Chương 5: Phượng Khinh Ca Ướt Sũng
Trong lời nói của Phượng Khinh Vũ mang theo uy hiếp rõ ràng, Liễu Như Lan giận đến xanh mặt nhưng Phượng Khinh Ca vội vàng nói nhỏ bên tai nàng : “ Mẫu thân, nhẫn nại một lát, con đi tìm phụ thân”
Lúc này, Phượng Ngạn vừa mới hạ triều, đang ngồi xe trên đường về nhà
Liễu Như Lan vừa nghe lời nữ nhi nói, lập tức đè x uống tức giận. Nữ nhi nói đúng, hiện tại nàng không cần thiết trở mặt cùng với Phượng Khinh Vũ. Hiện tại chỉ có lão gia đến cứu nàng, chỉ cần lão gia nói một câu, Phượng Khinh Vũ làm nữ nhi, làm sao dám không nghe?. Nghĩ tới đây, nàng lạnh lùng liếc nhìn Phượng Khinh Vũ một cái, xoay người đi về phía từ đường
Mặc dù Phượng Khinh Ca nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Phượng Khinh Vũ nghe được. Nàng tựa tiếu phi tiếu, trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh. Hừ ! Nghĩ viện binh a, không có cửa đâu!
"Người đâu! ‘ hộ tống ’ Liễu di nương đến trước Từ Đường!" Phượng Khinh Vũ cười lạnh, không nhanh không chậm nói, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ hộ tống
Trong nháy mắt bóng lưng Liễu Như Lan cứng đờ, cơ hồ, nàng muốn quay lại mắng chửi, nhưng nhìn nữ nhi nháy mắt với nàng, lúc này mới nhịn xuống, ưỡn ngực ngẩng đầu, đi ra phía ngoài viện
Một gã nô tài vừa mới tiếng vào, nhìn thấy Phượng Khinh Vũ, lại nhìn Liễu Như Lan, chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc. Đại tiểu thư lần này trở về tựa hồ thật thay đổi, nhưng Liễu di nương rất được lão gia sủng ái, bình thường đều khó đắc tội. Hai người này, hắn đắc tội bên nào cũng không được, việc này thật là phỏng tay nha!
"Tiểu thư thật là lợi hại! Vài ba lời liền áp chế được uy phong Liễu di nương !" Lan Tâm dùng ánh mắt sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình, vui vẻ nói.
Thấy bóng dáng Phượng Khinh Ca ra khỏi hương trúc viện, Phượng Khinh Vũ lúc này mới lười biếng đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhìn vẻ mặt hưng phấn Lan Tâm nói: "Đi, theo tiểu thư ta đi xem cuộc vui!"
"Xem cuộc vui? Tiểu thư, lúc này rạp hát cũng đóng cửa đi!" Lan Tâm nhìn trời một chút, không hiểu nói.
"Phượng phủ nhị tiểu thư ướt sũng, như vậy còn không buồn cười sao?" Phượng Khinh Vũ nhìn Lan Tâm, vẻ mặt khó lường cười.
"A! ?" Lan Tâm nghe vậy há to miệng, nhất thời không phản ứng kịp, nhị tiểu thư Phượng Khinh Ca không phải vừa mới từ hương trúc viện đi ra ngoài sao? Tiểu thư làm sao biết nàng rơi xuống nước?
"A cái gì a! Ngươi đi hay không đi, không đi coi như xong!" Phượng Khinh Vũ dứt lời, xoay người đi ra ngoài hương trúc viện
"Muốn đi, muốn đi, tiểu thư đi chỗ nào, Lan Tâm dĩ nhiên là đi chỗ đó!"
Lan Tâm mặc dù vẫn là suy nghĩ không thông, nhưng những hành động của tiểu thư sau khi tỉnh lại đã làm nàng bội phục sát đất, nàng vội vàng đi theo
Phượng Khinh Ca vừa mới đi lên cầu bắt qua hồ Tiểu Kiều, đột nhiên liền cảm thấy đầu gối đau dữ dội, Tiểu Kiều không có chiều rộng, nàng vốn đi ở bên bờ, đột nhiên, cả người mất trong tâm rơi thẳng xuống nước
“ A!”
Tiếng kêu thảm thiết của Phượng Khinh Ca trong nháy mắt bị nước hồ nuốt hết, nàng cố gắng đạp nước nổi lên
Cách hồ Tiểu Kiều không xa có một khúc cây, trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang, lạnh lùng nhìn Phượng Khinh Ca bị một viên đá của nàng đánh rớt xuống hồ
“ Oa, tiểu thư thật là lợi hại, xa như vậy cũng có thể bắn trúng, lúc nào thì người sẽ dạy Lan Tâm a!”
Lan Tâm sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình, rốt cuộc nàng hiểu được tại sao tiểu thư lại biết trước rồi
“ Khi nào rảnh rỗi đi!” Phượng Khinh Vũ lạnh nhạt nói, ánh mắt vẫn ngưng trên người đang giãy dụa trong nước
"Cứu. . . . . . Mệnh. . . . . ."
Phượng Khinh Ca , đầu mới vừa nổi lên mặt nước, lại bị nước hồ dìm xuống . Sùng sục, sùng sục! Phượng Khinh Ca không biết bơi lội, liên tiếp uống vài ngụm nước , mắt thấy sẽ phải chìm xuống rồi.
"Có người rơi xuống nước! Ah, hình như là nhị tiểu thư?"
"Nhanh lên cứu người a!"
Hai gã gia đinh áo xanh nghe vậy vội vàng chạy tới
"Đi thôi! Đùa giỡn xem xong rồi!" Phượng Khinh Vũ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, dứt lời, xoay người lại Triêu Hương trúc viện
Phượng Khinh Vũ cùng Lan Tâm mới vừa đi qua cửa tròn, xa xa liền thấy Phượng ngạn tức giận đùng đùng đi tới.
Phượng Khinh Vũ khẽ nhíu nhíu mày, muốn xoay người rời đi.
"Phượng Khinh Vũ, trong mắt ngươi có còn người cha này hay không?. Phượng ngạn mới phát hiện Phượng Khinh Vũ, hắn thấy Phượng Khinh Vũ cư nhiên không hành lễ với hắn, còn làm bộ như không nhìn thấy muốn rời đi, nhất thời giận dữ hét.
Phượng Ngạn mới vừa hạ triều liền nghe nói Phượng Khinh Vũ thế nhưng lại xông thẳng vào thanh lâu viết hưu thư đưa cho Hiền vương Tông Chính Vân Triệt, không khỏi giận tím mặt. Hắn thật vất vả mới đem sao chổi này gả ra khỏi phủ đi, kế tiếp chỉ cần Phượng lão phu nhân chết rồi, là hắn có thể danh chánh ngôn thuận thừa kế tài sản của Phượng phủ tài sản , hơn nữa còn là thông gia với hoàng thất , tương lai nếu Hiền vương làm Hoàng đế, hắn chính là nhạc phụ rồi. Nhưng Sửu Nữ không biết phân biệt này, lại ngưng Hiền vương. Lần này hi vọng thất bại không nói, còn vì vậy mà đắc tội Hiền vương, đắc tội Hoàng thất, muốn hắn sau này làm sao có thể ngóc đầu làm quan trong triều a!
Phượng Khinh Vũ nghe được Phượng Ngạn gầm thét , chậm rãi xoay người, cúi đầu, trong mắt thoáng qua một đạo lệ quang , cung kính cúi người chào, thanh âm khiếp khiếp sợ sợ mang theo một tia uất ức:
"Phụ thân bớt giận! Vừa rồi Vũ nhi nghe tin được muội muội rơi xuống nước , Vũ nhi lo lắng cho muội muội, cho nên không có thấy phụ thân!"
"Hừ!" Phượng ngạn nhìn thấy Phượng Khinh Vũ cũng không cuồng vọng giống như lời đồn đãi, tức giận trong lòng hơi bình phục một chút, ngay sau làm sao bị rơi xuống nước?"
"Vũ nhi cũng không biết, chỉ là nghe nói, đang muốn chạy tới thăm muội muội !" Phượng Khinh Vũ vẫn như cũ cúi đầu, khóe môi lại làm dấy lên nhất mạt lãnh tiếu
Phượng Khinh Vũ còn chưa nói hết lời , liền thấy Phượng ngạn lướt qua mình, bước về phía tiểu viện của Phượng Khinh Ca
Phượng Khinh Vũ ngưng mắt nhìn bóng lưng Phượng ngạn mới vội vã rời đi, trong con ngươi xẹt qua nụ cười lạnh như băng . Đây mới chính là Phượng ngạn, đây chính là phụ thân Phượng Khinh Vũ, hắn vĩnh viễn chỉ quan tâm đến mẹ con Phượng Khinh Ca , đối với nàng chưa từng có nửa phần thương hại. Hừ! Từ nay về sau, ta cũng sẽ không cần ngươi thương hại!
"Tiểu thư. . . . . ."
Lan Tâm nhìn Phượng Khinh Vũ, nhỏ giọng kêu. Nàng từ nhỏ đi theo Phượng Khinh Vũ, như thế nào lại không biết Phượng Khinh Vũ bị người thân lạnh nhạt, nếu không có Phượng lão phu nhân che chở tiểu thư, tiểu thư đã sớm không còn ở trên đời rồi.
Nhưng Phượng lão phu nhân dù sao cũng lớn tuổi, hơn nữa lúc trước tiểu thư bởi vì cà lăm mạo xấu xí, cho nên vô cùng tự ti, bị mẹ con Liễu Như lan khi dễ, cũng im lặng không lên tiếng . Lão gia cũng thật là, tiểu thư treo cổ tự sát, hắn không chút nào quan tâm, mới nghe được nhị tiểu thư rơi xuống nước, hắn liền vội vã . Tiểu thư thật sự là quá đáng thương, nếu là phu nhân còn sống….
"Ta không sao!"
Nhìn thấu lo lắng của Lan Tâm , Phượng Khinh Vũ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, "Đi thôi, ta đây nên đi làm bổn phận tỉ tỉ nên làm. Cũng nên quan tâm hỏi thăm muội muội của mình một chút!”
Bình luận truyện