Chương 2: Xông Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Hạ)
Một tiếng rống to mang theo tức giận, làm toàn bộ đại sảnh Tiên Mộng Cư run rẩy. Trên lầu hai, trong gian phòng chữ thiên trang nhã, Hiền vương Tông Chính Vân Triệt tuấn dật đang uống rượu, hưởng thụ mĩ nhân bóc quả nho bón cho hắn, đôi mày khẽ cau, phân phó người hầu thân cận Thành Công đang đứng một bên phục vụ :
“ Đi xem một chút, chuyện gì xảy ra!”
Thanh Công lĩnh mệnh ra khỏi gian phòng, sau khi nhìn thấy Phượng Kinh Vũ đứng ở đại sảnh, như hạc lạc giữa bầy gà, thì cau chặt lông mày, vội vàng trở lại nhã gian bẩm báo với Tông Chính Vân Triệt :
“ Vương gia, là vương phi…”
Nói được một nửa, liền thấy Tông Chính Vân Triệt háy hắn một cái, hắn vội vàng sửa lại : “ Là Phượng Khinh Vũ đến” Hắn biết vương gia mặc dù cưới Phượng Kinh Vũ, nhưng trong lòng chưa từng thừa nhận nàng là vương phi của hắn
“ Là nàng?” Đôi mày anh tuấn không khỏi nhíu chặt hơn, dung mạo như Chung Vô Diệm, nói chuyện thì cà lăm cà lẹt, sao nàng lại tới đây?
“ Tông Chính Vân Triệt, ngươi là con rùa rụt cổ à?” Đúng lúc này, giọng sư tử hống đinh tai nhức ốc của nàng lại truyền đến
Hắn cũng không ngồi yên nữa, vội vàng đứng lên, lao ra khỏi nhã gian, mới vừa bước tới cầu thang, liền thấy một đạo ánh mắt đang nhìn mình. Hắn ngước mắt nhìn lại, thấy mặt Phượng Kinh Vũ đang liếc hắn với vẻ đầy khinh miệt, ánh mắt hai người trên không trung chạm nhau, k ích thích vô số tia lửa
Tông Chính Vân Triệt đứng trên hành lang, lại thu hút ánh mắt của các nữ tử thanh láu, những ánh mắt mang theo si mộ gắn chặt trên người hắn. Mà những tầm hoan khách vừa nhìn thấy Tông Chính Vân Triệt, đồng thời liên tưởng đến cô gái có dung mạo như Chung Vô Diệm này, lập tức hiểu ngay vấn đề, có vài người xem thường nhìn về phía nàng, cũng có người âm thầm thay nàng toát mồ hôi lạnh
Tông Chính Vân Triệt từ từ đi xuống lầu, đứng ở trước mặt Phượng Kinh Vũ, mày rậm nhíu lại, nhưng không che giấu được vẻ tuấn mĩ của hắn :
“ Trở về”
Mặc dù hắn không thích nàng, nhưng dù sao trên danh nghĩa nàng cũng là vương phi của hắn. Ở tại Tiên Mộng Cư nổi danh khắp kinh thành này, giữa trung tâm ánh mắt của rất nhiều người, hắn ko muốn nhiều lời
“ Trở về? Ta muốn biết Hiền vương điện hạ lấy thân phận gì ra lệnh cho ta trở về?” Phượng Khinh Vũ cười, liếc mắt nhìn gương mặt âm trầm như nước của Tông Chính Vân Triệt, lạnh lùng hỏi lại
Ánh mắt bốn phía như cục mũi kim đâm vào lưng của Tông Chính Vân Triệt, hắn nhỏ giọng, lại khó có thể áp chế nội tâm đang mãnh liệt tức giận dâng trào như thủy triều : “ Ngươi không phải quên mất, ngươi bây giờ là vương phi của bổn vương!. Bổn vương có tư cách ra lệnh cho ngươi”
“ A! Thì ra là Hiền vương điện hạ còn nhớ rõ ngươi là phu quân của ta a!. Nếu nhớ, vì sao tân hôn 3 ngày, mỗi ngày đều ngủ lại thanh lâu, chẳng lẽ điện hạ muốn Khinh Vũ mang các muội muội về sao?” Phượng Khinh Vũ cười khanh khách nói
Lời nói vừa châm biếm vừa trào phúng khiến sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, hắn hết sức áp chế lửa giận trong đầu, trong đầu lại thoáng qua nghi ngờ : “ Ngươi không phải cà lăm sao?”
Phượng Khinh Vũ mím khóe môi, cũng không trả lời hắn, mà nhìn về phía Lan Tâm đang đứng một bên, nhẹ giọng phân phó : “ Lan Tâm, lấy đồ ra”
“ Tiểu thư!?” Lan Tâm biết Phượng Khinh Vũ bảo nàng lấy cái gì, nàng nắm thật chặt cuộn giấy kia, sợ hãi liếc nhìn vương gia một cái, có chút do dự
“ Lấy ra” Phượng Khinh Vũ cau mày, lạnh giọng, đưa tay về phía Lan Tâm
Lan Tâm thở dài một cái, đem cuộn giấy giao cho tiểu thư
Ánh mắt của mọi người cũng ngưng lại trên người Phượng Khinh Vũ, không biết nàng muốn làm gì!. Trong mắt Tông Chính Vân Triệt càng nghi ngờ hơn, bên trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Phượng Khinh Vũ đem cuộn giấy giao cho hắn : “ Cầm đi!”
Thành Công liếc nhìn nàng một cái, rồi lại liếc nhìn Vương gia, chân mày nhíu lại. Vương phi rốt cuộc muốn làm gì a!. Vương gia đã gọi nàng đi về, tại sao nàng lại không theo bò về chuồng a!
Tông Chính Vân Triệt nhận lấy cuộn giấy, sau đó mở ra xem, hai chữ lớn trên đầu đập vào mắt hắn : “ Hưu thư”, hắn không tiếp tục giữ vững hình tượng ưu nhã của mình nữa, giận tím mặt :
“ Ngươi điện rồi!” Đem tờ hưu thư hung hăng ném trước mặt Phượng Khinh Vũ
“ Vương gia, nên giữ vững hình tượng a!” Phượng Khinh Vũ không chút tức giận, khóe môi còn nở nụ cười. Sau đó nhìn tờ hưu thư trên đất, quay đầu phân phó Lan Tâm :
“ Lan Tâm, nhặt lên cho vương gia”
Lan Tâm theo lời nhặt tờ hưu thư, sau đó lại nghe tiểu thư nói : “ A! Ta hiểu, chẳng lẽ vương gia không biết chữ. Ừ, Lan Tâm, ngươi đem nội dung trong giấy đọc lên đi”
Nga! Lan Tâm không khỏi nhăn đôi mày thanh tú, vương gia làm sao có thể không biết chữ, vương gia rõ ràng đã bị tiểu thư chọc đến giận nói không nên lời, tiểu thư đây là muốn trước mặt mọi người gián tiếp tát vào mặt vương gia, khiến hắn không xuống đài được sao?
“ Phượng Khinh Vũ” Tông Chính Vân Triệt nghe vậy liền giận dữ hét to
“ Bảo ngươi đọc thì đọc đi!”
Phượng Khinh vũ cũng không để tâm lời hắn nói. Nhìn bộ dạng gấp gáp nóng giận của hắn, nàng hết sức vui vẻ. Hừ!. Tông Chính Vân Triệt, nếu ngươi đã cưới Phượng Khinh Vũ thì nên đối tốt với nàng, nếu không thích nàng, vì sao lại muốn cưới nàng? Nếu như ngươi đã dám làm tổn thương nàng, thì phải gánh chịu những việc ngươi đã làm
Lan Tâm cầm từ thư, thanh âm hơi run : “ Long Thành Minh Đế năm 15, ta Phượng Khinh Vũ ngưng Hiền vương Tông Chính Vân Triệt, sau này, cưới vợ, sau này không còn quan hệ, có quyền tự do cưới vợ, gả chồng, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, nhật nguyệt làm chữ. Phượng Kinh Vũ tái bút”
Một câu làm chấn động thiên hạ!
Trong đại sảnh nhất thời huyên náo, tiếng bàn luận xôn xao, trong nháy mắt biến thành nghị luận lớn tiếng
“ Phượng Khinh Vũ chẳng lẽ thật bị điên rồi sao?”
“ Hừ. Bằng dung mạo xấu xí của nàng, có thể gả cho Hiền vương làm vương phi, đã là phúc khí 8 đời rồi, còn dám đòi ngưng Hiền vương”
“ Ta hiểu rồi, đây nhất định là kế của nàng, lạc mềm buột chặt!”
. . . . . .
Tất cả nghị luận đều hướng về phía Phượng Khinh Vũ, cũng không có một người nào nói Hiền vương Tông Chính Vân Triệt có lỗi với nàng, trong mắt Phượng Khinh Vũ xẹt qua tia hàn ý, khóe môi tựa tiếu phi tiếu.
Những người này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ khiến bọn họ lau mắt mà nhìn. Fasm xem thường nàng, tất cả đều cứ chống mắt lên mà xem
Lan Tâm khó khăn đọc xong tờ hưu thư, nơm nớp lo sợ nhìn Hiền vương : “ Vương gia!”
Sắc mặt Tông Chính Vân Triệt đã đen như heo bị chọc tiết, lồng ngực kịch liệt phập phồng, biểu hiện hắn tức giận không nhẹ. Hắn vẫn cho rằng, sửu nữ này si mê hắn là người mặc cho hắn chà xát, nhạo nắn, coi như nàng mới vừa rồi xông vào thanh lâu, cố ý muốn tìm hắn, hắn cũng nghĩ rằng là nàng mang đố kị nên la lối om sòm mà thôi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ. Nàng lại dám đòi ngưng hắn. Đây là Phượng Khinh Vũ sao?
Dõi mắt khắp thiên hạ, chưa từng nghe nói có nữ hưu phu, nàng là người đầu tiên, mà hắn lại là người đầu tiên bị nàng hưu a!
Có thể nhẫn, nhưng không thể nhịn!. Hôm nay hắn Hiền vương bị xấu phi xông vào thanh lâu đòi ngưng phu, rất nhanh sẽ bị lan truyền khắp kinh thành, trở thành trò cười cho khắp Kinh thành quý tộc, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán cho dân chúng trong khắp tửu lầu
“ Phượng Khinh Vũ!” Tông Chính Vân Triệt nhìn bộ mặt cười cười của nàng, gầm nhẹ
Sau một khắc, hắn nhận lấy hưu thư từ tay Lan Tâm, xé bỏ, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn xoay người phân phó Thành Công :
“ Thành Công, cử chỉ của vương phi điên rồi, còn không nhanh mang vương phi về phủ”
Bình luận truyện