Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 80-1: Gặp Dịch Tương



Không gian tịch mịch, hoa đào nở rộ.

Đào Yêu cung vẫn yên tĩnh một cách lạ thường như thế, Long Vân Thấm đứng trước đại môn cung điện, chỉ nghe tiếng hít thở cùng tiếng tim đập thình thịch của bản thân mình, nàng nắm chặt bàn tay, không hiểu sao cảm thấy khẩn trương vô cùng.

Hiến tế ngày đó, trong lòng nàng có một suy đoán, Dịch Tương đã qua mắt tất cả mọi người.

Mà hiện tại, mối quan hệ của nàng và Long Hạo Thiên đã không thể quay lại như lúc đầu, chuyện này đối với nàng không có một chút lợi ích nào.

“Chủ tử, cẩn thận!” Ảnh đem Long Vân Thấm bảo hộ ở sau người, cảnh giác nhìn phía trước, về điểm này Ảnh nhưng lại thực giống Lăng Triệt!

Long Vân Thấm đẩy Ảnh ra, từ phía sau hắn đi ra, nhìn đại môn Đào Yêu cung khép hờ, thực giống như Dịch Tương đã biết trước nàng sẽ đến, cứ nghĩ đến nụ cười đầy thâm ý của nam tử kia nàng không khỏi đánh cái rùng mình.

“Ảnh, ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi vào một mình.”

“Nhưng là vương gia…”

“Ta là chủ tử của ngươi, ngươi chỉ cần phục mệnh ta là đủ rồi, nếu không lập tức trở về bên người Lăng Triệt đi!”

Ảnh trầm mặc trong nháy mắt, lại vẫn lo lắng như trước: “Thỉnh chủ tử cẩn thận!”

Long Vân Thấm gật gật đầu, lúc này mới bước chân đi vào trong Đào Yêu cung.

Đêm nay, nàng phải nhận được lời giải thích!

Hoa đào trong Đào Yêu cung quả thực nở rộ rất đẹp, thực chất thời tiết như bây giờ vốn không phải mùa hoa đào nở, vậy mà nhìn khung cảnh trước mắt, Long Vân Thấm đột nhiên sinh ra một tia cảm giác khủng bố. Dịch Tương chắc không động chân động tay gì chứ, ngay cả sinh trưởng thực vật hay thời tiết không lẽ hắn đều có thể thay đổi?

“Ta đã đến đây, ngươi còn trốn ở nơi nào?” Long Vân Thấm hô một tiếng nhưng không ai đáp lại, ngược lại chỉ có thanh âm chính mình vang vọng trong đại điện rộng lớn trống rỗng, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tầng bất an.

Nàng hồi tưởng lại một khắc mình tỉnh lại, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?

“Đêm khuya vậy mà công chúa điện hạ vẫn hạ cố đến thăm, thật sự làm ta cảm thấy ngoài ý muốn.”

“A…”

Long Vân Thấm bỗng nhiên hét lên, lập tức xoay người, nhìn đến nam tử đứng phía sau mình từ bao giờ thì có chút hoảng sợ.

“Dịch Tương!”

“Mời nói!”

Dịch Tương đi vào trong điện, đem nến trong điện thắp lên chiếu sáng căn phòng: “Vừa rồi gió lớn làm tắt mất đèn lồng, ta liền đi ra ngoài tìm cây đánh lửa trở về đây.”

Dịch Tương làm một động tác mời ngồi, bản thân hắn cũng lập tức ngồi xuống, ống tay áo trắng tinh hạ xuống trên bàn tạo thành một độ cong đẹp mắt, rất thanh nhã.

“Công chúa điện hạ đến có việc gì sao?”

“Giải thích?”

“Có ý tứ gì?” 

“Dịch Tương, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nói vận mệnh biến chuyển có phải chính là mười tám thức trận của ngươi?”

Nàng đã cảm giác có gì đó không thích hợp, trận pháp hôm đó vô cùng kì quái, nàng vừa bước lên đài hiến tế liền cảm giác cả người dần mơ hồ, thần trí không rõ. Sau đó những khung cảnh xuất hiện trong giấc mơ đó là sao?

Dịch Tương nhìn ánh mắt khẳng định của nữ tử, bỗng nhiên cười ra tiếng, “Tướng từ lòng sinh, ta cũng không làm gì cả. Những chuyện xảy ra với công chúa điện hạ, hai vị hoàng tử cũng không có gì khác cả.”

“Ý ngươi là sao?”

“Trận pháp của ta bất quá là loại trận pháp kéo thần trí người ta vào trong mơ mà thôi, đào móc tiềm thức của con người, có thể đã bị lãng quên từ lâu, hoặc những kí ức người đó không muốn nhớ lại. Công chúa điện hạ đột nhiên hộc máu hôn mê, nghĩ đến có lẽ là thấy được một số sự tình không nên thấy xảy ra trong trận pháp mà thôi, hai vị điện hạ cũng có phản ứng dị thường, có lẽ họ cũng đã thấy được nội tâm của chính mình rồi.”

Dịch Tương nói rất đơn giản, cuối cùng dứt khoát kết luận: “Đã đến đây, nghĩ đến ngươi còn vấn đề muốn hỏi ta, ngồi đi.”

Long Vân Thấm cảnh giác nhìn Dịch Tương hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống nhìn thẳng ánh mắt hắn, những lời hắn vừa nói Long Vân Thấm đều để ý đến rành mạch, trong mắt hắn không có một chút dấu vết giả tạo nào cả. Thực chất, mỗi lần một mình đối diện với biểu hiện không thể hoàn mỹ hơn của hắn, Long Vân Thấm luôn là người bị thuyết phục…

“Vậy bước ngoặt trong lời nói của ngươi, là cái gì?”

“Đã xuất hiện chuyển cơ, không phải công chúa điện hạ đã biết rồi sao?”

Long Vân Thấm ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ lại cuộc đối thoại với Long Hạo Thiên, trong lòng nàng không khỏi phát lạnh, nếu nàng đoán không sai thì…..

Không, sẽ không, làm sao có thể!

“Điều đó không có khả năng!”

“Biểu cảm của công chúa điện hạ cho thấy trong lòng ngươi đã có đáp án. Không sai, buổi lễ hiến tế đó vốn là một khảo nghiệm tìm người, bất quá cuối cùng lại xuất hiện chuyển cơ. Công chúa hẳn là đã đoán được, Hoàng thượng muốn ta làm gì ở trong buổi hiến tế rồi chứ?”

“Không phải là khẩn cầu tương lai mười năm sau của Nam Hoàng quốc?”

“Đế vương tâm cao ngất, nắm hoàng quyền trong tay, bọn họ sẽ chỉ tin tưởng vào bản thân mình, đời nào người như Hoàng thượng sẽ tin vào cái gì ông trời che trở? So với việc này, Hoàng thượng càng muốn biết một điều, rằng công chúa điện hạ có phải là người được định là tử vi tinh lạc hay không?”

Quả nhiên, những lời nàng nghe được khi đó không phải là hư ảo, từng hành động của Dịch Tương đều là làm theo ý tứ của Long Hạo Thiên. Đế vương Nam Hoàng quốc mượn cớ làm lễ hiến tế mười năm này cũng chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi.

“Có phải ta nên cảm thấy may mắn, ta cuối cùng không xảy ra chuyện gì.”

“Quả thật, tử vi tinh lạc định không rõ, bất quá ta đã nói cho Hoàng thượng biết, công chúa điện hạ có liên quan trực tiếp tới vận mệnh Nam Hoàng quốc. Sự tồn tại của người sẽ dẫn đến một kỳ tích không ngờ trong lịch sử Nam Hoàng.”

Cho nên, Long Hạo Thiên không có xuống tay với nàng, cho nên hắn mới mặc kệ việc nàng mắc hàn chứng trong người, không cho thế nhân biết! Sự tồn tại của nàng còn có giá trị, mặc dù hắn không tin tưởng vào cái vận mệnh do bói toán mà ra này, nhưng chỉ cần một điểm có khả năng cũng đủ làm cho hắn chần chờ quyết định.

Dịch Tương nhìn Long Vân Thấm lâm vào trầm tư không khỏi nhắc nhở, vừa nói vừa gõ vào mặt bàn: “Ta có thể hỏi một câu hay không, trong trận pháp đó công chúa điện hạ đã nhìn thấy cái gì?”

“Không có.” Long Vân Thấm một ngụm phủ quyết.

“Ta không nhất thiết phải biết, chính là sự biến chuyển trong vận mệnh có lẽ sẽ bắt đầu từ nơi này, Hoàng thượng cũng đều đã có ý định, công chúa điện hạ hãy chú ý thận trọng…”



Long Vân Thấm nằm ở trên giường, cả người lâm vào hỗn loạn, cảnh trong mơ, chính là giấc mộng đó sao! Nhưng tại sao nàng lại cảm giác được sự chân thật đến vậy?’

Đó không phải là trí nhớ của nàng, nhưng nàng xuất hiện một cách rõ ràng như thế, chẳng lẽ là trí nhớ lưu lại của tiền chủ sao?

Thời điểm Long Vân Thấm năm tuổi, cũng từng nghe được giọng nói bí ẩn đó, cũng trùng hợp trốn ở chỗ tối đó mà tránh thoát? Tiên Hoàng hậu thật sự đã dạy nàng ấy tiếng Anh?

Nàng có nhớ trong giấc mơ đó, Tiên Hoàng hậu đã nói những chuyện bí mật về sau sẽ dùng loại kí tự này truyền lại, vậy có phải trong hoàng cung này còn che giấu điều gì nàng không biết hay không.

‘Hoắc’ một tiếng!

Long Vân Thấm bật ngồi dậy từ trên giường, trái tim bất giác đập thình thịch, nàng đột nhiên nghĩ đến khả năng, lí do vì sao Long Vân Thấm luôn chấp nhất đến ‘quấy rầy’ Nhiếp Chính vương Lăng Triệt? Có phải nàng đang cố gắng tìm một cơ hội hay không? Nàng đang chờ một cơ hội tìm ra tin tức mà mẫu hậu nàng đã lưu lại, mà những thứ này không có ở Tiêu Lan điện?

Càng nghĩ về quá khứ, những địa phương tiền chủ từng đi qua, quả thật nhiều nhất chính là Ngọc Tuyền điện!

Long Vân Thấm mím môi cười, đến cùng có phải hay không, chính nàng có thể đi điều tra mọi chuyện.

Tiên Hoàng Hậu là từ dị thế xuyên không đến đây, chuyện này nàng đã biết, vậy nếu thật bà ấy có lưu lại vật gì, thì nó chắc chắn là độc nhất vô nhị.

Nghĩ đến đây, Long Vân Thấm nhưng lại cảm thấy bản thân giống như đang tiến gần đến ánh sáng hi vọng. Nàng muốn sống sót trong địa phương này, hơn nữa còn muốn được sống thật tốt, cho nên, bất kể có phải trải qua sự tình cực khổ như thế nào, nàng đều sẽ không nghĩ mình buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện