Sủng Phi Của Thuận Đế

Chương 22



Sau chuyện của hai vị Quý nhân rơi xuống nước, Minh Trạch ngầm điều tra. Quả nhiên là Lý Quý nhân có tâm cơ. Cố ý nhảy xuống để có thể đổ tội cho người khác.

Nhưng Kỳ Quý nhân của hắn cũng chẳng phải dạng vừa. Tự biết nhảy xuống cứu người.

Giáng Vân các....

- Tiểu chủ, Giang công công đã sắp xếp thêm được một buổi gặp gỡ với lão gia.

Kỳ Phượng Nhi đang cài trâm thì dừng lại.

- Được. Vậy thì sắp xếp đi.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng nói:

- Tiểu chủ, Vương công công cầu kiến.

Đó chẳng phải là người bên cạnh Hoàng thượng sao. Hắn bước vào, quỳ xuống thỉnh an:

- Kỳ Quý nhân vạn phúc.

- Vương công công mau đứng dậy. Không biết công công đến tìm ta có việc gì.

- Hoàng thượng mời Tiểu chủ đến Úy Lan đình đánh cờ, thưởng hoa.

Vương công công vừa dứt lời. Hồng Đan liền lấy một hà bao đầy bạc đưa cho hắn.

~~~~~~~~~~ Truyện Bất Hủ~~~~~~~~~~

Khi đến Úy Lan đình, Kỳ Phượng Nhi thấy Hoàng thượng đang uống trà, mắt lại hướng về phía xa. Kỳ Phượng Nhi lại lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của hắn.

- Hoàng Thượng vạn phúc kim an

Minh Trạch bấy giờ mới để ý đến sự xuất hiện của nàng.

- Nàng đến rồi à? Đứng dậy đi.

Không hiểu sao, Kỳ Phượng Nhi luôn cảm thấy Hoàng thượng có điều gì đó bất thường.

Nàng ngồi xuống đối diện với Hoàng thượng. Hắn nhẹ nhàng mở miệng.

- Trong cung mới được cống nạp một ít trà Mộng Đỉnh nên Trẫm muốn mời Ái phi đến thưởng thức.

Ái phi? Từ này chỉ được dùng cho những người từ tước Phi trở lên và những người được Hoàng đế yêu thích.

Một Quý nhân nhỏ nhoi như nàng sao dám nhận.

Người ta thường nói "Mật ngọt chết ruồi". Hoàng thượng càng dịu dàng, Kỳ Phượng Nhi càng phải đề phòng.

Tuy như vậy vẫn ngoan ngoãn đáp:

- Thần thiếp cảm tạ Hoàng thượng.

Minh Trạch tự tay rót trà cho Kỳ Phượng Nhi vừa nói:

- Vào cung được một thời gian rồi có quen không?

- Hằng ngày chỉ có mỗi việc thỉnh an Hoàng hậu. Thần thiếp có gì mà không quen chứ? Chỉ sợ thế này Thiếp sẽ sớm trở nên mập mạp.

Minh Trạch liếc nhìn nàng một cái, hơi nhíu mày:

- Nàng quá gầy. Đẫy đà thêm chút nữa cũng tốt.

Kỳ Phượng Nhi phụng phịu, tỏ vẻ giận dỗi:

- Ý Hoàng thượng là không hài lòng với dáng vẻ của Thiếp bây giờ sao?

Minh Trạch cười xòa:

- Ý Trẫm không phải vậy. Nhưng có những chỗ vẫn làm Trẫm thoải mái.

Nói rồi hắn liếc qua ngực nàng. Trên má Kỳ Phượng Nhi khẽ phiếm hồng.

Bắt đầu từ lúc nào mà Hoàng đế cao cao tại thượng lại trở thành sắc lang rồi.

- Sống xa phụ mẫu rồi hẳn nàng cũng nhớ họ đi?

Phượng Nhi giật mình. Phi tần có gia thế ra sao Hoàng đế hẳn phải

biết rõ chứ? Thế này là thăm dò à?

- Hồi Hoàng thượng. Thần thiếp đã lạc mất phụ mẫu từ khi còn nhỏ.

Minh Trạch hoàn toàn ngạc nhiên, có vẻ hắn không biết việc này.

- Trong một cuộc chạy nạn, thần thiếp không may bị lạc mất phụ mẫu. Nhưng Tổng đốc Lĩnh Nam đã thu nhận thần thiếp về.

Vừa nói, Kỳ Phượng Nhi cố tỏ ra bị thương. Một lúc sau, vành mắt nàng đã phiếm hồng.

Minh Trạch bỗng nhiên cảm thấy có lỗi vì đã gợi lại nỗi đau của nàng.

Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều.

Có lẽ đây chỉ là một nữ nhân yếu đuối, không đáng lo.

....

Có một vấn đề mà mình muốn hỏi các bạn: nhiều người muốn mình đổi tên truyện.

8/11/2017

23:10

Truyện Bất Hủ

Hạ Băng Băng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện