Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 72-1: Đêm đã khuya, lưu lại đi



Long Mộ Hi trong lòng tràn ngập đắc ý, nàng biết loại bí mật này tuyệt đối là chuyện gièm pha nhất thiên hạ, nàng chính là muốn nhìn Long Vân Thấm bị người ta gièm pha đến chết không có chỗ chôn.

“Long Vân Thấm, ngươi sợ sao? Người trong lòng của ngươi là thân ca ca của ngươi đấy, ngươi là đồ loạn luân, ngươi chắc chắn gặp báo ứng!”

Long Vân Thấm lạnh mặt nhìn nữ tử trước mặt, nhìn Long Mộ Hi bởi vì đắc ý mà cả mặt đều vặn vẹo, nhưng đáy mắt nàng ta không giống làm bộ chút nào.

Nàng không tin những lời này của Long Mộ Hi, nàng xác thực nàng không biết thân phận của Lăng Triệt, hắn đối với nàng giống như một tờ giấy trắng.

“Ngũ công chúa nói gì nên suy nghĩ trước sau thật tốt, ngôn luận đại nghịch bất đạo như thế nêu truyền đến tai Phụ hoàng, sẽ không đơn giản định tội là xong đâu.” Cho dù nàng hoài nghi, cũng không lộ một chút biểu hiện nào với Long Mộ Hi.

Long Mộ Hi nghe nàng nói xong càng cười thêm lợi hại, thanh âm nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ: “Ngươi có biết Lí ma ma không? Bà ta là cung nữ bên người Mẫu hậu ngươi đấy, chuyện tình mười mấy năm trước trong thâm cung này, bà ta đều nhất thanh nhị sở, Lí ma ma rõ ràng nói cho ta biết, vị thế tử ở trong Tiêu Lan điện lúc trước, chính là Nhiếp Chính vương đại nhân hiện giờ.”

Nàng ta dứt lời liền vỗ tay không ngừng, Long Mộ Hi tự nhiên ý thức đã đến giờ phải về, bất quá không được nhìn bộ dáng sợ hãi của Long Vân Thấm như mong muốn thì có chút không cam lòng!

“Ngươi không phải quan hệ với hắn tốt lắm sao, sao, có dám tự mình đến hỏi hắn không, không chừng sẽ càng thêm sung sướng đấy!”

Long Mộ Hi mang Lí ma ma cùng đám người của nàng ta rời đi, Long Vân Thấm nháy mắt giống như bị rút hết khí lực, nàng dựa vào núi giả gần đó, thần sắc lạnh như băng sương. Hạ Vũ đứng ở một bên nhìn mà có chút nóng nảy, vừa rồi Ngũ công chúa nói chuyện nhỏ đến mức nàng đều không nghe được cái gì, hiện thời nhìn Long Vân Thấm thần sắc thất lạc, nàng vội vàng mở miệng hỏi: “Công chúa điện hạ, chúng ta trở về đi.”

Long Vân Thấm tự nhiên hoàn hồn, bỗng nhiên nở nụ cười, nàng sao lại tin lời nói của Long Mộ Hi chứ? Nữ nhân kia làm gì đều nhằm đến nàng, nàng mà tin thì trúng kế của nàng ta rồi!

“Đi về thôi.”

Cả một đêm, Long Vân Thấm không thể nào ngủ nổi, tuy rằng nàng không tin lời của Long Mộ Hi, nhưng mà ánh mắt của Lí ma ma cứ không ngừng xuất hiện trong đầu của nàng. Long Mộ Hi nói mọi chuyện là do Lí ma ma kia nói cho nàng ta, Lí ma ma sẽ biết chuyện lúc trước chứ?

Thế tử? Lúc trước có một thế tử ở trong Tiêu Lan điện sao?

Nàng không thể nhớ được chuyện lúc nhỏ của mình, nhưng nếu liên quan đến Tiêu Lan điện, nàng chắc hẳn có thể hỏi Xuân Lan.

Long Vân Thấm lập tức đứng dậy, gọi Xuân Lan vào bên trong hỏi chuyện. Xuân Lan đối với Long Vân Thấm trước nay nói gì nghe nấy, chuyện năm đó tự nhiên trả lời không xót một chữ nào.

“Thế tử? Nếu công chúa nhắc đến Cẩm thế tử, quả thực là có.”

“Cẩm thế tử?”

“Vâng, Cẩm thế tử là nhi tử của Tần vương, Tần vương gia chính là huynh trưởng của đương kim Hoàng thượng, cùng một mẫu phi sở sinh. Bất quá mười mấy năm trước trong một lần ba quốc gia xung đột, Tần vương chết trận sa trường, Tần vương phi biết tin liền tự tử theo. Lúc đó Cẩm thế tử tuổi còn nhỏ, Hoàng thượng muốn đích thân nuôi dưỡng hắn, cũng không ngờ giữa đường bị kẻ gian hãm hại, thời gian thoắt cái đã qua mười năm…”

Xuân Lan nhắc lại chuyện cũ thì đau lòng khóc thút thít, Nam Hoàng quốc đương thời, Tần vương gia chính là một nhân vật phong vân, “Lại nhắc đến Tần vương gia năm đó, hắn là chiến thần của Nam Hoàng quốc.”

Long Vân Thấm trực tiếp hỏi vào vấn đề mấu chốt: “Vậy tên đầy đủ của thế tử kia là gì?”

Xuân Lan nghĩ nghĩ nói: “Long Vân Cẩm.”

Long Vân Thấm cả người đột ngột ngốc lăng, qua rất lâu vẫn không thể hoàn hồn chính mình, nàng nhớ Lăng Triệt từng đưa cho mình một khối ngọc bài, trên ngọc bài đó có khắc một chứ: Cẩm!

Nghĩ đến đây, nàng bất chấp mọi thứ chạy vào trong nội thất, từ trong vách tường lấy ra một cái bình, dùng sức lắc lắc, ngọc bài kia ở bên trong không ngừng rung động. Nàng có cảm giác bản thân đang cầm trên tay một vật vô cùng nặng nề, không giống lúc trước nàng luôn nghĩ đây là vật tầm thường, hiện tới nó làm nàng cảm thấy như vật ngàn cân.

Nhưng nàng muốn tự mình chứng thực, không phải sao!

Mở ra nắp bình, Long Vân Thấm đổ khối ngọc bài ở bên trong ra ngoài, ngọc bài màu đen ở ban đêm càng phát ra âm trầm nặng nề, mà chữ Cẩm khảm thật sâu chính giữa khối bài đó giống như đốt cháy con ngươi của nàng, Long Vân Thấm cầm ngọc bài trên tay không ngừng run rẩy.

Nàng biết đây là tín vật của Lăng Triệt, tín vật có thể điều khiển Thanh Y vệ, cũng là bằng chứng có thể đi gặp mặt Tả Tây tướng quân. Lăng Triệt không thể nào vô duyên vô cớ khắc một chữ này lên ngọc bài này, chữ Cẩm này chắc chắn có thâm ý.

Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến, đây là tên của hắn!

Cẩm, Long Vân Cẩm, ha ha… Thật sự là buồn cười, người trong lòng của nàng vậy mà là ca ca của chính mình. Còn việc nào đủ buồn cười hơn như này không!

Long Vân Thấm nhét ngọc bài đó vào trong lòng, lúc này khôi phục sắc mặt như bình thường nói với Xuân Lan đang ở bên ngoài: “Chuyện này nói như vậy đủ rồi, ngươi ra ngoài đi.”

Xuân Lan không quên vừa rồi sắc mặt Long Vân Thấm đại biến trong nháy mắt, giống như nghe thấy điều gì làm nàng hoảng loạn, nhưng công chúa lúc này đã khôi phục bình thường rồi, nàng cũng không hỏi nhiều nữa trực tiếp lui ra.

Đến khi trong điện chỉ còn lại một mình mình, Long Vân Thấm khẽ hô: “Ta biết ngươi ở đó, Ảnh, mau ra đây.”

Một đạo bóng đen chợt lóe lên trước mắt nàng, Ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Long Vân Thấm nhìn thần sắc của hắn, hỏi: “Bản cung chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi chỉ có một cơ hội trả lời duy nhất.”

Thần sắc của Ảnh lập tức cứng đờ, trầm mặc, hắn không dám trả lời nàng.

Tất cả những thứ này làm cho lòng Long Vân Thấm càng thêm trầm trọng, nhưng nàng không phải là một người trách trời phụ người, cũng không hối hận về những chuyện mình đã làm.

“Ảnh, ngươi đi theo Lăng Triệt đã bao lâu rồi?”

“Mười năm.”

“Tốt lắm, ta hỏi ngươi, tên thật của Lăng Triệt là gì?”

Ảnh lập tức há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói ra được, dưới cái nhìn chăm chú của Long Vân Thấm hắn cảm thấy không ngừng chột dạ.

Nữ tử trước mặt lạnh lùng cười, nhìn Ảnh nói: “Không nói? Chẳng lẽ ngươi có thể che giấu được sự thật? Cần bản cung tự mình đi hỏi hắn không?”

“Chủ tử!”

“Nói!” Long Vân Thấm gầm lên, cảm xúc trong lòng của nàng đè nén từ tối đến giờ như muốn bùng nổ, nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình khổ sở như vậy, nàng luôn nghĩ bản thân mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ, nhưng suy chỉ chuyện này, nàng làm không được. Cho nên nàng sẽ ôm một tia hi vọng, hi vọng nàng suy nghĩ như vậy là sai.

Nhưng lời nói của Ảnh lập tức hủy đi hi vọng cuối cùng của nàng, làm cho nàng thất bại không chịu nổi.

“Tên thật của vương gia…Long Vân Cẩm.”

“Ha ha..hahaha…” Long Vân Thấm đột nhiên cười rộ lên, càng cười nàng càng không tài nào ngừng được. Nhưng trong lòng lại cảm giác trống trơn, mỗi một chỗ rung lên nàng đều cảm thấy ngàn vạn đau đớn, người trong lòng của nàng là Long Vân cẩm, là đường ca của Long Vân Thấm nàng.

Quan hệ buồn cười đến cỡ nào!

“Chủ tử?”

“Mang ta đi gặp Lăng Triệt. "

Long Vân Thấm đình chỉ cười, một mặt bình tĩnh nhìn Ảnh, nàng không tin, nàng muốn nghe hắn tự mình nói cho nàng.

Mọi người phát huy trí tưởng tượng của mình nà hehe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện