần đấy! Chậc chậc!” Nam nhân vừa nói vừa cười khẽ, trên mặt tràn đầy thần sắc hưởng thụ thỏa mãn.

Hỏa Hồ ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ, xuất ra ngân phiếu trực tiếp ném qua: “Xong việc thì làm cho cái miệng sạch sẽ một chút, nếu có người tra ra cái gì từ miệng ngươi…”

“Được rồi, được rồi, tuyệt sẽ không nói với người khác, bản lãnh làm hái hoa tặc của ta đâu phải chuyện bình thường. Bất quá, nếu Văn Nhân Mặc biết nữ nhân của hắn bị hái hoa…”

Hỏa Hồ nghe vậy chỉ thờ ơ: “Văn Nhân Mặc nếu thật sự để ý sao có thể để nàng ta ở một mình bấy lâu nay? Ta hảo tâm tìm người hạ hỏa cho nàng, hiện tại hắn phải thỏa mãn mới đúng. Bản lĩnh của ngươi làm cho nữ nhân kia dục tiên dục tử, hắn có khi càng thêm thích ngươi đấy!”

Cùng bóng đen kia giao dịch một hồi, cuối cùng khi hắn rời đi, Hỏa Hồ bưng nước chờ ở ngoài cửa, thẳng đến khi trời sáng mới một lần nữa gõ gõ cửa phòng, nàng đẩy cửa đi vào, sau đó ‘a’ một tiếng thét chói tai___

Long Mộ Hi tỉnh lại liền phát hiện bản thân trần trụi nằm trên giường, hồng ngân trên người nhiều đến nỗi đếm không xuể, khoa trương nhất là dấu vết ở trên đùi nàng, làm cho mỗi khi nhìn đến đến cực kì ngượng ngùng.

Một màn đặc sắc đêm qua chậm rãi xuất hiện trong đầu mình, sắc mặt Long Mộ Hi dần dần trắng bệch.

Hỏa Hồ nhìn biểu cảm nữ nhân nằm trên giường biến hóa vô cùng đặc sắc, trong lòng giống như trămhoa đua nở, nhưng vẫn làm bộ như thực hoảng sợ. “Công chúa, ngài?”

Đêm qua Văn Nhân Mặc không tới, mà Long Mộ Hi lại như thế, hiển nhiên cùng người ta vụng trộm nha!

Sắc mặt Long Mộ Hi lạnh lùng nhìnHỏa Hồ, “Việc này tuyệt đối không được cho người thứ ba biết, bằng không ngươi đừng mong sốt tốt.”

Hỏa Hồ sợ hãi khúm núm gật đầu, hầu hạ Long Mộ Hi thay y phục, một phen qua lại cuối cùng mới tìm được cơ hội chuồn đi.

Long Vân Thấm lần thứ hai nhìn thấy Hắc Hổ ở công chúa phủ, biểu cảm vô cùng phòng phú, hắn rõ ràng không mấy cam nguyện đến nơi này, nhìn thấy nàng thì trực tiếp giao cho nàng một phong thư còn mình chỉ ngồi đối diện uống rượu.

Nàng nghi hoặc tiếp nhận thư kia sau đó mở ra, trên mặt giấy bất quá viết mấy câu, nét chữ xinh đẹp rõ ràng, là nét chữ của Hỏa Hồ. Long Vân Thấm đọc xong nội dung, trong lòng liền dở khóc dở cười, Hỏa Hồ cư nhiên làm ra loại sự tình này?

Hắc Hổ nằm úp sấp trên bàn, tay cầm bầu rượu lắc lắc: “Chủ tử, ngươi nói nha đầu Hỏa Hồ kia có phải quá nhàn rỗi nên không biết làm chuyện gì hay không? Cư nhiên tìm hái hoa tặc làm giao dịch gì đó, ta còn tưởng có nguyên nhân gì nên chạy đến nhìn một phen, nào biết hái hoa tặc kia…. Chính là một tối hôm qua đủ để người tiêu hồn, Hỏ Hồ, nàng ta ngồi ở một xó tường xem diễn cả đêm, lão tử thấy xấu hổ!”

Long Vân Thấm nheo mắt, trong lòng yên lặng nghĩ, Hắc Hổ ngươi không phải cũng ngồi xem cả đêm à!

“Đã để nàng đi theo bên người Long Mộ Hi, bản cung tin ở nàng, loại sự tình như vậy cứ làm theo ý nàng đi.”

Qua chuyện lần này, cảm giác của nàng với Long Mộ Hi lại thêm chán ghét vài phần, mặc dù bởi vì tác dụng của thuốc nhưng nàng ta cư nhiên có một chút lí trí khống chế bản thân đều không có, lại có thể kích tình cùng một nam nhân xa lạ như vậy! Thật sự là phóng đãng từ trong xương.

“Hắc hắc, ta nghe Hỏa Hồ nói qua, mị dược thuật kia chính chủ tử kêu nàng hạ?”

Trong lòng Hắc Hổ đột nhiên nổi lên vui vẻ, hắn vốn cho rằng Long Vân Thấm là một chủ tử đứng đắn, thủ đoạn rõ ràng lưu loát hơi hơi giống với vương gia, không nghĩ tới cư nhiên chủ tử hắn lại thích loại trò chơi vòng vèo giày vò người ta này, cũng không trực tiếp giết chết đối phương. Hắc Hổ hắn thích nhất như thế, chỉ tiếc vương gia luôn luôn đè nén không có chỗ phát huy, sau đó hứng trí cũng bị chôn vùi mất.

Hiện thời, Long Vân Thấm hành động vô tình như vậy, làm cho Hắc Hổ cảm thấy trong lòng vui sướng, giống như nhìn thấy đồng loại của mình, chỉ hận không thể bắt tay cùng nhau nghĩ ra ‘chỉnh nhân đại pháp’ (Biện pháp chỉnh người)

Long Vân Thấm bị Hắc Hồ nhìn đến mặc danh kì diệu, làm nàng nổi cả da gà, ánh mắt kia nhìn nàng giống như thấy được bảo bối vậy.

“Ngạch…” Long Vân Thấm cảm thấy mình nên kéo ra chút khoảng cách an toàn, “Như thế nào?”

“Chủ tử, cái kia! Hắc hắc…. về sau những biện pháp giày vò người khác như vậy chủ tử cứ hảo hảo thảo luận cùng thuộc hạ như thế nào? Nếu còn có những chuyện thú vị như thế này cứ giao cho thuộc hạ đi làm là được! Nha đầu Hỏa Hồ kia thuộc hạ một tay dạy dỗ, bàn về công phu chỉnh người, Hắc Hổ ta nếu nhận đứng thứ hai, người trong Thanh Y vệ không có ai dám nhận đứng thứ nhất…”

Một lúc lâu sau, nhìn Hắc Hổ mang theo một bình rượu ngon rời đi, Long Vân Thấm cuối cùng mới có cảm giác sống lại, há to miệng hít thở một luồng không khí mới mẻ.

Hôm nay Hắc Hổ hành động hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng, nàng cho rằng hắn là một đại hảo hán cao to chính trực, ai ngờ bề ngoài của hắn chỉ che đậy cho một nam nhân thích gây rối loạn ở trong xương?

Ni mã, làm cho nàng giống như bị thiên lôi đánh cho ngoài khét trong sống! Người Thanh Y vệ quả thực tồn tại nhiều kì ba nha.

“Ảnh, ngươi có vẻ quên giao đãi cái gì?”

Nhìn đến nam tử ở góc tối đi ra, khuôn mặt than bình thường hiếm khi lộ ra một tia nghi ngờ làm tâm tình nàng chuyển tốt lên không ít, lúc trước Lăng Triệt đem Thanh Y vệ giao cho nàng, nàng chỉ biết người bên trong tất cả đều có bản lĩnh, nhưng không ai nói cho nàng khả năng gây rối của bọn họ mới là hạng nhất a…thật sự làm nàng quẫn.

Ảnh nắm trường kiếm đứng thẳng, cẩn thận mở miệng: “Vương gia không thích khả năng tôm tép này, Hắc Hổ trừ bỏ khinh công rất cao được vương gia ưu ái, những cái khác không tính có bản sự gì.”

“Nga? Vậy ngươi có thể nói, ngươi ngoài khả năng làm người dẫn đầu Thanh Y vệ ra, cái gì khác đều không có?”

Ảnh nghe vậy thì run một cái, sau đó cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, một lúc lâu trên mặt đột nhiên hiện lên một chút hồng hồng vô cùng khả nghi, hắn cứ nhìn Long Vân Thấm, giống như rất khó mở miệng.

Làm cho Long Vân Thấm nhất thời nổi lên hứng thú, thật có khả năng gì khác?

“Ảnh, ngươi không nói ta liền đi hỏi người khác, nếu hỏi Hỏa Hồ hoặc là Mị, hoặc là Hắc Hổ cũng có thể…” Nàng nhất thời liệt kê từng người từng người, mỗi khi nói ra một cái tên mặt Ảnh lại đỏ thêm một phần, đến khi nàng nói đến tên của Lăng Triệt, Ảnh rốt cuộc không chịu nổi nữa giơ tay đầu hàng.

“Chế dược.”

Chế dược? Đó là bản lãnh thật sự!

“Chế dược gì? Bị thương dược, gây tê tán…”

Môi Ảnh không khống chế được run run, nửa ngày mới phun ra ba chữ….Làm cho Long Vân Thấm đang hứng chỉ đều phải sửng sốt cả người, không biết nên nói cái gì mới phải.

“Nữ nhân dược.”

Nhìn biểu cảm của Ảnh giống như lấy hết sức lực mới nói được ba chữ đó, Long Vân Thấm sững sờ hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, rồi sau đó không hề để ý hình tượng ngã ngồi trên nhuyễn tháp, cứ nằm sấp xuống cười vô cùng khoa trương, càng cười nàng càng cảm thấy không ngừng được.

Quả nhiên, toàn là những người tài năng bất thường a, mỗi người trong Thanh Y vệ đều không làm cái gì ‘bình thường’. Nữ nhân dược, đó không phải là thuốc đau bụng kinh sao? Nam nhân băng sơn mặt than đứng đầu Thanh Y vệ cư nhiên sẽ chế ra thuốc đau bụng kinh…

“ha ha…”

“Cười cái gì?”

Long Thanh dương vốn có một chút thời gian rảnh rỗi muốn đến nhìn muội muội một cái, liền bị bộ dáng muội muội cười đến không được tự nhiên, ánh mắt nàng giống như dừng rất lâu nghiên cứu trên người hắn, làm hắn không nhịn được mở miệng.

Long Vân Thấm rốt cuộc ngừng cười, tam ca một thân dạy dỗ nên Thanh Y vệ, nàng cực kì muốn biết tam ca của nàng có cái khả năng ‘dị thường’ gì. Nhưng ngẫm lại, nàng làm gì dám trực tiếp đi hỏi hắn vấn đề này chứ?

“Tam ca hôm nay thế nào lại đến đây?”

“Theo ý tứ của phụ hoàng, mấy ngày nữa sứ giả hai nước sẽ tiến vào biên giới Nam Hoàng quốc, hai ba ngày đi đường sẽ tiến vào kinh thành, việc tiếp đãi hai đoàn sứ giả này phụ hoàng giao cho ta và ngươi phụ trách, tất nhiênphải thương lượng trước một chút.”

Long Vân Thấm không nhận lời, ngược lại hỏi ngược Long Thanh Dương, “Theo ý phụ hoàng, hắn bắt đầu cho ngươi xử lí chính sự?” Đây có nghĩ là cuộc chiến tranh đoạt này, Tam hoàng tử cũng phải tham gia.

Long Thanh Dương cười khổ một tiếng, loại sự tình này hắn căn bản không có tâm tình tham gia náo nhiệt, nhưng vì Long Vân Thấm tham dự, hắn cũng nguyện ý chen chân vào một chút.

“Lục muội đã muốn tham dự rồi, tam ca há có thể bỏ mặc ngươi, có thể ở giữa che chở một phần là tốt rồi.”

Hắn không ham muốn cái vị trí kia, nhưng nếu nàng muốn, hắn không ngại vì nàng mở ra một con đường, con đường này ít nhiều sẽ giảm bớt chướng ngại vật cho nàng.”

Yết hầu Long Vân Thấm căng thẳng, hốc mắt có chút hồng. Nàng biết Long Thanh Dương rất tốt, vô điều kiện quan tâm giúp đỡ nàng, thậm chí làm cho nàng không ngừng cảm nhận được tình thân ấm áp, nhưng hắn thực sự làm nhiều lắm, nhiều đến nỗi nàng đều không dám làm phiền.

Nàng tình nguyện hắn cứ tiêu sái tự tại.

“Tam ca, ta không đáng giá để ngươi làm vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện