Sủng Phi Đường

Chương 10: Khoảng cách



Trời mới tờ mờ sáng, Lâm Tam Tư đã thấy bên cạnh có động tĩnh, mở mắt ra thì thấy Hoắc Dực đã rời giường.

Lâm Tam Tư toàn thân rã rời, mơ hồ nhớ được nơi này là phòng của Hoắc Dực, không khỏi thắc mắc sao hắn lại dậy sớm như vậy? Chần chừ một chút rồi nói: “Điện hạ?” Vì quá mệt mỏi nên giọng cũng nhỏ xíu.

Hoắc Dực xoay người lại thì thấy Lâm Tam Tư đang cố gắng chống người ngồi dậy, trên cổ và cánh tay có nhiều vết hồng, ánh mắt hắn liền ánh lên chút đắc ý và thỏa mãn, miệng khẽ mỉm cười, thấy nàng còn đang vật lộn muốn ngồi dậy thì bèn đi tới áp nàng xuống giường, cúi đầu trao cho nàng một nụ hôn triền miên, sau đó hài lòng vỗ mặt nàng nói: “Ngủ đi, ta đã bảo Lý tẩu tử làm điểm tâm rồi.”

“Hôm nay Lý tẩu lại tới à?”

“Ừ.”

“Vâng…” Lâm Tam Tư vốn định nói là nàng đã hứa với Lý tẩu là sẽ làm một bữa thật ngon để đãi bà, nhưng thật sự là nàng buồn ngủ quá, vừa ậm ừ một tiếng liền ngủ thiếp đi mất.

Hoắc Dực đứng dậy đẩy cửa ra, thấy có hai người đang đứng quay lưng trước cửa ba thước thì không khỏi sa sầm mặt, mắt híp lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm.

Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đều là những nhân vật nổi danh lừng lẫy, nhưng lúc này nghe thấy tiếng động từ đằng sau thì không ai dám nhúc nhích, cảm giác được có mùi nguy hiểm đang ập tới, cuối cùng liền xoay người quỳ xuống, “Điện hạ.”

Hoắc Dực lạnh lùng nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt, nói: “Vì sao lại ở đây?” Giọng nói không giận mà uy, khiến hai người đều không hẹn mà đồng loạt dựng đứng cả lông tơ!

“Chức trách của thuộc hạ là phải thời thời khắc khắc bảo vệ cho sự an toàn của điện hạ.”

“Chức trách của thuộc hạ là phải thời thời khắc khắc bảo vệ cho sự an toàn của Lâm cô nương.”

Nghe xong câu trả lời đầy chính nghĩa của hai người, biểu tình của Hoắc Dực càng lạnh hơn, trực tiếp đi lướt qua bọn họ rồi đi vào thư phòng, Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đều biết lần này xong rồi, vị chủ tử này của bọn họ nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa tốc độ trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách!

Hai người cùng nhau chạy tới, chủ động thừa nhận sai lầm: “Điện hạ, thuộc hạ chưa được sự đồng ý của người đã canh giữ bên ngoài phòng quả thật là không đúng, nhưng thuộc hạ cũng chỉ là quá lo lắng cho sự an toàn của người, thêm nữa thuộc hạ bảo đảm là bọn thuộc hạ không hề nghe thấy gì hết!” Hà Tất Kỳ vừa nói xong liền cùng Tống Cảnh Ngưỡng nhét bông đút trong lỗ tai ra làm bằng chứng: “Điện hạ, những lời thuộc hạ nói đều là thật! Mong người minh giám!”

Hoắc Dực nhìn đống bông kia, vẻ mặt khó chịu nói: “Đã nhét nhiều thế rồi thì đứng bên ngoài có ích gì không?”

Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng liếc nhìn nhau, không nhét không được a, nếu điện hạ mà biết ban đầu bọn họ đã nghe được cái gì thì kết quả chính là sống không bằng chết!

Ba người từ thư phòng đi vào mật thất, trái với trạng thái thả lỏng ban nãy, lúc này vẻ mặt ai cũng cực kỳ nghiêm túc.

Hà Tất Kỳ trình lên một tấu chương, nói: “Điện hạ, chuyện ngài lường trước quả không sai! Người của Ninh Vương đã trình tấu chương, thỉnh cầu phê chuẩn người làm tướng soái cho trận này, nếu không có vấn đề gì thì mấy ngày tới sẽ có thánh chỉ tới.”

Hoắc Dực không nhận lấy tấu chương kia, toàn thân tựa như băng sơn, lạnh lẽo đến mức tận cùng.

Tống Cảnh Ngưỡng tiếp lời nói: “Lần này Ninh Vương bụng dạ khó lường, điện hạ đã bị giam ở đây hai năm, không biết rõ thế cục bây giờ, những binh sĩ trong trận này cũng không phải là những binh sĩ năm đó nữa! Ninh Vương rõ ràng muốn mượn cơ hội này để ra tay với điện hạ! Những chuyện này chỉ cần vừa nhìn là biết, song lòng vua khó lường, không biết lần này hoàng thượng sẽ phản ứng thế nào, thuộc hạ kiến nghị điện hạ nên án binh bất động, trước cứ đợi phản ứng của hoàng thượng đã rồi tính tiếp.”

Hà Tất Kỳ cũng gật đầu, Hoắc Dực bị giam bế từ hai năm trước vì bị vu khống là có tội với triều đình, mang ý đồ mưu phản, chịu sự khinh bỉ chế nhạo của mọi người.Lấy thế lực của Hoắc Dực, ngôi vị hoàng đế đối với hắn quả thật dễ như trở bàn tay, chính bởi vậy nên hoàng thượng mới không giết hắn, càng không tước bỏ ngôi vị thái tử của hắn, nhưng hoàng thượng cũng phải vạn phần kiêng kỵ với thế lực của hắn, nên mới gán cho hắn cái danh là đại nghịch bất đạo, có ý đồ mưu phản.

Những thuộc hạ trung thành của Hoắc Dực mặc dù luôn một lòng muốn khuyên thái tử điện hạ đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng cũng biết hắn không phải là người vì ngôi vị hoàng đế mà đi giết cha mình, chuyện này cứ mãi không quyết định được, cuối cùng đã kéo dài đến hai năm.

“Thuộc hạ đồng ý với Tống Cảnh Ngưỡng.” Hà Tất Kỳ mặc dù có vóc người cường tráng, nhưng hành động lại hết sức linh hoạt, đi lại trong mật thất cũng không mấy khó khăn. “Nếu lần này hoàng thượng phê duyệt tấu chương của Ninh Vương, để điện hạ đảm nhiệm việc dẫn quân ra trận, vậy thuộc hạ mong điện hạ đừng nên do dự nữa, trực tiếp giết người!”

“Thuộc hạ xin điện hạ hãy trực tiếp giết người!” Tống Cảnh Ngưỡng cũng ôm quyền quỳ xuống.

Hoắc Dực chắp tay cười lạnh, ánh nến chiếu lên gương mặt hắn, soi sáng dung nhan tuy tuấn lãng nhưng cũng lãnh khốc vô cùng.Trái ngược với thái độ mãnh liệt của hai người kia, hắn vẫn tỉnh táo dị thường, trầm mặc một lát rồi nói: “Lương Vương có động tĩnh gì không?”

Hà Tất Kỳ cười lạnh nói: “Lương vương phi sinh hạ hoàng tôn, Lương Vương mấy ngày nay đều một tấc không rời canh giữ bên người Lương vương phi, ngay cả việc triều đình cũng báo nghỉ, rất nhiều sự vụ phải hồi bẩm và thương lượng với hắn, nay đột nhiên hắn không tham dự nên mọi chuyện đều phải trì hoãn, các lão thần trong triều đều buông lời chỉ trích, nhưng dù gì đây cũng là vị hoàng tôn đầu tiên được thuận lợi sinh ra ở Nam Dạ quốc, được hoàng thượng coi như trân bảo, cho dù có lời muốn nói thì cũng không dám nói ra, chỉ có các vị lão thần kia nói bóng nói gió trước mặt hoàng thượng chứ không dám nói rõ ràng.”

Tống Cảnh Ngưỡng cười lạnh chế nhạo nói: “Cái gì mà nói bóng nói gió? Cái gì mà không dám nói rõ? Hừ, chiêu chuồn chuồn lướt nước này của hắn chẳng qua là muốn cho hoàng thượng hiểu rằng, cái triều đình này đã không thể thiếu Lương Vương hắn rồi! Tuy nói hoàng thượng bị bệnh không ít, nhưng cũng chưa đến nỗi mất hết sức lực.Hắn cũng quá nóng vội rồi!”

“Ngươi đừng quên, hiện nay trong hậu cung vị Ngu phi đang được sủng ái kia chính là biểu tỷ của Lương Vương! Chỉ cần Ngu phi nói tốt về hắn vài câu trước mặt hoàng thượng là coi như không có chuyện gì rồi! Cho nên mới nói, nữ nhân ấy mà, là loài động vật vô cùng đáng sợ!” Chẳng hiểu tại sao khi nói những lời này, Tống Cảnh Ngưỡng lại nhìn Hoắc Dực, phát hiện không biết từ lúc nào ánh mắt của điện hạ đã lạnh lùng trừng mình thì sợ hãi suýt cắn vào lưỡi, cuống cuồng xua tay nói: “Điện hạ, thuộc hạ đang nói đến Ngu phi, là Ngu phi a, người không nên hiểu lầm.”

Hoắc Dực khẽ cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người Tống Cảnh Ngưỡng, chuyển đến Hà Tất Kỳ, nói: “Cảnh Ngưỡng gần đây miệng đắng lưỡi khô, cần phải sửa chữa, Hà Tất Kỳ, ta giao hắn cho ngươi.”

Tống Cảnh Ngưỡng mở to hai mắt nhìn Hà Tất Kỳ đang không có chút hảo ý nào, muôn phần đau xót ngửa mặt lên trời kêu: “Điện hạ, rốt cuộc là thuộc hạ đã nói sai điều gì…”

Hoắc Dực nhướn mi nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, chẳng buồn đáp lại, Tống Cảnh Ngưỡng cảm thấy lông tơ trên người đang dựng hết lên rồi.

“Điện hạ anh minh, thuộc hạ nguyện chịu phạt!” Nói xong vẫn không quên trừng mắt lườm Hà Tất Kỳ đang nhìn mình cười hả hê.

---

Lâm Tam Tư lúc tỉnh dậy thì phát hiện trời đã sáng, không kịp thu dọn liền chạy vội tới phòng bếp thì lại thấy Lý tẩu đã làm điểm tâm rồi.

“Lý tẩu tử?”

“Lâm cô nương, ngươi tỉnh rồi à?” Lý tẩu tử vui vẻ chào hỏi Lâm Tam Tư, “Hồi sáng ta có vào phòng ngươi nhưng không thấy ngươi ở đó, sau mới biết là đêm qua ngươi nghỉ trong phòng điện hạ, sao không ngủ thêm chút nữa?”

Lý tẩu tử khí thế ngất trời đứng trước bếp lò nấu ăn, lúc nói chuyện cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng Lâm Tam Tư vẫn cảm thấy không được tự nhiên, hôm qua là lần đầu tiên nàng nghỉ ở phòng Hoắc Dực, bị Lý tẩu tử nói trắng ra như vậy, khiến nàng chỉ hận không thể chui mặt xuống đất!

Lý tẩu tử thấy nàng đỏ mặt, liền nhận ra lời mình nói đã khiến nàng thẹn thùng, bèn vội vàng nói chuyện khác: “Lâm cô nương, ngươi nếm thử bánh vừng ta làm đi.” Nói xong liền bưng đĩa tới trước mặt Lâm Tam Tư.

Lâm Tam Tư nhận thấy những chiếc bánh vừng kia được làm hết sức tinh xảo, phía trên được rắc rất nhiều vừng, thêm chút mỡ làm tăng thêm độ bóng của bánh, khiến người ta nhìn mà muốn ăn.Nàng cầm lấy một cái rồi ăn thử, mới cắn một miếng mà trong miệng đã ngập tràn hương thơm, “Lý tẩu tử, tài nấu nướng của ngươi thật tốt.”

Lý tẩu tử thích nhất là được nghe người khác khen tài nấu ăn của mình tốt, huống hồ đây còn là nữ hài tử mà nàng cực kỳ yêu thích, lập tức cả gương mặt đều tràn ngập ý xuân. “Bánh vừng là món bánh gia truyền của nhà ta, nếu làm không tốt thì danh hiệu Lý gia có thể bị gỡ xuống rồi!” Nói xong, nàng lại nhớ ra một chuyện, tò mò nói: “Đúng rồi, sáng sớm lúc gặp điện hạ, điện hạ có nói với ta cái gì mà ngó sen chiên, là ngươi làm sao?”

Lâm Tam Tư gật đầu: “Là sen nhồi thịt chiên, giống với Lý tẩu tử, là món ăn gia truyền của nhà ta.”

“Chẳng trách mà điện hạ lại nói là muốn ăn.” Lý tẩu tử tay cầm thìa, nói: “Hiện tại tay của ngươi không thể động, lát nữa ngươi cứ nói để ta làm, chờ điện hạ xong việc thì mang lên.”

Lâm Tam Tư đang cầm bánh ăn vui vẻ, đáp: “Được.”

Lý tẩu tử không hổ là đầu bếp của phủ thái tử, mặc dù là lần đầu tiên làm sen nhồi thịt chiên, nhưng qua sự chỉ đạo của Lâm Tam Tư, cuối cùng món ăn nếu đem so với Lâm Tam Tư làm thì cũng không khác là bao!

Hai người bận rộn làm một bàn điểm tâm thịnh soạn, Lâm Tam Tư quay đầu nhìn thì thấy bóng dáng lạnh lùng kia đã đi đến đình nghỉ chân, liền cùng Lý tẩu tử bưng bữa sáng tới.

Hoắc Dực không ngờ Lâm Tam Tư lại ở trong bếp cùng Lý tẩu tử, ánh mắt liền dừng lại vài giây trên người nàng, dù không nói gì nhưng nụ cười sâu xa trên khóe môi cũng đủ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, nàng cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đi theo Lý tẩu tử bưng thức ăn lên bàn.

Lý tẩu tử nhìn một bàn đồ ăn, vỗ đầu một cái rồi nói: “Ai da, coi nô tỳ xem, nô tỳ còn một món nữa chưa làm! Điện hạ xin hãy dùng trước mấy món này, để nô tỳ vào làm nốt.”

Lý tẩu tử chân trước vừa đi, Lâm Tam Tư cũng chân sau muốn theo đuôi, nhưng lại bị Hoắc Dực gọi lại.

“Ở lại đây.” Hoắc Dực nhàn nhạt lên tiếng, ánh nắng chiếu lên gò má hắn, vẻ mông lung khiến cho khí chất vốn cao ngạo lãnh khốc nhất thời giảm đi một chút, nhưng lại càng nổi bật lên sự tuấn mỹ của hắn. “Ngồi đây ăn cùng ta đi.”

Hoắc Dực mang thân phận thái tử cao quý, từ nhỏ đã phải rời xa mẹ đẻ Tĩnh phi, một mình sống ở Đông cung, sau tuổi lớn hơn một chút thì chuyển vào phủ thái tử, có thể nói từ nhỏ đến lớn số lần hắn dùng cơm với người khác là cực kỳ ít, cho dù ở trong quân doanh cũng không có ai dám dùng cơm cùng hắn.Hai năm qua bị giam bế ở phủ thái tử, cô độc càng thêm sâu, Dung bà bà từ trong cung tới nên càng tuân thủ quy tắc của hoàng tộc, không dám vi phạm!

Có lẽ thói quen dùng bữa của Hoắc Dực đã được mọi người ghi nhớ kỹ, nên khi hắn nói ra câu này, không chỉ khiến cho Lâm Tam Tư kinh ngạc, mà ngay cả Lý tẩu cũng lấy làm kinh hãi.

Lý tẩu tuy đã ra khỏi đình nghỉ mát nhưng vẫn cố quay lại nhìn hai người một cái, trên mặt dần hiện lên nụ cười ấm áp, liền chạy đi mà không nhìn nữa.

Lâm Tam Tư chậm chạp quay người lại rồi đi tới trước bàn, mặc dù điện hạ chỉ ăn một mình nhưng theo quy tắc vẫn phải để thêm mấy cái bát dự phòng bên cạnh, cho nên nàng vừa mới ngồi xuống thì Hoắc Dực đã đẩy ngay cái bát gần người nhất đến chỗ nàng.

Lâm Tam Tư cúi thấp đầu, từ đầu đến cuối không dám nhìn Hoắc Dực đến một lần, mỗi khi chạm phải ánh mắt của Hoắc Dực, nàng lại không tự chủ được mà nhớ đến đêm qua.Bởi sự day dứt áy náy trong lòng mà đêm qua nàng nhiệt tình chủ động hơn ngày thường rất nhiều, mấy lần Hoắc Dực bị nàng trêu chọc mà không kìm chế nổi, giày vò đến lúc trời tờ mờ sáng, hai người mới kiệt sức nằm ngủ.

Bây giờ nghĩ lại…

Lâm Tam Tư thật hận không thể cầm khăn che kín mặt mình lại!

“Sao không gắp thức ăn?”

Lúc Lâm Tam Tư còn đang vùi cả mặt vào bát thì nghe thấy thanh âm của Hoắc Dực truyền tới, hắn tất nhiên là biết lý do vì sao nàng lại lúng túng như vậy, nhưng lại không nhịn được muốn trêu chọc nàng một phen, cho nên lúc thấy nàng từ phòng bếp đi đến, hắn liền cố ý nhìn chằm chằm nàng không rời! Hắn cũng cảm thấy hành động của mình có hơi khác thường, nhưng cứ thuận theo cảm xúc mà làm thôi.

Tiếp đó Hoắc Dực đã làm một việc mà từ trước đến nay hắn chưa từng làm, đó là gắp một miếng thịt bò để vào trong bát Lâm Tam Tư.Lâm Tam Tư thấy vậy liền cười với hắn một cái, coi như là thể hiện ý muốn cảm ơn của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện