Sủng Phi Của Thuận Đế

Chương 20: [h-]



Hi! Auđã trở lại và lợi hại hơn xưa. Sau khi làm xong đề Văn KT 1T, con au đã tạch văn và nó thấy buồn vì bản thân nó.

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Tẩm điện của Giáng Vân các...

Kỳ Phượng Nhi sau khi thay tẩm y liền bước vào bên trong. Hoàng thượng chưa ngủ. Người đang đọc sách.

Kỳ Phượng Nhi nhẹ nhàng buông rèm xuống. Minh Trạch thấy vậy liền gấp sách lại và nhẹ nhàng kéo Kỳ Phượng Nhi vào lòng.

- Nàng thơm quá!

Hắn nói khi đang vùi đầu vào hõm cổ nàng từ đằng sau.

- Có lẽ lúc tắm cung nữ đã cho vài cánh hoa vào.

Hắn bắt đầu gặm nhấm cổ nàng.

Hắn xoay người nàng quay mặt lại với hắn.

Hắn di chuyển đến bờ môi lướt nhẹ lên đó. Hắn giữ chiếc cằm nhỏ xinh của nàng khiến khoang miệng mở ra.

Chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn chơi đùa trong miệng nàng, mút nhẹ lấy chiếc lưỡi bên trong

Dứt nụ hôn, Kỳ Phượng Nhi liền thở gấp.

- Hoàng thượng,....nến vẫn sáng...

Minh Trạch thấy nàng yêu cầu như vậy cũng vui vẻ làm theo. Nến tắt căn phòng trở nên tối tăm, không nhìn thấy gì

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm đục cùng nhiệt hỏa dục vọng của hai con người

(Không vote cho au thì đừng hy vọng có phở gà. He..he ^-^)

Đến nửa đêm, bỗng nhiên Minh Trạch nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai.

Hắn thấy Kỳ Phượng Nhi đang nói mớ:

- Mẫu.... thân. Đừng bỏ con..

Minh Trạch nhíu mày lại. Hắn thắp nến lên rồi nhẹ nhàng gọi Kỳ Phượng Nhi tỉnh.

- Phụ...thân, mẫu thân... Đừng bỏ con đi.

- Kỳ Phượng Nhi tỉnh đi. Là Trẫm.

Hắn vừa gọi tên nàng vừa lắc nhẹ. Bỗng nhiên, Kỳ Phượng Nhi mở mắt ra, ngồi bật dậy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.

Minh Trạch thấy vậy liền ôm lấy nàng. Hắn nghĩ có lẽ do nàng nhớ phụ mẫu nên mới vậy.

Hắn vừa ôm, vừa vỗ nhẹ vào vai nàng:

- Không sao rồi. Trẫm ở đây.

Nói rồi hắn lại nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng.

Kỳ Phượng Nhi lau đi giọt nước mắt, nói:

- Thần thiếp đã làm Hoàng thượng thức giấc rồi.

- Không sao. Nàng ngủ đi.

Sau đó Minh Trạch ôm lấy nàng và chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong đầu hắn dâng lên một suy nghĩ lạ.

******

Sáng sớm, Minh Trạch tỉnh dậy trước Kỳ Phượng Nhi. Hắn cử động nhẹ nhàng tránh làm nàng thức.

Hắn gọi người vào thay y phục rồi dặn Hồng Đan không cần gọi nàng dậy, miễn thỉnh an.

Khi rời khỏi Giáng Vân các, Minh Trạch liền nói với Vương công công:

- Ngươi đi truyền ý chỉ Trẫm đã soạn cho lục cung và tìm hiểu cho Trẫm một việc....

******

Thọ Khang cung...

- Hoàng thượng thực sự đã phong Trần Bảo lâm thành Chính ngũ phẩm Quý nhân sao?

- Dạ Thái hậu.

Trương ma ma đi theo Thái hậu

cung kính đáp.

Trên mặt Thái hậu lộ rõ vẻ mãn nguyện. Hoàng thượng làm như vậy là không xem Hoàng hậu là gì.

Cứ nghĩ đến Tiên hoàng vì sao mà mất. Thái hậu lại càng thêm hận Hoàng hậu và Bạch gia.

......

*******

Tại Ngự Thư phòng...

Vương công công đặt lên bàn của Hoàng thượng một quyển sách:

- Hồi Hoàng thượng, đây là tất cả những thông tin về Kỳ Quý nhân mà lão nô lấy được.

Minh Trạch cầm quyển sách lên rồi mở nó ra. Thông tin bên trong không có nhiều.

Bên trong đó chỉ ghi rằng: Vì cháu gái của Tổng đốc Lĩnh Nam bị bệnh nên không thể nhập cung. Nên Tổng đốc đã nhận Kỳ Phượng Nhi làm nghĩa nữ rồi đưa nhập cung.

Minh Trạch ném quyển sách lên bàn, hắn có vẻ không hài lòng:

- Tìm hiểu thêm cho Trẫm.

*****

Một buổi chiều mát mẻ, Vũ Chiêu nghi mời vài Phi tần đi dạo quanh hồ bán nguyệt, thưởng hoa, xem cá.

Kỳ Phượng Nhi cũng cảm thấy khá thú vị nên đồng ý đi cùng.

Lúc mọi người tản ra đi dạo, Lý Quý nhân đến gần Kỳ Phượng Nhi.

- Kỳ Quý nhân có muốn đến kia cùng ta ngắm cá không?

Lý Tiêu Dao vừa nói vừa chỉ tay về một phía có phong cảnh cũng khá đẹp. Kỳ Phượng Nhi cũng không tiện từ chối liền đi cùng nàng ta.

Vì là đi dạo nên Hồng Đan chỉ đứng một chỗ, không đi theo chủ tử.

Khi đến bên hồ, Lý Quý nhân mở lời trước:

- Dạo này Hoàng thượng quả là sủng ái Kỳ Quý nhân.

Xem ra là muốn gây sự rồi! Tuy bị Lý Quý nhân khiêu khích nhưng Kỳ Phượng Nhi vẫn bình thản:

- Nào có! Hoàng thượng chẳng qua là nhất thời hứng thú với muội thôi.

Khóe môi Lý Tiêu Dao khẽ nghếch lên:

- Chỉ là nhất thời thôi sao?

Nói rồi, khóe mắt Lý Tiêu Dao lóe sáng. Rồi nàng ta nhảy xuống hồ Bán Nguyệt.

Kỳ Phượng Nhi cũng ngạc nhiên không kém.

Nhưng đến khi nghe Lý Tiêu Dao kêu cứu thì nàng mới hiểu ra vấn đề:

- Cứu ta với... Ta không... biết bơi... Kỳ Quý nhân hại người...

26/10/2017

13:07

Truyện Bất Hủ

Hạ Băng Băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện